Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 103

Chương Một Trăm Linh Ba


Chu Tường dặn dò Trần Anh mấy câu rồi ra khỏi nhà. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn nhắn tin cho Lan Khê Nhung, dặn y lùi lại một tiếng.

Quán cafe nọ rất dễ tìm, ngày 29 tháng Chạp, nhà hàng khách sạn mở cửa không nhiều, nhưng quán cafe này vẫn trang hoàng sặc sỡ, bắt mắt vô cùng.

Bên trong vắng vẻ, nhân viên phục vụ hỏi có phải hắn hẹn với một ngài họ Yến không, Chu Tường đáp phải, người nọ liền đưa hắn đến một gian phòng riêng.

Yến Minh Tự ngồi một mình bên trong, anh nhìn Chu Tường bước vào, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Chu Tường đóng cửa lại, ngồi đối diện với Yến Minh Tự, hắn muốn chờ Yến Minh Tự mở lời trước, nhưng Yến Minh Tự chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhìn chăm chú đến nỗi hắn nổi da gà.

Vậy nên hắn đành phải mở miệng, “Anh tìm tôi vì chuyện của Yến Minh Tu phải không? Nhưng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ta, tôi còn không biết cậu ta đang ở đâu.”

Yến Minh Tự trầm giọng đáp, “Không cần vòng vo, tôi cũng không định giấu cậu, bây giờ nó đang ở nhà.”

Chu Tường ngồi thẳng dậy, “Ở nhà?”

“Đúng, ở nhà, bị ba tôi nhốt lại.”

Chu Tường khẽ giật mình, “Nhốt?”

“Minh Mị về kể lại chuyện của các cậu, Minh Tu còn thẳng thắn thừa nhận, sau đó cãi vã thành như bây giờ. Sắp sang năm mới, trong nhà ngoài ngõ tối tăm u ám, nó bị ba tôi nhốt ở nhà, không cho ra ngoài nữa.”

Chu Tường cúi đầu, đôi bàn tay khe khẽ run rẩy, hắn đút tay vào túi, nhẹ nhàng siết chặt hai nắm đấm.

“Tôi có một em gái, một em trai, đứa thì si mê loại phế vật rỗng tuếch thiếu trung thực, đứa thì chỉ thích người cùng giới, chẳng đứa nào để tôi bớt lo.” Yến Minh Tự lắc đầu, nhìn anh vừa mệt mỏi, vừa bực bội.

Chu Tường cố nén xúc động, lạnh nhạt hỏi, “Không biết anh tìm tôi làm gì?”

Hắn không ngờ Yến Minh Tu lại dám thừa nhận với cả gia đình, trong một gia đình như nhà họ Yến, Yến Minh Tu phải can đảm thế nào mới dám thẳng thắng thừa nhận mình thích một người đàn ông? Nếu Yến Minh Tu thật sự có thể vì hắn mà làm đến mức đó…

Đáy lòng hắn bắt dao động, đây là lần đầu tiên hắn hoài nghi quyết tâm của chính mình, có lẽ… Có lẽ tất cả chưa nến nỗi bung bét như hắn nghĩ, có lẽ quay lại con đường xưa… Cũng chưa chắc đã đâm vào ngõ cụt.

Yến Minh Tự vẫn luôn quan sát vẻ mặt hắn, đột nhiên đùa cợt, “Sao thế? Cảm động quá hả? Nếu là ba năm trước, có lẽ tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ tôi có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, nếu đứa em tôi đã yêu một ai, nó sẽ yêu đến chết đi sống lại, trải qua lần đó, tôi đã hiểu rồi.”

Chu Tường nheo mắt, “Đầu óc tôi không nhanh nhạy lắm, xin ngài Yến cứ nói thẳng.”

“Ba năm trước, có một người trùng tên trùng họ với cậu đã từng ở bên Minh Tu, cậu biết chứ?”

“Tôi biết.”

“Khi người nọ gặp chuyện chẳng lành, Minh Tu đã rất đau lòng, nhưng cuối cùng nó vẫn quên được, đến bây giờ lại giở thói ương bướng vì cậu. Nói thẳng ra, chuyện yêu đương ấy mà, bất kể tình cảm sâu nặng thế nào, trải qua thời gian cũng sẽ phai nhạt thôi. Chỉ cần tôi muốn, tôi có vô số biện pháp để các cậu cả đời không thể gặp lại nhau, đến một ngày nào đó nó sẽ quên mất cậu, nhưng tôi không muốn làm thế, bởi vì Minh Tu sẽ hận tôi. Vậy nên tôi khuyên cậu hãy sáng suốt một chút, nhìn cho rõ tình hình, chủ động cắt đứt với nó đi.”

Chu Tường rối như tơ vò, lúc này hắn chỉ muốn nói với Yến Minh Tự, anh nhầm rồi, tôi chính là Chu Tường kia đó.

Hắn vẫn luôn nghĩ Yến Minh Tu nhất định sẽ không vượt qua được rào cản của gia đình, thật ra đến tận bây giờ hắn cũng không biết liệu Yến Minh Tu có thể làm được hay không, nhưng Yến Minh Tu đã dám đi đến bước này, chỉ vậy cũng đủ làm lung lay phòng tuyến tâm lý của hắn.

Từ khi còn rất nhỏ, biết mình là đồng tính luyến ái, hắn đã nghĩ, nếu một ngày nào đó, có một người sẵn sàng vì hắn mà thú thật với cha mẹ, sẵn sàng bất chấp áp lực từ gia đình và xã hội để ở bên cạnh hắn, nhất định cả đời hắn sẽ không phụ người ta.

Bây giờ người ấy đã xuất hiện.

Bọn họ đã từng trải qua những tổn thương tưởng chừng không cách nào hàn gắn, tới cuối cùng, Yến Minh Tu lại trở thành người sẵn sàng liều lĩnh vì hắn.

Tâm trạng hắn lúc này cực kỳ phức tạp, vừa chua xót, vừa khổ sở, hắn thật sự không biết phải làm sao cho đúng.

Nên làm gì? Hắn và Yến Minh Tu phải nên làm gì?

Yến Minh Tự thấy hắn lặng im không nói, bình tĩnh nhìn hắn, “Tôi không biết tình cảm của hai cậu đến đâu, nhưng chắc chắn không sâu nặng như cậu tưởng. Minh Tu mới 24 tuổi, tương lai của nó rộng mở, sau này nó sẽ gặp vô số người khác ngoài cậu, đến một lúc nào đó, nó sẽ nhận ra ở bên một người đàn ông không thể sinh con, không thể ngẩng mặt với xã hội là một lựa chọn sai lầm. Đến khi đó, người thiệt thòi cũng chỉ là cậu, sao không nhân lúc này rút lui trong vui vẻ đi? Tất cả tổn thất của cậu, tôi sẽ bồi thường.”

Yến Minh Tự giảng giải không hề làm hắn khó chịu, khác hẳn với đại tiểu thư chỉ mặt xỉa xói hắn kia.

Không cần Yến Minh Tự nói, tất cả những điều này hắn đều đã hiểu, lúc đầu hắn theo đuổi Yến Minh Tu vì hắn không biết y là người nhà họ Yến, nếu hắn biết, hắn đã sợ phát khiếp từ lâu, chẳng cần ai vận động, tự hắn cũng sẽ rút lui trong yên bình. Khi ấy hắn vẫn chưa yêu thương Yến Minh Tu đến mức đó, hắn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thiêu thân lao vào lửa.

Tới khi hắn biết, thì tất cả đã quá muộn rồi.

Đến ngày hôm nay hắn mới nhận thức rõ, con đường của hắn và Yến Minh Tu có bao nhiêu chông gai gian khổ, ngang trái mấy hắn cũng đã trải qua, ngay cả địa phủ hắn cũng đã đến thăm một lần, hắn dám đánh cuộc không mối tình nào có thể rối rắm và tuyệt vọng như những gì xảy ra giữa hắn và Yến Minh Tu.

Nếu một người đã biết phía trước chỉ có đau đớn và trở ngại nhưng vẫn kiên trì đi đến cuối con đường, anh ta là một người dũng cảm, nhưng có mấy ai thật sự dũng cảm đây? Ít nhất, Chu Tường đã sớm nảy sinh ý định lùi bước, nếu tương lai chỉ tràn ngập mỏi mệt và kinh hãi, hắn không muốn tiếp tục nữa, nếu đi tới thêm vài bước, hắn sợ mình sẽ lại ngã xuống vực sâu.

Dừng chân ngay tại đây, tiếc nuối nhưng an toàn, đi tới phía trước, địa ngục hoặc đoàn viên, đứng trước hai sự lựa chọn như thế, ai có thể bình tâm?

Chu Tường đau đầu cùng cực, trước mắt cũng bắt đầu mờ mịt. Hắn khoát tay, khàn khàn nói, “Yến thính trưởng, tôi gặp cậu ta trước được không?”

“Không được. Không phải tôi không muốn các cậu gặp nhau, mà là ba tôi không cho, bây giờ nó không ra khỏi nhà được.”

“Vậy nhà anh định giam lỏng cậu ta đến bao giờ?”

“Đến bao giờ nó khuất phục.”

Chu Tường cúi mình, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hắn đưa tay chùi mặt, vì dùng sức quá mạnh, khuôn mặt hắn đỏ bừng.

Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hắn nói, “Quan hệ của tôi và cậu ta không phải do tôi quyết định, anh có ép tôi cũng vô dụng, bây giờ anh muốn tôi phải làm sao?”

“Cầm tiền và rút lui.” Yến Minh Tự thẳng thắn đáp.

Chu Tường cười nhạt, “Không thể nào, nhà tôi ở đây, sự nghiệp của tôi ở đây, trừ phi anh ném tôi xuống biển, bằng không tôi không thể rời đi.”

“Chỉ cần có tiền, an cư ở đâu cũng thế, sự nghiệp ở đâu cũng ổn. Chu Tường, tôi tiếp xúc với cậu vài lần, ấn tượng về cậu không tệ, cậu không phải loại diễn viên vừa ngu xuẩn vừa nông cạn, cậu là một người đàn ông rất hiểu biết. Tôi đã điều tra cậu, tôi biết cậu thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới đồng ý ở bên cạnh Minh Tu. Cậu là người thông minh, nhất định cậu đã biết Minh Tu không phải sự lựa chọn đúng đắn. Người thông minh nên làm chuyện thông minh, nếu các cậu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cậu sẽ chẳng thu được về gì cả.”

Chu Tường thấp giọng nói, “Anh không cần uy hiếp tôi, những gì anh nói, trong lòng tôi đều hiểu, nhưng có vài chuyện tôi không thể giải thích với anh được, chỉ có thể gặp trực tiếp cậu ta.”

“Điều này tôi không đáp ứng được, tôi phải trao đổi với ba trước đã.”

“Vậy anh cứ trao đổi đi, tôi phải về đón giao thừa.” Chu Tường đứng dậy, hắn cảm thấy hơi choáng váng, nghĩ có lẽ não mình quá thiếu oxigen.

Hắn chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, Yến Minh Tự khí thế quá mạnh, đứng trước mặt anh ta chẳng khác nào bản thân trần trụi, từng câu từng chữ của anh ta đều đâm vào tim hắn, hắn cần một chút thời gian, hắn muốn suy ngẫm lại tất cả.

Yến Minh Tự vẫn ngồi trên ghế, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, thật lâu sau, anh nói, “Được rồi, hôm nay cậu về trước đi, tôi sẽ liên lạc sau.”

Chu Tường qua loa gật đầu, nhanh chóng mở cửa bỏ đi.


Hết chương 103.

Advertisements

2 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 103

  1. “loại phế vật rỗng tuếch thiếu trung thực” —> thưa anh Tự, anh nói hay quá. Anh quả nhiên xứng làm anh trai trong gia đình. Good job. (cơ mà đáng buồn là k phải một mà cả hai đứa nhà anh đều đã từng si mê cái thằng zai chả ra zai, gái chả ra gái kia, may mà giờ có 1 đứa “quay đầu là bờ”).
    Đọc đến đây tự nhiên nghĩ, nếu chị Thừa mà chơi đểu, lại cho a Tự nhà mình yêu a nào khác thì sao nhở ??????

    Liked by 6 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s