Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 94

Chương Chín Mươi Tư


Hai người về đến nhà, Trần Anh tán gẫu với dì Vương, còn Chu Tường về phòng.

Vừa vào phòng, hắn lập tức gọi cho Yến Minh Tu.

Lúc nãy có mặt Trần Anh nên không tiện nói chuyện, Yến Minh Tu vừa bắt máy, Chu Tường đã hỏi ngay, “Tại sao cậu lại tự tiện đưa mẹ tôi đi?”

Yến Minh Tu tự tin đáp, “Chẳng lẽ anh không muốn đưa bà đến bệnh viện tốt hơn sao?”

“Tình trạng của bà bây giờ đã tốt rồi.”

“Đó là vì bà mới bệnh. Nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối còn rất nhiều biến chứng, hai người không hiểu sâu về căn bệnh này, cả bệnh viện lúc trước của bà cũng không phải quá tốt, chẳng lẽ anh không muốn bà được chữa trị bằng những gì tốt nhất?”

Mấy câu nói của Yến Minh Tu đều dồn ép Chu Tường, như thể hắn không muốn Trần Anh tiếp xúc với Yến Minh Tu là bởi vì hắn không muốn Trần Anh được chữa trị tử tế, y nói chắc nịch đến nỗi hắn hết đường chối cãi.

Hắn bực bội bảo, “Cậu có bản lĩnh, cậu nói gì cũng được, nhưng tôi không muốn bà phải suy nghĩ nhiều. Bà có tuổi rồi, nếu để mấy chuyện lung tung lọt vào tai bà, dù không bệnh chết thì bà cũng tức chết.”

Yến Minh Tu thờ ơ đáp, “Em thấy bà ấy còn sáng suốt và hiểu chuyện hơn anh đó.”

“Cậu đừng mạnh mồm át lẽ phải.”

Yến Minh Tu trầm ngâm một thoáng, sau đó hỏi ngược lại hắn, “Chu Tường, bà ấy không phải mẹ ruột anh, anh thật sự quan tâm đến bà ấy như vậy sao?”

Lúc này đến phiên Chu Tường trầm ngâm, hắn ngẫm nghĩ, trả lời, “Tuy không phải mẹ ruột, nhưng tôi luôn muốn có mẹ, hơn nữa tôi còn chiếm thân thể của con trai bà, tôi không thể không báo hiếu thay cậu ta.”

“Em hiểu rồi, anh đã xem bà ấy là mẹ, vậy thì em cũng sẽ coi bà ấy là mẹ.”

Chu Tường tức giận, “Đừng nói vớ vẩn, mẹ tôi trèo cao không nổi đâu!” Nói xong liền giận dữ cúp máy.

Yến Minh Tu không gọi lại, Chu Tường tắm rửa xong thì đổ vật xuống giường, cả ngày bận rộn, hắn mệt bã người.

Kỳ thật hắn vẫn luôn mong muốn Trần Anh được chữa trị trong bệnh viện tốt hơn, không phải hắn chưa từng đến bệnh viện lần này, nửa đêm hai giờ sáng hắn đã đến xếp hàng lấy số, kiên nhẫn chờ đợi đến hơn sáu giờ sáng, cuối cùng cả số cũng hết sạch. Hắn tìm cò bán số lậu, một số được hét giá ba ngàn, dọa hắn sợ không dám quay lại, lịch hẹn trước trên mạng cũng chật kín đến bốn tháng sau, hơn nữa kể cả có được vào khám một lần, lần sau muốn tái khám lại phải tiếp tục xếp hàng chờ đợi, vừa nghĩ đến bệnh viện lớn khó khăn như thế, hắn sợ Trần Anh chậm trễ điều trị, nên cũng không quay lại đó nữa.

Có quyền có thế đúng là khác hẳn, bệnh viện lớn cũng giống phòng khám gia đình, bất cứ lúc nào đều có thể gặp được y bác sĩ tốt nhất cả nước, dù khó chịu đến đâu, hắn cũng vẫn phải đầu hàng.

Hắn có cảm giác Yến Minh Tu rất giống một thợ săn, từng bước từng bước gài bẫy xung quanh hắn, đợi tới lúc hắn cùng đường, y sẽ thu lưới, hắn có muốn trốn cũng không trốn được.

Tấm lưới đó, hắn không dám, cũng không muốn nhảy vào.

Hắn đã sa chân một lần, để rồi phải trả giá bằng cả tính mạng. Một con chó thè lưỡi liếm phải bếp lò nóng, nhất định lần sau nó sẽ biết e dè, huống gì hắn là người.

Chu Tường thở dài, phát hiện mình lại không ngủ được, hắn tìm quyển sách đọc một lát.

Đọc đến khi mí mắt sưng húp, hắn vừa định đi ngủ, không ngờ đúng lúc đó điện thoại lại reo lên.

Hắn nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, còn ai gọi cho hắn giờ này? Cầm lên xem thử, quả nhiên là Yến Minh Tu.

Chu Tường định lờ đi, nhưng nghĩ thế nào vẫn nghe máy, “Alo?”

“Chu Tường, anh chưa ngủ à?”

Chu Tường miễn cưỡng đáp, “Bị cậu đánh thức.”

“Phòng anh sáng đèn.”

Chu Tường vô thức thẳng lưng ngồi dậy, quay đầu nhìn quanh, “Cậu đang ở đâu?”

“Dưới lầu.”

“Cậu đến đây làm gì?”

Âm thanh của y vừa mềm mại, vừa nồng nàn, “Em làm anh giận, không ngủ được nên đến đây nhìn xem, không ngờ đèn phòng anh vẫn sáng.”

Chu Tường trầm ngâm, kiểu yêu chiều này của Yến Minh Tu khiến hắn cực kỳ không thoải mái, nhất là trái tim hắn, cứ nhói lên từng đợt. Hắn khe khẽ thở dài, “Tôi muốn ngủ, cậu về đi.”

“Em lên nhà được không? Ngoài này lạnh lắm.”

“Cậu không ở trong xe à?”

“Không, ngồi trong xe không nhìn được cửa sổ phòng anh.”

Chu Tường bực bội vò đầu, “Yến Minh Tu, cậu đừng như thế này nữa, chẳng giống cậu chút nào.”

“Thế nào mới giống em?”

“Cậu… Tôi không biết, cậu về đi.”

“Em không về, em muốn lên nhà, em muốn nhìn anh một lát.”

“Yến Minh Tu, cậu bị làm sao thế này?”

“Một ngày không nhìn thấy anh, em sợ lắm.” Yến Minh Tu nhẹ giọng nói, “Rất sợ. Anh Tường, trước đây anh thật tốt với em, khi ấy em chỉ nghĩ đó là lẽ đương nhiên, ai bảo anh thích em? Nhưng trong ba năm qua, em chỉ có thể chống đỡ nhờ những kỷ niệm của chúng ta ngày đó. Điều em sợ nhất chính là anh lại biến mất một lần nữa, em muốn anh chuyển về, bởi vì em muốn mỗi khi về nhà đều được nhìn thấy anh, mỗi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ phải sống mà không có anh, không nhìn thấy anh, không nghe thấy anh nữa, khoảng thời gian đó đúng là cơn ác mộng.”

Bàn tay cầm điện thoại của Chu Tường bắt đầu run rẩy.

“Em lên nhé, mở cửa cho em đi.”

Chu Tường nghe thấy đầu bên kia có tiếng bước chân đi lên cầu thang.

“Em ở ngoài cửa.” Yến Minh Tu nhắc nhở hắn.

Chu Tường ngồi lặng trong chốc lát, lúc này mới cúp điện thoại, xỏ dép lê đứng dậy. Hắn khoác áo ngủ thật dày, đi qua phòng khách, mở cửa cho Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu toàn thân rét buốt, vành tai và khuôn mặt cũng lạnh đến đỏ hồng, vừa nhìn đã biết y đứng bên ngoài rất lâu.

Chu Tường đang định nói gì đó, Yến Minh Tu đột ngột nhào tới, mạnh mẽ ôm lấy hắn, đôi môi lạnh buốt cũng sà xuống môi hắn.

Phòng khách rất tối, Chu Tường lùi lại vài bước, suýt nữa đụng phải ghế sofa, áo khoác ngoài rơi xuống đất, trên người hắn chỉ còn áo cộc tay và quần short, lúc bị Yến Minh Tu ôm vào lòng, trực tiếp tiếp xúc với khí lạnh tháng Chạp, hắn rét đến phát run.

Nhưng đôi môi kề trên môi hắn rất nóng ấm, đầu lưỡi ướt át trơn trượt cũng nóng ấm, mà ngay cả bàn tay Yến Minh Tu ôm ngang eo hắn, cũng dần dần ấm nóng lên.

Chu Tường bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng một vài giây, sau đó hắn vội vàng đẩy y ra, đưa tay bịt kín miệng y, nhỏ giọng, “Đừng làm ồn.” Nói xong liền túm Yến Minh Tu đi về phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.

Nếu để Trần Anh nhìn thấy Yến Minh Tu, hắn thật chẳng còn gì để nói.

Nhiệt huyết của Yến Minh Tu vẫn chưa ngớt, cửa vừa khóa, y đã lại nhào lên đẩy hắn xuống.

Chu Tường né ngang né dọc, làn da trần vẫn phải tiếp xúc với quần áo của y, hắn thấp giọng mắng, “Trên người cậu có vụn băng.”

Yến Minh Tu cởi áo khoác ngoài ném xuống đất, sau đó giữ lấy hai tay Chu Tường, nồng nhiệt hôn hắn.

Chu Tường nhìn tư thế này, biết chắc đêm nay trốn không nổi, cả hai người đã rất lâu không làm chuyện đó. Dù trong lòng còn nhiều khoảng cách, nhưng thân thể vẫn ăn ý vô cùng, nói nhiều vô ích, làm đi.

Chu Tường mặc cho y hôn môi, thở hổn hển nói, “Đừng ồn, hai người ở ngay phòng đối diện.”

Yến Minh Tu cúi đầu hôn dọc từ bờ môi xuống hầu kết hắn, cũng không nói lời nào.

Y nhanh nhẹn tự cởi quần áo, sau đó cởi cho Chu Tường.

Trong phòng rất ấm áp, hơi ấm hun nóng hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, đôi ánh mắt nhìn nhau thật ăn ý, tràn trề ham muốn, cũng có lúc hai người sẽ cọ cọ trán vào nhau.

Yến Minh Tu điên cuồng vuốt ve khuôn ngực trần của hắn, những nụ hôn ngọt ngào như mật, dồn dập như mưa sa rơi xuống ngực hắn, lưu lại thật nhiều dấu vết ái tình.

Chu Tường luồn tay qua tóc y, thấp giọng hỏi, “Có bao không? Nhà tôi không có.”

Yến Minh Tu khẽ ngừng lại, “Em cũng không có.”

Chu Tường hơi cáu, “Thế thì làm gì được?”

“Trước cũng có mấy lần không mang mà.” Yến Minh Tu phủ trên người hắn, bộ dạng nhất quyết không chịu thua.

“Lúc đó làm nhiều, còn bây giờ…” Chu Tường hơi ngượng, “Xuống đi.”

Yến Minh Tu vuốt ve phía dưới Chu Tường, nơi đó đã đứng thẳng, y nhẹ nhàng nắm lấy, cả người Chu Tường lập tức mềm nhũn.

Chu Tường khó chịu ngọ nguậy, lúc này hắn đã mất hết kiên định. Nếu tính ra, đã từ rất lâu hắn hưởng thụ ân ái, từ khi sống lại đến giờ, chưa từng có một lần.

Hắn cũng hoài niệm những xúc cảm đó.

Yến Minh Tu nhẹ hôn môi hắn, “Anh Tường, cứ làm đi, em sẽ cẩn thận, không làm đau anh đâu.”

Chu Tường với lấy hộp kem dưỡng da tay đặt trên đầu giường, “Được rồi được rồi, làm đi.”

Yến Minh Tu hôn hắn một hơi dài, nhanh nhẹn tách hai chân hắn, nhìn vật cứng khẽ khàng dựng thẳng trên bụi cỏ, y nhịn không được, cúi xuống, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng nếm thử một chút.

Chu Tường giật bắn mình, kinh ngạc nhìn Yến Minh Tu.

Hai người sống chung một năm, hắn cũng từng hầu hạ Yến Minh Tu rất nhiều, nhưng Yến Minh Tu chưa một lần dùng miệng cho hắn. Hắn vẫn tự an ủi, có lẽ Yến Minh Tu thích sạch sẽ, nhưng hóa ra, sự thật chỉ là người ta chướng mắt hắn.

Không ngờ cũng có ngày Yến Minh Tu sẵn lòng làm như vậy.

Yến Minh Tu tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt hắn, y khẽ ngẩng đầu lên, ngượng nghịu nói, “Em thử xem.”

Trái tim Chu Tường điên cuồng đập mạnh.

Biểu cảm đó… Biểu cảm đó, thật giống cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yến Minh Tu, một thiếu niên ngây ngô xinh đẹp, bẽn lẽn xấu hổ vì nhận nhầm người, khuôn mặt xao xuyến cõi lòng ấy, ngay tại khoảnh khắc đó, đã khoét sâu vào trong tim hắn.

Hắn không biết hắn đối với Yến Minh Tu có được tính là tình yêu sét đánh hay không, nhưng ít nhất, nếu nói về vẻ ngoài, hắn chưa từng thấy ai sánh được với Yến Minh Tu. Xem ra, phút nông cạn ban đầu đó, chính là khởi nguồn của tất cả bi kịch về sau.

Không rảnh để nghĩ nhiều, vật cứng của Chu Tường đã được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, xúc cảm mềm mịn ẩm ướt quả thực khiến kẻ khác điên cuồng, nhất là khi nhìn xuống khuôn mặt hắn đã từng mê đắm bao lâu, bất kể là khoái cảm tâm lý hay sinh lý, Chu Tường cũng đã lên đến cực hạn.

Hắn không thể nhịn được, khe khẽ rên một tiếng, hai bàn tay siết chặt lấy ga trải giường.

Tiếng rên nho nhỏ như đang cổ vũ hết mình cho Yến Minh Tu, y dựa theo những lần được người khác thỏa mãn, mút vào rồi nhả ra vật cứng đang không ngừng cứng hơn, y không quen mùi vị, nhưng vừa nghĩ tới mình đang làm Chu Tường sung sướng, y đã cực kỳ sẵn lòng.

Chu Tường đã lâu chưa bị kích thích đến thế, hắn nhanh chóng bắn ra, Yến Minh Tu không tránh kịp, bị phun lên đầy mặt. Chu Tường quá xấu hổ, vội vàng rút khăn giấy đưa cho y, Yến Minh Tu lau mặt, mờ ám cười nhìn hắn.

Mặt hắn nóng bừng, hắn đã sớm qua cái tuổi ngượng ngùng vì những chuyện này, chẳng biết tại sao hôm nay lại thế.

Yến Minh Tu ghé đầu tới, vừa vuốt ve thắt lưng hắn, vừa dịu dàng hôn hắn, “Đến lượt em chưa?”

Chu Tường ấp úng “Ừ” một tiếng.

Yến Minh Tu mở lớn hai chân hắn, lấy thật nhiều kem dưỡng da, nhẹ nhàng bôi lên lối vào của hắn, nơi đó căng chặt, Yến Minh Tu phải khó khăn lắm mới chen được một ngón tay vào.

Chu Tường khó chịu nhúc nhích, khẽ nhíu mày.

Yến Minh Tu vuốt ve hắn, ngón tay nhẹ nhàng khuấy động ra vào.

Y đã ngủ với thân thể này, dù số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng y cũng không còn xa lạ nữa, chỉ có điều hiện giờ đã khác trước, những lần trước, y dùng thân thể này để trút hết nỗi lòng, dục vọng, nhung nhớ, hối hận, đau thương, còn lúc này đây, y chỉ muốn hòa làm một với người này. Y nhìn khuôn mặt hắn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đây không phải khuôn mặt của Chu Tường mà y yêu nhất, y rất nhớ khuôn mặt chín chắn, đàn ông, luôn mang theo nụ cười khoáng đạt dịu dàng của hắn, nhưng y không thể nhìn lại khuôn mặt ấy nữa, tất cả đều là tại y sai, nhưng may mắn, may mắn làm sao, linh hồn người ấy vẫn đang ở đây, bất kể khuôn mặt hắn biến thành thế nào, y chỉ cần biết trong thân thể này là người y yêu nhất, chỉ vậy thôi cũng đủ lắm rồi.

Lớp kem trắng mịn như tuyết theo ngón tay Yến Minh Tu khuấy động Chu Tường, lối vào chật hẹp đã hé ra, ngượng ngùng mà dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo. Yến Minh Tu rút ngón tay ướt đẫm trở về, thay bằng vật cứng của chính mình, nhẹ nhàng thăm dò lối vào đỏ thắm, sau đó chậm chậm tiến công.

Chu Tường hít một hơi thật sâu, các giác quan căng cứng, lực chú ý toàn thân chỉ dồn vào nơi nhạy cảm kia, vật thô lớn cứng rắn của Yến Minh Tu chầm chậm chen vào giữa vách tường mềm mại, dần dần tiến sâu trong thân thể hắn.

Chu Tường bắt đầu thở dốc, hắn nghiến răng nói, “Nhẹ… Nhẹ thôi…”

Yến Minh Tu giảm tốc độ, y vuốt ve hai cánh mông săn chắc của Chu Tường, nhẹ giọng vỗ về, “Thả lỏng một chút, em muốn vào hết. Anh Tường, cứ quên hết những lần trước đi, em muốn cho anh trải nghiệm tốt nhất, giống như chúng ta ngày đó.”

Chu Tường nghiến răng, cảm giác xấu hổ khi bị vật lạ xâm chiếm, quả thực nói không nên lời.

Yến Minh Tu siết lấy eo hắn, chậm rãi chuyển động. Thứ vĩ đại kia hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của y, lần đầu tiên nhìn thấy nó, Chu Tường đã bị dọa phát khiếp, mà lúc này vật ấy còn căng lớn tới đáng sợ, Chu Tường cảm giác khoang ruột mình đã bị Yến Minh Tu lấp kín, chỉ cần y khẽ cử động, đỉnh vật cứng nóng rực sẽ khuất đảo nội tạng hắn, thứ cảm giác bị chiếm lĩnh hoàn toàn, thực không có cách nào nói rõ thành lời.

Chu Tường ngửa cổ, khuôn mặt đỏ bừng, từng nhịp ra vào của Yến Minh Tu làm hắn run lên bần bật. Dù đã đổi thân thể khác, nhưng những nơi mẫn cảm của hắn vẫn hệt như cũ, có lẽ điều này không liên quan đến thân thể, mà chỉ phụ thuộc vào cảm giác của hắn, bởi vậy nên mỗi lần Yến Minh Tu châm ngòi phóng hỏa, Chu Tường luôn hưng phấn đến không nén nổi mình.

Rất nhanh, hai người đã tìm về sự hài hòa ngày trước, một năm chung sống, hai người giống như đôi dã thú, bằng đủ loại tư thế, tại đủ mọi vị trí, điên cuồng mà dữ dội, thỏa sức hưởng thụ kích thích cùng khoái cảm cực hạn. Những ngày đó, bọn họ hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương, cực kỳ dễ dàng khơi gợi lửa dục của đối phương, để cùng nhau đắm chìm trong cực khoái. Trước khi Chu Tường gặp Yến Minh Tu, hắn vẫn luôn làm 1, chủ yếu vì hắn nghĩ diện mạo, dáng dấp và tính cách của hắn không thích hợp làm 0, nhưng sau khi cùng với Yến Minh Tu, hắn lại có cảm giác trời sinh hắn ra để làm đầu nhận. Dù khoái cảm cuộn trào, nhưng lên đỉnh chỉ dựa vào duy nhất va chạm phía sau cũng không phải dễ, ấy vậy mà hắn đã bao nhiêu lần bị Yến Minh Tu thúc đến bắn tinh. Lúc này hai người lại trần trụi cuốn lấy nhau, những hồi ức điên cuồng cũng ồ ạt quay về, chỉ cần nhớ lại cũng đủ làm hắn nóng rực đến choáng váng cả đầu.

Động tác của Yến Minh Tu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, thúc cho hắn không còn đủ sức khép lại hai đùi, chỉ có thể mềm nhũn buông thõng sang hai bên, càng thêm thuận lợi để Yến Minh Tu tiếp tục càn quét.

Chu Tường không dám phát ra âm thanh, kỳ thật hắn rất thích rên rỉ, nhất là lúc đạt tới cao trào, càng rên rỉ càng thêm kích thích, nhưng hắn vẫn chưa quên mình đang ở đâu, hắn chỉ có thể nghiến răng nín nhịn, mặc cho khoái cảm dồn dập kéo đến, từng bước bức hắn lên đỉnh cao dục vọng.

Mồ hôi trên trán Yến Minh Tu nhỏ xuống lồng ngực hắn, nóng rực như lửa.

Chu Tường mở to đôi mắt, mơ màng nhìn Yến Minh Tu, Yến Minh Tu cũng nhìn lại hắn.

Đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt làm tình. Không, không phải họ chưa từng thử qua tư thế mặt đối mặt, mà nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên Yến Minh Tu nhìn thẳng vào mắt hắn trong lúc mặt đối mặt làm tình. Y nhìn hắn, chứ không phải cúi đầu mãnh liệt đưa đẩy, gắng sức biến hắn thành một người khác.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao thoa, Chu Tường nhìn thấy tình yêu ngập tràn trong đôi mắt y, thứ cảm xúc mãnh liệt nồng cháy đó khiến hắn kinh sợ.

Yến Minh Tu mạnh mẽ ra vào trong hắn, khoái cảm chồng chất đến cực hạn, chỉ vài giây nữa sẽ đột phát nổ tung, y kiên định mà run rẩy nói với hắn, “Anh Tường, em yêu anh.”


Hết chương 94.

~

 

 

 

Advertisements

9 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 94

  1. (*>﹏<)~ Giờ bạn Yến Minh Tu như viên đạn bọc đường, bắn nát, xâm nhập tâm hồn Chu Tường không thừa một khoảng trống. Trời ơi, mình cũng mềm lòng rồi TAT…

    Liked by 2 people

  2. Dạo này bị chương trình học hấp diêm tinh thần ghê quá TAT//. Mỗi ngày 4 ca học thêm, về nhà lăn quay luôn chả muốn nhìn chữ nữa ( ̄﹁ ̄). Toàn ngoi lên fb ngắm zai an ủi tâm hồn, hic.
    Nay rảnh ngoi lên đã thấy 2 chương ĐNLT, mừng rớt nước mũi >v< gyaaaaaaa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s