Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 30

Chương 30


Sau hôm đó, Hoa Hoa không làm động tác cho tôi xem nữa, bất cứ lúc nào cậu cũng hoặc là viết chữ cho tôi, hoặc là không nói gì cả. Tôi hơi bực, nhưng cái câu “Ra hiệu nhiều mất sức” là chính miệng tôi nói ra, không thể rút lại được, vì thế nên tôi đành cam chịu. Cũng may ngoại trừ chuyện đó, Hoa Hoa không có gì khác thường, nên làm gì vẫn làm nấy, thỉnh thoảng tôi chọc cậu, bắt cậu gọi là anh, cậu còn láo lếu vỗ đầu tôi, giống như ngày thường tôi hay vỗ đầu cậu.

Hành tung của Lưu Địch chậm rãi ổn định, không đi đêm về hôm nữa, ngày ngày cũng chịu khó làm việc, luyện tập, hóng mát. Có lần tán gẫu tôi thuận miệng hỏi, hồi trước cậu không về buổi tối là để sắp xếp kế hoạch vượt ngục với ai à? Lưu Địch rất kinh ngạc, mồm há hốc nhét được bốn quả trứng cút, Lộ Tử, hóa ra anh có âm mưu đó à? Ngừng ngay ngừng ngay nhé, cẩn thận ăn đạn đấy! Tôi (-_-|||), mất hết cả hứng chuyện trò. Tôi không thích kiểu cà lơ phất phơ của hắn, tuy rằng chính tôi cũng chẳng đứng đắn gì, nhưng tôi không thích hắn gọi tôi là Lộ Tử. Anh Phùng, anh Nhất Lộ, cái nào mà chẳng dễ nghe hơn Lộ Tử, bởi vậy có qua có lại, tôi gọi hắn là Lưu manh.

Ba chín ngày đại lãnh*, cứ lặng yên buông xuống. (Ba chín ngày đại lãnh: 3 x 9 = 27 ngày sau Đông Chí, được xem là những ngày lạnh nhất trong năm.)

Mới đầu chẳng ai để ý, bởi vì vừa vào đông là trong nhà giam lạnh buốt vô cùng, tuy không đến nỗi chết cóng, nhưng chẳng bao giờ ấm áp lên được, đêm ngủ cuộn mình như tôm là phương pháp giữ nhiệt duy nhất của chúng tôi. Chỉ có điều lần này khác hẳn, sáng sớm dậy rửa mặt đã có chuyện dị thường — Mất nước.

“Mất đâu mà mất,” Kim Đại Phúc đập đập vài cái thăm dò, “Chẳng có giọt nào chảy ra, ống nước đóng băng rồi.”

Lưu Địch đã nặn kem đánh răng lên bài chải, vì thế giơ bàn chải lên hỏi, “Thế thì rửa mặt kiểu gì?”

“Lấy nước nóng tưới lên là được chứ gì.” Tiểu Phong Tử lười biếng góp lời, vẻ mặt lộ rõ, aizz, tại sao cùng dưới mái hiên mà chỉ số thông minh lại chênh lệch lớn như vậy…

Lưu Địch chờ nửa ngày không thấy câu sau, mất kiên nhẫn, “Thế cậu đi lấy nước nóng tưới đi, nói suông làm cái mẹ gì.”

Tiểu Phong Tử không vui, chống nạnh trừng mắt, “Anh có bao giờ thấy Gia Cát Lượng tự cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao không? Anh có bao giờ thấy Ngô Dụng tự ra trận giết địch không? Tôi là người đa mưu túc trí, người đa mưu túc trí ấy, hiểu không? Nếu không hiểu thì…”

Lưu Địch lùi lại mấy bước, phỏng chừng cảm thấy nghe thêm vài câu nữa thì sùi bọt mép mất.

Ở cùng phòng, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, chẳng ai có thể thực sự coi ai như người vô hình, nhưng cái sự tếu táo của Lưu Địch quả thực khiến tôi phải ca ngợi, ai hắn cũng bắt chuyện được, lúc thì gây gổ, lúc thì vênh mặt, chẳng mấy chốc đã hòa nhập với phòng Mười bảy, khiến tôi cảm giác như đang được nhìn lại chính mình lúc mới vào đây.

Nếu biết trước thế này thì tôi đã chẳng thèm động viên mọi người tiếp nhận hắn làm gì, để bây giờ Du Khinh Chu cứ gọi tôi là đại diện tổ dân phố.

Thời gian buổi sáng rất quý giá, không thể lãng phí được, vì thế tôi và Chu Thành, còn cả Kim Đại Phúc, mỗi người cầm một phích nước nóng cặm cụi tưới tắm, Hoa Hoa nhận nhiệm vụ kiểm tra vòi nước, xem đã có giọt nào chảy ra chưa.

Phích nước nóng để qua đêm đã nguội mất hơn nửa, nhưng cũng may kế hoạch rã đông lê thê cuối cùng cũng đại thành, cả đám quay sang nhìn hai thằng ranh đang khoanh tay nhàn nhã chờ tin thắng lợi.

Tôi nhìn Chu Thành, Chu Thành nhìn Kim Đại Phúc, Kim Đại Phúc bẻ khớp ngón tay răng rắc.

Nếu cả phòng chỉ có hai đứa nó dưới ba mươi tuổi thì bọn tôi còn nhịn, nhưng cả Hoa Hoa nữa mà, Hoa Hoa nhỏ tuổi nhất còn góp sức, bọn tôi phải cho hai đứa kia hiểu thế nào là lễ phép văn minh khiêm tốn nhường nhịn!


Nhiệt độ ở công xưởng ấm hơn ký túc xá rất nhiều, có lẽ là để đảm bảo hiệu suất công việc. Lưu Địch cắm rễ bên cạnh tôi, mới đầu thì buôn chuyện không chịu làm, về sau thấy chán mới bắt tay vào nghiên cứu gia công. Chẳng biết có phải phát hiện ra lạc thú hay không mà mấy hôm nay tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn, tôi cảm thấy hắn rất có thiên phú cải tạo lao động, Tiểu Phong Tử nói đó là dấu hiệu thăng cấp, từ đơn bào biến thành song bào.

“Thực ra làm một lần là đẹp lắm rồi, anh xem cái này thế nào?”

Ờ, bạn trẻ lại lân la khoe khoang thành phẩm.

“Đẹp, đẹp vô cùng, đẹp nhất cái phân xưởng này luôn.”

“Cái đm anh đã ngẩng đầu lên đâu…”

Tôi (-_-|||), đành phải ngước mặt lên, sâu xa nói, “Lưu đại sư, tôi đề nghị ngài sau khi ra tù hãy đi làm nghệ thuật, thật đó, ngài rất thích hợp đeo đuổi nghệ thuật mà.”

Lưu Địch thấy tranh cãi vô ích, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Anh cứ mở mồm ra là độc địa đến tận Siberia.”

Tôi cười xấu xa, thấp giọng bảo, “Thực ra có phương pháp đơn giản lắm, cậu lệnh nhà giam cộng điểm cho phòng mình, tôi sẽ động viên bọn Đại Kim Tử nghiên cứu thủ công nghệ với cậu.”

Lưu Địch cực kỳ bình tĩnh nhìn tôi, ngữ điệu đều đều không thay đổi, “Thôi đi, nếu các anh không muốn làm thì đừng làm.”

Tôi cảm giác huyệt Thái dương giật giật, rốt cuộc đã biết thế nào là trở tay không kịp.

Lưu Địch bỗng nhiên bật cười, như thể biết tôi nghĩ gì trong đầu, “Giỡn với anh thôi. Tôi biết anh không phải kiểu người ham ăn biếng làm, anh cần cù chất phác lắm cơ mà, nếu nhà tù tổ chức bình chọn phạm nhân tân tiến, tôi chắc chắn anh đứng thứ nhất luôn.”

Nói chuyện với tên này quá mệt mỏi, mẹ nhà hắn nói năng chẳng liên quan!

Nhưng kiểu gì thì kiểu, tôi vẫn không thể liên tưởng khuôn mặt bất cần đời này với một kẻ phạm tội giết người, chứ đừng nói là mang dao đi đâm chém giữa ban ngày ban mặt. Có lẽ bị bức ép đến phát khùng thì ai cũng làm chuyện khác người, tôi nghĩ vậy.

“Đúng rồi, khu Mười lăm có một gã tên là Dưa hấu, cậu biết không?” Tôi chợt nhớ tới cố nhân nọ, chẳng phải có tình cảm gì, mà chỉ đơn thuần tò mò thôi.

“Dưa hấu?” Lưu Địch vắt óc nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn mù tịt lắc đầu, “Không có ấn tượng.”

Tôi không cam lòng, bèn miêu tả một chút ngoại hình Dưa hấu, tuy bản thân tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm.

Lưu Địch vẫn lắc đầu.

Ừ rồi, không nhớ thì thôi, cũng đâu phải ngôi sao thần tượng.

“Gã ta vào cùng với tôi, bị phân đến khu số Mười lăm, mới đầu hình như bị bắt nạt rất ác. Khu các cậu loạn lắm đúng không?” Tôi chuyển hướng thăm dò.

“Cũng bình thường,” Lưu Địch không để ý lắm, lơ lãng nghịch nghịch đồ đạc đặt trên dây chuyền, “Nhà tù nào mà chẳng thế, anh tưởng xã hội này êm ái lắm à?”

Tôi nhún vai, cũng phải.

“Nhưng mà khu số Hai của các anh bình yên thật đấy,” Bỗng nhiên Lưu Địch nói, “Cái gã Du gì đó, giỏi lắm, mặc dù rất đáng ghét…”

Tôi thích câu cuối cùng của hắn.

“Bình yên cái gì, lúc trước vừa có hai người chết đấy, cậu không biết à?”

“Biết, nhưng chuyện đó liên quan gì đến nhà tù này? Đã không muốn sống thì ở đâu mà chẳng giống nhau.”

Tôi không hiểu lắm, “Thực ra chỗ bọn tôi toàn dưới mười năm, có gì phải luẩn quẩn trong lòng nhỉ, chớp mắt cái là qua thôi mà.”

Khóe miệng Lưu Địch giật giật, “Thế thì mắt anh chớp chậm thật đấy.”

Tôi cảm thấy câu nói của hắn còn mang ý khác, bèn hỏi, “Cậu bị phán mấy năm?”

Lưu Địch ngẫm nghĩ, vẻ mặt y hệt lúc nãy cố nhớ về Dưa hấu, “Quên rồi.”

Tôi sụp đổ, “Thế mà cũng quên được à?!”

Lưu Địch chẳng để tâm, ngáp một cái ra chiều mệt mỏi, “Tôi chưa bao giờ nhớ những chuyện không có ý nghĩa với tôi.”

“Mẹ kiếp, cái kiểu cuồng vọng của cậu chỉ làm người ta muốn đạp hai phát.”

“Ừ, cứ tự nhiên.”

“Tôi nói là đạp vào mặt ấy.”

“…”


Buổi tối đi ngủ, Lưu Địch nói, chỗ này là rừng núi hoang vắng, ống dẫn nhiệt từ lò sưởi tới đây thì nguội lạnh, có lẽ bị rò rỉ điện rồi. Tôi rúc trong chăn, cuộn mình thành tư thế bào thai, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, cậu có thể đi phản ánh chút không, ai ngờ Lưu Địch đáp, phản ánh rồi, ba tôi bảo chuyện này là bình thường. Tôi không nói gì, nửa ngày sau mới bình luận, thế thì đành phải chăm chỉ rèn luyện thể lực, từ mai bắt đầu tập aerobics. Lưu Địch nói biến mẹ anh đi, đừng có gở mồm.

Sáng hôm sau, lời tiên đoán của tôi thành hiện thực.

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, bốn hai ba bốn, làm theo nhịp của tôi, Vương Văn Viêm phòng Chín, nhìn đi đâu thể hả, nhìn nữa tôi trừ hết điểm của cậu bây giờ!”

Má nó đi hóng mát còn phải tập aerobics, ai mà ngờ nổi hả trời!

Tập aerobics không phải chỉ cần duỗi tay đạp chân vài cái là xong như tập thể dục theo đài, tập aerobics là phải vận động thực sự.

“Vận động, hiểu không? Phùng Nhất Lộ, cẳng tay hay cánh gà đấy hả, đập đập cái gì?”

Du Khinh Chu điên rồi, điên thật rồi.

Chỉ thấy gã đứng trên đài cao, ra sức làm mẫu, thỉnh thoảng bắc loa phóng thanh đốc thúc mọi người tập luyện, ba chín ngày đại lãnh mà mồ hôi như tắm. Tôi cũng hơi hơi cảm thông cho gã — Chẳng biết gã học bài múa này mất bao lâu, nhưng tôi tin chắc, thời gian dùng để truyền đạt lại cho bọn tôi, hẳn là xa xa không hẹn ngày thành tựu.

Đảo mắt nhìn quanh già trẻ lớn bé, nếu bảo học tán đả vật lộn linh tinh thì chưa chắc đào tạo được ra quán quân cả nước, nhưng múa aerobics kiểu này lại cực lắm nhân tài. Có mấy nòng cốt văn nghệ tiếp thu rất nhanh, chỉ hận không thể quăng cả mông lên trời, những người còn lại thì hoặc là đứng xem cho vui, thường thường sẽ bị bạn tù vung tay đập trúng, hoặc là ú ớ bắt chước bừa, trở thành trò cười cho cả nhóm.

Nếu mục đích của Vương bát đản là “Tay nắm tay nhau cười vui khắp chốn” thì chúc mừng gã, đại thành công.

Nếu trên sân thể dục có mấy cô nàng, chắc hẳn khắp trời đã tràn đầy tiếng cười ngân nga như chuông bạc, nhưng tiếc thay chỗ này chỉ có đàn ông, ùm ùm ồ ồ cười rung cả núi.

Lưu Địch thì nghiêm túc hiếm có, vung tay vung chân cực kỳ nhịp nhàng, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn sang còn phải giật mình, “Ối, trước đây cậu tập rồi à?”

“Đừng đùa, tôi đây luyện mấy năm ca vũ đường phố rồi đấy!” Nhướn mày lên, Lưu manh khệnh khạng nói.

Tôi mặc kệ hắn, quay sang nhìn Hoa Hoa, ừ, vị này thì cực kỳ thê thảm. Tay chân như vừa được ráp lại với nhau, động tác cứng còng gượng gạo, mặc dù rất cố sức, khuôn mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Cậu phát hiện tôi nhìn cậu đúng lúc đang làm động tác nhảy, vì thế lệch người một cái, té phịch xuống đất, tôi hít một ngụm khí lạnh, đau lòng thay cho cậu.

Hoa Hoa bối rối đứng lên, hung hăng trừng tôi một cái.

Tôi rụt cổ về, biết tội, không dám nhìn nữa — Đây là khiển trách anh quấy nhiễu, anh hiểu rồi.

“Giờ làm lại theo nhạc, hôm nay phải học xong bài thứ nhất!”

Du Khinh Chu rống vào loa phóng thanh, tôi nghĩ có khi nhà giam nữ đối diện cũng tiện thể học luôn được đấy — Cách vách, nhưng âm thanh đảm bảo vượt qua.

“Thấy con gián nhưng em chớ sợ chớ sợ mà ~~ Thần kinh em vững lắm ~~ chớ sợ chớ sợ chớ sợ mà ~~”

“Ngủ một mình cũng chớ sợ chớ sợ mà ~~ Dũng cảm là chăn bông ~~ chớ sợ chớ sợ chớ sợ mà ~~”

Ai giết tôi đi! Hoặc là ai đưa cho tôi con dao, để tôi đi đâm chết Vương bát đản đản đản đản đản đản đản!

Cuối tuần tập đi tập lại, bị Vương bát đản tra tấn đến trưa. Cuối cùng thì chiều hôm sau mọi người mới được tự do hoạt động, tự do luyện tập. Mẹ nó chứ, ai thích tập thì tập, tuyết rơi ngập đầu thế này, tôi chỉ muốn rúc vào chăn bông.

“Cứ chờ xem, thế nào nửa đêm cũng bị chuột rút!” Tiểu Phong Tử nằm trên giường mắng Du Khinh Chu nửa giờ, mỏi mồm quá mới tạm dừng lại, “Mấy anh nói xem có phải ai vừa báo mộng cho gã không, tỷ như năm nay có đại kiếp nạn gì đó, phải hành hạ chúng ta để tiêu trừ tai họa?”

Tôi hết ý kiến, “Cậu xem mấy kiểu phim đó ở đâu thế?”

Lưu Địch bổ sung, “Chắc là phim trong nước rồi.”

Tiểu Phong Tử đang định cãi lại, Kim Đại Phúc bỗng chen ngang, “À đúng rồi, Lưu Địch, tối nay cậu có ngủ ở đây không?”

Lưu Địch không hiểu, bèn hỏi, “Có, sao thế?”

“Ờ, không có gì, báo trước thôi,” Kim Đại Phúc rất tự nhiên, “Tắt đèn xong sẽ có vài hoạt động nhi đồng không nên xem, không lâu đâu, nhiều nhất bốn mươi phút thôi, cố chịu nhé.”

Làm gì có gì Lưu Địch chưa thấy qua, vì thế chỉ suy nghĩ hai ba giây đã bừng tỉnh, lập tức vỗ đùi, “Ừa, tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh, cứ xem như tôi không tồn tại là được mà.”

Tôi há mồm trước sự thẳng thắn của hai người này, ngẩng đầu nhìn Chu Thành, tên kia đang quay mặt vào tường đọc sách, chỉ để lại một bóng lưng cao gầy. Tôi không biết tâm trạng hắn lúc này ra sao, nếu là tôi, dù có muốn ấy ấy với đàn ông thì tôi cũng chẳng bao giờ tìm Đại Kim Tử, thật là mệt người!

Đã có cảnh báo, tiết mục buổi tối tất nhiên đúng hẹn lại lên.

Kim Đại Phúc quả thực đã nói là làm, không hề ngần ngại, phỏng chừng nhịn cũng lâu rồi, bấm đốt ngón tay tính toán, từ hồi Lưu Địch chuyển đến đây đã gần một tháng, nên trận này kịch liệt vô cùng. Tiểu Phong Tử luôn luôn khắc nghiệt hôm nay rất im lặng, Hoa Hoa cũng không đập giường, cả phòng Mười bảy chỉ nghe một mình Lưu Địch —-

“Hoá ra hai người là một đôi à?”

“Cái ***!!! Sao hai người mãnh liệt thế?!”

“Ôi ôi, hai người nồng nhiệt thế này mà cách vách không kháng nghị à? Quản giáo mặc kệ à?”

“Cái tiên sư tôi nghe mà cũng hứng lên rồi…”

“Cứ xem như tôi không tồn tại là được mà.”

Tôi đến phải nhỏ lệ cảm thông cho Kim Đại Phúc.


Hết chương 30.

Advertisements

18 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 30

  1. bạn lưu manh ở đến cuối truyện luôn phải không? chứ nửa đường mất tích buồn lắm, tui kết ẻm rồi
    mỗi lần đọc truyện thấy vui gì đâu á, không muốn bộ này hoàn~~~

    Like

    • Lưu manh không ở lâu đâu, nhưng đi rồi sẽ quay trở lại, bạn ấy và Vương Bát Đản cứ lượn lờ suốt mà (*≧▽≦)ノシ))

      Like

  2. Đoạn tập aerobic vs hự hự làm mình ếu nhịn nổi cười =))))) Cơ mờ chs đọc đoạn cuối cứ liên tưởng đến cảnh bợn lưu manh Lộ ca vậy ta (o´ω`o) hí hí

    Like

    • Chết cười với anh Vương bát đản thật đó chứ, cutoe không chịu nổi ấy =))))
      Bợn Lưu manh khoái anh Lộ thiệt mà, Lộ Lộ trông thế chứ cũng vạn nhân mê phết =))))

      Like

  3. Mùa xuân xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn sự như ý – Già trẻ lớn bé – Đầy ắp tiếng cười – Trên mặt ngời ngời – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến hy vọng – Ấm no mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Kính chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm – Các em bé nhỏ – Học giỏi chăm ngoan – Chúc Tết mọi người – Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui…

    Liked by 1 person

  4. Vốn định nói ở chương trước nhưng lo vụ ng yêu của Phong tử nên quên, thôi qua đây nói vậy. :))

    Cuối chương 29, anh Lộ thật sự quá vô tâm. Biểu cảm của Hoa Hoa thật ra nói rất rõ suy nghĩ của cậu, Hoa Hoa vui vẻ khi anh Lộ hiểu được ám chỉ của cậu, bởi vì Hoa Hoa hy vọng anh Lộ hiểu được cậu, k ai trong cái nhà tù này, thậm chí cái phòng giam này có đủ kiên nhẫn để suy nghĩ, tìm hiểu xem động tác của Hoa Hoa có ý nghĩa gì, nên Hoa Hoa muốn anh Lộ khác biệt, cũng nghĩ ảnh sẽ kiên nhẫn với cậu. Nhưng lời anh Lộ nói chả khác nào tạt nguyên 1 thau nước đá vào mặt Hoa Hoa, khiến ảnh cũng giống ng khác, chả buồn quan tâm hay suy nghĩ xem hành động của 1 ng câm biểu thị cái gì… Viết thì đơn giản rồi, nhưng khi k có điều kiện viết gì sao? Và nếu k cần viết nhưng anh Lộ cũng hiểu thì đối với Hoa Hoa, đó là 1 niềm vui to lớn, đừng nói ng câm, cho dù ng bình thường, nếu thấy có ai đó dù mình k nói vẫn hiểu ý mình thì cũng thấy vui sướng rồi, huống chi 1 Hoa Hoa luôn bị kẻ khác xa lánh, bắt nạt, thờ ơ…

    Haizz… anh thương, anh cưng Hoa Hoa nhưng anh bựa đến mức vứt mọe nó luôn sự tinh tế rồi! =))))))))))

    Liked by 1 person

    • Mình thực sự cũng không hiểu lắm đoạn này, giờ Gek nói mới nhận ra, mình cũng vô tâm ngang ngửa anh Lộ (+_+) /-*tự tát*-/

      Anh Lộ tuy đúng là rất thương và lo lắng cho Hoa Hoa, nhưng tình thương của ảnh không sâu. “Không sâu” không phải là ảnh hời hợt, nhưng mình có cảm giác ảnh thương chỉ để mà thương. Ảnh muốn biết quá khứ, muốn biết hết tất cả những điều làm Hoa Hoa bất hạnh, để chăm sóc và bù đắp cho cậu sau này, nhưng ảnh lại bỏ qua chính bản thân cậu, ảnh không hề tìm hiểu tâm trạng và những suy nghĩ của cậu. Mình cảm giác chẳng cứ phải là Hoa Hoa, nếu ảnh gặp một người câm khác, ảnh cũng sẽ thương yêu y như thế, hoặc bét nhất cũng phải 8/10. Tất nhiên ảnh không sai, không thể đòi hỏi thêm gì ở ảnh, nhưng cũng chính vì thế mà ảnh làm tổn thương Hoa Hoa rất nhiều lần. Có lần mình nói trong mail rùi ấy, ‘tội lỗi’ của ảnh đáng bị rếp 10.000 trận, nhưng may mà Hoa Hoa không phải kiểu tinh trùng thượng não như mấy anh công khác =..=

      Túm lại, anh Lộ vô tâm thật sự. Giọng văn của truyện như thế nào thì cái tính ảnh hệt như thế đó, lúc nào cũng tưng tửng tưng tửng, lắm khi chỉ muốn đấm. Ảnh là “nhân vật tôi”, ảnh quan sát, nhưng lại không phải là người đầu tiên nhận ra những tinh tế trong lòng người khác. Chuyện về Hoa Hoa, Chu Thành phân tích cho ảnh, chuyện về Du Khinh Du, Hoa Hoa phân tích cho ảnh, mình đọc truyện dưới cái nhìn của ảnh, càng đọc càng có cảm giác ảnh là một người vô tâm. Klq nhưng cái truyện này làm mình thay đổi cách nhìn về Nhan Lương Vũ rùi, hồi trước đọc Kim Tiền Bang xong, cứ nhìn thấy Nhan Lương Vũ là mình né, tội lỗi quá ∑( ̄□ ̄)

      Like

      • Thật ra ban đầu tác giả viết làm có cảm giác Hoa Hoa rất bí hiểm, nhưng thực tế sau cái com mình nói cậu quá khó hiểu vài chương, thì mình nhận ra Hoa Hoa chả có gì bí ẩn cả. Bởi vì k nói được, nên tâm tư tình cảm của cậu đều viết ở trên mặt, trong ánh mắt. Sở dĩ ban đầu anh Lộ k hiểu vì cậu xa cách, cậu cảnh giác, sợ tổn thương, chỉ có Chu Thành thâm sâu có thể nhận ra vài phần. Đến lúc Hoa Hoa đã chấp nhận tin tưởng anh Lộ rồi, tất cả cảm tình, tất cả sự quan tâm đều cứ lồ lộ, phang nát mặt người đọc luôn chứ có hiểm cái chỗ nào đâu! =))))))

        “Mình cảm giác chẳng cứ phải là Hoa Hoa, nếu ảnh gặp một người câm khác, ảnh cũng sẽ thương yêu y như thế, hoặc bét nhất cũng phải 8/10.”

        Cái này Sui nói đúng tính của ảnh rồi đó, tình thương ảnh dành cho Hoa Hoa: nói khó nghe theo kiểu Chu Chu thì là “như nuôi thú cưng”, lo cho nó ăn uống đầy đủ là được, nào ai quan tâm nó nghĩ cái gì? Còn nói thực tế, nâng cao phẩm chất anh Lộ lên thì là thương theo kiểu 1 ng anh muốn bảo vệ em trai, cho nó k bị ức hiếp, cho nó luôn được an toàn được vui vẻ, nhưng ảnh thương là thương bề ngoài, ảnh hỏi về gia cảnh, ảnh đánh kẻ bắt nạt Hoa Hoa, ảnh cho Hoa Hoa đồ ăn, ảnh cho Hoa Hoa công việc, nhưng ảnh CHƯA BAO GIỜ quan tâm đến tâm tư tình cảm của Hoa Hoa cả, ảnh thấy mắt Hoa Hoa sâu k thấy đáy, nhưng ảnh chưa từng muốn tìm hiểu trong đáy mắt ấy ẩn chứa điều gì. Ảnh thấy Hoa Hoa quay lưng ngủ, chỉ nghĩ k muốn quấy rầy cậu chứ chưa từng nghĩ sẽ suy ngẫm sao cậu lại cự tuyệt xa lánh người khác… Tóm lại, Anh Lộ thương Hoa Hoa, nhưng là chăm sóc về vật chất chứ k phải lo lắng về tinh thần. Cái này k trách ảnh được, bởi cá tính ảnh xuề xòa, nhìn cái phòng giam như cái nhà thương điên thu nhỏ vậy mà ảnh cũng vui vẻ cởi mở với tất cả được thì đủ hiểu rồi. Anh Lộ là loại ng k tinh tế, với con người ảnh chỉ quan tâm bản thân người đó nhưng k để ý tình cảm của họ, chỉ có khi có người chỉ cho ảnh, hoặc khi ảnh mất đi, ảnh mới hiểu mình đã sai chỗ nào, đã bỏ lỡ thứ gì (chuyện ba ảnh mất, chuyện Hoa Hoa sau cái ngày bị sốt nhập viện rồi… ).

        Anh Lộ là “tôi”, ảnh quan sát ng ta như thông qua 1 cái kính viễn vọng mà trần thuật lại tất cả, chứ k phải cái kính hiển vi phân tích tình cảm tâm lý của họ. Ảnh vô tư đến vô tâm, con người anh Lộ thoải mái vui vẻ, lại bỉ bỉ bựa bựa, bảo ảnh phải thấu hiểu tâm tư người khác, đặc biệt là 1 Hoa Hoa k thể nói, nhạy cảm như vậy, so với việc kêu ảnh tự bẻ cong thành gay còn khó hơn nhiều.

        Đúng là đọc truyện này xong, cứ cảm thấy giống như k phải Nhan Lương Vũ viết vậy, tuy tổng thể cũng là chuyện lông gà vỏ tỏi chả có gì đáng nói, tàn tàn k cao trào từ đầu chí cuối, nhưng Kim Tiền Bang nhảm bao nhiêu thì truyện này sâu sắc nhiều bấy nhiêu, mỗi nhân vật xuất hiện ở phòng giam là 1 mảnh đời, 1 cuốn sách chứa rất nhiều bí ẩn, mà anh Lộ là người lật sách. Anh k đọc, anh chỉ nhìn, chỉ miêu tả nội dung sách, tuyệt k để ý điều sách muốn ám chỉ, tính cách ảnh là vậy, vai trò của ảnh là vậy, nên chỉ có thể cảm thán ảnh vô tâm, k thể trách ảnh hời hợt.

        (Tự dưng cảm xúc dâng trào, nói nhiều quá, mà thật ra lúc biết Tiểu Phong Tử yêu ai thì mình cũng k có gì ngạc nhiên, chỉ là hơi thất vọng, mình hiểu chia ly là chuyện đương nhiên, nhưng k thích “di tình biệt luyến” cho mấy! ngồi xổm vẽ vòng tròn)

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s