Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 14

 ☆  Chương Mười Bốn


Chu Tường kinh ngạc, “Sao cậu lại đến đây?” Mặc dù bất ngờ thật, nhưng hắn vẫn không giấu nổi mừng rỡ.

Yến Minh Tu gỡ tai nghe xuống, “Anh không hoan nghênh?”

“Nào có, vào nhà đi.”

Chu Tường mở cửa cho Yến Minh Tu vào.

Yến Minh Tu từ phía sau nhìn chiếc cổ thon dài của Chu Tường, rất muốn lao vào cắn một miếng, trút hết tất cả oán giận trong lòng.

Y lái xe gần ba tiếng đồng hồ để tới trường quay gặp Uông Vũ Đông, nhưng cuối cùng Uông Vũ Đông lại muốn đến chỗ chị hai, mà y còn phải tươi cười đưa anh ta đi, y quả thực giận đến sắp nổ tung.

Vậy nên y tới tìm Chu Tường. Lúc y thượng Chu Tường, y có thể tự thôi miên rằng mình đang cùng với Uông Vũ Đông, như vậy lòng y sẽ dễ chịu hơn đôi phần.

Chu Tường hỏi y, “Ăn cơm chưa? Tôi mua đồ ăn nhanh đấy, chờ chút, tôi làm cho cậu ăn.”

“Không cần, tôi gọi cơm rồi.” Mới vừa nói xong, chuông cửa đã vang lên, Yến Minh Tu ra mở, Chu Tường nhìn thấy bên ngoài là nhân viên giao hàng của khách sạn đối diện khu tập thể.

Hắn lắc đầu cười, “Nhóc con giỏi hưởng thụ.”

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, lại nghĩ tới mình sắp coi người này là Uông Vũ Đông, trong lòng cũng hơi chột dạ, nhịn không được nói, “Hôm nay anh mệt mỏi cả ngày, nên ăn uống cho tốt.”

Chu Tường rất vui vẻ, đùa, “Không sai, người đau nhừ đây này.” Hắn ngồi vào bàn, dọn thức ăn lên, “Đến ăn đi, thơm quá.” Chu Tường gắp một miếng sườn nướng, há miệng cắn, thịt rất tươi, ướp đậm đà, cực kỳ ngon miệng.

Yến Minh Tu nhìn vẻ thỏa mãn của hắn, hơi hơi muốn cười, “Cũng bình thường, tôi làm ngon hơn.”

Chu Tường kinh ngạc, “Cậu biết nấu cơm?”

Yến Minh Tu lơ đãng nói, “Thời gian sống ở nước ngoài tôi đều tự nấu cơm. Tôi không thích trong nhà có người lạ.”

“Hôm nào cho tôi thưởng thức tay nghề đi.”

“Không thành vấn đề.” Yến Minh Tu nghĩ nghĩ, “Sắp tới anh có việc không?”

“Cả tuần sau nhàn rỗi, làm nghề này hay ở chỗ đó, không biết khi nào thì bất ngờ được nghỉ.”

“Vậy tôi ở lại đây.” Yến Minh Tu nhìn hắn một cái, cũng không hỏi ý kiến, bởi vì y biết Chu Tường chắc chắn sẽ đồng ý. Y không mù, y nhìn ra được Chu Tường có bao nhiêu hứng thú với y. Vừa đúng lúc y không muốn về nhà, cũng không muốn ở khách sạn một mình.

Bọn họ đều vì nhu cầu, Yến Minh Tu rất thích hình thức chung sống như vậy.

Chu Tường mong còn chẳng được, hắn khẽ cười, “Cậu muốn ở bao lâu cũng được.” Hiếm khi có mỹ nam bầu bạn cả kỳ nghỉ, trong nhà còn thêm tiếng người, quả thực hắn không có lý do gì để từ chối.

Dùng bữa xong, hai người lại làm tình. Cả hai đều là dã thú tràn đầy tinh lực, nhiệt liệt mà quấn quýt giao hợp, tất cả các ngóc ngách trong căn hộ nhỏ hẹp đều lưu lại dấu tích tình ái.


Đã từ lâu Chu Tường không sống kiểu sống hoang đường như vậy.

Hắn và Yến Minh Tu cùng ăn cùng ở, rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày điên cuồng làm tình rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ, ngủ thẳng đến chiều hôm sau. Đôi lúc bọn họ gọi đồ ăn mang đến, cũng có khi cả hai cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm. Bọn họ cùng xem phim, cùng chơi game, dần dần càng thêm thân thiết, Yến Minh Tu tươi cười cũng nhiều hơn trước.

Từ xưa đến nay Yến Minh Tu vẫn là người khó sống chung, y rất ít bạn bè, bởi vì chẳng mấy ai chịu được tính khí thất thường của y, nhưng Chu Tường thì có thể. Chẳng những có thể, Chu Tường còn rất giỏi dỗ dành y. Vào những lúc quan trọng, nhường nhịn Yến Minh Tu tự cao và chưa chín chắn, đối với Chu Tường mà nói, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Đàn ông luôn đặc biệt kiên nhẫn trước những sinh vật xinh đẹp, huống chi Chu Tường vốn đã là một người rất kiên nhẫn và khoan dung rộng lượng. Đôi lúc Yến Minh Tu trở mặt, Chu Tường vẫn có thể để y tuỳ ý làm càn, không so đo nhiều với y nữa.

Bởi vậy Yến Minh Tu bắt đầu cảm thấy sống cùng Chu Tường rất thoải mái, rất nhẹ nhõm.

Bọn họ tựa như một đôi tình nhân bình thường, cuộc sống dường như chỉ có lẫn nhau.

Càng ở chung lâu, Chu Tường càng cảm thấy Yến Minh Tu giống một đứa nhỏ. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của y, y vẫn sẽ là một người dễ chung sống. Hắn cũng đâu có dự định kết hôn với Yến Minh Tu, cần gì phải để ý chuyện đối phương tính tình tốt hay xấu?

Tại thời điểm đó, chưa nói Yến Minh Tu, ngay cả Chu Tường cũng không hề thật lòng.


Sáu ngày nhàn hạ trôi qua rất nhanh, Chu Tường phải đi nhận công việc chỉ đạo võ thuật cho quảng cáo lần trước, còn Yến Minh Tu cũng bị người nhà một ngày hai lần gọi đến phát phiền, cuối cùng quyết định về nhà một chuyến.

Chu Tường sắp tới giờ hẹn nên đi trước, Yến Minh Tu nhìn hắn mang giày, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác không tình nguyện. Y túm lấy cánh tay Chu Tường, lật hắn lại, ép vào tường mạnh mẽ hôn môi.

Chu Tường cũng ôm lấy thắt lưng nhỏ gọn của Yến Minh Tu, nhắm mắt đáp lại nụ hôn nồng nàn. Yến Minh Tu luồn tay vào áo hắn, không muốn để hắn rời đi, vừa nghĩ tới Chu Tường phải đi làm loại việc mệt gần chết mà chẳng kiếm được vài đồng, Yến Minh Tu thật muốn nói với hắn, tôi bao anh được, nhưng y biết Chu Tường rất hài lòng với công việc của mình, y cũng không có cách nào mở miệng.

Chu Tường khẽ cười nói, “Ai ai, được rồi, sờ nữa tôi không đi được, mà cậu cũng không đi được.”

“Thế thì đừng đi, ngoài trời đang mưa.”

“Không được, làm việc là phải nghiêm túc.” Chu Tường cười, “Không nỡ hả, không nỡ thì cưng cũng đừng đi, ở lại để anh thương cưng nhé?”

Yến Minh Tu nhéo lưng hắn, “Tôi phải về nhà, hôm khác lại đến.”

“Ừ, cậu muốn đến lúc nào cũng hoan nghênh.” Chu Tường liếm liếm vành tai y, mờ ám nói, “Làm với cậu thích lắm, nếu không nhìn thấy cậu, chỉ cần nhớ về cậu là tôi cũng đủ cứng rồi.”

Những lời tán tỉnh kiểu này, Chu Tường hầu như cứ mở miệng là nói, Yến Minh Tu nghe cũng rất thoải mái. Y cắn cắn đôi môi hắn, “Có cứng cũng không được nã pháo lung tung, nếu anh để kẻ khác thượng anh, tôi sẽ không tha cho anh.”

Chu Tường bật cười, “Có cậu rồi, tôi còn cần ai nữa.” Hắn cũng không để lời của Yến Minh Tu vào đầu, hắn không biết Yến Minh Tu nghiêm túc hay chỉ đang nói đùa.

Yến Minh Tu chưa bao giờ giữ quan niệm trinh tiết, nhưng y lại vô thức coi Chu Tường là của mình, có lẽ vì y là người đầu tiên thượng Chu Tường, hoặc cũng có thể vì y xem Chu Tường như Uông Vũ Đông. Y không thể chịu nổi cảnh Chu Tường cùng với người khác.

Dù cảm thấy ý nghĩ này có vấn đề, nhưng y cũng chẳng muốn đi sâu nghiên cứu, ở trong lòng y, chỉ có một mình y được cắm vào mông Chu Tường.

Chu Tường đi rồi, Yến Minh Tu mới bật điện thoại lên.

Mấy hôm nay để tránh bị mẹ và chị hai khủng bố, mỗi ngày y chỉ bật máy vài giờ. Lúc này vừa khởi động lên đã có tin nhắn từ một tiếng trước của Uông Vũ Đông: “Anh Đông mời em ăn cơm.”

Yến Minh Tu ngây ngất, nỗi chán nản vì Chu Tường phải đi ngay lập tức biến thành hư không, y nhanh chóng nhắn tin trả lời, sau đó vọt đi tắm rửa. Chỉnh đốn bản thân tử tế xong xuôi, y đến thẳng khách sạn.


Hết chương 14.

Advertisements

13 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 14

  1. K hiểu sao mình thích cái cách đẩy đưa, cưa cẩm của Chu Tường với Yến Minh Tu thế k biết! Nhìn Chu Tường “suồng sã” thả dê Yến Minh Tu mà mình có cảm giác như ảnh mới là công. =))
    À đúng, “Nhĩ khước ái nhất cá sỏa bức” (mình trả lời com bên này luôn nhé, khỏi spam blog bạn! ^^”), đọc đúng là trẹo lưỡi thật! =))) Truyện này dài, mình lười đọc khúc đầu, kéo cái rẹt xuống đoạn công truy ngược lại thụ. Thường thì mình ghét tình tiết công/thụ có quan hệ thể xác với người khác, đặc biệt là r*pe nhưng trong truyện này, mặc dù lúc đầu có chút sốc, nhưng sau đó mình k thể nào ghét Tùy Lâm được, thậm chí còn thấy cậu ta đáng thương. Cho dù Lý Ngọc có tệ cỡ nào thì chí ít cũng có cơ hội sửa sai, còn Tùy Lâm thì k, dù cậu ta có làm sai hay k thì chỉ cần 2 chữ “huyết thống” là đủ để Tùy Anh cắt đứt toàn bộ con đường của cậu ta, thế nên cảnh đó, coi như là 1 sự “bồi thường” cho 1 đời này yêu người k nên yêu của cậu ta đi.
    Còn về Lý Ngọc, cách hắn truy thê có hơi quái dị nhưng mình nghĩ chỉ có vậy mới khiến Tùy Anh quay đầu. Tùy Anh quá độc lập, lại kiên định, nếu chỉ đi theo năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi thì đừng mơ Tùy Anh quay đầu, cho nên Lý Ngọc chỉ còn 1 cách là “chơi xấu”, lợi dụng tình yêu của Tùy Anh mà uy hiếp Tùy Anh. Mình thì k ghét Lý Ngọc, chỉ là thấy hắn chưa xứng làm công cho mấy, so ra Tùy Anh còn ra dáng công hơn! ^^
    Như mình đã nói ở trên, cách Chu Tường ngả ngớn trêu ghẹo Yến Minh Tu làm mình có cảm giác ảnh mới là công và ảnh là người bao nuôi Yến Minh Tu, chung quy là mình thích! =))
    Truyện này mấy chương vậy bạn? Mình chờ hoàn rồi đọc 1 lèo luôn cho sướng! (>////<)

    Like

    • Giản Tùy Anh đến giờ vẫn là một trong số (rất ít) bạn thụ mình yêu thích ಥ_ಥ, mình không có từ gì để nói về ảnh ngoài “Tuyệt vời!”, vì thế nên mình nghĩ Lý Ngọc thiếu chín chắn, thiếu suy nghĩ, thiếu tinh tế để nhận ra cái đẹp của ảnh, Lý Ngọc không xứng với ảnh. Nếu so ra, Tùy Lâm yêu Tùy Anh nhiều hơn Lý Ngọc, lâu hơn Lý Ngọc, điên cuồng bất chấp hơn Lý Ngọc, vậy mà chỉ vì hai chữ “anh em”, ngay cả một cơ hội, Tùy Lâm cũng không bao giờ có. Tùy Lâm có thể bao dung hết tất cả khuyết điểm của Tùy Anh, yêu thương trân trọng Tùy Anh, vậy mà tại sao truyện này không phải huynh đệ văn?! Arghhh… ლ(ಠ益ಠლ

      Quay lại Chức nghiệp thế thân, mình có cảm giác Chu Tường và Yến Minh Tu khá tương tự với Giản Tùy Anh và Lý Ngọc. Cùng 1 motif A yêu B, B yêu C, thụ truy công rồi đến công truy thụ, Chu Tường cũng quan tâm, chiều chuộng, nhường nhịn, dành hết tình yêu cho Yến Minh Tu giống như Giản Tùy Anh làm với Lý Ngọc, nhưng cả Yến Minh Tu và Lý Ngọc đều có mắt như mù.
      凸ಠ益ಠ)凸
      Nhập tâm quá :”>, truyện này hơn 100 chương, mỗi ngày mình sẽ up 1 chương, vậy nên chắc khoảng 3 tháng sau bạn quay lại là đọc 1 lèo được rồi nhé… (~˘▾˘)~

      Liked by 1 person

      • TTT hình như k có viết mấy thể loại incest thì phải?
        Ừ, bởi vì lý do đó mà dù Tùy Anh bị Tùy Lâm cưỡng bức thì mình cũng k ghét truyện, cũng k phản cảm, chỉ thấy thương Tùy Lâm, 2 chữ “huyết thống” đã chặt đứt mọi cơ hội của cậu. Lý Ngọc đúng k là k bằng Tùy Anh nhưng tính mình cũng dễ, ngược sao cũng được, miễn là cái tên “tra” kia biết quay đầu, biết yêu thương chăm sóc người từng bị hắn phụ bạc là được, chứ nói thật, ngược qua rồi ngược lại nhiều khi mình cũng nản, ngược vậy ngược tới bao giờ đây? Hơn nữa, càng ngược thì tổn thương càng sâu, gương đã vỡ k lo dán, còn đạp cho thành bột luôn rồi thì có ráng chấm keo 502 cũng chằng chịt dấu vết thôi.
        Thật ra mô típ thế thân nào cũng vậy thôi, cơ mà bộ kia là A yêu B, B yêu C nhưng C yêu A, còn bộ này thì k, vậy đi đỡ đau, mình hay thương cảm trái tim bên lề lắm, thôi thà C yêu ai đó thuộc về mình cho đời bớt khổ! =))
        Mình k kềm dc mới coi 1 lèo 3 chương mới nhất, phải nói bạn edit mượt dễ sợ, coi sướng ghê. Yến Minh Tu ghen rồi! =)) Mà sao càng coi mình càng thấy giống thụ sủng công thế nhỉ? @@
        Đúng là hiện tại mình sắp “lặn” 1 thời gian, quay lại chắc bạn cũng sắp hoàn, coi 1 lèo đảm bảo rất phê! Mình sẽ chờ ~
        (P/S: Cho mình hỏi, bạn có share bản down k? Mình hỏi trước đặng có gì copy về từ từ, mình hay đọc trên di động, đọc bằng lap nhức mắt quá. Nếu bạn k share thì mình copy trước, k thì làm 1 lèo 100 chương con chuột nó nghỉ chơi mình! XD)

        Like

        • Ko hiểu sao nghe bạn nói mà não mình automatic tưởng tượng ra cảnh Uông Vũ Đông yêu Chu Tường, làm mọi cách để Chu Tường chú ý như Tùy Lâm với Tùy Anh, sau đó là 90 chương cẩu huyết… No no no, ói máu chết mất =))))
          Minh Tu trong quá khứ này ích kỷ, trẻ con và vô lý hơn Lý Ngọc nhiều. Mình đang cố lê lết cho qua đoạn flashback vì mình sắp ko chịu nổi Minh Tu này nữa rồi. ಥ_ಥ
          Bạn cứ “lặn” khoảng 2-3 tháng, lúc quay về đảm bảo truyện chưa hoàn thì cũng sắp hoàn <3, những truyện diễn biến dồn dập kiểu này phải đọc 1 lèo mới sướng.≧﹏≦
          Mình có tự save cho mình 1 bản word, bao giờ truyện hoàn thì mình gửi cho, keke. (≧▽≦)
          Hóng ngày bạn quay về ❤

          Like

          • Nói thiệt là định đi rồi, cơ mà chủ nhà dễ thương quá đành phải lết về ôm 1 cái! ≧﹏≦

            Bạn đừng có automatic liên tưởng vậy nha, mình.. ói theo đó! =))))

            Bữa coi nhằm khúc gay cấn, chịu k nổi đem QT về lướt sơ qua (mặc dù biết trước thì có phần bớt hứng nhưng mình vẫn thích bản edit của bạn lắm, chung quy trừ nội dung chính, kỳ thực mình cũng chả rõ chuyện gì đã xảy ra! XD). Mình cảm thấy Yến Minh Tu chỉ là ngu ngốc k nhận ra hắn yêu Chu Tường (CT) chứ cũng k phải hắn đối xử tàn tệ gì. Ở góc độ CT mà nói, YMT là vì anh rể hắn nhưng nếu là ng bàng quan, có thể thấy rõ ràng hắn k chỉ vì Uông Vũ Đông mà còn vì ghen với Khê Nhung nữa. Đáng tiếc lúc đó CT k còn tin hắn nữa.

            Mình kéo 1 cái rẹt QT tới khúc CT lộ thân phận, cảm thấy có lẽ do cách tả của tác giả làm 1 số người cho rằng CT ủy mị. Cảnh y khóc trước mộ đó, vì tác giả tả khóc thê thảm quá nên dễ gây cảm giác sai, chứ mình lướt lướt tới cuối, thấy CT vẫn ngầu như xưa, thậm chí “đào hoa” bay còn rợp trời hơn YMT nhiều! =)))))))

            Mà ai chửi YMT hay Lý Ngọc tệ bạc chứ mình thấy 2 thằng nhóc này chẳng qua là trẻ con và thiếu kinh nghiệm thôi, chân chính đáng chém đáng bị ném ra lề đường là tên công trong “Nương nương khang” kìa. Mình lướt khúc cuối thôi mà chịu k nổi cái cách hối lỗi của hắn. =.=

            Mà mình phát hiện nha, công của TTT tên nào tên nấy đều mặt dày, bá đạo (1 cách biến thái) và độc chiếm kinh hoàng, cơ mà Thẩm Trường Trạch đáng yêu bao nhiêu thì mấy thằng nhóc này đáng bị tét đít bấy nhiêu! =))

            Ơ ơ, mình cũng hóng ngày mình hết bận!!! T^T

            Hẹn gặp lại chủ nhà nhé!!! ❤

            Liked by 3 people

      • Hôm nay đọc lại Chức Nghiệp Thế Thân thì đọc được đoạn cmt của các bạn. Thật ra là mình đang làm bộ về Giản Tùy Anh. Đọc được cmt của bạn mà như nói lên nỗi lòng của mình vậy. Lúc nào ngồi edit mình cũng nghĩ tại sao không cho Tùy Lâm với Tùy Anh một đôi mà lại là Lý Ngọc. Mình cực kỳ thương Tùy Lâm, mỗi lần cậu ấy gọi Tùy Anh “anh” là mỗi lần lòng mình mềm nhũn, cảm giác yêu thương của cậu ấy chất chứa trong đấy rất nhiều. Cậu ấy là đứa mình yêu thương nhất truyện. Còn Tùy Anh, mình cũng cực kỳ thích bạn ấy, mỗi câu châm ngôn bạn ấy tự đặt ra cho mình tuy rằng bỉ bựa nhưng lại thể hiện đúng con người, bản chất, mà mình lại thích kiểu người như vậy haha, nhưng cứ liên quan đến Lý Ngọc là mình thaya khó chịu, mình chả thích thằng nhóc này một tí nào, vì chưa đọc hết nên chả biết sau này nó yêu Tùy Anh thế nào nhưng giờ thấy kênh kiệu muốn đấm ><. Không phải PR đâu, chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng với bạn thôi. Chúc bạn edit vui vẻ. 😀

        Like

  2. Không hiểu sao thấy chuyện tình cảm hồi trước của 2 bạn này rất là dễ thương, ngu ngu vậy đó =]]]]]. Thực ra cả 2 đều trẻ con mà, rõ là xứng đôi. =]]]]]]]] Ều, đuổi kịp chương mới nhất của Sui rồi ヽ(;▽;)ノ., giờ mình chui nhà xí khóc đây, huhu. À, còn Nhi Trì nữa *xách quần chạy tung tăng spam đầy nhà Sui*

    Like

    • Hehehe, mình bị bệnh phải edit trước cả lố rồi mới tung hàng nên không bao giờ thiếu vốn, Mos cứ thoải mái nhảy hố vì hố nào nhà mình nhìn thì sâu nhưng cũng nông choèn choèn, hờ hờ hờ… (๑>ᴗ<๑)

      Like

      • Mình đã nhảy hết rồi đó thôi, còn ăn dầm nằm đè bám đít Sui nữa =))))). Cơ mà năm nay 12 rồi, ít lâu nữa là mình ngoẻo ヽ(;▽;)ノ.

        Like

        • Thế thì sắp thăng rùi… (❁´▽`❁)*✲゚*
          Tận hưởng nốt quãng tgian nhã thui, nhớ cái ngày không xưa lắm… hồi mình còn học lớp 12… *nhìn xa xăm*… mình vẫn xem GV đọc đam mẽo đến tận trước hôm thi ĐH ⊙▽⊙, sáng ra mắt thâm quầng, mẹ mình thương quá mua cho hộp xôi thịt, mình vừa ăn vừa nhớ đến yaoi… (//∇//)

          Like

  3. Ghê quá, vậy mà vẫn thi được hả =]]]]. Mà mình học ngu lắm nên sợ, sợ té một phát thì không dám nhìn mặt ba má nữa ヽ(;▽;)ノ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s