Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 114

 ☆ Chương Một Trăm Mười Bốn


Chu Tường vẫn cúi đầu, tàn thuốc rơi xuống chân hắn, rơi xuống tấm thảm sạch sẽ yêu thích của hắn, nhưng hắn không phát hiện ra.

Yến Minh Tu hít sâu một hơi, “Anh Tường, em nghĩ ra cách rồi, nhưng em chưa chắc chắn thành công nên chưa nói với anh, bây giờ anh có muốn nghe không?”

Chu Tường lắc đầu, “Bây giờ… Không muốn, tôi chỉ muốn được yên tĩnh.”

“Được, em sẽ để anh yên tĩnh, tối mai anh về nhé, nếu anh không về, em sẽ đến đón anh.”

Chu Tường ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng đờ đẫn nhìn Yến Minh Tu, “Cậu đi đi.”

Yến Minh Tu cúi xuống, lặng lẽ cầm áo khoác, bước ra cửa.

Vẻ mặt Chu Tường nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở bọn họ, hay là xung quanh bọn họ xảy ra vấn đề? Tại sao mọi chuyện luôn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất? Hắn và Yến Minh Tu liều mạng muốn trở lại quỹ đạo xưa, nhưng rồi lần lượt vẫn bị gạt ra ngoài. Hắn thật sự không cam tâm, hắn và Yến Minh Tu bị chi phối đến mức đó, không thể chống lại, không thể kháng cự, chỉ có thể…

Hắn đã dâng cả cái mạng mà vẫn không giành lại được cuộc tình này, hắn trả giá nhiều đến thế, không phải chỉ để cuối cùng lại trắng tay.

Sao hắn có thể cam tâm được.

Chu Tường đứng bật dậy, túm lấy áo khoác, nhanh chóng bước ra ngoài.


Hắn đón xe ở ven đường, nói địa chỉ cho tài xế.

Đó là một con phố thuộc phạm vi khu sứ quán, rất nhiều lãnh đạo cấp cao và cán bộ trung ương sống ở đó, tuy cách nhà hắn không xa, nhưng Chu Tường mới đến một lần. Hắn cứ nghĩ cả đời sẽ không còn cơ hội thứ hai đặt chân tới đó, chủ động đặt chân lại càng không thể nào, nhưng hắn nghẹn sắp điên rồi, bao nhiêu lửa giận đều tập trung về đó.

Nhân lúc còn chưa hối hận, hắn muốn làm luôn một lần.

Hắn nghĩ, dù sao cũng chẳng còn gì tệ hơn lúc này được nữa.

Hơn mười phút sau, hắn đến cổng chính trước khu biệt thự, binh sĩ gác cổng tuổi còn khá trẻ, xoa xoa chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, hỏi hắn, “Xin hỏi anh tìm ai?”

“Tôi tìm Yến thủ trưởng.”

“Xin hỏi anh tên gì?”

“Tôi tên Chu Tường.”

“Anh chờ một lát.” Binh sĩ đi vào, nói mấy câu với tốp cảnh vệ, một người nhấc điện thoại lên gọi. Lát sau, binh sĩ lấy ra một cuốn sổ, “Xin mời anh đến đăng ký.”

Chu Tường viết tên mình và người muốn gặp, sau đó được cho vào.

Xa xa, một bóng người mặc quân phục bước về phía hắn. Lúc tiến đến gần, Chu Tường nhận ra đây là cảnh vệ bên cạnh Yến Phi.

“Chu Tường phải không? Mời đồng chí theo tôi.”

Chu Tường hít hít mũi, im lặng theo sau.

Khu biệt thự cực kỳ yên tĩnh, Bắc Kinh về đêm náo nhiệt ồn ã, nhưng dường như chỉ một tiếng động cũng không thể lọt tới nơi này, lặng ngắt như tờ làm tim hắn bắt đầu dồn dập.

Cảnh vệ đưa hắn đến trước một tòa biệt thự, ngoài sân có một chiếc xe Jeep lớn và một chiếc Hồng Kỳ, hắn biết Yến Đức Giang cùng ba người con nhà họ Yến không sống ở đây, nhưng nếu lúc này Yến Minh Tự ở nhà, có lẽ hắn sẽ bớt căng thẳng hơn một chút. (*Hồng Kỳ là loại xe chuyên dành cho các Nguyên thủ Trung Quốc.)

Hắn đến đây thật.

Yến Phi và mẹ Yến Minh Tu đang ngồi trong phòng khách rộng lớn chờ hắn. Yến Phi không mặc quân phục, nhưng toàn thân vẫn được bao quanh bởi khí thế phi thường, ông cau mày hỏi hắn, “Cậu đến nhà tôi làm gì?”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy ông, Chu Tường bất giác bình tĩnh lạ lùng, hắn đáp, “Thủ trưởng, ngài cũng đến nhà tôi.”

Yến Phi nghẹn lời, sắc mặt không tốt lắm.

“Cậu đến tìm tôi? Minh Tu không có ở đây.”

“Tôi đến gặp ngài, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

Yến Phi nhíu mày, nghiêm khắc nói, “Cậu nói đi.”

Mẹ của Yến Minh Tu túm lấy cánh tay ông, vẻ như trách cứ.

Yến Phi trừng mắt nhìn bà, gạt tay ra.

Chu Tường đứng trước cửa. Yến Phi không mời hắn vào, trên thực tế, chính hắn cũng không muốn vào. Hắn chỉ muốn nói hết những lời hắn cần nói, nơi này chẳng đáng để hắn lãng phí thời giờ.

Hắn điềm tĩnh bắt đầu, “Thủ trưởng, ngài tin cũng được, mà không tin cũng được, tôi và Minh Tu thật lòng với nhau. Trên đời này có rất nhiều thứ ngài không muốn tin, không muốn lý giải, nhưng chúng vẫn tồn tại.”

Yến Phi hung tợn đập bàn, thở phì phò, gằn giọng bảo hắn, “Cậu nói tiếp đi.”

“Tôi chỉ nói đơn giản. Minh Tu sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, nếu cậu ấy có thể thì ngay từ đầu đã chẳng dây dưa với tôi làm gì. Đúng là tôi không thể sinh con, tôi không phải phụ nữ, nên tôi lấy thân phận đàn ông để ở bên cậu ấy. Tôi có sự nghiệp của tôi, cậu ấy cũng có sự nghiệp của cậu ấy, chúng tôi không ảnh hưởng đến nhau. Tôi không thể làm vợ hiền dâu đảm, cũng không thể làm tình nhân sau khi cậu ấy kết hôn, tất cả những gì các người muốn tôi làm, tôi đều không làm được. Tôi chỉ làm được duy nhất một điều, tôi sẽ mãi mãi xem cậu ấy là người quan trọng nhất, đến chết cũng không thay đổi. Tôi hi vọng… Các người có thể tôn trọng sự lựa chọn của chính con trai mình.”

Cha mẹ Yến Minh Tu cùng trố mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

Chu Tường cúi mình chào bọn họ, sau đó xoay bước, mở cửa bỏ đi.


Tuyết vẫn chưa tan, từng bước chân ‘sàn sạt’ lún xuống, Chu Tường nghe âm thanh đó, cảm giác như một bản hòa tấu không lời.

Có lẽ hắn điên rồi, hoặc có lẽ hắn cùng đường cắn loạn, chẳng muốn nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Hắn mang tất cả ấm ức trong lòng xả vào mặt Yến Phi, cảm giác sung sướng đến cực kỳ, tiếp theo sẽ thế nào à? Chẳng lẽ còn gì khốn nạn hơn những điều hắn đã trải qua hay sao? Không có, vậy nên hắn cũng chẳng cần lo lắng nữa.

Hắn bắt xe, lên đường đến một địa chỉ quen thuộc.


Hơn mười phút sau, hắn đứng trước cửa căn hộ của Yến Minh Tu.

Cứ thế này, kỳ thật cũng chẳng có gì khó.

Hắn chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa đã bật mở, Yến Minh Tu vội vàng lao ra, áo khoác cũng không mặc, cuống cuồng đâm sầm vào hắn.

“Anh Tường?” Yến Minh Tu không dám tin nhìn Chu Tường đang đứng trước mặt.

Chu Tường lạnh cóng, gượng gạo cười cười, “Cuống lên làm gì thế?”

“Ba em gọi, nói là…”

Chu Tường ngắt lời y, “Nói tôi à? Ừ, tôi đến đó, rồi tôi trở về.”

Yến Minh Tu thở hổn hển, “Anh đến làm gì, anh nói cái gì?”

Chu Tường xoa xoa khuôn mặt y, dịu dàng nói, “Tôi nói cậu sẽ không kết hôn với ai hết, cậu chỉ theo tôi thôi, không ý kiến gì chứ?”

Vẻ mặt Yến Minh Tu lập tức biến đổi, vừa bi thương, vừa đau đớn, vừa mừng rỡ điên cuồng, Chu Tường nhìn mà chua xót không thôi.

Giây tiếp theo, hắn bị Yến Minh Tu tha vào nhà. Tấm lưng nện mạnh lên tường, hắn còn đang hoa mắt, một đôi môi mềm mại đã sà xuống ngậm lấy môi hắn, cuống cuồng đến tuyệt vọng mà hôn hắn.

Ngón tay hắn luồn qua tóc y, bất chấp tất cả đáp lại y.

Yến Minh Tu cởi hết quần áo của hắn, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve thắt lưng hắn, bàn tay y lướt đến đâu, hắn nóng bừng đến đó.

Hắn thở dốc, hổn hển nói, “Ba cậu gọi cậu về…”

“Kệ.” Yến Minh Tu không ngần ngại đáp. Giây tiếp theo, y kéo tuột quần dài của Chu Tường xuống, những ngón tay thăm dò trong quần lót hắn, linh hoạt vuốt ve nơi mềm mại ẩn trong bụi cỏ.

Chu Tường cũng đưa tay nắm lấy phần dưới của Yến Minh Tu, cảm nhận được vật kia càng lúc càng nóng, càng lúc càng lớn.

Hai người như một đôi dã thú đói khát, chỉ dựa vào cắn nuốt đối phương mới có thể sinh tồn.

Rất nhanh sau đó, cả hai đã trần trụi ngã xuống lớp thảm mềm.

Yến Minh Tu lột hết quần áo của Chu Tường, những nụ hôn như mưa rào không ngừng đáp xuống khuôn ngực hắn, hai bàn tay càng lúc càng vội vã, dưới kỹ xảo khơi gợi và đùa bỡn, Chu Tường không nén nổi, chỉ một lát đã xuất tinh.

Yến Minh Tu đưa toàn bộ dịch lỏng của Chu Tường xuống lối vào phía sau hắn, thuần thục bôi trơn, ngón tay nhẹ nhàng thăm thú trong vách tường chật hẹp, uyển chuyển chà xát và nới rộng.

Chu Tường kẹp hai chân quanh eo Yến Minh Tu, không kiêng dè, không ngần ngại, hắn liên tục hôn môi y, hôn ngực y, như thể muốn dùng những nụ hôn đó để dung hợp với y.

Yến Minh Tu thở hổn hển, “Em không có bao.”

Chu Tường nghiến răng, “Vào đi, vào luôn.”

Nhận được lời mời, Yến Minh Tu nắm lấy côn thịt nóng bỏng, không chút do dự tiến vào bên trong thân thể người y mong nhớ ngày đêm, dùng mọi thủ đoạn để giữ chặt bên mình.

“Ách… a…” Chu Tường kêu một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy Yến Minh Tu.

Trên trán Yến Minh Tu đã nổi gân xanh, y cố nén kích thích muốn điên cuồng tiến công, chậm rãi đưa đẩy, chờ đợi lối vào khít chặt hoàn toàn mở ra.

Chu Tường ra sức ép mình không được thốt lên một cái tên, cái tên của một người hắn muốn ở bên suốt cuộc đời này: Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu đỡ lấy eo hắn, vật cứng nóng rực không ngừng thúc vào bên trong hắn, chà xát qua lại. Thân thể Chu Tường run lên từng đợt, khoái cảm quen thuộc chậm rãi sôi trào, hắn gắng sức ôm chặt Yến Minh Tu, vặn vẹo eo lưng, dùng động tác thay cho lời thúc giục.

Yến Minh Tu nhẫn nại đã đến đỉnh điểm, y gác đùi Chu Tường trước ngực mình, mạnh mẽ nắm lấy eo hắn, mạnh mẽ thúc đẩy, từng đợt từng đợt vùi mình trong đường hầm nóng bỏng tới phát điên, tiếng thân thể va đập không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh. Chu Tường ngửa cổ, khuôn mặt đỏ hồng, bằng tư thế rộng mở và dâng trọn, hắn nghênh đón từng đợt tiến công của Yến Minh Tu.

Hai người quay cuồng quấn quýt trên tấm thảm mềm mại, dục vọng nguyên thủy dâng trào, bọn họ không mệt mỏi, không kiệt sức, chỉ không ngừng, không ngừng tìm kiếm khoái cảm như độc dược trên thân thể đối phương, cùng nhau sa vào bể dục vô bờ, không có cách nào kìm nén được.

Thứ xúc cảm sung sướng đến tràn trề từng bước khiến cả hai trào dâng một ý niệm mãnh liệt, ý niệm rằng sự việc vốn phải nên như thế, đây mới là điều họ luôn luôn khao khát. Hết thảy và hết thảy, mọi chuyện không được phép thay đổi, tất cả những gì họ muốn từ lâu thật lâu trước đây, cuối cùng cũng đã tới, dằn vặt mấy năm, đi một vòng lớn, hóa ra những gì họ vẫn luôn tìm kiếm, lại chính là thuở ban đầu.

Hai người đã vượt qua một đường vòng xa xôi, trả giá rất nhiều thứ, đến cuối cùng mới có thể quay lại điểm ban đầu.

Chu Tường cảm thấy vừa may mắn, vừa xót xa.

Ít nhất, họ vẫn còn cơ hội trở về, ít nhất, họ vẫn còn ngày hôm nay.


Hết chương 114.

~

*Hồng Kỳ cho những ai chưa biết:

0e4fe10197ecd64d3358568797860f6b

Advertisements

9 thoughts on “Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 114

    • Mình để ý rồi, từ đầu truyện đến giờ bé Tu chưa bao giờ có bcs, kể cả ở nhà lẫn khi đi dã ngoại =))) Trừ lần đầu tiên lôi nhau về nhà anh Tường thì có bcs của anh Tường, còn đâu bé Tu suốt 121 chương truyện toàn tay không bắt giặc =))))

      Liked by 1 person

      • =)))))))))))) Tình hình là… mình cũng k hiểu lắm là làm có bao với k bao khác gì nhau (ngoại trừ việc bảo đảm an toàn và sạch) và cái nào thì nhiều cảm giác hơn (vì thực ra có truyện mình đọc thấy bảo k bao, nhưng nếu thế thì tại sao mọi người hay dùng bao thế – trong trường hợp bảo đảm an toàn ấy nhé)
        Đây thực sự là một câu hỏi mang tính thực tế mà phải có người từng trải mới trả lời được.

        Like

        • Mình không trả lời chính xác được vì mình không có tr*m nên chưa mang bao và thực hành bao giờ =))) Nhưng chiếu theo kinh nghiệm nhiều năm ngâm cứu xxoo thì mình xin được giải đáp khúc mắc như sau:
          Ai cũng thích cởi bít-tất trước khi mát-xa chân =..=

          Liked by 1 person

      • Đây là kinh nghiệm khi đọc văn Phong Lộng, Lam Lâm của mình, ngoài ra thằng bạn thân của mình nó là thụ, nó bảo nếu bị bơm vào mà không tắm rửa ngay thì tiêu chảy, nhiễm trùng như chơi.

        Liked by 1 person

  1. Cái này theo mình thấy có lẽ là vì vấn đề giáo dục giới tính. Ở nước ngoài giáo dục giới tính rất quan trọng, trong quan hệ họ khuyên nên dùng bao để vừa bảo đảm cho mình vừa bảo đảm cho bạn tình. Các nàng cứ hiểu theo kiểu, đi tất quen rồi khi để trần thì thường khó chịu, kiểu giáo dục ngấm vào máu thì có tâm lí bỏ ra nó ko sạch hoặc ko tốt chẳng hạn. Tâm lí là thế nhưng với bé Tu thì………….. lại thuộc phạm trù khác :v

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s