Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 17

Chương 17.


Phùng Nhất Lộ, đằng sau còn có dấu hai chấm, lúc mới thấy tôi còn muốn cười, bởi vì nghiêm trang như thế thật sự quá khác với phong cách thiếu niên bất lương của Hoa Hoa. Nhưng đọc xong thì tôi quên mất chuyện đó, bên tai như có âm thanh của một đứa nhỏ, gằn từng tiếng nói rằng, tôi không cần anh thương hại, tôi không cần anh giả vờ tử tế, tôi không cần cái gì hết, tôi tốt lắm, tôi thật sự tốt lắm…

Bướng bỉnh, tới đau lòng người.

Nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài, càng đau lòng, càng phải vờ như không.

Khi Hoa Hoa viết chữ, tôi đã hiểu ra một điều, tại sao cả nhà giam lớn thế này, mà Hoa Hoa chỉ chịu giao lưu đôi chút với một mình Chu Thành? Bởi vì Chu Thành không nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Không phải như tôi nhìn cậu với vẻ yêu mến đặc biệt, không phải như Tiểu Phong Tử hết lần này tới lần khác gọi Tên câm, lại càng không phải như những phạm nhân khác cười nhạo và khinh bỉ cậu, Chu Thành đối xử với cậu cũng hệt như đối xử với tất cả mọi người ở đây, trầm tĩnh, lạnh nhạt, thỉnh thoảng mỉm cười, không thân thiết, càng không câu nệ.

Tôi nghĩ điều Hoa Hoa muốn chính là như vậy, muốn người khác đối xử với cậu như bình thường. Tuy rằng cá nhân tôi cảm thấy Chu Thành bình đẳng chẳng qua chỉ vì hắn không quan tâm đến ai, đừng nói để trong lòng, lọt vào mắt hắn đã là rất khó. Nếu ai cũng chỉ là một bó cải trắng ở trong mắt hắn, thì có thể nói hay không thể nói cũng chẳng khác gì nhau.

Cẩn thận gấp tờ giấy của Hoa Hoa lại, cất vào túi, giống như cất lá thư tình cô bạn gái viết cho tôi, rút một tờ giấy mới, cầm lấy bút trong tay Hoa Hoa, tôi cũng có qua có lại. Chữ của tôi không thể nói là ngọc thụ lâm phong, nhưng ít nhiều gì trước đây cũng đã từng tập viết, vì thế tôi viết khá đẹp, nhưng tôi không nghiêm trang như viết luận văn giống Hoa Hoa, vì vậy chưa tới một phút, tôi đã trình bày xong những gì mình muốn nói.

Mới đầu Hoa Hoa còn ngơ ngác không biết tôi định làm gì, mãi đến khi tôi đưa tờ giấy tới trước mặt cậu.

Cứ coi như tôi giả vờ tốt bụng, thừa tiền thích tiêu hoang, tôi muốn giúp cậu. Cậu vui hay không thì tùy, tôi vui là được, có tiền cũng khó mua niềm vui lắm.

Ài, cả đời tôi cũng chẳng thể học tập Chu Thành, chỉ có thể làm Phùng Nhất Lộ bỉ ổi thôi.

Đúng như dự đoán, tờ giấy bị giật lấy, dùng sức rất mạnh, động tác thô bạo, vật nhỏ đáng thương rách luôn rồi. Tôi thở dài, bỏ một phần ba tờ giấy trong tay xuống, sau đó ra vẻ ung dung nhìn Hoa Hoa múa bút thành văn trên hai phần ba còn lại.

Tôi thò đầu nhìn lén, ừa, giờ thì ngay cả xưng hô với dấu hai chấm cũng bị quên béng luôn rồi —-

Tại sao anh cũng viết chữ?! Anh đang cười nhạo tôi? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bởi vì phẫn nộ, đứa nhỏ viết liên tục hơn mười dấu chấm hỏi, tâm tình nhấn mạnh trong từng nét bút.

Tôi (- _ -|||), giật lại giấy bút, viết luôn đằng sau các dấu chấm hỏi —-

Cậu mắc chứng ảo tưởng bị hại à? Tôi chỉ cảm thấy nói chuyện với cậu cũng vô ích, viết chữ ấn tượng hơn! ! ! ! !

Giờ thì Hoa Hoa không thèm thư từ với tôi nữa, thẳng tay xé tờ giấy thành muôn vàn mảnh nhỏ như tiên nữ tung hoa. Tôi chỉ kịp thưởng thức vài giây, cổ áo đã bị túm gọn, chưa kịp trở tay thì cả người đã bay lượn tự do.

Ầm!

Lúc này không chỉ cái eo già, mà cả cái lưng già cũng không trốn thoát, đập vào cột giường sắt đau điếng.

Tiểu Phong Tử đáng thương đang ngồi hóng chuyện, gân cổ gào lên the thé, “Cái đ*t hai người đánh nhau cũng phải báo trước chứ —-”

Tôi nhe răng trợn mắt lồm cồm bò dậy, thực ra trong lòng tôi cũng tán thành ý kiến đó, nhưng ngoài mặt thật sự không đồng tình nổi. Tuy nói sức lực của Hoa Hoa lớn hơn tôi tưởng, nhưng kể cả vừa nãy có đề phòng thì tôi cũng vẫn bị quăng véo đi thôi, vì thế lúc này tôi chỉ hy vọng mọi người không nhìn tôi, ngó lơ tôi, tốt nhất là quên tôi đi, có thế tôi mới không cần tìm cái lỗ để chui vào…

“Phùng Nhất Lộ, anh nói cái gì với thằng câm mà làm nó giận thế?!”

Tôi thật muốn đấm chết Tiểu Phong Tử!

Hoa Hoa không ra tay nữa, có lẽ cú ném vừa rồi đã trút giận xong cho cậu, bây giờ cậu chỉ lạnh lùng đứng nhìn tôi, đôi con mắt đen nhánh không trống rỗng như thường lệ, tương phản, bên trong chúng ẩn chứa rất nhiều điều, phẫn nộ, nôn nóng, và nhiều thứ khác, kịch liệt pha trộn vào nhau, nhưng lại chính vì thế nên tôi vẫn không rõ rốt cuộc cảm xúc của cậu là gì.

“Không đánh nữa à?” Tôi oán hận lẩm bẩm, “Không đánh thì để tôi phủi áo, bằng không lát nữa đánh lại phải phủi tiếp, lao lực.”

Tuy nói vậy, nhưng thực tế tôi đã bắt đầu phủi bụi trên người, ai ngờ Hoa Hoa bỗng nhiên sải bước đến, tôi trừng mắt, thầm rủa, mẹ nó chứ vẫn chưa xong à?

Sự thật chứng minh tôi không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử —- Hoa Hoa chỉ lướt qua tôi, xoay người lên giường.

Góc áo bị kéo kéo hai cái, tôi cúi đầu, thấy Tiểu Phong Tử làm mặt hồn nhiên, “Màn vừa rồi đủ cho nó bị trừ điểm đấy, anh cứ đi báo quản giáo đi, tôi làm chứng cho.”

Khóe miệng giật giật, cả người tôi cũng muốn run lẩy bẩy theo, “Cậu không đổ dầu vào lửa thì không chịu được à?”


Sau lần ầm ĩ đó, tôi coi như đã mất hết mặt mũi, vì thế một thời gian rất dài tôi trầm lặng, không thiết tha nhìn chăm chú người ta, lại càng không chào mời tình yêu rẻ rúng. Cái từ “rẻ rúng” là Tiểu Phong Tử phun ra, cậu ta nói người ta đã chẳng thèm mà anh còn cố dúi vào, đúng là cái thứ chẳng đáng giá tiền.

Tôi không bị M, tôi không điên tới nỗi bị đánh má trái còn giơ má phải ra cho người ta tát. Được rồi, thực ra má phải tôi cũng đã giơ, sau đó lại bị đánh, vì thế nên tôi thề, không thể để bi kịch tuần hoàn thêm nữa.

Cẩn thận ngẫm lại, rất nhiều chuyện không nhất thiết phải giải quyết cho bằng được. Cho dù Hoa Hoa đáng thương, làm người ta xót xa, mà thực ra cũng làm người ta phát ghét, nhưng cậu và tôi không thân cũng chẳng quen, tôi ôm đồm chuyện này làm gì? Đã bảo tôi não tàn mà.

Suy nghĩ cẩn thận xong, tôi cũng thoải mái hơn, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng còn có thể đánh một giấc mộng xuân.

Nhưng ông trời hình như chẳng bao giờ để người ta được thảnh thơi, ngay tại khi tôi sắp ném Hoa Hoa ra sau đầu, ổng lại xách cậu đến, vứt xuống trước mặt tôi, hơn nữa còn vứt mạnh tay hơn lần trước.

Đó là một buổi sáng thứ Bảy, như thường lệ, chúng tôi bị trục xuất đi hóng mát. Bầu trời sau cơn mưa rất trong xanh, nhưng không khí lại oi bức, cái thứ oi bức mang theo hơi nước còn khó chịu hơn cả ngày thường, đừng nói chơi bóng rổ, chỉ nhìn mọi người chơi bóng rổ cũng đã đủ nhức đầu, vì thế tôi lò dò đi tìm chỗ nào râm mát để chui vào.

Nhà giam bị quây kín bởi tường cao, nhưng sân thể dục thì không bị, nói đúng ra là tường cao vây quanh nhà tù, nhà tù vây quanh khu sinh hoạt, khu sinh hoạt lại vây quanh sân thể dục, các khu nhà giam và đủ thứ thượng vàng hạ cám khác. Cho nên tuy nói là hóng mát, nhưng thật ra cũng chẳng phải được nằm phơi nắng giữa mênh mông bát ngát gì, chỉ cần không quá lố, đến giờ tập hợp điểm danh thì có mặt, thỉnh thoảng đi bộ loanh quanh sân hoặc trốn vào góc nào hẻo lánh, nấp sau bụi cây hút thuốc đánh rắm, quản giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Số lượng góc khuất râm mát cũng chỉ có hạn, tôi đi thăm thú từng nơi một, cuối cùng tìm được một chỗ phía sau khu nhà giam số Ba. Chỗ này rất được, cỏ cây tươi tốt, có cả mấy bồn hoa, nhưng chẳng ai lui tới cả. Thế là tôi chẳng thèm khách sáo, nằm xuống phía sau bồn hoa, nhìn lên tầng tầng tán lá trên đỉnh đầu, chỉ trong chốc lát đã lăn kềnh ra ngủ.

“Ha ha ha, đ*t mẹ nó vui thế, nhìn mặt nó này, mẹ nó chứ, giả vờ giả vịt!”

“Cười cái chó gì, đè nó xuống cho tao, lần trước đè không chặt để nó chạy mất, quên à!”

“Mẹ nó, mày nói thì giỏi lắm, thử đi mà làm, đừng nhìn nó gầy, sức không nhỏ đâu.”

Những kẻ quấy phá giấc mộng đẹp của người khác đều phải xuống mười tám tầng Địa ngục, tôi vẫn đang lơ mơ cảm giác Chu Công mang bàn cờ lên, hơn nữa còn hứa hẹn chấp tôi quân xe, nếu tôi thắng còn giúp tôi giải ba giấc mộng, mẹ kiếp đứa nào phá bĩnh tao!

Tôi vật lộn bò dậy sau bồn hoa, định nhìn xem mấy thằng kia đang lèm bèm cái gì, nhưng vừa nhìn, tôi đã cứng người.

Vào tù một năm ba tháng, mấy màn bắt nạt hay thấy trên phim đã bị thay thế bởi lao động cải tạo ngày qua ngày, tôi cứ nghĩ mình đang sống trong thời đại hòa bình, tuy có hơi buồn tẻ, hơi vất vả, hơi mất tự do.

Thật sự tôi đã nghĩ như vậy!

Nhưng bây giờ, tôi lại phải trơ mắt nhìn Hoa Hoa bị hai tên khốn đè nghiến xuống đất, trong mắt bọn chúng là vẻ hưng phấn dữ tợn tới bất thường, giống như chuyện sắp xảy ra còn làm chúng sung sướng gấp mười lần phê thuốc phiện. Tiếp theo, kẻ thứ 3 ngồi xổm xuống, thong thả ấn đầu thuốc lá lên cánh tay Hoa Hoa.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Bốn lần…

Mỗi lần, Hoa Hoa đều giãy giụa kịch liệt, như một con cá bị vớt ra khỏi nước.

Nhưng vô ích, phí công phản kháng chỉ làm những kẻ nhẫn tâm càng thêm hưng phấn, càng thêm thỏa mãn.

Trái tim tôi co thắt như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không hít thở được. Tôi đã nhìn thấy cánh tay kia, vào một ngày cuối xuân u ám, nói đúng hơn, tôi chỉ nhìn thấy một phần của cánh tay ấy, khi đó tôi còn cười cậu ngốc. Mà bây giờ, ống áo tù bị vén lên đến tận bả vai, bởi vì cẳng tay chẳng còn chỗ trống, nên đầu thuốc chỉ có thể dúi vào bắp tay, giống như đó chẳng phải cánh tay, mà chỉ là một tờ giấy để người ta thỏa thuê vẽ nguệch ngoạc.

“Vẫn chưa được, mày xem, đến rắm nó cũng đéo phọt ra được!”

Một trong số những kẻ đang đè Hoa Hoa pha trò, hai tên còn lại phá lên cười ông ổng.

Tôi không thể tiếp tục nhìn nữa, tôi muốn quát, mẹ kiếp chúng mày, cậu ấy không kêu được, nhưng cậu ấy cũng là người, cậu ấy cũng biết đau!

Nhưng tôi không quát, tôi chỉ lao ra, nhào tới thúc vào lưng thằng khốn nạn cầm thuốc lá, thằng đó loạng choạng đổ về phía Hoa Hoa, hai thằng còn lại vô thức buông cậu ra, Hoa Hoa phản ứng cực nhanh, lập tức lăn sang bên cạnh, vì thế thằng nọ bổ nhào xuống đất.

Nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ chút nào, tôi lại xông tới đè lên người nó, nhặt mẩu thuốc lá rơi trên đất, hung ác dúi vào cánh tay nó!

Thằng chó kêu la thảm thiết.

Tôi biết nó đang kêu, tôi thấy nó há mồm, nhưng tôi không nghe gì cả. Hiện giờ tôi không nghe được bất cứ thứ gì, trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ, tôi muốn giết người, ý muốn giết người của cả đời tôi đều tập trung tại đúng khoảnh khắc này, “Vẫn chưa được phải không? Phải không? Thế thì mày cũng đừng có phọt rắm ra đây!”


Hết chương 17.

26 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 17

  1. Khi đọc hết chương 16, mình đã nghĩ chương sau chắc phải bi kịch lắm, phải đau lòng lắm. Thể nào anh Lộ cũng phải thương cảm đau lòng (?) rấm rức một phen (!!?). Thế mà cái định mệnh anh cứ tửng cà tưng làm mình cười muốn sặc nước bọt =]]]]]]]]]]]]]]. Nửa đêm vỗ gối lăn lộn.
    Khi mình thiết nghĩ tiếp theo sẽ ấm áp ngọt ngào thì giời đổ mưa cmn rào cái rụp. Com trym mình cũng rơi thẳng từ thiên đường tới tận đầu đường cmn lun. Chó má quá thể!!!! Mình hiểu cảm giác của Sui rồi đó huhuhuhuhu!!!!!! ;m;

    Like

    • Nửa đầu chương chỉ muốn đấm anh Lộ mấy cái, bố láo bố lếu, tụt hết cả cảm xúc =))))))) Mình cũng tưởng chuyện cứ thế thôi, ai ngờ đùng cái lại có màn plot twist, aizzz, từ giờ đến hết quyển 1 chỉ có cao trào thui à, mấy màn lăng xê nhân vật đã xong rồi mà (*ノ´□`)ノ Giờ chỉ còn lại có vui với buồn lẫn lộn, cái truyện khỉ mẹ này nó không cho mình vui ra vui mà buồn ra buồn, lúc cười mà vẫn phải đau lòng, lúc đau lòng lại cứ vui vui âm ỉ, đến tâm thần phân liệt mất.

      Liked by 1 person

      • Thế nên vì không muốn tâm thần phân liệt một mình, Quàng thượng mới hùng hục hăng say hãm hại quần chúng M theo thế này ư? (>﹏<)
        Tiểu M… Tiểu M thích!!! (>﹏<) Hoàng Thượng uy vũ vạn tuế!!!

        Like

        • Hự hự, từ giờ đến lúc ra tù toàn thế này thôi à… Trái tym già của quàng thượng sắp tèo rồi… sang quyển 2 phải thay tym mới để tiếp tục tèo… Tiểu M hãy ở đây, chương 18 sắp tòi ra rồi =))))))))))

          Like

      • O____O Tốc độ thật kinh khủng!! Khai thật đi, Quàng thượng không phải đã trộm uống thuốc bổ thận tráng dương rồi đấy chứ? (→_→)
        M-Mà, cứ cái mạch lên xuống hỏa tốc thể này, phải thay máu bao lần cho đủ? Tiểu M đỡ không nổi đâu T~T.
        Cầu ấm áp!!!

        Like

  2. Lộ Lộ, anh ko có M a ~ Anh chỉ có xu hướng “yêu thương trẻ nhỏ” thoy =)))
    Nói vậy chứ thấy lúc ảnh lao ra cũng muốn giơ ngón cái : Lộ Lộ năm-bờ-oăn =))

    Đúng là chưa kịp thấm thía nỗi buồn man mác ko tên thì đã bị Lộ Lộ khuấy đảo lên rồi :v Muốn làm thiếu nữ thương xuân bi thu với bộ này thiệc khó :3

    Liked by 1 person

  3. Mấy hôm nay đứt cáp, vào wp đọc truyện lại trở thành một quá trình ngược tâm ngược thân, kết thúc là đường ai nấy đi…(có mấy trang truyện mà load cả buổi, buồn ơi là sầu ಥ_ಥ)
    .
    Truyện này cảm xúc nó cứ thăng trầm kiểu gì ấy, tưởng như sau khi cười liền có thể khóc ngay được, đoạn hồi tưởng của anh Lộ làm mình buồn quá, vì cái loại cảm giác cảnh còn người mất ấy bản thân mình đã trải qua rồi.
    Trước đây suy nghĩ của mình chỉ dừng ở Hoa Hoa là một người có quá khứ đau thương, nhưng lại quên mất em ấy vẫn là một đứa trẻ, hơn nữa còn là một đứa trẻ quật cường từ trong xương cốt, cho dù vỡ nát cũng không cần sự đồng tình của kẻ khác. Phải trải qua những chuyện như thế nào mới khiến cho sự cảnh giác của một người cao đến thế, bài xích tất cả mọi sự tác động từ bên ngoài, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
    Đến đây thì mình mới hiểu được câu nói của bạn “may mà hai người họ đã gặp nhau”. Quả thật là may mắn a ^^~

    Like

    • Nhà mình nằm trong phạm vi may mắn, không bị ảnh hưởng bởi cáp quang, đúng là may mắn, hị hị (⊙ヮ⊙)

      Cá nhân mình đánh giá truyện này thuộc dạng hơi khó đọc, vì nó thăng trầm rất nhiều, nhưng thăng không cao hẳn mà trầm không thấp hẳn, cảm xúc lúc nào cũng bị lửng lơ, rất khó để vui buồn trọn vẹn, bởi vì niềm vui luôn đi kèm nỗi buồn và ngược lại. Ài, ấy là nếu vừa đọc vừa ngẫm thôi, còn nếu chỉ muốn giải trí đơn thuần thì truyện này sao mà lê thê, mệt mỏi và nhạt, thế nên mình nghĩ nó khá khó đọc ^^

      Cứ nhìn Hoa Hoa là lại đau lòng, mình hiểu tâm trạng của anh Lộ, ở trong trường hợp đó, ai có thể mặc kệ Hoa Hoa? Anh Lộ hơn người khác ở một điểm, là ảnh “bướng” hơn, nên chỉ có mình ảnh mới đủ khả năng bước vào lòng Hoa Hoa, và bản thân ảnh cũng cực kỳ trân trọng vị trí ấy. Đúng là thật may mắn vì hai người họ đã gặp nhau, hì hì ❤

      Like

      • Bạn sướng nhé, mạng nhà mình mấy hôm nay lạch đạch mãi, chẳng làm ăn gì được. (hay do ở gần biển nên mới bị con cá mập nó hành dữ vậy?!!!)
        .
        Tái, mình có cảm giác một chương ngày càng dài thì phải, mà bạn năng suất ghê cơ. Vất vả vất vả a >//////<

        Liked by 1 person

  4. lâu rồi ko vào nhà cậu, vào thấy bạn đang edit truyện này nên mới đọc tới chương này luôn. mình đọc truyện này hay thật đó, vừa vui, vừa đau đau ko bik có bị bệnh gì ko nữa, cho mình hỏi truyện này bao nhiêu chương thế ?

    Like

    • Truyện này mình nhớ không nhầm thì có 80 chương và rất nhiều phiên ngoại (khoảng hơn 10 cái thì phải).〆(・∀・@)

      Like

        • Cái số của Bối đạo nó long đong… Bộ đầu tay mình làm, dở kinh lên được, đã thế đang làm lại cứ có bộ khác nhảy ra, kiểu đang ôm vợ hiền lại ngó thấy hot gơn ấy (⊙ヮ⊙) đại chiến 300 hiệp với hot gơn xong, quay lại thấy vợ hiền ngày xưa sao mà dở quá —> Không đủ dũng khí ba-tê lại từ đầu, lại thêm đọc nhiều đến thuộc lòng rồi nên cứ đù là lù đù không làm tiếp. —> Số phận một bông cúc rơi vào tay tra công (。-_-。)

          Like

          • Không, mình không biết gì hết, không thấy gì hết…
            Cầu tra công hóa ôn nhu, trung khuyển, thâm tình công ~

            Like

  5. Ai za, thực sự là vui buồn lẫn lộn. Nửa đầu chương mình thấy Hoa Hoa dễ thương không thể tả, nhất là khi bé viết đến 10 dấu chấm hỏi. Đến nửa sau, mình thương cho Hoa Hoa, nhưng có lẽ hơn điều đó là cảm giác thất vọng và bất lực với con người. Sao lại có những kẻ có thể dùng đau khổ của người khác để thỏa mãn tâm lý cho chính mình được? Súc sinh đến thế là cùng. Mà ngoài đời cũng chẳng ít kẻ như vậy. Đây là truyện, chúng ta còn có thể mong chờ vào kết cục hạnh phúc. Thế ngoài đời thì sao?

    Bạn Fan thấy mình ra vẻ ghê không =))))))) nghe rõ là sách vở.

    Thực ra đến giờ phút này thì anh Lộ – theo mình nghĩ – vẫn chưa yêu Hoa Hoa đâu…. anh mới chỉ bước 1 bước trên con đường k lối về thôi.
    Mà truyện cứ phải lúc thăng lúc trầm nó mới hay chứ, cứ vui mãi buồn mãi sao được.

    Like

  6. Trời ơi tuôi đã cố gắng kiềm chế mà đọc đến đây không kìm nổi phải nhảy vào thốt lên thích anh Lộ vãi chưởng huhu Y__Y

    Con tim yếu ớt không chịu nổi kích động này huhu, vợi mà tại sao anh lại là thụ Y__Y

    5 nhân vật trong nhà giam tớ không ghét ai cả, mỗi người một cá tính, cư tê hết biết 😡

    Cảm ơn cô gái đã dịch truyện, hay lắm 😡 😡 😡

    Like

    • =))))) tớ cũng thích hết các nhân vật trong nhà giam, cả Vương bát đản đẹp trai tsundere nữa, mà thích nhất là Hoa Hoa á, người đâu cu-tè quá trời quá đất, đọc chỉ muốn bẹo má ლ(ಠ益ಠ)ლ Anh Lộ thụ là đúng rồi, vì suốt đời anh chiều chuộng Hoa Hoa mà ❤

      Truyện này dễ thương nhắm, bạn đọc với mình cho vui ❤

      Like

      • Mình đang điên cuồng đọc đây, đọc đến mấy chương sau anh Hoa ngoan như mều luôn, kiểu nghĩ đến cảnh anh dụi dụi vào lòng anh Lộ là lên cơn bấn loạn =)))
        Quá chi là sâu ciu luôn :3
        Ừ phải, anh Lộ đúng kiểu vợ hiền rồi chấm nước mắt

        Like

Leave a reply to deptoong Cancel reply