Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 68

Chương 68


Tới lúc ý thức được trên đời này còn có thảm họa nhân gian mang tên “Yêu phải Du Khinh Chu”, tôi lập tức lên tinh thần, tất cả mọi nỗi khổ khác đều không còn u ám, mà lấp lóe ánh hào quang của niềm hi vọng rạng ngời.

Chuyện Hoa Hoa cứ từ từ nghĩ sau, dù sao hiện tại cậu vẫn xử sự như bình thường, nếu không phải đêm ấy thức trắng, tôi thậm chí sẽ cho rằng “Chuyện đó” chỉ là ảo giác, chưa từng thực sự xảy ra. Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ, nói không chừng khoảnh khắc ấy chỉ là ngoài ý muốn, do hoàn cảnh đặc biệt, tâm trạng đặc biệt rồi bầu không khí đặc biệt nên mới xảy ra, chờ tới khi mặt trời mọc, tất thảy lại về vị trí cũ. Nhưng liệu Hoa Hoa có nghĩ vậy hay không thì tôi không biết. Trước đây tôi cứ coi cậu như một đứa trẻ, trẻ con sớm muộn gì cũng phải trưởng thành. Khi mới quen, đôi mắt cậu không giấu được điều gì, đúng hơn là cậu không có điều gì cần giấu, nên đôi con ngươi đen bóng tới dọa người, hiện tại chúng vẫn đen như vậy, nhưng lại không lấp lánh bằng vậy, tựa hồ tâm tư của cậu luôn được bao phủ bởi một tấm màn nhung, đừng nói tâm tư, ngay cả đường nét của tâm tư cũng không nhìn được nữa.

Tôi khá thất vọng, tôi nghĩ bây giờ mình đã hiểu tại sao mấy bậc cha mẹ cứ suốt ngày đau đầu vì lũ con đến thời kỳ nổi loạn.

Nhưng Hoa Hoa vẫn còn ngoan lắm, nhất là so sánh với hai đứa còn lại.

Tiểu Phong Tử và Chu Thành giờ đang chiến tranh lạnh, ặc, nói chiến tranh lạnh cũng không đúng lắm, chính xác là “Tuyệt giao”. Tiểu Phong Tử áp dụng chính sách “Hếch mặt hếch mũi không thèm nhìn” với Chu Thành, giống như hôm trước tôi vừa nói chuyện với Vương bát đản xong, Tiểu Phong Tử chạy lại hỏi, anh thì thầm với ai mà lâu thế. Tôi đang tránh nặng tìm nhẹ ngẫm nghĩ xem nên đáp thế nào, Chu Thành liền bâng quơ một câu, hẳn là quản giáo đại nhân của chúng ta rồi. Tôi thót cả tim, thầm mắng người này có giác quan thứ sáu à? Tiểu Phong Tử đột nhiên quay ngoắt bỏ đi, cũng chẳng thèm nghe đáp án nữa, khác hẳn hồi trước phải khăng khăng truy hỏi cho bằng được. Chu Thành thì ngược lại, chẳng biết hắn có để bụng chuyện bị ngó lơ hay không, chỉ thấy ngoại trừ trận cãi vã hôm đầu tiên, hắn vẫn bình thản trước sau như một, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên kiếm tiền thì kiếm tiền, thậm chí bị Tiểu Phong Tử phân biệt đối xử rành rành như thế, hắn cũng chỉ nhún vai, bộ dạng vô tội “Tôi mang chân tâm hướng trăng rằm, nhưng trăng rằm lại soi mương máng.” Thực ra tôi cũng hiểu tại sao Tiểu Phong Tử buồn bực, cái này giống như cãi nhau ấy mà, anh thì giận muốn điên, còn đối thủ cứ nhởn nhơ nhàn nhã, anh có thể không phát rồ sao?

“Ông chủ, dạo này tâm trạng không tốt nhỉ.” Buổi chiều không có khách, Tiểu Phong Tử nằm bò trên quầy thu ngân ngủ trưa, Hoa Hoa ở sau bếp chơi di động, Chu Thành về nhà làm việc, chỉ còn mình tôi ngồi trước cửa phơi nắng, chị Trâu bưng dưa hấu mới bổ ra.

“Đợt cuối cùng rồi nhỉ, sắp tới chắc chỉ còn dưa đông lạnh thôi.” Ruột dưa đỏ mọng, cắn một miếng, thơm ngọt ngập nước.

“Ừ, trời sắp lạnh rồi.” Chị Trâu ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi, tư thế này là muốn cùng tôi trò chuyện.

Thực ra tôi chỉ muốn ngồi một mình, nhưng không nên nói thế, vì vậy chỉ có thể tán gẫu, “Trời lạnh rồi, quán ăn ven đường cũng vắng khách, tôi đang nghĩ không biết tháng sau có nên đổi thành Tiểu Lộ Lẩu không.”

Chị Trâu nhíu mày, “Chỗ này không đủ rộng đâu.”

Tôi dở khóc dở cười, “Nói chơi thôi mà, bàn ghế bé tẹo thế kia, ăn lẩu sao được.”

Chị Trâu hơi ngượng, có thể ý thức được mình vừa thẳng thừng quá, nên đang vắt óc tìm lời bù đắp lại.

Tôi nhìn không đành lòng, vội vàng đổi đề tài, “Đúng rồi, tôi nhớ chị còn hai em trai nhỉ?”

Nhắc tới người nhà, đôi mắt chị bừng sáng, cả người sinh động hẳn lên, “Ông chủ vẫn nhớ à, một đứa học trung học, một đứa lên đại học rồi.”

Tôi tỉnh táo ngay, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi, “Thế hai đứa nó có hay giận dỗi không? Có cãi nhau, đánh nhau hay chiến tranh lạnh gì không?”

Chị Trâu không cần suy nghĩ, nói thẳng luôn, “Con trai đứa nào mà không nghịch ngợm, hồi tôi còn ở nhà chúng nó gây nhau mới hăng, cái gì cũng tranh giành, không giành được thì đánh nhau.”

Tôi vội vàng truy vấn, “Thế bình thường làm lành kiểu gì?”

Chị Trâu sang sảng cười, “Ai nha, có phải thâm cừu đại hận gì đâu, cứ tự nhiên hết giận thôi.”

Tôi nản lòng, nằm lại xuống ghế, quả nhiên tình anh em ruột thịt và tình anh em của những kẻ tình cờ gắn bó như chúng tôi đúng là khác thật.

Chị Trâu thấy tôi xuống tinh thần thì không hiểu gì, hình như cảm giác có liên quan tới mình, nên suy nghĩ một lát, đột nhiên đập ghế, “Khoan đã!! Tôi nhớ có năm tôi về ăn tết, hai đứa nó cãi vã ầm ĩ lắm, nhưng cuối cùng mang tiền mừng tuổi ra ngoài chơi, lại kề vai sát cánh thân thiết vô cùng.”

Vật chất… Kích thích sao?

Nói chuyện với chị Trâu làm tôi nảy sinh một ý tưởng, tuy rằng giải quyết bằng tiền không phải chuyện hay lắm, nhưng không thể phủ nhận, tiền luôn luôn có ích, tại sao các doanh nhân trên thương trường hay nói không yêu người nào mãi mãi, chỉ mãi mãi yêu tiền? Bởi vì tiền có thể biến hai kẻ không đội trời chung thành anh em khăng khít.

Hiện tại trên tay tôi không có nhiều tiền, chỉ gần hai vạn, cơ bản là dạo này để dành ra, đương nhiên tiền vay chưa trả hết, nhưng không vội, mỗi tháng trả dần còn có tiền dư để tích góp, quả thật áp lực nhẹ đi nhiều. Thực ra hồi trước tôi cũng từng nghĩ làm sao để phân chia thu nhập, tuy Hoa Hoa, Tiểu Phong Tử và Chu Thành đều chưa từng nhắc tới vấn đề này, nhưng tôi không thể giả ngu mãi được. Quán là của cả bốn, nhưng tiền kiếm ra một mình tôi giữ, thế chẳng phải mất đoàn kết sao? Chẳng qua vì tiền không nhiều nên tôi mới chưa công khai bàn bạc chuyện này, tôi nghĩ vẫn còn nhiều thời gian, mà nay, cơ hội đã tới.

Muốn cho Tiểu Phong Tử và Chu Thành hòa thuận, đầu tiên phải phá tan tảng băng đã, nếu mãi không tìm ra biện pháp để hai người làm lành thì cứ nói chuyện tiền đi. Ai bảo đụng đến tiền là mất tình cảm đó? Đôi khi tiền cũng có thể làm cầu Hỉ Thước* nha. (Chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách =..=)


Tối về nhà, trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, mỗi tội hơi nguội rồi, nên tôi mang vào bếp hâm lại một chút. Chu Thành không thích nấu nướng, nhưng thi thoảng nhàn rỗi cũng thường phục vụ cả nhà. Đương nhiên chuyện nhịn đói chờ mọi người về cùng ăn thì hắn tuyệt đối không làm, bởi vậy tôi cứ cảm giác mấy bữa cơm hiếm có này là do hắn tự nấu cho mình, tiện thể thêm nhiều gạo nhiều thịt hơn thôi.

Cơm nóng rồi mà người chẳng thấy đâu, tôi bảo Hoa Hoa đi gõ cửa phòng Tiểu Phong Tử, gõ nửa ngày cậu chàng mới bước ra, vẻ mặt như thể bữa cơm của bọn tôi là Hồng Môn yến. Cuối cùng cơm nước xong xuôi, tôi vừa quay đi dọn bát, cậu chàng đã bỏ chạy luôn. Chu Thành thì ngược lại, bị tôi lấy danh nghĩa họp bàn gọi đến phòng khách thì cực kỳ phối hợp —

“Cần tôi làm tư ký phiên họp không?”

Tôi thật muốn đạp cho hắn một cước, “Cứ ngồi yên trên ghế là được!”

Chu Thành mỉm cười, “Ok, thưa hội trưởng.”

Móa nó từ khi nào ông đây lại có thêm một biệt danh hả?

Hoa Hoa đang định ngồi xuống, bị tôi ngăn lại, “Lại đi gọi Dung Khải đi.”

Hoa Hoa được lệnh, lại đứng lên đi gõ cửa.

Tiểu Phong Tử mới đầu không thèm ra, nhưng Hoa Hoa cũng đâu phải hết cách, không nói được chẳng lẽ không phá cửa được à? Thế là rầm rầm rầm, mới đầu nghe chưa rõ, càng về sau càng ầm ĩ điếc cả tai.

Đọ bướng bỉnh, không ai hơn được Hoa Hoa, nên kết cục Tiểu Phong Tử hầm hầm phẫn nộ bước ra cũng nằm trong dự tính.

“Kiếp trước chắc chắn mày là Từ Hi.” Người còn chưa ngồi xuống đã bị tôi gõ đầu, “Ranh con bướng thế.”

Tiểu Phong Tử bĩu môi, hiếm khi không cãi lại, chỉ trưng bộ mặt sầm sì như viết bốn chữ to — Có chuyện nói mau.

Tôi lén nhìn sang Chu Thành, ừ được, chẳng biết đã cầm quả táo từ lúc nào, gọt gọt, cứ gọi là dương dương tự đắc. Tôi không biết hắn cố ý hay là thật sự không để Tiểu Phong Tử vào lòng, nhưng nếu tôi là Tiểu Phong Tử, thế nào cũng có ngày tôi nhào lên đánh cho hắn một trận.

Đợi đã, đến giờ tôi mới muộn màng nhận ra một vấn đề — Tại sao chuyện Chu Thành và Đại Kim Tử còn giữ liên lạc lại khiến Tiểu Phong Tử phản ứng dữ dội thế? Hoa Hoa thì thôi chẳng nói, cảm tình của cậu quá ít ỏi, mà chỗ cảm tình ít ỏi mới được khai phá ấy lại chỉ dành riêng cho một mình tôi. Trong cảm nhận của tôi, tốt nhất là không nên liên hệ với Đại Kim Tử, nhưng nói gì thì nói, đó vẫn là quyền tự do của Chu Thành, đâu nhất thiết phải giận dữ quyết liệt như thế?

Tôi còn đang mải suy nghĩ, lại nghe Chu Thành thản nhiên chọc ghẹo, “Hội trưởng, nếu ngài chưa nghĩ ra chủ đề thì tôi đề nghị kéo dài phiên họp.”

Gọt táo không ngăn được cái miệng của hắn!

“Khụ!” Tôi khẽ hắng giọng, đoan chính ngồi thẳng lên, cố gắng ép mình sao cho giống một cán bộ rất đáng để quần chúng tin cậy, “Chuyện là, quán nướng mở cũng lâu rồi, tuy mỗi tháng đều phải trả nợ, nhưng kinh doanh vẫn lời được ít tiền, quán là của bốn chúng ta, vì thế tiền cũng phải chia ra thành bốn…”

Đề nghị xong, phòng khách im lặng trong chốc lát, sau đó Chu Thành thản nhiên hỏi, “Có bao nhiêu?”

“Chắc là hai vạn…” Tôi gãi gãi đầu, hơi chột dạ, thực ra chỉ có một vạn tám.

“Thôi xin, có một vạn tám, tôi ghi sổ mà chẳng lẽ không biết?”

Thế mới nói ông chủ mà không quan hệ tốt với tài vụ thì đúng là thê lương.

“Một vạn tám thì một vạn tám, chẳng đáng là bao, không bằng để đó mở rộng cửa tiệm thêm một chút,” Chu Thành bình tĩnh phân tích, “Trời đã chuyển lạnh, đến khi không bày bán ven đường được nữa, chỉ dựa vào diện tích trong quán thì không đủ, không cơi nới thì mệt đó.”

Tiểu Phong Tử thoạt nhìn cũng có vẻ tán thành, nhưng vì người đề nghị là Chu Thành, nên cậu chàng lập tức ngậm miệng, thà chết chứ không phụ họa.

Tôi thở dài, có tiền nam tử hán, không tiền hán tử nan, “Chuyện cơi nới tôi cũng nghĩ rồi, cách đơn giản nhất là tận dụng diện tích của cả lầu hai, nhưng nếu thế lại phải thuê chỗ ở cho hai chị em chị Trâu, rồi còn tân trang nội thất, hơn một vạn chỉ sợ không đủ.”

“Hơn một vạn là của cậu,” Chu Thành thảnh thơi cười, không nhanh không chậm nói, “Tôi có một vạn, thêm vào chắc là đủ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bây giờ đang mốt bánh kẹp thịt tự rụng vào mồm à?

“Một vạn ở đâu ra?” Đừng trách tôi cảnh giác cao độ, mà thật sự là… Tiền sử của ai cũng không rạng rỡ nha.

Chu Thành mỉm cười, “Yên tâm, tuyệt đối trong sạch.”

Một tiếng “Xì” đầy khinh bỉ vang lên, tôi nhìn quanh, tình cờ bắt gặp cái lườm ngoa ngoắt của Tiểu Phong Tử.

Lại chuyện gì thế này? Hai người còn có khúc mắc tiền tài à?

Tôi đưa mắt im lặng hỏi, không ai để ý, vì thế tôi nổi giận, má nó tôi chỉ là thứ đầu óc đơn giản tứ chi phát triển mở quán bán thịt nướng, sao cứ bắt tôi phải biến thân thành Sherlock Holmes và Địch Nhân Kiệt vậy?!

Chu Thành vẫn rất tử tế, thấy mặt tôi xụ xuống, bèn giải thích đầu đuôi, “Hồi trước tôi và Dung Khải kiếm được chút thu nhập ngoài, nên hùn vốn chơi cổ phiếu.”

Tôi phải ngớ ra vài giây mới tiếp nhận nổi sự thực hai người này dắt tay nhau kiếm tiền, nhưng làm thế nào cũng không tưởng tượng nổi cảnh hai người sóng vai nghiên cứu đồ thị chứng khoán, đành phải chuyển sang bàn tiếp chuyện thứ hai, “Thế thì một vạn ấy là tiền chung của cả hai chứ, sao lại thành của anh rồi?”

Chu Thành khẽ than một tiếng, rất có phong thái đầu vấn khăn the tay phe phẩy quạt. “Cổ phiếu chúng tôi mua phát triển không tồi, nhưng từ cuối tuần trước lại bắt đầu rớt giá, tôi nghĩ nên bán, còn cậu ta nghĩ rồi sẽ lại tăng, cuối cùng chúng tôi đánh cược, bán thì vẫn bán, chung quy vẫn ra tiền, nhưng nếu bán rồi mà giá tăng lên, số tiền kia thuộc về cậu ta, nếu giá tiếp tục rớt, thì tiền là của tôi.”

Kết cục khỏi phải bàn, thắng bại nhìn là biết.

Nhưng vấn đề là… Mẹ kiếp đang chiến tranh lạnh mà vẫn không quên bớt thời giờ đặt cược giá cổ phiếu tăng hay hạ, tình người sao mà phức tạp thế!

Hội nghị kết thúc, khúc mắc giữa Chu Thành và Tiểu Phong Tử không giải quyết được, cứ để kệ đó, ngược lại còn xác định rõ tương lai của Tiểu Lộ Nướng. Hiện tại bán đồ xiên nướng thì được, nhưng không hợp để làm cả đời, muốn kinh doanh lớn thì phải có phong cách nhất định, tỷ như đầu quân vào thị trường món cay Tứ Xuyên. Thực ra không cần bí quyết gì cả, trang hoàng xong, cứ thuê đầu bếp giỏi là được.

“Tan họp.” Tôi thích nói hai chữ này, nghe rất hào hùng khí thế.

Hoa Hoa đứng dậy đầu tiên, không biết còn tưởng dưới mông cậu có bàn chông — Tật xấu này của cậu có thể dùng để tường thuật tình hình chung của phòng Mười bảy lúc bấy giờ.

Tiểu Phong Tử đứng dậy thứ hai, phỏng chừng lúc nãy ức chế quá, nên cũng nhanh chóng biến mất.

Nào biết Chu Thành bỗng nhiên gọi lại, “Dung Khải, đừng về phòng vội, hai ta mở phiên họp riêng.”

Tiểu Phong Tử sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại.

Chu Thành mỉm cười với cậu, vẻ mặt rất tự nhiên, tự nhiên như thể hắn chỉ gọi đối phương nán lại ăn chút hoa quả rồi hẵng đi.

Hoa Hoa không để ý tới chuyện này, thản nhiên trở về phòng, thực ra tôi rất muốn ăn xong hoa quả rồi mới đi, nhưng lúc hội viên Chu nghiêm túc hỏi, hội trưởng, ngài còn việc gì à? Tôi chỉ đành xuất ra phong độ cán bộ, đứng dậy quay đầu, đuổi theo Hoa Hoa.

Đóng cửa phòng ngủ lại, đủ loại thắc mắc tọc mạch kiềm chế không nổi, ùn ùn dâng lên trong lòng tôi.

“Này, em bảo giữa hai người nọ rốt cuộc là có chuyện gì thế? Vừa gượng gạo vừa thần thần bí bí.” Không có người tán chuyện cùng là cực kỳ bi thảm, cho nên bất kể Hoa Hoa chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này, tôi vẫn muốn rủ rỉ cùng cậu, ặc, được rồi, là rủ rỉ bên tai cậu.

Hoa Hoa đang thay quần áo, nghe tôi hỏi, động tác tạm dừng khoảng nửa giây, sau đó tiếp tục.

Tôi cũng không trông chờ nhận được câu trả lời, thông thường khi buôn chuyện, tác dụng của Hoa Hoa chỉ là thụ động lắng nghe.

Nhưng chẳng ngờ thụ động cởi áo xong, cậu lại lấy điện thoại gõ cho tôi: Dung Khải lên cơn lâu quá, Chu Thành mất kiên nhẫn.

Tôi không hiểu, “Lên cơn? Cơn gì?”

Hoa Hoa nghe tôi hỏi thì nhíu mày, vẻ rất rối rắm, tựa hồ chính cậu thì hiểu nhưng lại chẳng biết phải viết ra thế nào.

Tôi hơi bị buồn nha, anh đây nhanh nhạy thế này mà còn không hiểu, sao em cưng cả ngày lầm lì chẳng để ý đến ai lại hiểu được chứ? Vì thế tôi ngờ vực híp mắt, “Em thật sự biết hay là đoán mò vậy?”

Hoa Hoa nhún vai vẻ chẳng sao, như thể nói thôi tùy anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, chuyện của hai người nọ không liên quan đến tôi.

Bởi thế mới nói vô dục tắc cương, tôi chỉ đành cúi đầu nhận thua, không ngại học hỏi,”Vậy em nghĩ tối nay họ có giảng hòa không?”

Hoa Hoa quay lại nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu gần quá, gần đến nỗi mất tự nhiên, gần đến nỗi tôi nhìn được bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt cậu, gần đến nỗi tôi cảm giác đôi con ngươi của Hoa Hoa thật sự quá sâu, sâu như có thể hút người ta vào một thế giới khác.

Tôi nuốt nước bọt, da đầu run lên, nghĩ thầm chỉ duy trì tư thế này hai giây thôi, nếu Hoa Hoa còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ giơ cùi trỏ giải quyết bằng vũ lực.

Cũng may Hoa Hoa thu tay về đúng lúc, trước khi tôi bùng nổ nửa giây, cậu hạ mắt, bắt đầu gõ chữ: Không giảng hòa được.

Tôi kinh ngạc nhìn vẻ bình tĩnh của Hoa Hoa, vô thức hỏi, “Tại sao?”

Hoa Hoa gõ chữ vẫn chưa xong, giờ tôi mới phát hiện mình nôn nóng quá, đằng sau mấy chữ “Không giảng hòa được” còn dấu phẩy, mà câu hoàn chỉnh của Hoa Hoa là —

Không giảng hòa được, Chu Thành không có ý đó với Dung Khải.


Hết chương 68

Advertisements

39 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 68

    • Đơ không? Mới đầu mình cũng shock nặng, thế quái nào mà Dung Khải lại yêu Chu Thành trước được chứ???? Không thể hiểu nổi luôn???? =))))

      Liked by 1 person

      • Ngồi trong VP điều hòa ngon lành, j mà nắng … Vừa ăn trưa xong mà đã đói sao, nhìn zai đẹp JQ với nhau hay sao mà tiêu hóa nhanh thế? =))))))))))

        Nè, tui cũng thắc mắc nè, tại sao cháu Phong lại êu cháu Thành trước vợi????

        Like

        • Sao lại xông vào quánh hội đồng tôi thế hả ? Mới cả tôi thích JJ, không có thích JQ nghen =))))))

          Cháu Phong là người ngoài hành tinh, chả thể hiểu tại sao ngày xưa kì thị hai đứa kia abc abc trong tù là thế mà ra tù phát lại quay ngoắt sang thích người ta, tôi chệu luôn, có cái PN giải thích đấy nhưng tôi hêm đọc, đúng là quá bí ẩn???

          Liked by 1 person

      • Lại nhớ, hôm trc ngta nói JQ rõ trong sáng thì có ng mắt liếc cái xong não phân tích thành JJ 😐 Cô viết đồng nhân đi, thỏa sức JJ =.=

        K lẽ trong tù mưa dầm thấm lâu, kì thị ngta bị đè xong giờ lại muốn được ngta đè? O.O Tình cảm của cháu mưa nắng thất thường quá, cảm giác bây giờ như đất muốn vươn lên hôn trời hà =.=

        Like

        • Tình cảm của cháu Phong quá là quái đản, mới đầu tôi còn tưởng cháu nó xem xuân cung nhiều quá nên cũng máu me muốn thử đè anh Thành (?!) Thế quái nào lại thành muốn bị đè thì tôi chả hiểu???? Mà thế quái nào chúng nó lại thích nhau??? Cháu Phong bị M? Tự nhiên đâm đầu vào thích anh Thành mới chết??? Chả thà thích Vương bát đản tôi còn đỡ bất ngờ hơn =)))))

          Mà càng bất ngờ hơn là chuyện của chúng nó còn tiến triển nhanh hơn cả má Lộ với Hoa Hoa cù nhây cù nhây??? Công lý ở đâu????

          Like

      • Lúc đầu cháu Thành chả bảo nguyên gốc cháu nó toàn đè người, bị đè có mỗi ng đã ngỏm với Kim Đại Tử còn zề. Vấn đề tui hơm hiểu là cháu Phong biết ng ngạo kiều phúc hắc còn đâm đầu vào là seo? Tại sao lại êu được vợi? Lại còn tấn công ngta rõ hoàng tráng nữa!!! Cháu Phong đè được ai, cháu Thành mà cho cháu nó bò lên trên tui ngất OTL Thích Vương bát đản hở, chỉ sợ lúc ý ảnh phang cho câu đừng yêu tôi, tôi thích Phùng Nhất Lộ ý chớ =))))))))))))))

        Xời, có j mà công lý với công bằng. Một ng cong sẵn, 1 ng sẵn sàng cong vì ng kia, cưa qua kéo lại kiểu j chả đổ =))))))))))

        Like

  1. //Tới lúc ý thức được trên đời này còn có thảm họa nhân gian mang tên “Yêu phải Du Khinh Chu”, tôi lập tức lên tinh thần, tất cả mọi nỗi khổ khác đều không còn u ám, mà lấp lóe ánh hào quang của niềm hi vọng rạng ngời.//
    Lộ Lộ ơi, có cần dìm anh Vương thế k =))))))))))) Ảnh cũng ổn lắm đó, 2 ng tình nghĩa bao năm mà anh Vương chủ động khơi lên là có khi lửa cháy ầm ầm mie rồi đóa =)))))))))))))))

    Hoa Hoa biết tình hình sao? O___O Là đoán ra hay đc kể ta? O.O Gặp phải Lộ Lộ đúng là quá nản cho cháu nó, chuyện bản thân k quyết đc mà chuyện ng khác cũng k nhận ra luôn haizz Cái đoạn má nghĩ vấn đề có thể giải quyết bằng xiền rồi 2 vị kia còn kiếm đc khủng hơn thật là … =)))))))))))))

    Like

    • Anh Vương quá ổn nhỉ, ảnh mà lăn xả vào vớ vẩn Hoa Hoa bị đạp ra ngoài ngay, chẳng qua ảnh không lăn thôi chứ lăn là ối đứa chết =))))))))

      Hoa Hoa tinh tế sâu sắc mà, chẳng quan tâm đâu nhưng nhìn phát biết luôn, em nó ít nói ít biểu lộ tình cảm thế thôi chứ không gì qua mắt được đâu, khác hẳn má mì lúc nào cũng chầu chực hóng chuyện mà hóng được rồi vẫn chả hiểu cái mô tê gì, kém tắm =..=

      Like

      • Uh, gặp mấy vị kém tắm vậy chỉ muốn giục đi tắm cho sạch để đầu óc tỉnh táo mà thủng vấn đề thoai!!!!!
        Khổ Hoa Hoa ghê, gặp phải tảng đá cùi bắp mang tên Lộ Lộ OTL

        Like

  2. Đúng là sốc quá nàng ạ, nên mị phải chạy ngay đi nhai QT, kết quả đến phiên ngoại thì ôi thôi nghẹn luôn may k nghẹn đến tắc phổi >”<, ngày 1-6 vuôi vẻ nha nàng :))))

    Liked by 2 people

  3. Má Lộ cần phải đổi tên là Lộ đầu gỗ gấp == tội Hoa Hoa hết sức ==

    Mà em bị thích kiểu thụ truy công như cặp kia ❤

    Like

    • Má Lộ chậm tiêu quá… Chuyện mình chẳng xong mà tọc mạch chuyện người khác cũng chẳng xong, chán đời =)))))

      Cặp kia cũng hay ó, anh bị thích Chu Thành, hà hà hà phúc hắc ngạo kiều công, còn lâu chàng mới đổ ❤

      Liked by 1 person

      • Nghe câu Hoa Hoa bảo :” Chu Thành không có ý đó với Dung Khải” mà xót xa ;_; cơ mà em bị sủng công sâu sắc nên ngc má Lộ với em Khải k sao =)))

        Like

  4. Oi~cuộc họp gia đình thấy mà đinh tai=))))nan giải ghê nhỉ,còn tuồn thông tin hai bạn trẻ đánh lẽ kiếm tiền,chắc để dành xây tổ ấm(nếu có)sau này=))))))))))))
    Cũng đoán ngờ ngợ là Khải thương bạn Thành trước,nhưng mà ai động tâm trước thì người đó thiệt,Hoa Hoa cũng vậy.thiệt chứ bạn Thành tra cmn công:O

    Like

    • Khổ, cuộc họp gia đình này toàn thành viên ẩm ương mà chủ trì cùi bắp quá =)))))) từ giảng hòa lại thành tân trang Tiểu Lộ Nướng, để cuối cùng 2 đương sự tự giải quyết với nhau, nhục cái mặt =))))))

      Yêu phải bạn Thành thì đời Phong Tử cũng nhọ, trời đất đụng nhau rồi… (❁´◡`❁)*✲゚

      Liked by 1 person

      • Thiệt nhà này không ai bình thường,toàn là sáng ẩm chiều ương,trưa trưa tới tháng=))))))mà tính ra hai má con nhọ vởi,mới gặp Du đại tra,hôm nay đụng Chu nhị tra=))))))).chỉ có Xoăn Xoăn là số z thôi hà=)))))))))

        Liked by 1 person

  5. Hoa Hoa đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm im im mà cái gì cũng rành rọt, rõ tỏ mọi đường nha :”3
    Em nó sâu sắc nhạy cảm nhường ấy trong khi má Lộ thì kiểu hăng hái hùng hổ mà cuối cùng chả biết mô tê khỉ gió chi =)) yêu phải người thần kinh thô như má Lộ thì chỉ khổ thân em Hoa thương tâm thôi =_=

    Mà nói chứ tầm mấy chương trước là đã nghi ngờ vụ Tiểu Phong Tử với Chu Thành rồi mà đến chương này vẫn kiểu mồm há ra trứng nhét vừa =))) Mà cái quan trọng nhất là không hiểu nguyên do vì đâu mà Tiểu Phong Tử lại thích Chu Thành í, hồi trong tù đâu nhìn ra một tý manh mối nào đâu @@ Đến khi ra tù cũng vẫn bình thường đột nhiên đến mấy chương này nhảy vọt ra đùng cái thích con dân bị choáng váng =)))

    P.S: cũng chẳng thèm nghe đáp án bữa => nữa.

    Liked by 1 person

    • Thực ra mình cũng soi được hint của Tiểu Phong Tử với Chu Thành từ hồi còn trong tù, cái đoạn sập hầm ấy, nhưng vẫn không dám tin 2 bạn này sẽ iêu nhau, thế là quên nó luôn vì nghĩ mình sịp lung tung quá, thế quái nào đùng cái lúc đọc đến chương này, thấy Hoa Hoa bảo thế mình mới ngớ ra, hớ????? Say what?????? Đọc đến tận khi 2 bạn yêu nhau rồi mĩnh vẫn còn chưa dám tin cơ =))))))

      Hoa Hoa nhạy cảm ngang với Chu Thành á, chẳng qua em nhỏ hêm thích nói thui à, thương lắm ಥ_ಥ Đã thế còn thích đúng má Lộ dây thành kinh to như bắp chân voi nữa chứ, bi đát quá huhu…

      P/S: Thanks nhiều nhiều nhiều (x N lần) nha ❤ ❤

      Like

      • Đuề muề cái hồi sập hầm đó ai mà ngờ được Y_____Y kiểu cứ nghĩ anh em trong hoạn nạn thôi chứ sâu xa gì đâu =))))))))))
        Thôi, số em Hoa với anh Lộ coi như bù trừ cho nhau vậy -_- Chứ cả 2 cùng thần kinh thô thì còn mướt mới đến được với nhau hụ hụ ; v ;

        Like

  6. kui là kui đã nghi ngay từ đầu gồi. mà đồng chí Sui cứ cãi@@||
    đọc là thây JQ giua 2 ngừi gồi. mà sao kui nghi em Phong đè em Thành qué. hay tại kui hảo niên hạ ta???

    Like

        • Ớ cái hồi mới đọc tôi cứ quan niệm cháu Thành nằm đươi quen rồi, nên thể nào cũng bị cháu Phong đè, xong lại nghĩ cháu Phong mà lại đè cháu Thành, nghe không ổn tí nào??? Xoắn xuýt đến tận cảnh H của chúng nó mới thôi đấy cô ạ (⊙ヮ⊙)

          Like

      • Tùy đối tượng mà cô, hào quang ngạo kiều phúc hắc công nhoang nhoáng quanh ng cháu Thành kia kìa =))))))))))
        Hồi trc cô khoe là PN dài tổ bố, thế định ngắt ra post dần hay post 1 thể cho bà con chết ngập trong chữ nghĩa luôn?

        Like

        • PN dài nhưng có ngắt thành chương í, mà mỗi chương lại ngắn ngắn, chắc tôi post 2 chương 1 lúc cho nó đủ dùng, chứ post liền thì dài qué (⊙ヮ⊙) Mới cả PN tôi sẽ lại giở trò set pass, nên nếu cô mà cần thì tôi gửi pass cho, hay không thì gửi word, tùy hề hề.

          Like

      • Lại còn chia thành nhiều chương ngắn? o.o Set pass à, cô cứ cho cái này hại não chút, não tui xoắn quá sẽ nhảy ra xử lí cô để đòi pass =))))))))))))
        Mà màn hót họt có dài hơm, bỏng hơm, để tui chuẩn bị sẵn khăn giấy ( ̄¬ ̄)

        Like

        • Tui nhớ là nó dài và hot hơn hẳn của Hoa Hoa với má Lộ, lúc đọc tui đã kêu lên, công lý ở đâu? Hai đứa kia bò lê bò toài gần trăm chương truyện mà chỉ có tí nước thịt nhạt thèo, còn chúng bây bập vào nhau nhanh như điện lại được hẳn 1 nồi xôi???? Công lý ở đâu?????

          Pass thì tui đang định dùng số tuổi của Vương bát đản để đặt =))))) Mỗi PN đặt 1 cái, chả hạn năm má Lộ ra tù anh Vương bao nhiêu tuổi? Năm má Lộ bị Hoa Hoa đè thì anh Vương bao nhiêu tuổi? Kiểu kiểu đó =)))))

          Like

      • Được, tôi thích ý tưởng của cô =)))))))))) Cứ áp dụng đi, còn cho tôi pass để đọc xong tui còn cmt cho nóng =))))))))))))

        Cô muốn đòi công lí cứ gô cổ tác giả mà xử. Hay vì 2 cháu k đủ nồng thắm để hót họt đc nên tác giả chỉ cho tí váng thịt? =))))))))))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s