Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 5

 ☆ Chương Năm


Ba năm trước.

“Anh Tường, anh ăn uống nhã nhặn chút được không?” Chuyên viên trang điểm Mễ Ưu xinh đẹp cầm hộp phấn dí sát tới.

Chu Tường cười, há miệng nhét bánh mì vào, “Trách gì tôi? Cô em xem phấn trên mặt tôi này, vừa động đậy đã rụng tả lả, mà trưa nay tôi chưa ăn cơm, lát nữa đói xỉu, tôi tìm cô em tính sổ.”

“Da anh đen hơn Uông Vũ Đông cả một tone màu, không trát nhiều phấn thì còn làm được gì.” Mễ Ưu lườm hắn, “Thôi ăn đi, cho anh năm phút rồi em make-up lại, đừng có lộn xộn nữa.”

“Trời, vẫn sớm mà, siêu sao còn chưa đến, cô em vội cái gì nha.”

Mễ Ưu rót cho hắn chén nước, “Uống nước đi, đừng nghẹn.”

“Ui cha, Mễ Ưu tốt với anh quá nha.” Tiểu Lưu thắt đai lưng cho Chu Tường, “Nào, để em thít cái eo thon của anh Tường lại nào.”

Chu Tường cười mắng, “Ranh con trả thù cá nhân à, thít nữa đi, anh nôn vào mặt mày bây giờ.”

Mặc xong trang phục diễn, Chu Tường đứng tại chỗ xoay một vòng, y phục xanh thẫm ôm sát thân thể thon dài khoẻ đẹp của hắn, oai phong lẫm liệt, rất có phong thái đại hiệp cổ trang.

“Thế nào, đẹp trai không?”

Tiểu Lưu cười nói, “Đẹp trai.” Cậu vòng ra sau lưng hắn, nhìn nhìn, “Chậc chậc, anh Tường, lưng anh với lưng Uông Vũ Đông giống hệt nhau nha, không nhìn mặt thì không nhận ra luôn, mỗi tội anh đen hơn tẹo.”

“Nói vớ vẩn, không giống thì anh mày đóng thế kiểu gì?” Chu Tường nhảy múa tại chỗ, “Mong là hôm nay xong sớm chút, haiz, về đi hát không?”

“Đi chứ, đến quán Tam Lý Truân Nhi lần trước nhé, âm thanh tốt, cánh gà ngon đã đời.”

“Tiểu Lưu đặt phòng đi.”

“Đặt giờ nào?”

“Đặt… Bảy, tám, chín, mười, mười một giờ đi…” Chu Tường nói xong thì phì cười, bọn họ tan tầm giờ nào còn phải xem đạo diễn cao hứng hay mất hứng.

Những người khác cũng cười ồ.

Thư ký trường quay chạy đến báo cho Chu Tường, bảo hắn chuẩn bị, lát nữa bắt đầu quay phân đoạn của hắn. Chu Tường đã bàn bạc kỹ với chỉ đạo võ thuật, các động tác cũng không quá khó, hắn có thể diễn ngon lành.

Chu Tường làm cascadeur đã được sáu-bảy năm, lúc mới vào nghề, hắn chỉ làm vài việc lặt vặt, về sau có vị chỉ đạo võ thuật thấy vóc người hắn đẹp, tố chất thân thể cũng không tồi, hơn nữa Thái Uy còn đề bạt hắn, vậy nên hắn mới được tiếp xúc với công việc này. Hồi còn ở học viện thể thao, hắn học bơi lội, đánh đấm vân vân hắn chỉ thỉnh thoảng luyện cùng mấy anh em ở ký túc xá, không ngờ đến giờ lại thành cần câu cơm.

Danh tiếng trong nghề của hắn không tồi, tháng nào cũng nhận được hai hoặc ba công việc, hơn nữa cơ hội được diễn mấy vai phụ cũng nhiều, gần đây hắn còn làm chỉ đạo võ thuật cho một số bộ phim. Cha mẹ hắn đã qua đời, để lại cho hắn một căn hộ rất tốt, hắn là đồng tính luyến ái, cả đời không phải lo chuyện cưới vợ sinh con, vậy nên với thu nhập của hắn, cho dù sống ở Bắc Kinh quốc tế hóa đắt đỏ, hắn vẫn có thể rất vô tư.

Mặc dù Chu Tường lẻ loi một mình, nhưng hắn rất lạc quan, thích vui chơi thì sẽ vui chơi, tự hắn có thể tìm niềm vui cho mình. Con người hắn vừa tích cực vừa nhiệt tình, cực kỳ cuốn hút, ai cũng thích hắn, những người trẻ tuổi mới vào nghề đều coi hắn là anh cả. Chu Tường trời sinh đã có sức quyến rũ, khiến người xung quanh chỉ muốn gần gũi, tín nhiệm hắn.

Lúc này Chu Tường không dám động đậy, hắn sợ nhúc nhích thì phấn lại rụng ào ào như món thịt tẩm bột chiên giòn.

Ngay khi đó, phía sau hắn vang lên một giọng nam vô cùng trong trẻo, vô cùng dễ nghe, “Anh Đông.”

Hắn đang định quay đầu lại nhìn xem đứa nhỏ nào ngọt ngào như thế, nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng người đã nhào tới, ôm ghì lấy eo hắn, húc cho hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững được.

Cách một lớp áo, hắn có thể cảm nhận được thân thể mạnh mẽ nóng rực kia, cùng với cơ ngực rắn chắc áp vào lưng hắn.

Chu Tường mỹ mãn, hôm nay ngày gì vậy ta, ở trường quay còn được cậu em yêu thương nhung nhớ.

Hắn vội vàng quay lại, muốn nhìn xem là ai.

Mà sau khi hắn quay lại, cả hai đều ngớ người.

Tim Chu Tường suýt bắn ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt này thật là đẹp dữ dội, lại còn gần sát rạt với hắn như vậy nữa. Làn da mềm mịn tìm không thấy lỗ chân lông, đôi mắt kìa, cái mũi kìa, cái miệng kìa, chậc chậc, hắn lăn lộn trong giới showbiz gần mười năm, thanh niên xinh đẹp kiểu gì mà chưa từng thấy qua, nhưng hôm nay vẫn hoàn toàn bị khuôn mặt của chàng trai này làm chấn động. Không biết đây là ngôi sao mới nhà ai, nóng bỏng đến thiên lý khó dung.

Yến Minh Tu cũng ngẩn người, khuôn mặt này không phải Uông Vũ Đông, nhưng tấm lưng kia lại quá giống Uông Vũ Đông. Y vội vàng buông tay, lùi lại mấy bước, hơi xấu hổ vì nhận nhầm người. Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Chu Tường nhìn kiểu gì cũng thấy như đang châm chọc y, làm y ngượng ngùng hết sức. Y cau mày, vô lễ hỏi, “Anh là ai?”

Chu Tường không để bụng, cười nói, “Tôi là Chu Tường, cậu tìm Uông Vũ Đông à? Tôi là cascadeur của anh ấy.”

Chẳng trách giống như thế, Yến Minh Tu nhìn cái người vóc dáng tương tự, nhưng khuôn mặt lại kém xa Uông Vũ Đông này, chẳng hiểu tại sao thấy hắn rất không hợp mắt. Có lẽ bởi vì y vừa làm một điều ngu ngốc, mà nụ cười ôn hòa của người này cứ như nhắc đi nhắc lại cho y chuyện đó.

Mấy người bên cạnh thầm cười trộm, sắc mặt Yến Minh Tu càng thêm khó coi, “Anh Đông đâu?”

“Anh ấy chưa tới. Hai tiếng nữa mới đến giờ diễn của anh ấy, mà đôi khi anh ấy còn tới muộn. Nếu cậu quen thì thử gọi điện xem, đạo diễn cũng muốn anh ấy đến sớm chút.”

Yến Minh Tu liếc mắt nhìn hắn, tự ngồi xuống một bên chờ Uông Vũ Đông.

Chu Tường lén quan sát y vài lần, lòng thầm ca tụng, tiếc rằng cậu em này hình như không thích hắn cho lắm. Nhưng cậu ta nhận nhầm người cũng đâu phải lỗi của hắn, Chu Tường rất vô tội mà.

Hắn hỏi Tiểu Lưu, “Kia là ai đó, sao lại hào hứng thế?”

“Không biết luôn, giọng điệu trịch thượng lắm, vừa đến đã tìm Uông Vũ Đông. Cậu ta vào đây được nên chắc cũng có quan hệ, nói không chừng còn rất quen thân với Uông Vũ Đông ấy.”

Mễ Ưu cũng nhịn không được phải đảo mắt nhìn y mấy lần, “Hay là người mới nhà ai, đẹp trai quá, dáng cũng đẹp, cứ diễn bừa phim truyền hình nào đó là nổi ngay.”

Yến Minh Tu chỉ mặc T-shirt trắng và quần bò đơn giản, nhưng cảnh sắc xung quanh nơi y ngồi lại tựa như được lồng khung, đẹp đẽ khôn kể. Vẻ đẹp của một người có thể mang lại niềm vui cho nhiều người khác, lần đầu tiên Chu Tường thấm thía triết lý này.

Hắn rất muốn tới bắt chuyện với y mấy câu, tiếc là sắp đến giờ quay phim, nên hắn chỉ đành thất vọng đi vào stage set. (*stage set/setting/scenery: cảnh bài trí trong sân khấu hoặc studio)

Đây là phân cảnh tương tự như Hồng Môn Yến (*), chỉ khác ở chỗ thời điểm diễn ra là ngày thọ đản (tiệc mừng sinh nhật) của Võ Lâm Minh chủ, nhân vật chính phụ trách múa kiếm giúp vui, sau đó nhân cơ hội ám sát Tả hộ pháp của Võ Lâm Minh.

(*): Hồng Môn Yến cho những ai chưa biết

Chu Tường ước lượng thanh kiếm trong tay, để đạt hiệu quả chân thật nhất, thanh kiếm này là hàng xịn, cảm giác rất nặng. Múa kiếm không phải thế mạnh của hắn, sở trường của hắn là công phu quyền cước rất đẹp mắt, tuy nhiên điều này cũng không làm khó được hắn.

Đạo diễn quát, “Bắt đầu đi, lát nữa tôi hô thì chú ý vào, tập trung tinh thần. Lão Vương, đứng chỗ nào thế, ánh sáng cao lên!”

Chu Tường dựa theo những gì chỉ đạo võ thuật đã hướng dẫn, bắt đầu vung kiếm, động tác của hắn vừa xinh đẹp vừa dứt khoát, nhưng đạo diễn yêu cầu rất cao, bắt hắn diễn đi diễn lại từng phân cảnh nhỏ tới bốn lần.

Yến Minh Tu vốn đang lơ đãng nhìn quanh, dần dần bị Chu Tường hấp dẫn, y híp mắt nhìn bóng dáng thon dài mạnh mẽ của hắn linh động giữa cảnh nền.


Hết chương 5.

 

Advertisements

4 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s