Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 68

Chương Sáu Mươi Tám


Chu Tường nằm trên ghế phó lái, thân thể nhẹ nhàng lay động theo tốc độ xe đi. Dưới tác dụng của chất cồn, ý thức dần dần rời bỏ hắn, đôi lúc hắn mở to mắt không biết mình đang ở đâu, đôi lúc hắn lại buồn ngủ không chịu nổi.

Còn đang mơ màng, hắn bị Yến Minh Tu túm ra khỏi xe, cảm giác được thang máy đang lên cao, hắn biết bọn họ đến chỗ nào.

Yến Minh Tu lôi hắn vào phòng ngủ cho khách dưới lầu, hắn nghiêng ngả đổ ụp xuống giường, miệng lầm bầm gì đó nghe chẳng rõ.

Yến Minh Tu mệt đến vã mồ hôi, y cởi áo khoác, bước đến vỗ vỗ mặt hắn, “Dậy tắm đi.”

Chu Tường híp mắt nhìn y, “Không… Tắm đâu, tôi ngủ.”

“Dậy ngay! Hôi hám!” Yến Minh Tu không chịu nổi mùi rượu trên người hắn, không chịu nổi áo quần của Lan Khê Nhung trên người hắn, dù y có nuôi một con chó, con chó đó cũng phải mặc đồ theo sở thích của y.

Y lôi Chu Tường dậy, vừa túm lấy hắn, vừa lột áo len hắn đang mặc, khinh bỉ vứt xuống sàn.

Chu Tường hơi sốt ruột, líu lưỡi bảo y, “Yến tổng, để tôi ngủ được không?” Mi mắt hắn đã dính vào nhau.

Yến Minh Tu không chút do dự lôi hắn lên, “Không được, tắm.” Nói xong, y nửa tha nửa kéo hắn vào phòng tắm, “Tôi cảnh cáo anh, lần sau còn dám say thế này, tôi sẽ ném anh ra đường cái.”

Chu Tường hừ hừ cười, “Tôi có bắt ngài đến đón đâu.”

Rượu vào nên gan to ra, Chu Tường cười sằng sặc, Yến Minh Tu nổi trận lôi đình. Y cực kỳ ghét lũ say xỉn, vừa ngu vừa thối, nói năng còn lỗ mãng láo toét.

Y cầm vòi sen, vặn nước nóng, phun lên đầu Chu Tường.

Nhưng nước chưa kịp nóng, vòi sen chỉ phun ra nước lạnh, Chu Tường hét tướng lên, vô thức giơ hai tay che chắn.

Hắn vừa vung tay, vòi sen đã bị hất văng xuống sàn, nước lạnh văng tán loạn, xối cả vào hai người.

Yến Minh Tu cố nhịn không kêu lên, nhưng cảm giác nước lạnh xối vào da thịt cực kỳ khó chịu.

Chu Tường vô thức muốn nhặt vòi sen lên, Yến Minh Tu sáng suốt hơn, định đi khóa van nước, hai người va phải nhau, “Bốp” một tiếng, song song té ngã.

Chu Tường vốn đã say đến choáng váng, lần này cả người lại đổ nhào lên Yến Minh Tu, cố gắng mấy lần vẫn không đứng dậy được.

Trái tim Yến Minh Tu lại nảy lên mãnh liệt, điên cuồng thét gọi một cái tên. Ôm người này trong lòng, sức nặng quen thuộc, hương vị quen thuộc, thậm chí xúc cảm từ mái tóc cũng rất quen thuộc, tất cả đều khiến y mơ màng nhớ lại ba năm về trước. Những tháng ngày y và Chu Tường thắm thiết bên nhau, lúc này đang rành rành hiện rõ trước mắt y.

Bây giờ đã có nước ấm, nước ấm phun ướt sũng cả hai người. Chu Tường cố gắng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu cũng đang nhìn hắn, không, ánh mắt mê say đó không phải đang nhìn hắn, mà là xuyên qua hắn để nhìn ngắm một người khác. Hắn uống quá nhiều rượu, nhưng hắn vẫn nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào.

Chu Tường rời mắt đi, hắn muốn mình phải cứng rắn hơn.

Từ khi sống lại tới giờ, đã hơn nửa năm hắn chưa quan hệ thể xác, kể từ thời điểm bắt đầu có kinh nghiệm giới tính, hắn chưa từng nhịn đến nửa năm không làm tình.

Vậy nên khi kề sát với nửa thân dưới của Yến Minh Tu, hắn có phản ứng, điều này cũng chẳng có gì là lạ.

Ngay từ đầu hắn đã say mê Yến Minh Tu, huống chi hắn còn là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Hắn cũng khao khát được thỏa mãn tính dục, khao khát vô cùng.

Yến Minh Tu nhận thấy thứ đó của Chu Tường chọc vào y, rất nóng, rất cứng. Y hơi bực, Chu Tường này phản ứng còn nhanh hơn cả y, chẳng hiểu rốt cuộc là ai bao ai nữa.

Chu Tường nhàn nhạt tươi cười, “Yến tổng, ngài trả tiền rồi mà không dùng à?”

Yến Minh Tu khàn khàn đáp, “Anh thạo nhỉ, trước đây chắc cùng nhiều người rồi?”

“Không nhớ, tôi bị đập vào đầu, chuyện trước kia chẳng nhớ được gì cả.” Những lời này chỉ nửa thật nửa giả, nhưng Chu Tường lại hi vọng chúng là thật từ tận đáy lòng, có đôi khi, quên đi tất cả mới là hạnh phúc nhất.

Yến Minh Tu nhìn hắn vài giây, sau đó nắm lấy vòi sen, phun nước nóng lên người hắn.

Chu Tường nhắm mắt lại, cũng không lảng tránh, lúc này hắn không muốn nhúc nhích.

Một lát sau, hắn cảm giác nước ấm biến mất, bản thân bị Yến Minh Tu kéo dậy, quăng lên giường.

Lúc Yến Minh Tu nắm lấy bả vai hắn, ép hắn nằm sấp, hắn cũng cực kỳ phối hợp, không cần Yến Minh Tu nhắc nhở, hắn biết mình là thứ gì.

Yến Minh Tu cởi bỏ quần áo ướt sũng, nhiệt độ trong phòng rất vừa vặn, thân thể hai người không bị lạnh, nhưng cả hai trái tim đều thiếu đi độ ấm.

Yến Minh Tu ấn đầu hắn xuống, bắt hắn nâng mông lên.

Chu Tường nghe thấy y nói rõ từng chữ, “Không được quay lại, không được lên tiếng.”

Chu Tường im lặng, thực ra so với cách lừa dối trước kia, thẳng thắn như vậy lại khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Bạn tình mà thôi, vờ vịt làm gì, vô nghĩa.

Yến Minh Tu mở rộng qua loa, rồi lập tức thô bạo tiến vào.

Chu Tường rất đau, nhưng hắn không hé răng, lúc này hắn và Yến Minh Tu đang thực hiện giao dịch, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng là nguyên tắc cơ bản nhất.

Hắn đã quen với tần suất va chạm của Yến Minh Tu, quen với sức lực và hương vị của y, quen với tác phong của y trên giường, quen với cuộc sống có y bên cạnh. Vậy nên hắn cũng thử tìm kiếm khoái cảm qua màn giao hợp đơn phương này, hắn thật sự không muốn làm khổ chính mình.

Yến Minh Tu ra vào càng lúc càng mạnh, đầu óc Chu Tường bắt đầu mê man, cơn say vẫn chưa tiêu tán, hắn có cảm giác mình sắp ngất đi, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ mịt, hắn còn nghe thấy vài âm thanh không thực, bởi vì Yến Minh Tu nhất định sẽ chẳng bao giờ gọi “Chu Tường” trong lúc làm tình, trước đây đã không, bây giờ lại càng không.

Hắn dám chắc mình đã ngất đi rồi, bằng không hắn đâu thể tự sản sinh ra thứ ảo giác chân thật đến vậy.

Kích thích tính dục và kích thích chất cồn kéo hắn lên đỉnh cao khoái cảm, thân thể hắn vừa như bồng bềnh trên nhung lụa êm ái, vừa như vật lộn trong nước sâu bỏng rẫy, các giác quan cũng dần rời bỏ hắn, nửa thực nửa ảo, hắn thậm chí đã quên mất mình là ai.

“Chu Tường… Chu Tường…”

Có người gọi hắn sao? Âm thanh ấy nghe như còn đang khóc.

Vì hắn chết rồi, nên người ấy khóc sao? Ngại thật, hắn chết rồi còn khiến người ta khổ sở.

Thân thể ngứa ngáy khó chịu, tựa như một giây trước hắn còn ở thiên đường, một giây sau hắn đã xuống địa ngục. Thứ cảm giác này còn định giày vò hắn đến bao giờ nữa?

Chu Tường? Hắn không phải Chu Tường. Mà không, hắn đúng là Chu Tường.

Chu Tường là ai? Hắn là Chu Tường sao? Hắn là Chu Tường nào?

Trước mắt hắn dần dần chỉ còn lại màn đêm.


Hết chương 68.

Advertisements

7 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 68

  1. Làm rồi…. ;;;-;;;;
    Đau lòng quá, bao giờ anh mới nhận ra “Chu Tường ” đây…
    Biết thì chắc tha hồ mà xót nhá =]]]]]]]]]].
    Ủa mà sao có mấy bạn kêu sau khi trọng sinh Chu Tường bánh bèo hơn nhỉ (╬●∀●). Mình thấy vẫn vậy mà (╬●∀●).

    Sui nghỉ lễ vui vẻ chứ? (ミ´ω`ミ)

    Liked by 1 person

    • Review truyện này hầu như chẳng có cái nào tích cực, nhưng mình hêm quan tâm, mình tin vào cảm nhận của mình, mặc kệ sự đời, ê hê hê… (~˘▾˘)~

      Đà Nẵng vừa rẻ vừa đẹp Mos à, mình đi cả Huế, Hội An, chả chơi gì chỉ ăn uống thoai, giờ đang gánh hậu quả… .:(´□`」 ∠)_:
      Mos thế nào? Đi chơi đâu hông? (≧▽≦) Chỗ Mos vẫn mưa à, chỗ mình cũng mưa, hết nghỉ lễ rùi, (“T▽T”) buồn quá…

      Liked by 1 person

      • Mình cũng tin vào cái mình cảm nhận hơn (vì cảm quan mình cũng lệch lạc so với người thường nữa =]]]]]]]]]).

        Mình…. mình đã trót dành trọn kì nghỉ lế bên trai 2D Orz. Chỗ mình mưa quá trời luôn, mưa rồi nắng tí rồi lại mưa T__T.
        Thế là mình ở nhà chán đời lôi hết truyện tranh của Ogawa Chise ra đọc (+﹏+)~. Đoạn nào ngọt thì lướt mà quắn quéo ruột gan thì coi từ từ… Σ( ° △ °|||). Cứ thế mà kì nghỉ lễ cũng hết cmn luôn Σ( ° △ °|||)︴. Mình chưa kịp làm gì mà T____T.
        Nghe thích nhỉ, trước mình có vào Huế vào Đà Nẵng mà cũng rúc xó trong khách sạn cả ngày…. TwT (tại đi với ba mà ba là đi công việc). Thế trong chuyến đi có tăm tia được gì thú vị không nào (งˆヮˆ)ง?

        Like

        • Chuẩn đó, miễn là mình thích, người ta nghĩ gì cũng kệヾ(≧∇≦*)ゝMos đọc cái truyện bựa bựa tên là Cẩu nô cung đình sinh hoạt chưa? =]]] Ai cũng ném gạch truyện đó, mình thấy văn phong truyện đó như hâm í, cốt truyện cũng khùng khùng, mà ko hiểu sao mình thích mới chết, từ hồi mới đọc đam đến giờ, mình cày đi cày lại 15 chương đầu cái truyện đó đến thuộc lòng luôn =]]]] À mà nói thế thôi, tất nhiên Chức nghiệp không đến mức đấy =))))

          Ogawa Chise!!! Mình cũng thích, mình thích cả Yamada Yugi với Kunieda Saika, Yamada Yugi không nhiều người biết lắm, vẽ cũng không đẹp, nhưng truyện rất hay, í hị hị (≧▽≦)

          Đà Nẵng với Huế, đọng lại trong mình chỉ có bún bò và cơm gà Hội An ಥ_ಥ Quay về nhà, 1 bát bún bò ngon 70k, 1 đĩa bánh khọt chả bõ dính răng 80k, cơm gà khô khốc 150k, bánh bột lọc ngon 5 cái 50k, khốn nạn! Đã là hàng nhái mà còn đắt thế đấy, ấn tượng chỉ có vậy thôi à (ㅠ.ㅠ)…

          Like

  2. Ớ ớ, “Cẩu nô cung đình sinh hoạt” là truyện bựa hả??? = 口 = Mình đọc tên cứ ngỡ nó là truyện SM hạng nặng cung đình = 口 =. Tại cái tên….. Mình liên tưởng tới một bầy thái giám bị coi như tó, S rồi M, quất nát tan rồi lại tan nát … = =|||)
    Còn truyện tranh thì… Mình nghiện nét vẽ là chính (tại mình thích vẽ l v)/) nên truyện mình đọc toàn chọn nét rồi mới coi nội dung =]]]]]]]. Riết mà coi nhớ tên truyện được thì nhớ còn tác giả là quên sạch. Nhớ mỗi Ogawa vì siêu thích nét ông ấy ;;;v;;;. Sui kể tên mấy truyện ra coi biết đâu mình đọc rồi nhỉ. OvO À mà thích cái Saezuru gì gì đấy lắm lắm mà lâu ra chap mới ghê T__T.
    Đi chơi về mà sao nhớ mỗi giá đồ ăn vậy =]]]]]]]]]]]]]]]. = 口 = Mà chỗ nhà Sui bán đắt thật đấy, bún bò chỗ mình 30k là đã kêu đắt vang đất giời rồi Orz.

    Like

    • Cẩu nô cung đình sinh hoạt, truyện đúng như tên đó =)))) Em thái giám cu-tè bị anh hoàng đế lúc hâm lúc dở đối xử như tó, bắt em xxx với tó, bắt em bò lê dùng miệng ăn cơm như tó, hành hạ em như tó, em hận anh như tó, cuối cùng chỉ sau 1 biến cố ngớ nga ngớ ngẩn nhanh đến nỗi mình chưa kịp mặc quần, em và anh quay sang yêu nhau như điên, anh sủng em như điên, tình tiết diễn biến như điên, tâm lý nhân vật như điên, kết thúc cũng như điên (-ε-*), nhưng mà mình lại thích, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, chả hiểu vì sao luôn =]]]]

      Saezuru mình đã bỏ cuộc, chờ đợi quá vô vọng… ╮(╯ ε ╰”)╭ Nét vẽ thì mình thích Takanaga Hinako, truyện Bukiyou na Silent ấy, vẽ đẹp hết ý, mà truyện cũng dễ thương ko chịu được, yaoi thì mình thích nhất là Himegoto Asobi của Sakuragi Yaya, hic, trước khi đến với Đam mỹ, mình là fan yaoi chính hiệu, mấy truyện bây giờ mới được dịch và hot hot thì mình thuộc lòng rùi (*・_・)ノ⌒…

      Like

      • Nội dung có vẻ bi kịch mà nghe Sui review dễ thương quá =]]]]]]]]]]]]]]]]]. Để mốt mình chạy đi coi rồi về báo cáo.
        Mình lỡ vật vờ đợi truyện bấy lâu rồi nên quyết đợi đến mướt mùa quýt mới thôi =]]]]]]]]] . Mình nhớ đã đợi U*D tenshi no uso (cái gì đấy). Bạn trans bảo mùa thu năm sau sẽ có chap kế. Đợi hai mùa thu qua bạn tung chap kế rồi thông báo Drop luôn ;;;m;;;. Nên đợi thì đợi, nó chưa drop là còn hi vọng!!!!
        Sui đọc nhiều quá, mình quanh quẩn bên vns với mangafox mò mấy truyện trên top thôi à :Đ.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s