Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 59

Chương Năm Mươi Chín


Chu Tường gạt tay Yến Minh Tu ra, đứng yên ngoài cửa, không có ý định muốn vào, hắn cố sức đè nén những cảm xúc tiêu cực, nhưng để tươi cười dối trá thì hắn cũng lực bất tòng tâm, vậy nên hắn chỉ hờ hững nói, “Yến tổng, nhà tôi thực sự đang có chuyện, là chuyện vặt vãnh mà kiểu người ăn trên ngồi chốc như ngài không thể hình dung được, nhưng đối với tôi thì khó khăn vô cùng, chắc ngài cũng không phải chỉ bởi vì tôi cúp máy mà thù oán gì tôi chứ.”

Yến Minh Tu híp mắt đánh giá Chu Tường, người này tựa như chỉ trong một đêm đã thay đổi, hoặc cũng có thể, đây mới thực sự chính là hắn. Có lẽ đúng là hắn đột ngột gặp biến cố, nên ngay cả bộ dáng cung kính nịnh hót hắn cũng chẳng buồn làm, thẳng thừng đổi luôn thành chua ngoa khắc nghiệt, thậm chí giọng điệu còn mang theo cả châm biếm. Yến Minh Tu tự nhận mình không có thù oán gì với hắn, vậy thì hắn kiếm gan ở đâu mà nói năng với y kiểu đó, quan trọng nhất là thái độ thù địch của hắn đến từ đâu?

Yến Minh Tu không hài lòng hỏi, “Anh có ý gì?”

“Yến tổng, ngài có ý gì? Ngài bảo tôi đến đây vì có chuyện cần căn dặn, thôi thì ngài cứ nói luôn đi, tôi thật lòng muốn về sớm một chút.” Hai ngày nay tâm trạng Trần Anh rất bất thường, khi thì khóc lóc không ngừng, khi thì ngồi im không nói, trạng thái tinh thần của bà như vậy, không thể không có người bên cạnh chăm nom. Chu Tường rất sợ bà nhất thời nghĩ quẩn, hắn không chịu nổi, hắn sẽ cho rằng mình là tội nhân.

Vậy nên hắn thật sự không có sức đôi co với Yến Minh Tu, hắn chỉ muốn về nhà cho sớm.

Yến Minh Tu lạnh lùng nhìn hắn, “Được, tôi nói thẳng. Buổi tối hôm đó anh đưa tôi về?’

“Là anh Khương, tôi chỉ phụ một tay thôi.”

“Tôi biết có Khương Hoàn, tôi hỏi người cuối cùng ở bên cạnh tôi là anh phải không?” Yến Minh Tu chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như muốn đào bới suy nghĩ của hắn thông qua đường nhìn.

Chu Tường cũng biết Khương Hoàn chắc chắn sẽ không giấu giếm điều gì cho hắn, vậy nên hắn cứ đáp thật luôn, “Đúng là tôi, nhưng tôi cũng về luôn sau đó.”

Yến Minh Tu đột nhiên tiến sát tới, bắt lấy cằm hắn, thân hình cao lớn tạo cho hắn cảm giác bị áp bức không nhỏ.

Những ngón tay siết lấy cằm Chu Tường, sức lực vô cùng lớn, Chu Tường im lặng nhìn y, hắn muốn xem người này muốn làm gì.

Yến Minh Tu đột nhiên vươn ngón cái, sờ sờ bờ môi hắn, động tác rất nhẹ, vẻ mặt y tựa như mơ màng.

“Là anh? Tại sao lại là anh?”

Chu Tường vừa định há miệng nói, Yến Minh Tu đã thình lình cúi xuống, lấp kín đôi môi hắn.

Chu Tường không cần suy nghĩ, vung tay đẩy y ra, Yến Minh Tu túm lấy tay hắn, ép lên tường, mạnh bạo mút liếm môi dưới của hắn.

Không đợi hắn tiếp tục phản kháng, Yến Minh Tu đã buông hắn ra, biểu cảm trên mặt y rất phức tạp, phức tạp đến nỗi ngay cả Chu Tường cũng đoán không ra, vừa như kinh ngạc, vừa như mất mát, thậm chí còn có cả chán ghét.

Đúng vậy, chán ghét.

Yến Minh Tu hôn hắn xong, lấy tay chùi miệng.

Mùi vị kia rất giống “Hắn”, nhưng không phải “Hắn”, dù thế nào cũng không phải là “Hắn”.

Chu Tường giận đến muốn đập hai bàn tay y. Hắn cố nén xúc động, bực bội nói, “Yến tổng, ngài như vậy thật quá bất lịch sự, tôi và ngài chưa quen thân đến mức đó.”

Yến Minh Tu buông hắn ra, lùi lại từng bước, lại tiếp tục đánh giá hắn từ đầu đến chân.

Nếu giữ hắn ở bên người, liệu y có thể tìm lại những cảm xúc đêm hôm đó? Cho dù chỉ vì tác dụng của rượu, nhưng hơi ấm quen thuộc đó vẫn quá chân thật, quá hấp dẫn đối với y, tựa như ngày nắng hạn gặp mưa, tựa như đêm đông nhìn thấy ánh lửa.

Hắn không chết, nhất định hắn không chết, nhưng tới khi nào hắn mới chịu quay về? Những tháng ngày đằng đẵng chờ đợi trong nỗi hoài nghi, y có cảm giác mình như sắp phát điên. Thế rồi người này đột ngột xuất hiện, người này là một nguồn nhiệt tuy nhỏ bé, nhưng vẫn có thể giúp cho y tạm thời không lạnh lẽo tới tê cứng.

Yến Minh Tu ngầm ra quyết định.

Y mở miệng, khuôn mặt vẫn vô cảm, tựa như Quốc vương đang ra lệnh, không cho phép kẻ khác cự tuyệt, y hỏi Chu Tường, “Anh có muốn nổi tiếng không?”

Chu Tường không biết y đang suy tính điều gì, hắn vô thức lùi lại vài bước, nếu không nghĩ mình còn phải lăn lộn kiếm cơm trong cái ngành này, hắn đã sớm quay bước bỏ đi.

“Anh muốn gì? Muốn diễn vai gì, muốn đi đến đâu, muốn lên cao tới mức nào? Tôi có thể thỏa mãn anh, anh theo tôi đi.” Yến Minh Tu chậm rãi nói, y nghĩ trên đời này có thể có kẻ không bị cám dỗ, nhưng người này tất nhiên không phải kẻ đó.

Chu Tường chấn động, không dám tin nhìn Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu… Muốn…

Yến Minh Tu chỉ thản nhiên nhìn khuôn mặt hắn biến sắc, “Nói đi, anh muốn gì, anh khao khát thứ gì.”

Chu Tường run giọng hỏi, “Tại sao?” Tựa như có mũi dao đâm vào tim hắn, tại sao, hắn biết rõ đáp án hơn bất kỳ ai khác.

Yến Minh Tu cũng không vòng vo, y thẳng thắn đáp, “Anh giống một người, nhưng chuyện này không liên quan đến anh.”

Nếu không bị nỗi đau thấu tim thấu ruột quất cho bất động, có lẽ Chu Tường đã làm ra nhiều chuyện điên cuồng, tỷ như chửi rủa, tỷ như lao vào đấm Yến Minh Tu, hắn muốn dùng hết tất cả những biện pháp hắn có thể nghĩ đến, để bắt Yến Minh Tu cảm nhận nỗi đau đơn như mình.

Hai kiếp người, hắn cứ nghĩ hắn có sinh mệnh mới, chẳng ngờ tuy đã thay da đổi thịt, nhưng hắn vẫn phải chịu cùng một nỗi giày vò.

Bây giờ hắn đã có thể kết luận, ông trời đang đùa với hắn, linh hồn hắn đã bị nguyền rủa, nguyền rủa hắn cả đời chỉ giá trị làm thế thân cho người khác. Bất kể hắn chết đi hay sống lại, bất kể thân xác mới của hắn có như thế nào, xoay xoay chuyển chuyển, vận mệnh vẫn chưa từng đổi khác, chẳng qua chỉ đi đường vòng mà thôi, rồi hắn lại bị kéo về quỹ đạo ban sơ của hắn.

Hắn cứ nghĩ tử vong có thể thay đổi số phận của hắn, hắn sai tới mười phần. Từ thời khắc hắn gặp lại Thái Uy, hắn đã bị chi phối. Dù hắn liều mạng đâm đầu tìm con đường khác, cuối cùng vẫn không thể chạy đi đâu. Hắn vẫn đang bước trên lối mòn cũ, vẫn tiếp tục vướng mắc với Yến Minh Tu, vẫn tiếp tục bị y coi là thế thân của Uông Vũ Đông!

Chu Tường giống như chim sợ cành cong, hắn thình lình xông tới, vung tay đấm vào mặt Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu bất ngờ, bị nắm đấm của hắn đánh ngã. Y không lập tức bật dậy phản kích, y chỉ lạnh lùng nhìn Chu Tường, y nghĩ Chu Tường đúng là đang nhục nhã, nhưng phản ứng của hắn, ở trong mắt y lại rất khôi hài, y có có vô số biện pháp bắt Chu Tường đi vào khuôn khổ, y đã không còn là Yến tiểu thiếu gia ngày trước nữa. Thiếu niên ngu xuẩn không thể hiểu được con tim mình, thiếu niên ngu xuẩn chỉ biết làm những điều đần độn, đã chết rồi.

Chu Tường run rẩy, khó khăn cất bước bỏ đi.

Yến Minh Tu đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng hắn, “Anh cứ lựa chọn, hoặc là chủ động nhận lời, hoặc là tôi bắt buộc anh nhận lời. Tóm lại, tôi muốn cái gì, tôi sẽ có cái đó.”

Chu Tường với lấy tay nắm cửa, lòng bàn tay mướt mồ hôi, hắn biết hắn phải mở cánh cửa này, lập tức bỏ đi, bỏ đi thật xa.

Nhưng bước qua cánh cửa này cũng chẳng giải quyết được gì.

Dù hắn có rời khỏi đây, hắn cũng không còn đường nào để đi tiếp.

Không cần bất luận kẻ nào cảnh cáo hắn, hắn cũng biết họ tên của Yến Minh Tu, đại diện cho thứ gì.

Hắn thu tay về, nở nụ cười chua xót.

Hắn quay lại, hờ hững nhìn Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu chậm rãi lau vết máu bên khóe miệng, từ trên cao nhìn xuống hắn, tựa như đang nhìn một con kiến.

“Cậu cho tôi tiền đi.” Chu Tường máy móc nói.

Yến Minh Tu nhíu mày, “Anh muốn bao nhiêu?”

“Một căn hộ, hai trăm vạn tiền mặt.” Chừng ấy đủ để giải quyết mối ưu tư lớn nhất của hắn bây giờ. Nực cười làm sao, hắn lâm vào tuyệt vọng cùng cực, nhưng chỉ cần người như Yến Minh Tu mở miệng nói một câu, tất cả đều có thể giải quyết ngay lập tức.

Hắn còn làm được gì?

Yến Minh Tu châm chọc hỏi hắn, “Anh dựa vào đâu mà nghĩ mình có giá tới vậy?”

“Tôi muốn ngần ấy, chẳng lẽ cậu định chơi tôi miễn phí?” Đôi mắt Chu Tường đỏ hoe, từng câu từng chữ như rút cạn máu thịt hắn.

“Được, tôi đồng ý.”

Chu Tường vươn tay, “Trả tiền trước.”

Yến Minh Tu lấy tập séc để trên bàn, nhanh chóng viết con số, sau đó xé ra, ném cho Chu Tường.

Chu Tường đón lấy tờ giấy mỏng manh, đôi tay run rẩy.

Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, bệnh tình của Trần Anh, phiền não của hắn, tất cả đều có thể giải quyết, tại sao hắn không nghĩ ra cách này sớm một chút? Sao hắn không sớm nghĩ một chút, hắn vẫn còn giá trị đổi lấy ít tiền này?

Chu Tường thật muốn cười to.

Yến Minh Tu tất nhiên không nghĩ có người nào kiên trinh bất khuất được đến phút cuối cùng, nhưng y cũng không ngờ Chu Tường lại đáp ứng nhanh đến vậy, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ hắn.

Không sao, y cũng chẳng cần người này mang phẩm hạnh cao thượng thế nào, hắn chỉ là một vật thay thế, trùng hợp xuất hiện đúng lúc y đang cần, không hơn không kém.

Yến Minh Tu nói, “Ngày mai tôi sẽ bảo Khương Hoàn chuẩn bị nhà cho anh, anh lập tức dọn đến, tôi sẽ tới đó tìm anh.”

“Không được.” Chu Tường quả quyết cự tuyệt, “Tôi muốn đưa mẹ đến sống cùng, cậu không tới được.”

“Đó là chuyện của anh, tự anh nghĩ cách thu xếp.” Yến Minh Tu thẳng thừng tuyên bố.

Chu Tường lạnh lùng nhìn y, không tiếp tục tranh cãi, chỉ hỏi luôn vấn đề hắn muốn biết nhất, “Bao lâu?”

Yến Minh Tu nhíu mày.

“Cậu định cùng với tôi bao lâu?”

“Không biết.” Yến Minh Tu nói thẳng.

“Tôi muốn một kỳ hạn.” Chu Tường cười châm chọc, “Một căn hộ, một ít tiền, cậu nghĩ tôi vui lòng ngủ với cậu bao lâu?”

Yến Minh Tu lạnh nhạt đáp, “Một năm là được.”

“Thế thì một năm.” Chu Tường cẩn thận đút tấm séc vào túi áo, sau đó xoay người bỏ đi.


Chu Tường xuống dưới lầu, nhìn khu chung cư ba mươi mấy tầng xa hoa lộng lẫy, tâm trạng u ám đến không cách nào hình dung.

Hắn chỉ lên đó hơn nửa tiếng, mà đã có thể giải quyết nỗi khổ sơ hơn nửa đời người, nhưng đồng thời, hắn cũng vừa bán mình đi.

Không sao, kèo này coi như có lời, Chu Tường nhớ đến sắc mặt vàng như nến của Trần Anh, tựa như sinh mệnh bà lúc nào cũng có thể vụt tắt, đó là nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn lúc này, hắn vỗ vỗ tấm séc trong túi áo, cười cười cay đắng.

Chỉ ngủ với người ta thôi, thật sự cũng chẳng có gì ghê gớm.

Lần giao dịch này, rất có giá trị.


Hết chương 59.

Advertisements

5 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 59

  1. ” để bắt Yến Minh Tu cảm nhận nỗi đau đơn như mình.” -> đau đớn
    ” mà đã có thể giải quyết nỗi khổ sơ hơn nửa đời người,” -> khổ sở
    ” kèo này coi như có lời” -> keo/ giao kèo

    Like

    • Hum nay Mos năng suất quá vậy!!! Ngủ trưa dậy cái mà quá trời luôn!!! Σ( ° △ °|||)︴
      Muah 9 miếng nào ((y)ˆ³ˆ)(y) 🌸🌸🌸🌸
      TTT đó, máu chó cả giàn, nhưng ko hiểu sao mình lại thích mới chết, cảm giác cứ như đang xem mấy phim tâm lý xã hội Đài Loan hồi xưa ế, yêu hận tình thù hầm bà lằng đủ kiểu, mà nhân vật vẫn có chiều sâu, ko bị não tàn như mấy fim thần tượng bây giờ, xàm xí ┗( ̄▽ ̄ㆀ)┓=3
      Mình edit đoạn này oải lắm, hú hú, vì đoạn này máu chó mà cao trào hem nhiều, cố lết đến khi anh Tường gặp tình nhân cũ của bạn Tường mới lại bắt đầu hay, hê hê hê o(*≧▽≦)ツ┏━┓

      Liked by 1 person

  2. Đệt, đọc đoạn này tức tóe khói. Vấn đè là mình luôn muốn HE nên tất lẽ dĩ ngẫu là muốn đôi ta quay lại. Cơ mà vẫn cứ tức vì cảm thấy so với a Tường thì em zai này chả xứng gì cả. Tình cảm cũng dở mà xử xự cũng tệ. Nói thế này: “ngoài mặt đẹp và nhiều tiền ra thì chả còn gì cả”

    Like

    • Minh Tu lúc nào cũng cư xử kém, nhưng lúc này chưa ai biết ‘Chu Tường’ chính là ‘anh Tường’ nên mình vẫn có thể thông cảm được, nếu Minh Tu tốt với ‘Chu Tường’ chỉ vì một cái tên và vài điểm giống nhau thì mình mới phỉ nhổ thoai (●˙▿˙●)

      Liked by 1 person

  3. Anh Tường đúng số khổ mờ, kiếp trước thì bị coi là thế thân của thằng cha Vũ Đông đáng ghét, đến khi Tu thông não nhận ra mình yêu anh thì anh lại ngủm cmnr TT. TT, kiếp sau lại bị coi là thế thân của chính mình ở kiếp trước TT. TT máu tró!!!!! Máu tró quá mà !!!truyện hay v mà bây h mới đọc, thanks chủ nhà nhìu nhe, dịch mượt ghê luôn đó

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s