Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 56

Chương 56


Tiểu Phong Tử nói làm tôi sửng sốt, áy náy chầm chậm dâng lên trong lòng, nhưng đi kèm với áy náy, vẫn còn cả một chút nghi ngờ, tôi không biết có nên tin cậu không. Một giọng nói bên tai tôi thủ thỉ, chúng ta phải đánh giá người khác dựa trên thiện chí, một giọng nói khác lại bảo, trời, đó mà là người khác à, đó là Tiểu Phong Tử.

Tôi vô thức nhìn sang Chu Thành, muốn tham khảo ý kiến từ một người luôn luôn sáng suốt là hắn, ai ngờ cái tên vô đạo đức nọ lập tức quay mặt đi, thong thả bước đến bên cửa sổ ngắm trăng, cái bóng in trên sàn mơ mơ hồ hồ còn như toát lên mấy chữ —- Tôi chỉ là người qua đường. =))))))

Nhà ngươi giỏi lắm!

Người ta đã tuyên bố không dính dáng đến chuyện này, tôi chỉ đành nghiến răng, lựa chọn tin tưởng âm thanh của Thiên Sứ.

“Bị xe đụng chỗ nào? Xương cốt không sao chứ?” Vừa mắng xong, tất nhiên tôi không thể nháy mắt đổi ngay thái độ, vì thế giọng điệu nghe rất thiếu tự nhiên.

Tiểu Phong Tử cũng chẳng vui vẻ gì, một câu “Cút đi!”, nước miếng phun đầy mặt tôi.

Tôi là ai cơ chứ, đại trượng phu co được dãn được! Chùi nước miếng trên mặt, giữ vững phong độ, thản nhiên định kiểm tra.

Tiểu Phong Tử cuống quýt, vội vàng trốn, “Ối ối không sao không sao…”

Tôi thấy vẻ mặt Tiểu Phong Tử không đúng lắm, nói thế nào nhỉ, nhìn rất mất tự nhiên, chênh lệch khá lớn với vẻ tự hào đắc ý lúc trước. Thình lình một ý nghĩ lóe ra, tôi thốt lên, “Không phải cậu cố ý để bị xe đụng chứ?”

Tiểu Phong Tử lập tức nhảy dựng lên, giống con nhím bị chọc giận, chuẩn bị tử chiến với tôi, “Má nó, tôi là cái loại người này sao? Phùng Nhất Lộ cái **** anh đừng có mà quá đáng!”

Kinh nghiệm mấy năm qua nói cho tôi biết, kẻ địch càng xù lông, tức là cự ly giữa tôi và sự thật càng gần.

Híp mắt lại, tôi lẳng lặng quan sát Dung Khải, nếu giờ phút này có cái Gương chiếu yêu, chắc chắn xung quanh tôi sẽ tỏa ra một làn khói mờ ảo, đó là sức mạnh của sự im lặng mà tôi trầm tĩnh phóng ra…

“Khụ, thực ra… Ngay từ đầu tôi cũng không định…”

Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của kẻ địch chậm rãi hạ xuống, bắt đầu lộ ra bản chất yếu ớt lương thiện.

“Lúc ngủ dậy thấy các anh chưa tỉnh, tôi định tự mình ra ngoài kiếm tiền trước, vừa đi vừa nghĩ, nhưng tôi dám thề với cảnh sát, tôi nhìn thấy đèn xanh mới sang đường. Thế rồi có thằng đần vượt đèn đỏ, lúc đầu tôi cũng định né, nhưng thấy hắn lái xe BMWs, nên tôi mới dùng chút mánh khóe, nhìn thì có vẻ bị đâm rất nặng, nhưng thực ra cũng không có gì…”

Tôi bất giác siết chặt hai nắm tay, còn nói người ta đần? Cái con mẹ nó mày mới đần ấy! Mặt sưng như cái đầu heo rồi mà còn bảo không có gì?!

“Tôi cứ sợ nếu hắn định đưa tôi đi bệnh viện thì chẳng biết làm sao, đã không kiếm được tiền còn mang thêm thương tích, nhưng may mà hắn ta cũng chẳng tử tế gì, cứ khăng khăng đòi dùng tiền giải quyết riêng, chắc là sợ bị tra ra chuyện vượt đèn đỏ, nên…”

“Nên hắn bồi thường cho cậu.”

“Hì hì.”

Tiểu Phong Tử mang bản mặt sưng vù cười toe toét, tôi nhìn mà vừa tức cười, vừa khó chịu, giống như có vô số yêu ma quỷ quái quậy phá phong lòng, dùng móng tay sắc nhọn cào cấu ruột gan tôi.

“Lần sau không được làm thế nữa,” Giọng tôi run run, rất khẽ, “Cậu tưởng mình là Phượng hoàng bất tử à?”

Muốn ôm chặt lấy nhóc con một cái, nhưng lại sợ đụng đến vết thương, đành phải gắng sức vò vò đầu cậu.

“Phượng hoàng lỗi thời rồi,” Tiểu Phong Tử lẩm bẩm, “Bây giờ mốt Iron Man.”

Tôi 囧, ranh con này đúng là không dịu dàng được!

Chu Thành vẫn đang lẳng lặng tựa vào cửa sổ giả bộ người qua đường A, lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng cất tiếng, “Hắn cho cậu tám trăm?”

Tôi ngớ người, nhất thời không rõ ý của Chu Thành. Nhưng đầu óc Tiểu Phong Tử thế nào chứ, lập tức hiểu ngay, thế là bùng nổ, không phải kiểu xù lông khi bị tôi trêu chọc, mà là thật sự tức giận, chỉ thấy cậu lập tức vọt tới trước mặt Chu Thành, nắm áo hắn thét lên, “Mẹ kiếp anh nói gì, lặp lại lần nữa xem? Cái gì gọi là hắn cho tôi tám trăm? Anh nghi ngờ tôi giấu tiền riêng phải không?!”

Chu Thành không nói phải, cũng không nói không phải, thản nhiên đối mặt với Tiểu Phong Tử giận bừng bừng, khóe miệng còn khẽ nhếch, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, cậu cuống lên làm gì.”

“…” Tiểu Phong Tử giận đến nói không ra lời, đôi mắt đỏ hoe, cả người run lẩy bẩy.

Tôi thấy tình hình như sắp đánh nhau, vội vàng muốn chạy qua ngăn lại, nhưng chưa kịp nhấc chân thì Tiểu Phong Tử đã buông tay, sau đó ngay khi chúng tôi chưa kịp phản ứng, chạy thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại!

Dư âm tiếng sập cửa quanh quẩn thật lâu sau mới chậm rãi tiêu tán, tôi chẳng hiểu mô tê gì, trở tay không kịp, ngớ ra hơn nửa ngày mới hỏi Chu Thành, “Anh thật sự nghĩ thế à? Cảm giác Tiểu Phong Tử nói dối?”

Chu Thành khẽ thở dài, vô tội nhún vai, “Tự nhiên muốn chọc cậu ta thôi…”

Tôi thật muốn trợn trắng mắt lăn ra đất chết luôn!

Đang yên đang lành bộc phát tính phá hoại, trêu chọc kiểu một phát mất mạng luôn… Ngàn ngàn vạn vạn câu từ trong bể tiếng Hoa cũng không thể tìm nổi một lời mô tả chính xác về kẻ này!

“Này, hình như cậu ta tổn thương thật đấy.” Từ lúc vào phòng đã không động tĩnh, không phải phong cách của Tiểu Phong Tử.

“Tổn thương?” Chu Thành không cho là đúng, giọng điệu còn lẫn cả trêu chọc, “Cậu ta có thứ đó sao?”

Tôi nhíu mày, trừng hắn.

Chu Thành thản nhiên đón nhận ánh nhìn căm tức của tôi, một giây, hai giây, ba giây…

“Ok.” Thở dài, tên đầu sỏ rốt cuộc cũng xin hàng, “Tôi vào xem.”

“Này, anh làm sao vào được, cửa khóa mà.”

“Tôi có chìa khóa dự phòng.”

“Hở? Chủ nhà bảo mỗi phòng chỉ có một chìa thôi mà!”

“Nếu vậy mất rồi thì không vào được nữa.”

“…”

Thế nên anh cứ im ỉm làm thêm chìa? Mà Tiểu Phong Tử cũng đồng ý cho anh làm thêm? Mà anh có làm thêm cả chìa phòng tôi không đấy hả anh đẹp trai ơi —-

Tất nhiên là Chu Thành không nghe thấy nội tâm tôi gào thét, rất lưu loát lấy chìa khóa ra, mở cửa, tao nhã lách người vào.

Tám trăm đồng vứt bừa trên ghế, tôi bước đến nhặt lên, vuốt phẳng từng tờ.

Một xấp giấy mỏng manh, cầm trong tay nhẹ như lông vũ.


Hôm đó Chu Thành dỗ dành thế nào tôi không biết, nhưng dù sao thì đến tối chúng tôi lại vui vẻ thuận hòa ăn mì cà chua trứng, xem tin tức và hai tập phim giờ vàng, lúc ấy Tiểu Phong Tử nằm nửa giờ trên sô pha, rồi lại nằm hai giờ trên đùi Chu Thành. Tôi nhìn mà không khỏi ca ngợi, thế nhưng Chu Thành lại tựa như chẳng có việc gì, lúc Tiểu Phong Tử bảo “Này, tôi hơi khát rồi đó”, liền đứng dậy đi rót nước, lúc đem về còn tiện thể đánh giá trình độ của đạo diễn, cũng đưa ra một số ý kiến xây dựng tình tiết phim.

Tám trăm đồng của Tiểu Phong Tử, thật sự đã giải quyết mối lo cho chúng tôi. Làm ăn quan trọng nhất là tài chính phải liền mạch, tài chính đứt đoạn thì còn làm ăn cái rắm gì nữa. Cho nên ngay sau hôm có tiền, chúng tôi liền bắt đầu ướp thịt, chuẩn bị tiếp tục bán hàng.

Bán hàng trước cổng Thất Trung, nói theo một cách nào đó, coi như chúng tôi cũng đã có chỗ đứng. Mà 80% công lao thuộc về bí quyết của Tiểu Phong Tử, bởi vì học sinh rất nhanh nhạy, nhà ai ăn ngon nhà ai ăn dở cứ truyền tai nhau, chưa đến hai hôm mọi người đều biết, quả thực so với quảng cáo còn hiệu quả hơn nhiều.

“Sao mấy ngày rồi các anh không đến vậy?”

“Nhà có chút chuyện.”

“Ừa. Lần sau không đến nhớ nói một tiếng nha, làm em cứ hết tiết lại chạy ra xem, không thèm chết thì cũng mệt chết.”

Học sinh lui tới rất nhiều, nhưng tổng cũng chỉ có vài thực khách song hành với chúng tôi ngày ngày, ví dụ như cô bé này. Tôi không biết cô bé học lớp mấy, tên là gì, chỉ biết mỗi ngày tan học đều đến ăn mấy xiên, sau đó không về ký túc xá mà đến lớp buổi tối luôn. Sở dĩ tôi nhớ là vì cô bé rất dễ thương, cũng không sợ người lạ, còn rất thích càm ràm chuyện trường học với bọn tôi, tỷ như giáo viên đáng ghét, nội quy biến thái vân vân. Còn nữa, cô nhóc tuy hơi mập, nhưng ngược lại trông rất khỏe mạnh, sức sống tràn trề, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như hoa hướng dương nọ, chúng tôi cũng cũng cảm giác mình trẻ đi vài tuổi.

Đưa thịt xiên đã nướng chín cho cô bé, cô bé đứng một bên ăn luôn, rất không tao nhã, nhưng lại rất khiến người nướng ra mãn nguyện.

“Hoàng San San —”

Xa xa truyền tới tiếng gọi của một nam sinh, tựa hồ còn đang vỡ giọng, hơi khàn khàn.

Cô bé được gọi tên quay lại, nhìn thấy người tới thì mắt sáng trưng, quay sang tôi, sung sướng nói, “Ông chủ ơi, cho thêm ba xiên!”

“Có ngay!” Tôi không dám chậm trễ, vội vàng một tay quạt lửa, một tay lật thịt.

Nam sinh đi đến, không mua gì, mà chỉ nhíu mày nghiêm nghị quở trách, “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cái này không vệ sinh!”

Cô bé chẳng quan tâm, vừa ăn vừa phản bác, “Ăn bẩn sống lâu…”

Cậu bé không nói gì, hiển nhiên không phải lần đầu tiên khuyên nhủ thất bại.

Thịt nướng xong, tôi đưa cho cậu bé, không ngờ cô bé duỗi tay cầm luôn, “Anh đưa cậu ta làm gì.” Nói xong lại quay sang cậu bạn, hất hàm, “Tống Tiểu Phàm, trả tiền đi.”

Được rồi, tôi nhận ra đây là anh chàng chuyên trả tiền số khổ…

Ngoài miệng thì nói không đồng ý, nhưng lúc trả tiền lại rất nghiêm túc. Tôi tâm tình phức tạp nhận tiền, lại nhìn hai cô cậu non nớt trước mặt, cảm xúc ngổn ngang, tuổi xuân tươi đẹp, rawrrrr!


Đi sớm về tối bán thịt nướng chiếm hết thời gian của tôi, thậm chí tôi còn chẳng có tâm tư nhớ đến chuyện khác, nhưng thần kỳ là ngày Hoa Hoa ra tù lại chuẩn xác đếm ngược trong đầu tôi như đồng hồ đã định sẵn, dù tôi mệt, dù tôi choáng, nhưng chiếc đồng hồ nọ vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Rốt cuộc, ngày ấy cũng đến.

Giống như vô số lần trước đây, tôi cứ cho rằng mình sẽ trắng đêm mất ngủ, nhưng trên thực tế tôi chỉ ngủ muộn hơn một chút, sau đó mơ thấy rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, nhưng tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì.


Hết chương 56.

29 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 56

  1. Nôn nóng chưa kìa, nếu là đại gia chắc xây nhà lâu đưa xe hơi đến đón Hoa Hoa ra trại ấy chứ, đem bê mờ vê kép đi đón ng đẹp về thành kim ốc tàng Kiều mất =))))))))))))

    Bạn Thành siêu nhờ, dỗ kiểu j mà cháu Phong k những hết giận lại còn nằm cả trên đùi ảnh =))))))))) Kiểu trêu đc quen mui, dỗi xong lại dỗ thế này ゜✲ฺ(✿◕ฺ ∀◕ฺ)ฺノ†゜

    Like

    • Má Lộ mà giàu chắc bao bọc Hoa Hoa từ đầu đến chân, xoắn xuýt thế cơ mà, thê nô chân chó =))))))
      Thành là thiên địch của Khải, thằng ku chỉ giỏi làm trò với má Lộ thôi chứ đụng phải đại tiên là tịt ngóm luôn, muôn kiếp không ngóc đầu lên được =)))))))

      Liked by 1 person

      • Muôn kiếp không trèo lên trên được ლ(`∀´ლ) Muốn xem tiếp bạn Thành “tự nhiên muốn chọc cậu ta …” nữa quá =))))))))) Cầu chương mới ❤

        Liked by 1 person

      • Cmt k có nút reply, cứ lại chạy ra chỗ khác cmt OTL

        Sau đó hóa ra anh bê mờ là tổng tài ngân hàng, phúc hắc tổng tài bá đạo công phát hiện ra tài năng của ẻm nên quyết định cho ẻm về làm chuyên viên an ninh thẻ tín dụng ~ Nhà anh phản đối vì ẻm từng ngồi trại, mặc dù làm việc hiệu quả nhg em điên tiết vì nhà anh nên hai giọt nước lăn trên má rồi đá anh. Anh lấy cố phần cổ phiếu ra dọa nhà, rồi ra ngoài mở cty riêng để được bên em ~ Sau bao sóng gió cuối cùng cũng happy ending ~~

        Like

        • Phải thêm tí cao trào cẩu huyết bằng việc vị hôn phu của anh không chấp nhận nổi điều này, thúc ép cha và anh trai (cũng là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia) cạnh tranh khốc liệt với công ty mới mở của anh. Anh đành phải sắp xếp một buổi hẹn gặp để giải quyết cho xong thì tình cờ bị em bắt gặp, em đau đớn bỏ về nhà mẹ đẻ (má Lộ), sau một hồi phân bua đầy nước mũi thì hiểu lầm được xóa bỏ và hai người lại ở bên nhau, ọe ọe =)))))

          Like

      • Đang ăn xoài, đề nghị để nó trôi được vào dạ dày & tiêu hóa đc để tránh phí của trời (& phí tiền bản thân).

        Sau khi hiểu lầm đc xóa bỏ, công việc của anh vô cùng thuận lợi, phất tay 1 cái thành công ty lớn nhất nước, phất 2 cái thành cty đa quốc gia. Anh đầu tư cho em một ngân hàng riêng để em chuyên làm về thẻ tín dụng, thẻ nọ thẻ kia … hai người sóng bước bên nhau vô cùng xứng đôi vừa lứa, trở thành tiêu điểm của báo chí trong & ngoài nước. Cuối cùng, để đám cưới bí mất em chỉ mời gia đình nhà ngoại đến chứng kiến ở Hawaii trên 1 hòn đảo anh nhà mua riêng =)))))))))))))))))))))

        Like

      • Viễn cảnh Hoa Hoa & thịt xiên nướng đã có má Lộ lo, kiểu j cũng đc nhìn. Lúc ý chắc má mất chân đạp xe quạt thịt, Hoa Hoa trẻ trung khỏe mạnh sẽ thay má làm mấy việc bụi bặm dầu mỡ đó, má chỉ việc ngồi đó chỉ tay năm ngón với quản lí xuất nhập tiền mặt thôi =)))))))))) Tưởng tượng cũng thấy dễ thg T^T

        Like

    • “Anh trai nhà giàu đâm xe?” => sao mềnh muốn cho cái này 1 vote à nha, nghe như thể một xô máu cún sắp dội lên đầu =))))))))))))

      Liked by 1 person

    • Sau đó anh bê mờ vê kép trắng đưa luôn vài cái thẻ đầy ự để ẻm cầm với quẹt, xong em đánh mất tay nghề trước đây luôn hả? =)))))))))))))))))

      Like

      • Chuyện tình cẩu huyết bá đạo phúc hắc công + lưu manh tạc mao thụ này nghe mới hấp dẫn làm sao chứ =)))) tối nay mềnh về phải múa bút sáng tác luôn để tự thẩm (≧ロ≦)

        Like

    • Hoa Hoa bình thường ngoan thế thui chứ tới lúc cần thì không khoan nhượng í ❤ Đã thế ẻm còn có tuyệt chiêu trăm trận trăm thắng là đôi mắt đen long lanh ngơ ngác, má Lộ có muốn đảo chính cũng không nỡ lòng nào, nên cả đời chỉ có nhường ẻm thui à ❤

      Chu đại tiên với Tiểu Phong Tử mà thành thì đúng kiểu một trời một vực, hai người chẳng có tí điểm gì chung, khác xa nhau vạn dặm kyaaa (≧ロ≦)

      Like

    • Nàng này nói chuẩn thế,tình êu là phải bù trừ cho nhau nhỉ=))Thành với Khải là một trời “đánh”=))))ta yêu nàng *bắn tim *=)))))))))))

      Liked by 1 person

  2. Chết người với bạn Khải,tính né rồi thôi=)))ra đường là có chuyện,má hãy nhốt con yêu nghiệt này lại,đừng để nó nguy hại nhân gian=))))))))
    Hai người như thế thì tui phải làm sao=)))))không thành đôi chắc tui trết=))))mà bạn Thành nha,không yêu đừng nói lời trêu chọc đá=)))
    Má Lộ sắp gặp được người mà má ngày nhớ đêm mong=)))))))cả nhà chuẩn bị đi đón Hoa thiếu =))))))))

    Like

Leave a comment