Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 40

Chương 40


Từ đầu Đông tới giờ, tôi chưa từng ngủ ngon như vậy. Chẳng cần cuộn thân, chẳng cần gồng người, thậm chí cũng chẳng cần lo gió lạnh chui vào lúc trở mình, tôi có thể thoải mái nằm, muốn pose tư thế nào thì pose tư thế đó, cho dù bên ngoài trời đêm giá rét, tường cao hàng rào điện, thì trong tấm chăn này vẫn là thiên hạ của tôi.

Sáng sớm, tôi mơ một giấc mộng. Tại sao trong mộng mà tôi cũng biết là sáng sớm, cái này không giải thích được. Tóm lại tôi mơ thấy mình ra tù, sau đó trúng xổ số năm trăm vạn, tôi dùng ba trăm vạn mua biệt thự, một trăm vạn để trang hoàng, một trăm vạn mở xưởng gia công giày da, rồi Đại Kim Tử làm bảo an, Tiểu Phong Tử làm kế toán, Chu Thành làm marketing, Hoa Hoa quản lý sản xuất. Không lâu sau đó, xưởng gia công của chúng tôi vang danh quốc tế, rất nhiều thương hiệu lớn đến bàn hợp tác, ký hợp đồng, đài truyền hình hay tin cũng vội tới, muốn phỏng vấn chuyện xưa của chúng tôi, chính quyền nghe xong bèn lệnh cho Tân Hoa Xã đăng ngay một hàng chữ lớn trên trang nhất —- Noi gương đồng chí Phùng Nhất Lộ. Ngay tại thời khắc quang vinh khi tôi sắp được trao tặng cờ thi đua “Anh hùng Nhân dân”, một tiếng rống long trời lở đất vang lên —-

“Mẹ kiếp thổi còi tập hợp mấy lần rồi đó, các người điếc tai hay là tay chân bại liệt? Thích bị biệt giam hả?”

Quấy rối giấc ngủ của người khác là tội nặng, quấy rối giấc mộng đẹp của người khác là… Tội chết.

Tôi miễn cưỡng mở mắt, phát hiện một cái đùi mình đang vắt trên người Hoa Hoa, thật là thoải mái. Hoa Hoa cũng tỉnh, mặt đối mặt với tôi nửa giây, sau đó ngại ngùng cười.

Đừng hỏi tôi sao lại biết cậu ngại ngùng, chính tôi cũng không giải thích nổi.

Trong phòng tòi ra thêm một người, hòa cùng cơn gió lạnh, Du Khinh Chu đứng trên sàn xi-măng, nghiến răng nghiến lợi, “Sao, chờ tôi tung chăn hát ‘Bé ngoan dậy nào’ hả? Tôi là mẹ các người chắc —”

Mới sáng sớm, chẳng ai có tâm trạng nghe Vương bát đản rống rú, để tránh nỗi khổ cho lỗ tai, tôi cố nhịn mấy cái ngáp, vất vả ngồi dậy.

Chu Thành và Đại Kim Tử nhanh hơn tôi một tẹo, đã mặc quần áo đàng hoàng.

Vương bát đản như thể không thích nhìn hai người kia, bèn chuyển mắt sang tôi, thấy Hoa Hoa vừa ngồi dậy bên cạnh tôi, bản mặt gã phấn khởi như mới trổ bông…

“Phùng Nhất Lộ, chuyện gì thế này? Kim Đại Phúc và Chu Thành thì tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng sao cậu cũng ấy ấy với Tên câm rồi?”

Tôi (-_-|||), đầu với chả óc!

“Anh xem trời này mà không có lò sưởi thì ngủ thế nào được?! Đừng nói là ôm Hoa Hoa, nhỡ mà bảo ôm anh thì tôi cũng phải ôm!”

Du Khinh Chu sửng sốt, nửa ngày mới kịp hiểu ý tôi, “Không có lò sưởi?”

Tôi lườm gã một cái, “Tự sờ đi.”

Chưa đến hai ngày sau, lò sưởi tới, chẳng biết có phải do Vương bát đản báo cáo lên trên hay không, nếu đúng vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, lời của gã chẳng có trọng lượng gì cả. Bởi vì lò sưởi tuy đã tới, nhưng hơi ấm thì phải bặm môi mím miệng thò tay vào sờ mới cảm giác được, cho nên chẳng giúp ích gì chúng tôi là mấy.

Đêm vẫn lạnh, vì thế ghép đôi ngủ vẫn tiếp tục như cũ.

Hoa Hoa chỉ nhút nhát lúc ban đầu, dần dần tiểu tử thúi liền dang tay dang chân, chẳng còn tẹo nào là ngoan ngoãn khép nép, ban đêm tôi thường xuyên bị cậu ép tới khó thở, thỉnh thoảng còn giật mình tỉnh giấc. Mà chẳng biết nhóc con này quen nếp ở đâu, ngủ y như gà mái mẹ, cứ thích ấp người ta dưới thân mình, tôi hết cách, chỉ có thể cố gắng làm quen và thích ứng, vất vả lắm mới tìm được một phương pháp hít thở đàng hoàng.

Tiểu Phong Tử bảo tôi có năng khiếu trời cho, Chu Thành nói tôi rất bao dung, Đại Kim Tử không phát biểu gì, còn Hoa Hoa thì tiếp tục trầm ngâm. Thỉnh thoảng bị tôi giận mắng mỏ đôi câu, cậu đều ngoan ngoãn nghe, mỗi khi tôi cáu quá, cậu sẽ cọ cọ đầu vào cổ tôi, chẳng biết cậu học chiêu này ở đâu, nhưng lần nào mang ra dùng cũng có tác dụng, cọ cọ mấy cái, tôi liền tắt lửa, nếu không phải anh đây tự chủ mạnh mẽ, thì cái tay bỉ ổi đã vươn lên sờ mó đầu cậu rồi.

Những ngày lạnh nhất mùa đông, chúng tôi sưởi ấm lẫn nhau, cùng chống đỡ. Nhiều lần nửa đêm bừng tỉnh, tôi cũng không biết mình đang ở nơi nào, giống như vừa lọt vào một hang núi tối tăm, một cánh đồng hoang vu bát ngát, hoặc một cái hòm kín như bưng, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn nghĩ mình đang nằm trong mỏ đá sập. Mãi tới khi cảm giác thấy sức nặng trên người, hô hấp bên tai, nhiệt độ ấm áp, lòng tôi mới dần kiên định, tinh thần cũng dịu đi.

Tôi chưa từng nghĩ vào tù lại may mắn gặp được một đứa em trai, và một đám bạn bè cùng vào sinh ra tử.

Cũng như tôi chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này, một lần nữa làm người thì nên sống thế nào.

Đường truyền tin tức của Dung Khải có thể sánh ngang với chính phủ, nhiều khi còn sớm hơn cả tin tức của chính phủ một đoạn thời gian, vì thế khi đợt xin giảm án thật sự bắt đầu, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết đơn từ để nộp.

Ngày công bố kết quả là Mười lăm tháng Giêng, chúng tôi đang phân chia chè trôi nước trong phòng sinh hoạt chung. Chè trôi nước được chuyển tới căng-tin, bởi vì chúng tôi mở hội liên hoan mừng Tết Nguyên Tiêu ở ngay trong này. Trước đó không ai biết công bố giảm án là một tiết mục giữa giờ liên hoan, vì vậy tôi vừa nhét vào mồm hai cái bánh, thì bất ngờ nghe thấy thời hạn thi hành án của mình giảm xuống còn năm năm, ờ hay, hai cái bánh trôi nửa đường mắc kẹt trong cổ họng, lên không được mà xuống không xong, tôi nghẹn đỏ bừng mặt, suýt biến thành Trương Phi. Khổ cái là mọi người đều tập trung tinh thần chờ nghe tên của mình, tôi ú ớ mãi chả có ai để ý, lúc ấy tôi còn chẳng khóc nổi, cái này gọi là vui quá hóa buồn, vì một năm mà toi luôn cái mạng, đúng là bi kịch. Cũng may, cái chân đạp đạp của tôi đạp trúng Hoa Hoa, không mạnh, nếu là tôi, có lẽ sẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng Hoa Hoa lại quay đầu sang, ánh mắt lưu luyến từ Du Khinh Chu chuyển sang tôi, giây tiếp theo, mặt không đổi sắc nện cho tôi một cú vào lưng!

Hai cái bánh trôi, một cái tụt xuống, một cái văng ra, vĩnh viễn chia lìa.

Tiểu Phong Tử nói chuyện này thật quỷ dị, không phù hợp với nguyên lý khoa học, muốn nghiên cứu; Đại Kim Tử nói tôi kém tắm, có mỗi giảm hình phạt thôi mà quýnh lên như Phạm Tiến trúng Cử*; Chu Thành hình như cũng định nói với tôi gì đó, nhưng nghe Đại Kim Tử phát biểu cảm tưởng xong, hắn lại ngạc nhiên quay sang nhìn gã, anh cũng biết “Phạm Tiến trúng Cử” cơ à? Chỉ có mình Hoa Hoa là sầm mặt trừng tôi, như thể tôi là đầu sỏ gây nên tai bay vạ gió lần này. (Phạm Tiến trúng Cử: là cuốn tiểu thuyết phê phán hàng đầu của Ngô Kính Tử đời nhà Thanh. Câu chuyện nói về Phạm Tiến tham dự kỳ thi Hương, trúng Cử nhân thì vui quá hóa điên. “Phạm Tiến trúng cử” phản ánh thói đời nóng lạnh, cùng với bộ mặt thật của Giới Trí Thức cuối thời kì Xã Hội Phong Kiến lúc bấy giờ.)

Sau đó Vương bát đản tuyên bố, Hoa Điêu, giảm hình phạt mười một tháng.

Tôi ngớ ra hai giây mới hiểu gã đang nói về Hoa Hoa! Chẳng biết tại sao, nghe thấy mình giảm án, tôi kích động, còn nghe thấy Hoa Hoa giảm án, tôi mừng như điên, mừng đến nỗi chẳng thèm nhìn khuôn mặt sầm sì của cậu, cứ phải nhào vào vò đầu cậu cái đã!

Hoa Hoa để mặc tôi chà đạp, sau đó chậm rãi cong cong khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng muốt như tuyết.

Dạo này Hoa Hoa hay cười với tôi, nhưng cười nhe răng thì vẫn ít lắm. Tôi đã nói với cậu không chỉ một lần, em phải cười to lên, cười to lên mới đẹp, mới phấn chấn cả người, cậu không lắc đầu, cũng không gật đầu, vẫn cứ làm theo ý mình, mãi cho tới lúc này tôi mới hiểu, Hoa Hoa đơn thuần, Hoa Hoa bướng bỉnh, cậu chỉ thực sự cười vì những chuyện làm cậu thực sự vui mà thôi.


Đêm đó, ai cũng rất hưng phấn, bởi vì ai cũng được giảm án nhiều hoặc ít, giống những đứa nhỏ đỗ đại học sau mười hai năm đèn sách đêm ngày. Đại Kim Tử và Chu Thành hết hôn lại hít, Tiểu Phong Tử nhảy nhót không ngừng, Hoa Hoa ngồi trên cửa sổ, nhưng chưa được mấy phút đã chạy đến giường tôi ngây ngô cười, tôi vò đầu cậu một trận, hỏi, “Ra ngoài rồi em muốn làm gì?”

Tính lại, thời hạn của cậu còn hơn hai năm, của tôi còn một năm rưỡi, nhưng tâm trạng lúc này giống như ngày mai đã ra tù luôn, chỉ hận không thể quy hoạch tương lai cặn kẽ như kiến trúc công trình.

Không biết, Hoa Hoa viết, anh muốn làm gì?

Thực ra tôi cũng không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Hoa, tôi lại cảm thấy chính mình phải có trách nhiệm quy hoạch. Nghĩ đi nghĩ lại, một ý tưởng dần dần thành hình, “Ông già có một căn hộ, anh sẽ bán lấy ít tiền, rồi kinh doanh gì đó.”

Tôi làm thuê cho anh nhé.

Tôi cười, “Được, sau này anh là ông chủ lớn, em là ông chủ nhỏ.”

Hoa Hoa sửng sốt, muốn cười, nhưng tựa hồ không biết nên cười kiểu gì, thế là mặt biến thành như này 囧 囧.

Tôi cực kỳ thích bộ dạng ngốc nghếch của Hoa Hoa, hệt như chú cún nhỏ tròn trĩnh đáng yêu ngoan ngoãn cho người ta nắn bóp, tôi nhịn không được, vừa giơ tay định nhéo mặt cậu, lại cảm giác một cơn gió cuốn tới bên cạnh, mang theo vị khách không mời mà đến —-

“Tôi đây mà tôi đây mà,” Tiểu Phong Tử rất nhiệt tình, “Tôi làm kế toán cho anh nhé?”

“Thôi,” Tôi đẩy cái đầu tròn tròn ra, “Ai dám mời cậu. Để cậu làm kế toán? Công ty sớm muộn gì cũng chỉ còn cái xác, tôi vẫn yêu đời lắm.”

“Xì, anh mời tôi, tôi còn phải nghĩ đấy…”

Tiểu Phong Tử nói cứng, nhưng bóng dáng phẫn nộ rời đi lại mang theo một chút đáng thương.


Chẳng biết tại sao, tôi có cảm giác năm 2009 trôi qua rất nhanh, thật giống như thời gian vùn vụt lao đi, không để lại bất kỳ thứ gì trong trí nhớ tôi cả. Thế giới có biến động gì, không ấn tượng, quốc gia có biến động gì, không ấn tượng, ngày ngày tôi chỉ nghiêm túc làm việc, tuân thủ luật lệ, chờ đón khoảnh khắc bình an ra tù.

Tôi chỉ nhớ kỹ duy nhất một chuyện, đó là hội diễn văn nghệ mùa thu.

Đoàn nghệ sĩ tên là gì thì tôi không nhớ, nghe bảo là tới đây thăm hỏi, có ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh, thậm chí còn cả mấy tai to mặt lớn hay xuất hiện trên TV. Tôi nghĩ chắc bọn họ chỉ đến cưỡi ngựa xem hoa, nhưng má nó họ thực sự hòa mình cùng đám chúng tôi. Muốn bắt tay? Họ bắt tay. Muốn ôm? Họ ôm. Tôi còn được chụp hình chung với một diễn viên nổi tiếng, điều này ở bên ngoài tôi có nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới, thế mà vào đây lại thực hiện được rồi. Anh ta hỏi tôi bao giờ mãn hạn tù, tôi nói sang năm, anh ta bảo sắp rồi nhỉ, ra tù nhớ làm người đàng hoàng, nhất định không được quên những ngày cải tạo gian khổ trong đây. Tôi cảm thấy lời anh ta nói cũng đường hoàng, nhưng buổi tối trở lại phòng Mười bảy, da gà da vịt vẫn nổi lên.

Nếu được làm lại từ đầu, chắc chắn tôi sẽ không ăn trộm xe, dù có chết đói ngoài đường đi nữa.


Nửa đầu năm 2011, tôi tập trung chuẩn bị tài liệu, bởi vì tôi là người ra tù đầu tiên, nên phải làm đủ các loại báo cáo tư tưởng, báo cáo học tập linh tinh. Nhưng chẳng biết làm sao Dung Khải lại được cộng điểm, thế là mãn hạn trước cả tôi một tháng, ra tù giữa tháng Ba.

Chúng tôi không được phép tiễn đưa, vì thế chỉ có thể tạm biệt nhau trước cửa phòng Mười bảy. Tôi hỏi Tiểu Phong Tử định thế nào, cậu mỉm cười nhàn nhạt, yên tâm, xã hội có thể làm tôi chết đói còn chưa xuất hiện đâu. Tôi đạp mông cậu ta một cái, còn cậu ta nhe răng cười, khoe hàm răng sáng bóng.

Sau đó tới lượt tôi, ngày tôi ra tù, trời quanh mây tạnh.

Lúc rời khỏi phòng Mười bảy, Đại Kim Tử nói, sau này đừng quên anh em, Chu Thành nói, bảo trọng, Hoa Hoa cúi đầu ngồi trên cửa sổ, mặc cho tôi kêu gọi thế nào, vẫn không quay lại nhìn tôi một cái. Tôi biết cậu lưu luyến, nên gọi vài lần rồi không dám gọi nữa, vừa sợ cậu không kìm lòng được, lại vừa sợ giọng mình nghẹn ngào thì mất mặt.

Cứ nói tiết Thanh Minh hay có mưa phùn, nhưng hôm ấy mặt trời chói sáng, rạng rỡ trên cao, nóng cháy vô vàn, hào quang vạn dặm.

Vương bát đản đưa tôi đến cổng nhà giam, cánh cổng cao gấp mấy lần người.

Tôi thử bước tới một bước, hai bước, ba bước, như phi hành gia đổ bộ lên mặt trăng. Mãi tới khi lòng bàn chân đặt trên đường cái, một chiếc xe tải gầm rú lướt qua, đất cát tạt vào mặt tôi đau rát.

Sau lưng truyền đến tiếng hô của Du Khinh Chu, “Đừng quay đầu, cứ hướng về phía trước mà đi!”

Tôi khẽ nhếch miệng, quyết đoán xoay cả người lại, nhe răng cười với gã, “Tôi sẽ bảo trọng —-”

Du Khinh Chu (-_-|||), “Tưởng bở quá đấy ——” Sau đó xoay người, đưa lưng về phía tôi, phất phất tay, trở về nhà giam.

Cánh cổng lớn chậm rãi khép lại, tôi đứng từ xa nhìn về, cho tới khi không còn khe hở.


Hết chương 40.


Quyển 1 – Hoàn.


Arghhhhh……. Thế là đã đến lúc phải tạm biệt phòng Mười bảy, tại sao lại ra tù, hu hu hu :(((( Em không muốn…..

Advertisements

38 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 40

    • Họ vẫn ở bên nhau mà, quãng đường làm lại cuộc đời và làm giàu của họ lúc nào cũng có nhau. Giờ là lúc Tiểu Phong Tử tỏa sáng nè ❤
      P/S: Cám ơn bạn, chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui!

      Liked by 1 person

    • =)))) bác Phúc làm bảo vệ, Phong Tử làm kế toán, phân chia vai trò kỹ thế rồi cơ mà, phát tài đến nơi rồi =))))

      Like

      • Hãy cùng tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp anh Lộ nhà giàu mới nổi đi dự tiệc xã giao một tay ôm Hoa Hoa một tay cầm ly rượu chân đi đôi giày da nhà mình sản xuất =))))))))))

        Like

        • =))))))) ai khanh làm trẫm tưởng tượng Hoa Hoa mặc bộ váy dạ hội ngồi khép nép trong lòng anh Lộ, một tay vắt qua vai ảnh, một tay che miệng cười hi hi hi =)))))))

          Like

  1. Cứ thấy lòng chộn rộn thế nào ấy. Mặc dù cũng rất thích, rất tiếc phòng Mười bảy, nhưng mà nghĩ tới cảnh mấy anh ra tù làm giàu lại thấy phấn khích không thôi. Nhất là thiên tài Tiểu Phong Tử á, chắc chắn sẽ oai lắm oai lắm >~<
    Nhưng mà buồn một cái nữa là sau này có lẽ ít được thấy Du Khinh Chu cùng bản tính ngoài lạnh trong nóng của ảnh TT^TT đoạn lò sưởi với đoạn tiễn bạn Lộ ra tù đó, thích ảnh quá đi TT^TT

    Like

    • Tiểu Phong Tử sẽ là người thành đạt nhất phòng 17, hơn cả Chu Thành, í hí hí ❤
      Ừ, sau này không được gặp Vương bát đản nhiều nưa, buồn quá (*ノ´□`)ノ

      Like

      • Ừa TT^TT mới ngày nào dắt người ta vào tù, rồi bây giờ cũng tận tay đưa người ta ra tù.
        Tự nhiên thấy nhớ đoạn Vương bát đản gọi bác sĩ cho Dưa hấu, rồi đoạn bạn Lộ bị biệt giam, đoạn tập thể dục nhịp điệu, cả đoạn dỡ đá cứu người nữa… Nhiều lắm lắm, những đoạn có Vương bát đản mình thích hết thích hết TT^TT
        Đọc tới đoạn Du Khinh Chu quay lưng trở vào trại giam, tự nhiên nhớ đến lời ảnh nói hồi trước “Các cậu vài năm sau có thể ra ngoài, còn tôi thì chẳng có kỳ hạn”
        Tui muốn khóc TT_TT
        Sau này ảnh còn xuất hiện nữa không bạn? Dù ít thôi cũng được. Bạn ơi nói có đi mà :(((

        Like

        • Du Khinh Chu và Hoa Hoa là hai người mình thích nhất truyện này. Cảm giác Du Khinh Chu tốt không để đâu cho hết, lúc nào ảnh cũng hết lòng vì các phạm nhân của mình, trong nóng ngoài lạnh, miệng mồm độc địa nhưng chu đáo vô cùng, chỉ tiếc là không mấy người hiểu được tấm lòng của ảnh, mà ảnh cũng chẳng muốn ai hiểu thì phải (*ノ´□`)…
          Ra tù rồi sẽ không còn gặp ảnh thường xuyên nữa, nhưng ảnh vẫn xuất hiện, không nhiều đâu, chỉ vừa đủ an ủi trái tim mong ngóng ảnh ngày đêm (của mình), đôi khi má Lộ gặp chuyện trắc trở trong cuộc sống là sẽ mò đến tỉ tê với ảnh mà щ(ಥ_ಥщ)

          Liked by 1 person

  2. đọc chương này thấy lưu luyến,thiệt chứ cũng không muốn mấy ổng ra tù=)))))nhưng mà sao được,đường dài phải bước đâu thể lưu luyến một chỗ.thích cái đoạn Tsun tiễn má Lộ,bảo không quay đầu tiến về phía trước,nhưng làm theo lời anh thì không phải Phùng Nhất Lộ=))))phía trước vẫn phải đí,nhưng kĩ niệm vẫn giữ,cứ đem những chuyện vui,buồn,khờ,sướng ở trong nhà giam bỏ vào chiếc hộp, thỉnh thoảng mở ra xem=))))))).còn giờ thì chào đón tương lai mới nào=))))))Khỉ cưng dự định làm gì đấy,với đầu óc thế kia thì làm giàu không khó,bùng cháy đi cưng=))))).má Lộ mới ra chắc tạm thời chưa làm gì kinh thiên động địa=))))))giấc mơ của má giám thành sự thật =)))))
    ps:mà chữ Lộ trong tên của má Lộ,, là “đường”hay là Lộ nào cô Sui?

    Like

    • Ừa ừa, đọc chương này vừa bùi ngùi tiếc thương quãng thời gian mấy tên dở hơi chui rúc trong phòng 17, vừa nhấp nhổm muốn tương lai đến thật nhanh, bứt rứt quá… Tsun đến cuối vẫn tsun, đến tiễn đưa mà anh vẫn tsun /-* 2 phút fangirl-ing*-/

      P/S: Nhất Lộ nghĩa đen chính xác là “Một đường” đó, xấu òm =)))

      Liked by 1 person

  3. Tui là luyến tiếc quá khứ tò mò tương lai=))nhưng cũng còn cái thắc mắc về gia cảnh của Chu Thành,môi trường thế nào mới tạo ra một người bí cmn ẩn như vậy=))))đọc từ từ cũng tới,nhưng phải viết ra mới hả dạ=))))).
    ú uôi vậy có thể hiểu Phùng Nhất Lộ theo kiểu” gặp lại trên một con đường”=)))))))

    Liked by 2 people

  4. Thế là các bé đã ra tù…. chương này đọc thấy thời gian trôi vèo vèo… gần nhanh bằng thời gian thực rồi đấy. (cảm giác khi giờ nhìn lại đã sắp qua tháng 1 âm lịch, sắp hết tháng 3 dương lịch thật là đau khổ)
    Cô ạ, nếu các nhân vật phòng 17 mà có thật chắc phải nhẩy lên chỉ vào mặt cô và bảo “cái đm con bé editor chết tiệt kia, sao lại không muốn cho mấy bố ra tù hả?”
    Dù công nhận tôi tiếc là tiếc ghê ấy, nhưng háo hức chờ cuộc sống tương lai của bác bạn ghê ấy.
    P.S: hồi phục sau vụ làm thêm ở Hải Phòng rùi hử? Tôi vẫn lờ đờ quá. Sau hôm ngủ đêm ở cơ quan thì làm cú đi chùa Hương (đen nhất là ngay nửa ngày trước khi đi thì cái mà các bạn Tung Của hay gọi là “dì cả” đến T_T mà không dám thôi vì mama đại nhân bảo là đi lễ chùa đã nói đi là phải đi)

    Like

    • Mai tôi lại xách tay nải đi Hải Phòng tiếp đây, hôm qua đã đi rồi chứ, trong 1 tuần mà tôi đi HP mấy lần rồi đấy, mai quyết chí mua bánh mì cay về ăn nứt rốn thì thôi. Tôi mọc mấy cái mụn trên mẹt rồi, mềnh núp trong văn phòng quen, cứ ra gió ra nắng là da dẻ biểu tình ngay, điên thế chứ lị ლ(ಠ益ಠ)ლ

      Mấy hnay cô đỡ bận hơn chưa? Ngủ qua đêm ở cty thì hãi thật, gì chứ nằm giường nhà mình lăn lộn xem TV online máy tính là sướng nhất, ở đâu cũng không bằng. Ừa đúng rồi, nhà tôi cũng hay bảo đã hẹn đi chùa là không được hủy, nhất là chùa Hương, thế nên nói phát là phải đi luôn. Nhà cô có buôn bán gì không, mẹ tôi buôn bán nên tín lắm, suốt ngày đi chùa chiền, mình thì bận đi làm với lười nên chả bao giờ đi cùng, mẹ tôi bảo tại tôi không tín nên mới ế =]]]]]]

      Liked by 1 person

      • Nhà tôi bố mẹ cũng làm kinh doanh mà, nên mẹ tôi mỗi lần khấn là lâu lắm (mà đấy là khấn không theo bài bản gì mấy đâu nhé, không phải là làm một tràng giang đại hải như trong mấy cuốn kinh khấn đâu).
        Được cái bố mẹ tôi tín phật nhưng không phải theo kiểu cứ có lễ hội là nhất định phải đi. Trong tháng giêng bình thường bố mẹ tôi đi khoảng 5 chùa chiền thôi … ờ, có chùa Hương này, chợ Viềng (cái này k phải chùa nhưng cứ tính), Yên Tử thì năm đi năm không, Đền Trần, Đền Quán Thánh, Phủ Tây hồ và chùa Phúc Khánh, và chùa Hà nữa (thường là thế). Năm nay bố mẹ tôi còn nhất quyết bắt tôi đi chùa Hà cầu tình duyên. Thế là khi đi chùa Hà, tôi mới cầu là “cầu cho con có tâm sáng, mắt nhìn người tốt để tìm người không sai” 😀

        Cô mọc mụn không còn đỡ, tôi còn cả mụn trên mặt lại cả nhiệt trong miêng nữa…. ăn cũng đau

        Like

        • Thế là bố mẹ cô đi ít hơn mẹ tôi, mẹ tôi một tháng đi một lần, tháng Giêng 2-3 lần thôi, cũng phủ Tây Hồ với cùa Hương. Chùa Phúc Khánh gần nhà tôi, chỗ chân cầu vượt Ngã Tư Sở đúng không? Cứ mùng một ngày rằm là đông như kiến, tôi nhìn chen chúc sợ quá nên chẳng bao giờ đi với mẹ, chùa nào cũng thế (*ノ´□`)ノ Chùa Hà cầu tình duyên thiêng lắm, nhưng mẹ tôi bảo phải ai tín thì mới thiêng, còn lông bông như tôi thì dẹp =..=

          Cô ở lại qua đêm cũng siêu, may mà có bạn, ở một mình cứ lôi phim kinh dị ra mà xem, thử cảm giác mạnh tí. À mà ngoài lề, gần đài truyền hình có quán bún đậu ngon phết, hôm trước tôi đi ăn còn được khuyến mại chuối tiêu (≧∇≦*)

          Like

          • Tôi tưởng gần chỗ cô làm thì cô rành hơn tôi chớ ( ̄▽+ ̄*) chỗ cái ngõ nhỏ nhỏ có cả bún chả ấy, mà bún chả ăn chán. Để tôi về hỏi lại mấy người trong cty đã, hum đấy đi theo chả để ý đường, ngon phết cô ạ, có cả giả cầy.

            Like

      • Nói đến việc ngủ. Hôm đấy tôi ngủ lại có đứa bạn nó bảo thôi để tao ở lại cùng. Chứ không tôi mà một thân một mình thì cũng sợ mất mật ấy chứ.
        Cô hỏi tôi hết bận chưa…. không bận công việc thì tôi lại bận những việc khác. Cuối tuần này bạn tôi cưới này. Haizzzzz Đi làm xong đi đám cưới bạn >”<

        Like

  5. Cảm giác khi đọc đoạn bạn Lộ ra khỏi trại giam có chút hụt hẫng. Bước chân ra là lần nữa làm người nhg vẫn có cảm giác hoài cổ.
    Rất bất ngờ khi biết sau này ng yêu cháu Phong Tử là ai :3 Còn cả chặng đường nữa, giờ hóng chủ nhà post tiếp ❤

    Like

  6. Bùi ngùi khi đọc đến những dòng cuối cùng. Em rất dễ khóc vì những điều nhỏ nhặt trong truyện, nhưng đây là lần đầu tiên rơi nước mắt vì sự hân hoan làm lại cuộc đời của nhân vật thay vì những chi tiết yêu đương vật vã đau khổ. Biết là truyện đấy, nhưng khi thấy họ có thể lần nữa làm người, sống 1 cs vui vẻ có ý nghĩa bỗng thấy ấm lòng. Đọc đam mỹ vốn chỉ để thỏa mãn ảo tưởng tình cảm của bản thân, nhưng đôi lúc có thể bắt gặp những giá trị nhân sinh quý giá. Đọc chương này thấy sống cùng nv vô cùng. Thấy đc sự cố gắng giảm án của p17, niềm vui rụt rè, mong ngóng đợi chờ được tìm lại tự do nhưng ko thôi day dứt về quá khứ sai lầm của bản thân trong Lộ Lộ. Họ, những con người đã từng vấp ngã, chưa bao giờ ngừng hướng về tương lai, ừ, một sự tươi sáng và hạnh phúc.

    Truyện chưa đả đụng gì tới yêu đương, nhưng em lại yêu chết cái tình người ở đây. Là sự sẻ chia cưu mang của phòng 17, là sự dựa dẫm, tin tưởng bất chấp của Hoa Hoa, là cái ước mơ nhỏ bé của Lộ Lộ. Đặc biệt, từ đầu truyện tới giờ, là cái tâm, là sự bao dung của Du Khinh Chu dành cho các tù nhân. Họ ở tù, anh cố hết sức để giúp đỡ, từ cái nhỏ nhặt nhất như bệnh tật, buồn chán, đến việc sinh tử. Họ ra tù, điều anh hi vọng nhất đừng ai quay trở lại đây dù bản thân anh vẫn sẽ mãi luẩn quẩn trong cái nhà giam ấy. Yêu anh chết mất Vương bát đản của em T__T

    Nhan Lương Vũ hoàn toàn đánh gục em với bộ này. Ngày trc thích Sinh ý nhân của má Nhan phết nhưng thật ra chưa từng đọc lại một lần nào cả :v Thế gian chắc chắn phải save về làm tình yêu lâu lâu lại lôi ra thẩm đi thẩm lại như Song trình của má Lâm hay Đại mễ tiểu mạch của Thử Hồng ~

    Liked by 1 person

      • Anh là dân Hà Lội, nhưng dạo này hay phải đi công tác xuống Hải Phòng, chủ yếu là ra cảng Hoàng Diệu, hàng hóa công ty anh bán cho đối tác đổ về đó hết mà (゚´Д`゚)゚thường thì anh chẳng đi đâu, ngồi văn phòng email chứng từ thôi, nhưng đợt này sếp đi công tác, anh phải vác mặt đi thay, khổ lắm ợ ợ ợ, em iêu có thấy anh im hơi lặng tiếng cả tuần rồi không, mệt quá mà (゚´Д`゚)゚

        Like

    • Anh có một quan điểm thế này: Đã đọc truyện thì phải đọc cái gì hoành tráng, chẳng hạn vua chúa giáo chủ hoặc là tổng tài minh tinh v v, anh không thích theo dõi câu chuyện về những con người bình thường, bởi vì anh nghĩ cuộc sống thường ngày của mình đã đủ sinh động rồi, nên khi vào truyện, anh muốn tìm cảm giác khác biệt, muốn hòa nhập vào những thế giới mình không thể đặt chân đến trong đời thực, thế mới là đọc truyện để giải trí, đúng không? Từ xưa đến nay anh chỉ đọc những truyện như thế thôi á, rồi tới khi tập tọe học ê-đuýt, anh cũng chỉ mò mẫm tìm những truyện nào bi tráng hoặc viển vông để làm thôi, cứ xem 3 bộ trong nhà anh là biết, một là hắc bang bắn giết bùm chíu, một là cung đình tranh đấu đầy chất sử thi, một là minh tinh màn bạc siêu cấp giàu sang, phải thế mới là truyện chứ… ʅ(*´◡`)ʃ

      Còn đây là những gì xảy ra sau khi anh kéo cày hết 3 bộ đó: Anh vẫn muốn tìm cái gì thật là hoành tráng, thế nên anh chăm chỉ mò raw, phân vân không biết nên theo tương lai khoa kỹ hay kinh tủng huyền nghi, anh cũng mò được mấy bộ triển vọng phết, nhưng đến khi tò mò đọc thử bộ này, tới chương 3 hay chương 4 gì đó, chẳng biết em nhớ không, mới đầu anh Lộ bất mãn phòng 17, hay đến chơi với một lão tên Trùng Sinh, buôn ma túy bị bắt vào tù, cha mẹ đã gần đất xa trời, con trai cũng chẳng nhớ mặt lão, nhưng điều đầu tiên lão muốn làm sau khi mãn hạn là hít một hơi cho thật phê… Lúc đọc đến đó, tự nhiên anh muốn câu chuyện này được nhiều người biết tới hơn, anh nghĩ nếu cứ mặc kệ nó như thế thì thật đáng tiếc, yêu hận tình thù rồi ngược lên ngược xuống thì nhiều quá rồi, nhưng những câu chuyện sâu sắc có thể khiến người ta suy ngẫm thì rất ít. Cảm giác bộ truyện này mang đến rất ấm áp, vừa ấm áp vừa âm ỉ đau, không cần tình yêu, chỉ riêng tình người đã đủ để nó đặc biệt. Vì thế anh chuyển ngữ nó, giúp nó trở nên mượt mà thân thiện, rồi gửi nó cho mọi người thưởng thức. Wp của anh không nhiều view, nhưng ít ra có còn hơn không, vì tình yêu của anh với câu chuyện bình dị này, anh tình nguyện từ bỏ vua chúa minh tinh hoành tráng, quyết ăn thua đủ với những mảnh đời đầy lông gà vỏ tỏi =))))))

      P/S: Thank kiu em iêu, qua mấy cái còm-men ngắn cũn cỡn của em là anh biết em không giỏi diễn đạt cảm xúc roài, lần này thấy cái comment dài ngoằng ở trên, anh vui lắm, chẳng cần biết nhiều view hay không, ít nhất có em iêu cũng nhận ra cái đẹp của câu truyện này, thế là anh thành công, fighting!!! (๑>ᴗ<๑)

      Liked by 1 person

  7. Trời ơi đọc đến chương này thì hú hét ầm trời ầm đất nàyyyyy~
    Truyện quá chi là ciu luôn, nhân vật cá tính rõ ràng, mỗi người một vẻ mà lại hòa hợp sống động như vậy :3

    Thích Hoa Hoa kiểu ít nói nhưng có gì đó rất sâu sắc mà lại mạnh mẽ, đúng chuẩn công luôn, càng đọc tới cuối càng phải công nhận em nó ngầu công lòi ra Y_Y

    Anh Lộ bỉ bựa từ đầu, sau lại thấy anh nghĩa hiệp, rồi lại thương tâm cho anh rồi trải qua bao cảm xúc thì anh vẫn là nhân vật mình thích số 1.

    Chu Thành thì đúng tỉnh luôn =)) Kiểu mặt rất tỉnh và nói toàn kiểu 1 phát chết luôn =)) Cái cách hành hạ của anh cũng đúng kiểu đáng sợ =))

    Dung Khải trời ơi đúng kiểu tăng động với cái máy nói í, lúc đầu đọc vài chương đầu cảm thấy bạn này đầu óc có vấn đề càng đọc càng thấy hóa ra có vấn đề thật. Trên đời sợ nhất những đứa siêu phàm kiểu liếc 1 lần nhớ luôn Y__Y (học đời ngu nhất mấy môn học thuộc ;'( )

    Bạn Kim Đại Phúc thì đúng kiểu gấu lớn, suy nghĩ một đường chả sâu chẳng xa cứ thế theo nhu cầu mà tiến :3

    Trời ơi không thể không nói đến anh quản ngục cư tê hết sức nha ~~~ Thật chứ anh đúng kiểu xuyên suốt luôn, mấy câu của anh lúc thì buồn cười mà lúc thì đau xót, mà đúng kiểu tsun thật luôn =))

    Cảm ơn cô gái đã dịch truyện này nha :X Lăn qua quyển 2 đây :*

    Liked by 1 person

  8. Ôi trời, thật phấn khích quá luôn:)))
    Cảm ơn bạn đã edit nhé. Lúc đầu đọc cũng chưa thấy vào, tại bình thường toàn muốn đọc truyện mà có nhân vật cường quyền ấy, nhất là công thì kiểu “một tay nâng cả 1 vùng trời” ấy:)))) Nếu hok nói trước thì mình còn nhầm Lộ Lộ sẽ thành cặp vs Du quản giáo cơ:))) Không biết sau này Hoa Hoa thế nào nhưng hiện giờ thấy rất đáng yêu. Truyện càng đọc thì càng thấy thú vị, trong tù nhưng nhẹ nhàng vs thấm thía, không máu me vs bạo lực như hầu hết các truyện.
    Túm lại là cảm ơn bạn rất nhiều~

    Like

  9. Tuy biết viết vài dòng này muộn lắm rồi. Nhưng mà thật tui muốn họ ra tù. Đọc mà tưởng như mình ở trong tù ấy. Tù túng chết được. Kkk

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s