Đương Niên Ly Tao – Chương 63

 ☆ Đế Tương Hoà


“Tiểu phu tử hối lộ ta một chút, ta sẽ bán chức quan này cho ngươi, chịu không?”

Lạc Bình mím môi, “Bệ hạ đầu trò mua bán chức quan, không sợ trên làm dưới theo, khơi dậy phong trào bất chính trong triều sao?”

Chu Đường mặt dày nói, “Đây là đặc quyền của Hoàng đế, ai dám noi theo, ai dám dị nghị?”

Lạc Bình giữ chặt lấy cái tay đang cố mò vào trong áo hắn, “Bệ hạ không thể có ý nghĩ như vậy được, làm Quân vương thì phải…”

Chu Đường cúi đầu chặn lời hắn muốn nói, đảo qua đảo lại, càng hôn càng sâu, thẳng tới khi thân thể Lạc Bình mềm nhũn, y mới buông tha hắn, “Sợ nhất là mấy câu chẳng có phong tình của ngươi, cũng gần mười ngày chưa gặp nhau rồi, ngươi không nhớ ta sao?”

“…” Lạc Bình bị y giày vò đến không thể thốt ra lời.

Khuôn mặt hắn đỏ hồng, nhịp thở hỗn loạn, rõ ràng cũng đang động tình. Chu Đường cố gắng chịu đựng khao khát, hai bàn tay vuốt ve tấm lưng hắn, tủi thân rên rỉ, “Tiểu phu tử, làm Hoàng đế không thích bằng làm học trò của ngươi.”

“Bệ hạ đừng trẻ con thế…” Lạc Bình nhìn đôi mắt y nhuốm màu tình dục, tâm trạng cũng bất giác chùng xuống, người này luôn nắm trong tay con tim hắn, cả hai cuộc trời, tận sâu dưới đáy lòng hắn vẫn chỉ hy vọng y là Tiểu Đường mà không phải Đế vương, nhưng điều này làm sao có thể?

Lạc Bình thở dài, hắn nâng cánh tay Chu Đường lên, khẽ vuốt ve nơi có dấu răng hằn lại, “Có đau không?”

Chu Đường hỏi, “Ngươi đau lòng sao?”

Ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, nhiệt độ làn da truyền tới cho nhau, mang theo từng đợt tê dại. Lạc Bình nói, “Tiểu An tuổi nhỏ không hiểu chừng mực, Người đừng so đo với nó.”

Đôi mắt Chu Đường tối lại, “Ta không không chấp nhặt với nó, khoản nợ này cứ tính cho cha nó là được.”

Lạc Bình sửng sốt một lát, khoé mắt mỉm cười, nâng cánh tay Chu Đường tới bên môi, thật cẩn thận hôn lên vết thương, “Tốt, vậy tính cả Thừa tướng vị của thần, đền bù luôn một thể.”

Chu Đường đầu tiên là mờ mịt, vất vả lắm mới hồi hồn, chỉ cảm thấy nụ hôn hạ xuống cánh tay mình bỏng rẫy, ngay tức khắc không thể kìm lòng, vội vàng bổ nhào tới Lạc Bình, hai bàn tay cuống cuồng kéo xé quần áo hắn.

Lạc Bình để mặc y ấn ngã xuống giường, hai thân thể quấn quýt với nhau, hắn cảm nhận được vật cứng của Chu Đường trượt qua bụng hắn, vì thế hắn đưa tay muốn giúp y giải phóng.

Chu Đường không cho hắn chạm vào, chỉ khăng khăng cọ xát trên người hắn, cọ đến nỗi Lạc Bình không chịu nổi phải phản ứng.

“Tiểu phu tử… Tiểu phu tử có thích không…”

“Đừng… Tiểu… Bệ hạ…” Bụng dưới ướt dính, mang theo cảm giác đau nhói như kiến đốt, Lạc Bình khe khẽ run lên từng đợt.

Cả khuôn mặt lẫn vành tai hắn đều đỏ rực, thân thể chậm rãi mở ra. Chu Đường tham lam nhìn ngắm hắn, thật lòng cảm thấy cuộc đời này chỉ cần một mình hắn là đủ lắm rồi, Hoàng hậu phi tần các kiểu, y không thiết.

Chỉ cần người này nguyện ý ở bên y, cái gì y cũng nguyện ý cho hắn.

“A…” Lạc Bình thốt lên một tiếng rên nửa như đau đớn, nửa như sung sướng, Chu Đường ôm hắn thật chặt, thẳng đến khi hai người cùng lên đỉnh, khoái cảm cực hạn khiến y thoả mãn vô cùng.

“… Gọi ta là Tiểu Đường đi, chỉ mình ngươi được gọi ta như vậy.”


Nửa đêm, Chu Đường đợi Lạc Bình ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên thái dương ẩm ướt mồ hôi của hắn, sau đó lặng lẽ hồi cung.

Dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng y cũng sẽ không gây phiền toái cho Lạc Bình, cái thứ tội danh hoặc quân gạt chúa gì đó, y sẽ không bao giờ để kẻ khác lại có cơ hội phủ lên đầu tiểu phu tử.

Trở lại trong cung, y triệu kiến Đại Lý Tự Khanh ngay trong đêm, yêu cầu hắn mang tài liệu về Chiêm sĩ Trịnh Duy Nhân đã bị xử trảm đến.

Trịnh Duy Nhân phạm tội chứa chấp loạn đảng, sau khi bè lũ tạo phản bị trừng trị, hắn thừa nhận chính mình đã bị loạn đảng lừa gạt và mê hoặc, cam chịu hình phạt cách chức bỏ tù, nhưng Lạc Bình lại trình lên tác phẩm [Vân Xuyên chí lược] của hắn, khoanh tròn một đoạn ẩn ý nói đương kim Thiên tử không thuận lòng trời, vạch ra tội danh tạo phản của hắn, vì vậy Đại Lý Tự đã phán hắn tội chết.

[Vân Xuyên chí lược] vốn là một bộ sách giải trí, nói về đủ loại cố sự hoặc ly kỳ hoặc thú vị, hoa lá chim cá được miêu tả đặc biệt nhiều, có thể thấy Trịnh Chiêm sĩ là một nhã sĩ yêu thích sủng vật.

Chu Đường đọc thật kỹ đoạn văn được khoanh tròn, đó là một sự tích nói về chim tu hú, vì vụng về không biết làm tổ nên tu hú đã cướp tổ của chim khách, cuối cùng tu hú gặp báo ứng, trong một cơn dông tố bị sét đánh trúng, mất cả mạng lẫn chiếc tổ cướp được.

Nếu nói đây là ẩn ý nhắm vào việc y soán vị, quả thật có ý tứ, nhưng nếu nói đây chỉ là một câu chuyện vu vơ thì cũng chằng sai, Lạc Bình lấy những dòng này làm chứng cứ định tội, chủ yếu vẫn dựa trên việc Trịnh Chiêm sĩ chứa chấp loạn đảng.

Về phần Trịnh Chiêm sĩ có thật sự ôm dã tâm làm phản hay không… Chuyện đã qua từ lâu, truy cứu cũng vô ích.

Nguyên Tự khanh bên dưới luống cuống không biết Hoàng Thượng có dự định gì, đang ngập ngừng muốn hỏi lại thôi, Chu Đường rốt cục mở lời vàng, “Không có gì, khanh về nghỉ đi. Tài liệu này niêm phong cất kỹ, từ nay, dù bất luận kẻ nào hỏi tới án này, cũng không được phép tiết lộ.”

“Thần tuân chỉ.” Mặc dù không hiểu rõ thánh ý, Nguyên Tự vẫn nhẹ nhõm thở phào.

Chu Đường xoa nắn huyệt Thái Dương, nhíu mày trầm ngâm.

Tiểu phu tử, ngươi quyết tâm muốn hắn phải chết, nên ta thuận theo ý của ngươi. Chính ngươi vạch tội hắn, tại sao lúc này ngươi còn áy náy?

Giờ ngươi lại muốn làm cha thay người ta nuôi con… Trong thiên hạ này, còn ai tự dằn vặt bản thân như ngươi nữa không.


Chu Đường vừa đi không lâu, Lạc Bình đã mở mắt —- Hắn vốn chưa hề ngủ say. Hắn đứng dậy múc nước tắm rửa, gột đi những ướt át và xúc cảm còn đọng lại, sau đó khoác thêm áo rồi tới phòng Tiểu An.

Tiểu An đang ngủ say, tay chân vẫn bị vải gấm bọc chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một hàng nước miếng trông suốt.

Lạc Bình ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng tháo vải gấm buộc cổ tay và mắt cá chân Tiểu An ra. Chu Đường phỏng chừng là giận lắm, thắt nút chết chặt khít, Lạc Bình phải mất khá nhiều sức mới tháo được xong.

Tiểu An bị đánh thức, mơ màng nhìn Lạc Bình, “Ưm… Phụ thân?”

Lạc Bình lấy vải gấm lau nước miếng cho nó, dịu dàng nói, “Là phụ thân không tốt, làm con thức giấc rồi.”

Tiểu An thấy tay chân giờ đã có thể hoạt động, bèn ngồi dậy rúc vào lòng Lạc Bình, cái mũi ngửi ngửi, co quắp dụi vào ngực hắn, “Phụ thân thơm ghê nha.”

“Ừ, phụ thân vừa tắm.”

“Phụ thân đến ngủ với Tiểu An sao?”

Lạc Bình vỗ về sau lưng Tiểu An, nhẹ nhàng dỗ, “Phụ thân tới xem con ngủ thế nào. Tiểu An ngoan ngủ đi, đắp kín chăn đừng để bị lạnh, phụ thân ở đây.”

Tiểu An nghe lời nằm xuống, lại lo lắng hỏi, “Người xấu, đi rồi? Không bắt nạt phụ thân nữa?”

Lạc Bình giém góc chăn cho nó, “Tiểu An đừng lo, y không phải là người xấu.”

Hai mí mắt Tiểu An díp vào, nhưng vẫn căm giận nói, “Y cắn phụ thân…”

“Y cắn ta là bởi vì…” Lạc Bình dừng lại, không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành ậm ừ cho qua, “Tóm lại y không phải là người xấu. Tiểu An nhớ kỹ này, y là chỗ dựa vững chắc của chúng ta, chỗ dựa duy nhất của chúng ta.”

“Ưm, nhớ rồi…” Tiểu An cũng không biết nghe có hiểu không, vừa dứt lời đã chống cự không nổi với cơn buồn ngủ.

Lạc Bình nhìn khuôn mặt hồn nhiên của nó, trong lòng u ám.

Người xấu không phải Chu Đường, người xấu là chính hắn.

Hắn vì chuyện chưa hề phát sinh mà mưu hại một người còn đang vô tội.

Kiếp trước, Trịnh Duy Nhân vào năm thứ ba Chinh Hòa, được loạn đảng khuyến khích, cấu kết với ngoại thị (họ ngoại), thuyết phục Hoàng hậu của Vũ đế và gia tộc họ Hạ cùng khơi mào một hồi cung biến, được sử sách lưu lại dưới cái tên “Thông hoài chi môn biến”.

Từ khai quốc Đại Thừa tới nay, Hạ thị có hai vị Hoàng hậu, bốn vị văn thần, bảy vị Tướng quân, thế lực trong triều thâm căn cố đế, ba năm trước đó Chu Đường vẫn luôn đau đầu nghĩ biện pháp kìm chế Hạ thị, đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Lúc ấy hết thảy quan viên mới bắt đầu ủng hộ Chu Đường đều bị Hạ thị uy hiếp và chèn ép, Lạc Bình thân là Thừa tướng cũng gặp nhiều tai ương, cuối cùng Chu Đường bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn để chấm dứt việc này.

Đoạt vị năm thứ ba, y phái Phương Tấn và lực lượng quân binh tâm phúc, huyết tẩy cả nhà họ Hạ.

Đình Đình dẫn đầu nói, đêm hôm đó giết đến nỗi tay chân mềm nhũn, so với trên chiến trường còn gian khổ hơn rất nhiều, bởi vì tiếng trẻ con khóc luôn văng vẳng trong đầu cậu, tựa như những lời nguyền rủa đòi báo thù.

—- Chuyện đó là ác mộng một thời tại Mạt Thành, thân tín tướng sĩ của Hạ gia đều bị chém đầu, tất cả họ hàng hay những người có quan hệ với Hạ gia đều không tránh khỏi cái chết, khắp thành nồng nặc mùi máu tươi, nước sông cũng tựa như nhiễm đỏ.

Cung biến bị ngăn chặn, nhưng một bài [Cưu chi lệ] (Nước mắt chim tu hú) của Trịnh Duy Nhân trước khi chết đã lưu truyền đại Giang Nam Bắc, tuy quan phủ liệt nó vào hàng cấm văn, nhưng đầu đuôi vẫn không thể ngăn được lũ.

Bài văn đó lên án và chửi rủa Chu Đường giết anh giết cháu, mất nhân tính, còn mang thảm án truyền bá khắp Mạt Thành, buông lời tiên đoán Đại Thừa dưới sự thống trị của y sẽ bị trời chu đất diệt. Sự việc đó đã trở thành vết nhơ lớn nhất trong cả quãng đường làm Vua của Chu Đường, thậm chí bởi vậy mà y còn bị người đời coi là bạo quân.

Lạc Bình không thể nhìn chuyện như vậy tái diễn.

Vậy nên hắn đã tố giác Trịnh Duy Nhân chứa chấp loạn đảng với Phương Tấn, thực ra khi đó mối liên hệ của Trịnh Duy Nhân và loạn đảng chưa hề sâu, càng chưa thể đề cập cung biến với Hạ thị.

Nhưng hắn không thể không phòng ngừa hậu họa, tuy đời này Hạ thị chưa bị Chu Đường tàn độc loại bỏ, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương*, huống chi Chu Hành vẫn còn sống, nếu bọn họ tìm được Chu Hành, nhất định họ sẽ càng có thêm cớ để gây phiền toái lớn. (*Bách túc chi trùng tử nhi bất cương: Loài sâu bách túc sau khi chết, thân thể cũng không cứng lại, ví với người hoặc quần thể nào đó, tuy thất thế nhưng vẫn nắm giữ sức uy hiếp nhất định.)

Hắn muốn chức vị Thừa tướng, bởi hắn cần quyền lực lớn để ngăn chặn việc này, nhưng Chu Đường không chịu sắc phong hắn, vậy nên hắn đành phải bịa đặt thêm một tội chứng, dùng tính mạng Trịnh Duy Nhân để đổi lấy thái bình.

Lạc Bình không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, sự tình còn chưa phát sinh, nhưng người vô tội đã bị hắn hại chết, hắn không biết nên giải thích với Chu Đường thế nào, hắn cũng không thể đối diện với nỗi ăn năn trong lòng mình.

Mãi cho tới khi hắn tình cờ tìm được Tiểu An.

Hắn nghĩ, đứa bé này nói không chừng là ông trời ban cho hắn để bù đắp sai lầm.

Tiểu An là một si nhi, cái gì cũng không hiểu, hắn có thể để nó vô ưu vô lo mà sống cả đời.

Thay cả phần của bản thân hắn, vô ưu vô lo mà sống cả đời.


Mười lăm tháng giêng.

Lâm triều, Chu Đường sai người dâng [Thừa Thiên thông giám] Văn Uyên Các đã biên soạn lên, tất cả được chia thành bốn thể loại, chia làm lý (lý luận), thư (sách), nghệ (nghệ thuật), tạp tứ (pha trộn), mỗi thể loại được phân thành mười sáu cương (bộ), mỗi cương lại được chia thành sáu mươi mục, gần như đã bao gồm tất cả các lĩnh vực từ xưa đến nay.

Không riêng gì môn sinh của Lạc Bình, ngay cả những quan viên vẫn luôn khinh thường hắn cũng phải nghẹn họng.

Lạc Bình nói, “Đây là bản biên soạn đầu tiên, còn hai mươi bảy cuốn bổ sung chỉnh sửa, sau này sẽ hoàn thiện không ngừng. Thỉnh Bệ hạ xem trước, nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa, thần sẽ cẩn thận đính chính lại.”

Chu Đường gật đầu, căn dặn thái giám, “Phân phát sách cho các vị ái khanh xem đi.”

Các đại thần một bên thẩm duyệt, Lạc Bình một bên đưa ra giải thích thoả đáng.

Chu Đường lật xem từng đề mục và đại cương được biên soạn kỹ lưỡng, lại ngước mắt nhìn dáng vẻ tao nhã đầy trách nhiệm của Lạc Bình, trong lòng không khỏi tự hào, nhìn xem, đó là năng lực của tiểu phu tử nhà y đó, hắn là người hiểu y nhất trên đời này, chỉ có hắn mới có thể viết ra những cuốn sách có một không hai, hoàn toàn ăn khớp với nguyện vọng của y như thế, nếu đổi sang kẻ khác, chẳng biết đã phải làm lại bao nhiêu lần rồi.

Y không biết, năm đó Lạc Bình biên soạn bộ sách này cũng phải tới tới lui lui bao nhiêu lần để thăm dò ý kiến của y, soạn ra bộ sách này đã tiêu hao hết tinh lực của hắn. Giờ đây hắn chỉ là quen tay hay việc mà thôi.

Cả triều văn võ nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Hoàng Thượng, trong lòng đều ngầm hiểu, tất nhiên sẽ không ai cố ý bới móc sai sót của Lạc đại học sĩ, huống chi bọn họ cũng thật sự tìm không ra cái gì gọi là sai sót.

Vì thế Chu Đường ho nhẹ một tiếng, “Làm rất khá, Lạc khanh vất vả rồi. Những năm gần đây khanh dốc lòng vì trẫm, thành tích vẻ vang, các vị ái khanh cũng đã tỏ như ban ngày. Thế nhân thường nói về cử chỉ cẩm thượng thiêm hoa (Dệt hoa trên gấm – ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn), Lạc khanh còn vì trẫm mà tuyết trung tống thán (Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi – ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác khi họ đang cần). Nghe nói khi Tiên hoàng còn tại vị đã từng so sánh Lạc khanh với hiền tướng Ngụy Trưng, không biết trẫm có thể vinh hạnh ban cho khanh chức vị tương tự?”

Lạc Bình quỳ xuống khấu đầu, “Tạ ơn Bệ hạ ân điển, thần nguyện vì Đại Thừa cúc cung tận tụy, quyết không phụ kỳ vọng của Tiên hoàng và của Bệ hạ.”

Một viên quan trẻ tuổi muốn bước ra nói gì đó, bị đồng liêu kéo lại, “Còn nhìn không ra sao, Hoàng Thượng bỏ trống Thừa tướng vị ba năm chính là để chờ hắn đó, ngươi đừng có làm liều.”

Người nọ bĩu môi than thở, “Ta thật không nghĩ ra, tại sao ba đời Hoàng đế nhà Chu đều bị hắn yểm bùa cơ chứ…”

Lạc Bình lui về vị trí, tựa như vô tình quét mắt về phía này. Người nọ ngẩn ra, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

Thản nhiên nở nụ cười, trong lòng Lạc Bình hiểu rõ —- Trưởng tử Hạ gia, Hạ Dư Chi, gia thế hiển hách, tuy kiêu căng, nhưng cũng có năng lực, tính tình lại thẳng thắn bộc trực, hơn nữa muội muội song sinh của hắn…

“Đêm nay trong cung thiết yến mừng tết Nguyên tiêu (đêm rằm tháng giêng), các vị ái khanh cùng đến chung vui chứ?” Chu Đường cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Bình.

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Toàn triều đồng thanh.


Trước khi xuất cung, Lạc Bình nhận được một mảnh giấy từ Đại thái giám bên người Hoàng Thượng.

Tạ ơn Đại thái giám, hắn cất mảnh giấy vào tay áo, sau khi lên xa giá mới mở ra, không khỏi tim đập loạn nhịp.


Hết chương 63.

Advertisements

6 thoughts on “Đương Niên Ly Tao – Chương 63

  1. Hehe, comment nhầm chương. Tôi comment lúc đấy là bằng điên thoại nên k check được (mà đọc thì đọc bằng kindle :D.
    Đây, chương này mới là 2 chữ không này:
    “Ta không không chấp nhặt với nó”.
    Đọc Đương niên ly tao rất sung sướng, xong thì chán đời vì ếu biết đọc truyện gìT_T.
    à, xong rồi tôi đọc lại Diễm quỷ. Đương niên ly tao rất chi là khiến tôi nhớ đến Diễm quỷ nhá, cơ mà đọc diễm quỷ thì nó chủ yếu là đánh vào tình cảm thôi, đọc thì khổ sở sướt mướt hơn (đọc lại tôi lại chảy nước mắt :D) nhưng mà ngoài tình cảm ra thì gần như không còn gì, còn đương niên đọc quá trình các bạn cố gắng đoạt vị mà thấy thích ghê ấy. Aiza…. đọc cái gì bây giờ????? tôi muốn ngược và HE!!!!!!
    Đột nhiên nhớ ra, cô thích truyện của Công tử hoan hỉ hay Nhĩ Nhã không?

    Like

    • Công nhận Ly tao đọc rất sướng nhé, tôi thích mấy màn cung đấu còn hơn cả tình yêu trong truyện ấy, cảm giác rất bề thế mà vẫn nên thơ, một trong số những bộ cổ trang cung đình siêu ít ỏi mà tôi mê mệt, hức hức 😥

      Công Tử Hoan Hỉ tôi cũng thích, mà thích nhất là Diễm Quỷ đấy!!!! Ôi zời ơi tôi đọc Diễm Quỷ có 1 lần thôi mà ấn tượng mãi đến giờ luôn, đau lòng quá không dám đọc lại, nhưng cảm giác thì vẫn rành rành, tôi mua hẳn 2 quyển sách xuất bản để trên giá mà, không đụng vào đâu nhưng tềnh yêu với nó thì vô biên :(((((

      Nhĩ Nhã tôi cũng thích, thích nhất là Quỷ hành thiên hạ vì nó rất hường, đọc vừa điêu vừa hường, cứ đọc là tôi phê không chệu được, hôm nào phởn phởn thấy đời toàn màu hồng đọc Nhĩ Nhã là nhất cô ạ.

      Ngược và HE… Cô đọc Kim bài đả thủ chưa? Cô thích ngược kiểu dai dẳng âm ỉ hay ngược chết lên chết xuống? Tôi chuyên cày QT nên nếu cô cũng đọc QT thì có bộ Kinh Hồng cũng của Hà Hán, nói về Đại Thừa mấy trăm năm sau thời đại của Chu Đường và Lạc Bình ấy, cũng khá hay đó, từa tựa Ly tao, nhưng tình cảm thì không bằng, còn cung đấu lại twisted và lắm chiêu hơn nhiều ❤

      Like

      • Tôi nói thật là riêng truyện của Nhĩ Nhã và Công tử hoan nhỉ là tôi chưa đọc mấy 😀 Don’t ask me why because I don’t know… Nhưng trong số những truyện đã đọc tôi thích Diễm quỷ nhất. Tôi…. tôi là tôi chết mê cái thể loại si tình thụ tra công… sau đó tra công tha hồ mà chạy theo sau thụ nhé, há há há.
        Diễm quỷ và đương nhiên ly tao quả thật chính là hợp của hợp luôn (dù rằng ly tao không phải là tra công, nhưng mà bạn thụ do hiểu lầm vẫn bị tổn thương :P)
        Cơ mà thể loại này phần lớn các truyện đều đọc không nổi, toàn như sh*t ấy. Vấn đề là tôi thích si tình, chứ ếu thích nhược thụ (có thể là ốm yếu do sức khỏe chứ cái thể loại suốt ngày sụt sùi hay không có chí tiến thủ thì nghỉ khỏe). Và thứ hai là cái trò ngược của các tác giả + editor nhiều lúc làm tôi lộn máu (lý do thì ở dưới tôi có kể ra tôi cần ngược thế nào ấy). Mà ngược ấy, cái hay nó cũng không phải là ở việc “các bạn ngược nhau ra sao? chửi nhau thế nào? oánh nhau nhiều không?” mà là vấn đề tâm lý. Có nhiều truyện tôi đọc chỉ thấy thằng A hành thằng B, nhưng hành có nhiều mấy đi chăng nữa vẫn nhạt vì tôi chả cảm nhận được cái gì cả. Ôi, tóm lại là tâm lý uốn éo biến thái nên k biết đọc cái gì.

        Kim bài đả thủ à…. chưa. Vậy có khi tôi phải đọc cái nhỉ 😀
        Tôi nói thật là ngược kiểu lào cũng được, muốn âm ỉ như khoai hay lên xuống như nướng thịt tôi chơi được hết. Quan trọng là: 1 – ngược phải logic, quá trình phải phù hợp với quy luật cuộc sống ạ 2 – ngược phải có lý do (có những truyện tôi đọc thấy ngược nhau phát điên mà ếu hiểu là tại sao phải thế. Càng đọc càng ức chế cmn) 3 – HE (tại vì đã ngược rồi mà lại còn BE nữa thì tan nát con tim tôi rồi còn gì). Và còn thêm điều nữa. cái gì ăn mãi cũng ngán. Cùng là ngược, nhưng tấc giả cũng phải biết chế biến ra làm vài loại, chứ có những truyện từ đầu đến cuối có mỗi một việc cứ vin vào đấy ngược đi ngược lại, chả có tính sáng tạo gì cả, muốn bội thực vì ngược luôn. Nếu không nghĩ ra được nhiều thì ngược vừa vừa thôi! (nếu có đoạn vui vẻ để hàn gắn con tim yếu đuối sau những đoạn đau khổ thì mới gọi là viên mãn)

        mấy cả… cô có biết truyện thế thân nào hay không? (cái lày mà hay QT tôi cũng chơi)
        Thế thân có thể được coi là một trong những thể loại “si tình thụ, tra công” mà nhỉ 😀

        Hoặc bộ nào hay nhưng k quá phức tạp (trình độ QT hơi còi, đọc cái gì rắc rối quá tôi hổng hỉu)

        Dạo này đang bận hử?

        Like

        • Dạo này tôi chẳng bận đâu, nhưng mới down mấy cái game của Kairosoft về chơi, game nhẹ hều mấy Mb thôi mà sao cu-tòe đếch chệu được, tôi chơi cái Sushi Spinery với Cafeteria Nipponica, rùi cả Hot Spring Story nữa, vừa cu-tòe vừa nghiện, chơi ngày chơi đêm không dứt mắt ra được, đi làm cũng kè kè giấu cái tablet trong ngăn kéo bàn phím, thi thoảng moi ra xem kiếm được bao nhiêu tiền rồi =)))) Hay dã man cô ạ.

          Gu cô giống tôi, tôi cũng chết mê si tình thụ, còn công thì sao cũng được, miễn có màn ngược thụ rùi ngược lại công là okie. Mà chắc tại bọn mình to đầu nên khó tính. Tôi drop rất nhiều bộ rồi nhé, ngó sơ sơ thấy rất đúng gu, nhưng đến khi đọc thì dở ẹc, cái gì cứ phi logic là tôi ghét. Mà tôi không kị ngược thân, ngược mà hợp lý thì ngược kiểu gì tôi cũng chiều, mỗi tội đời lắm trái ngang, tôi toàn vớ phải mấy bộ mì ăn liền, cứ yêu yêu đương đương xong ngược lên ngược xuống toàn bằng mấy lý do rất vớ vỉn. Tôi là tôi ghét cái kiểu cứ ngược là phải mang ra rếp, tiên sư nó chứ, đã ghét rồi thì nhìn cái mẹt chỉ muốn đấm cho cái, hơi sức đâu mà rếp với riếc, lại còn cái trò quăng thụ cho mấy thằng cùng rếp, ợ, làm như trên đời ai cũng súng ống sẵn sàng để đi rếp một thằng đàn ông ấy, lại còn trò ném cho chó? Xin lỗi chứ chó nó cũng có tiêu chuẩn thẩm mĩ riêng đấy, mấy con b*tch phải lông mượt mắt to thì chúng nó mới thèm, làm như chúng nó túng thiếu đến nỗi phải dùng tạm một đứa khác loài ấy =..= Sori, tôi bức xúc quá, mới vớ phải một bộ công trả thù thụ bằng cách rếp thụ hàng đêm, tiên sư cách trả thù hay thế, nó nằm dưới nó rên, còn mình thì nai lưng ra kéo cày, chả biết ai mất sức hơn ai, thế mà tác giả miêu tả dữ dội lắm, công hận thụ lắm, nhìn thấy thụ là tức trào máu họng, trời hỡi, thông não tôi phát, logic ở đâu???

          Đọc Kim bài đả thủ đi cô ạ, không đọc phí lắm, cực hay!!

          Thế thân… Thế thân 10 bộ thì 9 bộ thụ õng à õng ẹo, một là đau đớn ôm gối vì biết mình là thế thân, hai là quá iêu nên tình nguyện làm thế thân dù lòng đau như cắt bờ la bờ lô… Mệt lắm. Bộ duy nhất tôi biết có thụ cường là Bình hoa của Khốn Ỷ Nguy Lâu, chả biết cô đọc chưa, tôi thì chưa, vì nghe quảng cáo thế thui chứ tôi search thấy bản edit hơi trúc trắc nên chưa đọc, mà kiếm mãi chẳng được raw nên cũng quên luôn.

          QT tôi thấy nhiều bộ hay lắm, một trong số ít mấy bộ vừa hay vừa dễ đọc là Đại Diệu quyền thần. Có cần xì-poi tí không? Bạn thụ từ nhỏ đã biết mình chỉ thích đàn ông, nhưng vì nhan sắc có hạn (chẳng xấu đâu, nhan sắc bình thường thui), nên bạn từ bỏ ý định truy tìm ý trung nhân, quyết tâm dùi mài kinh sử để làm quan cho bõ sự đời. Bạn này rất thông minh và lươn lẹo, nhưng vừa trèo lên được chức Thừa tướng thì bị ám sát chết nghéo. Chẳng hiểu sao sau đó bạn lại trùng sinh vào một kỹ nam trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần, thời gian là hai năm về trước, đúng lúc nguyên bản của bạn vừa được làm Thừa tướng. Đây là câu chuyện về bạn thụ được quay ngược thời gian, vừa cố tìm ra kẻ chủ mưu ám sát mình, vừa nhân tiện câu dẫn bạn công – Cậu học trò thành thật của mình ngày xưa, í hí hí tôi khoái truyện này lắm ❤

          Ợ, đến giờ về, tôi té đây, về nhớ lại xem còn bộ nào hay nữa ko để ré-còm-men (๑>ᴗ<๑)

          Like

          • Hahaa nghe cô bày tỏ nỗi lòng mà thấy thật là chí lý. Tôi cũng ghét cái kiểu “vì là đam mỹ nên hận thù gì cũng quy thành sex hết”. Như cô nói ấy, không ngại bẩn à???? hay mấy thằng bệnh ấy cứ phải share hết với người ngoài mới hứng thú mà làm con nhà người ta tiếp????? tôi chả thấy liên hệ đâu giữa cúc hoa với hận thù hết. Không biết đường đánh đập, chặt tay móc mắt hay sao mà cứ phải rếp rếp???? Đọc mà thấy rởn cả da gà vì độ ngu và sến của tác giả luôn.
            Cái truyện cô xì poi hay thế 😀 tôi phải đi đọc luôn đây. Sẽ đọc kim bài đả thủ 🙂 Căn bản nhân vật thừa tướng sao mà ấn tượng , phải đọc xem bạn ấy làm ăn ra sao mới được.
            P.S: ngày xưa nhé, hồi tôi còn “ngây thơ bé con” tôi thường chỉ thích nhân vật “tốt” thôi, kiểu “anh hùng” với “thánh mẫu” ấy (của đáng tôi, hồi đấy gu truyện cũng toàn nvc anh hùng với thánh mẫu mừ), giờ thì cứ đọc đứa nào lươn lẹo có quy củ, vô liêm sỉ có trình độ đọc lại càng thích =))) càng mê càng hâm mộ vì độ bỉ bựa của mình còn lâu mới bằng.

            Tôi xem thử game cô nói rùi…. thôi cô đã ở dưới vũng bùn nghiện game thì cứ tiếp tục nhé, tôi phải giữ mình trong sạch đặng còn làm chuyện khác, không thì cũng cả ngày kè kè game mất (tôi mắc cái tật đã ham mê là không kiêng kị bố con thằng nào tất, đọc truyện cũng thế mà game cũng vậy)

            Có gì hay recommend cho tôi cái nhé 😀 để đọc cho đời nó đẹp.

            Tiện thể Bình hoa đã có người khác edit, ngon lành hơn đó. Cô đọc thử xem. Tôi thấy công nhận là đọc bộ này ấn tượng. bạn thụ quả nhiên đủ “cường” cho bạn công chết đứt đuôi con nòng nọc luôn, chả mấy khi thấy bạn thụ vừa cường vừa si tình, y hệt hồ ly tinh như thế (xin đừng đưa mấy em hồ ly tinh không đủ trình độ làm yêu quái trong mấy truyện huyền huyễn ra để so sánh vì nhiều em chỉ thấy si tình ngu ngu chứ chả thấy cái “tinh” cái “hồ ly” đâu hết) :P.
            Riêng thế thân thì không cần cường, chỉ cần đừng cmn nhược phát điên là được.
            Tôi đã đọc bộ “thay thế phẩm” – gu thì hợp lắm đấy, cơ mà đọc không dậy nổi cảm xúc lên được =_= haizzzz

            Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s