Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 95

Chương Chín Mươi Lăm


Giường ngủ của Chu Tường là giường đơn 1.5x2m, bình thường mình hắn nằm thì không sao, nhưng hôm nay có thêm một gã đàn ông cao lớn chen vào nên cực kỳ chật chội, đến cả xoay người cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhưng thực ra Yến Minh Tu cũng không để Chu Tường có cơ hội xoay người, từ đầu tới cuối y vẫn khăng khăng ôm chặt lấy hắn, tư thế cực kỳ ngang ngược độc tài, nhưng đồng thời lại vô cùng ấm áp. Phòng Chu Tường có lò sưởi, mỗi tội cửa sổ không đóng kín được, gió lạnh vẫn thường lọt qua khe hở, nhưng cả đêm hôm qua hắn không bị lạnh chút nào, từng tế bào của hắn đều được bao phủ bằng nhiệt độ của Yến Minh Tu.

Lúc hai người thức dậy, cũng đã sắp giữa trưa.

Chu Tường nhìn đồng hồ, ngồi bật dậy, bình thường hắn không bao giờ ngủ nướng, hắn có thói quen dậy sớm, chỉ trừ phi mệt gần chết… Mà đêm qua đúng là mệt gần chết, nếu không hắn cũng chẳng ngủ một mạch đến giờ này.

Hắn vừa nhúc nhích, Yến Minh Tu cũng tỉnh theo, y dụi mắt nhìn hắn.

Chu Tường đẩy đẩy y, “Dậy đi, sắp mười một giờ rồi.”

“Ừ.” Tuy đã ừ, nhưng cánh tay vẫn khư khư ôm chặt lấy hắn, y nhẹ giọng nói, “Không có chuyện gì thì ngủ thêm lát nữa.”

Chu Tường hơi lo lắng, “Không được, mẹ tôi sắp lên gọi ăn cơm.”

Yến Minh Tu không nói gì, chỉ tha thiết ôm ngang eo hắn, dụi đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm, “Anh Tường, em chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Được cùng Chu Tường ôm nhau thức giấc gần như đã trở thành giấc mộng vĩnh viễn xa vời của y, y chỉ ước sao thời khắc này kéo dài thêm một lát, mà thực ra cứ thế này mãi cũng không phải ý tồi.

Nhưng tâm tư của Chu Tường lại không đặt vào y, hắn đẩy y ra, nhảy xuống giường, nhanh nhẹn mặc quần áo, dùng tư thế hơi mất tự nhiên bước sang một bên, áp tai lên ván cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Bên ngoài chỉ có tiếng TV.

Chu Tường thấp giọng nói, “Cậu mặc quần áo đi, để tôi ra trước xem sao, lát nữa tôi gọi thì cậu ra, nhớ đừng gây tiếng động.”

Yến Minh Tu vò vò mái tóc rối bù, biểu cảm cực kỳ mất mát.

Chu Tường thúc giục, “Mau lên.”

“Cứ như vậy?” Đôi mắt sáng như sao chớp chớp nhìn Chu Tường, y cười khổ nói, “Đêm qua… Em cứ nghĩ có điều đã thay đổi chứ. Mẹ anh cũng đoán được quan hệ của chúng ta rồi, anh còn giấu giếm làm gì nữa.”

Chu Tường nghiến răng, “Bà có biết hay không là chuyện nhà chúng tôi, cậu mặc đồ nhanh đi.”

Yến Minh Tu thất vọng lắc đầu, im lặng xuống giường mặc quần áo.

Chu Tường chờ y mặc đồ xong, đang định mở cửa ra ngoài.

Yến Minh Tu kéo hắn lại, “Em muốn cùng ra với anh.”

Chu Tường cau mày đáp, “Cậu đừng ép tôi.”

Yến Minh Tu biến sắc, đành phải run rẩy buông tay, “Anh Tường, em phải làm thế nào thì anh mới đồng ý quay lại? Đêm hôm qua anh cũng có cảm giác mà? Chúng ta hòa hợp như thế, anh vẫn còn cảm giác với em, tại sao không chịu cho em một cơ hội? Tất cả những gì trước đây anh muốn em làm, tất cả những thứ trước đây em không thể cho anh, bây giờ em tặng anh hết thảy. Em chỉ muốn thật lòng nói lời yêu với anh, cả đời này em sẽ tốt với anh vượt trên bất cứ kẻ nào.”

Chu Tường ngoảnh đi, thấp giọng nói, “Đúng là tôi vượt trên những kẻ khác, làm gì có ai ngu được như tôi.”

Yến Minh Tu cắn chặt răng, y bức bối vô cùng, nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào cho phải.

Chu Tường nhìn vẻ khổ sở của y, trong lòng lại bình tĩnh dị thường. Hắn thôi không mở cửa, quay lại ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn Yến Minh Tu, trống rỗng thì thầm, “Minh Tu, chúng ta giằng co đến tận giờ này cũng chỉ là vì trên giường hòa hợp. Cậu nói đúng, tôi vẫn còn cảm giác với cậu, ai bảo cái thứ kia của cậu ấn tượng đến thế, nhưng giữa chúng ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Cậu nói cậu yêu tôi, thực ra tôi cũng động lòng, nhưng nhớ lại những gì đã trải qua ngày trước, ở bên cậu phải trả giá quá đắt, tôi vất vả lắm mới nhặt về được một cái mạng, tôi chỉ muốn sống cho tốt, nếu cứ tiếp tục dằng dai với cậu thì tôi có khác gì ngày trước đâu? Vậy chẳng phải uổng phí sinh mạng mới này à? Bây giờ đã biết tôi chưa chết, cậu cứ yên tâm đi, không cần áy náy nữa. Vả lại, hoàn cảnh chúng ta khác nhau nhiều lắm, kỳ thật từ ngày đó đã chẳng nên dính líu gì rồi, lúc trước là tại tôi không biết lượng sức, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên tiếp cận cậu.”

Yến Minh Tu nghe hắn nói, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn hắn, dường như đang muốn tìm lại một chút thâm tình và ôn hòa trên khuôn mặt hắn.

Chu Tường đá đá dép lê dưới đất, hắn nghĩ, thôi thì cứ nói hết một lần, thực ra nhã nhặn trò chuyện thế này còn tốt hơn cáu giận thẹn thùng nhiều lắm. Ít nhất, nếu đã muốn nói thẳng, hắn cũng phải biểu đạt cho thật thẳng thắn, “Cậu nói xem, gia thế nhà cậu như vậy, nhất định sau này cậu sẽ phải cưới một cô gái nào môn đăng hộ đối, gia đình cậu chắc chắn sẽ không để cậu thế này cả đời được. Chỉ riêng chuyện đó tôi đã không thể chấp nhận, tôi không thích phụ nữ, tôi sẽ không hại đời bất cứ cô gái nào, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông sẵn lòng ở bên tôi. Thực ra không tìm được cũng chẳng sao, trong giới này, những người có thể hạnh phúc đến già chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi cũng không mưu cầu xa xỉ như thế. Mà dù tôi có tìm được hay không, người kia chắc chắn cũng không phải là cậu. Chưa nói đến ai khác, chỉ mình anh trai cậu cũng đủ nghiền nát tôi rồi. Chúng ta hai người hai số phận, cậu nhìn xem, kết quả đã có rồi đó, chính là sống chết hai đường. Tôi đã không còn hy vọng gì vào cậu nữa, cậu cũng gác lại trang sách này đi thôi, tiếp tục dây dưa đâu còn ý nghĩa gì.”

Yến Minh Tu nghiến răng đến suýt bật máu, y khàn khàn nói, “Anh thì biết cái gì… Nói đi nói lại, anh vẫn không chịu tin em. Ở trong mắt anh, tình cảm của em cũng chỉ đến mức đó? Anh nói thử xem, nếu em không xác định, tại sao em còn phải chờ anh đến lúc này? Ba năm qua em vẫn luôn chờ anh trở về, chờ anh trở về, chúng ta sẽ sống cuộc đời vô tư vô lo, chỉ cần anh trở về.” Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, đau thương ngập tràn trong đôi mắt.

Chu Tường khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ ôm lấy đầu.

Yến Minh Tu, nếu tôi lại buông thả chính mình một lần nữa, ai biết về sau sẽ đổi lấy kết quả gì? Tôi đã chết một lần rồi, tôi rất sợ mình lại rơi vào trò hề quái quỷ này, mãi mãi không thoát ra được.

Yến Minh Tu vuốt ve vành tai hắn, khàn khàn nói, “Anh Tường, em sẽ không buông tay, nhất định không buông tay. Em không thể sống mà không có anh, một ngày cũng không thể được. Em có đủ thời gian để chờ đợi anh, em sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lại gần anh, em chờ anh gạt bỏ hết gánh nặng này, anh sẽ quay lại bên em.”

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Chu Tường giật mình, ngẩng phắt đầu lên, “Ai đó?”

“Hai đứa dậy chưa?” Ngoài cửa truyền đến giọng Trần Anh.

“Dạ, mới dậy.”

“Dậy rồi thì ra ăn cơm.”

Chu Tường ngẩn người, vừa nãy Trần Anh nói “Hai đứa”?

Thấy không ai trả lời, Trần Anh nói tiếp, “Thôi ra đi, đừng trốn nữa, mẹ bảo dì Vương về rồi, trong nhà không có người ngoài đâu.”

Chu Tường chán nản thở dài, gặp hoàn cảnh này, hắn thật sự chẳng còn gì để nói.

Yến Minh Tu lấy lại tinh thần, y nâng cằm Chu Tường, cấp tốc hôn một miếng, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, “Anh Tường, đây là chuyện sớm muộn thôi.” Nói xong liền đứng dậy, trước khi Chu Tường kịp ngăn cản, y đã mở cửa ra.

Trần Anh đeo tạp dề, bình tĩnh nhìn bọn họ.

Chu Tường chỉ hận không thể chui vào chăn chết quách đi.

Tuy trời sinh hắn đã là đồng tính, nhưng trong cả quá trình trưởng thành của hắn, không ai phê phán hay bó buộc hắn, bởi vì hắn không có gia đình. Dù Trần Anh đã nói bà hiểu hắn, nhưng cảm giác bị bề trên bắt gian tại trận vẫn làm hắn xấu hổ vô cùng, hắn nghĩ, nếu ba mẹ hắn còn sống, lúc đối mặt với họ, có lẽ tâm trạng hắn cũng sẽ như thế này.

Trần Anh nhướn mày, “Sáng nay mẹ vào gọi con dậy ăn sáng.” Bà nhìn Yến Minh Tu một cái, cố gắng mỉm cười, cuối cùng làm thành một biểu cảm đặc biệt mất tự nhiên.

Dù đã biết Chu Tường là đồng tính luyến ái, nhưng tận mắt chứng kiến đứa con trai mình bao năm nuôi nấng ôm ấp một đứa con trai khác trong ổ chăn, tâm trạng của bà vẫn vô cùng phức tạp.

Trước đây bà cực lực phản đối Chu Tường quan hệ với Đàm Ân, cực lực đến nỗi tình cảm mẹ con suýt nữa rạn nứt, nhưng sau khi Chu Tường gặp nạn, bà nào còn tâm tình bắt bẻ chuyện này? Bà đã nghĩ thông rồi, nhưng nghĩ là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Đúng là bà rất thích đại minh tinh đẹp vô cùng này, nhưng bà vẫn cần thời gian để làm quen.

Vì vậy bà quyết định phải tốt với đại minh tinh này một chút, dù sao con mình và cậu ta cũng…

“Cậu Yến, cậu cũng ra dùng cơm đi, tôi làm hoành thánh đó.”

“Dì vất vả rồi, để con đi rửa mặt.”

“Cậu đi đi, tôi chuẩn bị bàn chải mới rồi.”

Yến Minh Tu vào nhà tắm.

Chu Tường và Trần Anh nhìn nhau mấy giây, xấu hổ cúi đầu.

Trần Anh lau bàn tay chưa khô vào tạp dề, sau đó sờ sờ trán Chu Tường, “Hơi nóng nhỉ, lò sưởi bật to quá, nóng lắm.”

Chu Tường gật gật đầu.

“Con lớn rồi, con muốn cùng ai là tự do của con, đừng ngại.”

Chu Tường xúc động nhìn bà, “Mẹ, cám ơn mẹ.”

Trần Anh thở dài, “Cám ơn cái gì, trời sinh, mẹ làm gì còn cách khác.”

Chu Tường nghiêng đầu nhìn sang bên, từ góc độ này hắn có thể thấy bóng dáng Yến Minh Tu đang rửa mặt.

Chu Tường nghĩ, hắn có người mẹ văn minh là thế, nhưng Yến Minh Tu thì không có, sớm muộn gì y cũng sẽ tự tìm đường lui. Mà dù y không lui, nhà họ Yến với thế lực khổng lồ nhất định sẽ không cho phép y xằng bậy như thế, rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng thôi. Nếu hắn quay lại với Yến Minh Tu, đến phút chót, kết quả có lẽ cũng chẳng khác gì, hắn không thể chịu nổi điều đó.

Cứ như thế này là tốt nhất, dừng ở đây là tốt nhất.

Điện thoại của Yến Minh Tu để trên giường bỗng vang lên, Chu Tường vô thức liếc sang, màn hình hiển thị tên của Uông Vũ Đông.


Hết chương 95.

~

Hoành thánh:

20110711012731110 url1

Mình chưa được ăn bao giờ…

Advertisements

13 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 95

    • Thế á, nó ở đoạn nào phố Huế vậy, có tên quán hem, ngon hem (☼Д☼) Lâu lắm mềnh không đi qua đoạn đấy…

      Like

      • Tên là “mỳ vằn thắn” thì phải. Đoạn đối diện với chợ Hôm ấy. Ngon k à….quán này có từ lâu lắm rồi, nếu k ngon chắc cũng k bán lâu như thế. Mình ăn thì thấy cũng ok, nhưng k khoái khẩu lắm. mình thích món khác hơn =))

        Like

  1. v<// Ăn hủ tiếu là có hoành thánh trong đó đó, cũng khá ngon. Ở ngoài là bột, bên trong là thịt, quan trọng là cái nước dùng, nước ngon là ăn ngon a~ ( ̄﹁ ̄)
    Mẹ anh Tường cứ đồng ý dễ dàng vậy là sao!!!! Phải phán đối tí lấy màu chớ!!! D:

    Like

  2. Hoành thánh ăn cũng ngon lắm, nhất là đồ tự làm Q Có cả cái bó xôi non cho vào kèm nước dùng ngọt thì càng ngon tợn ; A ;

    Like

  3. Mình ở miền nam đi một lát là có xe hủ tíu gĩ bán cái này rẻ cực, còn vào quán thì mắc hơn T_T, đồ ăn trung quốc ngon mà hơi mỡ, mấy cái xíu mại chèm chẹp, đọc tiểu đầu bếp cung đình mô tả kĩ lắm. Bánh bao thì vỏ dày như cái chăn cuốn tròn, hoành thánh dumpling thì vỏ mỏng vừa, xíu mại thì vỏ mỏng tanh như áo lụa bọc bên ngoài.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s