Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 36

Chương Ba Mươi Sáu


Chu Tường lái xe về nhà.

Từ khi sinh ra hắn đã sống ở căn hộ đó, suốt ba mươi năm, vậy mà bây giờ chỉ vì một người, hắn lại không dám về nhà.

Chính hắn mang người kia tới, rồi chính hắn lại muốn đuổi người kia đi. Yến Minh Tu cao ngạo tự tôn, có lẽ y không chịu nổi việc bị đối xử như thế, nên mới làm ầm lên với hắn.

Có thể ở trong lòng Yến Minh Tu, hắn chỉ là một bạn giường kiêm bảo mẫu, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Chu Tường hít sâu một hơi, lấy chìa khóa mở cửa.

Yến Minh Tu đang ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn hắn.

Chu Tường vẫn giống mọi ngày, cởi áo khoác ngay bậu cửa, thay dép lê, tiện tay bỏ chìa khóa lên tủ giày, từng động tác đều là thói quen của hắn khi về nhà, Yến Minh Tu đã thấy hắn làm những việc này rất nhiều lần. Cảnh tượng quen thuộc vẫn cứ lặp lại, tựa như chưa từng có biến cố xảy ra giữa hai người, tựa như một ngày bình thường nọ, Yến Minh Tu về nhà sớm hơn hắn.

Chu Tường dồn hết định lực của toàn bộ cuộc đời hắn, giữ vẻ mặt bình thản, hắn bước vào, lạnh nhạt nói, “Cậu vẫn chưa dọn đồ à, để tôi phụ một tay nhé.”

Ánh mắt Yến Minh Tu lập tức biến đổi, y đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Chu Tường kéo lên cao, chỉ thiếu điều vung tay đấm hắn.

Chu Tường bắt lấy cánh tay y, không chịu thua nhìn lại y.

Yến Minh Tu nghiến răng, “Cuối cùng thì anh bị làm sao? Mẹ kiếp, não anh bị nước vào à? Đang yên đang lành mà anh làm cái gì?”

Chu Tường vung tay gạt y ra, trầm giọng nói, “Đêm hôm đó cậu uống say, quay về đây ôm hôn tôi, luôn miệng gọi ‘anh Đông’. Tôi chỉ là thằng đóng thế chả có cái cóc gì, không sánh được với một đầu ngón chân của ‘anh Đông’ đâu. Nhưng kể cả vậy thì tôi vẫn có lòng tự trọng, lúc cậu chơi tôi, cậu chỉ nghỉ đến ‘anh Đông’, tôi không chịu nổi, người bình thường đều không chịu nổi. Tôi đã nói đủ rồi, mời cậu dọn đi ngay, đi tìm ‘anh Đông’ của cậu đi.”

Yến Minh Tu tái mặt. Tuy rằng y cũng đoán đêm đó mình uống say, lỡ miệng nói những lời không nên nói, nhưng y đã quên bằng sạch. Lễ đính hôn của chị hai và Uông Vũ Đông như một cái tát giáng xuống y, nhưng đồng thời cũng cho y một loại giải thoát. Y cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể buông tha hi vọng, dù y khao khát đến thế nào, vẫn có những thứ y mãi mãi không bao giờ chiếm được. Y không thể cướp đi bất cứ điều gì của chị ruột mình, vậy nên y chỉ đành buông tay. Trong một đêm đó, y mang tất cả thất bại và mất mát dồn vào từng ly rượu, không phải y muốn trút hết nỗi lòng hay gì cả, y chỉ muốn nhớ lại, nhớ lại cái ngày y mới mười mấy tuổi, đối với tính hướng của mình còn mơ hồ sợ hãi, trên màn ảnh rộng nhìn thấy Uông Vũ Đông.

Một bóng dáng thuần trắng cực kỳ phóng khoáng, dùng tư thế tao nhã vô cùng, nhẹ nhàng rơi xuống nước. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trường bào ướt đẫm, bờ vai rộng lớn, vòng eo thon gọn, cặp mông căng tròn như ẩn như hiện, gợi cảm đến mê người. Yến Minh Tu thậm chí vẫn còn nhớ rõ từng đợt kích thích cuộn trào trong mạch máu, khi tấm lưng đó chậm rãi xoay lại, hé lộ khuôn mặt tuấn tú vô cùng, không có điểm nào làm y thất vọng. Kinh diễm bởi thân thể một người đàn ông, đối với Yến Minh Tu khi ấy chỉ mới mười sáu tuổi mà nói, là một cú đánh cực đau, cực mạnh. Từ đó về sau, tuy gặp gỡ rất nhiều người đẹp, nhưng y vẫn không thể nào quên ấn tượng ban đầu đối với Uông Vũ Đông, sợ hãi, xen lẫn cùng khao khát.

Khi ấy, y không bao giờ có thể ngờ, người kia sẽ trở thành thứ mà y vĩnh viễn không có được.

Giây phút Uông Vũ Đông đính hôn với chị hai, thật giống như lời tuyên bố thất bại dành riêng cho Yến Minh Tu. Lồng ngực y ấm ách, thậm chí y còn chẳng nhớ mình tới quán bar bằng cách nào, tại sao lại uống say, được Chu Tường đưa về nhà từ bao giờ.

Tất nhiên y cũng không nhớ mình đã nói gì với Chu Tường đêm đó.

Giờ Chu Tường nói lại cho y hay, nói lại bằng một vẻ tức giận chưa từng có.

Y không ngờ Chu Tường lại phản ứng mạnh đến vậy.

Lúc còn trong buổi tiệc, nhìn người người cười nói với nhau, y chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Y muốn về nhà với Chu Tường, y muốn gặp Chu Tường, bởi vì Chu Tường có thể an ủi y, y chưa bao giờ mãnh liệt muốn nhìn thấy Chu Tường đến thế, muốn cảm nhận được Chu Tường đến thế.

Bởi vì Chu Tường sẽ luôn ở đó, dù y có nói gì, làm gì, Chu Tường vẫn sẽ luôn ở đó.

Thế nhưng bây giờ, ngay cả Chu Tường cũng muốn rời đi.

Y thức dậy, không có thân thể ấm áp của Chu Tường, không có khăn mặt mát lạnh, không có bữa sáng nóng hổi.

Lúc y say đến choáng váng đầu óc, Chu Tường lại không ở bên cạnh chăm sóc y, y không chịu nổi khung cảnh đìu hiu như thế, y giận đến nhức đầu cả ngày.

Y nghĩ chắc là Chu Tường có việc phải rời nhà gấp, không ngờ Chu Tường trắng đêm không về. Y nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, y gọi cho Chu Tường, y muốn nghe Chu Tường giải thích, không ngờ lại chỉ nghe được Chu Tường đuổi y đi.

Chu Tường ngoan ngoãn hầu hạ y cả một năm trời, đuổi y đi!

Yến Minh Tu không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, y có cảm giác như bị vứt bỏ.

Không thể nào, chỉ có y mới có thể chấm dứt mối quan hệ này, Chu Tường dựa vào cái gì mà vứt bỏ y?

Chu Tường nhìn khuôn mặt Yến Minh Tu bắt đầu vặn vẹo, tựa như y sẽ nhào lên cắn hắn bất cứ lúc nào, hắn cẩn thận lùi lại vài bước, “Nếu cậu cần tôi giúp thì để tôi thu dọn phụ cậu, đừng nói gì nữa, mấy hôm sau tôi về.”

Yến Minh Tu lạnh lẽo nhìn hắn, “Mấy hôm sau anh về? Thế mấy hôm nay anh đi đâu? Đừng tưởng tôi không biết, anh lại đến chỗ Lan Khê Nhung chứ gì. Nếu tôi không gọi anh về, chắc đêm nay anh vẫn ngủ luôn trong nhà nó? Anh hấp tấp đuổi tôi đi như thế, chắc là vì nó chứ gì?”

Chu Tường đau đầu vô cùng, “Chuyện của tôi với cậu thì liên quan gì đến cậu ấy?”

“Anh càng ngày càng dính lấy nó, rồi lại quay sang cắt đứt với tôi. Anh dám nói không liên quan?” Yến Minh Tu không tin Chu Tường có thể buông tay y dễ dàng như thế, khả năng duy nhất chính là hắn bị cái thằng mặt búng ra sữa Lan Khê Nhung kia mê hoặc.

Chu Tường thở hổn hển, tức giận nhìn Yến Minh Tu, gằn từng chữ nói, “Không. Liên. Quan. Thì sao? Yến Minh Tu, cậu còn chưa hiểu à, chúng ta đến nước này, tất cả là vì cậu! Người cậu yêu là Uông Vũ Đông, cậu còn phải làm nhục tôi làm gì?”

Yến Minh Tu nổi trận lôi đình, “Tôi làm nhục anh bao giờ?! Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa từng nói tôi thích anh, tôi không có nghĩa vụ phải thích anh, tự anh cũng hiểu chứ?! Chúng ta sống chung lâu như thế, anh dựa vào đâu mà đến lúc này còn làm mình làm mẩy? Chúng ta cứ tiếp tục như trước thì có gì không hay?”

Chu Tường nhắm mắt lại, trái tim hắn đã lạnh buốt hoàn toàn. Từng lời Yến Minh Tu nói như đâm vào lòng hắn, dù rất muốn khóc, nhưng hắn không khóc được. Hắn khàn khàn đáp, “Không hay, đúng là cậu… không có nghĩa vụ phải thích tôi, cứ thích anh Đông của cậu đi, buông tha cho tôi đi.”

Yến Minh Tu siết chặt nắm tay, hung ác trợn mắt nhìn hắn, cố ép mình không đạp cửa bỏ đi. Y không cam lòng, tại sao ngay cả Chu Tường cũng đẩy y ra?

Đang lúc giằng co, chuông điện thoại của Yến Minh Tu vang lên. Cả hai lập tức bị kéo về thực tại.

Yến Minh Tu bực bội lôi điện thoại ra định ném, nhưng nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy, y lại ngập ngừng không biết làm sao.

Chu Tường bất giác mở miệng, “Là anh Đông hả, sao không nghe đi.” Hắn không biết tại sao mình biết, nhưng hắn có thể đoán được.

Nghe máy đi, để tôi được thưởng thức giọng điệu và biểu cảm của cậu khi nói chuyện với Uông Vũ Đông, để tôi được hoàn toàn mất hết hy vọng.

Yến Minh Tu liếc Chu Tường một cái, cuối cùng vẫn nhận điện, “Alo, anh Đông.”

Giọng nói buồn bã của Uông Vũ Đông truyền đến, “Minh Tu, giờ em có nói chuyện được không?”

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, Chu Tường cũng nhìn y, căn phòng rất nhỏ, đêm khuya thanh tĩnh, Uông Vũ Đông nói gì, Chu Tường đều nghe thấy rõ.

Chu Tường khẽ cười cười châm chọc, nụ cười còn mang theo cả bi thương.

Yến Minh Tu chỉ cảm thấy Chu Tường cười như vậy quá chướng mắt, y vốn định vào buồng trong nói chuyện, nhưng cuối cùng đổi ý, y nhìn Chu Tường, bình tĩnh đáp, “Được, anh nói đi.”

Giọng điệu Uông Vũ Đông cực kỳ mệt mỏi, “Minh Tu, em có biết bộ phim mới nhất anh hợp tác với Vương đạo diễn không?’

“Chuyện trong nghề của anh, em không rõ lắm.”

“Anh nói ngắn gọn. Anh đính hôn với Minh Mị, rất nhiều người ghen ghét, bây giờ áp lực càng lúc càng nặng, bao nhiêu người muốn anh mất mặt. Vương đạo diễn là lão già điên khắc nghiệt, chỉ quay một bộ phim mà nơi nơi làm khó anh, đã vậy còn bắt anh chọn giữa lễ đính hôn và lễ khởi quay. Tất nhiên anh phải lấy Minh Mị làm trọng, kết quả là Vương đạo diễn dùng lý do đó, khăng khăng yêu cầu truất vai chính của anh.”

Lúc này Yến Minh Tu đang loạn cả đầu, hơi đâu mà nghe Uông Vũ Đông lải nhải. Y chỉ chăm chú nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Chu Tường, y thấy lúc Chu Tường nghe Uông Vũ Đông nói, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Y rất muốn biết biểu cảm đó có nghĩa là gì, đây là lần đầu tiên y thấy mất kiên nhẫn khi nói chuyện với Uông Vũ Đông, “Anh Đông, vậy anh định xử lý thế nào? Em có thể điều động vốn cho anh dùng, hoặc là anh cứ tìm anh cả, anh ấy am hiểu ngành giải trí hơn em.”

Uông Vũ Đông thở dài, “Thực ra anh gọi cho em, là có chuyện muốn nhờ em giúp.”

“Em? Em giúp anh được gì?”

“Em biết Vương đạo diễn lấy vai chính của anh giao cho ai không?”

Yến Minh Tu nhíu mày, sắc bén hỏi, “Ai?”

Uông Vũ Đông hít một hơi thật sâu, “Chu Tường.”

Yến Minh Tu giật mình, trợn mắt nhìn Chu Tường.

Chu Tường cũng không sợ, trừng mắt nhìn lại Yến Minh Tu.

Hắn không nhìn lầm, Uông Vũ Đông đúng là kẻ tiểu nhân hai mặt, ba hoa đến nhuần nhuyễn. Vừa nghĩ tới chuyện nơi nơi mình bị loại người như thế đàn áp, ngay cả người mình yêu cũng yêu loại như gã, hắn chỉ cảm thấy sôi máu, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường thật sâu, nhẹ giọng nói, “Anh Đông, anh nói đi.”

“Chu Tường vốn chỉ là cascadeur của anh, giờ Vương đạo diễn lại muốn lấy vai của anh cho hắn. Nếu chuyện này mà thành thật, anh Đông sẽ chẳng còn thể diện gì. Ai thay anh cũng được, nhưng Chu Tường thì không được, em hiểu không? Anh bị cascadeur của mình hất cẳng, Uông Vũ Đông anh lăn lộn showbiz bao nhiêu năm rồi, chửi bới gièm pha anh cũng nếm đủ rồi, chỉ duy nhất có nỗi nhục này… anh Đông thật sự không chịu được.”

Yến Minh Tu nhìn vẻ mặt Chu Tường, lòng tràn đầy nghi hoặc, “Anh Đông, Chu Tường không có hậu thuẫn, thay thế hắn cũng dễ dàng thôi, đâu cần phải căng thẳng như thế?”

Uông Vũ Đông cười khổ, “Chu Tường đúng là không có hậu thuẫn, nhưng Vương đạo diễn cực lực đề cử hắn chỉ để bôi nhọ anh. Hơn nữa sếp tổng của hắn, cũng là một gã họ Vương, con trai của Vương bộ trưởng, chắc em có gặp rồi, Vương tổng này thái độ rất mập mờ, còn bảo cứ để Chu Tường tự quyết định. Bây giờ Vương tổng đang dồn lực nâng đỡ Lan Khê Nhung, bộ phim này Lan Khê Nhung cũng có tham dự, nếu Chu Tường vào vai chính, công ty bọn họ sẽ độc chiếm nam chính và nam thứ chính. Hôm nay anh nghe nói Chu Tường đã đồng ý rồi.”

Đồng tử Yến Minh Tu lập tức co rút, tin tức Lan Khê Nhung sẽ vào vai nam thứ chính thô bạo túm lấy tim y.

Chu Tường cùng đóng phim với Lan Khê Nhung! Chu Tường chưa bao giờ nói với y chuyện này!

Yến Minh Tu nghiến răng, “Chuyện từ bao giờ?”

“Trước lễ Giáng Sinh đã ầm ĩ rồi, ngày mốt bọn họ sẽ tổ chức họp mặt mừng khởi quay ở khách sạn XX, kết hợp với tuyên bố thay đổi diễn viên chính. Nếu Chu Tường đến, anh sẽ bị cả nước cười vào mặt.” Uông Vũ Đông thở dài, “Minh Tu, anh biết quan hệ của em và Chu Tường, lần này em phải giúp anh Đông, không thể để hắn tới đó được.”

Yến Minh Tu đứng đối diện Chu Tường, không khí cực kỳ trầm trọng. Đôi mắt Yến Minh Tu tràn đầy băng giá, nhìn trừng trừng như thể muốn xuyên thủng Chu Tường.

Y giữ tư thế nhìn Chu Tường không chớp mắt, lạnh lẽo nói, “Anh Đông, anh cứ yên tâm, em sẽ không cho hắn đi.”

Chu Tường đứng bật dậy.

Uông Vũ Đông thở phào nhẹ nhõm, “Minh Tu, cám ơn em, anh định rút ngắn ngày nghỉ với Minh Mị, mai anh sẽ bay đêm về nước để kịp dự lễ khởi quay.”

Yến Minh Tu dập máy, Chu Tường nhìn y, đôi mắt tràn trề tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn kiên định gằn từng tiếng, “Nhất định tôi sẽ đến.”

Yến Minh Tu cười khẩy, “Anh đừng hòng. Nếu tôi để anh và thằng ranh con Lan Khê Nhung cùng đóng phim, thì từ nay về sau tôi không mang họ Yến.”


Hết chương 36.

Advertisements

4 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s