Chinh Phục Học Trưởng – Chương 8

Chương 8


Đó là một bộ kẹp quần áo bằng nhựa, và một cây thước đo.

Tạ Lỗi cũng mơ hồ đoán ra mục đích sử dụng của chúng, nhịn không được phải nhắn tin lại ngay, “Cậu định làm gì?”

“Chẳng lẽ học trưởng nhìn mà không đoán được sao? Nhớ kỹ, tối đi tắm nhớ mang theo đấy.”

Tạ Lỗi xấu hổ, chỉ nhắn lại một tiếng ừ.

Nhưng đối phương lại đột ngột hồi âm bằng một tin nhắn hình, hình chụp một cánh tay rắn chắc đang vén lên vạt áo sơ-mi trắng, lộ ra phần bụng khỏe đẹp vô cùng.

Cơ bắp của người nọ không chắc nịch như Tạ Lỗi, mà duyên dáng và mềm dẻo cực kỳ, vòng eo cũng không như Tạ Lỗi, nhìn thoáng qua còn có vẻ mỏng manh, nhưng hồi tưởng lại cảnh người nọ cọ xát trên người mình, Tạ Lỗi chỉ biết cảm thán, không thể đánh giá qua vẻ ngoài được…

“Đêm nay thể hiện tốt sẽ được thưởng *** bự nha~”

Tạ Lỗi ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, “Thế nào mới tính là thể hiện tốt?”

“Học trưởng chỉ cần buông thả hết mình là thể hiện tốt rồi.” Câu trả lời của đối phương làm Tạ Lỗi càng thêm đỏ mặt.

Cuộc đời rập khuôn ngày từng ngày đã hoàn toàn biến đổi, khát khao duy nhất của Tạ Lỗi hiện tại là màn tắm rửa ban đêm.

Tạ Lỗi cầm hai thứ kia đi thanh toán, hai vật dụng bình thường, giờ phút này lại tạo cảm giác khó xử cực kỳ.


Sau khi về ký túc xá, hắn mở ra nhìn kỹ, cây thước là thước dùng để vẽ bản đồ, rộng 3cm, dài 35cm. Kẹp quần áo cũng rất bình thường, đóng gói trong bao nhựa, mười chiếc kẹp rực rỡ sắc màu kẹp đối xứng quanh tấm bìa các-tông. Hắn gỡ một cái xem thử, loại này kẹp không mạnh lắm, hình số 8, đầu nhỏ để kẹp dây phơi đồ, đầu lớn kẹp đồ lót và bít tất. Thực ra Tạ Lỗi cũng dùng loại kẹp này rồi, nhưng hiện giờ cầm một chiếc trong tay, cảm nhận độ mạnh yếu của đầu kẹp, hắn không khỏi nhè nhẹ vỗ về trước ngực mình, qua lớp áo T-shirt mỏng manh, một cái núm nhỏ đã cứng lên từ lúc nào chẳng biết.

“Học trưởng đoán được hai thứ này dùng làm gì rồi chứ?”

Tạ Lỗi chỉ nhắn lại một chữ “Ừ” đơn giản.

Nhưng người nọ hiểu rõ tâm lý hắn, luôn luôn vạch trần hắn, “Học trưởng bề ngoài ra vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ trong lòng hẳn đã không chờ nổi nữa rồi, đúng là dâm ngầm mà.”

Lời này làm Tạ Lỗi á khẩu, vừa đúng lúc có người mở cửa ký túc xá, “Học trưởng, ra chơi bóng đi.”

Tạ Lỗi nghe âm thanh nọ, hơi ngạc nhiên, người vừa lên tiếng là học đệ Lý Duyệt, cũng là người gọi hắn cùng chơi bóng rổ lúc hắn đang đi tới phòng số Bảy nhận “Lễ vật”. Thình lình hắn nhớ, hôm kéo cờ, Lý Duyệt cũng đứng rất gần hắn.

“Lý Duyệt…” Tạ Lỗi đứng dậy, Lý Duyệt ngờ vực nhìn hắn, “Dạ? Học trưởng?”

Có phần giống… Tạ Lỗi càng nhìn càng thấy quen, nhưng vẻ mặt Lý Duyệt cực kỳ thật thà, không hề có chút hàm ý đặc biệt, Tạ Lỗi nhìn kiểu gì cũng không thể tưởng tượng được người này và người đùa giỡn mình trong bóng tối là một.

Hắn đành phải tạm gác ngờ vực, thay áo thể thao rồi ra sân bóng rổ.

Dùng áo thể thao cộc tay làm đồng phục bóng rổ cũng là một điểm đặc biệt của sinh viên Quốc phòng, với tố chất thân thể vượt trội, sinh viên Quốc phòng muốn chơi thể thao, bình thường cũng chỉ còn cách tìm đối thủ cùng khoa để cân bằng lực lượng.

Tới sân bóng, Tạ Lỗi quên khuấy hoài nghi, nhập tâm hoàn toàn vào trận đấu. Trái bóng xẹt ngang xẹt dọc trong sân, Tạ Lỗi vừa chuyền, vừa ném, vừa phối hợp đồng đội, lúc này rào cản trước mặt hắn là một học đệ năm thứ hai, Tạ Lỗi bình tĩnh liếc sang bên, thân thể khẽ nghiêng, học đệ lập tức dang tay cản lại, nhưng hắn nhẹ nhàng chuyển hướng, linh hoạt bứt phá từ sườn bên kia.

Cản phá trước giỏ chính là Lý Duyệt, Tạ Lỗi suy tính thật nhanh, trùng gối giữ bóng, lấy tư thế chuẩn bị ném vào rổ, Lý Duyệt lập tức nhảy lên chắn, nhưng Tạ Lỗi vẫn chỉ dùng động tác giả, hắn xoay người, vòng qua Lý Duyệt rồi ném bóng, trái bóng vẽ một hình vòng cung duyên dáng trên không trung, chuẩn xác rơi vào rổ, triệt để tiêu diệt hi vọng vùng lên của đội bạn.

“Học trưởng xấu quá, cứ làm động tác giả.” Lý Duyệt oán trách, “Mà học trưởng nhìn ngoài chính trực như thế, không ngờ lại thích gạt người, trong ngoài quá bất nhất.”

Câu này tựa hồ còn mang hàm ý khác, Tạ Lỗi kéo cao vạt áo, lộ ra cơ bụng lấp lánh mồ hôi, như có điều suy nghĩ mà nhìn Lý Duyệt, “Chẳng phải đều do cách cậu xử sự sao?”

“Sao học trưởng nói thế chứ?!” Lý Duyệt cười, quay sang khoác vai Tạ Lỗi.

Chiều cao giống, đến gần nghe giọng nói cũng giống, Tạ Lỗi không thể không ngờ vực, chỉ có điều người nọ luôn hạ giọng thì thầm trong bóng tối, lại cực kỳ thích nói mấy lời tục tĩu, khác với Lý Duyệt hào hứng phấn chấn lúc này, nếu có thể nghe Lý Duyệt nói chuyện kiểu đó thì tốt.

Đúng lúc ấy thì điện thoại reo, Tạ Lỗi nghe máy.

“Học trưởng… Em gian lận bị tóm rồi…”

Tạ Lỗi nghe xong lại ngây người, giọng nói này cũng rất giống với người nọ!

“Học trưởng?” Đầu bên kia không ngừng gặng hỏi.

Tạ Lỗi ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc răn dạy, “Sao lại thế? Hay là coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai rồi? Cậu có biết nếu bị trường xử phạt, cậu sẽ bị đuổi khỏi khoa Quốc phòng không? Sao cậu không chịu khôn lên hả? Sao không học hành tử tế vào? Lúc nào cũng muốn tìm đường ngang ngõ tắt!”

Mắng thì mắng, nhưng đối phương đã cầu xin như vậy, Tạ Lỗi không thể không đến phòng giảng dạy tìm giáo sư quen biết nhờ nói giúp, mà lúc này Lý Duyệt cũng chào tạm biệt để ra ngoài.

Tạ Lỗi nhìn nhìn bóng lưng Lý Duyệt, lại nhìn nhìn điện thoại, chiếu theo phong cách của người nọ, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi gian lận trong phòng thi, mà dù có gian lận thì cũng không thể bị bắt.

Hắn lại nhìn bóng lưng Lý Duyệt rời đi, cảm giác nếu hình ảnh đổi thành màu đen thì cũng khá giống.

Sau khi xin xỏ cho học đệ xúi quẩy nọ khỏi viết bản kiểm điểm, Tạ Lỗi lại nhịn không nổi phải lén đi tìm Lý Duyệt, muốn âm thầm quan sát Lý Duyệt xem có gì bất thường không, cuối cùng lại thấy Lý Duyệt tâm sự với một cô gái tóc dài bồng bềnh, cười cười nói nói rất thân thiết.

Tạ Lỗi từ trước tới nay chưa bao giờ lén theo dõi ai, bị Lý Duyệt bắt gặp, đành phải xấu hổ chào hỏi mấy câu rồi lập tức rời đi.

Đúng lúc đó, tin nhắn thần bí gửi tới.

“Học trưởng và Lý Duyệt thân mật quá, tôi phát ghen lên mất.”

Chẳng ngờ đi kèm tin nhắn còn có cả một bức hình chụp Lý Duyệt khoác vai Tạ Lỗi chuyện trò trên sân bóng.

Tạ Lỗi không khỏi ngỡ ngàng, nếu người kia là Lý Duyệt thì sao có thể vừa nói chuyện vừa chụp ảnh từ xa? Manh mối lại đứt đoạn.

“Học trưởng đã mắc hai lỗi, phải bị trừng phạt.”

“Sao lại hai lỗi?”

“Hôm qua học trưởng phạt tôi ngồi xổm, hôm nay lại kề vai sát cánh với người khác, chẳng lẽ không phải hai lỗi sao?”

Tạ Lỗi lập tức á khẩu.

Người nọ tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn, “Xem ra kẹp và thước đo vẫn chưa đủ, học trưởng tự chuẩn bị hình phạt đi, tối nay tôi muốn xem thái độ nhận tội của anh.”

“Yêu cầu chính là không có yêu cầu, như vậy mới là đáng sợ nhất, đúng không?”

Câu nói cuối cùng của người nọ cũng xuất phát từ một tiểu thuyết của Tạ Lỗi, trong đó tiểu thụ mắc sai lầm, chủ nhân cũng bắt cậu tự chuẩn bị hình phạt. Tạ Lỗi không khỏi rùng mình, chẳng lẽ muốn hắn làm như tiểu thuyết sao? Chuyện đó, hắn có thể làm được sao?


Hết chương 8.

Advertisements

4 thoughts on “Chinh Phục Học Trưởng – Chương 8

  1. Chào chủ nhà,

    Em/Ta xin năm ’97 nên không biết gọi chủ nhà ntn, cho phép ta/em tạm thời xưng là ”ta” nha 🙂

    Trước hết ta muốn cảm ơn chủ nhà vi đã edit bộ này. Mặc dù ta đã đọc QT bộ này rồi, nhưng cảm giác đọc truyện đã edit vẫn là phê không tả được (cười dâm đãng hehe~). Dù ngắn nhưng đây là một trong những bộ H văn ta thấy viết có chất lượng, và viết đúng nhất. Dù sao thì vẫn hay hơn “50 shades of grey” a~~

    Ta cũng đã đọc “Đương niên ly tao” và “Cascadeur”, nhưng hồi trước thì ta toàn an phận thủ thường làm silent reader thôi, nhưng dạo này bỗng dưng nổi hứng muốn đi dịch truyện nên mới lập wordpress (quảng cáo một cách trơ trẽn haha) nên quyết định đi một vòng comment =)) Túm lại là khi nào chương đầu tiên của truyện nhà ta ra lò thì mong chủ nhà qua ủng hộ 🙂 (mà sao ta thấy dịch truyện khó quá, ta còn dịch Harry Potter fanfic nữa chứ. Mấy câu thần chú trong đó làm ta tra muốn hộc máu. F*** =)) )

    Vòng vo tam quốc, thật ra tất cả những gì ta/em muốn nói là: cảm ơn chủ nhà đã edit truyện này, và ta/em hy vọng có thể đọc thêm những tác phẩm xuất sắc khác trong tương lai.

    Thân.

    Tina

    Like

    • Chị không đọc Harry Potter fanfic╭(๑¯ ▽ ¯๑)╮

      Thực ra chị thấy không cần đi một vòng comment quảng cáo đâu, em cứ dịch hay dịch tốt thì tự khắc sẽ có người đọc thôi. Với cả người đọc quan trọng gì, dần dần làm quen tay, cảm giác tự nhận ra mình tiến bộ mới là giá trị nhất╭(๑¯ ▽ ¯๑)╮

      Liked by 2 people

      • Dạ, e cũng hi vọng là dịch quen rồi mình sẽ tiến bộ, vì lâu lắm rồi e cũng không đụng chạm tới văn tiếng Việt nhiều nữa, nên bây giờ dịch e thấy có chút ngượng >”< Hi vọng là sau khi dịch quen rồi văn phong của e sẽ tốt hơn hiện giờ. Cảm ơn chị đã reply nhanh như vậy nha 🙂

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s