Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 70

Chương Bảy Mươi


Hai người đứng đối diện nhau, cùng ôm tâm sự, cùng không biến sắc, Yến Minh Tu muốn tìm tòi điều gì đó từ biểu cảm của Chu Tường, còn Chu Tường vẫn khăng khăng giữ vẻ mặt khó hiểu, điềm tĩnh nhìn lại Yến Minh Tu.

Hắn nhất định sẽ không để Yến Minh Tu phát hiện hắn chính là ‘Chu Tường’, hắn không muốn cho bất luận kẻ nào biết, rằng ‘Chu Tường’ vẫn còn sống, và thậm chí còn đang quay lại lối mòn xưa.

Yến Minh Tu không có ý buông tha hắn, vẫn cố chấp hỏi, “Anh đừng hỏi tôi tại sao. Tôi hỏi anh cái gì, anh trả lời cái đó, nói cho tôi tất cả những gì anh biết.”

Chu Tường quyết định giả ngu đến cùng, “Hỏi đi.”

“Tại sao anh gặp nạn?”

“Mẹ tôi kể, lúc đang làm việc thì bị vật nặng rơi trúng.”

“Trước đó anh cũng muốn ký hợp đồng làm người mẫu, anh đã gặp ai?”

“Yến tổng, tôi đã nói tôi bị mất trí nhớ, tôi thật sự không nhớ được gì.”

Sắc mặt Yến Minh Tu rất khó coi, y muốn thông qua biểu cảm của Chu Tường để phán đoán thật giả, y cảm thấy chuyện hoang đường như mất trí nhớ không thể xảy ra, nhưng dựa theo tư liệu điều tra, chứng mất trí nhớ của hắn cũng đã được bệnh viện chứng thực.

Người này có rất nhiều điểm giống với Chu Tường, nhiều đến nỗi Yến Minh Tu tuyệt đối không tin đó chỉ là “Trùng hợp”. Y cảm giác người này đang giấu mình trong một lớp màn che thật dày, chỉ cần vén màn lên là có thể nhìn ra chân tướng, nhưng y dùng cách nào cũng không làm được. Chuyện này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của y, y không thể phán đoán chính xác được nữa, thậm chí y còn hoài nghi liệu có phải mình quá tha thiết chờ mong Chu Tường còn sống trở về, nên mới dần dần sinh ra ảo giác.

Yến Minh Tu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi cung, “Anh… Trong lúc anh hôn mê, có mơ thấy gì không, lúc đó anh có ý thức không?”

Chu Tường lắc đầu, “Hoàn toàn không, trí nhớ của tôi ngắt quãng ngay khi gặp nạn.”

Yến Minh Tu không tìm được bằng chứng, cũng hết cách nhận biết Chu Tường nói thật hay nói dối, y sắp bị ảo tưởng quỷ quái trong đầu xoay cho phát điên.

Chu Tường lại hỏi, “Yến tổng, ngài hỏi chuyện này làm gì?” Hắn có thể đoán được Yến Minh Tu đang nghi ngờ thân phận của hắn, dù sao trùng hợp nhiều quá cũng rất bất thường, nhưng tại sao vẻ mặt Yến Minh Tu lại méo mó tới mức kia?

Có lẽ việc nhìn thấy bóng dáng của một “Người chết” trên một người sống là điềm rất gở.

Yến Minh Tu không biết nên hỏi tiếp những gì, y chán nản cúi đầu xuống, cũng không đáp lời hắn.

Chu Tường liền im lặng ngồi đó, nhiều năm đóng phim không chỉ giúp hắn nuôi sống chính mình, mà còn giúp hắn tôi luyện kỹ năng diễn xuất. Dù trong lòng đã ngập tràn kinh hãi, nhưng chỉ cần người khác không luống cuống, hắn cũng có thể giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh vô cùng.

Hắn tin chắc mình có thể qua mặt đối phương, nhưng điều kiện tiên quyết là, chính hắn cũng không được hoảng loạn.

Yến Minh Tu ngẩng đầu lên, vẻ như đã mệt mỏi rã rời, “Ngày mai đi Quý Châu, anh sắp xếp xong chưa?”

“Xong rồi.”

Yến Minh Tu chỉ chỉ phòng ngủ, “Xếp đồ cho tôi, vali ở tầng trên cùng trong gian chứa quần áo.”

Chu Tường chỉ ước sao được ra khỏi đây thật nhanh, hắn vội vàng đi vào phòng ngủ, mở gian chứa quần áo, xếp vài bộ đồ mùa thu vào vali, lên núi chắc sẽ lạnh, hắn bỏ thêm một cái áo khoác lông, sau lại nghĩ có khi cũng nên mang theo quần giữ ấm, nhưng hắn tìm trong tủ đồ ngủ lại không thấy. Gian chứa quần áo quá rộng, tủ to tủ nhỏ, ngăn lớn ngăn bé chẳng khác nào showroom, nếu không quen thì tìm kiếm khó vô cùng.

Hắn không muốn đi hỏi Yến Minh Tu nên chỉ tự tìm loanh quanh, loay hoay mãi vẫn không thấy, hắn thử mở một ngăn kéo nhìn như tủ đựng đồ lót, hóa ra ngăn kéo dùng để cất một ít vật phẩm trang sức, trong số đó, một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen khiến hắn chú ý.

Hắn lưỡng lự cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra.

Trong hộp có một đôi ghim cài tay áo bằng kim cương, chính là quà hắn tặng Yến Minh Tu.

Trước đây hắn cũng thích tặng vài món đồ nho nhỏ cho mấy cậu em trai hắn hẹn hò, nhưng hắn chưa bao giờ mua đồ đắt tiền, hắn không giàu có, không khoe khoang, đó chỉ là tâm ý của hắn. Đôi ghim cài bằng kim cương này, lúc đó hắn bỏ hơn hai vạn để mua, là lễ vật đắt nhất hắn từng tặng một người. Tất nhiên hắn không nghĩ thứ này có thể lấy lòng Yến Minh Tu, hắn chỉ cảm thấy, không phải thứ tốt nhất thì không xứng với Yến Minh Tu.

Cuối cùng thì thứ tốt nhất trong mắt hắn lại chẳng được Yến Minh Tu coi ra gì, hắn thất vọng mãi, tự thấy mình tiêu tiền uổng phí.

Không ngờ Yến Minh Tu vẫn còn giữ chúng, điều này liệu có thể chứng minh, thứ này vẫn có chút giá trị gì đó trong lòng y?

Yến Minh Tu lâu không thấy động tĩnh, bèn đi tới xem thử, vừa liếc mắt đã thấy Chu Tường cầm chiếc hộp nhung kia.

Y thất sắc, vội vã xông tới, thô bạo giật lấy chiếc hộp, lạnh lùng hỏi, “Anh làm gì đó?!” Vẻ mặt y như thể đối phương làm bẩn chiếc hộp này.

Chu Tường sợ tới ngẩn cả người, “Tôi… Tôi tìm đồ.”

Yến Minh Tu giận đến nỗi quên béng mất chính y bảo Chu Tường xếp đồ cho mình, tự mâu thuẫn nói, “Cấm đụng vào đồ của tôi!”

Chu Tường ngượng ngùng đáp, “Tôi chỉ định tìm quần giữ ấm, trên núi rất lạnh.”

Yến Minh Tu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc áo lót giữ ấm mới nguyên vẫn còn trong hộp, thô bạo ném vào người hắn.

Chu Tường không định tranh cãi với y, không nên tranh cãi với giai cấp tư sản, hắn im lặng nhặt hộp áo giữ ấm lên, tiếp tục xếp đồ vào vali, vừa xếp vừa nghĩ, mình còn lo Yến Minh Tu lên núi bị lạnh, chẳng biết là do chăm sóc người khác đã quen, hay là do đầu óc bị nước vào rồi?

Yến Minh Tu vẫn đứng tại chỗ, thẫn thờ nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay.

Hai người bị ngăn cách giữa tầng tầng tủ áo, nhìn không thấy đối phương. Chu Tường vùi đầu xếp đồ vào vali, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự giễu, còn khuôn mặt Yến Minh Tu lại hiển hiện đau đớn khôn cùng, y nhẹ nhàng hôn lên chiếc hộp, đôi mắt hoe đỏ, rồi như không thể tiếp tục chống chịu nỗi bi thương, thân thể y càng lúc càng run rẩy, run rẩy tới mức y phải đưa tay vịn vào ngăn tủ để giữ vững chính mình.


Trần Anh dặn dò đi dặn dò lại, bịn rịn tiễn Chu Tường xuống lầu. Không phải bà buồn lo vô cớ, mà vì con trai bà đã từng đột ngột mê man tới hai năm, hai năm ác mộng đó là quãng thời gian bà sợ hãi nhất trong đời, vậy nên bà căn dặn Chu Tường, nhất định phải chú ý giữ an toàn, nhất định phải khỏe mạnh trở về.

Khương Hoàn cho lái xe tới đón hắn, đưa hắn thẳng đến sân bay.

Rất nhiều người trong đoàn làm phim cũng đã tập hợp tại sân bay, vì đội hình toàn siêu sao, nên mặc dù lịch trình quay ngoại cảnh lần này không được công bố, nhưng các fan vẫn kiếm được nguồn tin, đổ dồn tới đưa tiễn, phần lớn đều là các cô gái trẻ, còn cả người qua đường ghé vào giúp vui, nhất thời làm sân bay chật kín từ trong ra ngoài.

Mấy cô gái cũng chẳng buồn quan tâm có phải ngôi sao mình muốn gặp hay không, chỉ cần một mỹ nam đi qua là gào thét điên cuồng, đến cả Chu Tường cũng được thơm lây một lần làm “Người nổi tiếng”.

Đoàn làm phim thuê riêng một báy may nhỏ, vừa đủ chứa hơn ba mươi người, đạo diễn và mấy siêu sao đương nhiên phải ngồi khoang hạng nhất, Chu Tường tìm đại một chỗ phía sau, nhét hành lý vào rồi ngồi sát bên cửa sổ.

Đang lúc hắn lơ đãng nhìn theo một xe rơ-moóc kéo hành lý, chỗ trống bên cạnh lại có động tĩnh.

Hắn quay lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh xẻo trắng bóc của Đàm Ân ngay trước mắt mình.

Chu Tường khẽ nhíu mày, “Chào.”

Đàm Ân mặc đồ thể thao thoải mái, nhìn cực kỳ trẻ trung khỏe khoắn, tuấn tú động lòng người. Tiếc thay một mỹ thiếu niên hợp khẩu vị như thế, hắn lại chẳng có cảm giác gì.

Đàm Ân chỉ chỉ chỗ bên cạnh hắn, “Tôi ngồi đây.” Nói xong, không đợi Chu Tường đồng ý, tự đặt mông ngồi xuống.

Chu Tường không biết Đàm Ân suy tính cái gì, lần đầu tiên gặp mặt, Đàm Ân rõ ràng chỉ muốn phủi sạch quan hệ, sao giờ lại thành đeo dính lấy hắn rồi?

Đàm Ân mở chai nước khoáng, uống một hơi dài, mập mờ nói với hắn, “Cả đoàn chỉ có anh với tôi là quen biết nhau, dù anh nhớ hay không, lần này lên núi sống chung lâu như thế, thôi thì quan tâm nhau một chút.”

Chu Tường nhàn nhạt cười, “Ừ.” Nói xong liền quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đàm Ân liếc hắn một cái, đôi con ngươi lóe lên thứ cảm xúc khó hiểu.


Hết chương 70.

~

Ghim cài tay áo:

1-12120g006040-l

~

Advertisements

3 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 70

  1. ” chính hắn mình tuyệt đối không được hoảng loạn.”-> chính hắn cũng tuyệt đối
    ” Đoàn làm phim thuê riêng một báy may nhỏ,”-> máy bay

    Like

  2. Ôi trời, đến cái ghim cài áo cũng đính kim cương… Lỡ nó rớt thì làm sao Σ( ° △ °|||)︴, anh Tường tặng đồ sang chảnh dữ Σ( ° △ °|||)︴.

    Liked by 4 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s