Bạch Kính Vãn – Chương 3

Chương 3


Khi còn nhỏ, ta chưa từng biết ba chữ “không hài lòng” viết như thế nào.

Là Lục hoàng tử của Sóc Nguyệt Quốc, ta nhận hết sủng ái, của phụ hoàng, của mẫu phi, của hoàng huynh hoàng tỷ, mười năm ngắn ngủi, phảng phất như được ngâm trong hũ mật, chìm đắm trong niềm vui và tiếng cười nơi cung điện xa hoa.

Những tháng ngày ấy, ta lại thường để ý tới một thiếu niên luôn trang nghiêm lặng lẽ, Bạch Kính Ngôn.

Thực ra hắn cùng lắm chỉ hơn ta vài tuổi, trầm tĩnh, không thu hút, nhưng lại rất có cái duyên của hài tử. Khi còn nhỏ, ta thích nhất là được gần gũi với hắn, nhưng hắn tựa hồ không thích ta, mỗi khi gặp ta, hắn chỉ thản nhiên gọi một tiếng Lục đệ, rồi cất bước đi thẳng. Ta không rõ tại sao hắn không thích ta, mẫu phi của ta là nữ tử Phụ hoàng sủng ái nhất, Phụ hoàng cưng chiều ta, những người khác đều cung kính và nhiệt tình với ta, chỉ có hắn luôn ra vẻ không nhìn thấy ta.

Thực ra hắn cũng thích tiểu hài tử, chỉ là không thích ta mà thôi. Cứ theo đạo lý mà nói, hắn là nhi tử của một sủng phi đã qua đời, trước đây cũng được sủng ái như ta vậy, chỉ tiếc rằng thân mẫu hắn đã không còn, trái tim Phụ hoàng chuyển sang mẫu phi ta, nên đối với ta, tất nhiên hắn không có cảm tình.

Cũng may, không lâu sau đó, ta gặp Tiết Đại.

Lúc ấy thiên hạ chiến loạn chưa ngừng, phân tranh không ngớt, Tiết Đại là chất tử được đưa tới Sóc Nguyệt từ một quốc gia nhỏ yếu xa xôi. Hắn hơn ta ba tuổi, thường mang dáng vẻ nhã nhặn ngại ngùng, đối với ai cũng ôn hòa lễ độ, ta thích nhất là đôi mắt hắn, trong vắt, thuần túy, xinh đẹp biết bao.

Hắn nhìn ta, không lạnh lùng như Bạch Kính Ngôn, cũng không nịnh nọt như đám cung nhân ton hót, dần dần, ta thân thiết với hắn, thường xuyên cùng hắn vui đùa tán gẫu.

Có bạn mới, ta nhanh chóng thôi để ý Bạch Kính Ngôn. Với ta mà nói, Tiết Đại tao nhã dịu dàng, so với Bạch Kính Ngôn thì tốt hơn nhiều lắm. Có lẽ do tâm tính trẻ con, nên từ đó về sau, trước mặt Bạch Kính Ngôn, ta cũng thôi tươi cười, mỗi khi nhìn thấy hắn, ta chỉ lãnh đạm gật đầu, chẳng buồn chào hỏi dù chỉ một câu.

Hắn ghét ta, ta cũng không muốn nhìn mặt hắn.


Tiết Đại lớn tuổi hơn ta, tầm mắt cũng rộng lớn hơn ta rất nhiều, ta thích nhất là ngồi trong tiểu đình* giữa hồ, nghe hắn kể những mẩu chuyện kỳ thú. Một hôm, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên hắn nói, trước khi đến Sóc Nguyệt đã kết giao với một thiếu nữ xinh đẹp. Tiết Đại rất có tài văn chương, không tiếc lời hoa mỹ khen ngợi nữ tử đó. Hắn đã qua cái tuổi ngây thơ, ta thì còn nhỏ nên nghe không hiểu, chỉ thấy nhàm chán, bèn đưa mắt chuyển sang hướng khác. Cạnh hồ nước, ta nhìn thấy Bạch Kính Ngôn bước trên đường đá, hai bên là hoa viên ngát hương thơm, phía sau có thị hầu, nhưng dáng vẻ vẫn cô đơn lắm.

Ta không hiểu, tại sao hắn có rất nhiều người đi theo, mà bộ dạng vẫn đáng thương như vậy?

Thừa lúc không ai để ý, ta làm mặt quỷ với hắn.

Bạch Kính Ngôn dừng bước, thấy hắn nhìn sang, ta vội vã quay mặt đi, một lát sau lại liếc liếc, tặng cho hắn một cái lườm khinh bỉ.

Trò chơi ngây ngô của tiểu hài tử.

Hắn không để ý tới ta, ta cũng chẳng cần hắn, những ngày tháng bình dị ấy, cứ duy trì đến khi ta mười hai tuổi.

Một ngày, Phụ hoàng tự tay gạt ta xuống khỏi vị trí cao chót vót kia.

Ta không hiểu tại sao Phụ hoàng vẫn luôn hiền hòa điềm đạm lại dùng ánh mắt đó để nhìn ta, sợ hãi, căm ghét, chẳng còn chút dịu dàng nào đọng lại. Nam nhân nọ từng bước đi về phía ta, âm thanh sao quá lạnh lùng, “Nàng là quái vật, ngươi cũng vậy.”

Ta bị đuổi khỏi cung điện hoa mỹ ngày xưa, chuyển tới một nơi u ám và tăm tối. Cửa sổ bị vải đen che khuất, không một tia sáng lọt được vào, ngoài sân tô vẽ đủ loại văn tự, chẳng cần ai canh giữ, ta cũng không thể thoát khỏi vòng chú đó.

Ta nghe cung nhân bàn tán với nhau, các nàng tụ tập lại, sung sướng thảo luận chuyện mẫu phi của ta thất thố như thế nào, ngay giữa buổi tiệc lộ ra vảy xà như thế nào, dung mạo dữ tợn như thế nào.

Mẫu phi của ta bị cầm tù tại một nơi khác, rất nhiều phương sĩ cao nhân làm phép xung quanh bà, nói là hàng phục tà vật, lấy lại sự an bình cho Hoàng cung.

Từ trước đến nay, trong cung an bình hay không an bình, đều không phải do tà vật, tất cả chỉ bởi lòng người.

Nếu lòng người không lung lạc, tà vật sao có thể lẻn vào.

Ta muốn nói với Phụ hoàng rằng, mẫu phi không phải tà vật, bà rất dịu hiền và kính cẩn, sao có thể là tà vật, sao có thể tác loạn trong Hoàng cung?

Nhưng ta chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, mà cũng không làm được điều gì.

Không có sức mạnh, thì không thể bảo vệ bất kỳ ai.


Hôm ấy là sinh nhật của ta, căn phòng u tối chỉ thắp một ngọn nến leo lét tới đáng thương, ánh nến soi tỏ một khoảng không nhỏ xíu. Ta không ngủ được, xách đèn lồng, cất bước bước ra đình viện hoang tàn.

Trong viện có một xích đu nhỏ, bẩn thỉu, nhưng vẫn dùng được.

Ngồi trên xích đu, mũi chân đạp xuống đất, cả thân thể liền bập bềnh phiêu dạt. Kít kít cót két, vẽ nửa vòng cung, tung lên một lần nữa, nhắm mắt lại, cũng phần nào cảm nhận được niềm vui tự tại.

Đèn lồng tắt, nến tắt, trăng tròn treo cao, ánh sáng dìu dịu rơi trên đôi má.

Mở mắt ra, ta nhìn thấy, bên ngoài đình viện phù văn quỷ dị, một bóng người đứng đó, đèn lồng chiếu lên khuôn mặt hắn, khuôn mặt của một thiếu niên trầm tĩnh, kiệm lời.

Không ai nhớ sinh nhật của ta, chỉ có hắn tới lúc nửa đêm.

Hẳn là đến châm chọc, hắn ghét ta, ghét mẫu phi của ta, chắc giờ hắn sảng khoái lắm, đến châm chọc cho thêm phần sung sướng đây mà.

Vì thế ta nhếch miệng, lãnh đạm gọi một tiếng, “Tam ca.”


Hết chương 3.

*Tiểu viện trên hồ:

3a8f893246e24c6b87c1f73f5cb11102_jupiter

 

Advertisements

2 thoughts on “Bạch Kính Vãn – Chương 3

  1. Đọc mà có cảm giác Kính Vãn cảm thấy thích và yêu Tiết Đại vì Cảnh Ngôn ko quan tâm. Cảm giác như Kính vãn dường như biết mà vẫn ko muốn biết… Cảm giác hơi nặng nề.
    Thanks nàng đã dịch

    Liked by 2 people

  2. Nói là yêu Tiết Đại mà 10 câu có 9 câu để ý đến anh Ngôn… Càng để ý, càng ra vẻ ghét để gây sự chú ý, luôn so sánh anh Ngôn với Tiết Dại (Vừa phát hiện viết thành Tiết Dại được nè !!!! =]]]]]]]). Sao lại gặp tra công rồi thế này (”▔□▔)/!!
    #thuyết_âm_mưu Nghi ngờ Tiết Dại giở trò mờ ám!!! Mối thù năm xưa!!! (”▔□▔)/

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s