Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 39

Chương 39


Quốc khánh, chị của Chu Thành tới thăm, để lại một bức ảnh chụp, đó là ảnh gia đình của chị hắn, gồm chị, anh rể, có cả cháu trai nhỏ. Chu Thành thường lấy ra ngắm, mỗi lần như thế, đôi mắt lãnh đạm của hắn đều tỏa sáng lung linh, không hừng hực, chỉ như một ngọn nến, nhưng mãi mãi không tắt.

Tôi biết hắn muốn ra ngoài, từng người ở đây đều muốn ra ngoài.

“Đây là con của chị anh à? Mặt như cái bánh bao ấy nhỉ, ha ha ha…”

Được rồi, cũng có loại người như Tiểu Phong Tử, chẳng biết thương xuân bi thu, cũng chẳng biết thế thời mùi mẫn.

Không rõ từ bao giờ, thái độ của Chu Thành đối với Tiểu Phong Tử đã thay đổi, trước kia là chẳng thèm nhìn, cậu muốn gây sự thì gây sự, tôi cứ sừng sững bất động. Nhưng còn bây giờ, tâm trạng không tốt thì thưởng cho hai cái lườm, tâm trạng bình thường thì đáp lời hai câu, tâm trạng vui vẻ thì lấy luôn người ta làm bóng cao su, giơ tay nắn nắn.

Tỷ như lúc này, hắn nhẹ nhàng nhướn mày, tôi biết đây là tâm trạng không tồi, chuẩn bị ra tay với Tiểu Phong Tử, nhưng cậu chàng vẫn hồn nhiên vô tư, mãi đến khi hai má bị nhéo cho đau điếng.

“Cậu giống hơn đấy.” Kẻ bạo hành mỉm cười.

Tiểu Phong Tử hóa đá ba giây, rụt lùi lại như điện giật, bụm mặt không biết làm thế nào, khổ sở nửa ngày mới phun ra được một câu, “Anh xấu tính —-”

Tôi thở dài, im lặng bước đến sau lưng Tiểu Phong Tử, vươn tay ra, nhéo, “Ừ, mềm đấy.”

Tiểu Phong Tử thình lình xoay phắt lại, thở phì phò lên án, “Phùng Nhất Lộ, anh học theo làm cái gì…”

Thằng nhỏ đáng thương còn chưa nói xong, đã bị Hoa Hoa túm lấy, giây tiếp theo, má lại bị nhéo lần thứ ba. Bi kịch là nhéo xong rồi, Hoa Hoa còn tỏ vẻ không hài lòng, như thể tôi và Chu Thành quảng cáo láo, thực ra cũng chỉ bình thường thôi.

Tiểu Phong Tử bùng nổ, nhưng cứng đối cứng thì chẳng đánh được ai, nên chỉ có thể oa oa mắng nhiếc, cuối cùng mắng mệt, bèn quay lại bàn viết công thức toán. Tôi nhìn mà đau lòng… cho mấy tờ giấy. Chu Thành nói thực ra đó không phải công thức, mà là nguyền rủa, là độc quyền sáng chế của Tiểu Phong Tử.

Tóm lại, cả tối hôm đó, nhờ Tiểu Phong Tử mà phòng Mười bảy không ngớt tiếng cười. Giờ tôi mới nhận ra, từ hồi tôi vào đây đến giờ, Tiểu Phong Tử đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn khuôn mặt búp bê, tròn tròn, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Hoa Hoa thì ngược lại, không còn thấy bóng dáng trẻ con nữa.

Chẳng biết có phải do thường xuyên chơi bóng rổ không, mà bây giờ cậu còn cao hơn tôi nửa phân, dáng người cũng không mỏng manh như trước, tuy vẫn hơi gầy, nhưng đã có cơ bắp và đường cong, nhìn cũng ra dáng đàn ông trưởng thành!

Anh hai thật là vui mừng quá!


Đầu tháng Mười hai, có nguồn tin nói số người được phép xin giảm án năm nay sẽ tăng lên nhiều, chỉ cần không mắc lỗi quá nặng thì ai cũng có thể đăng ký. Tin tức này như một liều thuốc kích thích, nâng cao tinh thần cho tất cả mọi người trong nhà giam, ai cũng làm việc hăng say điên đảo, tối đến ngồi xem thời sự còn nghiêm túc hơn cả Đảng viên, chỉ hận không thể lột xác thành thanh niên thời đại chủ nghĩa xã hội khoa học trong vòng một đêm.

Nếu là trước đây thì tôi đã khinh bỉ bọn họ, nhưng còn bây giờ, đứa nào bảo không muốn tự do thì đứa đó điên cmnr!

Ngay khi tôi đang trông ngóng đợi chờ đợt xét duyệt giảm án, thì Hoa Hoa bỗng nhiên sốt cao.

Buổi sáng ngày mùng 9 tháng 12, tôi rời giường, bất giác rùng mình một cái, không phải vì lạnh, mà chỉ thuần túy là phản ứng sinh lý, sau đó giật mình, “Đờ, hôm nay mùng Chín tháng Mười hai kìa!”

Cả phòng bị tôi gào cho bừng tỉnh, Tiểu Phong Tử ngái ngủ phẫn nộ, “Có muốn tôi khắc mấy chữ ‘Nỗi nhục quốc gia’ sau lưng anh không?”

Tôi cười ha hả, sáng sớm hô hào lấy giọng, sao mà khoan khoái cả người.

Hiếm khi dậy sớm nhất, tôi nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, đi WC, xong xuôi thì nhường chỗ cho những người khác, sau đó một mình nằm sấp trên cửa sổ thưởng thức… Bầu trời đêm.

Mùa đông phương Bắc, bầu trời về đêm rất sáng, thỉnh thoảng khi ngày đêm luân chuyển, còn nhìn được mặt trời và mặt trăng cùng một lúc.

Người thứ hai rửa mặt xong là Chu Thành, đi tới hỏi tôi nhìn gì thế, tôi nói đùa, sao băng, tôi vừa cầu nguyện xin giảm án thành công. Chu Thành chỉ thản nhiên cười, tôi biết hắn không tin, nhưng hắn luôn tử tế, chưa bao giờ phá hỏng giấc mộng đẹp của người khác.

Sau đó Chu Thành rời đi, rồi tôi nghe thấy hắn ngờ vực gọi, “Hoa Điêu?”

Tôi rất mẫn cảm với tên của Hoa Hoa, nên lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoa Hoa nằm giường trên Tiểu Phong Tử, trùm chăn kín đầu, cả tóc cũng không lộ ra, hệt như một nấm mồ, nhìn rất đáng sợ.

“Hoa Hoa?” Tôi cũng gọi, lớn giọng hơn một chút.

Nấm mồ trên giường vẫn không nhúc nhích.

Tôi hoảng hốt, chẳng biết do giác quan thứ sáu hay do gì khác, cảm thấy bất thường, vội vàng bước đến vén chăn của cậu lên.

Chăn vừa lật, tôi sửng sốt, Hoa Hoa nằm cuộn tròn như con tôm, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, tôi đưa tay sờ thử, trán cậu nóng đến kinh người!

“Sốt rồi?” Chu Thành hỏi.

“Ừ.” Tôi trả lời rất điềm tĩnh, nhưng trong bụng hoảng hốt vô cùng. Tôi biết cảm cúm hay phát sốt không phải chuyện gì lớn, nhưng tôi không thể kìm lòng. Lần đầu tiên tôi thực sự ý thức được, mình đã coi Hoa Hoa là người nhà.


Hoa Hoa nằm trong phòng y tế ba ngày, truyền không biết bao nhiêu bình dịch, nào là hạ sốt, nào là dinh dưỡng, theo như những gì Tiểu Phong Tử hỏi thăm được, mấy cái kim truyền chưa bao giờ rời khỏi mu bàn tay cậu. Tôi được phép đi thăm một lần, Hoa Hoa ngủ không yên, lông mày nhíu chặt như đang phải đánh lộn với ai đó trong giấc mộng.

Phòng y tế rất lạnh, chẳng khác nào trong nhà giam, tôi mới đứng một lát đã hắt hơi mấy cái, về sau xin xỏ mãi, bác sĩ mới đắp thêm cho Hoa Hoa một cái chăn.

Hôm được trả về, sắc mặt Hoa Hoa vẫn không tốt lắm, nhưng cơn sốt đã hạ, Vương bát đản nói vậy.

“Không cần quan sát thêm à?” Tôi hỏi.

Vương bát đản lườm tôi, “Có biết chi phí chữa bệnh là của chung không hả, không được xa hoa lãng phí!”

Tôi không nói gì. Sau ngẫm lại cũng đúng, nghe nói bây giờ đi làm, ai cũng phải đóng ngũ hiểm nhất kim*, trong đó bao gồm bảo hiểm y tế, chúng tôi ở trong này chẳng đóng cái gì, tất nhiên nhà nước không tài trợ phí chữa bệnh. (Ngũ hiểm nhất kim: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm chấn thương công nghiệp và bảo hiểm thai sản)

Du Khinh Chu đi rồi, tôi rót cho Hoa Hoa một cốc nước ấm, định gọt hoa quả cho cậu ăn, nhưng Hoa Hoa nhất quyết không cần, cầm lấy quả táo, tự rửa rồi gặm luôn, rất khỏe khoắn hùng hồn.

“Còn khó chịu ở đâu không?” Tôi hỏi.

Hoa Hoa lắc đầu.

Cõi lòng nặng trĩu vơi đi một nửa, nhưng tôi vẫn không hiểu, “Đang yên đang lành sao tự nhiên lại sốt thế?”

“Lạnh quá chứ còn gì nữa,” Tiểu Phong Tử ngồi bên cạnh chen ngang, “Tháng Mười hai rồi mà chả có lò sưởi, rõ ràng là muốn tiêu diệt chúng ta mà.”

Tiểu Phong Tử nhắc tôi mới nhớ, đúng rồi, hạ tuần tháng Mười một năm ngoái đã rất ấm cúng, tại sao năm nay lại không?

Đi đến kiểm tra tấm sưởi, tấm kim loại bạc màu loang lổ lạnh buốt đến xương, tôi nhíu mày, “Thế này đâu được, tối ngủ lạnh lắm, sớm muộn gì cũng đổ bệnh thôi.”

Tiểu Phong Tử bĩu môi, “Biết làm sao được, lò sưởi hơi phải có than đốt, anh có tự làm ra được không?”

Nói xong mấy chuyện vô nghĩa thì cũng đến lúc tắt đèn, chẳng còn cách nào khác, mọi người đành phải quay về giường với tấm chăn đơn bạc. Không rõ có phải vì hôm nay lạnh hơn hẳn, hay bởi vì đã biết là không có lò sưởi, mà tôi nằm trong chăn rét run từng đợt, hơi lạnh thấm qua chăn, không thể ngủ được.

Tôi cố gắng tự thôi miên mình, ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi thì không lạnh nữa.

Nhưng vô ích, trong hoàn cảnh này thì ai mà ngủ được!

“Này, mọi người không lạnh à?” Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng răng mình đập vào nhau.

“Anh, anh đoán xem?” Tiểu Phong Tử mồm mép cũng không lưu loát.

“Không nghe dự báo thời tiết lúc tối à, đêm nay hạ nhiệt độ đó.” Giọng điệu thản nhiên của Chu Thành cũng là lạ, chẳng biết có phải do lạnh quá không.

“Đ*t!” Kim Đại Phúc mắng, “Có để cho người ta sống hay không?!”

Hoa Hoa nằm ở giường trên không động tĩnh gì, tôi biết cậu không nói chuyện được, nhưng không nghe thấy cậu thì tôi không yên tâm. Vì thế tôi hỏi, “Hoa Hoa? Em ngủ rồi à?”

Có tiếng gõ ván giường, không lớn không nhỏ, “Cạch” một tiếng.

“Hừ hừ hừ, đã bảo cấm mày đập giường cơ mà! Vụn gỗ rơi vào mồm tao rồi đây này!” Tiểu Phong Tử bực bội trở mình, sau đó lại kêu oai oái, “Phùng Nhất Lộ, tôi sắp lạnh chết rồi…”

Tôi dở khóc dở cười, nói với tôi thì ích lợi gì, tôi có phải túi giữ nhiệt đâu.

Đang chẳng biết làm sao, bỗng nhiên một tràng âm thanh kẽo kẹt vang lên trong bóng đêm, có người từ giường trên trèo xuống! Tôi đang bồn chồn, lại nghe Kim Đại Phúc ngờ vực hỏi, “Chu Thành?”

“Tránh ra chút.” Giọng Chu Thành rất trầm, càng tôn lên sự tĩnh lặng trong phòng Mười bảy.

Kim Đại Phúc không nói gì thêm, nhưng sau một hồi sột soạt sột soạt, gã lại bật lên tràng cười “Hề hề hề hề” rất dâm đãng.

Tôi nổi da gà, không biết Chu Thành định làm gì? Vận động nửa đêm cho ấm người à?

“Phùng Nhất Lộ.” Đột nhiên Chu Thành gọi.

“Ơi ơi.” Tôi suýt thì bĩnh ra quần, mẹ kiếp sợ thế!

“Cậu bảo Hoa Điêu xuống nằm cùng đi, hai người ấm hơn đấy.”

Tôi bừng tỉnh, không thể không hổ thẹn, cảm thấy mình thật là đen tối và vô sỉ.

“Các người đều có bạn, thế còn tôi thì sao?!” Tiểu Phong Tử kêu lên, vừa bất mãn vừa tủi thân, như một đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ lại nhà ga.

Tôi sửng sốt, khó đây, nếu có sáu người thì đẹp luôn, nhưng phòng chỉ có năm thôi…

“Chăn của Hoa Điêu và tôi để cho cậu đắp, một mình cậu đắp ba cái, thế được chưa?”

“Thì, thì thôi cũng tạm được.”

Tôi bất giác phải toét miệng cười, đúng rồi, Chu Thành chính là khắc tinh của Dung Khải, nhất định Thượng đế sáng tạo ra hai người này đã bố trí như vậy!

“Hoa Hoa,” Chẳng rõ tại sao, mặc dù lời đề nghị của Chu Thành rất thiết thực, nhưng tôi vẫn cảm thấy Hoa Hoa còn đang chờ tôi cho phép, giống như chỉ có tôi gật đầu, thì cậu mới được hành động, vì thế tôi lời ít ý nhiều biểu đạt lập trường ngay, “Xuống đây nào.”

Không đến nửa phút sau, một người im lặng chui vào chăn tôi.

Tôi dịch sang bên, chừa lại chỗ nằm cho cậu, chờ cậu nằm xuống, tôi bèn rất tự nhiên ôm lấy cậu.

Trong chăn vẫn lạnh, nhưng thân thể cả hai đều rất nóng, chỉ một cái ôm đơn giản cũng ấm cúng vô cùng.

“Tôi sắp bị ép thành bánh nhân thịt rồi —-” Tiểu Phong Tử rống một câu xong, trở mình, im lặng.

Tôi mỉm cười, gắng sức duỗi tay, muốn ôm Hoa Hoa chặt hơn…

“Này, em nằm nghiêng chút được không?” Tôi nhỏ giọng nói với cậu, rất khẽ, chỉ để hai chúng tôi nghe thấy, “Anh không gấp tay lại được.” Đứa nhỏ này nhìn thì gầy, nhưng lại khá dày người và rắn chắc.

Hoa Hoa im lặng vài giây, đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi đang đặt trên người cậu, sau đó ôm lấy tôi.

Hoa Hoa ôm rất vừa… Được rồi, tôi thừa nhận cánh tay cậu dài hơn tôi.

Lần đầu tiên cùng ngủ với người khác, cảm giác này thật kỳ diệu, nhất là sau khi thân thể ấm dần lên, tôi đột nhiên không buồn ngủ nữa, vì thế nhỏ giọng thì thầm, “Cả phòng chưa ai sốt mà em đã sốt, kém thế.”

Thực ra tôi chỉ muốn lải nhải, cũng không hi vọng cậu để ý đến, nhưng dưới chăn đột nhiên có một bàn tay tách mở nắm tay siết chặt vì lạnh của tôi, sau đó rất nghiêm túc viết xuống lòng bàn tay tôi từng nét một: Không sao.

Không sao.

Sốt tới ba mươi chín độ, không sao.

Ba ngày truyền dịch, không sao.

Y sĩ nói nếu không hạ sốt sẽ gặp nguy hiểm, không sao.

Không sao cái đầu mẹ mi ấy!

“Em không sao, nhưng mà anh có sao.” Tôi cảm thấy cổ họng cay cay, “Trước đây chẳng ai để ý đến em, em sống hay chết thì tùy em, nhưng bây giờ em là em của anh, em không thể chết trước anh được, em phải khỏe mạnh sống thọ đến một trăm tuổi, nghe rõ chưa?”

Hoa Hoa nghe rõ, nên há miệng cắn mặt tôi một cái.

Tiên sư cái thói xấu gì thế hả?


Hết chương 39.

Chỉ còn một chương nữa là phải tạm biệt nhà trẻ số 17 rồi, bùi ngùi quớ ớ ớ (⊙ヮ⊙)

18 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 39

  1. Thế cô không định cho các bạn già trẻ ra tù à… cứ bắt người ta sống trong phòng 17 mãi thì phát triển làm sao được???

    P.S: cô có đọc truyện mạt thế không? có truyện gì hay k giới thiệu tôi đi (kỷ Cambri không tính nhé 😀 đã biết rồi)

    Liked by 1 person

    • Tôi ít đọc mạt thế lắm cô ạ, biết mỗi 2012 với Tang thế sinh tồn, mờ tang thế sinh tồn edit hơi dở nên tôi drop, thấy ko hạp mạt thế lắm nên cũng chẳng cày QT, tôi thích kiểu kinh tủng huyền nghi cơ, cô mà cũng máu đọc kiểu đấy thì có bộ Bạn cùng phòng của tôi không phải là người, rồi Quỷ hạng, Lão thấp của ta… Hay phết á (❁´◡`❁)✲゚*

      Like

      • kinh tủng huyền nghi tôi cũng thích đọc. Thực ra… .cứ truyện hay là tôi chơi tất. Giờ đang search “truyện mạt thế” trên gg. Nói không phải buồn chứ mạt thế đam mỹ văn hầu hết là…..chán haizzzz cũng giống như tu chân đam mỹ ấy. Thành ra đang tìm bộ nào mạt thế chung chung thôi không đam mỹ đam meo nữa (hức… đọc mà chẳng yy gì được) cơ mà chưa biết đọc cái gì đây.
        Giờ tôi đang máu đọc mạt thế nên phải hết cơn này tôi mới đọc cái khác được. (không tính bé Hoa Hoa và anh Lộ lúc nào cũng welcome).
        Cô có vẻ k thích kiểu văn “hồi hộp” lắm nhở… tôi thích kiểu mạo hiểm hồi hộp nhiều máu me ấy, nhớ hồi đọc “vô hạn khủng bố” tôi mê mẩn luôn

        Like

        • Tôi thích hồi hộp lắm chớ ớ ớ… Nhưng mà cô nói đúng đó, mạt thế tang thi rồi tu chân v v đa phần là chán hoặc buồn ngủ, không thì bàn tay vàng quá liều hoặc đầu voi đuôi chuột. Hồi trước tôi chết mê cái bộ “Kế hoạch xuyên không… Cải tạo nhân vật phản diện” ấy, mới đầu thì gay cấn mà nhiều nút thắt thế, càng về sau càng dở ẹc. Tôi còn sập hầm mấy bộ rồi cơ, chả nhớ tên, toàn phải bỏ dở giữa chừng, nên lâu dần cái cơn bấn với mạt thế và tu chân đã trôi vào dĩ vãng, chứ có đợt tôi cũng thích lắm ấy ಥ_ಥ

          Like

      • Ôi cái đệt! Công nhận là đọc mạt thế đam mỹ là cả một cực hình. Nhiều tác giả viết văn như học sinh tiểu học. Nội dung như cho bọn cùng tuổi…. dở kinh hồn. Đợt trước tôi đã từng cố đọc khoảng mấy chục chương của vài bộ và đã rất chi là thât vọng. Hôm nay quyết chí tìm tiếp. Đọc được mấy dòng thấy lại na ná kiểu kia chán mớ đời…. mà giờ rất muốn đọc mạt thế >”<

        Like

  2. Hông liên quan mà thiếp sẽ tự coi đây là quà sn Hoàng thượng tặng thiếp ヽ(。ゝω・)ノ☆;:* ai biểu người post vào đúng ngày chứ Hahahahahaaaaaa (((o(゚▽゚)o)))

    Like

    • Happy Birthday ái khanh ☆:.。. o(≧▽≦)o .。.:☆Để trẫm tự nấu xôi post lên mừng sinh nhật muộn ái khanh nhóe ❤ ❤ ❤

      Liked by 1 person

      • Hoàng thượng có lòng là thiếp vui rồi =))))) tuy nhiên nếu người muốn khoe cơ thì thiếp cũng sẽ vui mừng mà ngắm =))))) Đừng Hot quá làm đêm nay thiếp kok ngủ được nhé =)))) ngày mai còn phải đi học đó =)))))))

        Like

  3. Đọc đến chỗ tâm tình của ‘anh hai’ thấy em giai đã nhớn, ra dáng đàn ông trưởng thành, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thoáng thấy vụ này sắp thu hoạch được rồi : ))

    Liked by 3 people

  4. anh hai chứ hôn phải má.. ಠ_ಠ
    hai trẻ ôm, hun đủ kiểu hết rồi kìa, cả con má lộ cũng có luôn, lấy nhau lẹ lẹ cho rồi
    ╮( ̄▽ ̄”)╭ vờn nhau làm gì lâu thế không biết

    Like

  5. các anh càng ngày càng tình tứ (ღ˘⌣˘ღ)
    mà tui có thắc mắc là sau khi các anh ra tù hết r thì Vương bát đản có còn đc lên sóng nữa k, k có anh troll a Lộ là tui thấy buồn buồn thiếu thiếu thế nào ấy, mong là anh vẫn có đất diễn.
    sắp hoàn Q1 rồi,yeah, bạn làm nhanh thật, mà giọng văn rất hay, cố gắng lên nhé, hun một cái (づ ̄ ³ ̄)づ

    Like

  6. Từ list đang hóng của nhà kurokochi ms được bếch qua đây. Nhan lương vũ chắc thành đại thần trong lòng iêm luôn r. Ôi. Iêm bị iêu vương bát đản mà. Iêu anh phùng mà. Tới mấy chap gần đây ms thấy bạn hoa hoa lên ngôi. Haha. Vẫn trung thành vs cp chính từ đầu luôn. Cám ơn chủ nhà fang đã edit , ừm, rất sướng mắt. Haha. Xin lỗi. Mình đọc xong cả list ms vô được câu. Thật là dạo này kiểu đên thời kì tiền mãn hay seo mà chả còn hứng vs đam mỹ mấy nữa. Nma đọc thế gian mà vẫn bấn tận giời. Haha. Chắc điều này cto tâm hồn iêm vẫn chưa già cỗi a. Đọc mà iêu luôn trại giam ms khổ T.T

    Like

  7. >”< cuối cùng cũng đồng sàng và hôn rồi =)) mòn mỏi 39 chương :3 mà má thần kinh thô ghê =='' Hoa Hoa hôn mà má cũng chả phản ứng mạnh mẽ gì hết thiệt là =o=

    Like

  8. Quần chúng thích xôi chịt nhỉ T T nói thật là so với hôn hít mần thịt mình càng thích mấy kiểu đụng chạm âu yếm nhẹ nhàng như ôm, nắm tay, xoa đầu thế này ấy, đọc thấy ấm cả lòng T T

    Like

Leave a comment