Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 41

Chương Bốn Mươi Mốt


Ngày hôm sau, Chu Tường ở nhà nghỉ ngơi, hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đi tìm hiểu chuyện hai năm trước, xem báo chí đưa tin thế nào.

Hắn vào quán net, search tên đoàn làm phim năm đó, một loạt trang web hiện ra, trong nháy mắt ấy, trái tim của hắn cũng như thắt lại. Có lẽ trên đời này chẳng ai hiểu tâm trạng của hắn, hắn đang tra tin tức về cái chết của mình.

Tuy chuyện đã xảy ra hai năm, nhưng bất ngờ là tin đăng lên vẫn rất nhiều, Chu Tường đọc kỹ từng link, càng lúc càng khó chịu.

Tai họa không chỉ giáng xuống mình hắn, còn một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi cũng bị đất đá chôn vùi, rất nhiều người bị thương, đội cứu hộ phải truy tìm những người thất lạc, toàn bộ kỳ vọng và nhiệt huyết của đoàn làm phim cũng tan thành mây khói.

Sau khi hắn rơi xuống vực, vì mưa lớn rửa trôi dấu vết, đội cứu hộ không có đầu mối, rà soát một tuần vẫn không tìm được thi thể của hắn, nên chỉ đành xử lý như mất tích. Tất nhiên không ai dám tin hắn còn sống, bởi vì trong suốt hai năm qua, hắn chưa từng xuất hiện.

Chu Tường cũng muốn biết thân thể mình ở nơi nào, nghĩ đến mình có lẽ đang nằm trong khe núi, mưa dập gió vùi, biến thành đống xương trắng cô độc, hắn khó chịu tới muốn khóc. Lần đầu tiên hắn nhận thấy rõ rằng mình “Đã chết”, nhưng ngay cả cơ hội được an táng đàng hoàng, hắn cũng không có nổi.

Nếu được, hắn muốn tìm về thân thể của mình, nhưng đêm đó hắn chạy đến nơi nào, chính hắn cũng không biết, ngay cả đội cứu hộ còn không tìm thấy, huống gì là hắn.

Chu Tường nhìn chăm chăm vào màn hình, thứ cảm giác nặng nề này rất khó hình dung. Thân thể đã làm bạn với hắn ba mươi năm, là tài phú lớn nhất cha mẹ để lại cho hắn, thân thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống, giờ đã bị hắn đánh mất, tựa như thứ duy nhất cha mẹ để lại cho hắn cũng biến mất, ai sẽ chứng minh cha mẹ hắn đã từng tồn tại trên đời này?

Chu Tường ngồi lặng thật lâu, đau đớn không cách nào tưởng tượng, nhưng không có một ai nghe hắn tâm sự.

Hắn cố điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục xem một ít thông tin, nhưng lần này không tìm được thêm gì quan trọng. Hắn ngẫm nghĩ, thử search tên Lan Khê Nhung, biết được Lan Khê Nhung từ khi hắn đột ngột qua đời đã chuyển sự nghiệp sang nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng y mới về nước. Hiện giờ y đã là minh tinh điện ảnh người Hoa nóng phỏng tay ở Hollywood, tuy vẫn chưa có cơ hội được nhận vai chính, nhưng tầm ảnh hưởng quốc tế của y đã vượt xa những nghệ sĩ người Hoa bình thường.

Chu Tường thật sự mừng thay cho Lan Khê Nhung.

Đối với lỗ hổng hai năm qua, hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

Vì thế hắn lại search tin về Uông Vũ Đông.

Bộ phim nọ, cuối cùng Uông Vũ Đông vẫn không được tham dự. Tuy nhiên nguyên nhân không phải vì Vương đạo diễn đá anh ta ra, mà là bởi Uông Vũ Đông có “Vấn đề sức khỏe”,  rất tiếc phải tự rút lui. Bỏ qua bộ phim đó cũng không ảnh hưởng gì đến Uông Vũ Đông, trên thực tế, chỉ nửa năm sau, anh ta liên tiếp nhận mấy dự án mới, đưa sự nghiệp của mình lên đỉnh cao chót vót, gặt hái vô số giải thưởng cao quý. Chu Tường mặc dù chẳng ưa gì anh ta, nhưng không thể không thừa nhận anh ta là diễn viên trời sinh, cực kỳ có tài, anh ta ứng dụng kỹ năng diễn xuất vào mọi mặt trong cuộc sống, bất kể là trên màn ảnh hay ngoài đời thực, anh ta luôn đạt hiệu quả cao. Bản lĩnh của Uông Vũ Đông, có những người cả đời cũng không tu luyện được.

Không chỉ có sự nghiệp nóng phỏng tay, nửa năm trước Uông Vũ Đông còn chính thức làm đám cưới với vị hôn thê thân phận thần bí. Mãi đến ngày kết hôn, tất cả mới ngỡ ngàng, hóa ra vị hôn thê của anh ta chính là cháu gái duy nhất của Yến Đức Giang. Tuy đại hội khóa XX chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, năm nay Yến Đức Giang sẽ quy ẩn, nhưng không một ai dám khinh thường tiềm lực của ông, còn chưa kể tới con trai ông chính là đại nhân vật đang từng bước thăng tiến trong Quốc hội. Uông Vũ Đông đã trèo được lên một cây đại thụ sừng sững che khuất bầu trời, địa vị anh ta trong giới showbiz bây giờ đã không còn ai sánh nổi.

Chu Tường nhìn bức ảnh Uông Vũ Đông rạng rỡ ngời ngời, không thể không sinh lòng ghen tị.

Uông Vũ Đông có thể nói là cả đời xuôi gió, người người ái mộ, mỹ mãn vô cùng. Còn hắn, hắn chỉ là một kẻ xúi quẩy, toi mạng rồi mà chẳng tìm được xác.

Chu Tường tự giễu cười cười, nếu không phải vì Yến Minh Tu, hắn cũng sẽ không điên rồ đến mức tự so sánh mình với Uông Vũ Đông. Lẽ ra hắn phải nơi nơi nịnh bợ Uông Vũ Đông, nhưng tất cả đều đã thay đổi, bởi vì Yến Minh Tu, thành công của Uông Vũ Đông như đang ngày ngày cười nhạo thất bại của hắn, mặc dù có khi chính bản thân Uông Vũ Đông cũng đã quên béng mất hắn là ai.

Chu Tường run rẩy tiếp tục, lần này hắn gõ tên Yến Minh Tu.

Nửa năm sau khi hắn gặp chuyện không may, Yến Minh Tu đột nhiên đóng quảng cáo. Vì vung tiền quảng bá rộng khắp, hơn nữa nhờ vào ngoại hình ưu việt đến cực hạn, mười lăm giây quảng cáo ngắn ngủi đã đưa Yến Minh Tu lên đỉnh cao chót vót, lời mời tới tấp ào đến, hợp đồng tới tấp ập về, có thể nói, y chỉ nhấc chân vu vơ cũng đã bước tới hạng siêu sao.

Đây là sức mạnh của đồng tiền, đồng tiền biến những chuyện không thể thành có thể.

Nhưng Yến Minh Tu cũng là đối tượng gây tranh cãi nhiều nhất. Y không bao giờ cười trước ống kính, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, y không ký tên tặng fan, cũng không tham gia các tiết mục giao lưu gặp gỡ, y không có tai tiếng, cũng không tạo cơn sốt, ngoại trừ nhận một ít quảng cáo và vai diễn thích hợp, y không làm gì cả. Y không cần trả giá để nổi tiếng, nhưng y vẫn nắm trong tay vinh quang tột đỉnh.

Ý kiến về y hầu như trái ngược, có người yêu cái vẻ “Cool” của y đến chết đi sống lại, có người chửi y chẳng đáng một đồng.

Bất kể thế nào, mọi người đều biết y là thái tử gia nức tiếng kinh thành, dù nghi ngờ con đường thành danh của y, nhưng không ai dám làm càn trước mặt y.

Yến Minh Tu cứ dùng phương thức kỳ quái như vậy, rực rỡ chói lọi trong giới showbiz gần hai năm nay.

Chu Tường nhìn khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo trên màn hình, cảm thấy người này thật xa lạ.

Yến Minh Tu ngày trước, dù ngạo mạn nhưng vẫn có thể cười, chuyện Uông Vũ Đông kết hôn thật sự đả kích y đến vậy? Nhưng tại sao đột nhiên y lại thành ngôi sao? Hồi đó Chu Tường hay đùa rằng y rất dễ nổi tiếng, lúc nào y cũng tỏ vẻ khinh bỉ cái nghề này.

Mặc kệ thế nào, tất cả đều đã không còn liên quan đến hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, trả hết nợ, sau đó cùng Trần Anh chuyển đến một nơi ở tốt hơn.

Nơi ở!

Chu Tường nhớ tới căn hộ của mình. Đó là tài sản cha mẹ để lại cho hắn, sau khi hắn “Chết”, ai đã thay hắn xử lý? Bây giờ căn hộ đang đứng tên ai?

Hắn đột nhiên muốn quay về.

Căn hộ đó, cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định bán đi, bởi vì đó là nơi hắn lớn lên, là sợi dây gắn kết giữa hắn và cha mẹ hắn.

Nhưng vừa nghĩ tới sau khi mình “Chết”, căn hộ sẽ bị xử lý thế nào, hắn bắt đầu sốt ruột không thôi.

Hắn quyết định hôm nay phải về xem thử, kể cả khi nhà hắn đã thuộc về người khác, hắn cũng muốn tận mắt nhìn lại một lần.


Chu Tường rời khỏi quán net, ngồi xe bus về khu tập thể trước kia mình sống. Hắn rất quen thuộc nơi này, bởi vì với hắn mà nói, hắn mới chỉ rời đi cuối tuần trước thôi.

Khu tập thể cũng đã thay đổi một chút, nhưng nhìn chung vẫn không đáng kể, dù sao chỗ này cũng chỉ là khu dân cư cũ kỹ lâu đời.

Hắn bước lên cầu thang quen thuộc, cầu thang vẫn tối mịt như xưa, nhưng hắn cảm thấy thân thiết vô cùng. Hắn ước gì mình có thể tiếp tục sống tại đây.

Lên lầu hai, hắn gặp một cụ ông. Hắn định gọi “Cụ Trương”, nhưng rồi cấp tốc nhịn xuống, hắn phải luôn nhắc nhở chính mình, hắn đã không còn là Chu Tường kia nữa, những người hắn biết, giờ đã không còn nhận ra hắn nữa.

Hình như cụ Trương thấy người thanh niên cứ nhìn chằm chằm này khá kỳ quặc, bèn khách sáo gật đầu, tránh sang bên để hắn bước tiếp.

Trái tim Chu Tường nện thình thình, hắn cứng đờ bước lên lầu ba, dừng lại trước cửa nhà mình, không có gì thay đổi, vẫn là cánh cửa màu xanh cũ kỹ và rỉ sét.

Chu Tường vươn tay, vuốt ve cánh cửa vào nhà, hắn mơ màng nghĩ, nếu hắn lấy chìa khóa ra, mở cửa, căn hộ ấm áp này vẫn sẽ vắng lặng chào đón hắn trở về.

Nhưng hắn không dám.

Hắn không có người thân hay lui tới, nên hắn quen để chìa khóa sơ-cua trong hộp cứu hỏa, giấu kín tại khe hở giữa bình chữa cháy và cuộn dây. Hắn định thử mở hộp cứu hỏa xem chìa khóa còn hay mất, nhưng lại sợ trong nhà có người.

Hắn còn đang chần chừ, đột nhiên trong nhà truyền ra tiếng bước chân!

Chu Tường hết hồn, không kịp suy nghĩ, vội vàng lẻn lên lầu trên, nấp sau cầu thang nhìn xuống.

Thật lâu sau đó, cửa mở, một người đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai thong thả đi ra, cẩn thận khóa cửa chống trộm lại.

Dù đã giấu mặt, nhưng Chu Tường chỉ cần liếc mắt cũng biết, đó là Yến Minh Tu.

Trái tim hắn nhói lên.


Hết chương 41.

~

Hộp cứu hỏa cho dễ hình dung:

fire-hose-reel-cabinet

Advertisements

2 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 41

  1. Dù biết bạn Yến có lẽ đã thay đổi vì Chu Tường, nhưng liệu tình yêu qua 2 năm của anh có thể đi đến đâu? =x= Đồ cao ngạo lạnh lùng chết tiệt vẫn y như vậy.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s