Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 32

Chương Ba Mươi Hai


Chu Tường tái mét mặt, không dám ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác vô số ánh mắt đều dừng trên người hắn, mỗi ánh mắt là một mũi kim, chích cho hắn đứng ngồi không yên.

Trong bụng hắn đã lôi cả Vương đạo diễn và Uông Vũ Đông ra mắng chửi nghìn lần, hai con trâu húc nhau, tại sao còn phải lôi hắn vào?!

Vương tổng đứng ra hoà giải trước tiên, “Ơ kìa, Vương đạo diễn bớt giận đã, chút hiểu lầm thôi mà, cứ bàn bạc rồi từ từ giải quyết, đừng kích động thế chứ.”

Vương đạo diễn chẳng phải kích động bình thường, mà thiếu điều còn muốn đứng lên đập bàn, ông kiên quyết nói, “Chả có gì cần bàn bạc hết, tôi thấy Chu Tường không tệ, tôi đề cử cậu ta làm nhân vật chính. Chu Tường, cậu có dám nhận không?”

Chu Tường ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao của Uông Vũ Đông lia sang hắn, hắn miễn cưỡng cười cười, “Vương đạo diễn hay đùa quá.”

“Ai bảo tôi đùa, tôi đây chả biết đùa là gì! Tôi làm phim cả đời, nhìn người không bao giờ sai. Tôi cảm thấy cậu làm được thì nhất định cậu sẽ làm được. Nếu giờ cậu nhận lời, chỉ cần cậu nhận lời, vai chính lập tức là của cậu!”

Mấy nhà đầu tư nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, ai cũng góp lời khuyên can. Bọn họ ném tiền tươi thóc thật vào đây hết rồi, quảng bá rầm rộ Uông Vũ Đông vào vai chính hết rồi, giờ mà đổi sang một cascadeur bé tẹo tèo teo không tên không tuổi, ai mà chịu được, ngay cả Vương tổng cũng chẳng chịu được.

Chu Tường chỉ hận không thể bỏ của chạy lấy người. Giờ thì một xu hắn cũng chẳng cần, mà hắn cũng chẳng cần cái vai phụ kia nữa, hắn chỉ muốn cao chạy xa bay khỏi cái ekip làm phim điên rồ này. Uông Vũ Đông giờ nổi như cồn, chưa kể còn có nhà họ Yến làm hậu thuẫn phía sau, sờ vào Uông Vũ Đông, mai này hắn còn trụ nổi trong nghề được chắc?

Hắn chỉ muốn kiếm thêm ít tiền, ai biết tình thế lại thành như bây giờ?

Uông Vũ Đông ủ dột nói, “Chu Tường, trả lời đi chứ. Vương đạo diễn cực lực đề cử cậu như thế, cậu đâu thể phụ kỳ vọng của ngài ấy, phải không?”

Thái Uy muốn nói đỡ cho Chu Tường, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Vương tổng kéo lại. Thái Uy vai vế không cao, lúc này lên tiếng thì cũng chỉ thành vật hi sinh.

Vương tổng đứng dậy, vẻ mặt ông đã không vui, giọng điệu cũng không còn khách sáo, “Mọi người hợp tác đến lúc này, rót tiền quảng bá, rót tiền đầu tư, bây giờ nảy sinh mâu thuẫn, tôi nghĩ đối với ai cũng là thiệt hại? Giờ cả ba nhà tài trợ đều ở đây, nói khó nghe một chút thì người xuất tiền mới là ông chủ, khúc mắc cá nhân của hai vị, có thể nể mặt chúng tôi mà tạm gác đi không? Đừng hành động theo cảm tính, đừng mang mâu thuẫn riêng vào công việc, được chứ?”

Lời đã nói đến thế, tiềm lực của Vương tổng cũng không thể xem thường, tất nhiên không ai dám mạo phạm ông, trong nháy mắt, cả văn phòng lại chìm vào im lặng.

Thật lâu sau, Uông Vũ Đông mới nói, “Ngài Vương, tôi nào dám không nể mặt ngài, nhưng Vương đạo diễn khinh người quá đáng. Nói cũng đã nói rồi, tôi cũng có sĩ diện, Vương đạo diễn đã tặng vai chính cho người khác, tôi đâu thể trơ mặt chạy theo đòi về?”

Ngụ ý là muốn Vương đạo diễn rút lại những lời vừa nãy.

Vương đạo diễn ương ngạnh, nhất quyết không chịu thỏa hiệp, ông uống một ngụm nước, chậm rãi nói, “Vương tổng, tôi không hành động theo cảm tính. Đối với tôi, Chu Tường thích hợp vào vai chính hơn Uông Vũ Đông. Tôi có thể cho ngài rất nhiều lý do, hơn nữa còn là lý do cực kỳ thuyết phục. Phim của tôi dùng người mới không phải lần đầu, chỉ cần là phim do tôi đạo diễn, tôi sẽ làm cho ra làm, chưa một lần khiến các nhà đầu tư thất vọng. Tôi và Uông Vũ Đông không thể tiếp tục hợp tác, nếu cố gượng ép, tôi cũng không thể quay được những thước phim tôi muốn. Cho dù không phải Chu Tường thì cũng sẽ là một người khác, tóm lại, tuyệt đối không phải Uông Vũ Đông.”

Uông Vũ Đông giận đến run lẩy bẩy, nếu không có trợ lý giữ lại, anh ta đã sớm đứng dậy bỏ về.

Vương đạo diễn khiêu khích liếc Uông Vũ Đông một cái, sau đó nói với các nhà đầu tư, “Tôi không nói bừa, Chu Tường có thể diễn vai chính, hơn nữa còn diễn rất tốt, bộ phim này sẽ hoàn thành trọn vẹn. Tôi không cần Uông Vũ Đông, tôi cũng sẽ không bao giờ hợp tác với cậu ta nữa. Tôi nói cho rõ, nếu có cậu ta thì không có tôi, các vị có thể thay tôi bằng người khác.”

Không ai dám thay đạo diễn, Vương đạo diễn lúc này đã thật sự quyết tâm.

Mấy nhà đầu tư bất đắc dĩ nhìn nhau, Uông Vũ Đông tái xanh tái xám, vài lần định đứng lên bỏ chạy, những người khác nín thở không dám nhúc nhích.

Vương đạo diễn hỏi Chu Tường, “Chu Tường? Cậu nói đi, cậu có dám nhận hay không? Nếu cậu nhận lời, giá trị của cậu lập tức nâng cao, cậu muốn cái gì cũng được.”

Chu Tường không ngốc, sao có thể dễ dàng tin lời ông.

Nổi tiếng nhờ một bộ phim cũng không phải không có khả năng, nhưng khả năng lớn hơn là hắn sẽ chết chìm trong nước miếng các fan của Uông Vũ Đông, bị xa lánh ghẻ lạnh trong giới showbiz. Sau bộ phim này sẽ không còn ai dám hợp tác với hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm ngùi tìm đường khác mưu sinh.

Chỉ nghĩ đến hậu quả cũng đủ phát run.

Chu Tường chỉ là một cascadeur nho nhỏ rất an phận, tuy cũng có thời mơ mộng được làm ngôi sao, nhưng khi cơ hội đột ngột rớt lên đầu, phản ứng bản năng của hắn cũng chỉ là sợ hãi.

Vương tổng thở dài thườn thượt, “Chuyện này không thể vội quyết định, ngài cứ cho Chu Tường thời gian suy nghĩ, hôm nay giải tán thôi. Vương đạo diễn, ngày mai tôi sẽ bàn bạc riêng với ngài.” Nói xong thì túm Chu Tường bỏ đi, Thái Uy cũng theo sát phía sau.


Vào văn phòng của Vương tổng, Vương tổng tức giận co chân đạp ghế, chửi rủa ầm ĩ, “Một lão già ngu si, một thằng ranh đần độn! Đ*o có việc gì, chỉ giỏi kiếm chuyện đổ lên đầu bố mày!”

Hai người còn lại không dám thở mạnh.

Nghe nói Vương tổng đầu tư hơn một ngàn vạn cho bộ phim lần này, là một trong những hạng mục đầu tư lớn nhất của ông vào năm sau, hiển nhiên ông phải nóng nảy.

Vương tổng đi tới đi lui nửa ngày, cuối cùng thở phì phò ngồi phịch xuống ghế, híp mắt nhìn Chu Tường.

Chu Tường cũng nhìn lại ông, thấp giọng nói, “Vương tổng, ngài nghĩ cách giúp tôi đi, tôi vẫn còn muốn kiếm cơm bằng nghề này, ai mà ngờ lại bị nhét vào nòng bắn pháo.”

Vương tổng gõ gõ mặt bàn, sốt ruột ra mặt, “Cậu cứ về trước đi, để tôi tính lại đã. Mai tôi sẽ nói chuyện với Vương đạo diễn, nếu lão ta vẫn khăng khăng không dùng Uông Vũ Đông thì tôi sẽ tìm người khác, chắc cậu không liên lụy đâu, nhưng nếu lão ấy cứ nhất quyết đòi cậu diễn thì cậu cứ diễn luôn đi vậy, đằng nào cũng tiện hơn tìm người khác thay vào.”

Chu Tường thấp giọng bảo, “Vương tổng, tôi không diễn được vai chính đâu, tôi chỉ là cascadeur thôi.”

“Nếu cả đời chỉ định đóng thế cho kẻ khác thì cậu đúng là thằng bất tài!” Vương tổng đập bàn, “Về đi về đi, để tôi nghĩ đã, hai ngày nữa tôi gọi cho!”

Chu Tường xoay người định đi, Thái Uy cũng muốn đi theo, nhưng bị Vương tổng gọi lại, “Thái Uy ở lại đây.”

Thái Uy vỗ vai Chu Tường, sự quan tâm của anh khiến Chu Tường nhẹ nhõm ít nhiều, hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, sau đó cúi đầu rời khỏi văn phòng.


Hai ngày nữa là sang năm mới, tâm trạng Chu Tường vẫn rất nặng nề.

Mấy hôm nay hắn vẫn thấp thỏm chờ điện thoại của Vương tổng, nhưng Vương tổng không gọi cho hắn, mà Yến Minh Tu từ khi đó cũng chưa về nhà, thậm chí còn chẳng báo cho hắn một tiếng. Chu Tường nghĩ chắc y phải đón Tết với gia đình, còn phải dự lễ đính hôn của Uông Vũ Đông và chị gái, có lẽ mấy ngày tới cũng không về. Nếu là bình thường, Chu Tường nhất định sẽ gọi điện nhắn tin cho Yến Minh Tu, nhưng hiện tại hắn đang rối như tơ vò, mất hết tinh thần, hơn nữa chắc Yến Minh Tu cũng chẳng buồn nhắn lại.

Thái Uy có gọi cho hắn một lần, nói thẳng ra là nếu Vương đạo diễn cứ cố chấp, thì Chu Tường vẫn sẽ phải nhận vai chính. Đằng nào Uông Vũ Đông cũng đã mất mặt, nếu Chu Tường không nhận vai, tất nhiên sau này sẽ chẳng thể theo nghề được nữa, nhưng nếu Chu Tường chịu làm, ít ra còn có cơ hội một bước lên mây, nếu thật sự lên mây, Uông Vũ Đông sẽ không thể làm gì hắn. Chuyện này giống như đánh cược, cược xem Chu Tường có mệnh sướng hay không.

Chu Tường nghĩ Thái Uy nói không phải không có lý, hắn bèn hỏi Thái Uy đây có phải ý của Vương tổng hay không.

Thái Uy ấp úng nửa ngày mới bảo không phải, là ý của riêng anh.

Lúc ấy Chu Tường không tỏ thái độ gì, chỉ nói muốn suy nghĩ lại. Kỳ thật hắn vẫn đang hy vọng Vương tổng có thể tìm đường khác cho hắn, hắn nghĩ mãi không ra cách nào, chỉ mong Vương tổng nhìn xa trông rộng có thể thay hắn quyết định chuyện này.

Vậy nên hắn vẫn thấp thỏm chờ điện thoại của Vương tổng.


Ngày mùng hai Tết, cũng chính là ngày Uông Vũ Đông đính hôn với Yến Minh Mị, Chu Tường không chờ được điện thoại của Vương tổng, nhưng hắn lại chờ được Yến Minh Tu.

Lúc đó đã hơn hai giờ sáng, Chu Tường đang ngủ, bất thình lình điện thoại vang lên.

Hắn thấy là Yến Minh Tu gọi tới, ngay lập tức bấm nút nghe máy, bên kia truyền đến một giọng nói lạ hoắc, “Chào ngài, ngài là bạn của người sở hữu số điện thoại này sao?”

“À vâng, xin hỏi anh là ai?” Chu Tường căng thẳng, hắn rất sợ người bên kia nói bọn họ đang ở bệnh viện.

Người kia đáp, “Bạn của ngài uống say, tôi thấy điện thoại này thường xuyên gọi cho ngài, phiền ngài đến đón cậu ấy, một tiếng nữa chúng tôi đóng cửa rồi.”

Chu Tường thở phào, “Say rượu à? Một mình cậu ta?”

“Đúng, một mình cậu ấy.”

Chu Tường vừa mặc quần dài vừa nói, “Anh nhắn địa chỉ giúp tôi.”


Chu Tường phóng xe đến quán bar bằng tốc độ nhanh nhất. Bên trong quán bar chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn để chuẩn bị đóng cửa, Yến Minh Tu nằm trên ghế sofa, say đến không biết trời đất.

Chu Tường ngồi xuống bên cạnh y, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ phừng phừng, Yến Minh Tu không phản ứng.

Hắn hỏi bartender, “Cậu ta uống bao lâu rồi?”

“Từ chín giờ, cậu ấy không nói chỉ cả, chỉ uống thôi.”

Vậy là mượn rượu giải sầu rồi, hắn không hiểu vì sao Yến Minh Tu phải đến đây uống rượu một mình, hôm nay không phải lễ đính hôn của chị gái y và Uông Vũ Đông sao? Tại sao y không ở nhà?

Chu Tường thanh toán tiền, bartender giúp hắn mang Yến Minh Tu lên xe.


Nhà Chu Tường ở tầng ba, khu tập thể cũ không có thang máy, hắn nửa ôm nửa khiêng Yến Minh Tu vào nhà, giữa mùa đông khắc nghiệt mà hắn mồ hôi đầm đìa.

Ném Yến Minh Tu lên giường, hắn ngồi bên cạnh thở phì phò cả buổi, Yến Minh Tu quá nặng.

Nghỉ ngơi một lát, hắn đứng dậy giúp Yến Minh Tu cởi áo khoác, giày và quần dài, cởi sạch chỉ để lại quần lót, sau đó hắn nhét y vào chăn, sợ y cảm lạnh, hắn còn mang cả chăn sưởi điện ra.

Chu Tường vào nhà tắm, lấy khăn mặt và nước ấm ra để lau mặt cho Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu cả người đầy mùi rượu, hắn lau vài lần, Yến Minh Tu đột ngột trở mình, chậm rãi mở mắt, nhưng ánh mắt rất mơ màng, không có tiêu cự.

Chu Tường khẽ gọi, “Minh Tu?”

Yến Minh Tu hé miệng thở, cổ họng phát ra những âm thanh ấm ách kỳ cục, Chu Tường nghe không hiểu.

Hắn định đứng dậy rót cho y cốc nước, nhưng Yến Minh Tu kéo hắn lại, hình như đang nói gì đó.

Hắn cúi xuống, muốn nghe xem Yến Minh Tu nói cái gì, Yến Minh Tu vung tay ôm lấy cổ hắn, khẽ thầm thì, “Anh Đông.”


Hết chương 32.

Advertisements

6 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 32

  1. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Lộn máu quá đê!!!!!!! Anh Đông cái con khỉ!!!!! Nhất định phải đấm vài phát mới tỉnh ra!!!!!
    ;;;________;;; Chu Tường ơi…..

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s