Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 81

 ☆ Chương Tám Mươi Mốt


“Ba, mẹ, con xin lỗi, con không giữ được cơ thể hai người tặng cho con. Con cũng không biết phải giải thích thế nào, con đã chết, nhưng rồi con tỉnh lại trong thân thể người này. Thực ra thì chết cũng chẳng sao, con có thể đoàn tụ với ba mẹ, nhưng bây giờ con vẫn sống, dù là sống trong thân thể người khác thì con vẫn muốn sống cho tốt, con biết nhất định ba mẹ cũng hi vọng con sống cho tốt…”

Chu Tường vừa uống rượu, vừa nói năng đứt quãng, hắn có quá nhiều bí mật giấu kín trong lòng, đến tận bây giờ vẫn không dám nói với ai, hiện tại, hắn chỉ muốn thổ lộ với cha mẹ mình, trút hết ra những gánh nặng vẫn luôn trì kéo hắn, ép hắn không thở nổi.

Hắn đã quên mất thời gian, đã quên mất mình đang ở nơi nào.

Mãi tới khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến phía sau, hắn chưa kịp quay đầu lại, một âm thanh quen thuộc đã vang lên, âm thanh đó run rẩy, tràn ngập kinh hoàng, xen lẫn cả ngờ vực, “A Tường?”

Chu Tường cứng đờ người.

Thái Uy nhìn tấm lưng khoác áo đen của người đang ngồi dưới đất, trái tim anh đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mong đợi kèm với lo âu khiến anh suýt nữa khuỵu xuống.

Anh quay sang nhìn Lan Khê Nhung, nhưng Lan Khê Nhung không nhìn anh, đôi môi y trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, mở to chăm chú quan sát bóng lưng kia.

Chu Tường chưa bao giờ nghĩ, chỉ một động tác đơn giản là xoay người lại, cũng đòi hỏi nghị lực lớn lao đến thế.

Hắn dùng hết sức bình sinh bắt ép bản thân phải quay đầu lại, sau đó hắn nhìn thấy Thái Uy và Lan Khê Nhung, hai người hắn vô cùng quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, khung cảnh trước mắt mơ hồ mờ mịt.

Vẻ mặt Thái Uy chuyển từ kinh sợ sang mừng vui khôn xiết, từ mừng vui khôn xiết lại chuyển thành căm phẫn dữ tợn, tất cả chỉ diễn ra trong một giây đồng hồ. Anh nhào lên, đẩy Chu Tường ngã lăn xuống đất, gào thét “Chu Tường”, rồi lập tức vung tay đấm vào mặt hắn.

Chu Tường quen biết Thái Uy hơn mười năm, hắn nhớ mình đã đánh nhau với anh một lần, lúc đó hai người chỉ mới vừa biết mặt, nguyên nhân vì sao thì hắn đã quên rồi, đánh xong một trận, bọn họ giải hòa rồi lôi nhau đi uống rượu, sau đó hắn và Thái Uy trở thành anh em.

Khi nắm đấm nện xuống mặt hắn, hắn thầm nghĩ, cú đấm của Thái Uy mạnh thế này cơ à?

Thái Uy sụt sùi nước mắt nước mũi, điên cuồng đấm hắn, điên cuồng mắng chửi, “Tao đánh chết mẹ mày! Thằng súc sinh, thằng khốn nạn! Chu Tường, tao *** mẹ mày —!” Thái Uy đánh đến kiệt sức, hai người ôm đầu khóc rống lên.

Lan Khê Nhung nửa quỳ trên đất, y muốn tách bọn họ ra, nhưng tay chân không còn sức lực, cuối cùng cũng bật khóc theo.

Sáng sớm, nghĩa trang vắng lặng không một bóng người, giữa không khí âm u lạnh lẽo, ba gã đàn ông ôm nhau khóc rống lên, tình cảnh vừa quái đản, vừa khó coi, cả ba như đang tức nước vỡ bờ, cảm xúc ồ ạt kéo đến, không làm cách nào ngăn lại được.

Sau một hồi điên cuồng trút hết nước mắt, ba người mệt rã rời ngồi trong một quán cafe, bọn họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không ai biết phải mở miệng từ đâu.

Chu Tường không đếm nổi hôm nay mình đã nói bao nhiêu câu “Xin lỗi”, cổ họng hắn sắp khản đặc đến nơi.

Thái Uy thấp giọng bảo, “Nếu không phải đang ở trước mặt ba mẹ mày, tao đã đánh chết mày luôn.”

Chu Tường cúi đầu không nói.

Lan Khê Nhung thở dài thườn thượt, “Chúng ta bình tĩnh lại đã, nói chuyện đã… Nói xem cuối cùng thì sao lại thế này, đến bây giờ em vẫn… Vẫn không thể tin nổi.”

Dù y và Thái Uy đã suy xét vô số loại khả năng, nhưng cuối cùng lại phát hiện, khả năng khó tin nhất, vô căn cứ nhất, lại có tính khả thi cao nhất, vậy nên hai người đã nghiệm chứng, chẳng ngờ sự thật cũng hệt như phán đoán.

Chỉ trong một lát, mừng rỡ điên cuồng và phẫn nộ điên cuồng đồng thời giao hội trong đầu y, cộng thêm nỗi kính sợ và xúc động trước một sự việc kỳ quái bí ẩn, khiến cho y không thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Tất cả chuyện xảy ra hôm nay thật giống như một giấc mộng.

Anh Tường không chết, anh Tường vẫn sống trong thân thể một người khác!

Chu Tường uống ngụm nước, khàn khàn nói, “Anh… Anh kể từ đầu vậy.” Hắn nhớ lại quãng thời gian cuối cùng hắn còn là “Chính mình”, nhớ nỗi kinh hãi khi thất lạc trong đêm mưa, “Bọn anh lên núi, đột nhiên trời mưa rất lớn, mưa lớn gây ra sạt lở, đội ngũ hơn 20 người bị phân tán, anh lạc đường, hoảng quá nên chạy bừa lung tung, đèn pin hỏng, anh rơi xuống vách núi, mấy cái này… Chắc hai người biết rồi.”

“Anh gặp nạn ở đâu, bọn em và đội cứu hộ lục soát hơn một tháng vẫn không tìm được anh…”

Chu Tường lắc đầu, “Anh không biết, anh mất hết phương hướng. Mà thôi, lúc ấy anh ngất đi, đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã ở trong thân thể này, bằng thân phận này, sau đó anh mới biết, hóa ra hai năm đã qua rồi.”

Thái Uy thở dài một tiếng, đau đớn ôm lấy đầu, “Tại sao mày không nói với anh, tại sao không nói với anh, lúc đó mày… Anh gặp mày trong bệnh viện, sao mày không nói với anh hả Chu Tường?!”

Lan Khê Nhung cũng phẫn nộ, “Anh Tường, chẳng lẽ anh không tin em và anh Uy? Tại sao anh giấu bọn em?”

Chu Tường khàn khàn đáp, “Anh Uy, nếu em nói, hai người có tin không? Có ai chịu tin chuyện như thế này không?”

Thái Uy và Lan Khê Nhung cùng im lặng.

Nếu ngay từ đầu Chu Tường nói ra, bọn họ có tin hay không? Có lẽ đáp án là không. Nếu không vì quá nhiều chứng cớ xác thực khiến bọn họ bắt buộc phải hoài nghi theo chiều hướng này, từ mờ mịt rồi đến thừa nhận là cả một quá trình dài, một người bình thường có lẽ không thể lập tức tin ngay vào một câu chuyện hoang đường như thế.

Mà dù đã tự mình nghiệm chứng, nhưng cho đến bây giờ, trong lòng bọn họ vẫn còn rất nhiều nghi vấn và ngờ vực, vẫn cảm thấy không dám tin.

Nếu đổi thành chuyện này xảy ra với mình, có lẽ bọn họ cũng không thể nào mở miệng nói cho người khác.

Lan Khê Nhung thở dài, “Anh Uy, thôi đừng nói chuyện này nữa, anh đánh cũng đánh rồi… Quan trọng nhất là anh Tường còn sống.” Vành mắt y đỏ hoe, thiếu chút nữa lại bật khóc.

Thái Uy lau mặt, kích động không nói nên lời.

Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này lại không biết phải nói thế nào, cả ba người cùng chung cảm nhận.

Thái Uy gọi rất nhiều rượu, bọn họ trút hết băn khoăn, nhiệt tình uống tới bến. Cuối cùng ba người say như chết, chẳng còn biết mình đang nói gì, làm gì.

Ba người chen chúc trên chiếc sofa nhỏ xíu, mê man cả một đêm.


Hôm đó, Chu Tường không nhớ mình về nhà bằng cách nào, Trần Anh nói có đồng nghiệp đưa hắn về, hắn nghe Trần Anh miêu tả, đoán chắc là A Lục. Hắn gọi cho A Lục, quả nhiên Thái Uy gọi A Lục đến, khuân luôn cả ba về nhà.

Chu Tường vừa bẩn thỉu vừa hôi hám, hắn dậy tắm rửa ăn uống, tinh thần sảng khoái lên nhiều, trước mắt cũng không còn mờ mịt nữa. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình vừa được tái sinh, thân thể nhẹ nhõm chưa từng thấy, bí mật chôn kín trong lòng như bóng ma đeo bám hắn đã không còn nữa, các gánh nặng cũng được gạt bỏ, hắn chỉ muốn bất chấp lao ra đường, rống to lên vài tiếng.

Hóa ra cảm giác thổ lộ được bí mật lại sung sướng đến vậy, hắn sẽ không còn bị âu lo, áy náy và ngờ vực giày vò tới mất ngủ hàng đêm nữa, hắn sẽ không phải dè dặt ứng xử, không phải nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện mình là một sự kiện phi khoa học nữa, quan trọng nhất là, trong cái thế giới này, có người có thể chứng minh ‘Chu Tường’ hắn đã từng tồn tại, không phải tồn tại bằng thể xác này, mà là bằng thân thể cha mẹ hắn ban cho. Dù bây giờ hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng vẫn sẽ có người cùng hắn nhớ về quá khứ của hắn.

Hắn thật hối hận vì không nói ra sớm một chút, thứ cảm giác nhẹ nhõm này chính là điều hắn vẫn luôn khao khát từ khi tỉnh lại tới nay.

Chu Tường sảng khoái lạ thường, cả thân thể hắn như đột nhiên bừng sáng, Trần Anh nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, “Con à, có chuyện gì vui thế?”

Chu Tường tươi cười đáp, “Rất nhiều.”

Trần Anh ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng ngời của hắn.

Từ lúc Chu Tường tỉnh lại, bà chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ, dường như tất cả áp lực đã rời khỏi hắn. Sau khi tỉnh lại, con trai bà không chỉ mất đi ký ức, mà tính tình cũng thay đổi hoàn toàn. Ngày trước Chu Tường hơi yếu đuối, không có chủ kiến, ham chơi, thiếu chín chắn, cuộc sống hàng ngày cũng cực kỳ ỷ lại vào bà, nhưng từ sau khi tỉnh lại, tuy luôn mang theo vẻ u ám nặng nề, nhưng Chu Tường lại cực kỳ có trách nhiệm, tuyệt đối là một người đàn ông biết chèo chống gia đình, khác hẳn với những thanh niên trẻ tuổi khác. Bà vẫn nghĩ có lẽ bởi gia cảnh đột ngột khó khăn, thêm vào đó là bệnh tình của bà, nên Chu Tường luôn đăm chiêu ủ dột, kể cả sau khi đã mượn được tiền, Chu Tường vẫn cắm đầu liều mạng làm việc, suy cho cùng, tiền đi mượn đâu thể không hoàn trả. Nhưng hôm nay Chu Tường bất ngờ khác hẳn, bà không biết con mình đã gặp chuyện gì, nhưng nhìn hắn phấn chấn như vậy, chắc chắn chỉ có thể là chuyện rất đáng mừng.

Trần Anh cười hỏi, “Ví dụ như?”

“Ví dụ như công việc dạo này rất suôn sẻ, ví dụ như bệnh của mẹ đã khá hơn nhiều.”

“Không còn gì khác à?”

Chu Tường vuốt ve mái tóc hoa râm của bà, “Chúng ta sống từng ngày thanh thản nhẹ nhõm, chẳng lẽ không đáng mừng sao?”

Trần Anh cười đáp, “Đáng, đáng lắm.”

“Mẹ à, hôm nay đừng nấu cơm nữa, con đưa mẹ với dì Vương đi nhà hàng.”


Chu Tường đưa Trần Anh và dì Vương đến nhà hàng món cay Tứ Xuyên, lúc ăn cơm, hắn nhận được điện thoại của Lan Khê Nhung.

Chu Tường vẫn chưa biết phải đối mặt với Lan Khê Nhung thế nào cho đúng. Hắn cầm điện thoại bước ra ngoài, “Alo, Khê Nhung.”

Giọng Lan Khê Nhung khản đặc, giọng nói của y cực kỳ đắt giá, uống rượu đến khản cổ, phỏng chừng đã bỏ lỡ nhiều công chuyện rồi. Lan Khê Nhung nói, “Anh Tường, em muốn gặp anh.”

Chu Tường thở dài, “Hôm nay?”

“Càng nhanh càng tốt.”

“Thế hôm nay đi, anh đang ăn cơm, ăn xong anh đưa mẹ về rồi đến gặp cậu.”

“Anh đang ở đâu? Em đến đón anh, tiện đưa mẹ anh về luôn.”

Chu Tường nhắn địa chỉ cho y.

Vừa cúp máy, biển quảng cáo ở phố đối diện nhấp nháy sáng đèn, hắn sửng sốt, đó là quảng cáo commercial building* hắn mới quay tháng trước, không ngờ lại được trình chiếu ở nơi đông đúc này.

Bộ dáng há hốc miệng bàng hoàng của hắn trông khá bắt mắt, một đôi tình nhân đi ngang qua tò mò nhìn hắn, cô gái nhanh mắt liếc từ hắn sang biển quảng cáo, kinh ngạc thốt lên, “Ô, anh là người mẫu kia đó à?”

Chu Tường ngượng ngùng, cười nói, “À, vâng.”

Chàng trai bảo, “Anh bạn nhìn ngoài đẹp trai hơn.”

“Cám ơn.”

“Thật đó, trông ưa nhìn lắm.”

Hai người đi rồi, Chu Tường vẫn còn lâng lâng, bao nhiêu năm hắn làm cascadeur, diễn vai phụ, chưa từng có ai nhận ra hắn, đây là lần đầu tiên hắn được người ta biết đến. Có lẽ sau khi MV của Lan Khê Nhung ra mắt, hắn sẽ còn được chú ý nhiều, thật lòng hắn cũng hi vọng mình có chút tiếng tăm, bởi vì tiếng tăm đi đôi với tiền tài.


Hết chương 81.

~

*Commercial Building nôm na là tòa nhà dùng cho mục đích thương mại, có thể là trung tâm thương mại hoặc khu văn phòng vv, kiểu Vincom tower có tháp A tháp B, shopping mall rồi khối office loạn xị lên ấy.

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 81

  1. Ối, cách bị lộ hơi củ chuối và ướt át nhỉ =]]]]]]. Khóc tùm lum tè le.
    Mà đoạn anh Thái Uy đánh Chu Tường dã man vậy mà sao mặt không bị sưng lên nhỉ @A@…?

    Liked by 2 people

    • 2 ông anh ôm nhau khóc, em Nhung ngồi 1 bên khóc theo, cu-tè dễ sợ =)))))
      Mà anh Tường cũng lằng nhằng, phải mình thì cứ nói muệ nó ra ngay từ đầu cho mát mẻ, thiếu tiền thì vay em Nhung, tiện thể hẹn hò dating em í luôn, bye bye anh chồng cũ, sống lại vừa trẻ vừa khỏe, tội gì mà không xõa, nhể? =)))

      Liked by 4 people

  2. Ảnh lo nhiều chuyện quá mà. Cứ lo này nọ lọ chai sĩ diện đàn ông quá cơ =]]]]]]]]]]]. Cơ mà bản chất đàn ông vậy nó mới hút geiii =]]]]]]]]. Anh lại sống những 2 lần rồi, sao YOLO( you only live one) được nữa =]]]]]]]]]]]]]]].
    ;;( Cảnh ôm nhau khóc thiệt là đằm thắm, mình ngồi cười ngoác miệng =]]]]]]]]}}.

    Liked by 1 person

  3. Đọc chay quá 2/3 mới vào cảm ơn nàng moa moa~~
    Ái, tâm trạng của ta đang cầu ngược tâm mà vớ được bộ rất phù hợp, hưng phấn rơi nước mắt đến 5h sáng mà chưa hết, thỏa mãn :”>
    Yêu nàng~~~

    Liked by 1 person

  4. Không chỉ có anh Tường sướng đâu, đọc chương này tuôi cũng sướng phát rồ! Đời anh hình như bước sang trang rồi thì phả. Sướng quá. ❤ Nói ra được bí mật mà nhẹ cả người!

    Liked by 1 person

  5. Hé hé hé… Nghỉ Tết mà tìm được mấy truyện hay thế này thật là thỏa mãn ^3^ cám ơn các bạn ^.^

    Like

  6. Nhẹ cả người hehe, còn mỗi bạn Yến chưa biết thôi, bản ghét bạn Lan lắm, sau này mà biết sự thật trễ thì chắc căm hận bạn Lan được một điều!😂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s