Đương Niên Ly Tao – Chương 56

 ☆ Phượng Hoàng Nhi (Hạ)


Thành sắp vỡ.

Chu Đường suất lĩnh quân tiên phong Định Bắc quân, mạnh mẽ công kích bên ngoài Mạt Thành. Chấn Viễn Tướng quân Từ Duệ phản ứng không kịp, bị bức lui vài dặm, đang lúc tướng sĩ Định Bắc quân dào dạt đắc ý, Chu Đường đột nhiên nói “Không ổn”.

“Hắn muốn dụ chúng ta xâm nhập, sau đó chặt đứt tiếp viện quân của chúng ta.”

Từ Duệ không hổ là tướng lãnh được Tiên hoàng ca ngợi, cho dù địch nhân vây hãm, hắn vẫn kiên định chỉ huy.

Hoàng thành dễ thủ khó công, hắn phải chặn đứng Việt Vương ngay từ bên ngoài.

Nhìn bóng dáng vị tướng lãnh trẻ tuổi trên thành lâu phía xa xa, Chu Đường giơ cao trường kiếm, “Đường lui đã bị phong tỏa! Không muốn chết thì xông lên cho ta! Vào được thành là có đường sống! Giết!”

Chu Đường hoàn toàn không chuẩn bị quân tiếp viện, y lấy thế công đập nồi dìm thuyền, xé mở binh trận trấn thủ bên ngoài thành.

Hai phe đều nhận lấy thương vong, nhưng hiển nhiên Định Bắc quân càng đánh càng mạnh — Bọn họ muốn vào thành!

Bọn họ đã không còn đường lui, thân nhân của họ đều ở trong thành! Hơn ba năm chinh chiến trên sa mạc, bọn họ thương nhớ cố hương từng tháng từng ngày, giờ phút này bộc phát công thành, thiêu đốt lên hừng hực chiến ý!

Bọn họ là tinh binh trấn thủ biên cương, từng trận chiến trải qua đều phải đánh cược bằng sinh mệnh, giết đỏ mắt, vượt trội hơn hẳn những tướng sĩ ngày đêm chỉ biết thủ thành. Cho nên bọn họ tất thắng!

Thẳng đến khi Việt Vương tiến công áp sát, Từ Duệ cũng không lui lại nửa bước.

Chu Đường ra hiệu cho lui những binh lính đang muốn giết địch, một mình tiến lên phía trước nói, “Từ Tướng quân anh hùng can đảm, bổn vương rất kính nể. Nhưng đại thế đã định, thỉnh Từ Tướng quân đừng chống đối vô ích.”

Trên khuôn mặt Từ Duệ có tro tàn cháy đen và máu đỏ, nhưng khí khái và ngạo nghễ vẫn khó có thể che giấu, “Bổn tướng quân tuyệt đối không đầu hàng quân phản loạn! Muốn giết cứ giết!”

Chu Đường khó xử nói, “Nhưng có người muốn ta giữ mạng cho ngươi.”

“Ai?”

Chu Đường không đáp, chỉ lắc đầu thở dài, “Lại nói tiếp, ngươi là Phò mã đương triều, là tỷ phu (anh rể) của ta, nếu ta giết ngươi, Hoàng tỷ nhất định sẽ oán ta… Bản thân ngươi làm anh hùng thì không sao, nhưng còn Hoàng tỷ ta? Ngươi có nghĩ tới cuộc sống sau này của Hoàng tỷ ta không? Làm goá phụ của một anh hùng, ngươi cảm thấy Hoàng tỷ ta sẽ hạnh phúc sao?”

Từ Duệ ngẩn người, đáy mắt lộ vẻ tang tóc, “Nàng… Ta thực xin lỗi nàng…”

“Nếu ngươi khăng khăng không đầu hàng, ta cũng không bức ngươi. Ta đã đáp ứng người đó rằng sẽ không giết ngươi, nên chỉ còn cách bắt ngươi làm tù binh, ít nhất về sau còn có thể gặp lại Hoàng tỷ ta, vậy có được không?”

“…” Từ Duệ suy nghĩ thật lâu, sau đó cúi đầu nói, “Tùy ngươi.”

“Đa tạ tỷ phu.”

Chu Đường vui vẻ, không để cho người khác nhúng tay, y tự mình áp giải hắn, đồng thời cũng âm thầm tự giễu, bản thân đường đường là Việt Vương, Đại tướng quân thống lĩnh vạn quân, cư nhiên cứ như vậy mà nghe lời tiểu phu tử, ngẫm lại vẫn thấy nghẹn uất trong lòng…

Ngay khi y đang muốn trói chặt hai tay Từ Duệ, chẳng ngờ hắn đột ngột phản kháng, hắn rút từ dưới đế giày ra một lưỡi dao sắc nhọn, thẳng hướng cổ họng Chu Đường đâm tới!

Chu Đường không ngờ sẽ có biến cố này, nhất thời né tránh không kịp, chỉ có thể nâng cánh tay lên che chắn.

Nhưng một kích này của Từ Duệ dùng hết toàn lực, nếu như đâm trúng, chỉ sợ có thể cắt đứt cánh tay y!

Cánh tay Chu Đường chắn giữa hai người, nhưng đau đớn lại không phát sinh theo dự tính. Chờ y định thần lại, lồng ngực Từ Duệ đã bị một mũi tên màu bạc xuyên thủng.

—- Cự nỏ Hàn Huyền Thiết.

Mũi tên Hàn Huyền Thiết hất Từ Duệ văng ra xa, thân thể hắn rơi xuống thành lâu. Chu Đường đưa tay muốn đỡ, nhưng đã không còn kịp.

“Từ Duệ ! ! !”

Một tiếng thét xé gan xé ruột từ dưới thành truyền đến.

Chu Đường nhắm mắt lại, đứng dậy, từ trên tường cao nhìn xuống những người phía dưới.

Bên trong tường là Đình Đình suất lĩnh nỏ đội và kỵ binh. Xem ra cậu đã đẩy lùi Ninh Vương vào Hoàng thành đúng theo kế hoạch, sau đó trở về chờ lệnh của y. Vừa đúng lúc, Đình Đình đã cứu y.

Ngoài tường là viện quân của Lẫm An Vương. Ngàn vạn quân sĩ trơ mắt nhìn tướng lãnh của mình bị đóng đinh trên mặt đất. Bên cạnh Lẫm An Vương còn có một người cưỡi bạch mã, nữ tử tuyệt sắc đẫm lệ nhìn xuống xác phu quân.

“Hoàng tỷ…” Chu Đường bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó nghẹn lại.

Chu Yên xoay người xuống ngựa, từng bước tiến về hướng thi thể bị tàn phá của trượng phu mình.

Nàng vuốt đôi mắt còn đang trợn trừng của hắn, vén lại mái tóc bị máu thấm ướt của hắn, “Phu quân, ta đến muộn.”

Chu Đường nhìn thẳng vào đôi mắt trừng trừng oán hận của Chu Yên, không nói được một lời.

Chu Yên chất vấn, “Chu Đường, ngươi quả nhiên muốn hại chết những người thân nhất của mình sao?”

“Nhị ca, Lục đệ, Hành nhi, ta… Không ngờ, nguyện vọng ác độc của mẫu thân ngươi đã thật sự ứng nghiệm.”

“Phụ hoàng nói đúng, ngươi là lời nguyền của Chu gia, ngươi không nên sống ở trên đời này!”

“Chu Đường! Ngươi đứng lại!”

Chu Đường xoay người xuống thành, đối mặt với các tướng sĩ bên trong thành, thần sắc lạnh lùng.

Đình Đình nhìn thấy y cũng không dám lỗ mãng, cụ thể bẩm báo, “Vương gia, Ninh Vương đã trốn trong nội thành, tức khắc có thể bắt giữ.”

Chu Đường xua tay, “Không vội, cứ đợi hắn vào sâu trong cung. Khi hắn bức tiểu Hoàng đế thoái vị, chúng ta sẽ đồng thời lấy luôn cái mạng hắn. Đến lúc ấy hắn mang thêm trọng tội cưỡng chế Hoàng thượng, ta xử hắn là danh chính ngôn thuận, cũng tiện thể lôi Chu Hành ra…”

— “Phụ hoàng nói đúng, ngươi là lời nguyền của Chu gia, ngươi không nên sống ở trên đời này!”

Chu Đường nở nụ cười, “… Giết.”

Lẫm An Vương lại đến công thành, xạ chiến một ngày một đêm không có kết quả. Dưới thế công của cự nỏ, bọn họ thậm chí không có cách nào tiếp cận cổng thành trong vòng một dặm.

Chính xác theo như lời Chu Đường, đại thế đã định.


Đêm đó, bên ngoài là những tiếng chém giết nổi lên bốn phía, Chu Đường đang sắp xếp binh lực đánh vào nội thành, cửa phòng khe khẽ mở ra, y bất mãn nói, “Bổn vương không phải đã nói, bất luận kẻ nào cũng cấm được quấy rầy sao?”

Người tới khom mình nhận sai, “Không biết Vương gia đang bận rộn, mong được chuộc tội.”

Tay viết Chu Đường khựng lại.

Y ngẩng phắt đầu lên nhìn cái người y sam thuần trắng trước mặt, không thể tin mà thốt ra, “Tiểu phu tử!”

Nhưng kinh hỉ của y rất nhanh đã phải biến mất dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Bình.

Trong mắt Lạc Bình lộ vẻ mỏi mệt, “Vương gia, Từ Duệ không thể giết, vì sao ngươi không nghe lời khuyên…”

“Ta không giết hắn!” Chu Đường rốt cục bạo phát.

Bị ai mắng cũng được, mắng y là lời nguyền cũng được, mắng y là tạp chủng cũng được, y không quan tâm, nhưng tiểu phu tử thì không được. Hắn là người duy nhất không thể hiểu lầm y!

Lạc Bình giật mình, “Không phải ngươi giết?”

Kiếp trước, hắn tận mắt chứng kiến Từ Duệ bị Chu Đường chém cả người lẫn ngựa trước tường thành, chẳng lẽ không đúng sao?

“Không phải ta giết hắn! Là hắn muốn giết ta!” Chu Đường giận dữ đập nghiên mực trên bàn.

Mực nước văng tung tóe lên áo và thái dương Lạc Bình, Lạc Bình theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ trong phút chốc ấy, hắn cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng tay.

“Tiểu phu tử, ta không giết hắn. Hắn muốn ám hại ta, nên Đình Đình mới bắn chết hắn.” Chu Đường phiền muộn nói xong, nhẹ nhàng lau đi mực nước dính trên thái dương hắn.

“Là Đình Đình sao…” Vậy cũng khác gì đâu.

Chu Đường thấy lau mãi không sạch, nhất thời hứng khởi muốn kề miệng liếm, Lạc Bình vội vàng đẩy y ra, “Không cần, ta tự đi rửa được rồi.”

Chu Đường im lặng, thật lâu sau mới hỏi, “Tiểu phu tử, vì sao ngươi ngăn cản ta giết hắn? Ngươi che chở cho bọn họ? Ngươi cũng biết bọn họ đều là kẻ địch muốn giết ta chứ?”

“Không phải…” Lạc Bình không muốn nhìn thấy bi thương trong đôi mắt y, nhịn không được đưa tay định vỗ về, chẳng ngờ mực nước trên ống áo lại dính cả vào mặt Chu Đường, hắn dở khóc dở cười, chỉ đành dẫn y tới giếng nước rửa mặt.

“Vương gia, khuôn mặt ngươi sạch sẽ, sao có thể lưu lại vết nhơ?” Lạc Bình nói, “Giang sơn của ngươi không nên dính máu người thân, ngươi không nên bị bêu danh thiên cổ, ta cũng không hy vọng ngươi trở thành một Quân vương lãnh tính, lạnh tình…”

“Tiểu phu tử, không ngờ ngươi cũng có lúc ngây thơ như thế.” Chu Đường gượng cười, “Từ xưa đến nay làm gì có công cuộc soán vị nào sạch sẽ. Mực dính vào, cứ lau đi là xong.”

“Ừ, có lẽ ta quá ngây thơ rồi.”

“Vương gia! Chiêu Dung Công chúa muốn lên thành lâu! Chúng ta có nên… Có nên…”

Tiểu binh thủ thành vội vàng đến tìm Vương gia, bắt gặp Vương gia đang cùng một người khác thân mật lau mặt cho nhau, đầu lưỡi lập tức cứng lại.

Chu Đường cau mày nói, “Đó là Hoàng tỷ của bổn vương, đương nhiên không cho phép đụng vào. Nếu Hoàng tỷ đi một mình thì không cần ngăn cản, còn nếu có kẻ khác muốn tiếp cận thành lâu, bắn chết không tha!”

“Rõ!”

Chu Đường cảm giác được bàn tay Lạc Bình run rẩy, nghi hoặc hỏi, “Tiểu phu tử sao thế?”

Lạc Bình ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh lửa phía xa xa, “Vẫn là… Như vậy sao?”

“Tiểu phu tử?”

“Vương gia, còn nhớ Lạc Hoàng ta đã nói với ngươi không?”

“Ta nhớ chứ. Ngươi nói đó là nữ tử đẹp nhất trong lòng ngươi, dùng tính mạng hiến tế một điệu múa.”

“Ta đã cho rằng, cuộc đời này ta sẽ không nhìn thấy nữa, ta đã nghĩ…”

Bi kịch này sẽ không tái diễn nữa.

Chiêu Dung Công chúa mặc xiêm y trắng muốt, tựa như lần đầu tiên Lạc Bình nhìn thấy nàng.

Khi Chu Đường mang theo Lạc Bình đuổi tới, nàng đã lên đến nơi cao nhất của thành lâu. Đứng bên trong một vòng lửa đỏ, nàng bắt đầu khiêu vũ.

Bước chân nàng phiêu dạt, tựa như phượng hoàng từ chín tầng mây, sà xuống đậu trên một bức tường đổ nát.

Ánh lửa chiếu rọi bóng dáng nàng lên mặt đất, từng bước từng bước, tựa như nàng đang giẫm trên máu tanh vô tận.

Dân chúng chạy loạn tới ngoại ô vì chiến hỏa cũng đều nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp này, có tiểu hài tử còn lớn tiếng kêu lên, “Mau nhìn nha, tỷ tỷ kia đẹp quá nha, Tiểu Sanh Nhi, đằng ấy múa không đẹp bằng người ta nha!”

“Đó là thần nữ tỷ tỷ rồi, làm sao đây có thể sánh với thần nữ tỷ tỷ chứ?”

“Nghe đi, thần nữ tỷ tỷ đang hát đó!”

Tiếng ca của Chu Yên vang lên giữa bầu trời đêm, vọng xuống biển người và biển lửa.

Phượng hoàng nhi, phượng hoàng nhi.

Nhất tràng phồn hoa mộng, thôi đắc sồ vũ tranh.

Quân bất kiến,

Đương niên yến yến tình quang hảo,

Bôi tửu thoại tương tri.

Quân bất kiến,

Mục hạ chước chước ngô đồng lão,

Lạc hoàng lai tê trì.

(Phượng hoàng ơi, phượng hoàng ơi.
Một giấc mộng phồn hoa, giục chim non tranh đấu.
Người đi không thấy,
Năm ấy trời cao bát ngát xanh,
Chén rượu nói thân quen.
Người đi không thấy,
Ngô đồng hiện đã úa vàng.
Phượng hoàng khẽ khàng đáp xuống.)

Nàng nhìn xuống hai người đang đứng dưới tường thành.

Lạc Bình, khúc Lạc Hoàng của ta, so với nữ tử trong lòng ngươi thì sao?

Sẽ không bằng nàng nhỉ? Nhưng ít nhất, ở trong mắt ngươi, từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, ta vẫn luôn luôn xinh đẹp.

Chu Đường, ngươi đoạt được thiên hạ thì sao? Có một điều ngươi sẽ mãi mãi không hiểu.

Hôm nay ta dùng điệu múa này tuẫn phu, tuẫn thành, đó là nghiệt trái mà ngươi có gột rửa thế nào cũng không bao giờ sạch.

Ống tay áo rộng mở theo gió như cánh chim, từ không trung lao vụt xuống đất.

Trước mắt Lạc Bình mờ mịt.

Đương niên yến yến tinh quang hảo, bôi tửu thoại tương tri.

—- À đúng, ngươi chính là sắc quỷ Trạng Nguyên lang! —- Giữa hành lang uốn khúc, có một thiếu nữ xiêm y xanh biếc, tươi cười thật lung linh.

Mục hạ chước chước ngô đồng lão, lạc hoàng lai tê trì.

—- Lạc Bình, ngươi đứng về phía nào? —- Trong nhà lao, có một nữ tử nghiêm trang mà ngập ngừng hỏi.

Đều đã qua rồi.

Hình ảnh từ hai kiếp giao hòa làm một, trăm sông đổ về một biển, chính là nói cho hắn biết một điều.

Cho dù hết sức hết mình, vẫn có những chuyện hắn không thể nào thay đổi.

Lạc Bình nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang đan xen với Chu Đường.

Chu Đường rời mắt khỏi thi thể Chu Yên, “Ngươi muốn đi đâu?”

Lạc Bình bình tĩnh nhìn thẳng vào y, “Đi lau mực cho ngươi.”

Chu Đường dõi theo hắn, muốn xác nhận, “Ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta chứ? Ngươi đã hứa với ta.”

“Ta sẽ.”

Ta đã hứa, cho tới khi ngươi không cần ta nữa.


Hết chương 56.

Advertisements

14 thoughts on “Đương Niên Ly Tao – Chương 56

  1. Lần đầu đọc, còn xót xa cho Chu Yên. Lần thứ hai đọc thì chẳng còn cảm giác gì nữa.
    Mà không, nói đúng hơn là còn có chút ghét bỏ.
    Chu Yên ích kỉ, hệt như mẹ Chu Đường ấy.
    Nàng chưa từng tỏ ra thương hại hay muốn thân cận Chu Đường.
    Nàng biết rõ Lạc Bình yêu nàng (kiếp trước) nhưng không từ chối mà hết lần này tới lần khác đùa giỡn.
    Nàng oán trách Chu Đường giết tướng công nàng.
    Thậm chí, trước khi chết còn cố làm màu để chơi đểu Chu Đường một vố nữa.
    Nàng không xứng.
    bực bội đạp gối

    Liked by 3 people

    • Chuẩn đó, không hiểu sao mình không thể có cảm tình với Chu Yên được, chỉ cảm thấy cô ấy ích kỷ vô cùng. Đến lúc Chu Yên oán trách Chu Đường, nói Chu Đường đúng là lời nguyền rủa, mình chỉ nghĩ, cô ấy không có tư cách nói câu đó, cô ấy đã bao giờ coi Chu Đường là người thân đâu, cô ấy cũng bạc bẽo và lạnh lùng chẳng khác gì các hoàng tử khác, tại sao đến phút cuối, cô ấy lại quay ra hành xử như thể Chu Đường mất hết nhân tính, bất chấp tình nghĩa, phản bội người thân? Mình không thể hiểu nổi… ಥ_ಥ

      Mos, Mos ơi, lần đâu tiên có Mos cảm nhận giống mình ಥ_ಥ, tại sao không ai nhận thấy Chu Yên là nhân vật nữ kệch cỡm nhất trong cả tác phẩm này, so với Chu Yên, mình thấy nàng hầu gái Vân Hương và Dao quý phi, vợ của Tiểu hoàng đế Chu Hành đáng ngưỡng mộ hơn nhiều (╥﹏╥)…

      Liked by 4 people

      • Căn bản là Chu Yên cũng chỉ là người thường, muốn giữ lấy thứ mình thích một cách ích kỉ. Nhưng ta đồng ý với chủ nhà Chu Yên chẳng đáng thương gì cả. Chu Yên là chị ruột của Chu Đường, thế mà lại bênh chồng giết em, rồi lại to mồm lên án em trai giết người thân.

        Like

  2. Đúng, Chu Yên khiến mình thấy ghét quá aaaaaa. Giống hệt mẹ Tiểu Đường. Mình băn khoăn không biết hai người có dây mơ rễ má gì không quá. Về lí về tình thi thấy họ có vẻ rất đúng, thế nhưng xét toàn diện ra thì: Chu Yên ích kỉ lắm, đã bao giờ đứng trên lập trường của người khác nghĩ cho họ chưa đâu. Nàng hi sinh vì yêu đấy, thế nhưng nàng đã bao giờ xét đến tình máu mủ mà lo cho cháu mình? Mẹ Tiểu Đường cũng vậy. Bà thề thốt tình yêu. Mà xxx loạn trong cung cấm. Ghẻ lạnh chính đứa con mình sinh ra.
    Cả truyện, ghét mỗi hai nàng =-=. Còn mấy thằng hoàng tử dễ ghét chết hết rồi thì kệ nó đi =]]]].

    Thế nhưng mình tò mò về Dao Quý Phi lắm nhé. Một người như thế nào mới khiến Chu Hành thích ngay lần đầu gặp? Một người như thế nào may ra một cái túi “gà béo” đầy tâm huyết thế? Lại là một người như thế nào đến phút cuối dám cạnh bên Chu Hành một mực khuyên y bỏ vinh hoa phú quý, chỉ cầu cuộc sống an lành? (”▔□▔)/ Còn bạn Văn Hương y như fan gơn cổ đại ấy.

    Like

    • Kiếp trước Lạc Bình mù màu nên mới thích Chu Yên, từ bé đến lớn mình chỉ thấy Chu Yên sống vì bản thân, váy vóc nuột nà cầm hoa đi lăng quăng hô hô ha ha, chả để ý gì đến ai, đành rằng nữ nhi thì không liên quan đến triều chính, nhưng Tiểu Đường bị hắt hủi khổ sở lù lù ra đó, có thấy Chu Yên làm gì đâu? ╮(╯ ▽ ╰”)╭
      Cả tình cảm của Lạc Bình cũng thế, nguyên cái chuyện chuyển thơ tình của Lạc Bình thành vè để cười cợt là mình đã mất cảm tình rồi, đúng kiểu công chúa cành vàng lá ngọc, mình vui là được, đách cần biết người khác trút bao tâm sự như nào ╮(╯ ▽ ╰”)╭
      Về sau thấy Tiểu Đường sắp đánh đến kinh thành thì vội vàng chạy đi hỏi han quan tâm Lạc Bình theo phe ai, ai thương thì thương chứ mình thấy cái điệu múa Lạc Hoàng nó chả lan quyên và có ý nghĩa gì hết, Chu Yên và mấy thằng Hoàng tử không được tính là người thân của Tiểu Đường, mình thấy chỉ có Chu Hành mới được quyền oán trách, mà Chu Hành chưa oán trách thì thôi, Chu Yên lấy tư cách gì… (T▽T)

      Mình thích Dao quý phi lắm, huhu, cảm thấy tình yêu của bạn ấy và Chu Hành rất đẹp nhé, từ ngây ngô non nớt với cái túi gà béo lúc đầu, đến khi sóng gió ập tới, từ bỏ vinh hoa phú quý, sống cuộc đời bình lặng mãi mãi bên nhau, hix, mình thích bạn này và bạn hầu Vân Hương, chỉ có Vân Hương là thật lòng tốt với Tiểu Đường thôi, một mình bạn ấy đi theo Tiểu Đường rời cung, đến Việt Châu tìm tiểu phu tử, những người khác chạy mất dép… (〃∇〃)

      Liked by 2 people

      • Và sau khi hai đứa mình thảo luận xong thì ghét cấp 1 thành ghét cấp 10, quý chút chút thành siêu đáng yêu uuuuuu luôn rồi =]]]]]]]]]]]]]]]].
        Thế nên bạn Chu Yên mới phải chết tttttttt, tác giả cũng công bằng lắm ╮(╯ ▽ ╰”)╭. Cơ mà mos vẫn ghét đoạn nó chết mà còn cố làm màu. Muốn nhảy khúc “Lạc hoàng” để Lạc Bình nhớ về mình mãi, để mọi người nhớ về mình mãi ╮(╯ ▽ ╰”)╭. Làm màu!!!
        Mình thích cả Đại Lý Tự Khanh nữa, cái bạn chuyên pha nước chè đặc nốc Chu Bình ấy x”3. Bạn này rõ dễ thương, đến đoạn Tiểu Đường ép bạn viết chiếu mà cười gần chết (〃∇〃).

        Lười thì cứ cù nhây vài bữa đi. Sui edit để tự thẩm mà, thoải mái thì làm, vội gì ╮(╯ ▽ ╰)╭. Nhưng lâu quá thì mình sẽ thọc đít đó nha =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]].
        Chả liên quan nữa nhưng Sui tìm được truyện đọc chưa? Thực ra mình thấy truyện cứ tự tìm là thú nhất ╮(╯ ▽ ╰”)╭, hợp khẩu vị hay không mình tự lọc là rõ liền à ╮(╯ ▽ ╰”)╭.

        Like

        • Nhân vật phụ mình thích nhất là chàng Phương Tấn =))) Vì Lạc Bình mà đi theo Tiểu Đường, mang tiếng làm sư phụ nhưng suốt ngày bị Tiểu Đường bố láo với hỗn hào, nhất là cứ đụng đến Lạc Bình thì chàng lại bị phân biệt đối xử, khổ thân =))))
          Từ dạo bắt đầu mưa là mình ì ạch thế đấy, chỉ thấy buồn ngủ mới thèm ăn vặt chứ tay chân chả muốn làm gì, Chức nghiệp vẫn dừng ở con số 80 tròn trịa (:´∧`: ) Đã hứa sẽ rải bom vào cuối tháng 9, còn 40 chương nhất định phải xong (≧▽≦)
          À, mình đang đọc Mộ Hàn Trọng, hay lắm trùi ui, chủ công kinh điển, ko dứt mắt ra được, hè hè (〃∇〃) Mos nói đúng đó, mình đi xem review các nơi, đọc mỗi thứ 1 tí, cuối cùng drop hết đi đọc QT Mộ Hàn Trọng, thổn thức vì hay, ị hị hị (>∀<●)
          Klq cơ mà mấy ngày nghỉ Mos đi đâu hem? Mình đang ở Đà Nẵng, trùi ui đẹp… +。:.゚٩(๑>◡<๑)۶:.。+゚

          Like

  3. Chàng Phương Tấn đâu thể coi là phụ, chàng là trái tim bên lề của Lạc Bình rồi còn gì =]]]]]]]]]]]]]. Khổ nhất là chàng, vợ chồng chúng nó giận dỗi gì nhau là chàng toàn lãnh đủ (´▽`). Đợi tới cuối truyện chàng vẫn cô đơn (´▽`).
    Cố lên cố lên, còn 40 chương và một tháng nữa cơ =]]]]]]]]]]]].
    Đà Nẵng đẹp không vậy? Chỗ mos đang mưa, ru rú ở nhà cả ngày làm bạn với điện thoại ಥ⌣ಥ.

    Liked by 1 person

  4. ko sợ bánh bèo ngu chỉ sợ bánh bèo ngu mà còn thích làm khổ người khác, tự cho mình quyền ích kỉ dẫm đạp lên tâm trạng người khác, hồi đầu nghe anh lạc khen khúc lạc hoàng tưởng bả làm gì hay ho để đời lắm ai dè đọc đến đoạn này muốn cầm cưa cưa bà nó cái thành bả leo lên múa cho té gãy cổ chết luôn, đúng kiểu con nhà đế vương, tự cho mình cái quyền chửi rủa người khác đổi trắng thay đen, bả ứ yêu anh lạc mà muốn trong mắt anh bả đẹp nhất, ứ tốt vs anh đường mà đòi anh thế này thế kia mựa ta thấy bả là nhân vật siêu phản diện còn hơn ông nhị hoàng tử

    Liked by 1 person

      • ^^ bà công chúa này đọc từ khúc có bả đã thấy bả vô duyên vs lẳng lơ cùng cực, miệng chê người ta sắc lang ứ thích mà gặp là cứ mở miệng cười hô hố sáp lại trêu ghẹo, kiểu như chị thanh cao các chú đừng có làm chị vấn bùn nhưng mà nếu các chú thích vs thần tượng chị thì chị nhận vậy, cơ mà dù tg cho bả chết nhưng mà lại để dân chúng tưởng nhớ bả làm cho mình bực chết
        cái người khổ ải hai kiếp thì bị bọn quan “ăn ko dc nho nói nho xanh” chửi đọc mà xót anh lạc muốn chết

        Like

        • Chuẩn đó, thế quái nào hình tượng của chị này lúc chết đi lại nên thơ như thế???? Mình chỉ thấy vô duyên bỏ xừ =..= Thích cô hầu hay đi theo Tiểu Đường và Lạc Bình hơn hẳn (≧ロ≦)

          Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s