Bạch Kính Vãn – Chương 2

Chương 2


Tiết Đại ở lại Bất Tử Thành, coi như làm bạn với ta một thời gian ngắn.

Thị hầu với những khuôn mặt trắng bệch bưng điểm tâm tinh xảo đặt lên bàn, Tiết Đại nhìn động tác cứng ngắc của họ, cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Thật kỳ quái, những người trước tới đây, chỉ cần nhìn vào mắt họ là mặt cắt không còn chút máu, mà Tiết Đại ngàn năm trước cũng đâu phải không biết sợ, tại sao giờ hắn không hoảng loạn chút nào?

Ta lắc đầu, dù sao cũng đã ngàn năm trôi qua, người này đâu thể không thay đổi.

Bằng dáng vẻ dịu dàng và gương mặt ngây ngốc năm xưa, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, ta cầm một món điểm tâm đưa cho hắn, “Bất kể ngươi có nguyện vọng gì, lần này ta sẽ không giúp ngươi mà không cần hồi báo.”

“Nhưng ai cũng bảo chỉ cần tìm được ngươi là có thể đạt thành tâm nguyện mà không phải trả giá bất cứ thứ gì, đó là quy củ chính ngươi định ra mà.”

Không sai, làm thành chủ tòa thành này, ta không có quyền từ chối bất kỳ ai đến thỉnh cầu. Bên ngoài Bất Tử Thành có kết giới, có thể bước vào, chỉ là những cung nhân vô tội ngàn năm trước táng thân trong biển lửa, hoặc là những cố nhân ngày xưa của ta. Vì thế tương truyền Bạch Kính Vãn là một nhân vật thần bí khó lường, ngay cả tòa thành này cũng có rất nhiều người vui sướng mà đến, thất vọng mà đi. Lời đồn nào cũng chỉ dựa trên những câu chuyện không chân thực mà thôi.

Ta định ra quy tắc, phàm là những người bước qua cổng thành đều có thể thỉnh cầu ta một nguyện vọng, làm việc thiện, gây tội ác, ta đều sẽ thực hiện. Thêm một người hài lòng rời đi, thêm một tội nghiệt ta chuộc lại. Ban đầu ta cũng phân vân, trợ giúp họ bất chấp trắng đen như vậy, đến tột cùng là chuộc tội, hay là gây thêm tội? Nhưng dù đúng hay sai, ta cũng không phân biệt được, mà hiện giờ, ta không còn muốn phân biệt nữa.

Từ trước đến nay ta đâu phải người tốt, buồn khổ phiền não để làm gì.

Ta nhìn Tiết Đại, “Trên đời làm gì có chuyện hay như vậy, đạt thành tâm nguyện mà không phải trả giá sao? Thật ngây thơ, cũng vì ngây thơ, nên mới chỉ là tin đồn.”

Đôi mắt tỏa sáng của hắn dần dần ảm đạm, “Nếu vậy… Thì phải trả giá thế nào?”

Khẽ vén một lọn tóc dài ra sau tai, đầu ngón tay buốt giá khiến ta hơi lạnh. Tiết Đại bất giác khoanh tay, thân thể run nhè nhẹ, hắn cũng biết cái nơi quỷ quái này rất lạnh. Nhìn quanh cung điện âm u vắng vẻ, ta nghĩ, có lẽ nên xua bớt tử khí dày đặc đi thì hơn.

Dưới ánh mắt hiếu kỳ và kinh ngạc của hắn, những ngọn đèn lần lượt bừng lên, hành lang uốn lượn tối tăm tỏa sáng rực rỡ bởi thật nhiều sa đăng* lộng lẫy, thị hầu cứng ngắc đứng bên bàn biến thành minh châu rơi xuống đất, óng ánh lung linh, sáng tới lóa mắt.

“Đẹp quá…” Hắn cảm thán.

Ta nhướn mày, phất tay áo, ba viên minh châu biến thành ba thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, vui cười bước đến vây quanh Tiết Đại, cầm điểm tâm đưa tới bên miệng hắn, mặt hắn đỏ hồng, nhíu mày ăn một miếng, lập tức lại có mỹ nhân rót rượu, cười ngọt ngào kề chén bên môi hắn.

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng quẫn bách đó, ta sảng khoái vô cùng.

“Khụ khụ… Thành chủ, xin ngài… Biến bọn họ về như cũ đi…” Hắn bị chuốc rượu đến sặc ra nước mắt, cuối cùng đành phải nhờ ta giúp đỡ.

Ta nhìn hắn, cười gian ác, “Có mỹ nhân làm bạn mà không thích sao?”

Giữa vòng vây náo nhiệt của các thiếu niên, Tiết Đại ngẩng đầu, bất mãn nói, “Mỹ nhân gì chứ, nếu bàn về tướng mạo, bọn họ không thể sánh với thành chủ được.”

Các thiếu niên xinh đẹp thình lình biến thành minh châu rơi xuống đất, ta mở to mắt, trầm ngâm hồi lâu, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, lại nhìn Tiết Đại, hắn cúi gằm mặt, lỗ tai cũng đỏ tưng bừng.

Tuy vẻ ngượng ngùng vẫn không thay đổi, nhưng những lời không kiêng dè như vậy, Tiết Đại ngàn năm trước không bao giờ có thể nói ra.

Ta chưa từng thấy hắn phát ngôn ngả ngớn, lúc này nghe được, không rõ tại sao lại có phần vui thích.

Ta lặng lẽ bước tới trước mặt hắn, cúi xuống để mặt đối mặt với hắn, “Ngươi đang hỏi phải trả giá thế nào, giờ ta nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi ở lại Bất Tử Thành, ngày ngày theo hầu ta.”

“Nơi này tĩnh mịch như một nấm mồ, không ai trò chuyện với ta, sau này ngươi ở bên cạnh ta, được không?”

Hắn hạ mắt, khuôn mặt đỏ hồng như say rượu, nhẹ nhàng đáp lời ta, “Được.”


Tiết Đại ở lại đây.

Hắn nói cho ta biết, sở dĩ hắn đến Bất Tử Thành, đơn giản bởi vì đêm nào cũng gặp ác mộng. Đôi khi mơ thấy ngọn lửa dữ tợn thiêu cháy hắn, đôi khi lại thấy có người cầm kiếm đâm vào ngực hắn, nhưng giấc mộng nào cũng xuất hiện một bóng áo trắng, vấn vít ẩn hiện giữa muôn trùng khói lửa.

Ban đầu Tiết Đại không để ý, chỉ là mơ thôi mà, những ưu phiền ban đêm không ảnh hưởng đến hắn. Mãi cho tới một năm trước, lần thứ hai mơ thấy bóng áo trắng cầm kiếm đâm hắn, lồng ngực hắn đau rát rất chân thực, lúc bừng tỉnh, lại thấy áo quần dính máu, còn trên ngực là một vết thương dữ tợn.

Quỷ dị ở chỗ, vết thương kia lành lặn chỉ sau ba ngày. Tiết Đại lo sợ, dùng rất nhiều tiền mời cao nhân đến trừ tà, nhưng những giấc mộng chưa hề biến mất, bóng áo trắng ấy vẫn xuất hiện hằng đêm, cơn đau trong mộng cũng càng lúc càng chân thực.

“May mà tìm được Bất Tử Thành, nói đến cũng kỳ, từ khi tới đây, ta không gặp ác mộng nữa.”

Hắn cười nói, vẻ rất nhẹ nhõm. Nhưng ta nhìn hắn, hãy còn trầm ngâm.

Hắn lại nói tiếp, “Đêm trước ngày đến Bất Tử Thành, ta mơ thấy một đứa trẻ rất xinh đẹp, cô đơn ngồi trên xích đu, nhìn thấy ta thì lạnh nhạt gọi ta một tiếng, Tam ca.”


Hết chương 2.


Sa đăng:

0 1281939403_34297300 13922632596671 shuijinli3

Advertisements

8 thoughts on “Bạch Kính Vãn – Chương 2

  1. Rất muốn nghịch cp muốn ship nghịch cp nghịch cp ಥ⌣ಥ!!!!! Klq nhưng mỗi lần nhìn chữ Tiết Đại não mình tự chuyển thành Máu Lớn = Rất Máu = Anh-đây-rất-là-có-máu-mặt (ノ´д`)/ (Tiết = tiết canh).
    Mất hết cả cảm xúc =]]]]]].
    Anh //Tiểu/// Bạch thì kiểu: “Anh có nhà!!! Anh có xe!! Có người hầu!! Yêu anh đi!!! Hãy đến với anh bây bi!!! o(≧r≦)o”. Và anh bắt đầu thắp đèn khoe của…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s