Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 110

Chương Một Trăm Mười


Siêu thị gần nhà là nơi hai người thường lui tới nhất khi còn sống cùng nhau, diện tích không lớn, nhưng cách nhà rất gần, hàng hóa cũng phong phú, bên cạnh còn có cửa hàng 7-Eleven và quán cháo 24h, buổi tối đói bụng, hai người thường xuống đó mua đồ ăn khuya, hay nói chính xác hơn, lúc ấy chỉ có Chu Tường xuống mua mua đồ ăn khuya cho cả hai người.

Hai người đẩy xe đẩy, cùng nhau chọn đồ trước các quầy hàng. Yến Minh Tu vẫn theo thói quen cũ, nhìn vừa mắt là ném vào xe, có cần dùng hay không cũng mặc, đôi lúc Chu Tường sẽ lựa dịp y không để ý, len lén xếp trả lên giá, nếu Yến Minh Tu phát hiện, y sẽ giành lại ngay, sau đó còn ném thêm vài thứ tương tự vào xe, coi như thay lời kháng nghị. Những lúc ấy Chu Tường cũng không giận, ngược lại hắn còn nghĩ, hành động trẻ con như thế thật là đáng yêu.

Khi đó, đối với hắn, Yến Minh Tu làm gì cũng rất mê người, kể cả những lúc ương bướng giận dỗi, y cũng đặc sắc theo một phong cách rất riêng.

Bây giờ Yến Minh Tu vẫn theo thói cũ, nhìn thấy gì hợp mắt là quẳng lên xe, còn Chu Tường đã biết cân nhắc bàn bạc lại với y, “Rau cải này không tươi, đổi bó khác đi.”

Yến Minh Tu nhặt gói rau cải đã ném vào xe lên nhìn nhìn, đúng là không tươi thật, “Ừ nhỉ, anh chọn đi.”

Chu Tường đứng trước quầy rau xanh, chọn lấy một bó hắn ưng ý nhất, bỏ vào xe đẩy.

Bàn tay Yến Minh Tu đặt trên xe đẩy không biết cố ý hay vô tình, nhẹ nhàng chạm vào tay Chu Tường. Y quay sang, dịu dàng cười với hắn, cười đến khóe mắt cong vút, xinh đẹp vô cùng.

Chu Tường nhịn không được phải cười theo, “Cười gì thế?”

Yến Minh Tu nhéo nhéo ngón tay hắn, “Lâu không đi siêu thị với anh.”

“Lúc trước cậu vẫn chê siêu thị khó ngửi mà?”

Yến Minh Tu cười khẽ, “Có anh bên cạnh, nơi nào cũng thơm.”

Chu Tường nhịn cười, “Học kiểu nói đó ở đâu thế, mà đang ở chỗ đông người, cẩn thận bị đồn lung tung.”

Yến Minh Tu dựa vào hắn, bả vai áp sát bả vai, chỉ là một đụng chạm rất nhỏ, nhưng y cũng đã thỏa mãn vô cùng.

Chu Tường cũng đã lâu chưa có cảm giác này, hắn chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng, ấm áp dạt dào, không còn bí bức, không còn áp lực, gánh nặng chưa thể tiêu tan, nhưng… Nhưng có một người cùng san sẻ với hắn… Hắn không phải một mình chống chọi nữa, hắn không phải nặng nề đứng trước bao nhiêu lựa chọn nữa, hắn đã ra quyết định, và quyết định ấy khiến hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ như vậy cũng đủ lắm rồi.

Chỉ cần được ở bên Yến Minh Tu, hắn đã cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Dù đã trải qua bao nhiêu thương tổn, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục bước trên con đường này, tính tình đến chết không chừa, hắn cũng chỉ đành nhận mệnh.

Hai người vừa trò chuyện vừa chọn đồ nấu ăn, không khí hòa hợp vô cùng, Yến Minh Tu như đang nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp trong tương lai rạng sáng của hai bọn họ.

Mua xong nguyên liệu, hai người xách ba cái túi lớn về nhà.

Chu Tường chuẩn bị đồ nhúng lẩu, Yến Minh Tu nấu nước dùng, hai người bận bịu trong phòng bếp nho nhỏ, thỉnh thoảng xoay người lại đụng phải nhau, sau đó cùng nhìn nhau cười.

Chưa đến nửa tiếng, nồi lẩu đã chuẩn bị xong, Chu Tường bỏ đồ lâu chín vào trước, hai người ngồi quanh nồi lẩu nóng hầm hập, vui vẻ cùng ăn.

Căn hộ nhỏ cũng có cái hay, vừa bật lò sưởi đã ấm áp, cộng thêm nồi lẩu sôi ùng ục, hai người mồ hôi đầm đìa, cởi hết chỉ còn áo lót.

Bọn họ nói đủ chuyện trên trời dưới biển trong ngành showbiz, trước đây Chu Tường luôn phải vắt óc tìm đề tài bắt chuyện với Yến Minh Tu, bởi vì hai người lúc ấy không có điểm gì chung, còn bây giờ họ đã có rất nhiều điều để nói. Yến Minh Tu biết vô số chuyện bên lề, tất cả đều nhờ Khương Hoàn tán nhảm lúc lái xe cho y, y vốn không để tâm lắm, nhưng thấy Chu Tường thích nghe, y cũng liền thích nói, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí ấm áp vô cùng.

Đang lúc đó, điện thoại của Yến Minh Tu đột ngột vang lên, y lấy ra xem thử, nụ cười vẫn đọng trên môi, nhìn thấy tên người gọi, y cúp máy luôn.

Chu Tường nhíu mày, không biết do đâu, hắn có cảm giác cú điện thoại này là Uông Vũ Đông gọi tới, vì thế hắn bật thốt lên, “Uông Vũ Đông?”

Yến Minh Tu thờ ơ đáp, “Ừ, đừng để ý, ăn tiếp thôi.” Nói đoạn, y cất máy đi.

Chu Tường bĩu môi, “Cứ nghe đi, không sao.”

Yến Minh Tu lắc đầu, “Thôi khỏi, phí thời giờ.”

Chu Tường nhìn y thật sâu, sau đó khẽ thở dài, lại nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Sao thế?”

“Cảm giác khá dễ chịu. Mấy năm trời tôi bị Uông Vũ Đông đạp lên đầu, không ngờ cũng có ngày Yến Minh Tu cậu vì tôi mà ngắt điện thoại của anh ta, nghĩ kiểu gì cũng thấy sung sướng.” Chu Tường buông đũa, ngửa đầu uống một hớp bia, cười ha hả, “Quá sung sướng.”

Yến Minh Tu không cười, y nghiêm túc nói, “Anh ta không thể so sánh với anh.”

Chu Tường rót đầy chén rượu cho y, “Nào, cạn.” Hắn nghĩ, đến bây giờ, coi như mối tình này đã thôi sầu não. Kiếp trước hay kiếp này, trong phim hay ngoài đời, hắn đều đã từng làm thế thân của Uông Vũ Đông, trong tình cảm hay trong công việc, nhục nhã chồng chất nhục nhã suýt làm hắn oằn lưng, nhưng cuối cùng hắn đã có thể hãnh diện. Công việc chưa dám nói, nhưng ít nhất về tình cảm, hắn đã không còn thảm bại dưới tay Uông Vũ Đông, thế thân cũng có ngày vùng lên làm nhân vật chính.

Những lúc thế này phải uống cho đã đời, dồn hết ức chế vào chén rượu, từng ngụm từng ngụm tiêu diệt sạch!

Yến Minh Tu cũng cạn với hắn.

Chu Tường đặt ly xuống, lấy khăn ăn lau miệng, cười nói, “Nhưng mà anh ta tìm cậu làm gì? Có chuyện nhờ vả à? Nói tôi nghe xem nào?”

Yến Minh Tu bâng quơ đáp, “Vay tiền.”

“Vẫn chuyện lần trước à? Cậu vẫn chưa cho anh ta vay?”

“Anh ta nịnh bợ nhầm người.” Yến Minh Tu hừ lạnh, “Ba mẹ em không quan tâm đến tiền bạc, anh ta có vo ve bên tai cũng chẳng ích gì.”

“Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng là anh rể cậu, cậu thật có thể bỏ mặc sao?”

Yến Minh Tu khẽ cười cười, “Muốn em xuất tiền thì phải có điều kiện.” Đôi mắt y lóe sáng, không biết đang mưu tính chuyện gì, Chu Tường nhìn cũng thấy rờn rợn.

Yến Minh Tu thay đổi quá nhanh, nhớ năm đó y si mê Uông Vũ Đông là thế, tới khi hết tình cảm, y cũng chẳng thèm nể nang gì. Chu Tường biết chuyện này không thể mang ra so sánh, nhưng hắn vẫn lấn cấn trong lòng.

Yến Minh Tu tựa hồ cũng đoán được suy nghĩ của hắn, y đứng dậy, bước ngang qua bàn, gấp rút hôn hắn một miếng, kiên quyết nói, “Anh Tường, anh không giống bất kỳ kẻ nào khác, em sẽ tốt với anh cả đời này.”

Chu Tường cười đáp, “Hi vọng thế, ai nói trước được chuyện cả đời.”

Yến Minh Tu nhíu mày, “Anh Tường, đừng nghĩ lung tung nữa, em chỉ muốn cho anh ta một bài học, để sau này anh ta hết dám lắm lời về anh.”

Chu Tường nói, “Tôi biết rồi, cậu cho anh ta bài học thế nào tôi cũng muốn xem, nhớ phải thẳng tay đó.”

Yến Minh Tu nhoẻn miệng cười.

Dù trước đây Chu Tường vẫn luôn thầm rủa Uông Vũ Đông gặp xui, nhưng hiện giờ hắn cũng chẳng quan tâm đến anh ta nữa, có lẽ vì khi đó lúc nào hắn cũng yếu thế hơn anh ta, nên mới nảy sinh ấm ức và hiếu chiến, còn lúc này hắn đã có được thứ hắn muốn có, nỗi căm hận và ghen ghét Uông Vũ Đông cũng biến mất chẳng còn, bởi vì hắn không cần nữa, nên Uông Vũ Đông có gặp chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn sống tiếp cho thật tốt, hắn chỉ muốn những ngày này cứ bình yên trôi qua.

Bởi vậy nên hắn cũng không để ý Yến Minh Tu xử lý Uông Vũ Đông thế nào, cho vay hay không cho vay, đằng nào cũng chẳng phải tiền của hắn, hắn quan tâm làm gì. Dù sao Uông Vũ Đông cũng là con rể nhà họ Yến, hắn nghĩ cuối cùng Yến Minh Tu vẫn sẽ giúp anh ta thôi. Để Yến Minh Tu không phải khó xử vì hắn, hắn liền nói trước, “Chuyện nhà cậu, cậu cứ giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý, đừng để ý đến tôi, Uông Vũ Đông ra sao, tôi sẽ không xen vào, tôi cũng không phải người hẹp hòi như thế.”

Yến Minh Tu hiểu ý hắn, cõi lòng ấm áp hẳn lên, “Anh Tường, em sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương anh.”

Chu Tường cười ha hả, “Cậu định nuôi tôi như nuôi chim hoàng yến đó à? Trời sinh tôi đã là quạ đen rồi, cậu đừng như vậy nữa, cứ giống trước đây có phải hơn không?”

Yến Minh Tu cũng cười, “Được, chúng ta cứ giống trước đây.”

Trở lại với cuộc sống trước đây, chính là nguyện vọng lớn nhất trong lòng hai bọn họ.


Hết chương 110.

~

*7-Eleven cho những ai chưa biết:

http://vi.wikipedia.org/wiki/7-Eleven

7-eleven-03 7-eleven

~

Nó là chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh và đồ ăn sẵn theo kiểu convenience store ấy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s