Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 89

Chương Tám Mươi Chín


Chu Tường lặng lẽ về nhà, quăng mình lên giường ngủ ngay lập tức, thẳng giấc đến tận trưa hôm sau.

Trần Anh gõ cửa phòng hắn, “A Tường, dậy đi, có bạn đến tìm nè.”

Chu Tường mơ màng hé mắt, tiếp đó giật mình, ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên của hắn là sợ Yến Minh Tu tìm đến tận nhà. Hắn tắt điện thoại, rất có khả năng Yến Minh Tu đến thẳng đây luôn.

Hắn vừa mặc quần áo vừa hỏi, “Ai thế mẹ?”

“Lan Khê Nhung đó, đang chờ con đấy, nhanh lên đi.”

Chu Tường thở phào nhẹ nhõm, mặc quần áo xong xuôi, hắn rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng.

Lan Khê Nhung đang ngồi trong phòng khách, vừa kiên nhẫn trả lời đủ loại thắc mắc của dì Vương, vừa kí tên tặng bà.

“Khê Nhung?”

Lan Khê Nhung quay lại cười với hắn, “Anh Tường, anh tắt máy nên em đến thẳng đây đón anh.”

“Có chuyện gì thế?”

“Dạo này nhiều việc quá, chắc anh bận nên quên mất rồi, hôm nay có lễ ra mắt album mới của em, em định đưa anh cùng đi.”

Trần Anh nghe hai người nói chuyện, lòng bồn chồn vui sướng, tại sao siêu sao họ Lan này lại kính trọng con trai bà như thế?! Một câu hai câu ‘anh Tường’ như đã nhận con trai bà làm anh, điều này khiến bà sung sướng mãi không thôi.

Chu Tường xanh xao mỏi mệt nhưng vẫn kiên cường giữ vững tinh thần, hắn ngượng ngùng cười nói, “Anh quên thật, ngại quá, chờ anh một lát, anh thay bộ vest rồi đi luôn.”

“Không cần đâu, em chuẩn bị quần áo cho anh rồi, đang để trên xe. Đến nơi làm tóc luôn nhé, thời gian hơi gấp, bây giờ đi luôn thôi.”

Chu Tường đáp, “Ừ, vậy đi thôi.”

Trần Anh đang định nói gì đó, Lan Khê Nhung đã cười bảo, “Dì ơi, 4h chiều dì chuyển sang kênh XX, lễ ra mắt truyền hình trực tiếp đó, dì nhớ xem con và anh Tường nhé.”

“Được, được!” Hai lão bà cười sung sướng, Trần Anh tràn trề tự hào nhìn Chu Tường, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai.

Chu Tường và Lan Khê Nhung lên xe, đến thẳng khách sạn.

Vừa vào xe, Lan Khê Nhung đã thu lại nụ cười trước mặt Trần Anh, thay bằng một vẻ nghiêm túc vô cùng, y nói, “Anh Tường, em và anh Uy nghĩ ra một biện pháp, chỉ là hạ sách thôi, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta cứ trực tiếp về nhà anh lấy lại đồ đi.”

Chu Tường ngẩn người, cúi đầu khẽ thở dài một tiếng, “Không cần đâu.”

“Anh sợ bị cảnh sát phát hiện phải không? Anh không cần tự đi, em sẽ thuê người làm việc này, anh cứ liệt kê những gì cần lấy lại ra…”

“Khê Nhung, cám ơn cậu.” Chu Tường nghiêng đầu, nhàn nhạt cười với y, “Nhưng anh vừa về đó rồi.”

Lan Khê Nhung trợn mắt, lập tức đạp phanh, “Anh, anh về rồi? Lúc nào?”

“Đêm qua.”

Lan Khê Nhung truy hỏi, “Thế anh lấy được đồ chưa?”

“Không, không cần nữa.” Chu Tường vươn tay xoa xoa đầu y, “Khê Nhung, cậu trưởng thành lên nhiều rồi, nhiệt tình giúp anh như thế, anh Tường rất biết ơn cậu, nhưng chuyện này cậu không cần quan tâm nữa.”

“Anh Tường, thế là ý gì?”

Nụ cười của Chu Tường bắt đầu cứng ngắc, “Lúc anh về, đụng phải Yến Minh Tu.”

Lan Khê Nhung ngẩn người, trái tim như bị ai bóp nghẹt, tin tức này khiến y chẳng biết phải làm sao.

Chuyện y lo sợ nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra.

Lan Khê Nhung nắm lấy bả vai Chu Tường, lạnh lùng hỏi, “Anh Tường, nó có làm gì anh không? Anh với nó đã nói những gì?”

“Không có gì, ít nhất anh cũng lấy lại được đồ đạc của anh.” Chu Tường đáp, “Đó cũng là chuyện tốt, dù sao căn hộ mới là thứ anh quan tâm nhất lúc này.”

“Anh Tường, anh sẽ không làm hòa với Yến Minh Tu chứ? Nó đối xử với anh như thế, anh sẽ không tiếp tục sai lầm lần chứ?” Lan Khê Nhung căng thẳng nhìn hắn, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập lo lắng và cầu xin.

Chu Tường thoải mái cười, “Nghĩ cái gì thế, sao anh có thể? Anh đã chết một lần rồi, từ lúc nhìn thấy đống xương cốt, anh đã nghĩ thoáng hơn nhiều, mối quan hệ của anh và Yến Minh Tu đã chấm dứt từ kiếp trước.”

Lan Khê Nhung thở phào, nhưng y vẫn không an tâm, “Anh Tường, anh nghĩ được vậy thì em vui lắm, nhưng Yến Minh Tu chắc chắn sẽ không chịu…” Nói những lời này còn khiến Yến Minh Tu có vẻ nặng tình hơn, vậy nên y sửa lại, “Yến Minh Tu rất ngang ngược, nhất định anh phải tránh xa nó ra, đừng tiếp xúc nhiều với nó nữa.”

“Yên tâm đi, anh biết rồi, đi thôi, không phải sắp đến giờ à?”

Lúc này Lan Khê Nhung mới nhớ ra chuyện chính, y lập tức khởi động xe.


Lễ ra mắt được tổ chức tại hội trường một khách sạn lớn, với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao Tụ Tinh, bạn bè của Lan Khê Nhung, cùng với đông đảo phóng viên và giới truyền thông.

Hơn một trăm người đã có mặt trong hội trường, đủ thấy sức ảnh hưởng của Lan Khê Nhung tại showbiz lớn đến thế nào, Chu Tường vừa hâm mộ, vừa mừng thay cho Lan Khê Nhung.

Hắn vào hậu trường thay quần áo và làm tóc, bận bịu suốt một giờ, cuối cùng cũng đâu ra đó.

Nhân viên chỉ cho hắn một lối đi phía sau, chờ lát nữa hắn và Lan Khê Nhung sẽ cùng bước vào hội trường. Chu Tường biết đây là Lan Khê Nhung cố ý nâng đỡ hắn, có thể cùng xuất hiện với Lan Khê Nhung, sau khi MV tung ra, giá trị của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, biết bao nhiêu người không nổi được không phải vì chưa đủ điều kiện, mà chỉ bởi vì thiếu đi cơ hội để công chúng biết đến mình.

Bây giờ Chu Tường có cơ hội, nhất định hắn phải nắm thật chắc.

Lúc này, A Lục chạy tới hô một câu, “A Tường, anh ra đây trước đi, Vương tổng đến rồi, mọi người ra chào sếp đã.”

Chu Tường vội đứng dậy, theo A Lục ra ngoài. Nghe nói Vương tổng vừa từ Tây Tạng về, đặc biệt góp mặt để cổ vũ Lan Khê Nhung, chỉ vậy cũng đủ biết Vương tổng coi trọng cây tiền sáng giá nhất công ty như thế nào.

Lan Khê Nhung cũng đi theo, Thái Uy từ đằng xa bước tới, ngoắc ngoắc bọn họ, tất cả cùng chuẩn bị nghênh đón Vương tổng.

Nhưng đến lúc Vương tổng bước vào từ cổng sau đại sảnh, ai cũng ngẩn cả người.

Ngoài vợ và một số nhân viên, Vương tổng còn dẫn theo cả Yến Minh Tu.

Chu Tường cứng đờ, từ khoảng cách hơn mười mét, hắn và Yến Minh Tu bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ ngoài Yến Minh Tu vẫn như thường lệ, ngoại trừ gầy đi rất nhiều và tinh thần khá tiều tụy, thì không khí lạnh lẽo bao quanh y vẫn không thay đổi, chỉ khi y nhìn thấy Chu Tường, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa bao nhiêu tình cảm mới lấp lánh sáng lên.

Vương tổng phơi nắng đen sì, nhưng ông cực kỳ sảng khoái, từ xa đã ha hả cười to, “Úi chà, sao Chu Tường đẹp trai thế này? Ai tạo hình cho đấy, tăng lương!”

Chu Tường mặc một bộ vest màu xám đậm, cắt may vừa khít với dáng người, tôn lên thân thể thon dài khỏe đẹp, lông mày hắn cũng được tỉa qua, đôi mắt sáng ngời rất có thần, nhìn tổng thể cực kỳ đẹp trai thanh lịch, dù chưa bằng được Lan Khê Nhung xinh đẹp rạng rỡ bên cạnh, nhưng Lan Khê Nhung đẹp theo kiểu tuấn tú trẻ trung, còn Chu Tường lại rất có hương vị đàn ông chín chắn.

Lúc Chu Tường khách sáo cười cười với Vương tổng, ba người đã biết thân phận của hắn đều như thấy lại bóng dáng hắn trước đây. Thân thể hai 27 tuổi này càng ngày càng giống Chu Tường năm đó, từ thần thái đến dáng người, càng ngày càng giống.

Đôi mắt Yến Minh Tu quyến luyến không rời, nhưng hiện giờ không phải lúc, y chỉ đành cố sức nhịn xuống.

Lan Khê Nhung nhìn vẻ mặt Yến Minh Tu, hận nghiến răng nghiến lợi.

“Vương tổng, ngài về rồi hả?”

Mấy người bước đến nghênh đón, lần lượt bắt tay Vương tổng.

Vương tổng tự hào nhìn siêu sao Lan Khê Nhung một tay ông bồi dưỡng, cười nói, “Album thứ ba rồi, Tiểu Lan, cậu thật sự chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.”

Lan Khê Nhung cười đáp, “Nhờ ơn Vương tổng cất nhắc.”

Qua lại vài câu khách sáo, Vương tổng chuyển sang Chu Tường, ông ngắm nghía hắn từ đầu đến chân, thở dài nói, “Chẳng biết có phải do tâm lý không nữa, tại sao mỗi lần gặp cậu, tôi lại thấy cậu giống Chu Tường hơn một chút? Chu Tường hồi đó ấy mà… Sao lại thế nhỉ, không chỉ phong thái, mà cả mặt mũi cũng càng lúc càng giống.”

Những người biết chân tướng cùng cứng đờ.

Chu Tường nhói lòng, hắn cười nói, “Có lẽ bởi vì Vương tổng rất nhớ anh Tường, Vương tổng nặng tình nghĩa như vậy, tôi được đi theo ngài, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Từ khi tôi vào công ty, anh Uy, Khê Nhung, cả Vương tổng ngài nữa, ai cũng đặc biệt săn sóc tôi, tôi nhờ ơn anh Tường mới có ngày hôm nay, không chỉ ngài, tôi cũng vô cùng tưởng niệm anh ấy.”

Lời này nói rất khéo, những người quen biết Chu Tường đều trầm lòng xuống, Vương tổng thở dài, Thái Uy và Lan Khê Nhung cũng thoáng bi thương, Yến Minh Tu đau đớn vô cùng.

Vương tổng thở dài, “Haizz, hai cậu cũng có duyên, cậu phải sống cả phần của Chu Tường nữa đấy. Tôi không nâng đỡ được Chu Tường, bây giờ ngẫm lại cũng hối hận lắm, sau này tôi sẽ hỗ trợ cậu, cứ thể hiện thật tốt, nhiều người giúp đỡ cậu như vậy, đừng để chúng tôi thất vọng.”

“Cám ơn Vương tổng, nhất định tôi sẽ cố hết sức.”

Vương tổng hài lòng gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, ông vỗ trán, ảo não nói, “Ôi, xem đầu óc tôi này, Minh Tu, Minh Tu, lại đây, ngại quá, tôi mải ôn chuyện, những người này cậu đều gặp rồi phải không? Không cần giới thiệu lại chứ?”

Yến Minh Tu gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Chu Tường.

Chu Tường im lặng rời mắt sang nơi khác.

Vương tổng nói, “Mọi người đều biết Minh Tu rồi chứ? Hôm nay cậu ấy đặc biệt đến ủng hộ, khuếch trương thanh thế cho Khê Nhung, tôi nghĩ album lần này tiêu thụ trên triệu bản cũng không thành vấn đề. Mặt khác, Chu Tường à, Minh Tu đang muốn mời cậu góp mặt trong phim điện ảnh mới nhất của cậu ấy, vai diễn dành cho cậu rất quan trọng, tôi đọc qua kịch bản rồi, mới vừa đồng ý thay cho cậu đấy, nhưng đừng vui mừng sớm quá, yêu cầu của Minh Tu cao lắm.”

Chu Tường giật mình nhìn Yến Minh Tu.

Vương tổng nghĩ hắn sung sướng quá, bèn ha hả cười nói, “Đừng kích động thế, chi tiết để bàn bạc sau, hôm nay cứ thể hiện trong lễ ra mắt đã. Chu Tường à, tương lai của cậu cũng vô hạn rồi đó.”

Đối với một diễn viên không tên không tuổi, được góp mặt trong phim của Yến Minh Tu, nói không ngoa chính là một bước lên trời. Đột nhiên được khoác áo rồng, vượt mấy cấp lên thành diễn viên hạng hai, đây là chuyện may mắn và vinh dự đến mức nào? Vương tổng cứ nghĩ Chu Tường phải sung sướng lắm, tất nhiên ông không thể ngờ, lúc này hắn chỉ đang âm thầm kiếm cớ từ chối.

Không phải Chu Tường không muốn thành danh, nhưng nếu thành danh dựa vào Yến Minh Tu thì hắn dứt khoát không cần. Chỉ cần hắn cố gắng, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đạt được thành tựu của riêng mình, dù sao hắn cũng có Lan Khê Nhung nâng đỡ hắn, khởi đầu của hắn rất thuận lợi, hắn không cần nổi tiếng ngay tức khắc, lại càng không cần nổi tiếng dựa vào Yến Minh Tu.

Hắn muốn từ chối, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, Vương tổng đã đưa Yến Minh Tu vào đại sảnh.

Những người khác cũng theo sau, nối đuôi nhau cùng vào.

Chu Tường và Thái Uy, Lan Khê Nhung nán lại sau chót.

Thái Uy cau mày, “Yến Minh Tu đúng là biết tận dụng, gã ta nắm được Vương tổng rồi, Chu Tường, chú mày chỉ đành mặc gã bố trí thôi.”

Lan Khê Nhung ngoan độc nói, “Âm hồn bất tán, thằng khốn nạn không biết xấu hổ…”

Chu Tường trầm giọng, “Thôi đừng nói chuyện này nữa, anh sẽ nghĩ cách sau. Khê Nhung, hôm nay là ngày trọng đại của cậu, mau vào đi, nhớ kỹ, nhất định không được ra vẻ bất mãn trước mặt giới truyền thông.”

Thái Uy nói, “Không sao đâu, Khê Nhung sẽ không bồng bột vậy đâu.”

Lan Khê Nhung muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành nhụt chí ỉu xìu, đúng là y và Yến Minh Tu có hiềm khích cá nhân, nhưng dù thế nào cũng phải nể mặt Vương tổng.

Y không thể ngăn Yến Minh Tu từng bước đến gần Chu Tường, điều này khiến y bức bối vô cùng.

Chu Tường cố nén những cảm xúc tiêu cực, vỗ vỗ vai y, “Đi thôi, diện vẻ tươi cười người gặp người thích của cậu lên nào.”

Lan Khê Nhung miễn cưỡng gượng cười, thấy bốn phía không có người lạ, y nhỏ giọng nói, “Anh Tường, hôn em một cái được không?”

Chu Tường kinh ngạc hỏi, “Gì?”

Thái Uy nghe được rõ ràng, cười mắng, “Nhìn cậu kìa…” Nói xong bèn lắc đầu bỏ đi trước.

Chu Tường lúng túng hỏi, “Nhóc con cậu cũng có lúc căng thẳng?”

“Không phải căng thẳng, em chỉ muốn hôn anh một cái.”

Lan Khê Nhung trưng ra điệu bộ bé ngoan nũng nịu. Điệu bộ ấy cực kỳ ăn khớp với khuôn mặt búp bê xinh đẹp của y, nhìn đáng thương vô cùng, chẳng ai nỡ lòng nào cự tuyệt, khó trách phụ nữ cứ nhìn thấy y là muốn lao vào ôm ấp cưng nựng.

Chu Tường nhíu mày, “Cậu muốn hôn vào đâu?”

“Anh muốn hôn vào đâu?” Lan Khê Nhung phấn chấn hỏi lại.

Chu Tường đưa ngón tay lên miệng, làm thành một nụ hôn gió tặng y, “Được rồi, vào thôi.” Nói xong liền xoay người đi trước.

Lan Khê Nhung bất mãn hắn qua quýt, y bước tới, nhanh nhẹn hôn “Chụt” lên khóe miệng hắn, nhoẻn cười mãn nguyện, “Anh Tường, không được lừa bịp người khác như vậy nha.”

Chu Tường lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Vào thôi, đừng trì hoãn nữa.”

Lan Khê Nhung nhìn hắn thật sâu, “Anh Tường, đi thôi, sau này phim và album của em, chỉ cần em được quyền quyết định, chắc chắn em sẽ mời anh tham dự.”

Chu Tường cười cười, “Cám ơn.”

Hai người bước vào hội trường từ cửa sau, vô số ánh đèn lập tức ập đến. Lan Khê Nhung nở nụ cười đã luyện thành chuyên nghiệp, lịch sự chào hỏi tất cả mọi người, nhưng Chu Tường không quen bị nhiều đèn đóm chiếu vào mặt như thế, chói lóa không mở mắt ra được, hắn chỉ có thể cố sức theo sát Lan Khê Nhung, tiến về phía bục danh dự.

Rất nhanh sau đó, Lan Khê Nhung bị các phóng viên vây kín, MC đã đứng chờ sẵn, cất tiếng kêu gọi, “Mọi người đừng vây kín Khê Nhung, đừng vội, lát nữa có vấn đề gì đều hỏi được mà, mọi người đừng vội, đừng đứng chắn trước cửa, cứ để Khê Nhung lên đây trước đã.”

Chu Tường bị tụt lại phía sau, có mấy phóng viên chắn trước mặt hắn, ai cũng muốn đến gần Lan Khê Nhung, vệ sĩ của Lan Khê Nhung vội vàng chạy đến, định giải cứu Chu Tường thoát ra.

Chu Tường mắc kẹt, hắn muốn bước tới, nhưng tìm không thấy đường, nhất thời luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Ngay tại thời khắc hỗn loạn, phía sau Chu Tường truyền đến một trận xôn xao, vệ sĩ và trợ lý của Yến Minh Tu đã tiến vào đám đông, mở lối phá vòng vây, vững chãi bước về phía Chu Tường.


Hết chương 89.

Advertisements

7 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 89

  1. Hai con gà chọi bắt đầu đá nhau rồi x”3. Sắp có màn hay đây yyyyy.
    Mà bạn Nhung bánh bèo thật đấy, bao tuổi rồi vẫn xài chiêu mặt thánh thiện chớp chớp = 口 =.

    Like

  2. Không hiểu sao chứ ta rất thích màn đấu đá của bạn Nhung và bạn Tu, nhìn cảnh 2 bé ấy đấu võ mồm để tranh giành Tường ca ấy, như 2 con mèo xù lông vậy =))~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s