Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 111

 ☆ Chương Một Trăm Mười Một


Sáng hôm sau, Chu Tường làm bữa sáng cho Trần Anh, ngồi với bà nửa tiếng trong bệnh viện, sau đó đến công ty.

Buổi chiều hắn phải giúp Thái Uy chuẩn bị tài liệu đấu thầu một Studio, hợp đồng trị giá hơn bảy trăm vạn, Thái Uy bận không tự làm được, anh chỉ yên tâm giao cho Chu Tường.

Chu Tường không thể thoái thác, hắn dành cả buổi trưa tìm hiểu mấy công ty dự thầu, sau đó cùng vài người khác thảo luận điều kiện trúng thầu.

Đến tối, Thái Uy xong việc, muốn mời bọn họ ăn cơm, Chu Tường gọi cho Yến Minh Tu, định bảo y hôm nay hắn không về ăn tối.

Không ngờ Yến Minh Tu không nghe máy.

Chu Tường cũng không để bụng, rất vui vẻ đi ăn với Thái Uy.

Ăn cơm khó tránh khỏi chút rượu chè, cả đám người đều dính hơi men, nhưng buổi tối Thái Uy vẫn phải đi tiếp khách nên anh không uống, chờ xong bữa, anh định đưa Chu Tường về nhà.

Chu Tường hơi xấu hổ, nếu Thái Uy đưa hắn về, anh sẽ biết hắn đã chuyển lại về nhà cũ, mà nguyên nhân hắn chuyển về, có lẽ cũng không cần giải thích nữa.

Nhưng Thái Uy là người anh tốt nhất của hắn, sớm muộn gì anh cũng phải biết, vì thế Chu Tường cũng không từ chối, hắn lên xe, nói địa chỉ cho Thái Uy.

Xe vừa đi được một đoạn, Thái Uy thình lình đạp mạnh chân phanh, Chu Tường đổ nhào tới trước, suýt đập mặt vào lớp thủy tinh.

Thái Uy kinh ngạc nhìn hắn, “Chú mày… Chú mày dọn về rồi?”

Hơi men tiêu biến, Chu Tường tỉnh táo ngay tức thì, hắn gật đầu, “Vâng, em dọn về rồi.”

“Thế… Thế còn Yến Minh Tu?”

Chu Tường khẽ than một tiếng, cười nói, “Cậu ta ở cùng chỗ với em.”

“Nghĩa là sao? Hai đứa huề nhau rồi à?”

Chu Tường sờ sờ mũi, nhỏ giọng đáp, “Anh Uy, chẳng biết anh có hiểu không, em cũng rối bời một thời gian, nhưng hình như số mệnh đã an bài rồi.”

“Tao hiểu thế đ*o nào được!” Thái Uy đập tay lái, bất mãn vô cùng, “Những chuyện gã ta làm trước kia, mày quên hết rồi à? Nói thế nào cũng là gã gián tiếp hại chết mày, sao mày lại quay về với gã? Hơn nữa, họ Yến có phải bình thường đâu? Làm sao nhà người ta chấp nhận mày được? Chẳng lẽ mày sẵn sàng làm tình nhân bí mật của gã ta à?”

Chu Tường cười khổ, “Những gì anh nói, em đều chưa quên, nhưng cậu ta cũng sẽ không quên được. Em nghĩ, em khó chịu thì cậu ta cũng chẳng dễ chịu gì, nghĩ như thế, cậu ta cũng không còn đáng hận nữa. Vả lại, bây giờ cậu ta cũng thật lòng với em, em biết mà, còn về phía gia đình cậu ta… Anh Uy, em cũng chẳng biết phải làm sao, được ngày nào hay ngày ấy vậy.”

“Chu Tường, rồi chú mày sẽ hối hận thôi.”

Chu Tường xoa bóp ấn đường, chỉ có thể cười gượng gạo, “Anh Uy, đừng rủa em mà, đến em còn chẳng biết mình bị làm sao nữa. Em cứ nghĩ IQ của em không tồi, nhưng mỗi lần gặp chuyện thế này, em cứ như thằng đần ấy. Anh biết không, đôi lúc nhớ lại chuyện trước kia, em chỉ hận không thể đập cậu ta một trận, nhưng nhìn cậu ta khóc, em lại thấy khó chịu vô cùng.”

“Thần kinh.” Thái Uy hung tợn trừng hắn, xoay người khởi động xe, “Nếu lần này còn thua thiệt nữa, nhất định tao sẽ kệ cha mày.”

Ánh mắt Chu Tường dừng lại bên ngoài cửa sổ, hắn thấp giọng đáp, “Nếu thua thiệt lần nữa thì cũng chỉ do mệnh của em thôi.”

Thái Uy đưa Chu Tường về nhà, Chu Tường đang định xuống xe, đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Anh Uy, anh lên ngồi một lát không?” Hắn nhìn anh thật sâu, “Lâu lắm anh chưa đến nhà em.”

Thái Uy vốn đang định chửi hắn “Cút”, nhưng nhìn ánh mắt hắn, anh lại không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành giận dữ bảo, “Để hôm khác.”

Chu Tường gật đầu, chuẩn bị xuống xe.

Thái Uy kéo tay hắn lại.

Chu Tường hỏi, “Anh Uy?”

Thái Uy thở dài, “Chú mày ngồi lại đây, anh còn chuyện muốn nói.”

Chu Tường đành phải ngồi lại vào xe.

Thái Uy ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói với hắn, “Nếu chú mày bằng lòng quay lại với gã ta, thì anh cũng phải nói vài câu cho rõ. Yến Minh Tu chẳng tốt đẹp gì, nhưng gã ta đối với chú mày… Là thật lòng.” Anh châm thuốc, hé mở cửa kính, “Lúc chú mày xảy ra chuyện, theo lý thuyết, đội cứu hộ chỉ có thể tìm một tuần, nhiều nhất là hai tuần, thế nhưng Yến Minh Tu chạy vội đến Quảng Tây, dựa vào quan hệ, ép buộc đội cứu hộ lục soát hơn một tháng. Chuyện này quả thực không đúng lý, đội cứu hộ cũng chẳng phải do nhà gã ta mở, lúc ấy anh cũng có mặt, cũng định khuyên nhủ gã mấy câu, nhưng Yến Minh Tu giống như phát khùng, điên loạn khác hẳn ngày thường, nếu chú mày nhìn thấy, chú mày cũng sẽ không nhận ra đó là Yến Minh Tu nữa.”

Chu Tường rũ mắt, trái tim khẽ rung động. Việc này hắn đã được nghe đứt quãng từ miệng người khác, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng dựa vào những gì được miêu tả, hắn cũng có thể hình dung được nỗi tuyệt vọng của Yến Minh Tu ngày đó. Chỉ cần hoán đổi vị trí của Yến Minh Tu và hắn, hắn cũng sẽ hiểu hết cảm giác đau đớn khi người mình yêu mất tích là như thế nào.

Vậy nên hắn không thể tiếp tục thù hận được nữa, bởi vì Yến Minh Tu đã bị trừng phạt rồi.

“Mãi đến lúc đó anh và Khê Nhung mới dám tin rằng gã ta thật lòng với chú mày. Nếu không thật sự đau đớn, một người không thể suy sụp đến mức đó.” Thái Uy đưa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ, một trận gió lạnh theo khe hở ùa vào, tàn thuốc cũng theo gió ùa vào, len lỏi trong xoang mũi hắn, hắn chun chun cái mũi, cả xoang mũi lẫn vành mắt đều thấy cay cay.

“Anh nói cũng nhiều rồi, nếu chú mày đã muốn quay lại thì hai đứa cứ quay lại đi. Dù anh chả tán thành lắm đâu, nhưng xét cho cùng, người đã có tình thì không thể rời xa nhau. Chú mày đã chết một lần rồi mà vẫn chưa tuyệt vọng, đúng là hết thuốc chữa.”

Chu Tường thở dài, “Cũng không hẳn thế.”

“Được rồi, cút mẹ mày đê.” Thái Uy vỗ vỗ đầu hắn, “Ranh con, chết một lần trẻ đi vài tuổi, tiện quá mày nhỉ?”

Chu Tường cười hai tiếng, cất bước lên lầu.


Chu Tường về nhà, Yến Minh Tu vẫn chưa trở lại, chẳng biết y đang bận cái gì.

Hắn ngồi trong phòng khách, tỉ mỉ quan sát từng ngõ ngách, từng chi tiết của căn hộ này. Nơi nơi, nơi nơi đều có dấu vết của Yến Minh Tu. Hắn ngồi đó, ngẩn ngơ nghĩ về chuyện của hai bọn họ, lờ mờ cảm giác như tất cả chưa từng phát sinh, nhưng sự thật thì, những gì đã phát sinh đều không thể vãn hồi.

Hắn lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Đứng dậy đi tắm, hắn quyết định ngủ sớm.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, cửa phòng vang lên lạch cạch.

“Minh Tu?” Chu Tường lầm bầm.

“Em đây.”

Yến Minh Tu cởi quần áo, chui vào chăn. Chu Tường đang nằm sấp ngủ, Yến Minh Tu sà xuống phủ trên lưng hắn, làm hắn hô hấp cũng khó khăn.

Hắn ngửi thấy mùi rượu.

“Hm? Uống rượu à? Hay là từ tôi nhỉ? Nhưng tôi tắm rồi mà… Cậu uống rượu à?”

“Ừ.”

“Với ai thế?”

“… Ba em.”

Chu Tường trở mình, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Yến Minh Tu trong bóng đêm, nhưng nhìn mãi không thấy, hắn chỉ phân biệt được đôi mắt còn mang theo men say của y.

“Cậu không sao chứ?”

“Anh Tường, bất kể sau này phát sinh chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?”

“Cậu sao thế?”

“Anh hứa với em đi.”

“Hứa gì?”

“Hứa rằng sẽ không rời khỏi em, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa.”

“Rốt cuộc là cậu làm sao?” Chu Tường không quen ứng phó với Yến Minh Tu say rượu, Yến Minh Tu tửu lượng rất kém, lần nào uống rượu cũng làm khổ hắn, mà ấn tượng sâu nhất, khó quên nhất chính là cái ngày Uông Vũ Đông đính hôn, y say rượu nhào lên ôm hắn, luôn miệng gọi tên Uông Vũ Đông. Lần đó hắn đã muốn điên, vì thế mỗi khi Yến Minh Tu uống rượu là hắn lại thấy không thoải mái.

“Anh Tường, em sẽ không rời khỏi anh, nhất định em sẽ không rời khỏi anh.” Yến Minh Tu ôm eo hắn, “Tại sao anh lại tốt với em như thế, trước đây em chẳng tốt với anh chút nào…”

Bắt đầu nói mê sảng…

Chu Tường cực kỳ bất đắc dĩ, hắn muốn đẩy Yến Minh Tu ra, Yến Minh Tu lại quấn lấy hắn như xà, dùng cách nào cũng không chịu buông tay.

Đột nhiên, Yến Minh Tu nghẹn ngào nói, “Anh Tường, nhất định anh không được rời bỏ em.”

Chu Tường thở dài, “Được rồi, tôi không rời bỏ cậu, giờ bỏ ra đã được không? Tôi sắp ngạt thở rồi.”

Yến Minh Tu nghe vậy, khẽ khàng bò xuống khỏi người hắn, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay, tựa như một đứa nhỏ thiếu thốn cảm giác an toàn, y dụi đầu vào lòng hắn, chọn lấy vị trí y an tâm nhất, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chu Tường ngủ sớm quá, bây giờ bị y phá, cuối cùng lại không ngủ tiếp được.

Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói của Yến Minh Tu.


Hết chương 111.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s