Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 19

☆ Chương Mười Chín


Đã lâu Chu Tường không uống rượu, hắn lờ mờ tỉnh lại định trở mình, nhưng vừa nhúc nhích, cả người đã đổ nhào xuống đất. Hắn he hé đôi mắt nhập nhèm, phát hiện mình đang nằm ngoài sofa trong phòng khách, trên người còn được đắp một cái chăn mỏng.

Chu Tường không nhớ mình về nhà kiểu gì, nhưng thôi, an toàn về đến nơi là được.

“Tỉnh rồi?”

Chu Tường giật mình, lắc lắc cái đầu, chỉ thấy Yến Minh Tu đang ngồi trước bàn, lạnh lùng nhìn hắn.

Cả người đau ê ẩm, chắc đã nằm ghế cả đêm, khỏi phải nói Chu Tường khó chịu thế nào, “Lưng tôi đau quá, ôi…” Hắn bò lại lên sofa, ai oán hỏi, “Cậu để tôi ngủ trên ghế cả đêm à?”

Yến Minh Tu vẫn chưa nguôi giận, hừ lạnh đáp, “Chẳng lẽ cho anh hôi rình lên giường nằm?”

Chu Tường nghĩ thầm, giường của tôi mà, nhưng say xỉn quả thật rất đáng ghét, thôi thế cũng được, đỡ phải giặt ga trải giường.

Hắn mơ màng nhắm mắt lại, đầu nặng vô cùng, hắn cũng không muốn nhúc nhích.

Yến Minh Tu nện ly nước “choang” một cái lên mặt bàn thuỷ tinh, cao giọng hỏi, “Không muốn biết hôm qua anh về kiểu gì à?”

“Ơ? Tôi về kiểu gì? Ai đưa tôi về?” Hắn nghĩ chắc là Thái Uy.

“Một gã trẻ tuổi rất đẹp trai.” Yến Minh Tu ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng điệu khó chịu, “Sức hấp dẫn của anh không nhỏ nhỉ, nếu hôm qua tôi không có nhà, chắc sáng nay các người đã cùng thức dậy trên giường?”

Chu Tường vắt óc cố nhớ lại, chẳng lẽ Lan Khê Nhung đưa hắn về? Ngoài Lan Khê Nhung và Thái Uy thì không còn ai biết nhà hắn.

Chu Tường nghiêng đầu, hai mắt mở lớn, “À, tôi biết ai rồi, đồng nghiệp thôi.” Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, cười, “Cậu ghen à?”

Yến Minh Tu thẹn quá hoá giận, “Anh đừng có tưởng mình to.” Nói xong liền đứng phắt dậy, cầm chìa khóa sập cửa bỏ đi.

Chu Tường ngơ ngác nhìn ghế sofa trống trải, tiếc là giờ hắn say quá, không có sức lực để thắc mắc nhiều. Hắn lảo đảo đi vào phòng ngủ, đổ vật xuống giường, lập tức ngáy khò khò.


Xế chiều tỉnh lại, Chu Tường tắm táp một cái cho sạch, tiện thể thay ga trải giường, tìm gì đó bỏ bụng.

Di động của hắn rơi dưới sofa, pin long cả ra ngoài, vừa bật lên đã thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lan Khê Nhung.

Chu Tường gọi lại, kết nối thông, giọng nói trầm trầm của Lan Khê Nhung truyền đến, “Anh Tường, sao giờ mới bật máy?”

“Ngủ say quá, điện thoại rơi lúc nào chẳng biết.” Chu Tường xoa nắn thái dương, “Hôm qua cậu đưa anh về à? Làm phiền cậu quá.”

“Sao anh khách sáo với em thế?” Lan Khê Nhung thở dài, thấp giọng nói, “Người kia là bạn trai anh à?”

Chu Tường qua loa “Ừ” một tiếng, “Cậu gặp rồi à?” Yến Minh Tu không hẳn là bạn trai của hắn, tới giờ hai người vẫn chưa hứa hẹn gì, cùng lắm thì chỉ là bạn giường? Hắn cũng không biết định nghĩa quan hệ của mình và Yến Minh Tu ra sao.

“Anh Tường, anh…”

Chu Tường thấy y có vẻ muốn nói lại thôi, bèn hỏi, “Sao thế?”

“Anh thích cậu ta à?” Vừa hỏi xong, Lan Khê Nhung đã muốn rút ngay lại mấy lời ngu xuẩn này, nhưng tiếc rằng quá muộn.

Chu Tường thẳng thắn đáp, “Thích, ở chung không tệ.”

Lan Khê Nhung trầm ngâm, “Anh bảo muốn mời em ăn cơm đúng không? Khi nào?”

“Để xem nào, từ giờ đến cuối tuần anh rỗi.”

“Tốt, nhưng anh đừng đưa bạn trai theo được không?”

“Vì sao?”

“Anh mời em ăn cơm, sao phải đưa cậu ta đến?”

Chu Tường và Yến Minh Tu đều không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, vậy nên hắn cũng không nghĩ nhiều, “Ừ, thế không đưa cậu ta theo.”

Lan Khê Nhung nhẹ thở ra, “Vậy em chờ điện thoại của anh.”

Chu Tường cúp máy, giờ mới nhớ lại cảnh Yến Minh Tu sập cửa bỏ đi lúc sáng, chẳng lẽ hiểu lầm gì mình và Lan Khê Nhung rồi?

Tuy Yến Minh Tu hay cáu kỉnh chẳng rõ nguyên do, nhưng cứ nghĩ đến chuyện y có thể ghen vì mình, Chu Tường không khỏi vui mừng, hắn lập tức gọi điện cho Yến Minh Tu.

Chuông đổ vài tiếng, ngắt máy.

Ôi, giận ghê thế.

Chu Tường ngẫm nghĩ, thử gọi lại mấy lần, cuối cùng Yến Minh Tu mới chịu nhấc máy, y bực mình hỏi, “Cái gì?”

Chu Tường cười nói, “Anh vừa ngủ dậy, tự nhiên nhớ cưng lạ thường, đang ở đâu đấy?”

“Công ty.”

“Tối nay về ăn cơm không?”

“Không.”

“Còn giận à?”

Yến Minh Tu không đáp.

“Hôm qua là đứa em hồi trước thôi, cậu ta tốt bụng đưa tôi về, cậu cũng đừng có nhìn thấy trai đẹp là suy ngay ra bọn tôi mờ ám chứ, bạn bè bình thường thôi mà.”

“Làm sao tôi không suy, gã ta nhìn tôi như nhìn kẻ địch.”

“Sao lại thế, cậu ta cũng uống nhiều rồi, người say làm gì ai mà hiểu được, cậu nghĩ nhiều quá. Cưng ơi, có phải cưng đang ghen đấy không?” Chu Tường cười hì hì.

Yến Minh Tu hơi ngượng, lạnh lùng đáp, “Anh mới nghĩ nhiều đó, tôi chỉ hy vọng anh nhớ kỹ những gì đã giao hẹn, đừng có dây dưa với kẻ khác, bằng không thì đừng tìm tôi nữa.”

Chu Tường tưởng tượng vẻ mặt Yến Minh Tu nhe răng nhếch mép, buồn cười, “Yên tâm đi, giờ trong đầu anh chẳng có ai ngoài cưng đâu, đừng giận nữa, tối về ăn cơm nhé, muốn ăn gì để anh làm cho?”

Cuối cùng Yến Minh Tu mới chịu nguôi ngoai, miễn cưỡng nói, “Làm gì cũng được.”


Sáu giờ tối, Yến Minh Tu về nhà. Chu Tường đang vừa xem TV vừa nấu cơm, thấy y bước vào thì cười, “Về rồi hả?” Nói xong liền nhào đến ôm lấy y, ngoác miệng hôn chụt một cái, híp mắt nhìn y, “Lúc ghen cũng đẹp trai quá xá à.”

Yến Minh Tu nhíu mày, “Tôi đã bảo anh nghĩ nhiều quá.” Y đẩy hắn ra, đi thay quần áo.

Xong xuôi quay lại thì đồ ăn cũng đã sẵn sàng, Chu Tường ngâm nga khe khẽ, múc cho Yến Minh Tu một bát canh đầy, “Nào, uống đi cho nóng.”

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường mặc đồ ở nhà và tạp dề, trông vậy mà lại có vài phần phóng khoáng, ngón tay thon dài khoẻ khoắn loay hoay bày biện bát đĩa sứ trắng tinh, nhìn cũng khá thích mắt.

Vừa lúc TV chuyển sang tiết mục giải trí, cô nàng MC kích động tuyên bố hôm nay chương trình mời được một vị khách quý —– Lan Khê Nhung.

Chu Tường nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn TV, Lan Khê Nhung mặc Âu phục thoải mái, mỉm cười bước ra.

Yến Minh Tu nhìn theo ánh mắt hắn, mặt mũi lập tức xụ xuống.

Chu Tường biết Yến Minh Tu mất hứng vì người trên TV, vội vàng hạ mắt, vớ lấy điều khiển định đổi kênh.

Yến Minh Tu giật điều khiển, hung hăng trừng mắt lườm hắn, sau đó quay lại xem TV.

MC bắt đầu phấn khởi tuyên dương doanh thu phòng vé của Lan Khê Nhung trên thị trường nước ngoài, thêm cả đĩa nhạc sắp phát hành. Lan Khê Nhung tâm sự đôi lời về thành công hơn một năm qua, sau đó bắt đầu khuôn sáo cảm ơn người này người nọ. Cuối cùng y mỉm cười, nói xin được gửi lời cám ơn đặc biệt nhất tới người anh trai đã chăm sóc mình khi còn là một người mẫu nhỏ nhoi không có tên tuổi.

Chu Tường nhíu mày, vùi đầu ăn cơm.

Yến Minh Tu hỏi hắn, “Nói về anh à?”

“Không phải đâu, cascadeur còm như tôi thì giúp được gì cậu ta.”

Dưới sự chất vấn quá nhiệt liệt của MC, Lan Khê Nhung chẳng biết vô tình hay cố ý, lỡ miệng nói ‘anh Tường’, rất nhanh, hầu như không ai phát hiện, nhưng hai người đang xem TV ở đây thì nghe rõ rành rành.

Chu Tường liếc sang Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu hừ lạnh một tiếng, “Quan hệ tốt nhỉ.”

Chu Tường bắt đầu cảm thấy không đúng, Yến Minh Tu ghen thì đáng yêu thật đấy, nhưng tính tình quái gở sớm nắng chiều mưa thế này, thực ra cũng hơi dễ ghét.

Đâu phải hắn bị Yến Minh Tu bắt gian tại trận, chẳng qua chỉ là mấy chuyện nhỏ tí không đáng kể, Yến Minh Tu mỉa mai giễu cợt như thế để làm gì, tựa như y đang cố tình gây sự.

Hắn thở dài, “Lúc ấy cậu ta cũng không dễ sống, cùng một công ty, tôi giúp cậu ấy một chút thì có sao, Minh Tu, cậu đang làm gì đó? Tại sao cứ phải làm quá chuyện này lên?”

Yến Minh Tu nện đũa lên bàn, Chu Tường nói như thể y là mụ vợ già cố tình sinh sự, nhưng y không thể kiểm soát được lửa giận, trực giác nói cho y biết Lan Khê Nhung không nghĩ giống Chu Tường, cũng không hề có ý định chỉ làm bạn bình thường của Chu Tường.

Yến Minh Tu muốn nổi cáu, nhưng Chu Tường đã nói như vậy, nếu y còn cáu thì chẳng khác nào bị nói trúng tim đen. Y điên tiết siết chặt hai nắm tay, cố thả lỏng, tắt TV, nén giận nói, “Ăn cơm đi.”

Chu Tường múc thêm canh cho y, nhẹ nhàng bảo, “Minh Tu, đừng giận, Chu Tường tôi nói được thì làm được, khi ở cùng cậu, tuyêt đối không đụng vào người khác.”

Yến Minh Tu ngẩng đầu, im lặng nhìn hắn, “Tôi không thích gã kia, tôi muốn anh đừng gặp mặt gã kia nữa, được không?”

Chu Tường hơi khó xử, “Minh Tu, bọn tôi làm cùng công ty.”

“Không được lén gặp gã ta.”

Chu Tường cười khổ, “Minh Tu… Chúng ta đã thống nhất, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.”

Vẻ mặt Yến Minh Tu tựa như đã bị chọc giận, nhưng y cố sức nhịn xuống.

Chu Tường hơi hoảng, hắn không thể tin được Yến Minh Tu có thể làm ra biểu cảm hung ác như vậy.

Cuối cùng, Yến Minh Tu thở dài, “Anh nói đúng, tôi không xen vào nữa.” Nói xong liền cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.

Chu Tường cũng vùi đầu ăn cơm, nhưng vừa ăn vừa lo lắng. Hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Yến Minh Tu đã bắt đầu thay đổi.


Hết chương 19.

Advertisements

8 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s