Bạch Kính Vãn – Chương 5

Chương 5


“Tiết Đại, ngươi lại bắt đầu mơ thấy những thứ đó?”

Ta ngồi xếp bằng, qua khóe mắt nhìn thấy Tiết Đại đang cúi đầu bôi thuốc, sau đó cẩn thận quấn băng vải lên. Vết thương đã qua xử lý không còn rướm máu, nhìn ánh mắt hắn thì có vẻ không nghiêm trọng, nhưng ta vẫn không thể quên mùi máu tươi nồng nặc khi tỉnh lại sáng nay, không thể quên vết thương đao kiếm xấu xí dữ tợn trên ngực hắn.

Thực ra ta vẫn chưa biết nên gọi hắn là Tiết Đại hay Bạch Kính Ngôn, rõ ràng là vẻ ngoài của Tiết Đại, nhưng cử chỉ và lời nói lại giống một người khác, chỉ có điều nếu hắn là Bạch Kính Ngôn thì ta không hiểu. Kiếp trước Bạch Kính Ngôn bị ta đâm chết, lẽ ra hắn phải hận ta thấu xương, nếu chấp niệm chưa tan, muốn tìm ta báo thù, sao phải gửi hồn vào thân xác Tiết Đại để tiếp cận ta?

Người bên cạnh đưa tay với tách trà trên bàn, chẳng ngờ đụng phải vết thương, máu bắt đầu lan ra trước ngực, khuôn mặt tức khắc trắng bệch.

Ta túm lấy hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ, cẩn thận gỡ từng vòng băng vải, khuôn ngực hắn lập tức lành lặn trơn bóng.

“Ngươi có bản lĩnh thế, sao không giúp ta chữa thương sớm một chút?” Đôi mắt chăm chú nhìn ta, hơi tủi thân.

Ta quay mặt đi, “Chữa thương phải niệm chú, khó.”

“Thế sao giờ ngươi lại chịu làm?”

Ta nhìn vẻ bất mãn của hắn, chợt nở nụ cười, chờ tới khi hắn ngốc nghếch cười theo, mới bình tĩnh nói, “Ta đang vui.”

Hắn trợn tròn mắt, khuôn mặt ngẩn ngơ thật khiến kẻ khác muốn trêu chọc, vì thế ta tự thỏa mãn bản thân, nhân tiện cũng đề cập tới một vấn đề khó xử bấy lâu, “Tiết Đại, ngươi có thể đổi tên được không?”

“Vì sao?” Đúng theo dự kiến, hắn hỏi như vậy.

“Bởi vì diện mạo ngươi rất giống một cố nhân của ta, ngay cả tên cũng giống, nếu cứ gọi ngươi là Tiết Đại, ta e rằng tự mình sẽ xem ngươi là hắn.” Ta ngừng một chút, quyết định làm rõ chuyện ngày xưa, “Hắn là ái nhân ngàn năm trước của ta, chỉ tiếc rằng đã bị một người giết chết, ta báo thù cho hắn, giết kẻ đó, rồi thiêu cháy tòa thành này.”

Ngoài dự đoán, khi nói ra chuyện cũ, ta lại không cảm thấy đau đớn tới nát lòng. Giống như đang kể chuyện về một người khác, rất khúc chiết, nhưng hoàn toàn không liên hệ tới mình.

Có lẽ vì ta đã không còn là Bạch Kính Vãn khi ấy nữa, nên những vui buồn oán giận ngày xưa cũng không đè nặng lòng ta. Ngàn năm qua đi giúp cho ta gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng. Một là Hoàng tử bị vất bỏ tràn đầy thù hận của Sóc Nguyệt Quốc, một là thành chủ lạnh lùng vô dục vô cầu của Bất Tử Thành, ngoại trừ vẻ ngoài, thì còn điểm nào tương tự?

Mà Tiết Đại, cũng chỉ là ái nhân ngàn năm về trước, cho dù người này thực sự là Tiết Đại chuyển thế, ta cũng không muốn cùng hắn dây dưa cảm tình.

Cảm tình là thứ rất phiền toái, ngàn năm ở bên Tiết Đại, nói thực ra, cũng có chút mỏi mệt. Mặc dù Tiết Đại ôn hòa, nhưng trong lòng lại giấu dao nhọn, luôn luôn là hắn nói, ta lắng nghe. Phần lớn thời gian ta đều chiều theo ý hắn, ta vốn không phải người kiên nhẫn hiền hòa, nếu Bạch Kính Ngôn không giết Tiết Đại, có lẽ sớm hay muộn ta cũng không chịu nổi tính tình của hắn.

Khi ấy ta cho rằng mình hận Bạch Kính Ngôn tới tận xương tủy là bởi vì hắn giết chết Tiết Đại, ta cho rằng mình yêu Tiết Đại tới tận xương tủy, giờ đây nghĩ lại, ta mới nhận ra sự thật tàn khốc.

Ta của khi ấy, bị đoạt đi mọi thứ, quyền lợi của Hoàng tử, sủng ái của Phụ hoàng, yêu chiều của mẫu phi, thậm chí cả tôn nghiêm và sự ngây thơ vốn có của một thiếu niên, ta chỉ còn lại mình Tiết Đại. Trăm phương nghìn kế muốn trói hắn bên mình, thứ duy nhất còn lại của ta lại bị Bạch Kính Ngôn dễ dàng cướp mất, vì thế ta không thể không hận hắn.

Bởi vì cọng rơm cuối cùng bị người khác đoạt đi, bởi vì oán giận chính mình bất lực, chứ không phải bởi vì Tiết Đại.

Đó là sự thực tàn khốc mà ta nhận ra.

Nếu có thể quay lại khi ấy, ta vẫn sẽ hận Bạch Kính Ngôn, bởi vì hắn mà ta chỉ còn hai bàn tay trắng, hắn cho ta thấy ta yếu đuối tới mức nào, nhưng ta sẽ không giết hắn.

Khi mũi kiếm cắm sâu vào da thịt hắn, khi hắn ngã xuống đất, ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn một đứa trẻ vừa mắc sai lầm, ánh mắt ấy làm ta khổ sở.

Cảm giác đó nhất định không phải là sự hân hoan khi báo được thù.

“Thành chủ, thì ra ngươi còn có chuyện xưa như vậy.” Thanh niên nọ chẳng biết từ khi nào đã dán sát mặt vào ta, đôi mắt đen sáng bóng chất chứa một thứ xúc cảm phức tạp khó nói thành lời, thấy ta nhìn, hắn ngượng nghịu gãi đầu, “Nhưng mà tên của ta là do cha mẹ đặt, ta không tự sửa được, hay là thế này đi, ngươi đặt biệt danh cho ta nhé, như vậy cũng không gợi nhớ về chuyện trước kia nữa.”

Đôi mắt trong suốt thật đẹp, những suy nghĩ trong chúng hiển thị rành rành.

Hắn thực lòng hi vọng ta không còn phiền não.

“Mà thôi.” Ta nhẹ giọng nói.

Hắn tựa hồ vẫn chưa nghe rõ, hỏi lại, “Gì cơ?”

Hắn không phải Tiết Đại, hắn và Tiết Đại là hai con người độc lập, Tiết Đại sẽ không bao giờ nhượng bộ một cách đáng thương như vậy, người thanh niên này, chỉ trùng hợp sinh ra có vẻ ngoài giống hắn, trùng hợp có cái tên giống hắn mà thôi.

Lúc ban đầu, yêu cầu thanh niên ở lại, cũng chỉ bởi vì muốn tìm về cảm giác ấm áp của Tiết Đại ngày xưa, cũng chỉ bởi vì muốn có người làm bạn mà thôi.

Quý trọng hiện tại mới là đúng nhất.


Hết chương 5.

Advertisements

10 thoughts on “Bạch Kính Vãn – Chương 5

  1. Vấn đề là… anh có thích người của ‘hiện tại’ hay không? (ノ´д`)
    Đấy nhé, thừa nhận rồi nhé, thừa nhận xưa nay vốn không thích ăn rau dại rồi nhé (*≧▽≦)ツ.

    Like

  2. À quên, tôi mới đọc xong Kim bài đả thủ cô ạ (căn bổn đọc truyện edit rùi trên điện thoại nó tiện hơn nên xử xong bộ này trước rồi) Hay dã man… á á á…. Cám ơn cô vì đã rè cóm mèn nhá >”< Cơ mà tôi đúng là kiểu tưng tửng ấy… đọc tình của cảm 2 anh rõ là nồng nàn, thế mà vẫn cứ nhớ như in ấn tượng với anh Vũ là “đi đâu cũng bắt đầu đánh nhau bằng ám khí hạng nặng”…. mà tôi cứ tưởng tượng cảnh anh ấy lấy gạch/gạt tàn/chai bia đập vào mấy thằng khác là lại thấy cool không thể tả (đặc biệt là nếu tưởng tượng thêm là anh mặc áo trắng dính máu…) cảm giác như muốn chảy cả máu mũi ý :))

    Like

    • Cô giống tôi !!!! Đọc hết cả truyện rồi mà vẫn ấn tượng với cảnh ấy nhất !!! Tôi cực thích cảnh anh Vũ lấy gạt tàn đập gãy cả hàm răng cái thằng lưu manh dám đánh bà cụ bán hàng rong ngay đầu truyện ế !!! Chài ơi cuồng nuông a ~~~ o(≧∇≦o) Tôi thích bộ ấy lắm cô ạ, mặc dù chỉ đọc có một lần thôi dưng mà tôi thích lắm lắm lắm ế ❤ Thích hơn cả mấy bộ sến súa Thủy Thiên Thừa tôi hay đọc đi đọc lại =..=

      Like

      • Chuẩn chuẩn chuẩn!!!!!! Tôi thề chứ dù nghe tả máu tanh thế, (mà tôi nghĩ dù có nhìn máu tanh thế) vẫn ấn tượng với a Vũ không chịu được. Lại còn kiểu “lịch sự hỏi mượn” nữa chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa phải nói là hình tượng oánh nhau của a Vũ quá ngầu luôn (so ra thì a Lỗi còn kém tí…. mà thực ra mềnh nghĩ gọi là e Lỗi cũng được hahaa)

        Hồi trước tôi sợ không đọc Kim bài đả thủ vì sợ đau tim =_= nghe cái “hiện thực hướng” mà tôi đã thấy quặn cả dạ dày. Mà tôi thích cách a Vũ bị bẻ cong ghê ấy aaaaa

        Thủy Thiên Thừa…. tôi ấn tượng nhất với cha nuôi. Ngoài vấn đề nội dung thì có lẽ do tôi rất thích cảnh oánh nhau (hahaa, cmn chứ tôi lúc bạo lực thì rất bạo lực nhớ)

        Like

        • Hiện thực hướng phải tùy truyện mới đọc được cô ạ, Kim bài là kiểu soft-core của hiện thực hướng thôi, vẫn còn hường lắm, thế nên mình mới đọc được. Truyện mà, khắc nghiệt quá làm gì cho khổ, đời khắc nghiệt đủ rồi, phải cân bằng chứ, vào truyện rồi mà còn phải ức chế thì đọc làm cái mệ gì cho thêm điên tiết ra =..=

          Tôi thì không khoái oánh nhau hành động lắm, tôi khoái cẩu huyết sướt mướt sến súa yêu đương lạc lối cơ Ộ_Ộ Cẩu huyết đến mấy tôi cũng chơi, miễn là tác giả viết tốt, thế nên tôi xách đít đi theo Dịch Nhân Bắc với Thủy Thiên Thừa từ lâu lắm rồi… À mà nói luôn, Phong Vô Nhai là guilty pleasure của tôi, truyện đọc điêu muốn ói, nhưng tôi đọc đi đọc lại cũng phải tỉ lần rồi, lần nào cũng khóc mới tởm, cô đọc chưa? =))))

          Liked by 1 person

  3. Tôi biết thế nên dù mọi người có vẻ khen hay lắm nhưng tôi cũng có đọc đâu…. trái tim yếu ớt bé bỏng (từ thép) của tôi làm sao có thể đọc những câu chuyện buồn được. Truyện HE mà đọc xong còn bị ám ảnh một thời gian, đọc BE để mà ngẩn ngơ cả tháng à? Chính như cô nói ấy, đời nhiều cái đau buồn lắm, nhiều câu chuyện xúc động lắm, thế ếu nào mà phải tìm truyện đọc để thêm đau khổ về cuộc đời??? Thế nên mãi đến lúc cô rè cóm mèn tôi mới đọc đó hị hị.

    Tôi đã từng bảo cô rồi đó, tôi cũng thích cẩu huyết lắm ý, cơ mà oánh nhau là tềnh yêu khác của tôi (thành ra tôi là fan của shounen, của tiểu thuyết võ hiệp tiên hiệp các thể loại mà). Dịch Nhân Bắc mà cẩu huyết à? Thủy Thiên Thừa thì sau bộ Thế thân với cả Nương nương khang (nghe review) thì hẳn là cũng có máu chó để phun rồi. Cơ mà điểm chung là cả 2 viết đều chắc tay, đọc sướng hơ hớ. Thực ra kiểu gì tôi cũng chơi, miễn là tác giả chắc tay. Được cái những truyện tình cảm có đánh đấm ấy, thường là tác giả viết khá chắc tay nên oánh cũng sướng mà yêu cũng sướng (đọc đoạn H của các anh bao giờ cũng máu lửa hơn hẳn mấy đôi “mỹ thiếu niên” “a” “ân”, đọc mà khóe miệng không kéo xuống được, chỉ chực chảy dãi thôi). Dạ xin bỏ qua những thể loại “mỳ ăn liền”, cái kiểu nhân vật kiếp trước là “sát thủ” với cả các “võ lâm minh chủ” “các chủ” bla bla bla các thể loại. Gớm, cho nhân vật toàn những skill với tên oai mà cả truyện chả thấy sử dụng bao giờ. Đánh nhau của các mẹ ấy thì toàn dừng ở “đá chân”, “giơ súng” với cả “quét lưỡi kiếm” (giống H 3 câu, đây cũng đánh nhau 3 câu). Dám chỉ các chị ấy khi viết truyện có khi cũng chả thèm nghiên cứu người ta đánh nhau ra sao.

    Ợ…. Phong Vô Nhai đã nghe tiếng và có đọc vài chương. Tại thấy bảo NP tôi chẳng có hứng lắm. Mà như cô nói ấy …. nó đờ yêu điêu quá trùi (dù tôi thích đoạn đầu lắm ý, yêu hết mềnh mà bị phũ nè – vấn đề nó lại là NP).

    Btw, cô có đọc được NP k?

    Like

    • Nếu cô thích kiểu Kim bài (hiện thực hướng nhẹ nhẹ + quánh nhau như Hollywood) thì tôi xin rè-cóm-mèn thêm một bộ nữa, mỗi tội bộ này chưa ai edit, cá nhân tôi oánh giá bộ này rất cao. Thực ra tôi mới đọc được có vài chương đầu thôi, mà cũng từ lâu phết rồi, tại đang đọc dở rồi đi làm gì ấy, xong quên mất không đọc tiếp, nhưng ấn tượng mấy chương đầu này thì y xì cái ấn tượng với Kim bài luôn. Cả 2 anh đều cường không thể cường hơn, nhưng anh thụ lại cho tôi cảm giác giống Phòng Vũ, còn công thì trẻ trâu hơn tẹo, tôi thích niên hạ mà =..= Xì-poi nội dung tí: Truyện hiện đại, thụ là sư phụ của công, nhưng vì một lý do nào đó mà công rất hận thụ, câu chuyện mở đầu bằng cảnh công thách đấu với thụ, tuyên bố mình không còn là học trò của thụ nữa. Hai người đấu với nhau một trận cực hoành tráng mà tôi đọc + tưởng tượng đến hoa cả mắt. Thụ thua, bị phế hai cánh tay, lui về ở ẩn tại một khu phố nhỏ, kiếm sống bằng một quán mì. Thụ buôn bán không yên ổn lắm, vì bị đám giang hồ ngày xưa đến phá phách. Thế rồi tình cờ thụ gặp lại công… Motif sến súa nhưng anh thụ cực kỳ cường, coi mà đã con mắt, không có chuyện vừa bán mì vừa ôm nỗi thương tâm với tình yêu tuyệt vọng đâu ❤ Hay lắm, mỗi tội QT =..=

      Phong Vô Nhai… Nếu cô chuộng logic thì thôi đừng đọc, truyện nhảm không thể nhảm hơn, mở đầu nghe sến súa thế thôi chứ càng ngày càng nhảm, thụ cứ thò mặt ra đường là bị rếp liên tọi, mà lần nào cũng môt cái điệu: Hắn muốn phản kháng… Hắn căm hận việc bị làm nhục như thế này… Nhưng mà tay chân hắn vô lực/hắn bị chuốc mê dược/hắn đã mất nội lực vv… Lần qué nào cũng thấy tả cảnh thụ căm hận nhưng méo làm được gì vì đủ loại lý do lý trấu, đọc mà thốn =..= Truyện được 30 chương thì 29 chương là rếp đi rếp lại bằng đúng cái motif đó, xàm không tả được, nhưng khốn nạn là chả hiểu sao tôi lại thích mới chết, sến nổi da gà mà lần nào đọc cũng lâm li bi đát =)))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s