Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 25

 ☆ Chương Hai Mươi Lăm.


Cuối cùng bộ phim cũng đã hoàn tất, mọi người vừa mệt mỏi, vừa hưng phấn.

Có người còn treo biểu ngữ băng rôn, chúc mừng ngày đóng máy.

Uông Vũ Đông phải trả lời phỏng vấn ngay trong trường quay, chụp ảnh với dàn nhân viên và băng rôn biểu ngữ, xong xuôi mới đưa Yến Minh Tu rời đi.

Đoàn làm phim đã book mấy bàn tiệc ở khách sạn để ăn mừng, Uông Vũ Đông tuy không tham gia, nhưng những chuyện khác yêu cầu góp mặt, anh ta đều đã hoàn thành.

Hôm nay Chu Tường vốn cũng rất hào hứng, nhưng sau khi Yến Minh Tu đi, hắn lại trở nên chán nản, cuối cùng ngược lại là Lan Khê Nhung cùng hắn đi ăn.

Tiệc tùng đến khuya, tất cả đều say khướt, điên khùng bát nháo không kiêng nể gì. Mọi người vất vả bảy – tám tháng liền, đụng phải rất nhiều khó khăn, nhất là chiến tranh giữa đạo diễn và diễn viên chính còn làm tôm tép đứng ngoài lo ngay ngáy, cuối cùng thì tất cả cũng đã xong xuôi, ai nấy đều không tránh khỏi xúc động, uống được hay không uống được cũng nốc tới bến.

Ngược lại, Chu Tường bình thường vẫn uống được thì hôm nay lại chỉ nhấp vài ngụm. Lan Khê Nhung ngồi bên cạnh hắn, ôn lại chuyện xưa. Chu Tường vẫn còn bất an, nhưng mọi người đều ở đây, hắn không có cách nào trốn đi được.

Lan Khê Nhung rốt cục nhịn không nổi, hỏi hắn, “Anh Tường, bạn trai anh với Uông Vũ Đông quan hệ thế nào? Vừa rồi hai người đó cùng đi.”

Chu Tường nói, “Ừ, bọn họ biết nhau.”

Lan Khê Nhung nhíu mày.

Chu Tường lập tức giải thích, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

Lan Khê Nhung thấp giọng nói, “Thật không, em thấy có vẻ không đơn giản như thế.”

Chu Tường không thể tùy tiện tiết lộ đời tư của Uông Vũ Đông, nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, ánh mắt cảnh cáo của Uông Vũ Đông trước khi đi, rồi phán đoán của Lan Khê Nhung lúc này, chẳng hiểu sao hắn chỉ thấy căm tức, giận đến tím tái mặt mày, “Cậu đừng có đoán mò, thật sự không phải như cậu nghĩ!”

Lan Khê Nhung kinh ngạc nhìn Chu Tường, vẻ mặt còn có phần tủi thân, “Anh Tường, anh giận em à?”

Chu Tường thở dài, “Không…”

“Hồi đó em nghi ngờ anh có ý đồ đen tối, anh cũng chưa bao giờ tức giận với em. Lúc ấy em thiếu hiểu biết, anh vẫn có thể bao dung cho em, nhưng giờ chỉ vì một câu vu vơ mà anh lại giận em. Anh Tường, hình như em nhầm rồi, anh thật sự rất thích cái gã họ Yến kia đúng không?” Ánh mắt Lan Khê Nhung ảm đạm vô cùng.

Chu Tường thấp giọng nói, “Khê Nhung, anh thích cậu ta chứ, nếu không thì sao anh sống cùng cậu ta được. Nhưng chuyện này cậu đừng nói gì cả, cậu ta không phải người trong ngành giải trí, anh cũng không muốn liên quan gì đến Uông Vũ Đông hết.”

Lan Khê Nhung không đáp, chỉ rầu rĩ hớp một ngụm rượu, sau đó chua xót nói, “Anh Tường, chúng ta đúng là không quay lại được.”

Chu Tường không có tâm trạng an ủi y, chính hắn cũng đang rối bời, không biết chuyện này sẽ phát triển thành thế nào nữa.

Tiệc tùng đến mười giờ mới kết thúc, Chu Tường uống không nhiều, vẫn có thể lái xe về nhà, nhưng Lan Khê Nhung thì không được. Chẳng hiểu y say thật hay cố ý giả say, cứ đeo trên người Chu Tường, nhất quyết nói mình không đi nổi.

Mặc kệ y đi nổi hay không, mùi rượu nồng nặc thế này tuyệt đối không lái xe được. Y đến đây vì Chu Tường, Chu Tường chẳng có cách nào khác, đành phải gánh vác trách nhiệm đưa y về.


Lan Khê Nhung nhìn thì gầy, nhưng thân hình rất cao, vì say nên cũng cực kỳ nặng. Chu Tường thở hồng hộc, dựa theo lời y tả, đưa y về nhà, đang mùa đông lạnh mà hắn mồ hôi đầm đìa.

Hắn mở cửa, đây là một căn hộ hơn hai trăm mét vuông, bài trí đơn giản nhưng cực kỳ xa hoa. Chu Tường không khỏi nhớ đến căn hộ nhỏ Lan Khê Nhung thuê hồi trước, so với hiện giờ đúng là một trời một vực, hắn cũng khó nén nổi vài phần hâm mộ.

Còn đang mải quan sát, cả người Lan Khê Nhung đã đổ nhào xuống.

Chu Tường vội vàng đỡ lấy y, chẳng ngờ lại vấp phải một cái chân dài của y, kết quả là cả hắn và Lan Khê Nhung cùng ngã lăn xuống sàn gỗ bóng lộn.

Lan Khê Nhung thở hổn hển nằm trên người Chu Tường, đôi mắt y là mắt hạnh điển hình, hơn nữa còn cực kỳ sáng, ý cười trong đôi con ngươi to tròn thuần khiết và thân mật, không biết đã mê hoặc bao nhiêu con người.

Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại men say tràn đầy và dục vọng.

Chu Tường nghĩ cứ như vậy sẽ có chuyện không hay, hắn vội vàng đẩy Lan Khê Nhung ra, định đứng dậy.

Lan Khê Nhung đè cánh tay hắn lại, cúi đầu mạnh mẽ lấp kín đôi môi hắn.

Chu Tường nhíu mày.

Miệng Lan Khê Nhung chỉ toàn mùi rượu, nhưng đây không phải điều quan trọng, mấu chốt là y lần đầu tiên hôn môi với đàn ông, hoàn toàn không biết cách, y chỉ gặm cắn miệng hắn, day nghiến loạn xạ, răng nanh còn va vào răng hắn.

Chu Tường bình tĩnh đập vào lưng y.

Lan Khê Nhung bị đau, tách ra.

Chu Tường lập tức đẩy y xuống, nhanh nhẹn đứng lên, trầm giọng nói, “Lần sau đừng uống nhiều thế, cậu có biết uống rượu đâu.” Hắn biết Lan Khê Nhung không say, người say không thể có sức lực lớn như vậy.

Lan Khê Nhung khàn khàn nói, “Anh Tường, tại sao anh không chờ em?” Y nói rất nhỏ, tựa như chỉ để cho mình nghe.

Chu Tường không trả lời, hắn nhặt điện thoại rơi trên đất, bỏ đi không quay đầu lại.


Chu Tường cứ tưởng tối nay Yến Minh Tu nhất định sẽ không về, nhưng chẳng ngờ đèn trong nhà lại sáng.

Hắn bước vào, quả nhiên Yến Minh Tu đang ngồi trên sofa, không xem TV, cũng không đọc sách. Y cứ ngồi như thế, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Thấy hắn về, y ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt vẫn tái nhợt.

Chu Tường lúng túng đứng ngay bậc thềm, “Cậu… Cậu về rồi hả.”

Yến Minh Tu lạnh nhạt nói, “Những lời này tôi nói mới phải? Các người ăn cơm đến giờ mới xong? Khách sạn không đóng cửa à?” Yến Minh Tu nhìn đồng hồ trên tường, gần hai giờ sáng.

Chu Tường đáp, “Bọn tôi ăn cơm xong còn đi uống rượu, mấy người kia làm loạn quá. Nếu biết cậu ở nhà thì tôi đã về sớm hơn.”

“Tại sao tôi không thể ở nhà?” Yến Minh Tu hỏi ngược lại.

Chu Tường ngập ngừng đáp, “Hôm nay Uông Vũ Đông…”

Sắc mặt Yến Minh Tu càng thêm nặng trĩu, “Không liên quan đến anh, đừng nhắc lại chuyện đó.”

Chu Tường tháo giày, cởi áo khoác treo lên giá, cẩn thận quan sát vẻ mặt Yến Minh Tu, ngồi xuống bên cạnh y.

Yến Minh Tu bình tĩnh nói, “Tôi gọi cho anh mấy lần, sao anh không nghe?”

“À, điện thoại hết pin, màn hình lớn hao pin lắm.” Chu Tường còn đặc biệt lấy di động ra để chứng minh, nhưng mới chỉ tiện tay bấm một cái, màn hình đã sáng rực.

Chu Tường ngẩn người, cúi đầu nhìn, thấy hình nền là bức ảnh Lan Khê Nhung đẹp trai hợp mốt.

Yến Minh Tu cũng thấy, lập tức giật lấy điện thoại, vẻ mặt không thể khó coi hơn.

Chu Tường trong phút chốc đã hiểu vấn đề.

Khi đó iPhone đời đầu mới tung ra thị trường, nóng phỏng tay, hầu hết người trong giới showbiz đều chạy theo trào lưu, Chu Tường cũng không thoát được ảnh hưởng, vì thế hắn cũng sắm một cái. Giờ thì xung quanh đều là iPhone, kiểu dáng giống nhau, thỉnh thoảng lẫn lộn cầm nhầm cũng là bình thường.

Nhìn hình nền là ảnh Lan Khê Nhung, Chu Tường lập tức nghĩ ra, cái điện thoại hết pin của hắn chắc đến giờ vẫn nằm trong túi áo, nhưng hắn lại nhặt của Lan Khê Nhung mang về nhà.

Nhưng thế này thì nên giải thích ra sao?

Yến Minh Tu quơ quơ cái điện thoại kia, vẻ mặt bắt đầu dữ tợn, “Anh có muốn giải thích gì không?”

Đầu óc Chu Tường quay tít, quyết định nói thật, “Ừ… Cậu ấy uống rượu, không lái xe được, tôi đưa cậu ấy về nhà. Điện thoại của cậu ấy rơi xuống, tôi tưởng của tôi nên mới cầm nhầm.”

Yến Minh Tu hung tợn nói, “Chu Tường, anh tưởng lời của tôi là gió thoảng bên tai chắc? Tôi đã nói anh đéo bao giờ được tiếp xúc với nó!”

Lửa giận tích tụ trong lòng Yến Minh Tu bùng phát, y vung tay quẳng chiếc điện thoại văng xuống đất.


Hết chương 25.

Advertisements

16 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 25

  1. Đừng nói là Chu Tường, đến mình cũng hoang mang không hiểu rốt cuộc bạn Tu yêu ai nữa. (ノ´д`)Sao mà dễ cáu vậy trời.
    Hôm nay Sui chăm ghê (っ˘з(˘.˘ )♥.

    Liked by 2 people

    • Mình nghĩ bạn Tu hơi nhầm lẫn, bạn ấy chưa hẳn đã “yêu” Uông Vũ Đông, bạn ấy chỉ yêu cái ấn tượng ban đầu lúc nhìn thấy anh ta trên phim thôi, thêm nữa Uông Vũ Đông còn nằm ngoài tầm với của bạn ấy, nên bạn ấy sinh ra ám ảnh rằng mình yêu anh ta, chứ thực ra bạn ấy có biết con người Uông Vũ Đông như thế nào đâu.
      (╭ ̄3 ̄)
      Còn Chu Tường thì nôm na là món đồ chơi của bạn ấy, hoặc tệ hơn thì là chú cún nhỏ, nếu đồ chơi bị cướp đi, hoặc cún nhỏ vẫy đuôi với người khác thì bạn ấy sẽ giận, ức chế, ghen ghét… Túm lại 1 câu là: Trẻ trâu dữ dội.
      (●`з´●)

      Hum nay mình chăm quá á á á…

      Liked by 6 people

      • Ơ sao cái comt này không hiện trên bảng tin…. Mình F5 nãy h mới thấy =A=||||. Vậy hóa ra đây là câu chuyện một trẻ trâu hóa trâu già như thế nào ư =]]]]]]]]]].

        Liked by 1 person

        • Câu chuyện của trẻ trâu hóa già và đại thúc đầu ba chết 1 cái là trẻ đi vài tuổi, với sự góp mặt của hai bạn bánh bèo Nhung và Đông =)))) Hơn 100 chương cẩu huyết dài loằng ngoằng đọc đến cuối thì vừa đứt cả thở.
          _(:3 」∠ )_
          Thế mà mình cũng lê lết edit được 1/3 rùi đó, hí hí ಥ‿ಥ

          Liked by 6 people

      • Mình lại nghĩ ngược lại. Cái đoạn miêu tả hắn ta nhìn bóng lưng của vũ đông trên phim đã yêu rầu. Mình nghĩ có khi đó lại là bóng của bạn thụ đang đóng thế á. Sau khi tu thích hình bóng đó mới theo đuổi nhưng ko biết đó là bạn thụ thì sao. Mấy bạn cứ ngẫm kĩ chi tiết đó xem. Chủ yếu toàn đề cập đến bóng lưng ko hà (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

        Liked by 6 people

  2. *kéo áo* Sui ơi WP kiểu gì ấy, có comt mới mà nó không hiện chỗ Phản hồi gần đây gì cả T___T. Mình là mình chuyên nhìn chỗ đó, thảo nào xưa nay cứ thấy comt hay bị ăn bớt….. Sui lết tốc độ thần thành luôn >vv<///

    Like

  3. Xin chào, không ngờ lại còm mên cho bạn sớm thế này! ^^

    Ờ, mềnh vừa xử xong 26 chương ở nhà bạn, mò mẫm thêm 4 chương QT, rồi tìm được 5 chương nữa bên nhà Định Tình, đại khái là chưa được non 1/5 bộ truyện, nhưng vì bức xúc nên phải còm ngay. quạt tay dập lửa

    May là mới đọc nhiêu đây, chứ mò QT tiếp chắc chết vì tức quá. Ngày xưa mình không hiểu tại sao mụ Hoàng hậu thấy Bạch Tuyết sống phơi phới lại uất nghẹn hộc máu chết, giờ thì mình đang mấp mé bên bờ tăng xông máu đó.

    Tất cả là vì bạn Tu.

    Đờ mờ Tu.

    Phặc diu Tu.

    @#$%^&* Tu.

    … Tu.

    muốn xài tục ngữ tiếp nhưng vì phép lịch sự nên phải kiềm chế

    Ready. Go

    E hèm, từ đó tới nay mình rất kén chọn khi đọc truyện. Blacklist của mình dày đặc, nhiều khi muốn tìm truyện để đọc giải trí thôi cũng khó. Nay mình phải liệt thêm vào đó một dạng nữa, ấy là: MẤT DẠY CÔNG. bật ngón giữa

    Cháu Tu này quả là ‘bản lĩnh có hạn, khốn nạn vô biên’. Tra công mình gặp nhiều, nhìn cũng nhẵn mắt rồi, vì bản thân thích đọc ngược XD Nhưng loại chảnh ẳng ẳng công, mất dạy công, vô giáo dục công, không biết điều công thì miễn tiếp! chọi dép

    Tu à, cháu quả là không biết điều!

    Đã lợi dụng người ta, còn lên mặt hất hàm với người ta, mặt dày mày dạn để người ta cung phụng như vương như tướng. Cháu quả là sinh trong bọc điều, thích ngước mắt lên trời, ngồi lên đầu thiên hạ. Nói đi nói lại thì lỗi một phần cũng tại bạn Chu Tường. Ai bảo bạn hiền quá, nhẫn nại quá, gà mẹ quá, chân thành quá, mềm lòng quá nên mới bị thằng nhãi vô giáo dục kia cưỡi lên đầu lên cổ. ___

    Mình đọc tới đoạn cháu Tu bị bạn Chu Tường lật mặt nạ đòi chia tay, cháu lại lồng lên lộn xuống, văng mạng ca dao tục ngữ, tính giở thói côn đồ bạo lực, đe dọa uy hiếp người ta. WTF!? Đây là đỉnh cao của cái sự không biết điều, mà như mình dùng từ ở trên ấy là ‘mất dạy’. Không thể hiểu được sao lại có người dùng thứ suy nghĩ như vậy để áp đặt người khác. Chu Tường ơi à, anh có nói cháu Tu tính tình con nít, bốc đồng, chưa trưởng thành. Theo ý em thì cháu nó bản chất đã là thế, chẳng phải nít nôi gì đâu! Con nít chúng nó còn dễ chịu đáng yêu hơn thế này! Tính cách của cháu Tu vốn là kiểu thiếu gia con nhà giàu, từ nhỏ tới lớn kẻ vâng người dạ, muốn gì được đó, chưa biết tới thất bại, cũng chẳng hiểu đúng sai phải quấy là gì. Đây là típ người mà mình kỵ rơ nhất, tại kiểu này khó đào tạo lại lắm! =.=

    Lẽ ra phải đổi công! liếc Bối đạo nhi trì Truyện cần đổi thì không đổi, truyện không cần đổi thì lại đổi. Đúng là kẻ ăn không được người lần chẳng ra.

    Phắc diu, Yến Minh Tu! (sao mình lại phải xài tục ngữ nhiều thế nhỉ?)

    Thôi, lỡ nhiều chuyện rồi thì phát biểu cảm nghĩ về Chu Tường một chút.

    Hầy, Chu Tường đúng là… Tuy từ đó tới giờ anh luôn là 1, nhưng lại có tư chất thiên phú để làm 0 XD Trời mới biết mềnh chỉ muốn anh ấy bị người ta đè! XD Ai cũng được, ngay cả cái bạn Nhung bánh bèo cũng được, túm lại là phải có người đè ảnh. XD

    Chu Tường là kiểu mình thích, trầm tính, có đầu óc, chừng mực, trưởng thành, chân tình, chung thủy. Chẳng biết phải chê anh điều gì ngoại trừ việc bị khuyết tật thị giác =_= Anh nghĩ sao mà lại chọn trúng thằng nhãi kia? Đúng là con tim người ta nằm ở lồng ngực nên không có mắt.

    Nói thêm là đọc truyện này làm mình mở rộng tầm mắt về chị tác giả. Trước đây mình đọc qua Dưỡng Phụ, Hàn Vũ Tái Lâm của chị, lòng dạ ngây thơ cứ nghĩ Thủy Thiên Thừa tình cảm lắm, nhân ái lắm, ngọt ngào lắm…

    Gạt người.

    Hóa ra bà ấy viết ngược thật cao tay. TT^TT

    Sáng nay mình lò dò tìm thêm được một truyện của Thủy Thiên Thừa, chưa ai edit nhiều nhưng đọc qua vài chương + review thì chắc mẩm là bà này chuyên hành hạ độc giả. Hai truyện kia hẳn là ngoại lệ đột biến! ___

    Thôi, dông dài đủ rồi. Giờ mình luyện QT tiếp, không biết khi nào mới xong TT^TT Hy vọng tới lúc đó cháu Tu đã cải tà quy chánh, để mình update còm mên bào chữa cho cháu nó.

    Xin chào bạn và chúc sức khỏe,

    Liked by 3 people

    • Mỗi lần bạn cmt là lòng mình lại thổn thức :)))

      Mình cũng ghét Yến Minh Tu dã man tàn bạo mà vốn từ hạn hẹp nên không biết xả ra kiểu gì, damn!! 凸ಠ益ಠ)凸 Đọc mấy chương này mình chỉ muốn đập vào mặt bạn Tu mấy cái, đã chẳng coi người ta ra gì mà lúc nào cũng hếch mặt chờ người ta cung phụng, hở ra cái là lồng lộn đập bàn đập ghế, bố tướng không chịu nổi, lộn cả mề!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

      Nói chung là ngoài cái đẹp mã, bạn Tu chả được cái ếch gì, thế mà Chu Tường lắm lúc còn khen bạn ấy “trẻ con đáng yêu”?! Đúng kiểu mẹ hiền âu yếm nhìn đứa con ngỗ nghịch, Chu Tường điểm gì cũng tuyệt, chỉ có mỗi cái nhún nhường là mình không thể mê được =..=

      Ấy thế mà anh trở mặt cắt đứt lại rất nhanh, nói bỏ là bỏ luôn không do dự, đó mới là người đàn ông chân chính, bất kể bạn Tu nhảy chồm chồm lên thế nào :>

      Mãi đến tận khi Chu Tường chết, bạn Tu vẫn còn nhập nhằng không hiểu được tình cảm của mình, và đó là cú sốc lớn nhất, động lực mạnh nhất để bạn thay đổi sau này. Đọc truyện này thấy nhiều người hô đổi công, nhưng mình lại không muốn thế, mình muốn bạn Tu trưởng thành lên, chín chắn hơn để dồn hết tâm trí yêu và bù đắp cho Chu Tường, còn Chu Tường thì phải ích kỷ hơn, lạnh nhạt hơn để bạn Tu mãi mãi ghi nhớ mình đã sai lầm đến mức nào, chứ đổi công thì dễ dàng quá, không được không được (๑>ᴗ<๑)

      Bạn luyện QT xong chưa, xong thì quay lại tám với mình nha =)) mình cũng sắp xong bên này rồi ❤

      Liked by 1 person

    • Ầy, truyện hay nhất màn ngược công mà đổi công thì chết à =]]]]]]]. Bạn Tu sẵn cái số khốn nạn rồi nên phải thắp nhang cắm ba tấc đất cầu tác giả hành hạ bản lên bờ xuống ruộng chứ mà đổi công thì quá mức êm xuôi rồi =]]]]].
      Mà Chu Tường chọn bạn Tu vì dại trai mà, sao nỡ bảo bạn ấy đui con mắt =]]]]]]]]]. Người ta đẹp người ta có quyền nha!
      Nhưng mà chửi bạn Tu nữa đi, mình cũng thích nghe =]]]].

      Liked by 1 person

  4. Hú hú! Tới luôn đi! Lẹ lẹ cao trào rồi còn quay lại lúc Chu Tường sống lại mới dễ tưởng tượng. Chứ Chu Tường này đô quá đi với Lan Khê Nhung mình toàn tưởng tượng ra Lan Khê Nhung là thụ còn ảnh là công thôi >.<

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s