Bạch Kính Vãn – Chương 4

Chương 4


Hơi ấm phiêu bồng, hương thơm quanh quẩn.

Tiết Đại gối đầu trên đùi ta, an tâm say ngủ, khóe môi khẽ cong cong như đang mộng đẹp.

Mấy ngày nay, hắn gần gũi ta chẳng ngại ngần. Giống như ngàn năm về trước, hai chúng ta thường ngồi trò chuyện trong tiểu đình trên hồ, tuy xung quanh chỉ có bóng đêm vĩnh cửu và trăng tròn đỏ tươi, nhưng hắn không sợ hãi, ngược lại còn xem đó là cảnh đẹp khó tìm.

Thật quá khác biệt so với ngày xưa.

Khi ấy hắn hiền lành, săn sóc, uyên bác, ban đầu ta coi hắn là bạn tâm giao, là huynh trưởng đáng tin cậy, nhưng lâu ngày, tình cảm cũng dần thay đổi. Ta lẻ loi trong lãnh cung u ám, chỉ có hắn vượt qua phù văn ám tử, trộm ghé thăm ta, đêm dài vô biên giới, hắn và ta cùng ngủ trên một chiếc giường, ta được ôm chặt, bên tai là hơi thở ấm áp của hắn, hiu quạnh và lạnh lẽo, tất cả đều tiêu biến.

Ta nghĩ mình thích hắn, khi hắn kể chuyện, ta sẽ chống tay lắng nghe chăm chú, nửa đêm và sáng sớm, ta sẽ đỏ mặt hôn lên môi hắn, hôn hai má hắn, đó là thứ quan hệ rất khắng khít, quãng thời gian ấy thật đẹp, hắn thích ta, ta thích hắn, trong lãnh cung vắng lặng, không có kẻ thứ ba.

Hắn nói ta không phải thứ tà vật hại người, hắn tin tưởng ta, nhưng lại sợ hãi ta.

Khi ta không thể tự khống chế mà lộ ra vảy bạc lạnh lẽo, sợ hãi trong đôi mắt hắn cực kỳ chân thật, hắn đẩy ta ra, vui cười khi trước dường như chưa bao giờ có. Ta ngơ ngác nhìn vẻ đề phòng không hề che giấu của hắn, lại nhìn sang vẻ ngoài đáng sợ của mình qua chiếc gương đồng.

Tóc đen tán loạn, khuôn mặt tái nhợt, mắt xà, vảy xà, răng nanh sắc nhọn cũng của loài xà, nào còn nửa phần xinh đẹp trước kia.

Đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh, vì sao Tiết Đại thích ta, ta hiểu rõ. Trước đây bởi vì ta là Hoàng tử được sủng ái nhất, còn bây giờ, cùng lắm chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi. Tiết Đại rất yêu cái đẹp, bị vẻ ngoài hấp dẫn âu cũng là lẽ thường tình, sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta không giận hắn, cũng không muốn vạch trần hắn. Nơi này tối tăm lạnh lẽo, chỉ mình hắn ở bên ta, nếu vẻ ngoài này có thể níu chân hắn, thì cũng đáng giá lắm.

Ta nhìn bản thân mình trong gương, yêu dị, đáng sợ, chẳng còn đẹp nữa.

Trước đây Phụ hoàng ân ái tình thâm với mẫu phi ta, nhưng khi mẫu phi hiện nguyên hình, chẳng phải vẫn bị tuyệt tình vứt bỏ sao? Bị giam cầm quá lâu trong cái nơi tối tăm tĩnh mịch này, ta đã không còn chờ mong nam nhân kia hồi tâm chuyển ý, đơn giản, kẻ ấy thích nữ tử xinh đẹp, chứ không phải là quái vật đáng ghê tởm. Mẫu phi của ta mất đi vẻ ngoài xinh đẹp đó, bất kể bà có hay không làm việc ác hại người, thì đối với kẻ đó, bà cũng chỉ là quái vật mà thôi.

Hiện giờ, ta cũng là quái vật.

Nhìn vảy bạc trên mu bàn tay, ta vô thức giấu chúng sau lưng, nhưng lại không giấu nổi khuôn mặt mình.

Hai bàn tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống, chẳng cần nhìn cũng biết ta gớm ghiếc thế nào, ta không muốn thấy biểu cảm lúc này của Tiết Đại. Vẻ ngoài như thế này, chắc chắn hắn sẽ ghét ta, tất nhiên cũng sẽ không còn tốt với ta nữa.

Cuộn mình thành một khối, chẳng biết qua bao lâu, ta nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, cuối cùng Tiết Đại vẫn hoảng sợ, vội vàng bỏ trốn khỏi ta.

Trước đây hắn nói tin ta, chẳng qua chỉ vì chưa thấy hình dạng thật của ta mà thôi.

Ngày đó tưởng chừng như dài bất tận, ta vùi đầu trong chăn, tới khi thức giấc đã xế chiều hôm sau. Vảy bạc vẫn còn, chẳng cần soi gương, ta cũng biết khuôn mặt mình đáng sợ thế nào.

Tuyết trắng ngày đông tầng tầng lớp lớp, cây cối trong đình viện cũng bị tuyết bao phủ, ta bước ra, gió buốt thấu xương, nhưng ta không lạnh, có lẽ một nửa huyết thống Yêu tộc đang bảo hộ ta.

Tay chân ta lạnh, đó là cái lạnh của loài xà.

Vốc một nắm tuyết, ta nghĩ, nếu có thể phá tan gông cùm xiềng xích này thì thật tốt biết bao. Nếu ta có sức mạnh, ta sẽ đi thật xa khỏi nơi này, ta sẽ làm bất kỳ điều gì ta muốn, ta sẽ đưa Tiết Đại cùng đi, nếu ta có sức mạnh, ta sẽ không phải tận mắt chứng kiến mẫu phi bị tra tấn đến chết, tận mắt chứng kiến Tiết Đại vội vã bỏ chạy khỏi ta.

Ta không làm sai bất cứ điều gì, nhưng lại bị vứt bỏ tại đây, bị người ta căm ghét, mẫu phi cũng không làm sai bất cứ điều gì, nhưng lại bị khép tội chết. Ta không thẹn với lòng, tức là chính bọn họ mới sai.

Vậy tại sao những kẻ sai lại không phải trả giá?

Gió Tây ùa tới, thổi bay những bông tuyết trên xích đu. Ta nhìn theo bông tuyết nho nhỏ bị gió thổi rơi xuống đất, giật mình nhận ra, sở dĩ những kẻ đó không bị trừng phạt là bởi vì chúng có sức mạnh, gió Tây thổi bay hoa tuyết là sự thực không thể thay đổi, bởi vì yếu ớt, nên chỉ có thể phiêu linh theo gió mà thôi.

Ta sẽ không làm bông tuyết trong gió!

Khi vui thì cho ta làm Hoàng tử tôn quý, khi không vui liền nhốt ta vào lãnh cung u ám, ta không cam lòng để vận mệnh của mình nằm trong tay những kẻ đó.

Ngồi trong đình viện hồi lâu, lần thứ hai tỉnh lại, ta đã nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Trước mắt là khuôn mặt của Tiết Đại, hắn nhẹ thở phào, nói, “Ngươi ngủ một ngày, cuối cùng cũng tỉnh.”

“Là ngươi đưa ta về đây?” Ta ngờ vực.

Hắn ngừng một lát, khẽ nói, “Đúng là ta đưa ngươi vào, nhưng ngươi cũng kỳ quái thật, ngủ một giấc là khôi phục nguyên trạng.”

Chẳng trách hắn chịu nói chuyện với ta, hóa ra ta đã quay về bộ dáng cũ. Nhưng hắn trở lại đây, ta đã thật vui sướng, vì thế ta ngồi dậy, hỏi, “Ngươi có sợ ta không?”

“Không sợ, ngươi là Kính Vãn, không phải yêu vật.”

Ta vừa dứt lời, hắn đã trả lời, như thể biện bạch ngay lập tức.

Ta không nói nữa, chợt nhớ tới khi còn thiêm thiếp ngoài đình viện, hình như có ai ôm ta vào lòng, vòng tay thật ấm áp, người nọ đưa ta về đây rồi vội vã rời đi, ý thức mơ hồ, ta không thể mở mắt để nhìn xem người ấy là ai.

Nhưng ta thích sự ấm áp đó, nó thẩm thấu qua cả lớp vảy bạc của ta.


Hơi ấm phiêu bồng, quẩn quanh như lụa.

Chuyện xưa ùa về, ta cúi đầu, chăm chú quan sát người thanh niên đang ngủ.

Mắt, mũi, môi đều giống, nhưng tính tình và cử chỉ lại không giống.

Đến tột cùng thì hắn là Tiết Đại, hay là Bạch Kính Ngôn khoác lên vẻ ngoài của Tiết Đại? Còn ta, ta nên đối xử với hắn như thế nào?


Hết chương 4.

Advertisements

6 thoughts on “Bạch Kính Vãn – Chương 4

  1. Mình biết mà mình biết mà mình biết có trá mà!!!!! (ノ≧∀≦)ノ Khen mình đi khen đi khen đi!!!!!
    Btw, Tiết Dại là Tiết canh ăn với rau Dại,ngon lắm ó (ノ≧r≦)ノ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s