Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 44

Chương Bốn Mươi Bốn


Tâm trạng Chu Tường trong nháy mắt đó, thật sự là trăm mối ngổn ngang.

Hắn muốn cười, muốn khóc, muốn đập bàn, muốn đạp tường.

Uông Vũ Đông, lại là Uông Vũ Đông, cascadeur, lại là cascadeur!

Hắn không hiểu liệu có phải mình bị nguyền rủa rồi hay không, sống lại với một sinh mệnh hoàn toàn mới, những hắn vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của Uông Vũ Đông, cái thứ nguyền rủa đó, e rằng đã in dấu trong linh hồn hắn, chứ không phải trong thân thể hắn.

Hắn căm ghét Uông Vũ Đông, căm ghét làm thế thân của Uông Vũ Đông, bất kể là trong phim hay ngoài đời thực.

Trong nháy mắt đó, hắn chỉ có cảm giác như ông trời đang đùa giỡn hắn, tựa như sâu thẳm trong bóng tối, có thứ gì đó túm lấy hắn, kéo hắn bước đi, khiến hắn không cách nào thoát ra được, khiến hắn cảm thấy bản thân như bị bao quanh bởi một thành lũy chật hẹp, khiến hắn không thể hô hấp.

Hắn thở ra một hơi dài, miễn cưỡng mỉm cười, “Đương nhiên là biết. Chị Trương, thật cám ơn chị.”

Chị Trương cũng cười, “Không có gì, đôi bên cùng có lợi mà.” Trong mắt chị ta, Chu Tường đương nhiên sẽ nhận lời ngay. Chưa nói thù lao cho cascadeur của một siêu sao như Uông Vũ Đông lớn tới mức nào, kể cả không trả tiền thì vẫn có vô khối người lao vào tranh cướp, mặc dù không được xuất hiện trên màn ảnh, nhưng có thể tham gia vào ekip làm phim của Uông Vũ Đông, quen biết những người đó, chỉ cần được cất nhắc đôi chút, tương lai sẽ rộng mở không thể tưởng. Cơ hội ngàn năm có một như thế, Chu Tường chỉ là một chân chạy vặt, làm sao dám từ chối cho đành.

Nhưng chị ta không ngờ Chu Tường chỉ khách sáo bảo, “Chị Trương, đúng là cơ hội tốt, nhưng em phải bàn bạc với anh Uy trước đã.”

“Anh Uy? Thái Uy?”

“Vâng, em là nhân viên của Tụ Tinh, thuộc quyền anh ấy quản lý, anh Uy không cho phép bọn em tự nhận việc, có gì đều phải được anh ấy đồng ý đã.”

Chị Trương phì cười, “Nhóc con cậu đúng là…” Chị ta định nói ngây thơ, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế được, chỉ cười cười hỏi, “Tiểu… Cậu họ gì?”

“Chu.”

“Ừ, Tiểu Chu này, chị Trương nói cho cậu vài lời thật lòng nhé, cậu cứ nghe là được, đừng kể lại với ai, hiểu không?”

Chu Tường biết chị ta định nói gì, bà chị này trông thì lớn hơn hắn, nhưng mánh khóe thủ đoạn so ra vẫn chưa bằng hắn, vì thế hắn chỉ không biến sắc gật đầu.

Chị Trương cười nói, “Thái Uy làm người không tồi, rất biết săn sóc cấp dưới, nhưng mà chuyện này cậu không nhất thiết phải bàn bạc với anh ta. Tự cậu ngẫm xem, cascadeur đâu có lộ mặt trên màn ảnh, chỉ cần lưng thôi, nếu cậu đồng ý, danh sách diễn viên cuối phim sẽ không có tên cậu, lúc đó cậu còn được bù đắp bằng nhiều tiền hơn, ai sẽ biết là có cậu nào? Chị hiểu quy định của mỗi công ty là khác nhau, bình thường nhân viên không được nhận việc ngoài, nhưng cậu chỉ cần kín đáo làm, đừng nói cho người khác là được, như vậy Thái Uy cũng không biết gì cả. Hơn nữa, thông qua hết mấy quy định lằng nhằng của công ty, tiền về tay cậu nhiều nhất cũng chỉ còn ba phần, cậu chịu được mãi không? Chị Trương cũng thấy tiếc thay cho cậu.”

Chị Trương có lo lắng riêng của mình. Nếu Chu Tường thật sự muốn thông qua công ty thì chị cũng chẳng tổn thất gì, nhưng dựa theo quy định của ngành này, chị giới thiệu việc hời như thế cho Chu Tường, Chu Tường ngoại trừ trích phần trăm phí môi giới về cho công ty, tất nhiên còn phải chia lại ít nhiều ưu đãi cho chị, nếu thế thì tiền đến tay Chu Tường cũng chẳng được là bao, chị chỉ sợ Chu Tường chê ít không muốn làm. Nhưng nếu Chu Tường tự nhận làm ngoài, phí môi giới cho chị và tiền thu về của Chu Tường đều nhiều hơn hẳn.

Chu Tường cũng biết tỏng suy tính của chị ta, nhưng dù sao chuyện này hắn cũng tuyệt đối không đáp ứng.

Thứ nhất, tự nhận việc mà không thông qua Thái Uy là ngu xuẩn ham nhỏ bỏ lớn, chỉ có gà con vừa vào nghề mới bị lừa bởi ích lợi trước mắt như thế, bà chị họ Trương này cũng độc, vì vài đồng tiền mà sẵn sàng hại người mới. Giới giải trí nhỏ như vậy, Thái Uy giao thiệp rộng như vậy, khả năng giấu giếm được anh hầu như không có, nếu biết hắn làm thế, Thái Uy sẽ thất vọng về hắn, lúc đó chẳng khác nào hắn lấy đá tự đập vào chân. Thêm nữa, quan trọng hơn nữa, hắn nhất định sẽ không tiếp tục làm cascadeur của Uông Vũ Đông, hắn thậm chí không muốn gặp lại Uông Vũ Đông, chỉ cần nghĩ đến nụ cười thân thiện dối trá của Uông Vũ Đông, hắn đã muốn vung nắm đấm.

Chu Tường liền cười nói, “Chị Trương, chị nói có lý, nhưng anh Uy giúp đỡ em nhiều, nếu giấu anh ấy thì em không nỡ, cứ để em thử bàn bạc với anh ấy xem sao, em nghĩ chắc anh ấy sẽ tán thành thôi. Thế này đi, chúng ta lưu số điện thoại, có gì em liên hệ chị sau, chị thấy thế nào?”

Vẻ mặt Chị Trương bắt đầu không tốt, nhưng vẫn cố hết sức không để lộ ra ngoài, “Thôi cũng được, bàn bạc xong thì gọi cho chị, nhưng mấy lời chị nói, cậu cứ suy nghĩ lại đi, được chứ?”

Chị Trương nháy máy để Chu Tường lưu số, sau đó không cam lòng bỏ đi.


Chu Tường lê tấm thân rệu rã về đến nhà, mấy ngày nay hắn không có phút nào rảnh rỗi. Ngựa không dừng vó chạy qua chạy lại, hắn mệt muốn chết rồi.

Vừa vào nhà đã nghe tiếng khóc nức nở, hắn phát hoảng, chỉ thấy Trần Anh nằm trên sofa, thấp giọng nghẹn ngào.

“Mẹ? Sao thế?” Chu Tường vội vã bước đến, vô cùng bất an.

Trần Anh thấy hắn về, cuống quýt lau nước mắt, “Con về rồi à, mẹ quên không nấu cơm…”

“Mẹ, không sao, con không đói. Mẹ khóc cái gì thế? Có chuyện gì vậy?”

Trần Anh cúi đầu không nói, Chu Tường một mực truy hỏi, lúc này bà mới vừa khóc vừa kể, hôm qua bà tự đến đăng ký tham dự khóa đào tạo hộ lý, ai ngờ người môi giới lại là tên lừa đảo, nhận ba trăm đồng tiền đặt cọc rồi bỏ chạy chẳng thấy người.

Số tiền tuy không lớn, nhưng cuộc sống của hai mẹ con bây giờ rất túng quẫn, Trần Anh ấm ức vô cùng.

Người phụ nữ này đã trải qua quá nhiều bất hạnh, hiện giờ chỉ một việc nhỏ cũng dễ dàng gây ảnh hưởng tới bà.

Chu Tường bực bội cực kỳ, hắn không thể trách Trần Anh vì sao không chờ hắn cùng đi, mỗi ngày hắn đều về nhà trong tình trạng kiệt sức, Trần Anh có lẽ cũng biết hắn không sắp xếp được thời gian nên mới tự đi, không ngờ lại gặp lừa đảo thật.

Tiền, không có tiền thì làm gì cũng khổ.

Tất nhiên không phải Chu Tường chưa từng chịu khổ, từ tiểu học hắn đã mất cha mẹ, bao nhiêu năm hắn lăn lộn trưởng thành chỉ có một mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng phải lo lắng về đồng tiền. Hắn có căn hộ cha mẹ để lại và tiền gửi ngân hàng, có tiền bồi thường từ bên gây ra tai nạn, tiền nuôi dưỡng từ đơn vị công tác của cha mẹ, còn có tiền thân thích họ hàng và ông bà nội ngoại tiếp tế, sau khi hắn lớn lên, những khoản này không còn nữa, nhưng lúc đó hắn cũng đã tự kiếm sống nuôi mình. Hắn chưa bao giờ nợ nần ai, nên hắn cũng không biết tâm trạng lo âu bức bách này là như thế nào.

Tựa như một tảng đá lớn đè lên vai hắn, nặng tới nỗi hắn không thở nổi.

Trần Anh khóc bảo, “Mẹ cứ nghĩ con tỉnh lại là ác mộng đã qua, nhưng mà… Số tiền lớn thế, bao giờ chúng ta mới trả hết được.”

Chu Tường ôm chầm lấy người phụ nữ gầy gò nhỏ bé, nhẹ giọng an ủi. Tuy cả thể xác và tinh thần hắn đều đã mệt mỏi, nhưng hắn không thể bỏ mặc người mẹ này, hắn không làm được. Bất kể khó khăn thế nào, hắn là đàn ông, là một người con, là hy vọng duy nhất của Trần Anh, hắn phải cắn răng mà bước tới.

Chu Tường lại nghĩ đến sổ tiết kiệm của mình, chỉ cần lấy được sổ tiết kiệm về, hắn có mật khẩu, hắn có thể rút hết tiền ra. Nhưng mà hắn đã “Chết”, ngộ nhỡ tài khoản ngân hàng bị gạch bỏ rồi thì sao, hắn hoàn toàn chẳng biết chuyện hậu sự của mình bị xử lý thế nào. Họ hàng của hắn đều ở rất xa, ai có thể đến giúp hắn lo liệu chuyện này?

Hắn biết muốn lấy lại căn hộ là không có khả năng, nhưng còn tiền gửi ngân hàng, hắn nhất định phải nghĩ cách mang về. Chỉ cần có hơn ba mươi vạn kia, gần mười vạn còn lại, nhịn ăn nhịn mặc hai – ba năm là trả hết.

Đó là hy vọng lớn nhất của hắn bây giờ.


Ngày hôm sau, Chu Tường xin về sớm một tiếng, muốn đi kiểm tra giấy chứng tử của mình. Hắn cầm theo đạo cụ của công ty — Thẻ phóng viên giả, dán ảnh mình vào, sau đó đến đồn công an nơi hắn ở khi ấy, nói muốn theo dõi tai nạn bất ngờ của đoàn làm phim lên núi hai năm về trước.

Hắn cố ý chọn thời điểm trước giờ tan tầm khoảng năm phút, ngồi trong đồn chỉ có một nữ cảnh sát trẻ tuổi, phỏng chừng mới nhậm chức, không biết làm như vậy là không hợp quy định. Lúc này những người khác đều đã về nhà, cô chẳng hỏi được ai, chỉ ngần ngừ nhìn hắn.

Chu Tường kiên nhẫn dụ dỗ, nói không ít lời hay, bộ dạng hắn vốn cũng khá đẹp trai, mồm miệng khéo léo, lại có thẻ phóng viên, cô cảnh sát cuối cùng cũng đồng ý cho hắn tra xét.

Hắn lục nửa ngày vẫn không tìm thấy giấy chứng tử của mình, hắn tìm tên, địa chỉ nhà, thậm chí cả số chứng minh thư, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Hắn không có chứng tử? Trong lòng hắn bắt đầu ấp ủ một tia hy vọng.

Hắn lại vào quán net tra thông tin, nếu bất ngờ xảy ra sự cố như hắn, ít nhất phải mất tích hai năm mới có thể đăng ký làm giấy chứng tử. Tính từ ngày hắn gặp chuyện đến nay cũng vừa đúng hai năm, tức là bây giờ đã có thể đăng ký, nhưng mấu chốt là ai sẽ đăng ký cho hắn? Nhất định sẽ không có ai đến làm giúp hắn, trừ phi họ hàng thân thích của hắn nghe tin, muốn thừa hưởng tài sản, nhưng hắn và bọn họ không liên lạc đã nhiều năm, có khi họ còn chẳng biết chuyện hắn đã chết.

Nếu không có xác nhận tử vong, liệu có phải tài sản cũng không bị phân cách, tài khoản cũng không bị gạch bỏ? Hắn phải xác nhận lại chuyện này. Tim Chu Tường đập thình thình, vừa nghĩ tới sổ tiết kiệm vẫn còn đang ở đó, hắn kích động không thôi, tựa như trước mắt lập tức sáng lên niềm hi vọng.

Lúc về nhà, Chu Tường cố ý mua một ít hoa quả, những ngày vào siêu thị, tùy tiện ném bất cứ thứ gì lên xe đẩy đã không còn nữa, nhưng hắn vẫn tràn ngập niềm tin vào tương lai.

Chuyện của Chị Trương, hắn cũng không kể cho Thái Uy, vì ngay từ đầu hắn đã không có ý định nhận lời.


Sáng hôm sau đến công ty, Thái Uy gọi hắn lên văn phòng.

Thái Uy hỏi khi nào thì quay video cho tạp chí game, Chu Tường bảo ngày mười sáu.

Thái Uy vỗ đùi, “Vừa kịp, ngày mốt cậu đến xưởng phim một chuyến, anh vừa tìm cho cậu vai phụ trong một phim dân quốc, quay một – hai ngày là xong, cậu cứ nhận vai đó trước đi.”

Chu Tường hai mắt sáng rực, hắn không ngờ nhanh như vậy đã có thể tham diễn phim truyền hình, Thái Uy tựa như đang dành cho hắn hết tất cả cơ hội, phần ân tình này hắn thật không biết phải cảm tạ Thái Uy thế nào mới đủ.

Thái Uy cười nói, “Thôi thôi, đừng cảm ơn nữa, anh làm vậy cũng không hoàn toàn là vì cậu. Anh chỉ muốn mẹ cậu dễ chịu hơn một chút, còn nữa, anh cảm thấy cậu với đứa em anh rất có duyên, cứ nhìn cậu là anh lại nhớ đến nó.”

Chu Tường ít nhiều cũng hiểu tâm lý muốn bồi thường của Thái Uy, nhưng hắn thật sự không muốn Thái Uy phải áy náy vì hắn, hắn xui xẻo, không phải là lỗi của Thái Uy.

Hắn nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn bật ra, “Anh Uy, chuyện đó không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách mình như thế.”

Thái Uy nhướn mày, “Sao cậu biết là chuyện gì?”

“Em… Cũng nghe phong thanh rồi, hôm anh tâm sự, em cũng lên mạng tra thông tin, có thể đoán được là chuyện gì.”

Thái Uy thở dài, “Cậu không hiểu…” Anh phất phất tay, “Thôi đi làm việc đi.”

Chu Tường nhìn bộ dáng khổ sở của Thái Uy, trong lòng chua xót không thôi.


Ngày mười hai, hắn đến xưởng phim ngoại thành Bắc Kinh. Xưởng phim này mới mở hai năm trước, bây giờ đã có không ít phim cổ trang được quay tại nơi này, cùng lúc có thể gặp hai đến ba đoàn làm phim song song bận bịu, thường thường còn có phóng viên và các fan ngồi đợi bên ngoài.

Chu Tường tìm được người phụ trách đoàn làm phim, người phụ trách đang bận đến điên, chỉ xem xét hắn mấy giây, sau đó búng tay “Tách” một cái, “Được, đủ tư cách, đi thay đồ hoá trang trước đi, xong rồi thì ngồi chờ đó, cảnh của cậu chưa đến, nhàn rỗi không có việc gì thì cứ tự đi xem loanh quanh, nhưng đừng đi xa quá.” Người phụ trách nói rào rào như súng máy, không cần ngừng lại thở, tới khi Chu Tường kịp phản ứng thì gã đã bỏ đi đâu mất dạng.

Chu Tường bất đắc dĩ cười cười, chủ động đi vào hoá trang. Đã lâu hắn chưa nhìn thấy đoàn làm phim nào loạn như vậy, toàn bộ trường quay rối tung rối mù, nếu để hắn thu xếp, tuyệt đối sẽ không mất trật tự thế này, hắn muốn tìm người để hỏi mình nên mặc đồ như thế nào, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy ai.

Lãng phí hơn một tiếng đồng hồ, lúc hắn hóa trang và thay đồ diễn xong xuôi thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Sau khi ăn xong, thấy vẫn còn sớm, Chu Tường bèn tự đi tham quan một vòng, lần đầu tiên hắn tới xưởng phim này, quy mô đúng là không nhỏ.

Hắn đi đến một trường quay đang làm phim cổ trang, cẩn thận ngắm nghía một tòa thành trì hoa văn trạm trổ, thầm ca ngợi bộ phim này đầu tư hoành tráng quá.

Hắn nhìn đến say mê, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, không đợi hắn phản ứng, bả vai đã bị một sức mạnh cực lớn tóm lấy. Ngay sau đó, thân thể hắn bị bắt xoay ngược lại.

Hắn trợn mắt nhìn, khuôn mặt của Yến Minh Tu bất thình lình hiện ra trước mắt hắn.

Thời gian tựa như đột ngột mơ hồ, không gian cũng hoàn toàn vặn vẹo, cậu thanh niên ba năm trước ôm chầm lấy hắn từ phía sau, cùng với người đàn ông cao hơn hắn nửa cái đầu lúc này, tựa như đang hòa làm một. Các đường nét không có gì thay đổi, vẫn đẹp đẽ sáng ngời khiến kẻ khác không thể nào rời mắt, nhưng người này giờ đã không còn sự ngây ngô ngạo mạn tuổi thiếu niên, mà thay vào đó là lạnh lùng, chín chắn và cứng cỏi.

Hơn nữa, đối với hai bọn họ, những thân thiết dung hợp ngày nào đã biến thành khoảng cách xa vời của sự sống và cái chết.

Đôi môi Yến Minh Tu run rẩy, hai bàn tay đặt trên vai Chu Tường cũng vô thức siết chặt.

Không phải hắn, quả nhiên không phải hắn.

Đã biết rất rõ là không thể nào, nhưng giây phút nhìn thấy một bóng lưng tương tự, y vẫn chỉ muốn bám vào chút hy vọng, hy vọng được nhìn thấy hắn một lần.

Nhưng mà…

Khuôn mặt Yến Minh Tu tái nhợt, hầu như không có huyết sắc.

Chu Tường cũng run rẩy, Yến Minh Tu túm vai hắn rất đau, nhưng hắn không lên tiếng, hắn cần thứ đau đớn này nhắc nhở hắn phải giữ mình tỉnh táo.

Hai chân hắn như muốn nhũn ra, giờ phút đối mặt với Yến Minh Tu, hắn vẫn không có cách nào giữ bình tĩnh được, hắn chỉ muốn chạy trốn, hắn muốn trốn khỏi đây càng xa càng tốt, nếu không hắn sẽ không còn là mình nữa.

Hắn miễn cưỡng mở miệng, “Cậu… Làm gì vậy?”

Yến Minh Tu như bị sét đánh, lập tức rút tay về, lạnh lùng nhìn hắn.

Không phải “Hắn”, chỉ là một người xa lạ, nhưng y đã từng gặp “Người xa lạ” này một lần. Bình thường y chẳng buồn nhớ mặt bất kỳ ai, nhưng hiện tại y lại nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy người này, đáy lòng y chấn động như sóng gào gió cuốn. Người này, liên tục hai lần, khiến y làm ra những hành động không thể khống chế, đến tột cùng thì hắn là ai?

Trợ lý của Yến Minh Tu đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, Yến Minh Tu lúc nào cũng vô cảm, sao đột nhiên lại có hứng thú với người này? Mà đây còn là lần thứ hai rồi đó.

Trợ lý nhỏ giọng hỏi, “Minh Tu? Cậu biết cậu ta à?”

Yến Minh Tu vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tường, y lạnh nhạt nói, “Không biết.” Y muốn xoay người rời đi, nhưng đôi chân lại không thể cất bước, người này mang đến cho y một cảm giác không cách nào hình dung, y không biết mình bị làm sao nữa.

Chu Tường âm thầm tự nhéo mình một cái, đau đớn giúp hắn tỉnh táo lại, hắn điềm đạm nói, “Ngài Yến, tôi có biết ngài, nhưng khẳng định ngài không biết tôi. Xin hỏi ngài tìm tôi có việc sao?”

Yến Minh Tu không đáp, sau khi xem xét hắn một hồi, xác định hắn vẫn chỉ là một người chẳng đáng để y liếc mắt, hắn không thể gây ra ảnh hưởng lớn tới vậy cho y.

Ngay lúc y đang muốn xoay bước bỏ đi, một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, “Chu Tường, đến cậu rồi đấy, lại đây chuẩn bị nhanh!”

Yến Minh Tu khựng lại, trợn trừng mắt nhìn Chu Tường, “Anh tên gì?”

Chu Tường siết chặt đôi bàn tay, mồ hôi lạnh tấm lấm trên trán, “Tôi tên Chu Tường.”


Hết chương 44.

Advertisements

9 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 44

  1. Thật sự cứ cách 2-3 ngày vào nhà cậu là lại sướng rơn, há há há. Truyện này hình như hơn 100c thì phải nhỉ, chương 44 rồi, với tốc độ này cuối tháng có hết được không nhỉ? Ôi chờ mong quá điiiii

    Like

    • Hị hị, cả PN nó khoảng 125c hay sao ế, tớ mới được 1/3 thui (〃∇〃), tại thứ 7 CN tớ hay bị lên cơn lười nên thứ 6 phải mở private 1 lèo mấy chương cho nó nguy hiểm ಠ౪ಠ. Cuối tháng chắc tớ edit xong, còn beta xong và post thì phải cố gắng để ko bị ì như mấy chương cuối Đương niên ly tao ಥ_ಥ…
      À mà cơn hăng tiết vịt của tớ vẫn chưa hết, nên đảm bảo nhanh thôi, chờ nhé keke <3.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s