Chinh Phục Học Trưởng – Chương 5

Chương 5


Bảo vệ trông coi nhà tắm cũ ngái ngủ, chẳng buồn khóa cửa, Tạ Lỗi đi thẳng vào phòng thay đồ, hầu hết ngăn tủ đã rớt khóa, tìm mãi mới thấy một ngăn đàng hoàng thì bên trong lại xếp đầy báo và tạp chí từ năm 2000. Trên người hắn chỉ mặc áo phông cộc tay và quần short, rất dễ cởi, nhưng hắn lại ngập ngừng, không dám bước vào.

Nếu hắn chờ ở đây, có lẽ sẽ gặp được người nọ.

“Học trưởng, tôi không muốn anh thấy mặt tôi, tôi muốn đùa giỡn thân thể anh trong phòng tắm không có ánh đèn. Tôi cho anh ngậm, tôi miết núm vú anh, anh có thích không?”

“Nếu anh thích, vậy thì đến phòng tắm chờ tôi, nếu anh không muốn, tôi cũng sẽ cho anh nhìn mặt tôi, nhưng từ nay tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa.”

“Chỉ khi từ bỏ danh dự, mới có thể tìm đến cực lạc, đây là lời thoại trong tiểu thuyết của anh, anh còn nhớ không?”

Tạ Lỗi sao có thể không nhớ, tiểu thuyết của hắn thường đi theo một motif cố định, tiểu thụ ngây thơ vì lý do nào đó mà rơi vào tay tiểu công, ban đầu cũng không muốn, nhưng về sau lại hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng.

Thâm tâm hắn cũng hi vọng mình được ở trong tình huống đó, bề ngoài đứng đắn chân thật, lọt vào tay một gã biến thái, bị đùa giỡn, rồi trầm mê đến tận cùng.

Ban đầu hắn viết tiểu thuyết chỉ là để trút hết ra vọng tưởng của mình, thế nhưng không ngờ lại có một ngày, có một người nhìn thấu khát khao của hắn qua những gì hắn viết, cho hắn cơ hội được sống trong tiểu thuyết của mình, hắn có nên nắm lấy hay không?

Tạ Lỗi nhìn chiếc gương cáu bẩn trong phòng thay đồ, nhìn thấy chính mình mới vừa qua tập luyện, mái tóc húi cua ngắn ngủn lấp lánh mồ hôi, chẳng rõ vì mới rèn luyện cường độ cao hay vì căng thẳng. Khuôn mặt hắn ửng hồng, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cởi áo, bởi vì gần đây thường để tay trần đánh bóng rổ, làn da phơi nắng hơi ngăm đen, hắn thử gồng, bắp tay săn chắc, cơ thịt sít sao, còn nổi cả gân xanh. Hắn đặt tay trước ngực, cơ ngực so ra thì kém vận động viên, nhưng hắn có thể đu xà 30 cái, hoặc hít đất vài trăm lần, phía dưới còn có sáu múi cơ bụng rõ rệt. Hắn có dáng vóc tiêu chuẩn của người Tây Bắc, bả vai rộng lớn, vòng eo săn chắc, nhìn từ góc độ nào cũng là một người đàn ông cao lớn rắn rỏi, một quân nhân kiểu mẫu trời sinh.

Nhưng khi hắn cởi quần ngoài ra, quần lót trắng tinh càng tôn lên làn da rám nắng của thân thể, xoay người nhìn lại, hai cánh mông được buộc chặt bởi dây lưng, nhờ vận động trường kỳ mà vô cùng săn chắc, cong vểnh.

Hắn nhịn không được, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua đường cong một bên mông, tuy cũng có chút khoái cảm, nhưng tự sờ mình thực sự chẳng hấp dẫn gì nhiều.

Nếu là ngón tay của một người khác thì sẽ ra sao, nếu là ngón tay của người nọ, thì sẽ cảm thấy thế nào?

Đột nhiên, tiếng nước ào ào vang lên, Tạ Lỗi giật bắn mình, vội vàng cầm lấy chậu rửa mặt, trốn vào thật sâu bên trong nhà tắm.

Ánh đèn mờ ảo chỉ tạm đủ để phân biệt đường đi, nơi này ngay cả chút hơi nước cũng không có, đúng là rất ít người sử dụng, hắn thấy buồng tắm sáng nhất hình như có ai ở trong, vì vậy liền men theo con đường lộn xộn, bước về phía đó.

Nhà tắm cũ giờ còn xuống cấp hơn cả trong trí nhớ của hắn, tận cùng bên trong chỉ còn sót lại một bóng đèn mờ mịt, đèn 10 watt, có cũng như không. Nơi này có một nhà tắm hơi kiểu cũ, đèn cũng hỏng từ lâu. Tạ Lỗi khẽ đẩy cánh cửa kính mờ, thấy bên trong là một chiếc ghế gỗ ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng đưa tay sờ thử, lại phát hiện trên ghế có một chiếc khăn mặt, không biết ai đặt đó từ lúc nào. Ngay khi hắn đang định đứng dậy, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh.

“Khăn mặt tôi đặt đó đấy, sạch lắm.”

Phản ứng đầu tiên của Tạ Lỗi là, âm thanh ấy hóa ra không hèn mọn gian ác như hắn vẫn tưởng tượng, mà trái lại còn thanh thoát, dễ nghe vô cùng.

Hắn căng thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa đúng lúc nhìn thấy người nọ khép cửa kính lại, ánh đèn nhàn nhạt hắt vào từ phía xa, chiếu lên một bóng dáng cao gầy.

Trong buồng tắm hơi chật hẹp, hắn và đối phương chỉ cách nhau một bước chân.

“A, học trưởng quả nhiên là dâm đãng.” Người nọ trầm trầm cười nhạo.

Âm thanh ấy như một cọng lông chim, xuyên qua bóng tối, nhẹ nhàng lướt qua trái tim hắn, khiến cho hắn khe khẽ run rẩy, chỉ trong khoảnh khắc đó, thân thể hắn lập tức có phản ứng, mà người nọ cũng chẳng ngần ngại tiến tới, lấy tư thế bao trùm, bao trùm cả người hắn.


 

Hết chương 5

Advertisements

2 thoughts on “Chinh Phục Học Trưởng – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s