Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 92

Chương Chín Mươi Hai


Chu Tường nhẹ nhàng đẩy Yến Minh Tu ra, hai chân mềm nhũn, hắn ngồi xuống sofa, trống rỗng nhìn chiếc TV cổ lỗ sĩ trước mặt.

Yến Minh Tu đứng bất động một lát, sau đó lau mặt, thở ra một tiếng thật dài, lúc này mới bình ổn lại cảm xúc, y xoay người đi vào bếp.

Chu Tường nghe thấy tiếng lò vi sóng, hắn ngẩn ngơ nhìn sang, không biết Yến Minh Tu đang làm gì.

Một lát sau, Yến Minh Tu bưng lên hai chiếc bát sứ xinh đẹp. Bát sứ trắng tinh như ngọc, trang trí hình hoa sơn trà hồng phấn, năm đó hắn và Yến Minh Tu đi dạo, cả hai vừa liếc mắt đã ưng ngay, nhưng Chu Tường nhìn giá liền muốn bỏ đi, còn Yến Minh Tu lại vung tiền mua đủ cả bộ.

Những ngày sống chung sau đó, hai người dùng bộ chén đĩa này, Chu Tường vẫn nhớ như in hình dáng bộ đồ ăn hoa sơn trà bày trên bàn cơm, nền sứ trắng, những đóa hoa hồng nhạt, khăn trải bàn kẻ ô vuông trắng-đỏ đã bạc màu, giản đơn mà thanh lịch, tràn ngập không khí gia đình.

Chu Tường ngơ ngác nhìn Yến Minh Tu đặt hai chiếc bát lên bàn trà, trong bát là canh nấm tuyết cẩu kỷ (*).

“Tôi làm trước khi rời nhà, tôi biết hôm nay phải uống rượu.” Giọng y vẫn còn mang theo âm mũi, nhẹ nhàng rót vào tai Chu Tường, “Chắc không ngon bằng anh làm đâu, nếm thử đi.” Y bưng một bát đưa cho Chu Tường.

Chu Tường giơ tay đón lấy, khẽ thở dài, múc một thìa ăn thử.

Yến Minh Tu có vẻ khá hồi hộp, “Ngon không?”

“Yến tổng, không cần phải như thế.” Chu Tường buông bát, lẳng lặng nhìn Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu nghiến răng nói, “Không được gọi tôi là Yến tổng.”

Y không thể tưởng tượng, mỗi lần Chu Tường gọi y là “Yến tổng”, trong lòng y khốn khổ và bứt rứt đến mức nào. Thậm chí có những lúc y còn hận Chu Tường, hận vì hắn giấu giếm y suốt bấy lâu. Càng xa cách Chu Tường, đau đớn càng nhân lên gấp bội, những điều này không ai hiểu, chỉ có y mới biết trắng đêm mất ngủ là như thế nào, mỏi mòn chờ đợi là như thế nào, giật mình tỉnh dậy, nước mắt tuôn rơi là như thế nào, đáng sợ nhất, vừa phải lừa gạt chính mình rằng người kia không chết, vừa phải mở to mắt nhận về hài cốt của hắn, cảm giác tuyệt vọng ấy là như thế nào. Nếu không có đại sư nhắc nhở y, chỉ sợ y đã suốt đời không ra khỏi căn phòng nhà nông tăm tối đó.

Bởi thế nên khi biết Chu Tường vẫn luôn ở bên cạnh mình, khi biết tất cả những suy đoán của mình đều là chính xác, chỉ trong nháy mắt đó, y rất hận Chu Tường, nhưng đồng thời y lại càng hận bản thân mình hơn.

Không kẻ nào có thể ngăn y giành lại Chu Tường, mất đi Chu Tường, y sẽ biến thành thế nào, y là người rõ hơn ai hết.

Chu Tường trầm ngâm một lát, sau mới nói, “Ngài mai tôi sẽ dọn về đây, nhưng đây là chuyện riêng của hai chúng ta, cậu đừng gây thêm điều tiếng nơi công cộng.” Chuyện hôm nay Yến Minh Tu kéo hắn lên bục, hắn vẫn đứng ngồi không yên.

“Không kẻ nào dám bàn tán sau lưng tôi.”

“Đúng vậy, nhưng họ hoàn toàn có thể bàn tán sau lưng tôi.”

“Đừng để ý, Chu Tường, ai nói gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh. Anh muốn làm ngôi sao, tôi sẽ giúp anh.”

“Tôi cũng không hẳn…” Chu Tường định giải thích, nhưng nghĩ chắc chỉ phí công. Hắn không đam mê làm ngôi sao, hắn chỉ muốn làm một diễn viên có thu nhập ổn định. Tiếng tăm quá lớn chính là gánh nặng, hắn là người lười biếng, dễ hài lòng, vừa muốn kiếm tiền, lại vừa không muốn bị kẻ khác soi mói, lẽ ra hắn không nên chen chân vào showbiz, nhưng hắn chẳng có đường nào khác để đi, bây giờ nói mình không cần tên tuổi, nghe chỉ giống như già mồm lập dị.

“Anh muốn gì thì cứ nói đi, anh muốn gì, tôi cũng sẽ làm cho anh.” Yến Minh Tu nâng cằm hắn lên, nghiêm túc nhìn hắn, “Nói đi.”

Chu Tường nhàn nhạt đáp, “Sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển, cậu không cần lo chuyện bao đồng, cứ để tôi giữ lấy ít tiếng tốt.”

Ngón tay Yến Minh Tu khẽ run rẩy, “Sự nghiệp của anh bây giờ đều dựa vào Lan Khê Nhung, tôi không muốn anh dây dưa bất cứ thứ gì với Lan Khê Nhung cả. Đừng quay MV nữa, đẳng cấp thấp quá, tôi đang tìm một kịch bản phim cho anh diễn vai chính, tôi vào vai phụ hỗ trợ cho anh.”

Chu Tường nhíu mày, “Yến Minh Tu, tôi rất thích những gì tôi đang làm, tôi không cần cậu nâng tôi.”

“Ba năm trước tôi đã hứa sẽ đầu tư phim điện ảnh cho anh, nhưng hôm đó anh bỏ chạy.” Yến Minh Tu yếu ớt nói, đó là lần cuối cùng y nhìn thấy Chu Tường — Chu Tường thực sự, bây giờ nhớ lại, trái tim y vẫn đau buốt không ngừng, “Tôi đã nói rồi, những gì anh mất đi, tôi sẽ đền bù cho anh. Chu Tường, tôi không thể giúp anh sống lại, nhưng những thứ khác… Chỉ cần tôi có thể cho anh, tôi sẽ cho anh tất cả.”

Chu Tường biết nói thêm gì cũng vô ích, dù Yến Minh Tu đã khác xưa nhiều, nhưng có một thứ sẽ vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là bản tính của y. Nếu Yến Minh Tu đã quyết định một chuyện, thì chuyện đó chắc chắn phải được thực hiện, y thuộc kiểu người ngang ngược chuyên chế như vậy.

Cũng vì biết y kiêu ngạo, nên Chu Tường tin chắc chỉ không lâu nữa thôi, Yến Minh Tu sẽ hết chịu nổi việc phải chạy theo lấy lòng hắn, tự y sẽ chủ động buông tay. Người đã chết không thể sống lại, đó là sự thực mãi mãi không thay đổi được. Chết một lần, mọi thứ đã không thể vãn hồi, hắn muốn thử xem Yến Minh Tu kiên nhẫn được mấy ngày.

Chu Tường lắc đầu, “Tùy cậu, tôi về trước đây.”

Yến Minh Tu ôm hắn lại, “Anh đi đâu đó?”

“Tôi về trước.”

“Đừng về, mai tôi đến giúp anh chuyển nhà, đêm nay cứ ngủ lại đây.” Ánh mắt y vừa nóng bỏng, vừa sâu lắng, dứt khoát không cho Chu Tường cơ hội từ chối.

Chu Tường suýt bật cười, “Yến Minh Tu, cậu xem chúng ta thế này có lên giường được không?”

Yến Minh Tu đỏ mặt, “Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn anh ở lại đây, nếu anh không muốn làm, tôi sẽ không bắt ép anh.”

“Vậy cậu muốn thế nào? Nằm tâm sự à?”

Yến Minh Tu nghiêm túc gật đầu, “Cứ ở bên cạnh tôi, làm gì cũng được.”

Chu Tường bực bội bứt tóc, sau đó cứng rắn gật đầu, “Tôi đi tắm.”

Hắn đứng dậy, đi vào buồng trong.

Hành lang chật hẹp, phòng tắm đơn sơ, phòng đọc sách mộc mạc, phòng ngủ thư thái, Chu Tường không thể kìm lòng, đi một vòng ngắm nghía từng ngóc ngách, đầu ngón tay vuốt ve mặt tường thô ráp ố vàng, một cảm giác vừa ấm áp, vừa thân quen tràn ngập trong tim hắn.

Ba, mẹ, con về rồi, con về thật rồi.

Yến Minh Tu đứng phía sau lặng lẽ nhìn hắn, hình bóng người này tùy ý đi lại trong nhà chính là ký ức quý giá nhất quãng đời này của y, bây giờ hình ảnh ấy đang tái hiện, trước đây y chưa bao giờ tin, nhưng hiện tại, y lại thật sự cho rằng vận mệnh đã sớm định sẵn rồi, Chu Tường chính là một nửa của y, nếu không phải như vậy, nhất định Chu Tường sẽ không sống lại, sẽ không trở về bên cạnh y.

Chu Tường trở về chính là cơ hội để y chuộc lại lỗi lầm, dù có phải chết, y cũng sẽ không buông tay.

Chu Tường tắm nước ấm sạch sẽ. Phòng tắm nhà hắn rất nhỏ, hơi ấm không bị phát tán ra ngoài, tuy mùa hè hơi bí, nhưng tắm rửa mùa đông cực kỳ ấm cúng. Cảm giác ấm cúng đã lâu không gặp, cộng thêm bài trí thân quen trong phòng tắm, tất cả đều khiến hắn cảm động vô cùng.

Tắm xong mới phát hiện quên lấy áo ngủ, hắn vừa định mặc lại bộ quần áo lúc nãy, hai tiếng gõ cửa đã nhẹ nhàng vang lên, Yến Minh Tu đứng ngay bên ngoài.

“Tôi lấy áo ngủ cho anh rồi, thay đi.”

Chu Tường mở cửa, thấy Yến Minh Tu cầm áo ngủ nhìn hắn, không biết đã đứng bao lâu.

Hắn nhận lấy áo ngủ, đôi bàn tay khẽ run.

Đây là một trong hai bộ áo ngủ tình nhân hắn mua, khi ấy, vì muốn tác động tâm lý cho Yến Minh Tu, hắn mua rất nhiều đồ đôi tình nhân, áo ngủ, ly tách, bàn chải đánh răng, quần lót, hắn hi vọng Yến Minh Tu sẽ cảm thấy có đôi có cặp với hắn. Lúc đó Yến Minh Tu không hề từ chối, hắn còn phấn khởi nghĩ có lẽ Yến Minh Tu đã ngầm tiếp nhận ám hiệu của hắn, mãi về sau hắn mới biết, hóa ra Yến Minh Tu chỉ đơn giản là chẳng buồn để ý, mặc kệ hắn vui sướng thế nào, có ảnh hưởng gì đến y đâu?

Không ngờ, vật đổi sao dời, lúc này Yến Minh Tu lại dùng đúng phương thức đó để tìm về tình cảm của hắn. Cuối cùng hắn mới hiểu, Yến Minh Tu có thể ngụ trong bất cứ nơi nào y thích, nhưng tại sao y vẫn khăng khăng muốn cùng hắn tiếp tục sống trong căn hộ nhỏ hẹp đã hơn ba mươi năm tuổi này, bởi vì từng ngóc ngách của nơi này đều lưu giữ kỷ niệm về hai bọn họ, lớn thì cả căn phòng, cả bố cục, nhỏ thì từng chiếc chén, từng bộ áo ngủ, tất cả đều là chứng cứ chứng minh hắn đã từng yêu Yến Minh Tu, Yến Minh Tu muốn hắn nhớ lại điều đó.

Yến Minh Tu toan tính rất tài, bởi vì hắn vẫn chưa từng quên những điều đó, ngay khoảnh khắc đặt chân vào căn hộ này, hắn đã bị buộc phải nhớ lại từng kỷ niệm với Yến Minh Tu, càng nhớ càng rõ, càng nghĩ càng đau.

Quả nhiên, đồ đạc trong phòng ngủ cũng là năm ấy hai người cùng nhau chọn, thảm trải sàn gỗ là Yến Minh Tu mua về, đèn ngủ dùng hơn mười năm bị Yến Minh Tu nửa đêm rời giường đá hỏng, chính tay Chu Tường sửa lại, đến giờ vẫn còn dấu vết chắp nối, thậm chí, khi Yến Minh Tu bước ra khỏi phòng tắm, y cũng mặc đồ ngủ giống hệt như hắn, chỉ lớn hơn một size.

Hết thảy tựa như thời gian đã quay ngược trở về, tựa như hai người được một đôi bàn tay vô hình kéo ngược về ba năm trước, Chu Tường cũng bị bắt ép phải đón nhận từng ký ức ngọt ngào.

Mái tóc ướt mềm mại ôm sát khuôn mặt, nhìn Yến Minh Tu trẻ đi vài tuổi, giống hệt thiếu niên ngạo mạn năm nào, chỉ duy độc ánh mắt y, tới lúc này đã thâm sâu u tối, không ai có thể nhìn thấu y nữa.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao thoa, Chu Tường có cảm giác Yến Minh Tu hiểu được những suy nghĩ trong lòng hắn.

Yến Minh Tu bước tới, chậm rãi lên giường, tóc mái ẩm ướt buông trước trán, từng giọt nước trong suốt men theo lông mày, lướt qua khóe mắt y.

Hai người lặng lẽ đối diện với nhau, khoảng cách rất gần.

Yến Minh Tu nhẹ giọng, “Anh Tường, cám ơn anh đã về.”

Trái tim Chu Tường run lên.

“Trong căn phòng này, tôi muốn anh nhớ lại tất cả, tất cả tình cảm của anh đối với tôi.” Âm thanh ngập tràn quyết đoán.

Yến Minh Tu hôn đôi môi mềm của hắn, nhẹ nhàng mút liếm, thỏa thích nhấm nháp hương vị mát mẻ và sạch sẽ của hắn.

Đây là lần đầu tiên Yến Minh Tu hôn hắn, chính xác hơn, đây là lần đầu tiên Yến Minh Tu hôn hình dạng bây giờ của hắn.

Hắn theo Yến Minh Tu nửa năm, số lần làm tình chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng không nói đến hôn môi, mỗi lần Yến Minh Tu phát tiết, y cũng không muốn nhìn mặt hắn.

Ban đầu hắn cứ nghĩ Yến Minh Tu vẫn xem hắn là Uông Vũ Đông, chẳng ngờ cuối cùng hắn lại biến thành thế thân của chính mình. Chuyện hoang đường như thế, không ngờ cũng có ngày xảy đến với hắn, mà thực ra, nếu hắn đã tỉnh lại trong thân thể người khác, thì trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể nữa rồi.

Đầu lưỡi ướt át tách hai hàm răng hắn, chui vào khoang miệng hắn, lôi kéo đùa nghịch đầu lưỡi hắn. Chu Tường thấy hoa mắt, xúc cảm từng bước bị nụ hôn nồng nàn của Yến Minh Tu khơi dậy, hắn vô thức đẩy y ra, nhưng y bắt lấy tay hắn, hắn càng cố sức, y càng kìm giữ hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, từ ban đầu nhè nhẹ dịu dàng, Yến Minh Tu biến nó thành nồng nàn và tràn trề ham muốn, xúc cảm mãnh liệt như lửa thiêu đồng cỏ càn quét tâm trí cả hai người, Chu Tường mở to mắt nhìn, hắn không thể lý giải, tại sao một nụ hôn lại có thể mang theo mùi vị tuyệt vọng và bi thương đến mức ấy, hơn nữa còn quyết liệt và cuốn hút đến mức ấy.

Tới khi cả hai cùng ngạt thở, Yến Minh Tu mới buông hắn ra, y vô lực ngã trên người hắn, ôm chặt lấy eo hắn, thì thầm nói với hắn, “Anh đã về, anh đã về thật rồi.”

Chu Tường cố nén xúc động muốn chạm vào y, lúng túng nằm trên giường, mặc cho Yến Minh Tu đè nặng trên người hắn.

Yến Minh Tu sửa lại tư thế, chuyển thành ôm trọn Chu Tường trong lồng ngực, tiếng nói dịu dàng mà khàn khàn khẽ vang bên tai hắn, “Anh Tường, ngủ đi, từ nay về sau, ngày nào cũng vậy, em sẽ ôm anh đi vào giấc ngủ. Đừng rời bỏ em, bởi vì em sẽ mãi mãi không rời bỏ anh.”

Chu Tường mệt mỏi nhắm mắt lại.

Yến Minh Tu ôm Chu Tường, giống như đang ôm cả thế giới.

Người này chính là cả thế giới của y.


Hết chương 92.

~

Đọc chương này cứ như có kiến bò trong bụng ế, ngưa ngứa đau đau, mà cuối cùng lại sương sướng… A… a… ơ… ơ… (*ノ´□`)ノ

~

Hoa Sơn trà:

hoa-trc3a0-phe1baa5n-he1bb93ng 1_500_02

(*) Canh nấm tuyết cẩu kỷ (Món này giải rượu tốt):

9b3cd6ec-e491-48bb-aa8e-3fabf1c7ae58

~

Advertisements

12 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 92

  1. Ta mềm lòng rồi. Mới đó mà đã muốn tha cho Minh Tu. Hồi trưa còn mắng hắn “Đồ đần” Nhưng giờ nhìn hắn đau khổ vậy lại thương lắm. Tha cho em nó đi, Chu Tường đại caaaaa
    P/S nói vậy thôi chứ tha bây giờ có mà hết chuyện :p

    Liked by 1 person

  2. Đọc đến đây k thể kiềm chế bật khóc, thương cho bạn Tu quá 😦 a Tường đau khổ nhưng a ấy còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, còn MT thì sao? Phải gặm nhấm nỗi tuyệt vọng hối hận dày vò trong bao năm, k có lối thoát, vẫn luôn tự lừa dối mình, gieo 1 tia hy vọng ảo tưởng. Từ lúc đọc cái chương a Tường tỉnh lại nhìn thấy quảng cáo của MT rồi nghĩ ng này làm sao có thể làm nghề mua vui cho ng khác thì t đã k ghét bạn Tu rồi 😦 Cảm giác lúc ấy bạn Tu bước vào con đg này chỉ vì a Tường…
    Lảm nhảm quá, t đang k kiềm chế đc…

    Liked by 1 person

  3. Sao mình vẫn không thể mềm lòng nổi…
    Thật sự thì..chỉ mong Yến Minh Tu bị ngược hơn nữa, càng đau khổ hơn nữa.. Tiếc quá khứ của Tường, cuộc sống và công việc kiếp trước như vậy là tốt rồi…
    Nói chung là muốn ngược Yến nữa :|||

    Liked by 1 person

  4. Sao mình vẫn thấy ngược công chưa đủ nhỉ, thật ra mình không có ghét Yến Minh Tu, những lúc anh ta đánh hay sỉ vả Chu Tường mình chỉ nghĩ: “Ờ anh làm gì thì làm đi, miễn sau này chịu đựng cỡ đó hoặc gấp 10 cho em làm được.”
    Với, quả nhiên, mấy chap gần đây có “new Chu Tường” mới làm mình cảm thấy Yến Minh Tu với Lan Khê Nhung là công hoàn toàn, còn mấy chap trước thì thường xuyên tưởng tượng họ ra thụ không à. Cám ơn chủ trang nhiều 🙂

    Like

  5. Em đọc lại bọn này chắcncũng phải trên dưới chục lần rồi, cơ mà lần nào đọc đến đoạn anh Tường mềm lòng vẫn thấy không đủ 〒▽〒em chỉ muốn Ýến Mình Tu cắt cổ tay tự tử rồi vào viên, lao ra đầu xe ô tô rồi vào viện, uống thuốc chuột tự tử rồi cũng vào viện nốt. Anh Tường đổi cả cái mạng, anh Tu phải chết đi sống lại mới đúng (っ˘̩╭╮˘̩)っ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s