Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 41

Chương 41


Tôi đã từng ảo tưởng rất nhiều về khoảnh khắc bước chân khỏi nhà giam.

Tỷ như, chạy thẳng ra giữa đường cái, rít gào với từng chiếc xe đi qua, thấy không, ông đây tự do rồi! Lại tỷ như, dựng ngón giữa với lũ cảnh sát vũ trang hung hăng trên trạm gác, mẹ nó có giỏi thì bắn thử xem? Hoặc tỷ như, noi theo khí phách lão Tưởng trong sự biến Tây An*, chạy một mạch lên đỉnh núi trút hết nỗi lòng! Hoặc cũng có thể cào cào cổng sắt khóc lóc om sòm. Tóm lại, ảo tưởng đó chủ yếu chỉ là những hình ảnh lướt qua rất nhanh. (Sự biến Tây An là cuộc binh biến bắt giữ Tưởng Giới Thạch tại Tây An do Trương Học Lương và Dương Hổ Thành thực hiện, nhằm gây áp lực buộc Tưởng hợp tác với Đảng Cộng sản chống Đế quốc Nhật Bản vào ngày 12 tháng 12 năm 1936, khi Tưởng đến Tây An. Sự biến Tây An gây chấn động thế giới đương thời. Chi tiết xem thêm tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_bi%E1%BA%BFn_T%C3%A2y_An)

Nhưng sự thật thì, tôi rất bình tĩnh.

Thậm chí cả mấy năm qua, tôi chưa bao giờ bình tĩnh như giây phút này.

Tôi ngẩn người nhìn lên bầu trời, giống Hoa Hoa đã làm vô số lần, nhìn đàn chim sải cánh theo bầy, nhìn lũ se sẻ chuyển từ cành cây này sang cành cây nọ. Tôi biết đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cả cuộc đời mình, tôi phải trang nghiêm cảm nhận, phải xúc động nhân sinh, nhưng chẳng biết tại sao, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi mù tịt đứng bên đường, để vào thành phố chỉ có một con đường này mà thôi, nhưng thế thì sao? Ở trong tù tôi chẳng cần lo toan chuyện sinh tồn, mỗi ngày chỉ cần làm việc, ăn cơm, tan tầm, ngủ theo quy định. Bây giờ tôi đã thoát khỏi nơi đó, cuối cùng tôi đã đạt được tự do khao khát bấy lâu, nhưng tôi lại đột nhiên mất phương hướng.

Vô số xe cộ tạt ngang trước mắt tôi, đối với một tên tội phạm mới ra tù còn đang lúng túng, tất nhiên họ không có bất cứ hứng thú gì.

Tôi muốn giơ tay đón xe, nhưng giơ một nửa lại thu tay về.

Tôi không có tiền.

“Sao anh lâu lắc thế,” Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lười biếng, “Tôi ngồi đây chờ đến trưa rồi này, phải ra từ sáng chứ?”

Tôi xoay phắt người lại, một bọc quân phục đập vào mắt tôi. Bộ quần áo quá lớn, lòa xòa cả xuống đất, không biết bao nhiêu năm chưa giặt, bẩn đến nỗi chẳng nhìn ra màu xanh biếc lúc đầu, có mấy chỗ còn rách rưới, lộ ra vải bông đen tuyền bên trong. Nếu không có cái đầu quen thuộc hiện diện trên đó, tôi còn tưởng kia là bộ quân phục thành tinh.

“Sao nhìn cậu như đống rác thế này?” Tôi ghét bỏ lấy đầu ngón tay chọt chọt hai cái, “Hay là xã hội bây giờ thịnh hành kiểu cái bang?”

“Biến mẹ anh đi,” Dung Khải nổi giận, hất tay tôi ra, “Anh thử ngủ ngoài này nửa tháng xem có chết rét không?”

Giờ tôi mới để ý, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Khải đỏ bừng, không phải vì tức giận, mà là vì lạnh cóng, nhiều chỗ còn nứt nẻ, lại nhìn cách đó không xa có một túp lều tạm bợ dựng bằng bìa các-tông, loáng thoáng còn thấy vài người đắp chăn bông rách nát ngủ bên trong.

Tôi muốn hỏi cậu ở đằng kia à? Nhưng tôi không mở miệng được. Có thứ gì đó nghẹn ngang cổ họng, âm thanh không thể phát ra. Tôi gắng sức hít sâu, đè nén nỗi bí bức trong lòng, thật lâu sau mới gượng gạo hỏi, “Sao không đi tìm bạn học?”

Dung Khải chép miệng, đĩnh đạc nói, “Tìm rồi, cậu ta cho tôi ở nửa tháng, về sau vợ cậu ta không vui, tôi nghĩ mình cũng không nên ở đó mãi, thế là cuỗm hai sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.”

Một trận gió lạnh thổi qua, giờ tôi mới cảm nhận được thế nào gọi là ngổn ngang trong gió…

“Cái đm cậu nói lại xem cậu cuỗm cái gì?!”

“Cái đ*t anh gào lên làm gì,” Tiểu Phong Tử lấy ống tay áo cọ cọ lỗ tai, “Tôi trả lại rồi, anh lắm chuyện thế!”

Tôi nhướn mày ngờ vực, “Thật chứ?”

Tiểu Phong Tử sầm mặt, “Vớ vẩn, nếu không thì làm sao cậu ta chịu sảng khoái đưa cho tôi một trăm đồng tiền? Cái này gọi là lệ phí cảm ơn!”

Tôi đỡ trán, mẹ kiếp thế cũng được sao?!

“Cậu làm thế, chắc bạn học nghỉ chơi cậu luôn nhỉ?”

Tôi vốn chỉ định đùa một chút, chẳng ngờ Tiểu Phong Tử lại nhún vai vẻ bất cần, thoải mái hời hợt bảo, “Nghỉ chứ, nên giờ tôi chẳng có chỗ nào đi, đang định lang thang bên ngoài diễn khổ nhục kế để quay lại đó, hì hì…”

Tiểu Phong Tử cười lên nhìn rất trẻ con, nhất là hai má lúm đồng tiền, rất ngộ nghĩnh.

Tôi thích nhìn cậu cười, nhưng không phải bây giờ.

Túm lấy bộ quân phục của cậu, không để ý bụi đất và mùi vị, tôi ôm cổ Dung Khải, “Nghĩ cách giúp anh hai, trở về kiểu gì?”

Tiểu Phong Tử lườm tôi một cái, lên tiếng, “Yên tâm, tôi tính cả rồi.”

Hai phạm nhân đón xe ven đường, xác suất thành công cao hay thấp? Vì thế Dung Khải không làm chuyện vô ích, mà đi thẳng đến quầy đồ ăn vặt ven đường, nhờ bà chủ vẫy xe hộ. Bà chủ cũng tử tế, có lẽ vì mấy ngày này hay chạm mặt Dung Khải, nên cũng vui vẻ giúp bọn tôi.

Ước chừng hơn mười phút sau, vô số ô tô xả khói vụt qua, bà chủ rốt cuộc cũng vẫy được một chiếc xe tải chở hàng. Lái xe là ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi, râu quai nón bờm xờm, vừa nghe bà chủ tường thuật, vừa nhìn chúng tôi, ra vẻ lúng túng, “Các cậu thấy đấy, xe tôi nhỏ lắm, đi chậm nữa, chẳng biết lúc nào mới đến được đó, với cả…”

Đáy lòng tôi trùng xuống, khó khăn lắm mới đón nổi một chiếc xe, thế mà lại không đi nhờ được. Đang định gật đầu cam chịu, tôi chợt nghe Tiểu Phong Tử hỏi, “Chú muốn bao nhiêu?”

Lái xe sửng sốt, có lẽ cũng không muốn làm quá chuyện lên, ấp úng nửa ngày mới hỏi lại, “Các cậu đưa được bao nhiêu?”

“Sáu mươi.” Tiểu Phong Tử không cần nghĩ, “Không có chúng tôi thì chú vẫn phải đi về, tiện thể kiếm thêm, sao không làm?”

Lái xe gãi ria mép, vẫn đắn đo.

“Một trăm,” Tiểu Phong Tử không cho ông chú thời gian cân nhắc, “Đi thì đi, không thì chúng tôi tìm xe khác, đỡ mất thời giờ của chú.”

“Ấy, đừng mà,” Lái xe thấy Tiểu Phong Tử nóng nảy, lập tức đồng ý, “Một trăm thì một trăm!”

Thế là chúng tôi mờ mờ mịt mịt lên xe, đến lúc đó tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lúc mở cửa xe, ông chú đột nhiên hỏi, “Này, hai cậu có tiền thật không vậy? Đừng có lừa tôi đấy.”

Lời này khiến tôi chột dạ, hít thở không thông.

Nào ngờ Tiểu Phong Tử sờ soạng nửa ngày, lấy ra một tờ tiền hồng nhạt in hình lãnh tụ, vênh vang đắc chí nói với lái xe, “Yên tâm chưa, xuống xe sẽ đưa cho chú.”

Lái xe nhún vai, không nói thêm nữa.

Tiểu Phong Tử trợn mắt lườm, sau đó vuốt phẳng tờ tiền nhăn nhúm, bỏ lại vào túi áo. Động tác của cậu cực kỳ cẩn thận, như thể nếu lỡ mạnh tay, mảnh giấy quý giá kia sẽ rách mất.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, hi vọng khung cảnh núi non trơ trụi có thể xua tan đi chua xót trong lòng.

Bạn học của cậu cho cậu một trăm đồng tiền.

Cậu ngủ bên ngoài nhà tù hơn nửa tháng, như một kẻ lang thang.

Cậu là Tiểu Phong Tử thông minh, có thể giải được tất cả các bài toán.

“Bất kể sau này anh làm nghề gì, chắc chắn tôi giúp ích được, nên căn hộ của anh phải dành cho tôi một phòng, tốt nhất là phòng đón nắng…”

Tôi mỉm cười, quay đầu lại, đang định nhéo má cậu, lại nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ hồng, đầu cúi gằm, bèn cười nói, “Trí nhớ cậu kém thế, đã bảo bán căn hộ lấy tiền rồi mà.”

Tiểu Phong Tử ngơ ngác chớp mắt, thình lình vỗ trán, “Tôi ngớ ngẩn quá, lạnh nên ngớ ngẩn rồi, sao lại quên chuyện này được nhỉ?”

Ba người ngồi trên đầu xe rất chật chội, lái xe dựa bên trái, tôi dựa bên phải, Tiểu Phong Tử ở giữa. Mỗi lần lái xe bẻ tay lái, cả người cậu cũng lung lay theo, tôi bèn ôm lấy cậu, để cậu gối lên đùi mình, “Tôi thấy chẳng phải lạnh quá đâu, mà là thiếu ngủ đó.” Sắp thành gấu trúc rồi.

“Anh cứ thử nằm đón gió Tây Bắc như tôi mà xem…” Tiểu Phong Tử ngoài miệng thì không chịu thua, nhưng thân mình lại ngoan ngoãn nằm im bất động.

Chẳng mấy chốc, trên đầu gối tôi đã truyền tới tiếng thở đều đều.

Tôi thở dài, vô thức đưa tay vuốt tóc cậu. Chẳng biết bao lâu không tắm rồi, toàn là đất cát, nhưng tôi rất kiên nhẫn, từng chút từng chút, mỗi khi gặp chỗ rối, liền nhẹ nhàng gỡ ra.

Ngay cả Hoa Hoa cũng đã trưởng thành, thế mà người này vẫn hệt như lần đầu tiên tôi gặp.

Rõ ràng đã sắp ba mươi rồi.

Tôi nghĩ, có lẽ ngoài giam cầm thân xác, nhà tù còn có thể làm bất động thời gian.

Lái xe nhìn đôi mắt tôi, lại nhìn Tiểu Phong Tử đang ngủ, thấp giọng hỏi, “Em cậu à? Đến đón cậu ra tù?”

Tôi ngẩn người vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu, “Vâng, đây là em thứ hai của tôi.”


Chính xác như lái xe nói, xe đi rất chậm, vào đến nội thành cũng đã chập tối.

Tiểu Phong Tử đưa tiền cho ông, ông mày mò nửa ngày, cuối cùng rút ra một tờ mười đồng, bối rối nói, ừm, cho hai đứa tiền đi xe công cộng.

Tiểu Phong Tử không khách sáo nhận luôn, sau đó cười rạng rỡ, chú à, chú tốt thế.

Trên đường người đến người đi, trang phục không khác mấy so với lúc tôi mới vào tù, giữa tháng Tư, ai cũng mặc áo bông hoặc áo lông, thỉnh thoảng có vài cô nàng chịu lạnh diện váy ngắn, vừa đi vừa run rẩy. Cả thành phố đã thay mình, tôi vẫn nhớ hồi trước chỗ này là phố chợ, nhưng theo lời ông chú tài xế, giờ nơi này đã trở thành một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất rồi.

“Đừng nhìn nữa,” Tiểu Phong Tử kéo tôi, “Bây giờ quan trọng nhất là phải về nhà anh ngủ qua đêm, ngày mai bắt đầu tìm môi giới bán nhà, còn thế giới kỳ diệu ra sao, lúc nào có thời gian cứ xem thỏa thích.”

Nói cũng phải.

Tiểu Phong Tử luôn đi theo trường phái thiết thực, về điểm ấy thì cả phòng Mười bảy phải bái phục sát đất. Thế nên tôi cứ để mặc cho cậu kéo đến nhà ga.

“Về nhà anh đi chuyến nào?”

“608, nhưng mà là hồi đó, chẳng biết giờ có thay đổi gì không…”

“Đúng rồi, anh có chìa khóa chứ?”

“Ừ.”

Hồi ông già đến thăm có mang tới cho tôi, chìa khóa cũ tôi làm mất ở trại tạm giam, tìm mãi không thấy. Ông già mang cái mới đến, răng cưa bóng loáng không trầy xước, lúc ấy Du Khinh Chu cho tôi nhìn một lần rồi nói sẽ bảo quản giúp tôi, lần bảo quản này kéo dài năm năm.

Sự thật chứng minh, thành phố phát triển nhanh như ánh chớp, 608 sắp sang đầu 7, cũng may đường đi vẫn như cũ.

Ước chừng khoảng hai mươi phút, chúng tôi đến trước cổng khu tập thể, lúc xuống xe, cảnh vật quen thuộc bất chợt làm tôi có cảm giác thời gian vừa đảo ngược.

“Nhà anh tầng mấy?” Bước tới tầng trệt, Dung Khải đột nhiên hỏi.

“402.” Tôi đáp ngay, một chân bước qua cổng. Đây là khu tập thể kiểu cũ, hành lang không có cửa sắt ngăn.

“Này này,” Dung Khải đuổi theo, “Tôi thấy nhà nào trên tầng 4 cũng sáng đèn mà?”

Hai chúng tôi song song lên cầu thang, sột soạt cọ vào nhau, “Nhà tôi cửa thủy tinh, phải nhìn từ đằng sau mới thấy, đừng lo hão.”

Dung Khải bĩu môi, không nói thêm nữa.

Cánh cửa chống trộm quen thuộc đập vào mắt, bên lề vẫn còn dấu vết tôi nghịch ngợm đá tróc sơn năm nào, chỉ khác là bây giờ bị dán thêm một đống quảng cáo, sửa khóa, sửa bồn cầu, làm giấy chứng nhận, khám chữa bệnh, tầng tầng lớp lớp phủ kín cánh cửa, thoạt nhìn không khác gì giấy dán tường.

“Anh sướng thật đấy,” Tiểu Phong Tử thình lình cảm thán, “Tự nhiên lại được thừa hưởng di sản lớn thế.”

Tôi (-_-|||), nếu không biết cậu ta quen nói năng chẳng thèm suy nghĩ, tôi đã đạp cậu ta từ lầu bốn xuống đất!

Hít sâu một hơi, tôi lấy chìa khóa, mở cửa.

Tiểu Phong Tử khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi.

Chìa khóa cắm vào, nhưng ổ khóa bất động.

Tôi nhíu mày, thử lại lần nữa, trái, phải, cao, thấp, thử hết, nhưng vẫn không được.

Tôi chẳng muốn rủa đâu, nhưng mà ông già, ông đánh chìa khóa mới ở cái chỗ khỉ nào vậy hả?

“Sao thế?” Tiểu Phong Tử cũng nhận thấy điều bất thường.

Tôi thở dài, rút chìa khóa ra, “Không mở được, chắc là chìa khóa không khớp rồi.”

“Anh thử lại mạnh hơn xem?” Mặt Tiểu Phong Tử như đang hận không thể giúp tôi dùng thêm ít sức nữa.

Tôi bật cười, “Mạnh nữa thì gãy mất.”

Tiểu Phong Tử bĩu môi, vừa định nói thêm gì đó, từ bên kia cánh cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói, “Ai đấy —-”


Hết chương 41.


Đôi dòng tự sự, đừng ai quan tâm, nhấn back đi nhấn back đi…

Thực lòng thì đã có lúc mình muốn drop truyện này. Nguyên nhân chủ yếu là, mình không phải fan của chủng điền và hiện thực hướng. Ngay từ đầu mình đã luôn phân vân, dịch truyện này tức là go out of my way. Liệu có nên ôm đồm một thứ vượt ngoài dự định? Liệu có đủ kiên nhẫn để hoàn nó không? Mình yêu tất cả các nhân vật trong này, mình làm vì mình yêu họ, mình muốn được nhìn thấy họ trong những câu từ mượt mà và thân thiện, mình muốn họ “hoàn hảo” nhất trong mắt mình. Mình làm vì tình yêu thật đó, nhưng đây là một câu chuyện rất dài, liệu tình yêu đó có đủ cho mình bỏ ra một tiếng, hai tiếng, hoặc ba tiếng mỗi ngày để làm một điều vốn nằm ngoài dự định của mình? Trong suốt quãng đường vừa qua, mình luôn phân vân chuyện đó. Mình không có nhiều thời gian như xưa nữa, thực lòng mình vẫn muốn theo đuổi những câu chuyện đúng sở thích của mình. Mình không phải fan của chủng điền và hiện thực hướng, mình thích sự gập ghềnh lên xuống và twisted cao trào, tình yêu của mình luôn đặt ở cổ trang. Thế gian đẹp nhất trong làn gió… Không hiểu mình đã tốn bao nhiêu thời gian để chọn cái tên này? Chắc là lâu lắm, lần đầu tiên mình dồn nhiều công sức cho một bộ truyện như thế, có thể nói, đây là những chương truyện “tâm đắc” và “tâm huyết” nhất của mình, mặc dù gu của mình hoàn toàn không phải nó, nhưng mình lại không thể buông nó ra được, mình yêu nó, nhưng nó lại là một câu chuyện rất dài, cần rất nhiều thời gian để hoàn thành nó, càng ngày mình càng mất kiên nhẫn, mình không rảnh, có nhiều bộ khác mình thực sự thích, thực sự hợp gu, nhưng mình yêu nó, mình không thể buông nó ra được…

Ý định của mình là chỉ dịch quyển một, chỉ theo bước những con người ấy tới khi họ có thể vỗ cánh bay cao… Như cái bìa truyện, mình muốn để ngỏ tương lai, đối với mình, không cần tình yêu, chỉ cần tình người gói gọn trong quyển một, thì nó đã là bộ truyện quá xuất sắc rồi. Khi làm xong chương 40, mình nghĩ, đã đến lúc mình nên đặt nó xuống, trở lại với những gì mình yêu thích từ lâu.

Thế nhưng tại sao lại có chương 41 này? Mình không biết, à không, mình biết, mình vẫn không buông nó được, mình vẫn muốn gặp lại những con người ấy, mình lưu luyến họ… Đó là lý do ở cuối chương 40, mình chần chừ không tuyên bố: “Mình sẽ bỏ cuộc!”

Dù câu chuyện này không phải thứ mình muốn làm, nhưng mình chấp nhận từ bỏ một tiếng, hai tiếng, thậm chí ba tiếng mỗi ngày, để hoàn thiện nó. Mình yêu nó, mình không dám đảm bảo sẽ hoàn thành nó trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất, mình không dám đảm bảo sẽ chỉ tập trung cho một mình nó, nhưng mình sẽ không bỏ nó, tất cả chỉ vì ba lần tâm sự của Hoa Hoa, mình đã hoàn thành hai lần trong quyển một, và quyển hai này, mình sẽ đi hết con đường vì lần cuối đó.

Thân ái, dâm nữ Thích Tự Sướng đang tự sướng với bản thân ~


Advertisements

34 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 41

  1. bạn ơi, thật sự mình yêu bạn lắm luôn đó, bạn mà bỏ truyện này chắc là mình phải lăn lộn luôn ở đây quá. mình thật sự yêu tất cả trong thế gian thanh cảnh thị vi lương. tất cả mọi người đều rất đẹp.mình thật sự yêu tất cả mọi người trong phòng 17.=.=~

    Liked by 2 people

  2. Gà mái mẹ Lộ Lộ :3

    Thế gian đẹp nhất trong làn gió, cái tên này thật đẹp. Một cảm giác đời thường, giản dị, và có khi quá bận rộn hay thờ ơ mà chẳng cảm nhận được làn gió quét qua thân mình. Lạnh có, mát có, dễ chịu mà khó chịu cũng có. Cảm giác bản thân đang tồn tại.
    Qua 1 quyển, cảm giác đúng là chuyện đời thường. Chỉ phải cái là một môi trường hơi khác thường chút – trong nhà giam. Cuộc sống trong nhà giam, nghe có vẻ thiếu hấp dẫn nhg thực ra rất lôi cuốn, Trải nghiệm của 1 người phạm tội phải vào tù, từ chỗ k thể chấp nhận hiện thực tù túng đến cảm nhận được tình người, bản chất con người, & khao khát tự do để lần nữa làm người. Chặng đường dài mấy năm gói trong 40 chương truyện, trải nghiệm cảm giác hỉ nộ ái ố, có thăng có trầm, có cao trào có bình lặng. Chưa từng thấy cảm giác tẻ nhạt, chỉ thấy thật phong phú, chân thực & cực kì lôi cuốn.

    Cảm ơn chủ nhà, giờ ngày ngày lót dép hóng chương mới / ̄(エ) ̄)/✿✿✿ ~♫

    Liked by 4 people

  3. Cứ từ từ mà làm nàng ạ…
    Giờ nàng làm xong chương 41 rồi, để tui thấy cảnh tiểu phong tử khổ rồi, cố lết tới lúc ẻm hết khổ đi… * Mới ra tù, thấy thương ẻm quá

    Like

  4. tui cũng không thường xuyên đọc truyện,nhưng mà lần tình cờ thấy tên truyện,nói chung tui không biết thể loại hay gì gì,tui đọc chỉ vì 7 chữ ” Thế gian đẹp nhất trong làn gió”.lúc thấy cái tựa truyện không biết sao cảm thấy thanh thản,rất nhẹ nhàng nhưng cũng man mát một chút gì đó mà tới giờ vẫn không nói rõ được.Tui thích cái cách bình đạm, ưu ưu trong truyện,cảm nhận được cái tình người,cái bó buộc,cái khao khát tự do,có làm sai,chỉ cần biết quay đầu lại, cánh cửa tương lai vẫn mở.Tui cũng không biết là họ đi được tới đâu,cô đi được tới đâu,bất quá tới lúc không đi được nữa,thì cùng dừng lại vậy:v.
    ps: ù uôi chú tài xế hỏi câu dễ thương hết sức hà=))))))má Lộ phải trả lời là”vâng,đây là con trai thứ hai của tôi”=)))))))))

    Liked by 2 people

      • “Bố nó đang bận cai tù”=)))))(đang muốn nghiên theo Tsun=)))
        Cô nói vậy Hoa Hoa có biết không?”chú chim nhỏ” mổ chết cô=)))
        sau này chuyện thành,Khải phải gọi Hoa Hoa là bố nha cưng=)))))))đau ruột quá=))))))

        Like

        • Thì là, thằng con cả ở tù, bố nó cai tù, thằng con thứ ra tù rồi quay lại đón mẹ nó ra tù =)))))) Gia đình văn hóa của năm =)))))

          Liked by 1 person

  5. Mình cũng không thích chủng điền cho lắm, đã từng đọc qua mấy bộ nhưng hầu hết đều drop giữa chừng. Truyện này ban đầu đọc là vì ấn tượng bởi cái tên của nó, mình văn k hay, chữ k tốt nên k biết diễn đạt thế nào nhưng cảm giác như có một sự bình yên trong tâm hồn ấy, thế nên mình đọc nó và cũng thích nó. Truyện không có nhiều tình tiết hồi hộp, gay cấn đến nghẹt thở, không quá hài hước, không quá u buồn mà nó nhẹ nhàng thanh thoát như chính cái tên của nó vậy “thế gian đẹp nhất trong làn gió” (mình thấy thích cái tên mà bạn đã chọn). Sống ngoài xã hội đôi khi mệt mỏi lắm, lên mạng đọc truyện như kiểu tìm khoảng lặng cho tâm hồn ấy. Chẳng hiểu vì sao mà mình thích cái truyện này lắm. Cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ là cảm ơn bạn đã quyết định tiếp tục với bộ truyện này. Cố lên nhé (・з・)

    Liked by 1 person

    • Ừ, ngoài xã hội đã nhiều phức tạp lắm rồi, đọc truyện này giống như có cơn gió mát thổi qua mặt vậy, vừa khoan khoái mà vừa se se lạnh, đã cảm nhận được thì cứ muốn đứng mãi ở đó, chẳng muốn rời đi. Dù rất khoái đi bar đi sàn thì vẫn phải đứng chỏng chơ đầu hè đón gió, đó là cảm giác của mình =))))

      Liked by 1 person

  6. Chưa có 1 bộ truyện nào khiến em yêu các nhân vật đến như thế. Hồi đầu thích Lộ Lộ, sau rồi yêu Hoa Hoa, đọc chương này xong cưng Dung nhi quá ;A;

    Cố lên quàng thượng, em biết đây k phải thể loại anh thích, nhưng nếu đi đc đến chừng này, chứng tỏ rằng sức hút của truyện rất rất lớn, rất rất xứng đáng để anh bỏ tâm sức đúng k?

    Chậm lại 1 chút cũng đc, miễn sao đừng bỏ nhé ❤ hậu cung 3 ngàn luôn support quàng thượng =)))

    Anh thích đọc kiểu trạch đấu k? Đợt nào thử tìm 1 bộ đấu lên đấu xuống âm mưu dương mưu lùm xùm làm xem s :3 em bị bấn lắm =))

    Like

    • Bảng xếp hạng của anh là Hoa Hoa – Vương bát đản – Chu Thành ❤

      Phải nói thật là lần đầu tiên đọc, mãi đến chương này anh vẫn chưa thích Dung nhi, cảm giác Dung nhi ích kỷ và trẻ con sao ấy (mặc dù lớn tuổi hơn Hoa Hoa), nhưng chờ mấy chương nữa, khi má Lộ và Dung nhi nương tựa vào nhau, cùng nhau làm lại cuộc đời, đối mặt với nghèo khổ, bất công, với xã hội đầy định kiến, thì anh mới thật sự yêu Dung nhi lắm :(( Tất nhiên sau này Dung nhi sẽ là người thành đạt nhất, nhưng không có con đường nào trải hoa hồng, người thành đạt nhất luôn là người phải trả giá bằng nhiều gian khổ nhất. Yêu Dung nhi lắm :((((

      Liked by 1 person

  7. Đọc com của cô tui toàn thấy tù tù=))))cũng hơi loạn xà bằng đấy,thôi viết tắc lại là”gia đình ở tù có văn hóa”=))))))mém đau trứng =))))))

    Liked by 1 person

  8. Dù mình đã cầm lòng không đặng mà đi tìm QT để gặm nhưng ngày ngày vẫn lướt vào nhà Fang (mình có thể gọi bạn như thế không?) để chờ chương mới, nên khi đọc những dòng tâm sự của Fang về bộ truyện này mình rất cảm động. Nội dung cuốn hút của bộ truyện là điều thôi thúc mình phải đọc liền mạch thì chính cách chuyển ngữ thanh thoát của bạn là thứ khiến mình sẵn sàng chờ đợi. Với mình, Thế gian đẹp nhất trong làn gió vừa hiện thực, vừa lãng mạn, hiện thực bởi những khắc nghiệt của cuộc sống, bởi những khoảng lặng, đớn đau được kể bằng giọng văn có chút hài hước, và cũng chính vì cái hài hước ấy làm mình cảm thấy rõ nét hơn cái thực tế khá cay đắng của cuộc đời những con người đã trót lầm lỡ; mặc khác, cái tình và sự gắn bó của phòng mười bảy, cũng như sự tốt bụng của cai ngục Du Du là nét lãng mạn và đầy nhân văn mà đôi khi mình nghĩ khó gặp được trong đời thực, vì xung quanh mình những người từng vào tù ra khám không có một ai được xã hội chấp nhận cả. Thật sự mình rất thích bộ truyện này và không biết diễn tả rõ bằng lời như thế nào.

    Văn không hay, chữ không tốt nhưng mình hy vọng có thể thưởng thức trọn vẹn bộ truyện qua sự chuyển ngữ của bạn và mình vẫn chờ đợi từng ngày. Một, hoặc hai năm không bao giờ là quá dài cho một câu chuyện mình yêu thích.

    Cảm ơn Fang nhiều lắm.

    Từ một người đọc thích “tự sướng” trong thầm lặng.

    Like

    • Đọc QT một bộ truyện thì nhanh vèo vèo à, mình đọc trọn vẹn bộ này chỉ trong một ngày thôi. Nhưng khi đọc xong, điều đầu tiên nảy ra trong suy nghĩ của mình là, thật lãng phí nếu chỉ để nó dừng lại ở QT như thế, nó xứng đáng được nhiều hơn vậy, nó xứng đáng được biến hóa thành những câu chữ mượt mà, để bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận cái hay của nó. Mình hoàn toàn không có ý định ôm đồm nó, nhưng trước khi kịp nhận ra thì mình đã đi gần hết quyển một rồi… (❁´◡`❁)✲゚*

      Cám ơn bạn nhiều lắm, một hai năm thì không tới đâu, chỉ cần chờ mình thêm vài tháng nữa thui à, mình không bỏ cuộc đâu ❤

      Liked by 2 people

  9. Chương này đọc mà xót xa quá TT^TT

    Kỳ thật thì đối với mình, bạn làm bao lâu cũng không quan trọng, miễn là đừng bỏ nó giữa chừng là tốt lắm rồi. Thực sự rất thích bản dịch của bạn cùng cái cách bạn chăm chút lời văn, yêu thương các nhân vật trong truyện. Cho nên cố lên nha bạn!
    Mình yêu cái tên bạn đặt cho truyện, thực sự rất hay đó ❤ Hồi mới đọc ngày này cũng đem tên này ra nhẩm :3

    Like

    • Ừa, hùi hết chương 40 mình đã định rửa tay gác kiếm rồi, nhưng chần chừ thế nào lại thấy tiếc tiếc, nhảy qua làm chương 41, truyện vẫn rất hay, thế là cuối cùng không dứt ra được, oan trái ghê :(((

      Thanks bạn nhiều nha, chờ mình nhé, nói thế thôi chứ cũng không chậm hơn đâu, còn cái tên truyện thì phải đọc đến tận chương cuối cùng mới hiểu ý nghĩa của nó á ❤

      Like

  10. May mắn là bạn đã không bỏ truyện, may mắn là mình tiếp tục được đọc nó.
    Nói thế nào nhỉ, những chương gần cuối quyển 1, bắt đầu từ cảnh núi lở, có thể do mình bị bão hòa, nên không cảm thấy cuốn hút như trước. Mình nghỉ một thời gian, nhưng sau mình vẫn muốn đi với nó tới cùng, vì đây là bộ truyện đầu tiên mình đồng hành theo cả quá trình như thế này.
    Một chương mới cuộc đời của họ đã mở ra, mang bao nhiêu cảm xúc tấp vào mặt mình, khiến mình không kịp trở tay -_-
    Nhà tù không phải là nơi tốt lành gì, nhưng nó đơn giản hơn thế giới ngoài kia rất nhiều. Nhà tù quả thậ có thể làm bất động thời gian. Dòng chảy ấy kể từ giây phút anh Lộ ra tù đã bắt đầu trôi đi một cách vô tình.
    Có lẽ cái nhịp sống chậm rãi trong tù đã đóng khung nhận thức của mình về bộ truyện này, nên giờ đây mình cũng như một người vừa ra tù ấy. Tự do qua lời kể của anh Lộ như một cơn bão thổi tung hết mọi trật tự trong tư tưởng và cảm nhận của mình. Thay đổi luôn khiến cho con người ta choáng ngợp và sợ hãi, nhất là khi nó xảy đến quá nhanh.
    Một khởi đầu không mấy suôn sẻ không biết có phải điềm báo cho những gian nan phía trước hay không?!
    Thế gian đẹp nhất trong làn gió. Mình rất vinh hạnh có thể đồng hành cùng họ cho đến ngày nhìn thấy cơn gió đẹp đẽ đó. Có lẽ sẽ còn lâu lắm, nhưng được nhìn những con người đó ở bên nhau, cùng nhau làm lại cuộc đời, đối với mình như được chứng kiến một phép màu kỳ diệu của cuộc sống vậy.
    Trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn, editor thân yêu ❤

    Liked by 1 person

  11. Trùi ui, hôm nay tôi mới đọc chương này…. còn đang định hỏi cô là sao cô cho Lộ ca xuất đầu lộ diện sớm thế…. hóa ra cô đã từng có ý định drop Hoa Hoa từ sau quyển 1 sao TT__TT
    May mà đấy chỉ là “định” thôi nhé… có lời edit của cô vào thì Hoa Hoa mới thành Hoa Hoa thế lày chứ… đọc QT có mà khóc mất >”<.

    Like

    • Thực ra tôi định drop nó từ hồi làm mấy chương đầu rồi cơ, thích thì thích thật nhưng tôi vẫn bấn cổ trang từ ngày xưa mà. Dùng dằng thế nào cứ đến khi muốn bỏ là lại vớ phải cái đoạn rất emotional nên không bỏ được, hết quyển 1 sang đầu quyển 2 đã quyết chí bỏ rồi mà lại tiếc rẻ Tiểu Phong Tử quá, đầu quyển 2 này Tiểu Phong Tử dễ thương cực í hu hu hu :((((

      Liked by 1 person

      • cô khóc cái gì???? sao Tiểu Phong Tử dễ thương mà cô lại khóc??? Tôi vẫn mong chờ cảnh hot của Tiểu Phong Tử nha. >”<

        P.S: đọc xong Kim bài đả thủ tâm hồn vẫn còn rung rinh…. chả làm ăn gì ra hồn được cả (đấy, cái hại của truyện hay đấy =_=)

        Mà tôi cũng không ngờ cô lại bấn cổ trang đến thế nhá (căn bổn thấy cô làm đến 2 bộ (mà giờ là 3 bộ) hiện đại cơ mà)

        Like

        • Kim bài đả thủ hay quớ mờ, hồi xưa tôi đọc xong cái Nhưng anh lại yêu một tên ngốc (tạm dịch của Nhĩ khước ái nhất cá sỏa bức- Thủy Thiên Thừa), tôi cũng bị vô cảm một thời gian. Thực ra tôi chả thích cái truyện ấy lắm đâu vì tôi ghét thằng công vê cê lờ, mỗi tội anh thụ… Ự trong tất tật các anh thụ tôi biết thì tôi thích anh này nhất, đọc xong rồi mà cứ ngẩn ngơ, nhảy sang truyện mới cứ đem thụ mới ra so sánh với anh í, thấy không bằng là drop… Tôi liệt dương cũng phải mấy tuần mới lấy lại hứng thú, khổ lắm cô ạ >”<

          Tôi bấn cổ trang mà, mỗi tội già rồi, tìm bộ cổ trang ưng ý khó lắm, thụ mà cứ ẻo ẻo nhược nhược là tôi ghét, công mà bá đạo quá tôi cũng ghét (vì cứ điêu điêu thế nào ấy), ngược mà xàm quá tôi cũng ghét, rếp riếc nhiều tôi cũng ghét, yêu nhau nhanh quá tôi cũng ghét, tóm lại là ghét gần hết rồi, thế nên cứ phải nhào vào hiện đại, mấy truyện hiện đại tôi đọc đều hay cả, khốn nạn thế cơ chứ :((((

          Liked by 1 person

  12. Dù k phải ngày nào cũng onl canh chương mới bạn edit, dù di động t cùi nhưng t hi vọng b k drop nó. Thật sự t cũng thik bộ này. T k thik chờ đợi. Toàn chỉ đọc truyện edit hoàn. Đây là một trong số ít những bộ chưa hoàn t đọc. Tuy toàn đọc chùa, k có khả năng cmt, nhưng t vẫn luôn dõi theo truyện b edit. (Sến nhỉ).

    Like

  13. dạo này đang thi mãi mới có thời gian sờ vào lap, thấy truyện đã đến chương 55 sướng phát điên, mình cực thích cực thích truyện này luôn á, chủ nhà tuyệt đối ko đc bỏ cuộc đâu nhá ^^

    Liked by 1 person

  14. Đọc 1 lèo hết quyển 1 rồi. Thật sự truyện rất hay. Hiện thực hướng thường rất phũ phàng nhưng cũng rất thấm. Mình yêu hết tất cả nhân vật trong này. Mỗi người nhìn qua có vẻ cà tửng cà tửng nhưng ai nấy đều có nỗi đau riêng. Mình thích truyện này. Cảm ơn đã edit.

    Like

  15. Lâu rồi mới có thời gian rảnh vào lại nhà nàng. Quả thật sau khi đọc những dòng tâm sự của nàng khiến ta phải suy nghỉ nhiều. Các nàng bỏ thời gian, bỏ công sức cho những mà không nhận được một lợi ích cho cuộc sống nào quả thật là một điều đáng trân trọng. Nàng không chỉ mang lại cho chúng ta những phút giải tỏa tinh thần mà còn cả sự thỏa mãn lẫn chờ mong được chứng kiến một hành trình thú vị cho cuộc đời buồn chán này.
    Cuối cùng ta chỉ muốn nói là cảm ơn nàng vì vẫn ở đây. Arigatou.
    *ôi sến súa quá………

    Liked by 1 person

  16. “. Ông già mang cái mới đến, răng cưa bóng loáng không “chầy” xước, lúc ấy Du Khinh Chu cho tôi nhìn một lần rồi nói sẽ bảo quản giúp tôi, lần bảo quản này kéo dài năm năm.” Chỗ này là trầy xước mới đúng mà nhỉ?

    Like

  17. Mình đã từng có lần thử đọc QT rồi nha , trời ơi như tiếng trời , đích đến đích lui , trước mắt choáng a choáng , túm lại đọc xong 1 chương mà nước mắt lưng tròng , không hiểu một chút xíu nào luôn .Vậy nên khi đọc những bản edit mượt mà , cảm giác như tâm hồn đang réo rắt nha , thấy không thấy không , người ta đem những thứ thô ráp mài dũa đến tinh tế bóng bẩy , còn bản thân chỉ biết khóc a khóc , thật khó coi * đau lòng nha* 😥

    Vì thế khi đằng ấy nói bỏ thời gian cho 1 chap truyện từ 1 tiếng đến 4 tiếng mỗi ngày , mình âm thầm mặc niệm trong lòng *cứ phải tay mình í nha , 4 ngày chưa xong nữa là , hiu hiu hiu* 😥 vì thế âm thầm đọc âm thầm hâm mộ , không phải ai cũng vì điều mình thích mà kiên trì đến cùng , cũng không phải ai có thể không ích kỉ mà chia sẻ công sức của mình cho người khác , đối với những bạn editor thật tâm rất khâm phục khâm phục nha ❤

    Vì thế mình siêu cấp nghiêm túc đọc đi đọc lại dòng tâm sự của ấy ở cuối chương này , cõi lòng đầy cảm khái nha , nếu bạn bỏ cuộc mình sẽ khóc mất , mình không thích lắm hiện thực hướng ( thực tế là chạy mất dép mất dép nha 😥 ) nhưng mình trót gói gém con tim trao mất rồi , nếu không được viêm mãn , còi lòng này sẽ nát tan tung toé đầy đất .

    Không biết qua bao nhiêu lâu mình mới có cái cảm giác này , cảm giác níu kéo khi hết một chương lại nhịn không được mở ra một chương mới , một câu chuyện tưởng như đơn giản lại sâu sắc mà ấm áp , nhịn không được cười trộm n n lần nha _<

    Like

    • :O WordPress thiệt tàn nhẫn nha , cắt mắt của người ta một đoạn , 😥 đành mua vé bổ sung chuyến sau vậy :’) bạn cũng rất thấu tình đạt lý nha , chắc tại bạn lải nhải dữ quá nên mới bị người ta ghét bỏ , bên dười là tình yêu của bạn dành cho Editor cục cưng
      “Không biết qua bao nhiêu lâu mình mới có cái cảm giác này , cảm giác níu kéo khi hết một chương lại nhịn không được mở ra một chương mới , một câu chuyện tưởng như đơn giản lại sâu sắc mà ấm áp , nhịn không được cười trộm n n lần nha _<"
      *cúi đầu* bạn nhỏ lượn nha , mẫu thân đại nhân đang mắng a mắng 😥 hôn hôn ❤ ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s