Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 21

 ☆ Chương Hai Mốt


Đôi mắt Lan Khê Nhung đỏ hoe, y cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí y còn chẳng biết mình thích nam hay nữ, nhưng trực giác của y nói, y không muốn nhường anh Tường cho kẻ khác.

Ở thời điểm y tay trắng, chỉ có Chu Tường luôn tốt với y, những kẻ vồ vập săn đón y sau khi y nổi tiếng, chẳng có giá trị gì.

Chu Tường chớp chớp mắt, cấp tốc trấn tĩnh lại, “Khê Nhung, cậu biết mình đang nói gì chứ?”

“Em biết.”

“Cậu bỏ ra trước đã.” Chu Tường đẩy y, đẩy không được, Lan Khê Nhung vẫn ngoan cố nhìn hắn, hắn chỉ đành bất đắc dĩ bảo, “Cậu bỏ ra đã, nếu có ai nhìn thấy thì chẳng biết cậu sẽ bị đồn những gì đâu.” Chu Tường gắng sức đẩy y ra.

Lan Khê Nhung rũ mắt, kích động nhất thời cũng đã lắng xuống, “Em nói thật đó. Anh Tường, em không tin tưởng những người khác, bọn họ đều có ý đồ riêng, chỉ mình anh là thật lòng tốt với em.”

Chu Tường cười khổ, “Anh cũng có ý đồ chứ, lúc ấy anh cũng chỉ vì cậu đẹp trai thôi.”

Lan Khê Nhung mím môi nhìn hắn, “Ít nhất khi em chẳng là gì cả, chỉ có mình anh giúp đỡ em vô điều kiện. Em biết trước đây anh có thích em, nhưng bây giờ thì sao, chẳng lẽ một chút cảm tình cũng không còn nữa?”

Chu Tường không biết phải giải thích với y thế nào, cảm giác khi đó của hắn với Lan Khê Nhung, nói là thích cũng không hẳn, tựa như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yến Minh Tu, đó là hắn bị bề ngoài hấp dẫn. Chu Tường chưa bao giờ phủ nhận mình thích mã ngoài, nhưng nếu muốn hắn đặt đối phương ở trong lòng, tất nhiên còn phải cần cả một quá trình dài. Lan Khê Nhung chưa cho hắn thời gian thì đã trở mặt với hắn, có thích hay không cũng chẳng thể chấp nhận kiểu cư xử như vậy, từ lâu hắn đã không còn cảm giác gì…

Huống hồ bây giờ hắn còn có Yến Minh Tu.

Lan Khê Nhung đột nhiên quay ngoắt nói muốn cùng hắn, hắn chỉ cảm thấy phiền lòng và bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết Lan Khê Nhung không phải gay.

Hắn thở dài, “Khê Nhung, cậu không thích đàn ông, đừng làm loạn nữa được không?”

“Nhưng em thích anh.”

“Đó không phải là thích, mà là dựa dẫm. Cậu không có bạn bè gì ở Bắc Kinh, người thân cũng không có, cậu cảm thấy anh đáng tin cậy, nên mới dựa dẫm vào anh. Nhưng cậu không thích đàn ông, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Lan Khê Nhung ấm ức nắm chặt bàn tay, đôi môi run nhè nhẹ.

Chu Tường khẽ giọng nói, “Cậu về ngẫm lại cho kỹ, cậu không còn nhỏ nữa, có thể tự nghĩ thông rồi.”

Lan Khê Nhung vẫn muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Nếu Chu Tường vẫn còn độc thân, nhất định hắn sẽ không từ chối y như vậy. Phẫn uất trong lòng không có chỗ trút ra, y tức giận co chân đạp ngã lăn thùng rác.

Chu Tường nhức đầu âm ỉ, cũng không nói thêm gì, chỉ vòng qua Lan Khê Nhung rồi bỏ đi.

Lan Khê Nhung nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt ngập tràn không cam tâm.


Chu Tường lái xe đến trường quay nội cảnh. Bộ phim Uông Vũ Đông thủ vai chính tuy gặp phải không ít trắc trở, nhưng cuối cùng cũng sắp hoàn thành, hôm nay Chu Tường diễn thay Uông Vũ Đông một đoạn chiến đấu trong quán trọ.

Hắn vừa đến đã cảm giác không khí bất thường, mọi người đi đi lại lại trong im lặng, không ai nói chuyện với ai.

Hắn vào sâu bên trong, thấy Vương đạo diễn và Uông Vũ Đông đang đứng đối mặt nhau. Vương đạo diễn hình như rất tức giận, còn Uông Vũ Đông tuy vẫn nở nụ cười thương mại, nhưng có vẻ cũng rất miễn cưỡng.

Hai người này bất hòa không phải một sớm một chiều, nhất là thời gian gần đây, Uông Vũ Đông bận rộn đi quảng bá không ngừng nghỉ, bay tới bay lui khắp cả nước, trong khi Vương đạo diễn lại yêu cầu rất cao đối với tác phẩm của mình, thường xuyên giữ Uông Vũ Đông lại quá giờ, làm chậm trễ lịch trình của anh ta, vậy nên hai người tranh chấp mãi vấn đề này, cuối cùng hầu như đều là Uông Vũ Đông nhường nhịn. Nhưng cứ nhìn tình hình trên, ai nấy đều hiểu sớm muộn gì Uông Vũ Đông cũng sẽ không nhịn nổi nữa.

Chu Tường thấy tình cảnh trước mặt, tất nhiên chẳng điên đến nỗi xông vào làm vật hi sinh, bèn túm lấy Mễ Ưu định đi hoá trang.

Ngay khi hắn vừa tạt qua, Vương đạo diễn liếc mắt thấy hắn, lập tức chỉ vào hắn, thét to, “Chu Tường.”

Tiếng rống làm Chu Tường giật bắn mình, hắn vội vàng bước lại, “Dạ, Vương đạo diễn, ngài gọi tôi?”

Vương đạo diễn lạnh lùng hỏi, “Cậu có thời gian phải không?”

Chu Tường không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói có.

“Uông đại minh tinh đừng diễn nữa, sửa lại kịch bản đi, cảnh này cứ cho nhân vật chính đội hắc mạo sa* che kín khuôn mặt, toàn bộ để Chu Tường diễn!” (*Mũ rộng vành có vải lụa đen bao quanh để giấu mặt)

Uông Vũ Đông biến sắc, không ngờ Vương đạo diễn chẳng thèm nể mặt mình.

Chu Tường cũng biến sắc, không ngừng kêu khổ, “Ối, Vương đạo diễn đừng đùa chứ, tôi chỉ là đóng thế, tôi diễn không nổi vai của anh Đông đâu.” Hắn trộm liếc Uông Vũ Đông một cái, thấy Uông Vũ Đông tái mét mặt nhìn hắn.

Chu Tường biết mình xúi quẩy lắm rồi. Vương đạo diễn làm mất mặt Uông Vũ Đông trước bao nhiêu người như thế, tất nhiên Uông Vũ Đông không thể làm gì Vương đạo diễn, nhưng anh ta hoàn toàn có thể đày đọa hắn. Giờ hắn chỉ dám cầu nguyện Uông Vũ Đông rộng lượng một chút, lần này Vương đạo diễn hại hắn thảm quá.

Vương đạo diễn vẫn chưa vừa lòng, cố tình hô to, “Ngài ấy không có thời gian! Diễn không tốt chẳng bằng đừng diễn nữa, dù sao che mặt rồi thì hai người cũng chả khác gì nhau, vừa lúc cho cậu kiếm thêm ít tiền, Uông đại minh tinh kiếm thêm ít thời gian, nhà nhà vui, người người vui!”

Toàn bộ nhân viên trường quay đều nghe thấy Vương đạo diễn oang oang châm chọc, ai cũng gửi đến Chu Tường một ánh mắt thương cảm.

Chu Tường chỉ âm thầm thở dài, hắn sẽ không phát biểu gì hết, vì nhất định cứ mở mồm ra là sai.

Nụ cười trên mặt Uông Vũ Đông đã biến đi đằng nào, anh ta khinh khỉnh nói, “Làm đi, cho hắn diễn đi, tôi không có ý kiến.” Nói xong liền rút kính râm ra khỏi túi áo ngực, đeo lên, quay ngoắt bỏ đi.

Trợ lý của anh ta vội vàng đuổi theo, vừa kéo anh ta lại, vừa cúi đầu khom lưng nói xin lỗi Vương đạo diễn.

Chu Tường nhìn trợ lý tội nghiệp cuống quýt như vậy, nghĩ thầm có khi mình chưa phải người xui xẻo nhất.

Uông Vũ Đông gạt tay trợ lý ra, không thèm ngoảnh lại, cất bước đi thẳng một mạch.

Chu Tường ngơ ngác đứng chết trân, không biết giờ nên làm thế nào.

Vương đạo diễn giận đến run lẩy bẩy, “Đần ra đấy làm gì?! Sửa kịch bản! Cảnh này để Chu Tường diễn!”

Chu Tường thật muốn quỳ xuống dập đầu, mặt như đưa đám, “Vương đạo diễn ơi, ngài đừng đùa tôi nữa, tôi không diễn được đâu, tôi mà dám diễn vai của anh Đông, ngài nói về sau tôi phải sống thế nào?”

Vương đạo diễn chẳng thèm nghe hắn rên rỉ, “Sống thế nào là sống thế nào? Người xem có phân biệt được ai với ai đâu. Gã ta đi quảng bá khắp nơi, tâm tư còn chẳng thèm để vào vai diễn, cậu là cascadeur của gã, gã không làm được thì cậu làm, đi hoá trang ngay.”

Chu Tường bất đắc dĩ phải đi theo chuyên viên tạo hình. Vừa ra khỏi tầm nhìn của Vương đạo diễn, hắn lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Thái Uy, kể lại hết sự tình.

Thái Uy hùng hùng hổ hổ quát tháo lão già thích gây chuyện, nhưng anh cũng không có thẩm quyền phân xử chuyện này, chỉ có thể khuyên Chu Tường cứ diễn trước đã, nhưng đoạn diễn đó nhất định không được ghép vào phim, kiểu hành vi khách át giọng chủ như thế, Uông Vũ Đông nhất định sẽ không bỏ qua.

Chu Tường chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cam chịu đội mũ che kín mặt diễn cho xong phân cảnh đó.

Đại bộ phận đoạn phim này đều được quay từ phía sau, nếu hắn đội mũ che mặt và chú ý đừng zoom quá gần thì quả thật cũng không nhìn ra sự khác biệt, qua vài công đoạn cắt nối biên tập, hoàn toàn có thể lấy giả làm thật.

Nhưng ai trong trường quay cũng biết hắn là đồ dỏm, hơn nữa chuyện này chẳng cần tới ngày mai cũng sẽ bị truyền ra, Uông Vũ Đông bị cascadeur hất cẳng, trò cười lớn như thế, nhất định sẽ là tin hút khách số một.

Chu Tường lăn lộn trong giới showbiz đã bảy tám năm trời, lúc nào cũng rất thận trọng, chưa từng làm mất lòng ai, chẳng ngờ hôm nay lại thành công cốc.


Quay đi quay lại đến chín giờ tối, lúc về tới nhà, Chu Tường đã rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.

Yến Minh Tu đang nhàn nhã đọc sách, thấy hắn ủ ê trở về, y hỏi, “Sao thế?”

Chu Tường nhớ tới quan hệ của Yến Minh Tu và Uông Vũ Đông, không thể kể cho y biết được, chỉ nói là quay phim hơi mệt.

Yến Minh Tu rót cho hắn ly nước, Chu Tường vừa kề miệng uống, chuông cửa đã vang lên.

Chu Tường đi ra, nhìn qua mắt mèo, thấy Thái Uy đang đứng bên ngoài.

Hắn mở cửa, kinh ngạc hỏi, “Anh Uy, sao lại đến đây?”

Thái Uy giơ cái hộp trong tay lên, “Hôm nay có người biếu Đại áp cua, vẫn còn sống, chị dâu phần chú mày một con đây, cái này phải ăn luôn, không đợi được.”

Chu Tường cảm động, hắn biết Thái Uy cố ý đến vì chuyện hôm nay.

Hắn mời Thái Uy vào, Thái Uy liếc thấy Yến Minh Tu, không khỏi ngẩn người.

Chu Tường cười cười, “Anh Uy, đây là… Bọn em mới sống chung không lâu, chưa kịp bảo với anh.”

“Hai người sống cùng?” Thái Uy kinh ngạc hỏi lại.

Chu Tường gật đầu.

“Mẹ kiếp, sao giờ mày mới nói?” Xét theo lối suy nghĩ của một gã straight, sống cùng tức là đã xác định?

Chu Tường xấu hổ cười, “Để em giải thích một chút…”


Hết chương 21.

Advertisements

One thought on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 21

  1. ( ̄ v  ̄)/ Anh Thái Uy tốt thật đấy. Ài, sao đàn ông tốt toàn có vợ rồi nhể = – =|||. Mà, đừng bảo đến mức này bạn Tụ vẫn bênh thằng Đông nha T____T.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s