Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 63

Chương Sáu Mươi Ba


Nếu Yến Minh Tu không muốn bị làm phiền, tất nhiên Chu Tường cũng sẽ không chủ động đâm đầu vào nhục.

Vừa rồi ánh mắt giao nhau, tinh thần hắn đã thương tổn nặng nề. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác Yến Minh Tu đã nhận ra hắn, y đã nhìn xuyên qua lớp da thịt này, nhìn đến tận linh hồn nằm sâu bên trong hắn.

Nhưng rất nhanh sau đó, Yến Minh Tu đã tự mình phủ định. Y giống như mới nhận ra điều gì, đôi mắt mơ màng đột ngột sáng tỏ, rồi lập tức lại quay về mờ mịt.

Hắn không biết hai con người không cùng huyết thống có thể đạt tới cái gọi là cảm ứng hay không, dù sao bọn họ cũng đã từng khăng khít nồng say, cũng đã từng đạt tới đỉnh cao của sự hòa hợp về thể xác, mỗi khi Yến Minh Tu nhìn hắn, liệu y có cảm thấy hắn rất quen thuộc không?

Chu Tường không biết, Yến Minh Tu cũng không nói cho hắn biết. Ngầm hiểu đêm nay sẽ không có gì xảy ra, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nằm bên cạnh Yến Minh Tu, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Hắn muốn rời đi, nhưng lại không biết lúc này đi có thích hợp hay không.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn mới động đậy. Hắn định xuống giường, nhưng mới vừa ngồi dậy, Yến Minh Tu đã lạnh nhạt hỏi, “Anh đi đâu?”

Chu Tường cả kinh, ngập ngừng đáp, “Yến tổng, tôi về được không?”

Yến Minh Tu mở mắt, nhíu mày nhìn hắn, “Anh không sống ở đây?”

“Mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi không thể ở đây mỗi ngày.”

“Nhưng hôm nay anh phải ở đây.” Giọng điệu Yến Minh Tu không cho phép cãi lời.

Chu Tường đành phải nằm xuống, ai bảo Yến Minh Tu bao hắn rồi.

Yến Minh Tu lại khép chặt đôi mắt mệt mỏi.

Chu Tường trừng trừng nhìn lên trần nhà, hai người cùng chìm vào lặng im đến quỷ dị.

Đột nhiên, trong không gian truyền đến thở dài của Yến Minh Tu, “Có phải anh dùng chai sữa tắm màu xanh?”

Chu Tường ngẩn người, phòng tắm dưới lầu có rất nhiều loại sữa tắm, hắn chỉ theo thói quen chọn lấy loại trước kia hắn thường dùng, vì vậy hắn đáp, “Ừ.”

Qua thật lâu sau, Yến Minh Tu mới thấp giọng nói, “Đúng là mùi này.”

Chu Tường không hiểu, nên cũng không nói gì.

Yến Minh Tu lại mở miệng, “Quay người lại.”

Chu Tường sửng sốt, nhưng cũng lập tức làm theo chỉ thị, quay lưng về phía Yến Minh Tu.

Đôi cánh tay mạnh mẽ thon dài vòng qua eo hắn, lồng ngực nóng hầm hập áp sát vào lưng hắn, thân thể hắn cứng đờ, Yến Minh Tu nhẹ nhàng ôm trọn lấy hắn.

Y dùng thứ âm thanh khàn khàn, khẽ khàng gọi một tiếng “Chu Tường”, sau đó không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ hai chữ này cũng đủ khiến Chu Tường rối ren. Bên trong chúng như ẩn chứa những tình cảm hắn không thể lý giải, mặc dù có lẽ y chỉ vô tình gọi tên hắn, nhưng hai chữ ấy lại như vượt qua rào cản thời gian và thể xác, thẳng tắp đâm vào linh hồn tận sâu bên trong hắn, thậm chí hắn còn có cảm giác, Yến Minh Tu đang gọi hắn —- gọi chính hắn —- chứ không phải ai khác.

Chỉ có điều, rất nhiều sự thực lại nói cho hắn biết, hắn chỉ đang tiếp tục hoang tưởng nực cười.

Chính vào lúc Yến Minh Tu yêu cầu hắn xoay người, chính vào lúc y ôm lấy hắn từ phía sau lưng, hắn đã hiểu, Yến Minh Tu đang nghĩ về Uông Vũ Đông, và đó cũng chính là lý do Yến Minh Tu tiêu tiền bao hắn.

Hắn phải nên cảm thấy may mắn, ít nhất, bây giờ hắn đã rất tỉnh táo khi thiết lập quan hệ với Yến Minh Tu, hắn không giống như trước, hắn không hồ đồ mù quáng đâm đầu vào yêu y, để rồi không còn cách nào tự buông tay được nữa.

Chu Tường nhắm mắt lại, hắn nghĩ, đêm nay có lẽ cứ như vậy trôi qua.

Hắn thật hy vọng mình có thể ngủ ngay lập tức, nếu không, hơi thở, hương vị, độ ấm của Yến Minh Tu, tất cả cứ từng chút, từng chút xâm nhập các giác quan của hắn, trái tim hắn cũng từng chút, từng chút bị nỗi đau phủ kín.

Nếu có thể quên đi quá khứ, nhất định hắn sẽ không còn phiền não. Lúc này, Chu Tường chỉ hi vọng mình có thể quên đi một năm ở bên cạnh Yến Minh Tu, quên đi bao nhiêu đêm Yến Minh Tu ôm hắn cùng chìm vào giấc ngủ, những ký ức ấy đối với hắn bây giờ chẳng khác nào con mãnh thú và dòng nước lũ.

Hắn không thể nhìn Yến Minh Tu như thể không có chuyện gì. Hơn ai hết, hắn biết rất rõ Yến Minh Tu lại coi hắn là một thế thân. Cái thứ tuyệt vọng và nhục nhã đã tra tấn hắn không biết bao lâu nay, ở thời điểm hắn kề cận Yến Minh Tu, lại tiếp tục quay về giày vò hắn.

Hắn cảm thấy ông trời đang đùa giỡn hắn, hơn nữa còn đùa giỡn hắn rất hăng say, nếu không thì tại sao ngay sau khi sống lại, hắn chỉ mới bước một bước đã trở về lối mòn xưa? Cho hắn thêm một sinh mệnh mới, không phải để hắn được làm lại từ đầu, mà là để kéo dài thời gian trêu đùa hắn.

Lồng ngực nóng bỏng phía sau lưng, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt hắn, thiêu đốt tới khi con tim hắn vụn nát.


Chu Tường tỉnh dậy rất sớm. Hắn không nhớ tối qua mình ngủ lúc nào, khi hắn tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng.

Hắn giật mình, cứ nghĩ mình vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, nhưng không biết từ bao giờ hắn đã nằm ngửa lại, còn Yến Minh Tu vẫn đang ôm hắn, sống mũi cao thẳng cận kề bên khuôn mặt hắn, hô hấp ấm áp lướt qua da hắn, giữa hai người hầu như không còn khoảng cách.

Trong nháy mắt ấy, mọi chuyện tường chừng vẫn như vậy.

Tựa như tất cả đều chưa từng phát sinh. Hắn vẫn là Chu Tường năm đó, hắn chỉ gặp ác mộng, khi hắn thức dậy, người hắn yêu vẫn đang say ngủ bên cạnh hắn, quãng thời gian đau khổ và tuyệt vọng hắn trải qua, tựa như chỉ là một giấc mộng vô cùng ngắn ngủi.

Nếu như thế, nếu như thế…

Chu Tường dần tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm chùm đèn lộng lẫy trên đỉnh đầu. Đây không phải là căn hộ cũ kỹ hắn đã sống ba mươi năm, tất cả cũng phải là mộng, tất cả là sự thực.

Khóe mắt hắn chua xót, đôi môi không thể nén run rẩy.

Hắn nghiêng đầu, khuôn mặt ngủ say của Yến Minh Tu gần trong gang tấc. Khuôn mặt y là kỳ tích của Tạo hóa, mỗi lần Chu Tường nhìn y, hắn luôn phải âm thầm khen ngợi.

Yến Minh Tu ngủ rất say, có lẽ Chu Tường sẽ mãi mãi không biết, đã rất lâu rồi Yến Minh Tu chưa từng ngủ say đến thế.

Hắn cố gắng thu xếp lý trí, muốn gác tay Yến Minh Tu sang một bên để ngồi dậy. Nhưng hắn vừa nhúc nhích, đôi cánh tay mạnh mẽ kia đã lại ôm chặt lấy eo hắn, Yến Minh Tu khẽ nhíu mày, như thể đang bấu víu vào một cọng rơm cứu mạng, y dốc hết sức ôm chặt hắn, vùi đầu vào cổ hắn.

Chu Tường vừa không muốn đánh thức y, vừa muốn xuống giường. Hắn thử ngọ nguậy vài lần, cuối cùng vẫn làm Yến Minh Tu tỉnh giấc.

Đôi mắt Yến Minh Tu như được phủ thêm một lớp sương mù, mơ màng nhìn hắn thật lâu, rồi mới dần dần tìm về tiêu cự. Y khàn khàn mở miệng, “Là anh.”

Chu Tường không đáp, hắn chỉ nhìn y, một lần nữa muốn xuống giường.

Lần này Yến Minh Tu không ngăn cản hắn, y rút tay về, sau đó lại cúi đầu ngơ ngác nhìn chúng.

Chu Tường đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Bên giường trống trải, không còn hơi ấm. Trong giây lát đó, Yến Minh Tu đột nhiên quay về một ngày hơn hai năm trước, vào thời khắc y nghe được cái tin kia. Thân thể y lập tức cứng đờ, y kinh hoảng, lớn tiếng thét lên, “Anh trở về đây!”

Chu Tường giật mình, một chân hắn đã bước vào phòng tắm, hắn quay lại nhìn Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

Người này, y càng lúc càng không thể hiểu.

Từ sau cái ngày đó, không có đêm nào y được một giấc ngủ ngon. Đã từ rất lâu y không còn biết vui vẻ là gì, nhưng hôm qua, chỉ cần ôm người này, y lại có thể ngủ tròn giấc mà không mộng mị. Dường như chỉ trong một đêm, giấc ngủ ngon y đã đánh mất đột ngột tìm về, y cảm thấy rất sảng khoái, y biết mình vòng tay ôm người này dựa vào bản năng, bản năng của y biết, người này có thể mang lại cho y điều gì.

Tại sao?!

Hắn không phải Chu Tường, hắn chỉ mang cùng một cái tên, hắn chỉ có tấm lưng tương tự, rất tương tự… Nhưng hắn không phải Chu Tường!

Yến Minh Tu tái nhợt, đôi mắt không thể giấu nỗi bi thương.

Y đã suy đồi đến mức phải tìm kiếm bóng dáng người ấy từ một thay thế phẩm. Đây là sự trừng phạt dành cho y, trừng phạt những ngày y tự cao tự đại, dùng Chu Tường thay thế Uông Vũ Đông, để rồi ngu ngốc không thể nhận ra người đã thực sự bước vào lòng mình.

Phương pháp này đã từng khiến y một lần thảm bại, nhưng y vẫn không thể ngăn mình tiếp tục dùng đến nó. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì y đã quá đau đớn, y không thể chống chịu nổi nữa.

Y điên cuồng đeo bám niềm tin Chu Tường không chết, nhưng chẳng cần kẻ nào chứng thực, tự trong lòng y cũng đã quanh quẩn một thứ hoài nghi, thứ hoài nghi ấy càng lúc càng lớn, nhưng y cố sức thô bạo kìm nén nó xuống.

Kiên trì tin tưởng đòi hỏi bao nhiêu sức lực, y là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chẳng cần biết Chu Tường này có thể an ủi y bao nhiêu, y chỉ muốn ở bên hắn, y chỉ muốn đến gần hắn, tựa như người sắp chết cóng muốn đến gần một que diêm đang cháy lập lòe.

Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy không cứu được y, nhưng y vẫn không thể ngăn mình tìm kiếm chút ấm áp từ nó.

Y mệt mỏi nhìn Chu Tường, hắn vẫn đang đứng trước cửa phòng tắm, chờ y hạ lệnh. Y thấp giọng nói, “Tôi muốn ăn cơm, nấu cơm cho tôi.”


Hết chương 63.

Advertisements

8 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 63

  1. ” Đột nhiên, trong không gian truyền đến thở dài của Yến Minh Tu,” -> tiếng thở dài
    ” cứ nghĩ mình vẫn vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng” -> mình vẫn duy trì
    ” , tất cả cũng phải là mộng, tất cả là sự thực.” -> không phải là mộng
    ” Khuôn mặt y là kỳ tích của Tạo hóa,” -> tạo hóa

    Like

  2. (╬●∀●) Đôi khi bản năng cực kì chuẩn xác… Đôi khi là thối nát… ╮(╯▽╰)╭
    Bạn Tu đang tỏ ra tội tội, nhưng bấy nhiêu chưa đủ đâu, bạn sẽ bị củ hành bánh hành, hành trên dưới trái phải nữa mới đền hết tội nhá (╯▽╰)╭.

    Liked by 4 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s