Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 88

Chương Tám Mươi Tám


Yến Minh Tu đau đớn, bây giờ có giải thích thế nào cũng chỉ là vô nghĩa, bởi vì tất cả đã không thể vãn hồi, dù Chu Tường hiện tại đang đứng trước mặt y, nhưng hắn đã chết một lần, điều này không cách nào thay đổi được.

Chẳng cần Chu Tường chỉ trích nửa câu, tự bản thân y đã hối hận tới mức chỉ muốn giết chết chính mình, chẳng những nhận sai người, y còn yêu nhầm người, nếu Chu Tường thật sự đã chết, đau đớn cả đời chính là sự trừng phạt xứng đáng nhất dành cho y.

Nhưng Chu Tường vẫn còn sống, dù hắn sống bằng phương thức khó tin này, nhưng y không quan tâm, mặc kệ Chu Tường biến thành thế nào, chỉ cần hắn là Chu Tường, y chỉ cần Chu Tường!

“Chu Tường, anh đừng hận tôi, cho tôi một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại được không? Tôi làm sai quá nhiều điều, nhưng anh vẫn còn sống, cho tôi một cơ hội bù đắp cho anh, Chu Tường…”

Yến Minh Tu nói những lời Chu Tường còn không dám nghĩ, từng câu từng chữ đâm sâu vào lòng hắn, hắn không biết tâm trạng mình lúc này là như thế nào, vừa đau xót, lại vừa buồn cười.

Trước khi gặp Yến Minh Tu, hắn vẫn nghĩ mình là một người đa tình, hắn không quan hệ bừa bãi, nhưng cảm giác truy đuổi khiến hắn say mê, tạo cho hắn nhiều kích thích mới mẻ. Nhưng tới khi gặp Yến Minh Tu, hắn đột nhiên phát hiện, thì ra mình cũng chung tình lắm, cho đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ mình sẽ đưa bất cứ ai về căn hộ của cha mẹ, đúng là lúc ấy hắn đã thật lòng hi vọng Yến Minh Tu có thể ở bên hắn.

Hắn trả giá bằng tất cả tấm lòng, còn những gì Yến Minh Tu cho hắn, chỉ là nỗi nhục nhã của một thế thân.

Khi hắn còn ở thôn làng nhỏ trên rặng núi xa xôi tận Quảng Tây, sau cuộc điện thoại cuối cùng với Yến Minh Tu, hắn đã từ bỏ. Cho dù hắn yêu Yến Minh Tu nhiều đến thế, cho dù hắn không có cách nào ép mình thôi hi vọng, nhưng hắn đã quyết định phải từ bỏ. Hắn không muốn nhớ về Yến Minh Tu khi hắn chết, cũng không muốn nhớ về Yến Minh Tu khi hắn sống lại. Nghe được Yến Minh Tu nói ra những lời này, không phải hắn không rung động, nhưng trên cả rung động, hắn chỉ thấy đau lòng.

Đống xương trắng hếu đáng sợ kia vẫn còn rành rành trong đầu hắn, dù cái chết của hắn không phải hoàn toàn do lỗi của Yến Minh Tu, nhưng nếu không vì Yến Minh Tu, hắn cũng sẽ không cùng đường đến nỗi phải gia nhập đoàn làm phim tài liệu. Hắn không thể nào… Hắn không thể nào… Sau khi tận mắt nhìn thấy hài cốt của chính mình, hắn không thể nào chỉ vì một câu “Tôi yêu anh” mà quay lại với y được nữa.

Thực sự không thể nào.

Sống mũi chua xót, Chu Tường nắm lấy cánh tay Yến Minh Tu, muốn đẩy y ra.

Yến Minh Tu lại kinh hoàng ôm siết lấy hắn, sống chết không chịu buông tay.

“Cậu bỏ ra… Cậu bỏ ra trước đã.”

“Không được… Chu Tường, không được.” Y không thể buông tay, Chu Tường cự tuyệt làm trái tim y lạnh buốt, y không biết nếu y thật sự buông tay, liệu Chu Tường có lại biến mất khỏi thế giới của y hay không.

Y không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.

“Yến Minh Tu, tôi không hận cậu, cậu cũng đừng ép tôi, buông ra đi. Nếu thật lòng áy náy vì tôi thì cậu đi đi, đây là nhà của tôi, ba năm trước tôi đã mời cậu dọn đi, bây giờ… Cậu đi đi.”

Khuôn mặt Yến Minh Tu trắng bệch không còn một giọt máu, ngay cả đôi môi cũng tím tái bất bình thường, y ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt vẫn đọng trên mi, mỗi lần y chớp mắt, nước mắt lại khe khẽ nhỏ xuống.

Chu Tường chưa bao giờ thấy Yến Minh Tu khóc.

Phần lớn thời gian, Yến Minh Tu chỉ lạnh lùng ngạo mạn, biểu cảm khóc lóc cầu xin như thế kia, tuyệt đối không thể nào xuất hiện trên khuôn mặt y, nhưng hôm nay, chỉ trong mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn lại được chứng kiến kỳ tích này.

Tại sao một câu “Tôi yêu anh” không được nói ra trước khi hắn gặp nạn? Nếu vậy, tất cả bi kịch đã không thể phát sinh.

Chu Tường nửa như khóc, lại nửa như cười, “Yến tổng, trước đây tôi đã nói, cậu đúng là tổ tông của tôi, nhưng tôi cũng có ngày không hầu hạ nổi cậu nữa. Bây giờ cậu nói với tôi những lời đó, cậu nghĩ tôi nên sung sướng khóc rống lên, hay là nên dập đầu đội ơn cậu? Nếu tôi không chết, có phải cậu sẽ vĩnh viễn không để tôi vào mắt, cả đời ôm mối tình si với Uông Vũ Đông?”

“Không phải.” Yến Minh Tu đáp lời quá vội vàng, đến nỗi giọng y còn cao lên bất thường, “Lúc ấy tôi vẫn muốn làm lành với anh, tôi không chịu dọn đi, tôi không để anh tham gia vào bộ phim đó, tất cả chỉ vì tôi không muốn anh tiếp xúc nhiều với Lan Khê Nhung, còn về Uông Vũ Đông… Tôi, lúc ấy tôi sai rồi, tôi không nên vì Uông Vũ Đông mà đối xử với anh như thế, nhưng khi đó… Chu Tường, khi đó tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi, anh hãy cho phép tôi phạm sai lầm. Tôi cầu xin anh, xin anh cho tôi một cơ hội, anh sống lại, đây là cơ hội ông trời cho tôi, anh cũng cho tôi một cơ hội, để chúng ta làm lại từ đầu. Anh đã nói anh yêu tôi mà, Chu Tường…”

Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, khóe mắt hắn cay xè, “Yến Minh Tu, tôi tỉnh lại đã một năm rồi, tôi có một năm để nói cho cậu biết, nhưng đến tận lúc này tôi vẫn không dự định làm như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu lý do sao?”

Yến Minh Tu cứng đờ nhìn hắn.

Chu Tường chậm rãi nhưng kiên quyết đẩy y ra, “Ông trời không cho cậu cơ hội, mà là cho tôi cơ hội, cho tôi cơ hội sống lại một lần, để tôi sửa chữa sai lầm của tôi, sai lầm của tôi chính là cậu, tôi không thể lãng phí cơ hội lần này.” Hắn khẽ đẩy Yến Minh Tu, “Ra ngoài đi, cậu ra ngoài đi, đây là nhà của tôi.”

Yến Minh Tu không nhúc nhích, chỉ trừng trừng nhìn hắn, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Chu Tường cầm áo khoác lên, “Cậu không đi thì tôi đi.” Ít nhất Yến Minh Tu sẽ không đụng vào căn hộ của hắn, hắn quyết định để hôm khác về tính lại.

Bất thình lình, Yến Minh Tu điên cuồng nhào lên vồ lấy hắn, hai người cùng ngã lăn xuống đất, Chu Tường đập đầu vào sàn nhà, choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, hai cánh môi mềm mại đã áp lên môi hắn, gắng sức hôn hắn.

Chu Tường trừng mắt, vội vàng chống cự, hắn vừa đánh vừa đẩy, gồng mình hất Yến Minh Tu xuống, đỏ mắt gào thét, “Yến Minh Tu, mẹ nó, đủ rồi, đủ! Tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời, không muốn giẫm lên vết xe đổ! Nếu chỉ vì cậu nói vài câu dễ nghe, rớt vài giọt nước mắt mà tôi quay lại đội cậu lên đầu, thì quá uổng công mẹ tôi mang thai tôi mười tháng!!” Hắn hung hăng đạp Yến Minh Tu một cước, nắm lấy áo khoác, bỏ chạy ra ngoài.


Lúc này chỉ mới hơn bốn giờ sáng, đường phố vắng ngắt như tờ, giữa mùa đông khắc nghiệt, rất ít người ra đường giờ này, chỉ có một mình Chu Tường chạy như điên trên ngã tư, nếu cảnh sát tuần tra nhìn thấy, có khi hắn còn bị tình nghi phạm pháp.

Không biết chạy được bao xa, như con mãnh thú trốn tránh dòng nước lũ, cuối cùng chạy không nổi nữa, hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau, không ai đuổi theo hắn. Ngã tư đường trống trải như cái động sâu không đáy, thẳng tắp kéo dài tới xa xăm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chồm lên nuốt chửng con người, muôn đời muôn kiếp không thoát ra được.

Chu Tường dựa vào một cây cột điện, há miệng thở phì phò, nước mắt cũng trào ra. Nhiệt độ dưới 0, rõ ràng hắn đã mặc áo len rất dày, nhưng cả thân mình vẫn run lên bần bật.

Từ khi hắn mở mắt tỉnh lại đến giờ đã gần mười tháng, trong mười tháng này, hầu như chưa có ngày nào hắn được sống đường hoàng, luôn luôn có chuyện làm hắn rối bời, luôn luôn có gánh nặng đè trên vai hắn.

Bây giờ, tất cả những người hắn muốn giấu giếm đều đã biết thân phận của hắn, hắn cứ nghĩ như vậy là mình đã được giải thoát, nhưng Yến Minh Tu lại một lần nữa bóp nghẹt hắn, khiến cho hắn bối rối vô cùng, nhất thời không biết phải làm sao mới đúng.

Một chuyện hắn đã từng nằm mơ cũng không mơ thấy được, mới vừa rành rành diễn ra trước mắt hắn, nhưng hắn không hề mừng rỡ, ngược lại, trong lòng hắn chỉ có bi thương.

Giống như một người vẫn thấp thỏm ngồi chờ nồi canh sôi trên bếp, chờ đến khi mở nắp, mới phát hiện thức ăn bên trong đã sớm biến chất rồi.

Chu Tường giơ tay lên, không nhẹ không nặng giáng cho mình hai cái tát, hắn tự nhủ lòng phải nhớ kỹ, kể từ giây phút tỉnh lại trong thân thể này, hắn đã buông xuôi tất cả.

Hắn kéo lại áo khoác, rạng sáng mùa đông, cất bước vô mục đích trên ngã tư đường, mãi đến khi gặp một chiếc taxi, hắn mới vẫy xe lại, thẳng hướng về nhà.

Ở trên xe, điện thoại của hắn không ngừng reo vang, cuộc gọi và tin nhắn không ngừng ập tới.

Hắn nhìn thấy tên Yến Minh Tu, không nghe, không đọc, lẳng lặng xóa hết tất cả.

Hóa ra trái tim rệu rã chính là cảm giác này, hắn chỉ muốn làm tổ tại một nơi nào đó, nhắm mắt ngủ, mãi mãi không tỉnh lại nữa.


Hết chương 88.

Advertisements

4 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 88

  1. ∑(;°Д°) Hai bạn nhận ra nhau mà đau đớn vậy sao. (´▽`) Bạn Tu lại sử dụng chiến lược một khóc hai nháo ba thắt cổ dụ Chu Tường quay về chăng?
    ´▽`)/ Mấy chương cuối chắc thành hành trình lộ đuôi trung khuyển của bạn Tu quá.
    Btw, nhớ nhé hí hí, Mos pm ỉ ôi nhớ nhung đừng kêu phiền ;;)

    Liked by 1 person

  2. Đấy, a Tường ạ, em là em thích a “khốc” a “ngầu” a “tuyệt tình” như thế ấy. Quá COOL. “Nếu chỉ vì cậu nói vài câu dễ nghe, rớt vài giọt nước mắt mà tôi quay lại đội cậu lên đầu, thì quá uổng công mẹ tôi mang thai tôi mười tháng!!” —- câu nói hay nhất trong ngày anh à.

    Liked by 6 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s