Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 6

 ☆ Chương Sáu


Một phân đoạn rất ngắn, nhưng phải quay đi quay lại hơn hai tiếng. Đạo diễn là tên tuổi lớn trong nước, tính tình rất kỳ quặc, trong giờ làm việc thì nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, thiếu nữ đôi mươi xinh như làn nước cũng có thể bị ông mắng mỏ tới phát khóc. Đây là lần thứ ba Chu Tường hợp tác cùng ông, từ lâu đã hiểu tính, nên dù bị bắt diễn lại bao nhiêu lần, hắn cũng không tức giận. Không phải hắn không còn cách nào khác, mà là hắn biết, nếu mình nóng nảy thì ngài kia càng nóng nảy hơn, cả ngày hôm nay sẽ chẳng ai yên ổn.

Tới khi quay xong, Chu Tường đã mồ hôi đầm đìa, đạo diễn rất hài lòng về hắn, ngay cả tên của hắn cũng nhớ kỹ, lúc kết thúc còn nói với hắn, “Phim đang thiếu một nhân vật, nếu cậu bố trí được thời gian thì đi bàn bạc với A Thành. Đất diễn không nhiều lắm, chỉnh sửa xong chắc lên hình khoảng hơn nửa tiếng, nhưng thù lao đảm bảo vừa lòng cậu.”

Chu Tường cười ha hả nói, “Cám ơn ngài, việc nhỏ này mà ngài còn đặc biệt giúp đỡ tôi, ngại quá. Tôi thì có gì đâu mà phải bố trí thời gian, chân chạy vặt thôi mà. Vậy tôi đi nói chuyện với anh Thành nhé, sau này nếu còn cơ hội, mong Vương đạo diễn lại nhớ đến tôi.”

Vương đạo diễn mặt không biểu cảm gật đầu, nhưng cứ nhìn hai tiếng vừa rồi không nổi điên chửi mắng là có thể thấy ông hài lòng về Chu Tường như thế nào.

“A, Uông Vũ Đông đến rồi.”

Ai cũng nhìn ra cửa, Uông Vũ Đông và hai trợ lý hiên ngang bước vào. Anh ta đeo kính râm, áo quần thoải mái, vô cùng đẹp đẽ phi phàm, vừa xuất hiện đã lôi cuốn ánh mắt của tất cả mọi người.

Uông Vũ Đông là minh tinh màn bạc mới nổi vài năm gần đây, nghe nói tiềm lực rất lớn, ngay cả bộ phim cổ trang đang quay cũng được sản xuất để dành riêng cho anh ta. Uông Vũ Đông có thể nói là hội tụ đủ mọi tố chất để nổi tiếng, ngoại hình vượt trội, xử sự khéo léo, hơn nữa còn có người chống lưng. Tuy mới đầu diễn xuất hơi trúc trắc, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn ngày ngày xuất hiện trên đủ loại phương tiện truyền thông, vậy nên anh ta cứ từng bước lên mây, vinh quang tột đỉnh, hiện đã là cây tiền hạng nhất trong ngành giải trí.

Chu Tường khi đó vốn chỉ nhận được một ít công việc lẻ tẻ, nhưng dựa vào vóc dáng tương tự với Uông Vũ Đông, hắn cũng được ăn theo gà chó lên trời, hiện giờ nếu Uông Vũ Đông cần cascadeur, thì cơ bản người ta đều tìm hắn.

Sau khi tiến vào, Uông Vũ Đông cười tháo kính râm xuống, không hề kiêu ngạo, thân thiện chào hỏi các nhân viên rồi bước tới xin lỗi Vương đạo diễn. Anh ta cũng không giải thích lý do mình đến trễ, chỉ uyển chuyển cười cười nhận tội.

Không ai đánh người chạy lại, Vương đạo diễn cáu chẳng nổi, bảo anh ta nhanh đi hoá trang.

Uông Vũ Đông lấy lòng Vương đạo diễn xong, quay lại nhìn Chu Tường, “Này, A Tường.”

Chu Tường gật đầu cười, “Anh Đông, đến rồi à.” Kỳ thật hắn còn lớn hơn Uông Vũ Đông vài tuổi, nhưng cả thân phận lẫn địa vị của hắn đều kém xa, có gọi Uông Vũ Đông là anh cũng phải đạo. Hắn không ghét Uông Vũ Đông, Uông Vũ Đông rất biết cách đối nhân xử thế, chỉ cần không xung đột lợi ích với mình, anh ta luôn giữ vững hình tượng cao quý tốt đẹp. Đối với mấy lời đồn không hay về Uông Vũ Đông, Chu Tường không quan tâm, hắn chỉ là một cascadeur nho nhỏ, cả đời cũng chẳng chạm được vào ích lợi của Uông Vũ Đông, hai người yên ổn vô sự, quá tốt.

Uông Vũ Đông thân mật vỗ vai hắn, “Quay xong rồi thì đi tắm thay đồ đi, cậu xem cậu mồ hôi đầm đìa, nếu bị cảm thì tôi biết tìm ai đây?”

Chu Tường cười ha hả, “Vâng, anh Đông đến là tôi lui được rồi, thế tôi đi trước nhé.”

“Ừ, gặp sau.”

Chu Tường đang định đi tẩy trang và thay quần áo, ngoảnh đầu lại thấy cậu chàng xinh đẹp vừa nãy nhận nhầm người bước vào, phỏng chừng mới đi WC. Cậu chàng xinh đẹp nhìn thấy Uông Vũ Đông, hai mắt sáng trưng, sung sướng thốt lên, “Anh Đông.”

Uông Vũ Đông quay phắt lại, ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, “Minh Tu? Sao em đã về rồi?” Nói xong cũng vội vã bước tới, thân thiết ôm lấy Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu cười rạng rỡ, “Em tốt nghiệp rồi.”

“Tốt nghiệp? Vậy em không định làm việc bên đó luôn à? Cứ thế về nước?”

Yến Minh Tu nắm lấy cánh tay Uông Vũ Đông, sung sướng nhìn anh ta, đôi mắt ngập tràn ý cười trong veo, “Nước ngoài có gì hay đâu, anh cũng chẳng đến thăm em.”

Uông Vũ Đông cười cười, thấp giọng nói, “Không phải chị em đại diện thay anh rồi còn gì.”

Chu Tường đứng ngay gần đó, tình cờ nghe được, không khỏi đoán già đoán non, chị gái của cậu trai này và Uông Vũ Đông, quan hệ chắc chắn không bình thường.

Yến Minh Tu bĩu môi, “Không tính thế được.”

“Được rồi, trong nước vẫn là tốt nhất, em về là mừng rồi. Chờ anh một chút, tối nay anh Đông nhất định phải đổi gió cho em.”

Yến Minh Tu nhìn đồng hồ, “Em tưởng anh đến sớm nên mới ngồi đây đợi, giờ muộn quá rồi, tối nay còn buổi tiệc với ba, em phải đi luôn đây. Gặp được anh là tốt rồi, đổi gió để hôm khác đi.”

Uông Vũ Đông tiếc nuối, “Đúng thật, hôm nay trễ quá, thế mai thì sao? Em cứ chọn thời gian, bất chấp chuyện gì anh Đông cũng phải dành một buổi cho em, được không?”

Yến Minh Tu vui vẻ cười, Chu Tường nhìn nụ cười của y, trong lòng hơi ngưa ngứa.

Hắn tiếc rẻ thở dài, vượt qua hai người còn đang mải hàn huyên, đi tẩy trang thay đồ. Hắn là đàn ông, chẳng sợ dày vò làn da, chà xát kỳ cọ nửa ngày, xong xuôi hắn rửa mặt, thay quần áo đi ra ngoài.

Yến Minh Tu cũng đã rời đi, Uông Vũ Đông đang hoá trang. Chu Tường hỏi Tiểu Lưu, “Mọi người vẫn phải làm thêm à?”

Tiểu Lưu mặt như đưa đám, “Đúng đó, anh thì xong rồi, còn bọn em…” Cậu bĩu môi, chỉa chỉa Uông Vũ Đông, thấp giọng thì thào, “Bọn em vẫn phải ở lại hầu hạ anh ta.”

Chu Tường hả hê cười, “Anh về được rồi.”

Tiểu Lưu méo miệng bảo hắn, “Anh về đi, về đi đừng đến nữa.”

Chu Tường vỗ vỗ đầu cậu, cười mắng, “Cút đi, anh mày về nhà ngâm nước ấm, ăn quà vặt chơi game.”

Hắn nói rõ to, nhận về bao nhiêu oán hận. Chu Tường thả lỏng hai vai, thư thái vô cùng, nghêu ngao hát một điệu dân ca, một tay đút túi, tay kia quay quay chìa khoá, đi đến bãi đỗ xe.


Yến Minh Tu đang đứng bên đường đón taxi.

Y mới vừa xuống sân bay, nhà còn chưa kịp về, biết lịch làm việc của Uông Vũ Đông, liền mang theo cả hành lý chạy đến trường quay. Chị gái y đã nhắn trước với nhân viên để y được vào, vì muốn tạo bất ngờ cho Uông Vũ Đông, y không gọi điện, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi, tuy phải đợi hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng được nhìn thấy Uông Vũ Đông cũng đáng giá.

Yến Minh Tu nhớ lại khuôn mặt dịu dàng và khoé miệng tươi cười của Uông Vũ Đông, cảm giác mệt nhọc gì cũng không còn quan trọng.

Y nói buổi tối có bữa tiệc với ba kỳ thật là xạo, hơn mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, tính cả thời gian chờ ở sân bay, tổng cộng gần hai mươi tiếng y chẳng được nghỉ ngơi. Tuy chưa đến mức kiệt quệ, nhưng y không muốn tỏ vẻ mệt nhọc trước mặt Uông Vũ Đông, vậy nên y định đi tìm khách sạn ngủ tạm.

Lúc này lại đúng vào giờ tan tầm, taxi hoặc đang chở khách, hoặc đang vội về giao ban, Yến Minh Tu đứng hơn mười phút vẫn chưa có chiếc xe nào đỗ lại. Mí mắt y đã muốn sụp xuống, y bắt đầu phát cáu, định gọi điện bảo lái xe tới đón, nhưng lại ngại bị mẹ hỏi han vì sao xuống sân bay mà không về nhà luôn, y vốn định ngày mai mới về.

Đang lưỡng lự, một chiếc xe bình dân dừng lại trước mặt y.

Chu Tường hạ kính xe, tươi cười niềm nở, vui vẻ nói với Yến Minh Tu, “Đi đâu thế, tôi chở cậu một đoạn nhé.”

Yến Minh Tu phải mất vài giây mới nhận ra đây là cascadeur của Uông Vũ Đông. Lúc nãy Chu Tường mặc đồ cổ trang, hoá trang dày cộp, bây giờ không còn tạo hình nữa, nhất thời y không nhận ra.

Trong đầu Yến Minh Tu lập tức nhớ tới bóng dáng cực kỳ tượng tự của Chu Tường và Uông Vũ Đông, giống đến nỗi chính y cũng nhầm lẫn. Từng động tác múa kiếm linh hoạt của Chu Tường cũng đảo lại trong đầu y, cả buổi chiều ngồi đợi, hầu hết thời gian, y chỉ nhìn Chu Tường đóng phim.

Yến Minh Tu nhíu mày do dự.

Y cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng người này không đụng chạm gì tới y, nhưng y lại hơi khó chịu với hắn.

Chu Tường cười nói, “Giờ này không đón được xe đâu, nhìn trời còn sắp mưa, tan tầm tôi rảnh rỗi, chở cậu một đoạn cũng được.” Chu Tường nhận thấy y chần chừ, lại cười bảo, “Sợ cái gì, xe của tôi ăn thịt người à?”

Yến Minh Tu cũng không có lý do từ chối, đành phải gật đầu, “Cám ơn nhiều.”

Chu Tường mở cốp sau, xuống xe xách hành lý cho Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu cảm thấy hắn ân cần hơi quá mức bình thường, y giữ lấy hành lý, nói, “Tôi tự làm được.”

Chu Tường mở cốp, chỉ chỉ đống lộn xộn bên trong, “Ngại quá, hơi nhiều thứ.” Hắn rất thích vận động ngoài trời, nên trong xe còn nhiều đồ đạc chưa cất vào nhà. Vali của Yến Minh Tu không lớn, nhưng bỏ vào vẫn hơi chật chội.

Chu Tường bắt đầu dồn đồ đạc sang một bên, chừa ra một khoảng trống cho Yến Minh Tu xếp vali.

Yến Minh Tu hơi thất thần nhìn mái tóc cắt ngắn, bờ vai rộng mạnh mẽ và cái cổ thon dài của Chu Tường, tại sao phía sau lưng người này lại có thể giống Anh Đông đến thế.

Chu Tường thu dọn xong xuôi, nói với Yến Minh Tu, “Bỏ vào đi.”

Yến Minh Tu xếp vali, hai người cùng ngồi vào xe.

Chu Tường cười vươn tay phải ra, “Tôi là Chu Tường, Tường trong ‘Phi tường’.” (*bay liệng)

Yến Minh Tu cười nhẹ, bắt tay hắn, “Tôi là Yến Minh Tu.”


Hết chương 6.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s