Bạch Kính Vãn – Chương 1

Chương 1


Cuối cùng hắn đã tới.

Một người xa lạ, đã từng là ái nhân tiền kiếp.

Bộ dáng kia thật phong trần mỏi mệt, bùn đất trên y sam, bùn đất trên gò má, chỉ có đôi mắt ấy vẫn sạch sẽ và tinh khiết, khiến cho người ta chẳng thể làm ngơ. Ta đoán, nhất định hắn cũng hệt như những người trước, trăm phương nghìn kế muốn tìm thành chủ Bất Tử Thành, để thực hiện nguyện vọng của mình.

Ta đứng bên hành lang, lặng lẽ nhìn vẻ ưu phiền của hắn, ngoài điện hoa rơi, một cánh hoa còn vương hương thơm sà vào chén rượu, vầng trăng tròn đỏ như máu treo cao, nên bầu trời đêm không còn quá tịch mịch.

Ngàn năm chờ đợi một người, liệu có phải người trong trí nhớ?

Tựa hồ bẩm sinh không biết sợ, hắn như trút được gánh nặng, đưa mắt nhìn quanh đình viện hoang vắng.

Cuối cùng hắn thấy ta, chậm rãi khươ khươ tay, “Tiểu công tử, ngươi là người trong thành này sao?”

Có lẽ bởi lâu lắm chưa nói chuyện với ai, ta ngập ngừng một thoáng, nhưng chung quy vẫn chỉ gật đầu.

Hắn không kìm chế nổi, khóe miệng khẽ cong lên, xách hành lý bước tới, khuôn mặt nhiễm bụi trần vẫn hệt như ngày nào, đôi mắt đen thăm thẳm cong tựa vầng trăng, “Tên ta là Tiết Đại, đến Bất Tử Thành để tìm thành chủ Bạch Kính Vãn, ngươi có biết hắn ở đâu không? Đi cả chặng đường tới đây, thế mà trong thành trống rỗng, ta đang lo tin đồn chỉ là giả, nếu là giả thì chuyến này uổng công rồi.”

“Tin đồn không phải giả, ta chính là thành chủ, nếu không tin, ngươi nhìn mặt trăng trên trời xem.”

Tương truyền, có một tòa thành cổ ngàn năm, bên trong thành là màn đêm vĩnh hằng, mặt trăng treo cao, tròn vành vạnh, đỏ tươi như máu.

Ta nghe thấy âm thanh của mình, vẫn là giọng nói thiếu niên, vì đã lâu chưa mở miệng mà có phần thô ráp. Uống cạn chén rượu, ta hỏi, “Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?”

Tiết Đại quan sát ta một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ta, “Ngươi là thành chủ thật sao?”

Còn dông dài hơn cả kiếp trước.

Hắn chăm chú nhìn ta, dáng điệu hệt như ngày nào, tựa hồ chỉ cần quay đầu, là ta có thể trở lại ngàn năm về trước, có thể nhìn thấy một người thanh niên cong cong khóe miệng, cười hỏi, ngươi là Bạch Kính Vãn thật sao?

Nhưng nhìn hắn, ta lại không tìm được bóng dáng Tiết Đại ngày xưa.

Chỉ có giọng nói, dáng điệu, và nụ cười chưa từng thay đổi.

Gió đêm trong thành rất lạnh, sở dĩ tòa thành này mang tên Bất Tử Thành, không phải bởi nó được bảo tồn ngàn năm, mà đơn giản chỉ vì tất cả trong thành đều là vật chết. Cung điện, đình viện, cỏ cây hoa lá, thậm chí kẻ hầu người hạ đứng sững như tượng, cũng đã chết từ lâu. Cái nơi được ta cẩn thận giữ gìn, tất nhiên không thể so với những vật sống mỏng manh.

Nếu như Tiết Đại là một người bình thường, tức là có hỉ nộ ái ố, có lục căn lục thức, sinh lão bệnh tử không phải do hắn, bởi vì không phải do hắn, nên mới theo lời đồn đến tìm ta, đã có thứ bản thân không cầu được, tức là mỏng manh.

Ta trút hết rượu trong chén xuống hoa viên, những đóa hoa đỏ tươi nhỏ xíu lập tức đâm chồi, theo từng giọt rượu, đám hoa quỷ dị lan rộng trên cỏ dại khô vàng, đỏ rực và sáng quắc như lửa, cuối cùng dừng lại dưới chân Tiết Đại.

“Giờ ngươi đã tin chưa?”

Tiết Đại im lặng một thoáng, rốt cuộc mới gật đầu, “Ta tin.”

Ánh mắt hắn mang theo ba phần sợ hãi, bảy phần hiếu kỳ. Trước đây, khi nói những lời này, vẻ mặt hắn không phải như thế. Ta nhớ rõ, trong lãnh cung cô tịch, chỉ có hắn và ta, dưới ánh nến lập lòe, hắn nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói, ta tin, ngươi không phải thứ tà vật như bọn họ đàm tiếu, ngươi sẽ không hại người.

Tiếc rằng hắn đã tin nhầm, ta không chỉ là thứ tà vật người người đàm tiếu, mà còn là thứ tà vật đã làm rất nhiều việc ác độc vô tình. Yêu ma quỷ quái sinh ra đã máu lạnh, ta không nghĩ lời bọn họ nói có gì sai, nhưng tại thời điểm ấy, ta lại thực sự tin rằng mình là một người lương thiện, ta tin rằng mình có thể đè nén bản tính trời sinh, để cùng hắn bình yên sống trọn một đời.

Tại sao sau đó hiện thực chẳng đẹp như mộng tưởng?

Ta nghĩ tất cả tội lỗi đều chỉ do kẻ ấy, Tam ca Bạch Kính Ngôn của ta, nếu hắn không trăm phương nghìn kế chia cắt ta và Tiết Đại, nếu hắn không cầm kiếm đâm xuyên qua trái tim Tiết Đại, thì ta cũng đâu bất chấp tất cả, phá nát gông cùm, đốt cháy cung điện hoa mỹ ấy.

Cũng chính vì thế nên ta tạo nghiệt quá nặng.

Tại thời điểm đó, ta căm hận hắn, mỗi khi lau kiếm, nhìn mũi kiếm lóe sáng sắc ngọt, ta lại nhớ tới khuôn mặt Bạch Kính Ngôn, mường tượng cảnh hắn máu văng tung tóe, ta cực kỳ khoái trá. Năm năm, mười năm, ta vẫn giữ bộ dáng thiếu niên, còn Bạch Kính Ngôn lại dần dần hằn in năm tháng, hắn bệnh tật liên miên, quốc gia xã tắc đè nặng trên vai, hậu cung ba nghìn chỉ là xáo rỗng, hắn không gần nữ sắc, suốt đời hắn không chiếm được người hắn yêu, hắn là một kẻ đáng thương, một kẻ đáng thương khiến người ta căm hận.

Nỗi căm hận của ta đã tìm được nơi phát tiết, chỉ cần ta oán hận hắn ngày qua ngày, chỉ cần ta dùng trường kiếm trong tay chấm dứt sinh mạng đáng thương của hắn. Đó là ta báo thù cho Tiết Đại, mười lăm năm cũng không uổng phí.

Nhưng tại sao đến cuối cùng, ta chỉ cảm thấy trong lòng bức bối, tâm can quặn đau?

Nhất định đã có nhầm lẫn ở đâu rồi.

Bạch Kính Ngôn chết dưới mũi kiếm của ta, cung điện xa hoa bùng lên ngọn lửa ngập trời, lửa thiêu đốt tất cả, cuối cùng chỉ còn tro bụi. Hình như ta chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt Bạch Kính Ngôn, khi hắn ngã xuống, khuôn mặt hắn thật tuấn tú và nho nhã, hoá ra bộ dáng hắn cũng không nghiêm khắc hung ác như trong trí nhớ của ta, đã nhiều năm ta chưa từng nhìn kỹ hắn, hoá ra mắt, mũi, môi hắn, hình dạng như thế này.

Dường như đã dùng hết sức lực, hắn hé miệng thở dốc, âm thanh cũng khàn khàn mỏi mệt, “Tiết Đại không xứng, ngươi thông minh như vậy, tại sao không hiểu?”

“Kính Vãn, ngươi sống như vậy, thật sự không có ý nghĩa gì.”

Đó là lời cuối cùng hắn để lại cho ta, tỉnh tỉnh mê mê, ta không hiểu, hoặc là không muốn hiểu. Ngàn năm qua đi, ta vẫn suy nghĩ, liệu giết hắn có phải là sai hay không, nhưng ta không đưa ra được kết luận. Đúng hay sai đều được, chuyện đã làm, nghiệt đã tạo, cuối cùng ta vẫn phải trả giá. Hiện giờ, đứng trơ trọi giữa Bất Tử Thành này, là đại giới của ta, thực hiện nguyện vọng của thế nhân, đó là phương thức chuộc tội của ta.


Hết chương 1.

*lục căn lục thức: 

Lục căn: Phật giáo chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức.

Lục thức: Sáu giác quan.

Advertisements

18 thoughts on “Bạch Kính Vãn – Chương 1

    • Ừ, mình nhớ cổ trang quá nên phải đào hố bộ này (*ノ´□`)ノ Phải là cổ trang mới đúng cái không khí man mác buồn mình thích, hức hức…

      Liked by 1 person

      • Đúng rồi đúng rồi ộ_ộ
        Không khí trong cổ trang vừa đẹp, lại có một chút ảo não, khắc sâu nhớ lâu, đọc một đỗi phải dừng lại cho nó thấm. Quá đã~ Mình thích tưởng tượng ra mấy cảnh đó lắm. Kiểu đèn lồng, hoa đăng…. này nọ. Với cả không hiểu sao cảm giác người cũng đẹp hơn nữa :3
        Bộ này mới đọc một chương mà thấy thích quá chừng. Cố lên nhan ~ >w<

        Liked by 2 people

        • Bắt tay phát, bạn với mình đúng chuẩn 1 gu!!!!
          Mình thích bộ này vì nó ngắn, nhưng vẫn gói gọn được cái không khí trầm lặng u sầu của cổ trang. Mình sẽ cố hoàn nó trong 2 tuần, bạn chờ mình nhé :(((

          Like

      • Thế là “tam ca” đã bị đá đít từ vòng gửi xe. Ai biểu không phải “tam đệ” cơ =)))))
        Mới đọc có 1 chương hem nói được cái chi hết, chờ có phần mới thì comment tiếp.
        Cô giống tôi thích công nhỏ tuổi, liệu có phải là bệnh chung của các chị sắp lên chức thành “bà cô” không nhở  ̄∇ ̄

        Tôi đương đọc dở “Đại diệu quyền thần”…. đương khá hay, cơ mà tốc độ đọc khá chậm vì kiểu “vừa đọc vừa edit” (lỡ ra lần sau thích đọc lại đỡ phải đọc bản QT :D)

        Like

        • Ấy cô, bộ này chủ công, tức là em iêu thành chủ mới là công đó ❤ Tôi giống cô, thích mấy em công nhỏ tuổi đè đầu cưỡi cổ đại thúc già già =))))

          Đại Diệu quyền thần hay mờ… Tôi rất thích cái tên mới của bạn thụ: Linh Chu u u u… Nghe bùn cười í =)))) Nếu không phải nửa đường lên cơn bấn vì Hoa Hoa thì tôi đã đào hố bộ này roài :(((

          Like

          • Aiza, thế thì tôi lói cũng chả sai. “Tam ca” bị oánh rớt từ vòng gửi xe trong cuộc thi làm “công”, nhưng cơ hội để thành “thụ” thì vẫn còn 😀

            Tôi đã bảo là rất có thể đây là sở thích chung của các bà chị già dâm dê mà há há há.

            P.S: tôi nghĩ là cô sẽ giống tôi hem thích thể loại phụ tử. Thôi, coi như là để tôi nói mấy câu cho rảnh nỗi lòng (chả hiểu sao tự nhiên nhớ ra): tôi không hiểu là tại sao dân tình lại mê thể loại “xuyên không phụ tử niên thượng” đến như thế. Hồi mới đâm đầu vào đam mỹ dạo quanh các blog thấy 10 bộ thì phải đến 4 bộ phụ tử =_= mà đọc bộ nào bộ đấy cứ nhạt như nước ốc ấy (hoặc các bộ tôi đọc đều nhạt, bộ hay thì chưa động vào chăng). Chả hiểu cho tình tiết insect vào làm gì nếu không thể hiện sự giằng xé trong tâm lý nhân vật. Không nói đến chuyện là 2 đứa chuyên gia có kiểu cách nhau 15 tuổi (khổ, ai bảo cứ thích làm phụ tử mà lại không muốn để cách nhau hai mấy tuổi, đành phải tìm tuổi trăng tròn làm tuổi đẹp vậy). Bác “phụ” thì nào là võ lâm minh chủ, bảo chủ, cốc chủ, xxx chủ, máu tanh lạnh lùng, bé “tử” thì suốt đời là “xinh đẹp láu lỉnh, lạnh lùng”. Má… đọc mà còn thấy thành cliche cmnr mà không hiểu sao vẫn viết tiếp được ta?????
            Tiếp theo là vấn đề H. Làm ơn, nếu đã viết H thì viết đàng hoàng cho máu mũi chảy luôn đi, không thì thôi, cứ tắt đèn rồi đến sáng cũng được, tôi chả thích cái kiểu H 5 câu (trong đấy có 2 câu đã là a ân ơ hừ, trong 3 câu còn lại thể nào cũng có những cụm từ như: nhũ thủ, phấn nộn, cúc hoa….) cho nó có.

            Ờ…. tóm lại là thế…..

            Like

          • Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, tôi cũng ghét phụ tử, chả hiểu chúng ta giống nhau hay sao mà 10 bộ phụ tử tôi đọc thì 9 bộ niên thượng, nội dung đại loại minh chủ cốc chủ thánh thượng vương gia đùng phát fall in love với đôi mắt lạnh lùng và đơn độc của thằng con từ 1 đến 5 tuổi (do bị đứa ất ơ nào đó có quá khứ u sầu ôm nỗi muộn phiền lạnh lẽo chết tâm bờ la bờ lô xuyên vào) =..= Sau đó là màn sến súa cha cưng chiều con hơn cưng chiều mẹ, cao trào bằng vụ oánh ghen của nhũ mẫu thân mẫu chính phi hoàng hậu vvv, thế rồi một già một trẻ cách nhau từ 14-16 tuổi nắm tay phi về hướng mặt trời =)))) Ấy là niên thượng, còn niên hạ hiếm hoi thì sẽ theo cái motif như nè: Thằng con bất hiếu nảy sinh thú tính với đại thúc cha trắng trẻo mịn màng mồ côi vợ vò võ cùng năm tháng, vào một đêm trăng thanh gió mát, thằng con không cầm nổi lòng mình đè đại thúc cha ra rếp. Sau đêm đó là màn tự ngược dài khoảng 3 dòng của người cha, hắn là con ta a~ Ta không thể làm việc này a~ Nhưng hắn yêu ta a~ Ta không muốn làm hắn buồn a~ Vì hắn là đứa con cưng của ta a~ Thế rồi hai người nắm tay nhau phi về phía mặt trời =))))

            Tôi đã bẩu cô với tôi giống nhau mờ, tôi cũng chúa ghét kiểu H nhạt như nước ốc. Nói chung H thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy động tác thôi (bỏ qua S&M bondage), nhưng đã viết thì viết sao cho nó bốc lửa tí, viết kiểu gì để người ta đọc mà máu lên hừng hực, chứ còn kiểu ê a như trả bài cho có thì chẳng thà cắt phát đến sáng còn hơn. Tôi kị nhất là kiểu: Tả cảnh hun 1 dòng, khẩu giao 1 dòng, bữa chính 1 dòng, tráng miệng bằng câu “Ta yêu ngươi” 3 từ, thế là xong cảnh H =))))

            Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s