Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 27

Chương Hai Bảy


Cuối cùng Chu Tường cũng không chịu nổi, tìm một khách sạn ngủ qua đêm. Rõ ràng nơi đó là nhà của hắn, nhưng hắn lại giống như vừa bị đuổi ra ngoài.

Hắn ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, tỉnh lại vì đói bụng.

Sau khi mở mắt, hắn ngồi trên chiếc giường xa lạ, ngẩn ngơ thật lâu, nghĩ lại chuyện đêm qua, càng nghĩ càng đau đầu.

Hắn rửa mặt, xuống lầu trả phòng. Giữa trưa nắng ấm nhất, hắn ra khỏi khách sạn, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn, thời tiết tốt như vậy, nhưng tâm trạng hắn vẫn u ám vô cùng.

Hắn ngồi trong xe nửa ngày, quyết định về nhà.

Hắn không thể không về nhà, mặc kệ thế nào, trốn tránh vẫn là vô ích.

Hắn cũng hơi hối hận hôm qua tranh cãi với Yến Minh Tu. Hắn biết rõ tính tình của Yến Minh Tu mà vẫn chấp nhặt với y, nhưng hắn thật sự không nhịn nổi nữa, Yến Minh Tu nói những lời đó khiến hắn không thể khống chế được mình.

Đã lâu hắn không tức giận như vậy, thương tâm như vậy.

Nhưng nếu tỉnh táo ngẫm lại, hắn vẫn không muốn kết thúc với Yến Minh Tu, hắn đã dồn hết mọi thứ vào mối tình này, sao có thể dễ dàng buông tay đến thế. Dù Yến Minh Tu không thích hắn, nhưng hắn không thể ngăn cản được mình thích Yến Minh Tu.

Vậy nên hắn quyết định về nhà, nếu Yến Minh Tu vẫn còn ở đó, hắn sẽ ôn hòa nhã nhặn nói lại cho rõ, tất cả chỉ là hiểu lầm, có lẽ cứ thẳng thắn giải thích là giải quyết được.

Vì thế hắn lái xe về, nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Yến Minh Tu không còn ở nhà nữa.

Hắn bước vào, liếc mắt đã thấy chiếc điện thoại bị quăng xuống đất. Hắn đi qua nhặt lên, màn hình còn sáng, nhưng rất nhòe nhoẹt, mặc dù vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ.

Chu Tường lấy điện thoại của mình ra, định gọi báo cho Lan Khê Nhung, nhưng vừa bấm số mới nhớ, điện thoại của Lan Khê Nhung vẫn còn ở đây, hắn dở khóc dở cười.

Hắn cầm điện thoại của người ta về, Lan Khê Nhung bận rộn như thế, không có điện thoại nhất định là bỏ lỡ không ít chuyện quan trọng.

Hắn vội vàng gọi cho Thái Uy xin số trợ lý của Lan Khê Nhung. Gọi thử một lần, quả nhiên Lan Khê Nhung đang ở cùng trợ lý.

“Alo? Anh Tường?” Lan Khê Nhung có vẻ khá mừng rỡ.

“Khê Nhung, ngại quá, điện thoại cậu ở chỗ anh.”

“Gì cơ?”

“Hôm qua anh đưa cậu về, điện thoại cậu rơi xuống đất, anh tưởng là của anh nên mới nhặt mang về, cuối cùng còn lỡ tay làm hỏng.”

Lan Khê Nhung nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, “À, không thất lạc là được rồi. Kệ nó đi, quan trọng là bên trong còn lưu nhiều cuộc gọi và tin nhắn, nếu để người khác nhặt được thì phiền to.”

“Ngại thật đấy, hôm qua anh say quá nên lẫn, cậu đang ở đâu? Giờ anh đi mua máy mới mang đến cho cậu nhé?”

“Không cần đâu, lát nữa em xong việc, để em qua nhà anh lấy… Hay là anh hẹn ở đâu đi, không cần mua mới, em còn nhiều điện thoại fan tặng lắm, dùng không hết được.”

Chu Tường vô cùng áy náy, “Sao thế được, để anh mua đền cậu một cái, dù sao cũng là anh làm hỏng.”

“Anh Tường, không cần thật mà, em có nhiều rồi, anh mua thêm làm gì cho phí, em chỉ cần lấy lại sim thôi. Hay là thế này đi, hẹn ở quán cà phê hồi trước hay đến nhé?”

“Ừ, thế hẹn ở đó đi.”


Chu Tường tắm rửa, ăn nhẹ một chút, sau đó lái xe đến quán cà phê cách nhà hắn không xa, vừa kịp giờ hẹn.

Hắn ngồi chưa bao lâu thì Lan Khê Nhung đã tới. Lan Khê Nhung vẫn ăn mặc như lần trước, kính râm to sụ, khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không đoán được y là ai.

Giờ này quán cà phê rất vắng khách, hai người ngồi trong một góc yên tĩnh, Lan Khê Nhung tháo kính và khăn, thoải mái nhìn quanh, cảm thán nói, “Chỗ này gần như chẳng thay đổi gì cả.”

“Đúng vậy.” Nơi ở trước của Lan Khê Nhung cũng không xa, căn hộ y thuê không có internet, nên y thường xuyên chạy đến đây vào mạng, Chu Tường rảnh rỗi không có việc gì cũng hay đến ngồi cùng y một lúc. Khi đó nhàn nhã bao nhiêu, hiện giờ Lan Khê Nhung ngồi đối diện, Chu Tường chỉ nơp nớp lo y bị người khác nhận ra.

Hắn trả điện thoại cho y, giải thích, “Ngại thật, làm hỏng mất của cậu, hôm qua anh cũng say quá.”

Lan Khê Nhung cười nói, “Anh Tường, không sao thật mà. Sáng nay không tìm thấy em cũng hơi hoảng, may mà ở chỗ anh. Nếu có người ác ý nhặt được, nhất định phiền to.”

Chu Tường trêu đùa, “Sao thế, có ảnh nóng à?”

“Ảnh nóng thì không, nhưng linh tinh thì có nhiều.”

Chu Tường làm mặt tiếc rẻ, “Màn hình hỏng, phí quá.”

Lan Khê Nhung cười nói, “Anh Tường, anh có xem thì em cũng không ngại, em biết anh sẽ không nói lung tung. Anh là người rất đáng tin.”

Chu Tường cũng cười, “Mong là không làm trễ việc gì của cậu.”

“Không sao, hôm nay trợ lý không liên lạc được với em nên đến tận nhà kiểm tra, tiện thể gọi em dậy luôn. Anh Tường, anh nhẫn tâm thật đấy, hôm qua em say thế mà ném em xuống sàn.”

Chu Tường ngượng ngùng nói, “Cậu có say đâu.”

“Kể cả thế thì anh cũng đừng bỏ mặc em dưới đất chứ, ít ra cũng phải đỡ em lên sofa.”

Chu Tường vừa định mở miệng, hai nhân viên phục vụ đã bước tới, lí nhí hỏi, “Xin lỗi, anh là Lan Khê Nhung ạ?”

Lan Khê Nhung ngẩng đầu nhìn hai cô, mỉm cười.

Hai cô gái đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp, “Thật, đúng là thật… Xin anh ký tặng chúng em một chữ với…”

Lan Khê Nhung nhận cuốn sổ hai cô đưa tới, ký tên rất nhanh, sau đó dịu dàng cười, “Hai bạn ơi, tôi muốn nói chuyện với bạn tôi một lát, chốc nữa đừng quấy rầy được không?”

“Vâng vâng, cám ơn anh!” Hai cô gái cuống quýt rời đi, đi ba bước ngoái lại một lần.

Chu Tường cười khì khì, “Hồi trước ai ngờ được chú em lại có ngày này.”

Lan Khê Nhung cũng cười, “Em cũng không ngờ, mới hơn một năm trước thôi, chụp cả bộ ảnh mà chỉ kiếm được ngàn rưỡi, may mà lúc ấy có anh, nếu không một mình em ở Bắc Kinh chắc đã khổ cực đủ đường.”

Hai người uống cà phê thơm phức, nhàn nhã ôn lại chuyện xưa, thỉnh thoảng cười ha hả, đôi lúc lại cảm khái vô cùng. Đây là lần đầu tiên hai người thoải mái ngồi tâm sự từ sau khi gặp lại, không xin lỗi, không có ý đồ, không tranh chấp, chỉ như hai lão bạn lâu năm, thoải mái trò chuyện.

Hàn huyên tới gần ba giờ chiều, điện thoại của Lan Khê Nhung đổ chuông, y nói bữa tối phải đi xã giao, nhưng ánh mắt nhìn Chu Tường lại tiếc nuối khôn cùng, thậm chí còn hỏi hắn có muốn đi cùng không.

Trong đầu Chu Tường vẫn còn một đống chuyện ngổn ngang, thật sự không rảnh đi xã giao, vì thế hai người tạm biệt.


Chu Tường về đến nhà, vẫn không thấy Yến Minh Tu. Hắn do dự mãi, cuối cùng thử gọi cho y, không ngờ chuông chỉ reo một tiếng đã tắt máy.

Hắn chán nản ném điện thoại sang một bên, uể oải vô cùng. Mặc dù cảm thấy mình thế này thật quá kém cỏi, nhưng hắn vẫn không thể không lo sợ. Hắn sợ Yến Minh Tu sẽ cứ như vậy mà tạm biệt hắn, hắn không muốn buông tay.


Hết chương 27.

Advertisements

2 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s