Chức Nghiệp Thế Thân – Chương 115

☆ Chương Một Trăm Mười Lăm


Lúc Chu Tường tỉnh lại, trời đã sáng bảnh. Hắn nghe thấy tiếng Yến Minh Tu từ dưới lầu vọng lên, hình như đang gọi điện thoại.

Hắn trở mình, cả người vừa mỏi vừa đau, nhất là từ phần eo xuống dưới, vừa nhúc nhích đã ê ẩm khổ sở, hắn nghĩ thầm, mệt hơn cả cưỡi ngựa. Hắn nằm sấp trên giường, rên rỉ một lát mới phục hồi chút sinh lực, hắn khoác áo ngủ của Yến Minh Tu, đi xuống lầu.

Quả nhiên Yến Minh Tu đang gọi điện trong phòng khách, vẻ mặt y cực kỳ nghiêm túc.

“Trong vòng hai ngày phải tóm được, tôi sẽ liên hệ Lý viện trưởng, nghĩ cách giúp điều tra viên thẩm tra lại một lần.”

Chu Tường vừa đi vừa buộc dây lưng áo ngủ, hắn nghe được nội dung nhưng không hiểu Yến Minh Tu đang nói cái gì.

Yến Minh Tu nghe thấy tiếng bước chân hắn xuống lầu, y ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt cứng rắn tức khắc biến đổi, ý cười ngập tràn trong đôi mắt.

Y vội vàng cúp máy, “Anh Tường, dậy rồi à?”

“Sao không gọi tôi? Hơn mười giờ rồi.” Chu Tường nhớ lại chuyện hôm qua, vẫn còn hơi ngượng ngùng. Hai người điên cuồng chăn gối cũng không phải lần đầu, nhưng họ chưa bao giờ nồng nhiệt đến tuyệt vọng như thế, mãi tới tận lúc này, Chu Tường vẫn còn choáng váng về những chuyện đã qua, đôi lúc lại hoài nghi có phải mình vừa nằm mộng?

Yến Minh Tu bước đến hôn hắn một ngụm, “Anh Tường, anh giỏi thật đấy.”

“Hử?”

“Chuyện hôm qua anh đến gặp ba em, ba em đã kể lại rồi.” Yến Minh Tu ôm eo hắn, nhẹ giọng nói, “Chưa bao giờ em thấy mình mạnh mẽ như lúc này, cảm giác khỏe khoắn tràn trề, thừa sức chiến đấu với ba em ba trăm hiệp.”

Chu Tường cúi đầu cười, “Minh Tu, đôi khi tôi thấy mình quá uất ức, đôi khi lại thấy mình rất đàn ông, tất nhiên tôi cũng muốn làm một thằng đàn ông rất đàn ông, nhưng tôi lại không thể tránh cho mình uất ức. Tôi chẳng rõ tối qua mình lấy can đảm ở đâu, nhưng mà, nói thế nào nhỉ, tôi chỉ muốn được ở bên cậu, chỉ cần nghĩ vậy là tôi đã đàn ông hẳn lên rồi.”

Khóe mắt cay xè, Yến Minh Tu nở nụ cười dịu dàng vô hạn, “Anh Tường, cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh dành cho em, cảm ơn anh vô cùng.”

Chu Tường theo thói quen nhiều năm trước, giơ tay vuốt vuốt tóc y, “Thực ra nhớ lại hôm qua cũng sợ lắm, ba cậu có súng không?”

Yến Minh Tu nhịn không được, bật cười.

“Tối qua cậu không về, có sao không?”

“Không sao đâu, lát nữa em về.”

Chu Tường gật đầu, “Hôm qua cậu nói…”

“Gì cơ?”

“Cậu nói cậu có cách, bây giờ tôi muốn nghe.”

Yến Minh Tu hôn hắn ‘chụt’ một cái, “Ừ, em nói cho anh nghe.”

“Nói đi.”

“Có liên quan đến Uông Vũ Đông.”

Chu Tường kinh ngạc hỏi, “Liên quan?” Hắn lập tức nhớ tới tin đồn Uông Vũ Đông hùn vốn trái phép. Hắn cũng định hỏi Yến Minh Tu chuyện này, nhưng ốc còn chưa mang nổi mình ốc, hắn đã sớm vứt Uông Vũ Đông ra sau đầu. Chẳng lẽ Yến Minh Tu muốn lợi dụng chuyện này? Nghĩ đến đây, hắn lập tức hỏi luôn, “Trong giới cũng đồn anh ta và ba anh ta bị tình nghi góp vốn phi pháp, có liên quan không?”

“Anh nghe tin rồi?”

“Ừ, Thái Uy nói với tôi.”

Yến Minh Tu nhếch miệng, “Không tồi, loan tin rất nhanh.”

“Là sao?”

“Em truyền tin đấy.” Yến Minh Tu kéo hắn vào bếp, “Anh vẫn chưa ăn sáng, mau đến ăn đi.”

Chu Tường nào còn tâm tư ăn uống, hắn kinh ngạc nhìn Yến Minh Tu, “Cậu truyền tin? Tại sao?”

Yến Minh Tu tự động múc cháo cho hắn, “Tất nhiên là để hù dọa.”

“Cậu nói rõ ra xem nào.”

“Thực ra sự việc chưa nghiêm trọng đến mức đó, đơn giản mà nói, em có thể thao túng cho nó nghiêm trọng hơn, tống ba Uông Vũ Đông vào tù dưỡng lão, nhưng em cũng có thể dẹp tan sự việc lần này.” Yến Minh Tu ngẩng đầu, híp mắt cười, “Tuy ba em cũng chẳng ưa gì ba Uông Vũ Đông, nhưng nếu thông gia sa đọa đến thế, chính ba em cũng sẽ mất mặt.”

“Cậu… Cậu sắp đặt chuyện này?”

“Em chỉ lợi dụng chuyện này, anh ta góp vốn phi pháp đâu phải do em ép buộc.” Yến Minh Tu bưng bát cháo trắng như tuyết lên bàn, “Nhanh ăn đi, chắc là từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì đúng không?”

Chu Tường tái mặt, hắn đột nhiên cảm thấy Yến Minh Tu có phần đáng sợ. Tuy góp vốn trái pháp không phải do Yến Minh Tu ép buộc, nhưng ít nhất cũng có liên quan đến chuyện Yến Minh Tu không chịu cho vay tiền, đúng là hắn cũng chẳng ưa gì Uông Vũ Đông, nhưng hắn cảm thấy… Lòng dạ Yến Minh Tu cũng khá nham hiểm.

Yến Minh Tu vỗ vỗ mặt hắn, nghiêm túc nói, “Anh Tường, có rất nhiều chuyện em không giải thích rõ được, nhưng anh đừng lo gì cả, nhé? Lần này em nắm chắc rồi, em không tống ba Uông Vũ Đông vào tù thật đâu, còn chị hai nữa mà, nhưng nhất định em phải lợi dụng chuyện này để bọn họ không cản trở chúng ta được nữa. Anh cứ tin em, nhé?”

Chu Tường lắc lắc đầu, thở dài, “Chuyện làm ăn tôi có hiểu đâu, mà tôi cũng chẳng định hiểu. Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc cậu tính thế nào với chuyện kết hôn? Lợi dụng Uông Vũ Đông có thể khiến ba cậu rút lại quyết định đó thật sao?”

Yến Minh Tu khẽ biến sắc, y thấp giọng nói, “Anh Tường, thực ra, em định gặp mặt người ba em giới thiệu vài lần, để xoa dịu bọn họ…”

Chu Tường cứng đờ người.

Yến Minh Tu vội nói, “Anh Tường, anh cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không kết hôn với bất luận kẻ nào, chuyện này em nắm chắc rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, được không?”

Chu Tường nhìn thẳng vào mắt y, thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng mở miệng, “Được.”

Yến Minh Tu thở phào nhẹ nhõm, y siết chặt đôi bàn tay hắn, trầm giọng nói, “Anh Tường, chỉ cần anh ở bên em, chuyện gì em cũng sẽ thay đổi vì anh, chuyện gì em cũng sẽ làm vì anh, nhưng anh nhất định không được rời khỏi em, nếu anh rời khỏi em, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, anh hiểu không?”

Đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn hắn, nhìn đến da đầu hắn cũng run lên, hắn gật gật.

Yến Minh Tu cười hôn hắn một miếng, “Nào, ăn nhanh đi.”

Chu Tường chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, sáng nay có rượu, sáng nay say. Nếu tương lai Yến Minh Tu thật sự có lỗi với hắn, hắn sẽ bỏ của chạy lấy người, đâu phải hắn không thể rời khỏi Yến Minh Tu, để xem ai mới không rời được ai.


Yến Minh Tu đi rồi, Chu Tường cũng đi luôn.

Trước tiên hắn về nhà một chuyến, bổ sung thêm vật dụng hàng ngày, sau đó nghỉ ngơi chốc lát, xế chiều hắn đi tập gym. Chu Tường là người rất nghiêm túc với công việc được giao, nhà làm phim đã nói hắn phải giảm 5-6kg trong hai tháng, nên hắn sẽ giảm.

Vận động xong, hắn đi tắm rồi thay quần áo. Di động vẫn để trong tủ gửi đồ, lúc lấy quần áo ra, hắn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ Yến Minh Tự.

Trực giác nói Yến Minh Tu đã gặp chuyện không may, hắn vội vàng gọi lại, đổ chuông một lát mới có người nhấc máy.

“Alo? Có chuyện gì rồi?”

Giọng điệu Yến Minh Tự không tốt lắm, “Sao bây giờ cậu mới nghe?”

“Tôi ở phòng gym, thế rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Minh Tu bị ba đánh, đánh nặng lắm, cậu đến bệnh viện ngay đi.”

Chu Tường cắn chặt môi, đấm thật mạnh lên tủ gửi đồ, “Rầm” một tiếng, cánh cửa sắt lỏng lẻo lõm vào một mảng lớn.


Hết chương 115.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s