Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 99

Chương Chín Mươi Chín


Sau khi đưa Trần Anh về, Chu Tường cũng phải quay lại nhà mình.

Hôm nay Yến Minh Tu về rất sớm, Chu Tường nhìn y, hỏi, “Tối nay thích ăn gì?”

“Anh Tường, đừng vội, em có chuyện muốn nói với anh.”

Chu Tường ngồi xuống sofa bên cạnh y, “Nói đi.”

Yến Minh Tu có vẻ hơi lúng túng, “Anh Tường, lễ… Lễ tang của anh, anh có ý kiến gì không?”

Chu Tường cứng đờ người.

Lễ tang…

Sau khi từ Quý Châu về, hơn nửa tháng đã qua, việc hậu sự của hắn đều do Yến Minh Tu xử lý, chính xác là Yến Minh Tu yêu cầu được xử lý, còn hắn thì chỉ muốn lảng tránh chuyện này, hắn thật lòng không đủ can đảm đi giải quyết chuyện hậu sự cho mình.

Bây giờ có lẽ các thủ tục đã hoàn tất, cũng đến lúc phải nên suy nghĩ vấn đề này.

Yến Minh Tu nắm lấy tay hắn.

Chu Tường lấy lại tinh thần, rút tay về, “Không sao, tôi đã không sao rồi.” Hắn gãi đầu, thở dài, “Tang lễ cứ làm đi, cứ chôn đi. Để tôi đến chỗ ba mẹ xem đã, xem còn… chỗ trống không. Lúc ấy nhỏ quá, không nghĩ tới phải để lại một chỗ cho mình, bây giờ chắc không ở cạnh ba mẹ được rồi.”

“Chuyện này cứ để em lo, để em đi hỏi trước xem sao.” Yến Minh Tu nhìn hắn thật sâu, “Em sẽ giữ chỗ cho cả hai chúng ta.”

Chu Tường chấn động, cười khổ một tiếng, “Sau này đến thăm ba mẹ, tiện thể thăm luôn cả mình… Thật đúng là khốn nạn.”

Yến Minh Tu cúi đầu, đôi mắt ngập tràn ân hận, “Anh Tường, em…”

Chu Tường giơ tay ngăn y lại, “Cậu không cần giải thích nữa, tôi nói lại một lần, chuyện tôi gặp nạn không cần cậu gánh trách nhiệm. Cậu nợ tôi tình cảm chứ không phải mạng sống, mà dù sao chuyện cũng qua rồi, sau này đừng nhắc lại nữa.”

Yến Minh Tu không chịu buông tha, “Vậy tại sao anh không cho em cơ hội đáp lại tình cảm của anh?”

“Tại vì tôi không muốn.” Chu Tường trống rỗng nhìn y, “Không dám muốn.”

Yến Minh Tu còn định nói thêm, nhưng Chu Tường đã đứng dậy đi vào bếp. Hắn vừa sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, vừa nói, “Ngày hạ táng tôi sẽ đến, còn những chuyện khác tôi không tham dự, mà tôi cũng không có ý kiến gì. Không cần nói với bọn anh Uy, nếu họ hỏi thì trả lời sau…”

Yến Minh Tu đành phải nuốt lại những lời muốn nói, nhìn bóng dáng lẻ loi của hắn, trong lòng y khó chịu vô cùng.

Y bước đến, ôm lấy hắn từ phía sau lưng, nhẹ giọng nói, “Để em nói một chuyện làm anh vui nhé?”

“Nói đi.”

Đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc siết lấy eo hắn, thân thể hai người trước sau dán sát vào nhau, nhìn như đã không thể tách rời.

“Lễ công chiếu bộ phim vừa rồi ấn định ngày 24.”

“Ơ? Không phải đã thống nhất sang đầu năm mới sao?”

“Đầu năm mới phải chiếu một bộ phim Mỹ, nên chuyển lên thành lễ Giáng Sinh.”

“Vậy chẳng phải là ngày mốt à?”

“Ừ. Đợt quảng bá lần trước anh đã không tham dự, buổi công chiếu lần này nhất định phải có mặt đấy.”

Chu Tường nghĩ thầm, không phải tôi không tham dự, mà là người ta đâu có muốn tôi tham dự. Dù sao hắn cũng chỉ đóng một vai phụ nhỏ xíu, đã vậy còn khiến Uông Vũ Đông nổi trận lôi đình, gọi hắn đến mới là kỳ quái, vậy nên hắn nói, “Quảng bá còn chẳng có phần tôi thì lễ công chiếu liên quan gì đến tôi nữa?”

“Em đưa anh cùng đi.” Yến Minh Tu ngậm vành tai hắn, răng nanh nhẹ cắn cắn, “Tất cả những gì liên quan đến em đều liên quan đến anh.”

“Thôi quên đi, không mời mà đến cũng chẳng hay ho gì.”

“Không sao, không ai dám nói gì anh đâu. Sau lễ công chiếu còn tiệc tối nữa mà, em sẽ đưa anh đi gặp một số người, buổi tiệc này rất quan trọng.”

Chu Tường không từ chối nữa, lần đầu được đến xem bộ phim có mình góp mặt, dù chỉ là vai phụ nhưng hắn cũng rất vui mừng, hơn nữa có Yến Minh Tu đi cùng, sẽ không ai làm khó hắn.

Có chỗ dựa vững chắc là ưu thế tuyệt đối, chẳng trách người nào cũng muốn trèo lên cao, Chu Tường tự giễu nghĩ.


Buổi chiều ngày 24, Yến Minh Tu đưa Chu Tường đến một studio rất có tiếng trong nghề, dành trọn hơn ba giờ để tạo hình toàn thân cho Chu Tường.

Lúc Chu Tường mặc Âu phục trắng lững thững bước ra, khuôn mặt tuấn tú như được bao phủ bởi một vầng sáng êm đềm nhàn nhạt, không người nào có thể rời mắt khỏi hắn.

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, cảm giác như đang thấy lại khuôn mặt luôn nở nụ cười ngày đó. Y biết y sẽ không bao giờ được gặp lại khuôn mặt ấy nữa, dù thân thể này đang mang linh hồn của hắn, nhưng nỗi ăn năn mà mất mát khôn cùng vẫn từng giờ từng phút giày vò trái tim y.

Chu Tường bước đến trước gương nhìn nhìn vài giây, sau đó nhẹ cười cười, “Đúng là đẹp trai hơn xưa.” Giọng nói của hắn cũng ngập tràn mất mát.

Nhà tạo mẫu đứng bên cạnh khó hiểu nhìn hắn, Chu Tường quay sang cười, “Tôi đang nói về tạo hình này.”

Yến Minh Tu bước đến, thấp giọng nói, “Bất kể người nào cũng vẫn là anh.” Vẫn là người em yêu.


Hai người chỉnh trang ngoại hình xong xuôi, Khương Hoàn phụ trách đưa bọn họ đến lễ công chiếu.

Buổi lễ công chiếu được tổ chức tại một cung triển lãm rất lớn, bên ngoài chật kín xe của phóng viên, fan hâm mộ và các thành phần tham dự khác. Lúc Yến Minh Tu đưa Chu Tường xuống xe, hằng hà sa số đèn pha chĩa về phía họ, một đống microphone như rất nhiều con dao nhỏ xỉa đến trước mặt họ, đủ loại câu hỏi ầm ầm đổ xuống đầu họ, kết hợp với muôn hình vạn trạng tiếng gào thét của các fan, Chu Tường cảm thấy nơi này y hệt một chiến trường loại nhỏ, ngoại trừ không có khói thuốc súng thì những thứ khác đều hệt như nhau, nghĩ đến đây hắn cũng bớt căng thẳng, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.

Nụ cười ôn hòa mà bình tĩnh trên mặt hắn hấp dẫn vô số ống kính camera.

“Ngài Yến, vì sao ngài quyết định góp mặt trong bộ phim này? Có phải thật sự chỉ vì hỗ trợ người nhà?”

“Có phải vì Uông Vũ Đông là anh rể của ngài nên ngài đồng ý góp mặt trong phim của anh ấy?”

“Quan hệ cá nhân của ngài Yến và Chu Tường rất tốt phải không? Lý do vì sao? Ngài có thể tiết lộ một chút không?”

“Ngài đánh giá bộ phim lần này như thế nào? Đánh giá diễn xuất của mình lần này như thế nào?”

Đám đông luôn miệng chất vấn đủ loại vấn đề, có những câu hỏi xảo quyệt đến nỗi Chu Tường phải âm thầm kinh hãi. Hai người ăn ý không nói một lời, Chu Tường giữ vững nụ cười trên môi, Yến Minh Tu mặt lạnh như tiền, không buồn nhìn quanh, hai người thẳng bước vào cung triển lãm.

Bảo tiêu của Yến Minh Tu mở đường cho bọn họ, bảo an tại đây cũng chạy đến hỗ trợ, tất cả cùng đột phá vòng vây, tiến vào đại sảnh.

Vào trong đại sảnh, không còn bị quây kín, Chu Tường thở phào một tiếng, cả người vã mồ hôi.

Yến Minh Tu cười cười nhìn hắn, “Hồi hộp không?”

“Hơi hơi, lúc trước chưa bao giờ được chú ý, chỉ đứng từ xa nhìn người khác bị chặn đường, hóa ra cảm giác là thế này, đáng sợ thật.”

Yến Minh Tu khẽ cười, “Rồi sẽ quen thôi.”

Khương Hoàn cũng cười, vỗ vỗ vai Chu Tường, “Đây mới là case nhỏ thôi, cậu còn chưa biết đáng sợ thật sự là cái gì đâu, có đầy người còn đạp lên đầu tôi để nhích đến gần Minh Tu ấy.”

Rất nhanh sau đó, mấy người quen biết Yến Minh Tu cùng đến bắt chuyện, người phụ trách đón khách cũng tới, nhanh nhẹn mời tất cả vào hội trường.

Trong hội trường đặt rất nhiều bàn tròn, mỗi bàn chỉ có nhiều nhất sáu chiếc ghế dựa để mọi người tiện nhìn lên màn ảnh rộng, bàn nào cũng bày biện rượu ngon bánh ngọt, không khí cực kỳ sang trọng và chuyên nghiệp.

Từ xa đã thấy Uông Vũ Đông mang theo Đàm Ân bận bịu trên bục dành cho diễn viên chính, các nhân viên khác không ngừng đảo qua đảo lại bên cạnh hai bọn họ.

Nửa tiếng sau, lễ công chiếu chính thức khai mạc. Mở màn bằng tiết mục quảng bá giới thiệu các nhân vật VIP đến tham dự, sau đó bắt đầu trình chiếu phim.

Yến Minh Tu và Chu Tường ngồi tại vị trí tốt nhất, Chu Tường chăm chú nhìn lên màn ảnh rộng, không chớp mắt.

Phim chiếu 4-5 phút, Chu Tường nhớ rõ nhân vật phản diện sẽ xuất hiện tại thời điểm này, nghĩ đến sắp được nhìn thấy chính mình, trong lòng hắn cũng âm thầm hưng phấn.

Trước đây hắn cũng từng đóng mấy vai phụ, nhưng những vai ấy chỉ thuộc dạng cực phụ, nhiều nhất chỉ đi lại một lát, thỉnh thoảng có đôi ba lời thoại, còn lần này, hắn sẽ được xuất hiện trên màn ảnh ít nhất hơn mười phút.

Nhưng không ngờ đoạn phim đã qua mà Chu Tường vẫn chưa nhìn thấy mặt mình, ngược lại, thủ hạ Đàm Ân của nhân vật phản diện lại được ra mặt.

Chu Tường nhíu mày, nghĩ thầm chắc có nguyên nhân gì đó nên cảnh của hắn bị cắt mất rồi. Những bộ phim điện ảnh bình thường đều kéo dài mấy tiếng đồng hồ, trải qua công đoạn ghép nối và biên tập, cuối cùng chỉ giữ lại được 1-2 tiếng, bị cắt xén là chuyện đương nhiên, dù sao hắn cũng không phải nhân vật chính.

Yến Minh Tu không phát hiện điểm này, bởi vì y không rõ Chu Tường diễn vai gì, hơn nữa Chu Tường chỉ là nhân vật phụ, ít xuất hiện cũng không có gì lạ.

Chu Tường lại tràn trề mong đợi xem tiếp, tới khi phim chiếu được hơn nửa, nhân vật phản diện xuất hiện rất nhiều lần, thủ hạ bên người vẫn chạy tới chạy lui, có Đàm Ân, có hai người khác, chỉ duy nhất không có hắn.

Đến lúc này thì cả Yến Minh Tu cũng nhận ra sự bất thường, y nhẹ nhàng nhéo nhéo tay hắn dưới mặt bàn, ghé vào tai hắn hỏi, “Hẳn phải có mấy cảnh của anh rồi chứ? Sao mãi chưa thấy anh xuất hiện?”

Sắc mặt Chu Tường cũng không ổn, hắn thấp giọng đáp, “Tôi không biết.”

Yến Minh Tu tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt tối sầm lại.

Quả nhiên, mãi tới khi bộ phim dần đi vào hồi kết, Chu Tường vẫn chưa được nhìn thấy mặt mình, đương nhiên những phân đoạn hắn đóng thế cho Uông Vũ Đông đã được biên tập rất cẩn thận, bóng lưng duyên dáng và động tác phóng khoáng tao nhã của hắn đều đã trở thành của Uông Vũ Đông.

Chu Tường siết chặt hai bàn tay.

Yến Minh Tu thấp giọng nói gì đó, hiệu ứng âm thanh của bộ phim quá lớn, Chu Tường không nghe thấy, nhưng nhìn vẻ mặt Yến Minh Tu, hắn biết câu vừa rồi cũng chẳng phải lời hay. Thấy Yến Minh Tu chuẩn bị đứng bật dậy, hắn vội vàng giữ chặt bả vai y.

Khương Hoàn cũng kéo Yến Minh Tu lại, ý bảo đừng xúc động.

Yến Minh Tu đang trên đà đứng dậy, vẻ mặt vặn vẹo, y miễn cưỡng sửa sang lại vạt áo, cuối cùng vẫn nghiến răng ngồi xuống.

Phim đã hoàn tất, từ đầu đến cuối đều không có Chu Tường, thậm chí phần giới thiệu nhân vật cuối phim, cascadeur của Uông Vũ Đông được nêu tên là —- Chu Dương.

Chế nhạo trắng trợn.

Chu Tường giận đến váng đầu ù tai, chẳng biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy rất nhiều người ở đây đang soi mói hắn, rất nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, chờ đợi hắn ê mặt.

Hắn biết đó chỉ là ảo giác, bởi vì đại bộ phận những người này còn chẳng biết bộ phim kia có hắn, mà bây giờ lại càng không thể biết, nhưng hắn vẫn nhục nhã vô cùng.

Tìm hắn đến quay phim, cuối cùng lại thẳng tay hất hắn khỏi màn ảnh, dù đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Chu Tường trăm triệu lần không ngờ Uông Vũ Đông lại làm như thế, hắn tin chắc đây chính là ý kiến của Uông Vũ Đông, bởi vì hắn là do Yến Minh Tu giới thiệu đến, tự động đá bay hắn, còn ai khác dám giỡn mặt Yến Minh Tu như vậy?

Yến Minh Tu cũng cực kỳ tức giận, y siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay răng rắc kêu vang. Phụ đề chưa chạy hết, y đã kéo Chu Tường đứng dậy, “Chúng ta đi thôi.”

Vừa rồi Chu Tường không để Yến Minh Tu đi vì như vậy quá lộ liễu, còn bây giờ bộ phim đã kết thúc, rất nhiều người đứng dậy vào WC, bọn họ bỏ đi cũng không gây chú ý nhiều.

Trên thực tế, hắn mới là người không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Chu Tường và Khương Hoàn theo sau Yến Minh Tu, thẳng đường rời khỏi hội trường.


Hết chương 99.

Advertisements

7 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 99

  1. Sao lại có cảm giác chương này và chương trước bị thiếu mất một đoạn nhỉ…
    Còn bạn hot girl đúng là oan hồn _:
    (´□`」 ∠):_. Lần này không nhịn nổi nữa, bạn chết chắc rồi iiiiiiiii!!!!!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s