Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 34

Chương 34


Ngày mùng Một tháng Năm, thứ Năm, nhiều mây.

Tin tức nói nhân dân cả nước đang nghênh đón Tuần lễ vàng, các địa điểm du lịch đều bị tắc nghẽn, không chịu nổi lượng người ùn ùn kéo về, một số nơi phải hạn chế bán vé để điều tiết số lượng du khách. Hoàng Sơn lại suýt xảy ra tai nạn người giẫm lên người. Mà chúng tôi, dưới đề xuất “Cố gắng lựa chọn đường hẻo lánh, tránh để bị cuốn vào xung đột, đảm bảo sự an toàn cho bản thân”, cứ thế tiếp tục Ngu Công dời núi*. (Dựa theo tích cổ: Ngu Công huy động cả gia đình dời hai ngọn núi chắn đường trước ngõ nhà mình. Có kẻ chê cười cho ông là ngu xuẩn. Song ông vẫn quyết tâm làm vì cho rằng núi không thể cao tiếp, còn nếu đời ông làm chẳng xong, thì đời con, đời cháu… ông sẽ hoàn thành.)

“Pháp luật quy định ngày nghỉ cũng phải làm việc, vậy còn luật lao động ở đâu?” Tiểu Phong Tử cầm xẻng bới bới đất, căm giận nói thầm.

“Được rồi,” Kim Đại Phúc cắm xẻng xuống đất, đứng đầu đón gió, hệt như hình tượng hai anh hùng khởi nghĩa Trần Trắng – Ngô Quảng* trong sách giáo khoa tiểu học, “Năm ngoái mày cũng nói câu này, còn gì mới hơn không?”  (Trần Thắng và Ngô Quảng là hai lãnh tụ khởi nghĩa nông dân nổi tiếng ở Trung Quốc, họ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc vào thời cuối nhà Tần – Thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Chi tiết xem thêm ở đây: http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter17/chapter170402.htm)

Dung Khải lườm gã một cái, ngó bộ dạng có vẻ chẳng thèm để ý, nhưng mắt thì đảo lên tận đỉnh đầu, bất thình lình hăng hái kêu lên, “Này! Mấy anh xem núi đá kia trông có giống cái nấm bự không kìa?”

Mới đầu thì không giống.

Trước khi chúng tôi tới, ngọn núi này cũng chẳng khác gì các ngọn núi khác, thoai thoải nên thơ. Nhưng bây giờ chân núi đã bị chúng tôi đào mòn quá nửa, đỉnh núi bự chẳng như tán ô lù lù đứng giữa trời, chẳng khác gì Thái Sơn tọa đỉnh.

Quan sát một lát, Kim Đại Phúc đồng ý với so sánh của Tiểu Phong Tử, “Giống, thế thì sao?”

Tiểu Phong Tử quái dị nhướn mày, “Thì sao à? Hôm qua vừa mưa to, hôm nay chúng ta lại không sợ chết đào lấy đào để, ai biết lúc nào núi lở và chúng ta xong đời?”

Kim Đại Phúc (-_-|||), tức giận đạp mông cậu ta một cái, “Cẩn thận cái mồm quạ đen!”

Tiểu Phong Tử cười hì hì, “Đồng chí ơi, phải tin tưởng vào khoa học.”

Kim Đại Phúc mặc kệ cậu ta, tiếp tục làm việc, Hoa Hoa và Chu Thành còn chẳng buồn nghe từ đầu. Phần lớn công việc phòng Mười bảy được giao đều do ba vị này phụ trách, tôi thì không hăng hái tranh giành, còn Tiểu Phong Tử chỉ thích dùng mánh để khỏi phải làm, nên lúc này cũng chỉ có tôi để tâm đến suy luận của cậu ta.

Ghé sát vào Tiểu Phong Tử, tôi thấp giọng hỏi, “Này, cậu nói thật hay đùa vậy? Nếu nguy hiểm chết người thật thì ai mà dám làm việc ở đây chứ?”

Tiểu Phong Tử sửng sốt, lập tức nhe ra hàm răng trắng bóng, “Anh tin thật à? Yên tâm, mỏ đá nào mà chẳng thế, không sao, chỉ là lý luận thôi, xác suất phát sinh không cao đâu.”

Tôi bất giác nhíu mày, “Tức là vẫn có khả năng?”

“Phùng Nhất Lộ,” Tiểu Phong Tử gọi một tiếng, chăm chú nhìn tôi, “Ăn cơm có thể bị nghẹn chết, anh ăn không? Uống nước có thể bị sặc chết, anh uống không? Làm tình cũng có thể trúng gió chết, anh làm không?”

Tôi định nói ăn cơm uống nước thì bắt buộc rồi, nhưng cẩn thận hơn là được, còn chuyện tình dục thì đơn giản quá, kiềm chế chút là xong, miễn đừng để đến mức nửa đêm mơ gặp ma nữ là được. Nhưng vừa mở miệng thì đã bị cát bay vào họng, tôi khó chịu tích góp nước miếng, cố sức uốn lưỡi khạc nó ra, ai ngờ còn chưa thành công thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh kỳ quái.

Âm thanh nọ nghe hơi giống tiếng sét đánh, trầm trầm rất khó chịu, lại ngân vang rất dài.

Xa xa có người thét lên, “Núi lở rồi —-”

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn, nhưng không nhìn được gì cả. Ngọn núi to lớn trùm bóng lên toàn bộ chúng tôi, đập vào mắt chỉ là những vách đá bị đào nham nhở.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ mấy phút đồng hồ, hoặc có lẽ chỉ nửa giây, hai chân tôi bỗng run lên như bị chuột rút, vùng vẫy muốn thoát khỏi mặt đất, nhưng lại không biết mình nên chạy đi đâu. Thình lình, một sức mạnh thật lớn kéo giật tôi sang bên cạnh, ánh chớp loe lóe, mấy tảng đá lớn nện xuống chỗ tôi vừa đứng.

“Câm, bên này!” Tiếng thét lo lắng của Dung Khải truyền đến. Tựa như rất gần, lại hình như rất xa.

Còn chưa hiểu chuyện gì, Hoa Hoa đã kéo tôi chạy như điên.

Nói là chạy, nhưng cũng chỉ được vài bước đường, chạy vào bên trong cái động chúng tôi mới đào dưới chân núi, dán sát vào vách đá. Tôi không hiểu tại sao lại chạy vào trong mà không chạy ra ngoài, nhưng ông trời không cho tôi cơ hội mở miệng hỏi.

Một giây, thật sự chỉ khoảng một giây, sau khi Hoa Hoa kéo tôi dựa sát vào vách đá, từng tảng đá lớn bắt đầu ầm ầm lăn xuống từ trên đỉnh núi, mãnh liệt dữ dội. Bụi đất mịt mù làm người ta tắc thở, tôi gắng sức nhắm mắt lại, cảm giác đất cát tạt vào mặt đau điếng, bên tai nghe được những tiếng gào thảm thiết, nỗi sợ như đôi bàn tay ác quỷ bóp nghẹt trái tim tôi, trong một khoảnh khắc, tôi thật sự không cảm thấy tim mình còn đập, nó chỉ lẳng lặng nằm im ở đó, cùng tôi lắng nghe bài ca tử thần.

Có người ôm lấy tôi.

Là Hoa Hoa, tôi rất quen thuộc với mùi hương ấy.

Sức lực của cậu rất lớn, một tay che chắn đầu tôi, một tay ôm siết lấy lưng tôi, như thể muốn nhét tôi vào trong lòng mình.

Chẳng ai biết cơn ác mộng ngừng lại lúc nào. Không gian trở về yên tĩnh, nhưng bầu trời và mặt đất vẫn chưa phân định, hỗn độn u ám, trầm lặng tới nặng nề.

“Mọi người… Có sao không…”

Giọng Tiểu Phong Tử nghe như truyền lên từ dưới đất, run rẩy vô cùng.

Tôi bừng tỉnh, nhận thấy Hoa Hoa vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai bàn tay che chở cho tôi vẫn rất mạnh mẽ, đáy lòng bất giác nóng bừng lên. Nếu đất đá sập xuống chỗ này, thì chẳng phải sẽ nện lên người cậu sao? Anh em ruột thịt còn chẳng làm được đến vậy, không phải sao?

“Mẹ kiếp, vẫn sống.” Đây là giọng Kim Đại Phúc, nghe có vẻ không xa, cũng lẫn với sợ hãi.

“Không sao.” Đây là Chu Thành, ngữ điệu bình thường như mọi ngày, nhưng nếu lắng tai nghe cẩn thận, vẫn có thêm chút khàn khàn là lạ.

Hoa Hoa không phản ứng, tuy biết cậu không nói được, nhưng tim tôi vẫn vọt lên đến cổ họng.

“Hoa Hoa?” Tôi khẽ gọi, thử nhúc nhích thân mình.

Cuối cùng, bàn tay sau lưng tôi mới chầm chậm nới lỏng.

Tôi thở phào, đang định nói chuyện, lại cảm giác có một đôi tay đang sờ tôi, rất cẩn thận, rất dịu dàng, đầu tiên là đầu, sau đó bả vai, cánh tay, eo…

“Ối ối được rồi, anh không sao mà!” Thôi thôi, sờ nữa tôi nhột lắm, hoàn cảnh này không thích hợp để cười.

Đôi bàn tay thăm dò cuối cùng mới xong việc, giây tiếp theo, tôi lại bị ôm, nhưng lần này khá nhẹ nhàng, không gắng sức siết chặt nữa.

“Yên tâm đi, mệnh anh lớn lắm,” Tôi vỗ nhẹ hai cái sau lưng cậu, “Mà em đó, không bị thương chứ?”

Hoa Hoa không đáp, chỉ đưa cái đầu xoăn xoăn cọ cọ sau gáy tôi, như một chú cún nhỏ.

Tôi mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy mình đang ôm một đứa trẻ bự con.

“Phùng Nhất Lộ, hai người âu yếm xong chưa? Xong rồi thì lại đây nhanh!” Tiểu Phong Tử hiếm khi hổn hển, tiếng quát tháo trong không gian chật hẹp âm vang điếc cả tai.

Giọng Chu Thành nhàn nhã cất lên, “Cậu kiềm chế chút đi, đừng để sập núi.”

“Không sập được,” Tiểu Phong Tử thấp giọng xuống, nhưng không tức giận, “Chỉ sợ chúng ta không bị đè chết mà bị ngạt chết.”

Đây là một không gian u ám kín mít, trong khoảnh khắc, tôi thậm chí còn không biết mình đang nhắm mắt hay mở mắt, bởi vì cảnh tượng không khác gì nhau, tất cả chỉ có bóng tối và bóng tối. Thế nên tôi không gắng sức nữa, nhắm mắt luôn, tập trung xác định phương hướng của Tiểu Phong Tử và Chu Thành.

Chu Thành hình như biết tôi đang làm gì, bỗng nhiên nói, “Phùng Nhất Lộ, bên này.”

Tôi lần sờ từ cánh tay Hoa Hoa xuống, cuối cùng bắt được bàn tay cậu, kéo cậu chầm chậm cùng đi tới nơi có âm thanh vọng lại.

Cát sỏi ma sát với đế giày, phát ra những tiếng vang thô ráp, thần kinh tôi căng thẳng tới cực điểm, giống như đang giẫm trên bãi mìn, mỗi bước đi đều phải nhẹ nhàng thử trước bằng mũi chân, chỉ sợ nếu giẫm trượt, thì xương cốt chẳng còn. Tiểu Phong Tử nói sẽ không sập, tôi rất muốn tin, nhưng trời long đất lở chỉ mới vừa qua mấy phút đồng hồ, trong đầu tôi vẫn ầm ầm rền vang tiếng nổ, tôi sợ, tôi rất sợ, chỉ cần nghe tiếng sàn sạt dưới chân, tôi cũng sợ hết hồn.

Cuối cùng, tôi chạm tới một thân thể ấm áp. Cơ bắp cứng như thép, với tay mới sờ được đỉnh đầu…

“Sờ nữa tôi lột móng tay cậu ra bây giờ,” Kim Đại Phúc chịu hết nổi, “Mẹ kiếp, nổi cả da gà.”

Dây thần kinh căng như dây đàn của tôi, cuối cùng mới giãn ra một chút.

Mọi người đã tề tựu, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thỉnh thoảng có hô hấp phả đến mặt, trong lòng cũng an tâm hơn.

“Giờ nghe tôi nói đây, chúng ta gặp núi lở, tôi nghĩ chắc đá tảng ở lưng chừng núi hoặc trên đỉnh núi bị mưa tạt, lực ma sát giảm, lại nổ mìn hằng ngày nên thế núi chấn động, dẫn đến sạt lở xuống đây.” Âm thanh của Tiểu Phong Tử vang lên rất gần, tôi chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc đến vậy. Liên quan tới mạng sống, không phải cứ sinh ra là dễ dàng chết đi, tất nhiên chẳng ai vui đùa được.

Tôi nhớ tới một từ hay được nghe trên thời sự, “Lở đất?”

“Không phải, trên đỉnh núi này không có đất, lăn xuống chắc chỉ đá tảng thôi.” Tiểu Phong Tử nói tiếp, “Thế nên tôi mới bảo mọi người chạy vào trong, bởi vì đá lăn theo góc độ nhất định, chạy về phương vuông góc là an toàn nhất, vả lại trên đầu chúng ta có vách núi mới bị đào chống đỡ rồi.”

Kim Đại Phúc sốt ruột xen vào, “Nhưng bây giờ chúng ta bị kẹt.”

“Chạy ra bên ngoài thì bây giờ anh là một bãi thịt vụn! Chúng ta đứng tít ở trong, có chạy cũng chẳng thoát được!”

“Giờ không phải lúc tranh luận chuyện này,” Chu Thành cắt ngang trận cãi vã, hỏi thẳng, “Dung Khải, có cách nào ra ngoài không?”

Tiểu Phong Tử trầm ngâm hồi lâu, mới nói, “Thôi thì chờ cứu viện đi.”

Hai chữ “Cứu viện” như có ma lực, nháy mắt đã trấn an tinh thần chúng tôi. Hài hòa xã hội, mạng người là quan trọng nhất, mấy khẩu hiệu rỗng tuếch thường ngày chẳng ai để tâm, lúc này lại trở thành niềm tin và hi vọng của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng cứu viện đến thật nhanh, giải phóng quân cũng được, đội cứu hỏa cũng được, cái gì cũng được, chúng tôi gạt bỏ những hoài nghi le lói trong lòng, chỉ để gìn giữ niềm tin vào sinh mệnh chập chờn như ánh nến.

“Ngồi xuống hết đi, giữ sức.”

Đề nghị của Tiểu Phong Tử được tập thể tiếp thu, chúng tôi cùng ngồi xuống đất. Nhắm mắt lâu, cơn buồn ngủ từ từ ập tới, tôi vội vàng mở mắt ra, cố sức mở thật to, tuy tầm nhìn vẫn tối đen, nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ biết mình không thể ngủ, dù chỉ một giây.

Không ai nói chuyện, có lẽ vì quá mệt, có lẽ vì chẳng biết nói gì. Tĩnh mịch như hồ sâu không đáy, chậm rãi bao phủ chúng tôi…

Có người hít mũi thật sâu.

Bên cạnh tôi có chuyển động, cảm giác như ai nâng tay lên hoặc gì đó, rồi một loạt tiếng va chạm, giống như hai người đang đánh nhau.

Sau đó tôi nghe thấy Chu Thành bất đắc dĩ thở dài, “Cậu khóc cái gì…”

“Tôi không khóc!” Tiểu Phong Tử kiên quyết phủ nhận bằng giọng mũi khàn khàn.


Hết chương 34.

21 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 34

    • Toẹt vời cô ạ, đã con mắt, tôi còn xem dragon Blade cơ, cũng hay lắm, rồi sắp có mấy fim ma cũng hay, lần sau có fim gì hay cô lại ré còm men cho tôii phát nhớ (≧∇≦)/

      Like

      • Há há há. Lâu lắm rồi tôi mới xem bộ phim sướng mắt thế. Tôi chết mê chết mệt cái kiểu gentlement spy của Kingsman luôn ấy. Bác Harry Hart thật là phê thùng. Còn bé Eggsy thì lúc đầu trông rõ là ngố, ấy vậy mà khi bé làm bộ vest vào cũng làm tôi tí thì chảy máu mũi…..
        Dragon blade à? để tôi bật trailer coi có hay không

        Like

        • Coi đi cô ạ, tôi ít khi xem phim TQ, với cả cũng ko khoái Thành Long nên định bỏ qua, nhưng xem rồi mới khoái chứ. Lúc nãy coi trailer Fast & Furious 7 cũng phê lòi. Mà hỏi chút, cô có xem The maze runners ko, thích kiểu fim đấy ko, tôi là cực mê fim đấy với The hunger game nhớ (≧∇≦)/

          Like

          • Aiza, tôi xem rồi…. cơ mà tôi không thích lắm vì… thiếu máu quá. Chắc khoảng 15 tuổi thì phim đấy là ok lắm rồi, nhưng đến bây giờ, khi sắp thành thím già tuổi 30, phim thể loại kiểu này tôi cần nó phải kinh khủng hơn, máu me hơn, chết nhiều hơn. Có thế tôi mới thấy đủ …. ờ…. “hồi hộp”.
            Tôi cũng không hứng thú lắm chính là vì nó là phim Tung Của đấy, nhưng có người xem rồi – tức là cô – recommend thì tôi sẽ đi xem 😀
            Công nhận trailer Fast 7 siêu phê. À, cô search trailer của phim Spy đi, xem buồn cười lắm ý. Tôi mong chờ phim này ra để cười….
            Thực ra hè này chắc có nhiều phim hay lắm.
            Cô vẫn được nghỉ tết đúng không? hôm nay tôi phải đi làm rồi nè T_T
            Ngồi ở chỗ làm định vào trang đọc manga online thì bị mạng chỗ làm chặn. Lý do: category: pornography =)))))))) Oan ghê cơ, ở chỗ làm ai dám đọc mấy cái chảy máu mũi cơ chứ >”<

            Like

          • =)))))) cô đọc trang nào mà bị chặn thế =))))) Mai tôi cũng đi làm, ngại quá chời ơi…

            Cô xem Dragon Blade mà thấy dở thì về đừng ném gạch tôi nhớ, cá nhân tôi oánh giá là hay vì trước nay tôi kỳ thị fim Tung Của (Tôi ghét kiểu bay lượn tung chưởng), giờ xem fim này thấy nội dung okie mà còn có tí hint BL nên mới khoái =)))))

            Cô thích gentlemen in suits, tôi thì khoái pretty boys, nên tôi cực mê The Maze Runners, nhìn một đám pretty boys chạy tới chạy lui chả có đứa con gái nào loanh quanh là tôi phê rồi, làm gì còn phân biệt được máu đổ nhiều hay ít, khửa khửa =))))

            Like

          • Biết ngay mà, dám bật trang đấy ở cty, cô dũng cảm thế =)))))) tôi toàn vào đấy search tentacle =)))))

            Like

          • Thề, tôi oan như đậu nga luôn ấy. Tôi đâu biết trang đó ra sao đâu. T_T bật ra mới biết cái category không sai tý nào. Cơ mà tôi đọc đọc một hồi ra bộ nầy thấy rất ấn cmn tượng. Chả biết cô đọc chưa, tôi cứ nêu tên nhớ : tác gỉa: Psyche Delico, tên: choco strawberry vanilla.
            Tóm tắt: hot và bệnh =)))))

            Like

          • Ối dời, Psyche Delico, tềnh iêu cụa tôi đó, tôi cũng kết bà nầy từ hồi đọc strawberry vanilla ❤
            Tôi khoái bộ đó lắm, nhưng nói thực méo hiểu sao lại có cái logic phải chia sẻ hết tất tần tật với thằng bạn nối khố, cả người yêu cũng phải chia luôn, méo hiểu cái thằng mặt baby ku-te đấy nó nghĩ gì trong đầu, mà cũng méo hiểu cái bạn uke nghĩ gì trong đầu luôn, méo hiểu cả cái thằng bạn nó nghĩ gì nữa, nói chung là tôi méo hiểu chúng nó nghĩ gì, nhưng mà hot dã man =)))))

            Like

          • =)) thế tôi mới bảo chỉ muốn dùng 2 từ để nói: đó là hot và bệnh mà.
            Hãy thấy vui mừng vì chúng ta không hiểu các bạn ấy nghĩ gì và cảm thấy gì đi, vì…. nếu hiểu thì chắc mình đã bước một bước chân vào vũng bùn “thần kinh bất bình thường” rồi.
            Lâu rồi mới đọc Yaoi… thấy công nhận có những người thật thần kỳ, có thể trong một số lượng trang ngắn ngủi kết hợp cả tềnh yêu và tềnh dục, vừa hot vừa bệnh…
            Mà nghĩ lại, tôi thấy mình với boy love gần như là “love at first sight” ấy, chả cần bố con thằng nào giới thiệu cả, thế mà cứ tì tì đi vào con đường không lối về này…. mà kiểu lần đầu tiên đọc yaoi (một cách tình cờ) mình chẳng thấy bệnh tí nào, chỉ thấy “máu nóng sôi trào”. =)))))))
            Đêm qua nằm mơ là có 1 bô đam mỹ rất rất rất hay….. cơ mà đang đọc dở thì phải tỉnh giấc (và không nhớ được nội dung một nửa đã đọc) =_=

            Ngày đầu tiên đi làm thế nào?

            Like

          • Tôi vẫn cày Yaoi thường xuyên và càng ngày càng nặng đô, hùi xưa cứ thấy bara là tôi té, nhưng giờ bara mà mẹt mũi đẹp đẽ không bị râu ria xồm xoàm thì tôi cũng xơi, càng gần 30 càng suy đồi cô ạ =))))

            Cô thuộc kiểu linh tính trời sinh, chẳng cần ai mở đường cũng tự giác ngộ =))) Tôi thì cày Shoujo chán chê mê mỏi, nhưng đến một hôm tôi phát hiện, nam và nữ không thỏa mãn được mềnh, đọc cứ thấy bứt rứt, tình cờ con bạn lại giới thiệu cho một bộ Soft Yaoi, và thế là tôi đã tìm ra lẽ sống (+_+)…

            Mơ cái gì vậy, hay thì phải nhớ chứ, nặn óc cố nhớ đi để tôi lấy làm tài liệu viết truyện s*x nào =))) Tôi chuyên gia tự viết tự thẩm đây, đang tính xem có nên up lên wp rồi gắn mác Đam mỹ Việt ko, tôi chuyên H văn, vớ vẩn lại thành Mê Dương của VN ấy (≧∇≦)/

            Cô nghỉ tết muộn mà đi làm sớm thế, tôi nghỉ đúng 10 ngày, hôm qua đến cty mà đầu óc cứ như đang trên mây, hôm nay cũng thế, khổ lắm :(((((

            Like

  1. Hoa Hoa chương này đã lớn thiệt rồi :v đã có thể đứng bên cạnh má Lộ rồi nên má à, cứ an tâm mà dựa vào vai Hoa Hoa đi Ộ.Ộ. F.s: Phong tử ngoài cứng trong mềm, nãy miệng xui thì cười toe toét h thì lại khóc >”< em tsun quá

    Liked by 1 person

Leave a comment