Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 48

Chương Bốn Mươi Tám


Yến Minh Tu đưa Chu Tường tới nhà hàng chỉ dành cho hội viên mà trước kia hắn đã từng dùng bữa với Lan Khê Nhung, đại bộ phận tới đây đều là người trong giới giải trí, rất kín đáo, không bị quấy rầy.

Xem ra sự nổi tiếng mang lại cho Yến Minh Tu không ít phiền hà. Hắn rất khó tưởng tượng, Yến Minh Tu chỉ thích làm theo ý mình, đối với người lạ vừa lạnh lùng, vừa xa cách, y nghĩ gì mà lại bước chân vào giới showbiz thiếu hụt riêng tư? Mặc dù tin vịt và scandal về y rất ít, nhưng đi ra đi vào luôn phải bịt mặt bịt tai, cuộc sống như vậy, Chu Tường chỉ nghĩ cũng đã thấy khó chịu, huống chi là Yến Minh Tu ngạo nghễ tự cao đến mức đó.

Hai nhân viên đưa họ tới một góc yên tĩnh, một người cung kính dâng menu lên, “Ngài Yến, xin mời.”

Hình như Yến Minh Tu thường tới nơi này, y quen thuộc gọi vài món ăn.

Nhân viên lui xuống, chỉ còn hai bọn họ ngồi đối diện nhau, cả hai cùng im lặng, không khí rất gượng gạo.

Chu Tường lơ đãng nhìn Yến Minh Tu, lại lập tức bị u buồn trong đôi mắt y làm chấn động.

Các đường nét trên khuôn mặt y vẫn hệt như trước, nhưng phong thái đã đổi khác hoàn toàn, từ một thiếu niên rạng ngời cao ngạo, bướng bỉnh quyết liệt, giờ y đã biến thành một thanh niên trầm ổn, lạnh lùng, nghiêm trang, thận trọng.

Khiến y đổi khác như vậy, chỉ duy nhất một người có thể làm được mà thôi.

Vật đổi sao dời, hiện giờ bọn họ lại ngồi đối diện nhau, chỉ có điều Yến Minh Tu đã không còn nhận ra hắn. Cảnh tượng trong phút chốc tựa như biến hóa, nhà hàng xa hoa mờ ảo trở thành căn hộ cũ kỹ lâu đời, hai người ngồi đối diện trước bàn ăn, thưởng thức bữa tối Chu Tường tự tay nấu.

Khi ấy, Yến Minh Tu rất hay cười, những nụ cười của y đều xuất phát từ thật tâm.

Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, nhìn Yến Minh Tu xa lạ mà hắn không còn nhận ra, hắn nghĩ tới bản thể của mình đã chết rồi, hiện giờ linh hồn hắn chỉ đang lay lắt trong thân xác của một người xa lạ, còn Yến Minh Tu từng chung chăn gối với hắn, lúc này ngồi đối diện hắn, tựa như chưa từng quen biết nhau. Hắn vừa bùi ngùi, vừa khổ sở, hai thứ cảm xúc cuộn trào như sóng vỗ, từng đợt từng đợt trào lên trong lòng hắn.

Trong thời khắc đó, hắn thật sự đau đớn đến không thể hình dung.

Những người chưa trải qua sẽ không bao giờ hiểu được lúc này hắn bi thương, tiếc nuối và ngậm ngùi biết bao nhiêu.

Hắn ra sức khuyên nhủ chính mình, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, mặc dù trái tim hắn đau như dao cắt.

Ngón tay thon dài của Yến Minh Tu nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, tiếng nói trầm thấp cũng vang lên, “Anh tên Chu Tường, cũng là Tường trong ‘Phi tường’ sao?”

Chu Tường hít sâu một hơi, đôi môi khẽ run rẩy, hắn gật đầu, “Đúng vậy.” Y vẫn còn nhớ đến hắn sao?

Yến Minh Tu nhìn hắn không chớp mắt, sau đó nhẹ cúi đầu, hàng mi dài che khuất vẻ mặt y.

Giống sao? Giống thật sao? Ngay cả bóng dáng cũng giống, tại sao y lại có hứng thú với người này? Ở bên hắn, y luôn cảm thấy những xúc cảm kỳ dị, tựa như có thứ gì đó lôi kéo trái tim y, bắt buộc phải chú ý đến hắn.

Tại sao? Ngoại trừ một cái tên giống với Chu Tường, người này còn thứ gì nữa? Tại sao y phải ngóng trông vào một niềm an ủi đáng thương đến thế?

Trái tim y khẽ nhói lên.

Không phải là hắn, ai cũng không phải là hắn.

Chu Tường cẩn thận hỏi, “Yến tổng, sao ngài lại mời tôi ăn cơm? Tôi ngại quá.”

Yến Minh Tu không trả lời, y không biết phải trả lời thế nào, y chỉ cảm thấy người này có một thứ y cần, nhưng y lại không biết thứ đó là gì, loại cảm giác kỳ quặc này ngay cả chính y cũng không hiểu, chứ đừng nói đến giải thích cho người khác.

Đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn điều muốn hỏi, y liền hỏi ngay, “Anh và Thái Uy quan hệ thế nào?” Lúc Tiểu Khương thông báo Thái Uy từ chối lời đề nghị của y, y cực kỳ kinh ngạc. Chu Tường này có liên quan tới Thái Uy, sự trùng hợp đó đã khiến y đủ tò mò, mà lời từ chối của Thái Uy lại càng khiến y thêm ngờ vực.

“Chúng tôi… Tôi là nhân viên của anh Uy, anh Uy rất chiếu cố tôi.”

“Tại sao anh ta lại chiếu cố anh?”

Chu Tường thấp giọng đáp, “Có thể là vì tôi cùng tên với người bạn quá cố của anh ấy.”

Chiếc dĩa của Yến Minh Tu đập xuống bàn “Keng” một tiếng, y cứng ngắc gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, “Anh có biết chuyện của người đó không?”

Chu Tường cẩn thận suy xét từng lời, “Anh Uy kể cho tôi một chút.”

“Anh ta… Kể những gì?”

“Chỉ nói người đó lên núi quay phim, nhưng bất ngờ… Tử nạn.”

“Hắn không chết!” Yến Minh Tu đột nhiên khẽ gầm lên, Chu Tường giật mình.

Đôi mắt y chằng chịt tơ máu, hung tợn trừng trừng nhìn Chu Tường, “Ai nói với anh là hắn đã chết?!”

Chu Tường vã mồ hôi lạnh, Yến Minh Tu biết được những gì rồi?

Thái độ của y làm hắn không dám tiếp tục nữa, chỉ đành ngập ngừng nói, “Cụ thể… Tôi cũng không rõ lắm, đều là anh Uy nói.”

Yến Minh Tu tựa hồ cũng biết mình vừa thất thố, y dùng khăn ăn tao nhã lau miệng, cố gắng bình ổn lại tâm tình, “Hắn không chết, quay về bảo lại với Thái Uy, không cho phép lắm mồm.”

Những lời này không phải chỉ cảnh cáo mình Thái Uy, mà còn cảnh cáo luôn cả hắn, đương nhiên Chu Tường hiểu, nhưng hắn không muốn hỏi Yến Minh Tu tại sao lại khẳng định hắn không chết. Rõ ràng hắn đã chết rồi, ngay cả linh hồn hắn cũng chỉ có thể ký sinh vào một thân thể khác, trên đời này còn người nào nắm rõ sống chết của hắn hơn chính bản thân hắn được nữa?

Mà thực ra nếu bảo hắn chưa chết thì cũng không sai, ý thức của hắn còn sống.

Nhưng tại sao Yến Minh Tu lại chắc chắn như vậy?

Hắn đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi, sợ Yến Minh Tu hoài nghi.

Yến Minh Tu thản nhiên nói, “Chu Tường không chết, sẽ có một ngày hắn trở về. Anh phải biết mình rất may mắn, nếu anh không có vài phần giống hắn, Thái Uy sao có thể đặc biệt chiếu cố anh?”

Điều này đúng, Thái Uy tốt bụng, nhưng anh không phải Đức mẹ tràn trề thiện tâm, lý do lớn nhất để Thái Uy giúp hắn, chính là vì anh muốn được nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù hắn chưa từng trách Thái Uy, nhưng Thái Uy vẫn luôn ân hận vì cái chết của hắn.

Chu Tường thấp giọng đáp, “Yến tổng nói đúng.”

Bửa tối này rất vô vị, đồ ăn tuy ngon, nhưng Chu Tường không có vị giác, nội tâm hắn vẫn đang phải chịu đựng nỗi giày vò.

Cũng may Yến Minh Tu không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này, y bắt đầu xem hắn như người vô hình, tao nhã dùng bữa, từ đầu đến cuối không lên tiếng.

Nhớ lại vô số bữa cơm bọn họ đã ăn cùng nhau, Chu Tường chưa bao giờ nghĩ, có một ngày bọn họ sẽ phải trải qua bữa cơm khó chịu thế này.

Hắn có cảm giác phòng tuyến của mình vẫn chưa vững chắc, niềm vui hay nỗi buồn đôi lúc vẫn sẽ tràn qua khe hở, tiến vào lòng hắn, đâm vào tim hắn.

Nếu thật sự cho hắn hai năm, kể cả chỉ nằm liệt trên giường, thì có lẽ hắn đã có thể quên đi những cảm xúc ấy. Nhưng đáng tiếc, dù cả thế giới đã cùng nhau trải qua hai năm, thì đối với hắn mà nói, mới ba tháng trước, hắn vẫn còn nằm ngủ bên người này, hắn vẫn còn dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng, cười ha hả túm lấy người này, bắt người này dậy dùng cơm.

Kịch biến, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế, hắn đã phải trải qua kịch biến.

Nếu thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, vậy thì hiển nhiên lượng thuốc hắn dùng vẫn còn chưa đủ.


Dùng bữa xong, Yến Minh Tu không có ý đưa hắn về, mà hắn cũng chỉ ước sao hai người sớm tạm biệt, vì vậy mỗi người đi một ngả.

Chu Tường lấy điện thoại gọi cho Thái Uy.

Hắn vẫn muốn báo lại chuyện hôm nay với Thái Uy một tiếng, nhưng bận rộn từ sáng đến tối, ngay cả thời gian cầm điện thoại lên cũng không có.

Quả nhiên Thái Uy hoàn toàn không biết chuyện hắn đi quay quảng cáo với Yến Minh Tu. Có lẽ Vương tổng cho rằng việc này chỉ là mắt muỗi, chẳng đáng để gọi báo cho Thái Uy, lúc Chu Tường gọi đến, Thái Uy kinh ngạc không thôi.

Chu Tường hỏi, “Anh Uy, sao anh lại không muốn em đi?”

Thái Uy sợ Chu Tường hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Không phải anh không muốn cậu có việc làm, mà anh chỉ không muốn cậu gần gũi với Yến Minh Tu.”

Chu Tường vội hỏi, “Anh Uy, anh làm chuyện gì nhất định cũng có lý do chính đáng, em không có ý gì đâu, em chỉ tò mò thôi.”

Thái Uy trầm ngâm một lát, “Đứa em của anh gặp chuyện không may, gã họ Yến kia không trốn được trách nhiệm, cụ thể anh không muốn nói nhiều, nhưng cậu cứ tránh xa gã ta ra một chút, gã ta chẳng hay ho gì đâu.”

Chu Tường thở dài, “Anh Uy, anh cứ yên tâm, em nhớ kỹ rồi.” Quả nhiên Thái Uy vì chuyện của hắn nên mới ghi hận Yến Minh Tu. Hắn gặp chuyện không may, đúng là Yến Minh Tu có trách nhiệm gián tiếp.

Hắn cũng không thể không hận Yến Minh Tu, nhưng giờ hắn đã có một sinh mạng mới, hắn còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn Yến Minh Tu, huống hồ hắn cũng không muốn nối lại quan hệ với y, hận hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.

Chu Tường không nói lại chuyện Yến Minh Tu mời hắn ăn cơm cho Thái Uy, tất nhiên cả lời cảnh cáo của Yến Minh Tu cũng không nói, Thái Uy vốn không phải người lắm miệng, vả lại những lời Yến Minh Tu phun ra cũng quá kỳ quặc.

Nhưng nếu Yến Minh Tu đã quả quyết rằng hắn còn sống, vậy thì đồ đạc trong nhà hắn có lẽ vẫn chưa thay đổi gì. Yến Minh Tu tất nhiên sẽ không làm giấy chứng tử cho hắn, hắn không có họ hàng ở Bắc Kinh, nếu hắn không có giấy chứng tử, Cục cảnh sát chỉ có thể xử lý như hắn mất tích, một khi đã vậy, họ hàng thân thích có quyền phân chia tài sản của hắn trước pháp luật, có lẽ cũng chưa biết rằng hắn đã chết rồi.

Vậy thì tiền mặt và chi phiếu hắn để ở nhà, rất có khả năng vẫn còn nguyên vị, Yến Minh Tu chắc chắn không bao giờ hứng thú với mấy thứ đó. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải mau mau trở về một chuyến.

Chu Tường lại gọi cho Khương trợ lý, dự định đưa đẩy làm quen với gã để khai thác lịch làm việc của Yến Minh Tu. Hắn sẽ tìm một ngày Yến Minh Tu bận rộn, quay về nhà nhìn xem.


Hết chương 48.

Advertisements

6 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 48

  1. “Yến Minh Tu đưa Chu Tường tới đúng
    nhà hàng hội viên chế” Hội viên chế là kiểu gì vậy? @A@
    ” Chu Tường chỉ nghĩ cũng đã
    thấy khó chịu, huống chi là Yến Minh
    Tu tính tình lớn đến thế.” ‘tính tình lớn’ hơi tối nghĩa, câu gốc là gì vậy? Có thể đổi thành ‘ tự cao’ ‘công tử’ gì đó không nhỉ?
    “hắn vẫn còn nằm ngủ người
    này, ” -> nằm ngủ bên người này

    Like

    • Hội viên chế là nhà hàng chế độ hội viên, chỉ hội viên mới vào được í, mình chú thích ở cái chương khỉ gió nào hồi anh Tường mới chia tay với bạn Tu mà đi ăn với bạn Nhung í (*≧▽≦), nhưng mờ chả biết tiếng Việt gọi là rì, mà có nên chú thích lại hem? Mos có nghĩ được từ tiếng Việt nào hem, bảo mình dzới? ಥ‿ಥ
      “Tính tình lớn” là nguyên xi QT đó, lúc edit ngại nghĩ từ thay vào nên để nguyên, chờ beta xử tiếp, thay “tự cao” là đẹp rùi nhỉ (๑>◡<๑).

      Yêu thế, lại đây thơm miếng nào (●´□`)♡.

      Like

      • Vặn nát óc nghĩ hoài không ra, mà hình như ở VN không có nhà hàng hội viên kín như này đâu nhỉ ಥvಥ.
        *giơ mặt mo* Thơm đi hí hí (人´3`)⌒♡

        Like

  2. Chương này không có gì để nói, cứ tưởng hai thằng rủ nhau đi ăn là sừng sộ lắm, ai dè quá ư là bình thường, thất vọng ghê ~ ╮(╯▽╰)╭

    Like

    • Sừng sộ làm gì vội, vẫn còn 80 chương để vờn nhau mà, giải quyết nhanh quá hết cái để đọc ヽ(^Д^)ノ, mới cả mình thích xem bạn Tu bị hành hạ hành thượng, hành tâm hành thân, hành trái hành phải, hành đến bao giờ ngắc ngoải thì thôi, cho chừa cái tội ngu 2 năm trước ┐( ̄ー ̄)┌.
      Mà nói thế thui chớ màn vờn nhau này chỉ kéo dài có mấy chục chương à, 40 chương cuối là tình nồng ý nàn rồi đó. (*≧▽≦)

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s