Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 1

☆ Chương một.


Chu Tường thử mở mắt, nhưng mắt khô khốc, ánh sáng chói loà, hắn chỉ có thể hé mi thành một đường hẹp. Đập vào mắt hắn là một màu trắng toát lạnh lẽo, trắng đến chẳng có hơi người. Cảm giác thân thể dần dần quay lại, hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, hắn biết mình đang ở bệnh viện, hắn rất bất ngờ.

Vậy mà còn sống? Ngã từ vách núi cao như thế mà vẫn còn sống?

Chắc vì phẩm hạnh của hắn tốt quá, nên ông trời không nỡ bắt hắn đi, để hắn ở lại tiếp tục phổ độ nhân gian. Mặc kệ ra sao, nhặt được về một cái mạng vẫn là chuyện tốt, nhưng chẳng biết có cụt cái tay cái chân nào không. Tay hắn, chân hắn đều không có cảm giác. Hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu lành lặn thì tốt, nhưng nếu tàn phế, chẳng phải sống không bằng chết?

“Chu Tường? Chu Tường? Con tỉnh rồi?” Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ trung niên đập vào tai hắn, thê lương và bi ai, kèm theo cả tiếng khóc than nức nở.

Chu Tường cố gắng quay đầu nhìn, một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, rất gầy gò, trông rất quen, nhưng mặc dù bà đang gọi tên hắn, hắn cũng không nhận ra bà, ai thế nhỉ?

“Chu Tường ơi…” Người phụ nữ muốn khóc, nhưng cố gắng nín nhịn, chân nam đá chân xiêu chạy ra cửa, túm lấy một y tá, kích động kêu to, “Con tôi tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi! Đi gọi bác sĩ nhanh với!”

Con? Ai là con bà ấy? Chu Tường há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rốc đau đớn như bị lửa thiêu, cố gắng nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh.

Dần dần hắn có thể cảm giác được tứ chi, hắn giật giật ngón chân, vẫn còn, chân tay hắn vẫn còn!

Chỉ chốc lát sau, một đám bác sĩ và y tá xông tới, vội vàng vây quanh hắn, y tá tặc lưỡi cảm thán, “Thế mà tỉnh lại thật, mê man tới hai năm, thế mà tỉnh lại thật, đúng là kỳ tích, chúc mừng dì nhé.”

Người phụ nữ lúc nãy vừa khóc vừa cười, kích động không nói nên lời.

Một y tá rót nước cho Chu Tường, dùng thìa đút cho hắn, từng chút từng chút, sau đó đặt nước sang một bên, nhẹ giọng nói, “Đừng vội, giờ cậu phải thích nghi trước đã.”

Chu Tường khàn khàn hỏi, “Tôi… Tôi bị sao thế?” Giọng hắn khản đặc, quả thực không giống tiếng người.

“Chu Tường.” Người phụ nữ trung niên nhào tới, vuốt ve khuôn mặt hắn, khóc lóc, “Mẹ biết chắc chắn con sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẹ kiên trì lắm đó.”

Chu Tường khiếp sợ nhìn bà, người phụ nữ này thật sự cho rằng hắn là con của bà sao? Chu Tường lục lại trí nhớ, hoàn hảo không thiếu hụt gì, ba mươi ba năm cuộc đời hắn trải qua vẫn rành rành ngay trước mắt. Tuy rằng mấy ngày trước khi chết, hắn chỉ hận không thể quên hết đi những con người đó, nhưng hắn không quên được, mà trong trí nhớ của hắn, chắc chắn không có người phụ nữ này. Mặc dù… Mặc dù nhìn bà khóc khiến lòng hắn khó chịu, nước mắt của bà rơi như vậy, đó là nước mắt của một người làm mẹ.

“Dì… Dì là… Dì, tôi không quen dì.” Chu Tường miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh.

Tiếng khóc nín bặt, người phụ nữ kinh ngạc nhìn hắn, bác sĩ và y tá cũng ngây đơ. Phải thật lâu sau mới hoàn hồn, bác sĩ vỗ vỗ vai người phụ nữ, “Bà Trần, não bộ của Chu Tường bị tổn thương nặng. Sau khi tỉnh lại, tình huống nào cũng có thể phát sinh, chỉ mất trí nhớ đã là may mắn phi thường rồi.”

Trần Anh lau nước mắt, run rẩy vuốt ve khuôn mặt Chu Tường, “Chu Tường, con ơi, con không nhớ mẹ thật sao? Mẹ là mẹ của con mà.”

Tên hắn đúng là Chu Tường, nhưng mẹ hắn đã qua đời từ khi hắn tám tuổi rồi, hắn nằm mơ cũng muốn mơ thấy mình có mẹ, chỉ có điều…

“Bà Trần, xin kiềm chế xúc động, đừng tạo áp lực cho người bệnh. Thế này đi, bà ra ngoài nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi làm các bước kiểm tra cho cậu ấy, được không?”

Bác sĩ đánh mắt cho y tá, y tá liền ôm lấy Trần Anh, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Dì ơi, chúng ta cứ ra ngoài trước đi, dì bình tĩnh một chút.” Nói xong, vừa an ủi vừa dắt bà ra cửa.

Chu Tường bị đẩy khỏi phòng bệnh, đi chụp cắt lớp và làm các loại kiểm tra, đầu óc hắn mờ mịt, chỉ chốc lát lại buồn ngủ. Lúc vô tình quay sang, hắn thấy màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt hắn.

Lúc nhìn được khuôn mặt mình, hắn bị chấn động.

Màn hình tối đen, hình ảnh phản chiếu tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ để phân biệt ngũ quan, Chu Tường nhìn bản mặt đang ngẩn ra kia, ai vậy? Đó không phải hắn… Người này… Là ai?

Bác sĩ quơ quơ bàn tay trước mắt hắn, “Sao thế?”

“Gương.”

“Cái gì?”

Chu Tường thình lình hô to, “Đưa tôi cái gương!”

Bác sĩ hoảng sợ, nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa một cái gương cho hắn, “Mặt của cậu không việc gì, bình tĩnh, đừng kích động.”

Chu Tường giật lấy gương, trong gương là một khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ, nhìn chỉ khoảng hai lăm-hai sáu tuổi, đôi mắt không lớn nhưng rất có thần, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn vô cùng khí khái nam nhi.

Chỉ có điều đây không phải là Chu Tường hắn!

Chẳng trách dì kia gọi hắn là con, bà ấy không nhận nhầm, bà ấy chỉ không biết, có một dã hồn trong thân thể con mình.

Nếu thế, hẳn là hắn đã chết rồi, ít nhất thân thể hắn cũng chết rồi, ngã từ vách núi cao như vậy, sao có thể không tan xương nát thịt? Nhưng giờ linh hồn của hắn lại đang sống trong thân thể người khác, người thanh niên này cũng tên là Chu Tường.

Bác sĩ khó hiểu nhìn hắn, “Cậu sao thế? Khó chịu chỗ nào à?”

Chu Tường ném gương đi, xụi lơ đổ vật xuống giường, lấy tay che mắt, lẩm bẩm, “Không sao.”

Hắn vẫn còn đang khiếp sợ, hắn phải đón nhận chuyện này thế nào?

Có lẽ bởi vì trùng tên trùng họ nên ông trời mới bắt nhầm hồn?

Vô luận như thế nào, tất cả đều quá kỳ lạ, hắn vẫn luôn là người theo thuyết vô thần, yêu ma quỷ quái gì gì xưa nay hắn không tin, cũng chưa bao giờ sợ sệt, nhưng chuyện này xảy ra lại làm hắn chấn động. Trong một thoáng, ngoại trừ khiếp sợ, hắn thật không biết nên phản ứng thế nào.

Bác sĩ am hiểu tâm lý, bèn nói, “Cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cậu hôn mê hai năm, mới vừa tỉnh lại, gánh nặng tâm lý sẽ rất lớn. Đừng tạo áp lực cho bản thân, ngủ đi.”

Giọng nói mộc mạc đầy thương cảm của bác sĩ tựa như thôi miên, Chu Tường nhắm mắt lại, cảm thấy mỏi mệt dâng lên, dần dần vây quanh thân thể hắn.

Như vậy cũng tốt, hắn sống sót, sống sót với một thân phận hoàn toàn mới. Đây là cơ hội trời ban cho hắn, để hắn vứt bỏ quá khứ và sống cho thật tốt.

Vứt bỏ quá khứ thất bại, quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhớ tới nữa.


“Nào, uống canh gà đi, uống trước rồi ăn cơm, bổ dạ dày.” Trần Anh thương yêu nhìn Chu Tường, từ ái trong mắt bà khiến Chu Tường chua xót.

Hắn không thể nói với người mẹ này, rằng trong thân thể đứa con bà vất vả nuôi lớn, giờ đang chứa một kẻ khác.

“Uống đi, ngẩn ra đó làm gì? Dù con không nhớ mẹ, nhưng cũng phải nhớ mùi vị này chứ, từ nhỏ con đã thích canh mẹ hầm mà, uống đi.”

Chu Tường nhận lấy bát, húp một thìa canh gà thơm đượm, vị ngon mê người, hắn nhịn không được xì xụp thêm vài ngụm.

“Từ từ, cẩn thận bỏng.”

Chu Tường uống xong bát canh, nhìn sang Trần Anh, trầm giọng nói, “À… Mẹ à, đừng đưa cơm cho con hàng ngày nữa, bệnh viện có đồ ăn mà.” Hắn tỉnh lại đã ba hôm, hai ngày nay trời mưa không ngớt. Mỗi lần Trần Anh đến, hắn đều thấy ống quần bà ướt sũng. Người phụ nữ gầy yếu bé nhỏ này, chỉ để mang cho con một ít đồ ăn nóng hổi, bà phải ngồi xe khách hơn nửa giờ, đi bộ thêm mười phút. Hắn vừa xót xa lại vừa cảm động, đây là cảm giác khi có mẹ mà hắn cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại.

Trần Anh bùi ngùi nói, “Đưa cơm thì sao, trước đây đồ mẹ mang đến, con có ăn được đâu.” Nhớ tới hai năm gian khổ, đôi mắt Trần Anh đỏ hoe, nhưng bà lập tức nở nụ cười, “Không nói nữa, con tỉnh lại là tốt rồi, mẹ không cần gì khác cả. Mẹ cũng không ép con làm chuyện con không muốn nữa, chỉ cần con sống tốt là được rồi.”

Chu Tường mơ hồ cảm thấy Trần Anh còn có ý khác, nhưng hắn không hỏi, sợ lại chạm đến mối thương tâm của bà. Theo lời bà và bác sĩ, hắn mới biết thân thể này hai năm trước bị vật nặng rơi trúng, vốn tất cả mọi người đều nghĩ cả đời hắn phải sống như thực vật, nhưng chẳng ngờ hắn tỉnh lại. Mà Chu Tường cũng biết, từ cái hôm mưa hắn vô ý rơi xuống vách núi, đến giờ cũng đã hai năm trôi qua.

Hắn đưa mắt nhìn cụ ông nằm giường bên cạnh. Trong phòng bệnh này chỉ có hai người bọn họ, ông cụ bị đột quỵ tê liệt, nằm trên giường đã hơn nửa năm, nghe nói vẫn còn ý thức, nhưng cũng chẳng khác gì người đã chết. Ông cụ không còn vợ, chỉ có một con trai độc nhất, con trai bận việc, một tuần chỉ tới được một hai lần, đôi khi Trần Anh cũng giúp đỡ chăm sóc ông. Chu Tường nhìn Trần Anh và y sĩ xoa bóp cho ông cụ đến mồ hôi đầm đìa, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Trần Anh chăm sóc mình hai năm nay. Người phụ nữ ấy chịu đựng bao nhiêu vất vả vì con, nhưng sau khi hắn tỉnh lại thì không hề đề cập tới. Chu Tường nhìn bà, không khỏi tưởng tượng, nếu mẹ của mình còn sống đến hôm nay, liệu có phải cũng sẽ mệt nhọc vì mình như vậy?

Trong tâm hắn dần tiếp nhận Trần Anh là mẹ, thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn, hắn nằm mơ cũng muốn có mẹ, tỉnh dậy không ngờ lại thật sự có rồi. Ông trời không xử tệ với hắn, chẳng những cho hắn sinh mệnh thứ hai, còn trả lại cho hắn một người mẹ.

Chu Tường cơm nước xong xuôi dưới sự giám sát của Trần Anh, Trần Anh lấy quạt quạt mát cho hắn, mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Chu Tường bị nhìn đến ngượng ngùng, Trần Anh hỏi, “Con muốn xem TV một lát không?”

“Vâng, xem đi mẹ.”

Trần Anh bật TV, nhưng tâm tư của hai người cũng không đặt trên màn hình, Chu Tường hỏi, “Mẹ, bao giờ thì con xuất viện được?” Hắn nhận ra Trần Anh cũng không giàu có, hắn cảm giác mình đã khoẻ lắm rồi, không nhất thiết phải nằm viện nữa.

Trần Anh đáp, “Không vội, mấy năm nay tốn nhiều tiền rồi, ngại gì thêm vài ngày nữa? Mẹ chỉ hy vọng con khỏe mạnh, mẹ nghe bác sĩ, các bác sĩ chữa bệnh cho con đều là người tốt, bọn họ nói chừng nào con được xuất viện thì con xuất viện chừng đó.”

Chu Tường gật gật đầu, “Mẹ à, mẹ kể cho con chuyện nhà mình đi, bác sĩ cũng bảo mẹ kể một chút, không chừng con lại nhớ ra.” Mỗi lần gọi tiếng mẹ, Chu Tường đều cảm thấy tim đập thật mau, không biết là bởi vui mừng, hay còn vì chột dạ.

Trần Anh cười cười, “Cái này cũng không cần vội, chờ con xuất viện, mẹ sẽ tìm ảnh chụp trước đây, vừa cho con xem vừa kể. Bác sĩ nói, bây giờ đầu óc con không được mệt mỏi, cứ dưỡng sức cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì cả.”

Chu Tường cũng không miễn cưỡng, ánh mắt vô tình đảo tới TV, TV đang phát một buổi công bố phim, màn hình vừa chuyển, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Chu Tường trợn mắt.

Uông Vũ Đông!

Đạo diễn dành một cảnh đặc tả cho ngôi sao điện ảnh này, không thể phủ nhận đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, tao nhã và tuấn tú. Âu phục cắt may vừa khít với dáng người, làm nổi bật lên thân thể thon dài thẳng tắp, khóe miệng nhẹ cười như gió xuân tươi mát, mê hoặc không biết bao nhiêu trái tim nữ giới. Chu Tường rất quen thuộc với ông hoàng điện ảnh này, hắn đã từng làm diễn viên đóng thế cho anh ta trong rất nhiều bộ phim, bởi vì hai người có vóc dáng và bóng lưng giống hệt như nhau.

Nếu không phải vì vậy, Yến Minh Tu vẫn sẽ ghê tởm hắn, tiếc rằng khi ấy hắn không biết, nếu hắn biết, hắn sẽ rộng rãi vui vẻ làm bạn giường của Yến Minh Tu, hắn sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh khó coi như thế.

Trái tim quặn lên từng đợt. Trái tim này không phải của Chu Tường hắn, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có thể đau đớn vì những chuyện đó. Thật sự không chịu nổi, Chu Tường tự giễu cười cười, “Mẹ à, đổi kênh khác đi.”

“Ừ.” Trần Anh quay lại nhìn, “Kia không phải Uông Vũ Đông sao?”

“Mẹ biết?”

“Ôi, mẹ con xem TV suốt ngày đấy.” Trần Anh cười liếc hắn một cái, “Uông Vũ Đông thì ai mà không biết, siêu sao cực kỳ nổi tiếng mà. Nửa năm trước anh ta kết hôn, con bé nhà bà Trương khóc lên khóc xuống đòi tự sát, thật không biết lũ trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa.”

Chu Tường khẽ giật mình, “Anh ta… anh ta kết hôn rồi?”

Trần Anh khó hiểu nhìn hắn, “Con nhớ anh ta à?”

“Không, con không nhớ, nhưng mà không phải các sao nam đều kết hôn muộn sao, con thấy anh ta cũng chỉ mới hơn ba mươi.”

“Đúng đó, trên báo nói là anh ta với vợ đã quen thân nhiều năm. Gia thế nhà gái rất thần bí, là một quý cô cực kỳ vượt trội, phóng viên không thu được nhiều tin tức. Mẹ nhớ vợ anh ta có cái họ dễ nghe lắm, họ Yến, không phải Yến trong chim yến, mà là…”

(Yến trong chim yến viết là 燕, còn Yến ở đây là 晏 trong an nhàn/an lạc, cả hai cùng phiên âm là YAN, họ Yến gọi chính xác là họ Án.)

Trần Anh còn nói thêm gì đó, nhưng Chu Tường không nghe lọt vào tai. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một tin tức, Uông Vũ Đông kết hôn với Yến Minh Mị.

Bọn họ kết hôn, Yến Minh Tu sẽ thế nào? Khóc lóc nỉ non tìm cái chết? Y say đắm Uông Vũ Đông như vậy, tận mắt chứng kiến Uông Vũ Đông từ bạn trai của chị gái biến thành anh rể của mình, y có phát khùng luôn không?

Ha, đúng là buồn cười. Lại nói tiếp, Yến Minh Tu, tuy chúng ta không chung đường, nhưng đều mắc phải cùng một tật xấu, đó là cứ mãi khao khát một thứ không thuộc về mình.


Hết chương 1.

Advertisements

9 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 1

  1. *lót dép qua Chức nghiệp thế thân* . Chài ơi nó có mùi ngược à nhaaaaaa, ngược đi, ngược nhiều vào, ngược lên xuống trái phải xiên chéo dọc ngang đê eeeeeeee!!!!!!!!! >v<///

    Liked by 2 people

      • Lết đây lết hết đây, chịu hông nổi nữa, nhà Sui toàn truyện hay đúng gu mình à >v</// . *tung hoa tung bông bơm nước tăng lực cho Sui*

        Like

  2. ye, mình thích chết rồi chuyển hồn, ngán loại trọng sinh trở lại rồi dựa theo y chang đời cũ để ngược kẻ khác quá rồi. Hôm nay tìm thấy thể loại mình thích lại hoàn rùi, vui quá đi.cảm ơn bạn nhiều nhé.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s