Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 65

Chương 65


Lòng người khó dò, trước kia tôi chỉ cảm thấy đây là một câu tục ngữ, hôm nay mới thật sự thấm thía, mẹ nó câu này đúng quá! Nói thật, tôi chưa bị bạn bè đâm sau lưng bao giờ, bất kể thân hay không thân, phàm là có chút quan hệ hoặc chỉ là thấy mặt gật đầu, chưa có ai từng đâm sau lưng tôi. Thường thường ngáng chân tôi chỉ có kẻ địch, hoặc nhìn nhau ngứa mắt, nên dù bọn họ có giở trò gì, tôi cũng không bức bối như ngày hôm nay. Tiểu Phong Tử nói tôi tốt số, tôi không đồng ý, tôi nghĩ lòng người quá lắt léo.

Từ sau hôm đó, lão béo cách vách không dám sang nữa. Tiểu Phong Tử muốn trả thù, Hoa Hoa cũng rất hăng hái, nhưng tôi không cho, vốn tưởng chuyện cứ thế là xong, ai ngờ mới buôn bán tử tế được vài ngày, lại bỗng nhiên vắng ngắt, tôi nghĩ kế bên phát tờ rơi khuyến mại gì đó nên tạm thời hấp dẫn nguồn khách, vì vậy cũng không để ý nhiều, cuối cùng giữa trưa hôm nay chị Trâu đi mua thức ăn về, vừa vào cửa đã bắt đầu mắng chửi. Nào là thiếu đạo đức, nào là đồ con rùa, nào là chết không tử tế.

Tôi hơi sợ, vội vàng rót chén nước đưa qua, “Chị Trâu, uống hớp nước cho hạ hỏa đã, bị ai bắt nạt thế?”

Hoa Hoa và A Tú cũng nghe tiếng chửi bới của chị Trâu, từ sau bếp chạy ra, chỉ mình Tiểu Phong Tử vẫn cắm đầu chơi game trên điện thoại.

Chị Trâu nào còn tâm tư uống nước, “choang” một cái đập chén xuống bàn, ngực phập phồng, oán giận kêu lên, “Ông chủ chẳng biết thì thôi, tôi điên mất! Biết nhà bên cạnh phát truyền đơn nói gì không? Nói chỗ chúng ta toàn là phạm nhân mới ra tù, lưu manh, khách khứa muốn đến đây cũng bị bọn nó lôi đi mất!”

Tôi sửng sốt vài giây, lửa giận đè nén trong lòng vài ngày qua bắt đầu bừng lên, “Cái *** bọn nó còn chưa thôi à?!”

Tiểu Phong Tử ném điện thoại lên quầy thu ngân, bí hiểm nói, “Anh cứ bảo dĩ hòa vi quý, nhường chút cho khỏi phiền, giờ biết ngốc chưa?”

Hoa Hoa bước tới, năm chữ, gọn gàng dứt khoát: Anh nói giờ làm sao?

Da đầu tôi run lên, cảm giác nếu tôi nói muốn chém tên mập kia thành tám khúc, nhóc con này sẽ lập tức xoay người vào bếp lấy dao phay.

A Tú do dự nửa ngày mới lên tiếng, “Không biết cảnh sát có giải quyết chuyện này không?”

“Giải quyết khỉ gì! Trừ phi tôi giết lão ta rồi lên báo, chủ nhà hàng phơi thây đầu đường, lúc ấy cảnh sát mới thèm tập trung lại đây.” Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thứ mệt mỏi này vẫn đeo bám tôi từ sau khi ra tù, chập chờn, khi nặng khi nhẹ, lúc nghĩ nó đã biến mất thì nó lại trồi lên, dữ tợn cười với tôi.

Chẳng còn tâm trí đâu trông coi cửa hàng vắng ngắt, bọn tôi nghỉ sớm, về nhà.

Tôi nằm trên sô pha ngoài phòng khách xem TV nửa buổi, nhưng không nhớ nổi chương trình đó là gì. Tôi nghĩ đến hồi còn đạp xe ba gác, Chu Dũng đã nói một điều. Gã nói đừng để ý đến chuyện mình đã từng vào tù, nói thật, không ai quan tâm chú mày đến từ giai cấp nào, họ chỉ quan tâm chú mày đang ở giai cấp nào, miễn là chú mày làm ra thành tích, sẽ không có ai dám khinh thường chú mày.

Tôi tin gã.

Nhưng con đường bước tới thành công sao mà khổ sở quá, không phải khổ sở trên xác thịt, mà xuất phát từ tận đáy lòng, mỗi khi đụng tới một trở ngại, thứ khổ sở ấy sẽ ùa đến như sóng thần, làm tôi trăn trở, trằn trọc, khó chịu, tới nỗi chẳng đêm nào ngủ yên.

Cửa phòng mở, từng âm thanh nhỏ đều hết sức rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Từ ánh sáng hắt ra, tôi nhìn thấy Tiểu Phong Tử mơ màng lướt qua sofa đến bàn ăn, rót nước, ừng ực tu một ngụm lớn, sau đó lại mơ màng quay về.

“Này.” Tôi nhẹ giọng gọi.

Tiểu Phong Tử mới đầu không để ý, đi được mấy bước mới dừng lại, tiện đà quay sang, nhìn thấy tôi thì trợn mắt, “Mẹ kiếp định hù chết bố à?!”

Tôi tức giận ngồi bật dậy, “Đừng có tự phong chức cho mình!”

Tiểu Phong Tử xoa xoa ngực, cố gắng bình tĩnh lại, “Hơn nửa đêm không ngủ đi còn ở đây làm gì? Hoa Hoa ngáy to quá à? Tướng nằm vô duyên quá à? Muốn ấy ấy anh à?”

Tôi thật không hiểu tại sao có người có thể vô tâm vô phế đến thế ngay cả trong tình cảnh này, “Quán nướng cậu cũng có phần cơ mà, không lo à? Không buồn à? Không làm ăn được nữa thì sao đây?”

Cứ tưởng Tiểu Phong Tử sẽ mặc kệ, nhưng không ngờ cậu lại ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêm trang bảo, “Thực ra chuyện này, tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi…”

Trái tim bất giác nhảy cẫng lên, tôi biết Dung Khải đã có cách gì đó, “Rồi sao?”

Tiểu Phong Tử chậm rãi ghé đầu qua, “Hai ngàn đồng, tôi xử lý giúp anh.”

Tôi ***, cái gì gọi là xử lý giúp anh? Quán nướng chỉ của một mình tôi chắc? Các người không có cổ phần à? Không có mồ hôi công sức à? Không có tình cảm à?!

“Xong.”

Nếu không phải bị ép đến nóng nảy, tôi cũng sẽ không hậu thuẫn để Tiểu Phong Tử xuất chiêu. Từ đạp xe ba gác, đến bàn hàng ven đường, rồi mở cửa tiệm, bao nhiêu khổ sở chỉ có mình tôi biết, đã có ngày hôm nay, không thể buông xuôi được. Tình huống hiện giờ chính là, nó không cắn bạn, nhưng nó ghét bạn, chẳng riêng gì ghét bạn, nó còn chặn đứng bước tiến của bạn, mẹ kiếp đủ các loại tiền cần chi trả, tiền thuê nhà tiền điện nước tiền nguyên vật liệu, ai mà không nóng nảy cho được?!


Tiểu Phong Tử thần thần bí bí hành động vài ngày, đi sớm về khuya, hỏi tiến triển thế nào rồi, cậu chàng chỉ đáp một câu, phải kiên nhẫn chứ. Tiểu Lộ Nướng vẫn buôn bán kiểu nửa chết nửa sống, lưu lượng khách so với thời kỳ đỉnh cao thì chỉ bằng ba phần mười, mãi đến một tuần sau đó, vào một buổi xế chiều, nhà hàng bên cạnh bỗng nhiên có đội xây lắp từ đâu đến, ầm ầm thình thình phá nhà phá cửa, bảng hiệu cũng bị tháo xuống, tuyên bố là muốn thay hình đổi dạng hoàn toàn. Tôi tò mò hỏi thăm, đốc công rất nhiệt tình cho hay, gia chủ nhà hàng này chuẩn bị chuyển đi, đổi sang làm đại lý bán bánh ngọt.

Có đôi khi, tốc độ biến động của thế giới, cho tôi cưỡi tên lửa cũng chẳng theo kịp.

“Đứng trước cửa làm gì thế?” Cách đó không xa truyền đến tiếng nói của một người.

Tôi ngẩng mặt lên, ồ, thì ra là Chu Thành!

“Về lúc nào vậy? Chị mình thế nào rồi?”

“Đừng có ‘mình’ nhé,” Chu Thành ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười để lộ niểm vui của hắn, “Vừa về, nghĩ quán chưa đóng cửa nên đến đây tìm các cậu.”

Một câu này đụng trúng nỗi thương tâm trong lòng tôi, “Ài… Ngày đóng cửa cũng sắp đến rồi.”

Chu Thành nghi hoặc nhìn tôi một lát, lại quay sang nhìn nhà bên cạnh, bỗng nhiên nói một câu, “Đây không phải là bỏ chạy sao, cậu còn lo gì nữa?”

Ặc… Tôi mơ hồ cảm giác có gì không đúng. Tại sao người xa rời tổ chức đã N năm lại thấu hiểu tình hình hơn cả tôi chứ?

“Anh làm à?” Đây là ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi.

Chu Thành vội vàng xua tay, kiên nhẫn cười, “Đừng, độc chiêu ác liệt như thế tôi không nghĩ ra nổi đâu, mà chẳng phải cậu đưa tiền cho Dung Khải sao?”

“Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc cậu ta làm gì.”

“À, tôi nghĩ chiến công vĩ đại như vậy cứ để chính miệng đương sự tường thuật thì tốt hơn.”

Cứ như thế, chúng tôi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để tổ chức đại hội “Đón mừng Chu Thành trở về và Khen ngợi Tiểu Phong Tử”, nhưng mãi đến khuya hôm đó vẫn chẳng thấy Tiểu Phong Tử đâu, điện thoại cũng không gọi được. Hai chị em nhà Trâu không chịu nổi, lên lầu đi ngủ trước, còn ba bọn tôi chẳng biết làm thế nào, đành phải cưỡi xe điện về nhà.

Nhưng, Tiểu Phong Tử cũng không ở nhà.

Tôi lo lắng Tiểu Phong Tử gặp chuyện chẳng lành, nhưng Chu Thành nhiều lần cam đoan sẽ không đâu, tôi không biết sự chắc chắn của hắn đến từ nơi nào, nhưng trực giác nói, tôi có thể tin tưởng hắn. Vì thế công trạng lớn của Tiểu Phong Tử cuối cùng vẫn do Chu Thành thuật lại.

Hai ngàn đồng có thể làm gì? Mua TV LCD? Mua một mét vuông đất ở ngoại thành? Mua hai trăm cân thịt heo? Không, đáp án của Tiểu Phong Tử là, thuê một cô nàng đầy kinh nghiệm phong trần.

Theo như lời Chu Thành, một tuần Tiểu Phong Tử thần thần bí bí kia thực chất là dùng để theo dõi tên mập cách vách, đàn ông mà, tất nhiên phải có nhược điểm, rượu chè cờ bạc lừa bịp trộm cắp, không dính cái nào thì chỉ có người ngoài hành tinh. Mà lão mập nọ đam mê nhiều lắm, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, chơi gái. Qua một tuần quan sát, Tiểu Phong Tử lựa chọn hạng mục cuối cùng, Thực ra cậu chỉ định quay lại một đoạn phim ngắn, sau đó uy hiếp nói sẽ gửi cho vợ lão là xong, bởi vì vợ lão quản rất nghiêm, ai ngờ lão mập còn biến thái hơn cả tưởng tượng, chơi hẳn trò đóng giả cưỡng dâm với cô nàng nọ, mà còn là trò cưỡng dâm hạng nặng chứ, cô nàng kia cũng cực kỳ phối hợp, gào khóc nghe mà run cả người, thế là ai xem video cũng phát khiếp, cái này chẳng cần gửi cho vợ lão, cứ dọa gửi thẳng cho cục cảnh sát, tố cưỡng dâm là xong. Muốn dàn xếp ổn thỏa ấy hả? Được thôi, đóng cửa nghỉ bán đi. Thế là lão mập suốt đêm thuê công nhân phá dỡ, chạy trốn tám trăm dặm.

Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường nghĩ đến một điều, nếu trí thông minh khiến người ta phát khùng của Tiểu Phong Tử bị mang ra dùng vào những việc không chính đáng… A Di Đà Phật, cải tạo lao động cứu vớt thế giới.

Chu Thành dự tính không sai, ngày hôm sau Tiểu Phong Tử trở về, đầu đuôi lành lặn, không thấy thương tích gì, nhưng tâm trạng không tốt lắm, cũng không vênh mặt đắc ý trước sự ca ngợi của bọn tôi, hỏi cậu sao thế, cậu nói không có việc gì, rất tốt, nhưng ngồi quầy thu ngân thì tính nhầm tiền tám lần, lúc không có khách lại ngẩn người chứ không nghịch điện thoại.

Không chỉ một mình tôi quan tâm, Chu Thành cũng nhìn không nổi, hiếm khi mở miệng hỏi, kết quả là đáp án chẳng thấy đâu, chỉ nhận về một đống châm chọc khiêu khích. Khác với tôi, Tiểu Phong Tử thật sự công kích Chu Thành. Chu Thành vô duyên vô cớ bị trút giận, tất nhiên cũng không thoải mái, tôi nói chuyện Dung Khải với hắn, hắn liền mỉm cười, một người không bình thường cứ không bình thường mới là chuyện bình thường. Má nó đây là tiếng nước nào thế hả?

Cũng may thời kỳ bất ổn sinh lý của Tiểu Phong Tử không kéo dài lâu, nhiều nhất chỉ đôi tuần, rồi dần dần chuyển biến tốt. Kinh doanh lại chậm rãi phục hồi, lắm khi bận rộn muốn vắt giò lên cổ, tôi cũng quên mất chuyện này.


Mấy vụ việc phiền não qua đi, tiết trời cũng dần trở lạnh.

Tôi xách ghế dựa, chạng vạng mỗi ngày có một khoảng thời gian ngắn không bận rộn, tôi thường nằm dưới tán cây trước cửa hóng gió. Những lúc ấy Hoa Hoa đều sẽ mang bếp than ra dọn dẹp, tôi cũng rất vô liêm sỉ nằm xem nhóc con cần cù lao động.

“Này, lâu rồi em chưa cắt tóc đúng không?” Tôi chợt phát hiện tóc Hoa Hoa đã dài rồi, từ xù xù biến thành hơi xoăn xoăn, rất có phong cách Châu Âu, khiến cho nét lạnh lùng của cậu dịu đi rất nhiều.

Hoa Hoa đang bận rộn, không có thời gian đánh chữ cho tôi, tôi cũng không cần cậu trả lời, cứ tự hỏi tự đáp tự cười, đứng lên vén mấy lọn tóc cậu để nghịch, ngón tay cuốn cuốn…

“Trông cậu nhàn nhã gớm nhỉ.”

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng trêu chọc, âm thanh kia quá đỗi quen thuộc, cho nên tôi giống hệt một người mới bị điểm huyệt, đứng sững ở đó, thật lâu không dám quay đầu.


Hết chương 65

28 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 65

        • =))))))) Tình vẫn đậm sâu, chưa cũ được =)))))))))
          Thật chứ từ hồi Vương bát đản không xuất hiện nữa là trẫm tụt mất 30% hứng làm bộ này rồi ấy, may còn Hoa Hoa chứ không thì cũng tèo, chịp chịp, đẹp trai mà không cống hiến cho xã hội gì cả =..=

          Liked by 2 people

  1. Đọc xong dòng cuối mình nghĩ ngay đến Vương bát đản! Phải ảnh k?????????

    Rất tò mò tại sao Tiểu Phong Tử lại “khó ở” thế, phải chăng nội tiết tố thay đổi? =))))))) Hay “nóng trong người” mà k giải tỏa đc? =)))))))) Đề nghị bạn Thành quan tâm em ý hơn chút nha ( ̄ー+ ̄)

    Like

    • Chỉ có anh Vương mới đủ khí thế làm má Lộ đứng hình =))))) Lâu không gặp nhớ ảnh phết đấy ಥ_ಥ

      Cháu Phong đang đến tháng =)))) Tôi lết đến đoạn 2 đứa nó thành đôi rùi đấy, mỗi tội cặp chính vẫn chưa đâu vào đâu, chờ thịt của chúng nó thì mình cũng móm ಥ_ಥ

      Like

      • Tình cũ k rủ cũng tới, anh tới rồi má Lộ liệu có thể giữ mình? =))))))))))

        Hình như làm j có thịt thà j đâu, cô đừng nói cho tôi mừng hụt 。゚( ゚இ‸இ゚)゚。Đề nghị ng êu cháu Phong quan tâm hơn đến cháu nó, mỗi lúc cháu nó “nóng trong ng” hãy giúp cháu hạ hỏa ( ̄¬ ̄) Bình thường mồm miệng cháu nó đã vừa lắm vừa to, phỏng chừng lúc đó liệu … k nhỉ ( º﹃º` )

        Like

        • Hai đứa nv9 cũng có tí thịt dính răng ở chương gần cuối mờ, tôi nhớ thịt của cháu Phong thì khá đậm đà và nằm ở phiên ngoại ế (≧ロ≦)

          =))))))) mồm vừa lắm vừa to nghe có vẻ tình thú, phối hợp với bạn công kiệm lời thanh niên nghiêm túc nữa chứ =))))))))))

          Liked by 2 people

      • Cảm ơn cô đã xì poi, hi vọng hơm phải là chút váng mỡ trên bát nước lọc 。゚( ゚இ‸இ゚)゚。

        Tui hỏi nhỏ, có phải cháu Phong “khó ở” vì thấy em gái nóng bỏng kia mà k …. được k? Đâm ra nghi ngờ sự “ngay thẳng” của bản thân? =)))))))))))))))

        Like

        • Của Hoa Lộ thì cũng có thể coi là váng mỡ cô ạ, có tí làm màu thôi, hức hức ಥ_ಥ
          Cháu Phong rình rập lão béo chơi bẩn nhà bên cạnh, tình cờ lại phát hiện người cháu iêu lén lút gặp người iêu cũ ấy mờ =))))))))) cháu nó được cái thẳng tính, thích nói luôn là thích chứ không như Hoa Hoa cứ im im bố ai biết được, mà anh Lộ còn chậm tiêu hơn cả người bình thường ლ(ಠ益ಠ)ლ

          Like

      • Má Lộ “ngay thẳng” nên đâu nghĩ cong queo đc, cô đừng trách má ý :3

        Ờ hóa ra là thế à, đã hỉu. Cảm ơn cô \( ̄ー\)(/ー ̄)/\( ̄ー\)(/ー ̄)/ Cháu nó cầm an ủi, cầu ng êu cháu chóng “bù đắp” cho cháu ( ̄¬ ̄)
        Hnay nóng kinh dị, ở VP cả ngày k sao còn đi ra ngoài thì như cái lò (҂⌣̀_⌣́)

        Like

        • Ờ đó!!!! Tôi phải mang cơm đi ăn chứ ra ngoài có mà chảy hết mỡ, lúc hết giờ ra khỏi tòa nhà 1 fát mà hơi nóng nó xộc lên tận óc, khiếp hồn ლ(ಠ益ಠ)ლ sáng đi làm bôi cả rổ kem chống nắng mà vẫn rát. Mả cha cái thời thiết quái thai, khó chệu quá!!!!!

          Nói thật tôi ghét má Lộ lắm, biết má thẳng rồi nhưng Hoa Hoa tổn thương quá nhiều, khổ thân em nó, tôi sủng công… ಥ_ಥ

          Like

      • Kiếm cái áo dài tay bằng vải dày, vải chê chân cũng dày rồi đắp hết lên ng, đeo thêm cái khẩu trang & kính mát nữa =)))))))))) Nóng thật ý, k biết cuối tuần có đỡ k OTL

        Thực ra Hoa Hoa muốn j thì cứ nói ra, k thì … hành động thiết thực để giải quyết vấn đề đi!!!Lộ Lộ già rồi, đầu óc chậm tiêu nên phải hành động!

        Like

      • 40 độ ó, đi ngoài đường mà không bịt mắt bịt mồm bịt chân bịt tay thì nắng trên trời + nắng dưới đất hắt lên đủ rán đùi gà á ლ(ಠ益ಠ)ლ Đê mê chớ buổi chiều đi về lại còn tắc đường, thò chân xuống mà bị ống bô xe đằng trước xả vào thì đúng là như tắm hơi sauna huhuhu… ಥ_ಥ

        Like

  2. Chết với cái nhà mỗi người một điệu này =)) Tiểu Phong Tử âm mưu đầy người mà =)) không có chỗ vận dụng tiếc quá, phải để thỉnh thoảng nọc độc của anh phát tiết ra ngoài chứ haha =))

    Dự là chú Vương đã tái xuất giang hồ :3

    P.S: đổisang => đổi sang.

    Liked by 1 person

    • Chính Tiểu Phong Tử giống má Lộ nhất đấy, chỉ độc địa hơn + vô tâm hơn + thông minh hơn, kiểu phiên bản thu nhỏ và đã bị nhân đôi tính xấu lên của má í =)))))))))

      Vương bát đản rạng ngời thi thoảng lắm mới tái xuất, nhớ ảnh quá… (≧ロ≦)

      Like

  3. “rượu chè cờ bạc lừa bịp trộm cắp, không dính cái nào thì chỉ có người ngoài hành tinh”
    => Thế ra chồng má Lộ là người ngoài hành tinh? =)))))))))

    Chậc chậc, đọc tới khúc này, thấy Vương bát đản như thấy cố nhân xa cả nghìn đời ấy, anh khí chất công rạng ngời vậy mà, uổng ghê. =)))

    Like

  4. Một câu nói mà làm má đơ như điểm huyệt=)))))))sức công phá lớn vậy,ngoài ba ra thì còn ai trồng khoai đất này=))))))

    Like

  5. Chào mừng bố quay về với vợ và con =) mà bố đi luôn cũng được có Hoa Hoa má Lộ hoq cần bố đâu =))))))))). Bố h chỉ còn là cố nhân thôi =))

    Like

Leave a comment