Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 72

Chương 72


Tiểu Phong Tử đứng sững tại đó, vẻ mặt không có gì kịch liệt, chỉ ngu ngơ, mờ mịt, còn thêm một chút không thể tin.

Tôi còn không thể tin hơn cả Tiểu Phong Tử, nếu bây giờ có cái gương dựng trước mặt tôi, ảnh phản chiếu chắc chắn sẽ là trố mắt há mồm nhìn rất ngu ngốc, nếu cái gương nọ là gương phóng đại, vậy nhất định còn thấy cả ảnh ngược của một Medusa phiên bản nam nhi trong hai tròng mắt trố ra thô lố.

Chu Thành cứ như vậy, biến thân mà chẳng hề báo trước, tôi nghĩ những ai chứng kiến Đường Tam Tạng đột nhiên lột xác thành Bạch Cốt Tinh cũng chưa chắc có cảm giác như tôi và Tiểu Phong Tử lúc này, quen biết hơn mười năm, đột nhiên hắn trở nên hoàn toàn xa lạ, hơn nữa chẳng cần dùng phương thức phức tạp gì, chỉ một ánh mắt, một lời nói, mà từ đầu đến chân, bao gồm cả từng sợi tóc, đều biến thành hết sức xa lạ.

Tiếng máy tính bị ném xuống đất chói tai kéo tôi về hiện thực, chỉ thấy vật nhỏ đáng thương trong tay Tiểu Phong Tử giờ đã tan tành dưới đất, hài cốt văng tung tóe mỗi mảnh một nơi, rải rác khắp sàn nhà.

“Phùng Nhất Lộ, anh tránh ra.” Giọng Tiểu Phong Tử rất trầm, như một con mãnh thú sẵn sàng lao vào đấu sĩ trước mặt.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn như giờ phút này, may mà tôi nhân buổi chiều rảnh rỗi ngồi tính sổ sách với Tiểu Phong Tử, may mà tôi chọn chỗ ngồi trước quầy thu ngân, may mà tôi vừa kịp chặn ngang cậu xông tới.

“Không.” Tôi dứt khoát nói, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Chu Thành động kinh, chúng ta không chấp nhặt, càng không thể động kinh theo hắn, phải chứ?”

Tiểu Phong Tử nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười, “Tôi không động kinh.”

Tôi biết, cậu không động kinh, cậu chỉ đang phát điên.

Lúc này đứng về phía nào cũng chết, tôi chỉ có thể ba phải, năm mươi năm mươi nói, “Cậu biết tâm trạng hắn không tốt còn cố tình nói năng kiểu đó, đánh người cũng phải nhìn vẻ mặt, mắng người không được chọc chỗ đau. Đương nhiên hắn mắng cậu cũng là không đúng, nhưng thôi đừng nóng, có gì cứ từ từ…”

Không đợi tôi nói hết, Tiểu Phong Tử thình lình lách qua tôi, dùng cả tay cả chân bò thẳng qua bàn thu ngân!

Tư thế khó coi, nhưng thái độ rất kiên quyết.

Tôi cuống quýt, đang định đuổi theo ngăn cậu nhào vào đánh Chu Thành, nhưng không ngờ cậu chẳng thèm nhìn Chu Thành, mà co chân đạp tung cửa, sau đó trước khi tất cả kịp phản ứng, biến mất sau làn tuyết trắng mịt mờ.

Gió lạnh ùa vào, cánh cửa không tự động khép lại được, lạch cạch lạch cạch gõ lên bản lề theo nhịp gió.

Gió rất mạnh, tôi bất giác run run.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, là Hoa Hoa, thấy trong sảnh thiếu mất một người, cậu nhìn Chu Thành, lại nhìn tôi, khó hiểu.

Thở dài, tôi nói, “Chu Thành và Tiểu Phong Tử cãi nhau.” Không chỉ giải thích cho Hoa Hoa, mà còn để phá vỡ sự im lặng quá ngột ngạt này, yên tĩnh như thế, bí bức chết người.

Hoa Hoa bước tới, đánh chữ trên điện thoại: Nghiêm trọng sao?

Tôi nhận ra, bởi vì Hoa Hoa luôn quá lặng lẽ, nên tôi mới sơ ý xem nhẹ một sự thật, đó là cậu rất sâu sắc, so với những người có thể nói như chúng tôi, cậu còn sâu sắc hơn nhiều lắm.

Nghiêm trọng sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết, “Chu Thành bảo Tiểu Phong Tử cút, Tiểu Phong Tử bỏ đi luôn.”

Hoa Hoa nhíu mày, suy nghĩ một lát, cầm điện thoại gọi cho Tiểu Phong Tử.

Rất nhanh, từ quầy thu ngân truyền tới một điệu nhạc tôi chưa bao giờ nghe, hình như là một khúc dân ca.

Tôi không biết Tiểu Phong Tử đổi nhạc chuông từ khi nào, có lẽ là gần đây, cũng có thể từ lâu rồi, giờ tôi mới chợt phát hiện, điện thoại của cậu thực ra rất ít khi đổ chuông.

Hoa Hoa cúp máy, lông mày nhíu càng chặt: Tôi đi tìm anh ta.

“Anh đi với em.”

— Chẳng cần biết Tiểu Phong Tử bỏ ra ngoài trong tình trạng bất ổn có bao nhiêu nguy hiểm, cứ nghĩ lại lần trước cậu bị xe đụng là đủ rồi.

Tôi và Hoa Hoa lấy áo khoác, vội vàng chuẩn bị ra ngoài tìm, trước khi đi, tôi không yên tâm liếc mắt nhìn Chu Thành, “Này, anh sẽ không bỏ đi luôn chứ hả?”

Mặc dù vừa nãy Chu Thành cũng giận, nhưng tôi biết khả năng kìm chế của hắn cao hơn Tiểu Phong Tử gấp trăm ngàn lần, cho nên đối với hắn, tôi cũng không lo lắng nhiều.

Nghe vậy, khóe miệng Chu Thành khẽ giật giật, sắc mặt đỡ hơn trước, nhưng chỉ một chút mà thôi, “Bỏ nhà đi là trò hề của lũ trẻ con.”

Tôi có chút ấm ức thay Tiểu Phong Tử, chẳng cần suy nghĩ, hỏi luôn, “Anh không lo à?”

Chu Thành rất tự nhiên nhìn tôi, rốt cuộc mới lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Cậu ta ba mươi mốt.”


Tôi và Hoa Hoa tìm kiếm khắp nửa thành phố như ruồi mất đầu, chợ điện tử, nhà sách, sàn giao dịch chứng khoán, trung tâm điện máy, thậm chỉ cả quán net Tiểu Phong Tử thường đến cũng bị chúng tôi lật tung lên, nhưng cả bóng người cũng chẳng thấy. Tuy biết thành phố lớn thế này, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng đi mãi chẳng thấy tăm hơi cũng làm tôi và Hoa Hoa bắt đầu uể oải.

Hơn chín giờ tối, quán xá đóng cửa hết, chỉ có KFC phục vụ 24/24 vẫn đèn đuốc sáng trưng.

“Ăn cơm trước đã, ăn xong lại tìm.” Rõ ràng mùa đông khắc nghiệt, mà tôi cứ mồ hôi đầm đìa, phải mở khóa áo lông cho bớt nóng.

Hoa Hoa im lặng nhìn qua, không nói gì.

Hai thằng đàn ông to đầu nửa đêm mặt đối mặt ăn KFC đúng là một cảnh tượng hiếm thấy, nhân viên cửa hàng hẳn cũng chú ý tới chúng tôi, nhưng trường chinh cả một buổi chiều, tôi đói suýt chết, cầm lấy cái Hamburger, há mồm tiêu diệt luôn một nửa, chẳng phân biệt nổi mùi vị như thế nào, uống một hơi Cola, lại há mồm, nửa còn lại biến mất, như Trư Bát Giới nuốt quả Nhân sâm.

Hoa Hoa tao nhã hơn tôi, năm sáu ngụm mới ăn hết.

“Thằng ranh con này chạy đi đâu không biết, tìm được xem anh có bẻ chân nó không!” Có chút đồ lót dạ, cơn sốt ruột cũng lại ngóc đầu lên.

Hoa Hoa cúi đầu nghĩ nghĩ, viết: Thực ra cứ để anh ta bình tĩnh lại cũng được.

Tôi đảo mắt nhìn tuyết bám trên cửa sổ, tức giận nói, “Sợ nó lạnh chết, không bình tĩnh được.”

Hoa Hoa cười, vẻ mặt như đang nói, đúng vậy.

Nói thật, sốt ruột ban đầu cũng đã bớt kha khá rồi, so với an toàn của Tiểu Phong Tử, tôi lo cho cảm nhận của cậu hơn. Cứ nói sống trên đời không thể không va chạm với ai, giận dữ theo kiểu ầm ầm đập bàn đập ghế và theo kiểu dồn nén khí gas rồi bị quẳng cho mồi lửa có gì khác nhau? Chu Thành là người chừng mực nhất mà tôi từng gặp, hắn biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên nói, khi nào nên làm. Bao nhiêu năm qua, chưa một lần tôi thấy hắn thất thố, kể cả chiều nay lúc hắn bảo “Cút”, tôi vẫn tin rằng hắn đang nhẫn nhịn. Nếu đổi thành tôi, hơn nữa nếu đối diện không phải Tiểu Phong Tử, nhất định tôi sẽ vung nắm đấm đấm nát mồm cái kẻ ăn nói hàm hồ nọ. Nhưng dù chỉ là một chữ đã được kiềm chế, lực sát thương vẫn còn rất lớn.

Có lẽ, bởi vì đối phương là Tiểu Phong Tử, nên mới tổn thương gấp bội.

“Em nghĩ hai người họ căng thẳng thế rồi, sau này còn nhìn mặt nhau được nữa không?” Mùa đông còn uống cola đá, uống đến nỗi dạ dày vừa lạnh vừa nóng, thế mới bảo chỉ có lũ trẻ mới thích ngồi bàn chuyện yêu đương, chứ còn tuổi già như tôi thì chịu.

Hoa Hoa trả lời rất nhanh: Chỉ cần Dung Khải bỏ qua thì Chu Thành không vấn đề gì.

Tôi bĩu môi, “Em nhiều lòng tin vào hắn thế.”

Hoa Hoa lắc đầu, đánh chữ rất nhanh: Anh ta vô tâm với Dung Khải, nên không có gì không bỏ qua được.

Vẫn là kết luận đó, lúc này tôi không do dự nữa, trực tiếp đặt nghi vấn luôn, “Sao em cứ khẳng định Chu Thành không có ý với Tiểu Phong Tử thế?”

Hoa Hoa giờ mới cẩn thận ngẫm nghĩ, một lát sau viết: Thực ra, tôi cũng không dám khẳng định.

Móa nó! Thế mà nói như đúng rồi!

Phỏng chừng cũng biết tôi phát điên, Hoa Hoa vội vàng bổ sung: Chu Thành không phải người dễ đoán, tôi cũng chỉ cảm giác thôi.

Tôi hết nói, “Em chỉ bằng cảm giác đã phán Tiểu Phong Tử vô vọng, cậu ta mà biết chắc phải bóp chết em.”

Hoa Hoa đột nhiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi bị nhìn mà gai cả người, “Sao thế?”

Hoa Hoa đẩy điện thoại sang, tôi cúi đầu đọc, trên màn hình viết: Anh hi vọng hai người họ thành đôi?

Mọi thứ, sáng tỏ.

Không thể phủ nhận Hoa Hoa rất sâu sắc, tôi cứ lo nghĩ vòng quanh Đông một chút Tây một tẹo, thế mà cậu cũng nhận ra. Tôi lo cho cảm xúc của Tiểu Phong Tử, bất giác thầm oán Chu Thành vô tình, tức là sao? Tức là ngầm hi vọng Tiểu Phong Tử được hồi đáp chứ còn sao nữa? Thực ra ngẫm lại, hai người họ nếu thật sự thành đôi, ngoại trừ không thể sinh con thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu, dù sao đàn ông với đàn ông tuy lạ nhưng không ai có quyền ngăn cấm, Chu Thành vốn đã như thế, còn về phần Tiểu Phong Tử, tôi không dám tưởng tượng cậu ta hẹn hò với con gái thì sẽ thế nào, nhưng lời dạo đầu tôi đã nghĩ thay — Cưng ơi, từ tháng sau anh sẽ xử lý tiền lương cho cưng nhé.

Ánh sáng loang loáng chớp nháy trước mắt tôi, tôi lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện Hoa Hoa đang cầm di động lắc lắc.

Đây là thói quen của Hoa Hoa, chẳng biết hình thành từ bao giờ, mỗi khi tôi nói chuyện mà phân tâm, cậu sẽ dùng chiêu này để kiến nghị. Thực ra đâu thể trách tôi, tán gẫu thì tán gẫu, đằng nào cũng chỉ một mình tôi độc thoại blah blah blah, không tập trung chút, nghĩ miên man chút là phân tâm ngay.

Hoa Hoa, quá an tĩnh, cho dù không phải cậu muốn thế.

Âm thầm thở dài, tôi nâng tay cầm lấy cục gạch, ngăn nó thôi lắc lư, rồi mới nói, “Nếu bọn họ thành đôi thật thì cũng không phải chuyện gì xấu, có thể chấp nhận được.”

Hoa Hoa đột nhiên bất động, giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, im lặng nhìn tôi. Dưới đáy mắt cậu như có một ngọn lửa bập bùng, không lớn, cũng không mãnh liệt, chỉ lẳng lặng tiềm tàng tại nơi sâu nhất, kiên định mà cố chấp, nhảy nhót.

Bỗng nhiên tôi ý thức được những gì mình vừa nói rất dễ gây hiểu lầm, bèn vội vàng vỗ vai Hoa Hoa, cười tươi như thể tôi là anh ruột cậu, “Tất nhiên, may mà Chu Thành thích đàn ông, không thì Tiểu Phong Tử một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng đâu thể bắt người một người bình thường nhảy vào lối cụt, đúng không?”

Hoa Hoa sửng sốt, nhưng rất nhanh cũng cười theo tôi, cầm điện thoại viết: Ừ.

Tôi hơi khó hiểu, không biết cậu viết thế là kiên quyết khẳng định, ừ đúng vậy, hay chỉ là một tiếng phụ họa rất khẽ, ừ phải rồi… Điện thoại có thể đánh chữ, nhưng không biểu đạt được giọng điệu, vì thế tôi không có cách nào phán đoán Hoa Hoa đồng ý với tôi thật hay chỉ miễn cưỡng cười vui, mà tôi cũng không có cách nào xác định bản thân mình rốt cuộc nên yên tâm thoải mái, hay là nên áy náy không đành lòng.

Thật đúng là khó chịu!

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, tôi lấy ra xem, là một tin nhắn mới từ Chu Thành: Dung Khải về rồi.

Tôi vội vàng gọi lại, đầu kia bắt máy rất nhanh, “Alo?”

Rất tốt, nhân lúc tôi và Hoa Hoa bị trời đông tuyết phủ hành hạ, Chu tiên sinh đã khôi phục nét uyển chuyển điềm đạm thường ngày, tiên phong đạo cốt.

“Alo cái đầu mẹ anh!” Ông đây văng luôn, “Sao không gọi mẹ nó luôn đi, nhắn tin nhỡ tôi không để ý thì sao? Tôi với Hoa Hoa còn phải tìm đến bao giờ!?”

Đầu kia nhịn cười, “Không hổ là mẹ ruột.”

Tôi cầm điện thoại, linh hồn tan thành tro bụi.

Trả thù, trả thù trắng trợn! Chắc chắn hắn ghi hận tôi ban ngày xót Tiểu Phong Tử mà không xót hắn!

“Về nhanh đi, đêm tối ngoài đường không an toàn.” Cuối cùng Chu Thành mới nói được một câu tiếng người.

“Tiểu Phong Tử thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?” Tôi hỏi.

“Theo như tôi thấy thì rất tốt, không bị thương, mới lấy hai quả táo trong tủ lạnh mang về phòng.” Đầu kia trả lời như thế.

Đẩy cửa KFC ra ngoài, gió lạnh đập vào mặt, tôi hắt hơi một cái, lập tức cảm giác cả người tỉnh táo hẳn lên.

Hoa Hoa bước tới, giúp tôi kéo khóa áo lông, động tác không lưu loát lắm, nhưng lại rất tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hơi hơi không ổn, người ta đã giơ tay gọi được taxi rồi.


Về đến nhà, tôi chẳng buồn thay quần áo, việc đầu tiên phải làm là gõ cửa phòng Dung Khải, “Tiểu Phong Tử, ăn cơm không? Tôi mua KFC…”

Mới đầu tôi còn định dụ dỗ không được thì dùng biện pháp mạnh, âm thầm củng cố lòng kiên định. Nào biết Tiểu Phong Tử căn bản chẳng buồn cho tôi cơ hội thi triển tài hoa, ba chữ KFC còn chưa nói xong thì cánh cửa đã bật mở —

“Có bánh trứng không?”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi, “Đào vàng bán hết rồi, loại thường được không?”

Kẻ núp sau cửa nhếch môi, lộ ra nụ cười sáng chói hơn cả đào vàng, “Thế anh có mua bắp bơ chứ hả?”

Bánh trứng, bắp bơ, kem, gà popcorn, canh trứng… Lúc lấy từng món bày ra ngoài, tôi cảm giác mình như đang dỗ con.

Tiểu Phong Tử rất nhiệt tình, há mồm ngoạm như ếch, còn không quên biểu dương tôi, “Hùng Nhất Lộ… Anh chu áo hế…”

“Ăn đê.” Mà đừng có tự tiện đổi họ của người ta.

Tiểu Phong Tử cười hề hề, vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Tôi không biết cậu thật sự vô tâm vô tư hay là che giấu quá tốt, dù sao chuyện hồi chiều dường như không còn dấu vết gì để lại. Cảm xúc con người thật sự có thể giống một làn khói, gió thổi tới là tan sao? Nếu đổi thành người khác, tôi không tin, nhưng đối tượng là Tiểu Phong Tử, mẹ nó chứ thật đúng là quá chuẩn!

Tiểu Phong Tử ăn xong, mỹ mãn đứng dậy, vỗ vỗ bụng chuẩn bị về phòng, lại như chợt nhớ ra gì đó, hỏi, “À đúng rồi, sao anh với Hoa Hoa về muộn thế?”

Tôi muốn gào lên chuyện đó mà mày cũng phải hỏi à?! Nhưng qua một buổi chiều mệt bã cả người, tôi thật sự chẳng còn sức lực dây dưa tiếp nữa, huống hồ nếu chuyện này có thể cứ thế qua đi thì sao không để nó qua đi luôn? Vì thế tôi co chân đạp cậu về phòng ngủ, “Phắn đi ngủ đê!”

Tiểu Phong Tử được lệnh, nhảy nhót tót vào phòng, mặt hớn lên y hệt ngày thường.


Từ sau hôm đó tôi lại quan sát thêm vài ngày, tuy Chu Thành và Tiểu Phong Tử trao đổi không nhiều, nhưng bởi vì từ trước đến giờ hai người nọ cũng chẳng thân mật gì cho cam, nên chuyện này lại thành rất bình thường. Càng khiến tôi vui mừng hơn là thái độ của cả hai không có gì ngượng nghịu, Chu Thành không ngượng nghịu thì tôi hiểu được, hắn đã tu luyện đến cảnh giới quá cao, nhưng Tiểu Phong Tử cũng không ngượng nghịu thì đúng là tôi phải ngả mũ tán thưởng, cấu tạo bộ não của người này quả thật khác hẳn với người phàm, năng lực tự chữa lành đúng là đã thuộc về Thần Cấp.

Hai mươi bảy tháng Chạp, Tiểu Lộ Tứ Xuyên chính thức treo biển nghỉ Tết.

Hai mươi tám tháng Chạp, bốn gã đàn ông chúng tôi xắn tay áo, bắt đầu tổng vệ sinh nhà cửa.

Hai mươi chín tháng Chạp, Tiểu Phong Tử tuyên bố tổng vệ sinh bị trật khớp cánh tay và Hoa Hoa được ủy thác giữ nhà, tôi và Chu Thành ra ngoài sắm Tết.

Đây là lần đầu tiên tôi đi riêng với Chu Thành từ sau trận cãi vã nọ, ngẫm nghĩ, không thể bỏ phí cơ hội này. Tuy rằng chuyện coi như đã qua, nhưng ai biết sau này thế nào?

Nói chuyện với Chu Thành có một ưu điểm, ấy là không cần phải quanh co, bởi vì dù bạn quanh co giấu giếm cách mấy, hắn chỉ cần liếc mắt là đoán được hết luôn, chẳng bằng nói thẳng ra từ đầu.

“Thấy Tiểu Phong Tử thế nào à?”

“Tôi đang hỏi anh, anh đừng có lặp lại chứ.”

“Cậu nghĩ tình trạng hiện giờ của hai ta phù hợp để nói chuyện này?” Chu Thành pha trò, ước lượng mấy túi hàng trong tay.

Tuy bọn tôi chưa đến nỗi tay trái một con gà tay phải một con vịt sau lưng một con heo, nhưng cũng không khác thế là mấy, hơn nữa còn đang đứng giữa đường gió lạnh.

Mỗi tội chuyện đã khơi ra, sao có thể ngừng lại.

“Bảo anh nói chuyện chứ có bảo anh động tay động chân đâu, có gì mà không phù hợp, chỉ nói mấy câu chứ có bắt anh viết luận văn về Tiểu Phong Tử đâu.”

Chu Thành mỉm cười, “Phải công nhận, phương thức ra đề của cậu rất độc đáo.”

Tôi lườm hắn một cái, “Vào trọng điểm được chưa?”

“Được rồi,” Chu Thành không quanh co, nói thẳng luôn, “Đối với Dung Khải, thực ra tôi không có thứ gì gọi là thích hay ghét, lúc mới quen chỉ nghĩ cậu ta là một đứa trẻ, nhiều năm qua đi vẫn không chịu lớn. Hồi còn ngồi tù cậu ta không thích tôi và Đại Kim Tử, cho nên đối với tình huống hiện tại, tôi còn ngạc nhiên hơn cậu nhiều.”

“Cái gì gọi là không thích không ghét, sớm chiều ở chung bao nhiêu năm như thế, ít nhiều cũng phải có chút cảm tình chứ.” Tôi không chấp nhận luận điệu này, “Thích hay ghét, nói luôn đi.”

Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, thích, chuyện này thành, ghét, tương lai đa phần sẽ giải tán, bất kể là trường hợp nào, trước tiên cứ phải chuẩn bị tinh thần đã.

Nhưng câu tiếp theo của Chu Thành lại làm tôi rối rắm.

“Đau đầu,” Hắn nói, “Chưa biết thích hay ghét, chỉ thấy đau đầu.”

Tôi hỏi, “Vậy tóm lại là hai người có khả năng hay không?”

Đáp án của Chu Thành giờ mới thẳng thắn lưu loát, “Cậu ta không phải gu của tôi.”

Đã nói đến thế thì cũng chẳng còn gì để tiếp tục, mặc dù có chút thương tiếc cho Tiểu Phong Tử, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, người ngoài cuộc không được phép xen vào. Trên đường trở về, chúng tôi trò chuyện về những thứ khác, từ chính trị đến kinh tế, rồi quân sự, thể dục thể thao, đa số là Chu Thành nói, tôi nghe, chỉ cảm giác bể tri thức thật sâu, chẳng biết về đến cửa nhà từ khi nào nữa.

Nhấn chuông.

Thật lâu sau, không có ai ra mở.

Tôi và Chu Thành hai mặt nhìn nhau, chẳng còn cách nào khác, đành phải đặt tạm đồ đạc xuống đất, lần sờ tìm chìa khóa.

Lúc cắm chìa khóa vào ổ tôi đã cảm giác có gì không đúng, bởi vì nếu trong nhà không có người thì ai ra ngoài cuối cùng phải khóa cửa chứ. Kể cả Tiểu Phong Tử lười biếng nhất cũng sẽ không dám khinh thường vấn đề phòng trộm, nhưng lúc này tôi chỉ xoay nửa vòng là cửa đã mở ra, nói cách khác, cửa chỉ đóng chứ không khóa ngoài.

Ánh đèn hắt ra càng chứng thực suy đoán của tôi, trong nhà có người.

Sau đó tôi và Chu Thành cùng bước vào, đến bậc thềm, cùng nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này hai chúng tôi không thể nào quên — Tiểu Phong Tử và Hoa Hoa hôn nhau.


Hết chương 72

*Đây là chuyên mục chú thích đồ ăn KFC:

Bánh trứng đào vàng và bánh trứng thường (Mình mới ăn việt quất chứ chưa nhìn thấy đào vàng bao giờ):

m29w0201502044116123611741414836220099

 

Bắp bơ (Món này KFC VN mình cũng hêm có):

20130708162807_7873320090914124449576

 

Gà popcorn:

20130617122440499118117_20120824101707_320

 

Canh trứng:

11235928_13754314637740115448_b

 

Advertisements

50 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 72

  1. Nếu Lộ Lộ & Tiểu Phong Tử hôn nhau chắc tôi lăn ra gối bất tỉnh luôn OTL Còn Hoa Hoa & Tiểu Phong Tử … 1 công 1 thụ nhỉ (´▽`) … Móa nó, sao 2 cháu trẻ lại hôn nhau ∑(ΦдΦlll Shock!!!!! K lẽ 2 cháu đã nghĩ thông về 2 mối tình vô vọng, quyết định dứt bỏ & tìm đến bến bờ hạnh phúc mới (*′☉.̫☉)

    Cô! Chương mới ngay & luôn đi, có chuyện khiến tôi đang phiền muộn từ sáng đến giờ, cầu an ủi TT_TT

    Like

    • Thế này chưa là gì, Kim Đại Phúc và Vương bát đản mà hun nhau thì tôi mới shock =)))))
      Tôi cũng muốn an ủi cô nhắm nhưng mấy chương sau chưa ba tê, biết sao giờ… ಥ_ಥ Có tấm thân già này cô lấy hêm?

      Like

      • Tôi đau lòng lắm cô ơi, sao số tôi khổ thế, cứ hi vọng rồi thất vọng. Uh thì k có duyên thì thôi, nhg mãi k nên duyên đc thì tôi biết phải làm sao???????

        Tỉ lệ 2 ng kia mà hôn nhau ngang ngửa việc tác giả cho chuyện này thành lưỡng công nhất thụ, Lộ Lộ yêu cả Hoa Hoa & Lưu Địch =))))))))))) Thế nên k có cơ hội để sốc thế kia đâu =.=

        Like

        • Không nên duyên nhưng nếu còn tình cảm thì cứ cố gắng, đến khi mệt mỏi quá buông tay rồi nhìn lại, ít ra cũng chẳng hối hận ngày xưa chưa cố gắng hết mình. Có đứa bạn làm cùng tôi đang chiến đấu đấy cô ạ, duyên hết từ phía bên kia nhưng nó còn yêu nên nó vẫn cố, tôi hỏi nó sao phải khổ thế, nó bảo để mai sau gặp được người khác, nhớ lại lúc này không phải hối tiếc. Tôi ngoài cuộc chỉ thấy nó dở hơi, lãng phí cuộc đời, nhưng phải là nó mới hiểu được cô ạ…

          Hoa Hoa và Tiểu Phong Tử là cặp đôi lệch lạc nhất trên đời mà chúng nó còn hun nhau kia kìa =))))) Tôi cứ mơ một ngày tươi sáng….

          Liked by 1 person

      • Cảm ơn cô đã an ủi … nhg mà, k phải chuyện tình cảm đâu, là chuyện công việc cơ =))))))))) Ôi tôi chán lắm cô ah :((((((((((

        Cô viết đồng nhân Lưu Địch x Lộ Lộ cho tôi đi, tôi chờ ngày mai tươi sáng từ cô …

        Like

        • Tổi tưởng chuyện tình cảm chớ =))))) dạo này ngập trong cuộc tình cẩu huyết của đứa bạn làm cùng nên nhìn đâu cũng thấy tềnh yêu oan trái =)))))) Ngại thế =)))))
          Công việc thì tôi chịu, tôi lênh đênh lắm, từ hồi ra trường nhảy nhót bao nhiêu nơi rồi, mà tôi chuyên làm cái việc hành chính nhàm chán, suốt ngày ngồi ê-đuýt chứ có vẹo gì đâu, nên không giúp được gì cô rồi, chia cho cô ít tinh thần hành chính của tôi nè (づ ̄ ³ ̄)づ~♡ bao giờ tềnh iêu có problem nhớ quay lại đây tôi tư vấn miễn phí cho~

          Tôi phải viết đồng nhân Kim Đại Phúc x Hoa Hoa trước đã, sịp cặp này từ hồi hay tin hai cháu nó đâm chém người ta nên bị vào tù cùng ngày =))))))

          Like

        • Tui tự tìm ra nhà này của cô đó, thấy tui êu cô nhiều hơm? Sáng nay tui sốc đến độ k chớp nổi mắt 。゚( ゚இ‸இ゚)゚。

          Like

          • =)))) tui gửi lời mời vào mail cô rồi mà nhể =)))) tui cũng shock ấy chứ, 7h dậy thấy mềnh đã thành một kẻ lang thang, méo hiểu chuyện diễn ra như thế nào??? Tôi vội vàng lên Hội tò mò thì thấy đã có bao nhiêu người kêu la??? Tại sao tôi là chủ nhà lại chả biết gì cả??? Cuối cùng mò được cái mail thông báo của WP: Bạn bị ban vì đã hấp diêm anh đẹp trai Luật Văn Lệ =)))))))

            Like

        • Ôi zời ơi tôi nào có sờ đến mêu nhiều thế, cô nhắc thì tôi vừa chạy qua, quả là cái mêu thật ….
          Tôi mà như cô chắc cũng ngớ ng luôn, kiểu đêm qua nằm 1 mềnh tại gia xong buổi sáng cảnh sát tông cửa vào bắt ng vì có anh ệp zai tố cáo bị hấp diêm cách đó trăm cây số =)))))))))))))

          Lúc nãy tôi lượn qua nhà thần thiếp nhà cô, lúc lướt qua Đương niên ly tao thì đột nhiên thấy địa chỉ page khác à nha O.O Thế là bò ra chỗ Thanh cảnh thấy giống rứa, bèn nhảy vô rì quét cô =)))))))))))

          Like

          • Quá trình cô đến với tôi cũng gian nan quá, mà thần thiếp cũng tài, update nhanh đến nỗi tôi chưa kịp thông báo gì cho ai đã thấy request rồi, đúng là chuyên thu gom tập hợp link leo có khác =))))))) Nghề của nàng =))))))

            Chẳng hiểu private thế này có bị quánh tụt quần nữa không nhỉ, từ tối đến h tôi accept mỏi tay quá, mà chả để ý ai request đâu, nhỡ tên hung thủ theo khe hở lọt vào rồi đạp mông tôi vài cái thì sao ta? Σ( ° △ °|||)

            Like

        • Cô cẩn thận, thánh mà lọt vào xong rì pọt nữa thì … Nghe ngóng thì thấy bảo pri rồi vẫn chết đc hả ∑(ΦдΦlll 
          Trước lúc ăn cơm tôi với em tôi mỗi ng 1 cái đt, nó nói có đứa hô nhà cô đã mở lại trong khi tôi vừa chạy lên page kia của cô xong vẫn thấy nhà cô bị treo giò Σ(O_Oil!) Hóa ra là dư lày đây, tôi lo cho cô nhắm ∑ヾ(≧□≦*)ノ ウワッ!!
          Thần thiếp nhà cô chuyên nghiệp quá, nhanh hơn tên lửa …

          Like

          • Óe, pri vẫn tèo à, cái này tôi đâu có biết, tưởng pri là xong, èo số phận kẻ hấp diêm thật lận đận =)))))
            Thôi tôi cứ thế này zậy, tèo thì lập cái mới, dữ liệu vẫn còn thì nhanh lắm, mấy phút import là xong (づ ̄ ³ ̄)づ~♡

            Like

        • Thấy đồn là thế, kiến thức về wp của tôi thấp lè tè nên chỉ hóng hớt đc chứ k tư vấn đc chi ráo Σ(´□`;)ハゥ Cũng thấy bảo archive nào là tốt nhất, có j xử lí nhanh đc OTL
          Hồi trc tôi đọc báo, thấy bảo ai phạm tội hấp diêm thì dễ bị bạn tù hành hạ nhất ( ̄□ ̄;)ギョッ

          Like

          • Tôi cũng chệu chết vụ này, thôi đến đâu hay đến đấy, tôi rảnh mà, sập cái này lập cái khác, 8 tiếng đi làm hầu như toàn ngồi chơi =))))

            Ếu cái đó phải chờ tôi vào tù đã chứ :))) Điên thế, đang định hnay up thêm 2 chương mới mà tự dưng nhà sập, mất hết cả hứng.

            Like

        • Khụ khụ, hồi đó đọc cách hành hạ tội phạm loại này của bạn tù cùng phòng mà … , ghê cực kì OTL Ngồi chơi nhiều mà k có j làm chán phát ớn luôn, kiếm đc cái j làm vẫn tốt hơn XD
          Haizz, cô nói 2 chương làm tôi thèm, mới gặm xong 1 chương thôi …

          À cô ơi, thế cách thức đánh sập nhà cô thì cho lên Đền để bà con chiêm ngưỡng k hơm? Tôi thấy ai viết đi, thị này sẽ lớn đóa ~

          Like

          • Tôi có chụp lại thông tin kẻ thủ ác nè, nhưng chẳng biết tung lên liệu nó có điên máu đi tìm nhà lá mới xây rồi oánh sập tập 2 ko? :-ss

            Like

        • Tui thắc mắc sao cô đem nhà riêng đi trưng lộ liễu thế kia :-ss Chứ cứ im ỉm giữ lại 1 cái, sau đó tung thông tin kẻ thủ ác kia để thiên hạ cùng biết >___>
          Nhg mà tui nghĩ vẫn nên tung, quả thị này cứ gọi là đánh bật được cả classical thị ý chứ =))))))))))

          Hồi chọn tên cho wp tui chọn mãi k đc, thành ra cái ID mới có cái tên bựa dân thế kia =)) Thích thì thích nhg k đc thì lựa cái khác vậy, tui muốn vạch mặt kẻ thủ ác!!!!!!!!!!

          Like

          • Tui vừa forward cái mail của wp nó gửi khi oánh sập nhà tôi cho bạn Hoại Băng, thấy bạn í bảo để nhóm của bạn í thử tìm xem có tông tích gì của kẻ thủ ác không, cứ như Cô văn Nan ấy cô ạ =))))))

            Like

      • Cv yêu thích mấy năm nay của tui nằm ở bộ phận khác, hành chính xưa có làm nhg chạy mất dép rồi :)) Chỗ nào ngon thì cô đậu lâu lâu cũng đc, nhảy nhót nhiều vừa mệt vừa phiền.
        Mà về việc tư vấn tình cảm, biết đâu một ngày nào đó chuyện của tôi đủ cẩu huyết để cô lấy tình tiết viết đờ mờ máu cún thì … =)))))))))))))

        Cái lí do cô thuyền đc đôi này thật … OTL Ngta có đôi có cặp hết rồi, chưa kể Kim Đại Tử có vợ con lẫn ng yêu 😐 Zai xing gồ đầy ra sao cô k thuyền????

        Like

        • Tôi đang nuôi mộng thành Mê Dương của Việt Nam… Cô có nguyện cung cấp tài liệu cho tôi không? Tôi nguyện sẽ đặt cho cô cái tên kêu nhất tôi có thể nghĩ ra: Hách Liên Tuyệt Vọng, cô muốn làm giám đốc tổng tài minh tinh màn bạc bá chủ hắc đạo thiên thần ác quỷ gì cũng okie hết (≧ロ≦) ❤

          Cô hêm thấy hai người nọ đã trải qua 9 năm tù gắn bó sao? Tôi thấy chuyện tềnh ngược tâm ngược thân của du côn bự và du côn nhỉ cũng đầy triển vọng nên tôi xịp, ít ra họ còn quen thân lâu hơn má Lộ và Lưu Địch của cô á =))))

          Like

        • Thế ếu nào mà tui thích đọc đối thoại qua lại của 2 người còn hơn coi chính văn thế này! =)))))))

          Ôi, “nâng khoai sửa sắn”, lại còn “chăm chuối”, có “bón cúc” nữa cho đủ bộ k Quàng thượng với Hoàng hậu (!?) nương nương? =)))))))))))))

          Liked by 1 person

      • Mưa dầm cũng chả thấm đc đâu mà cô đòi thuyền =))))))))) Còn kia sét đánh, sét đánh là đủ cô hiểu hơm? =))))))))))) Nhận lời viết đồng nhân Địch Lộ cho tôi đi, tôi sẽ quăng vài ý tưởng rồi chờ cô dội cẩu huyết lên đầu tôi =)))))))))

        Tôi chưa từng đọc chuyện Mê Dê, nghe bảo rất thừa máu (cún), thiếu i ốt & thịt cho muối quá tay à 😐 Tôi k muốn làm nhân vật chính nhân vật phụ j cả, chỉ cầu cô viết truyện đủ “độc đáo” để xuất ngược về TQ =)))))))))))))

        Like

        • Hơm hiểu gì cả, tôi theo trường phái lâu ngày sinh tình =)))))))) Cô cho tôi vài ý tưởng đuê, nhị thế tổ lưu manh công x lém lỉnh bỉ bựa thụ nghe cũng ổn đó =))))))

          Mê Dê tôi đọc nhiều phết đấy, nhớ nhất bộ Nghịch ái: phụ tử nhé, công nhét cả cái đùi gà mới rán vô cúc thụ, tôi đọc xong mấy tháng sau chả dám ăn đùi gà =))))))

          Like

  2. Ôi đuề muề chứ cái cảnh cuối làm mình bị đơ não luôn cmnr =))))))))))))))))))))))))))
    Cái ngược này thật là đau t(r)ym =)))))))))))))))))))

    Like

  3. Nhờ có chị Sui xinh đẹp mà em mới tìm được ngôi nhà mới này của ss đây ^^ Em cảm ơn ss lắm lắm vì vừa mới request đã được nhận vào ngay rồi ^^~
    Em chăm chỉ like lắm nhưng mà thực ra là chưa có thời gian để đọc bộ này nhà ss, may quá ss mở lại chứ không thì em tiếc chết mất thôi ^^

    Liked by 1 person

    • Bạn search gg rùi vào trang Gravatar, lập tài khoản và up ảnh lên, sau đó vào wp chọn phần Customize, chọn mục Widget rồi add thêm widget My Gravatar Profile là được nhé ❤

      Liked by 1 person

  4. Mới vào fb nghe tin nhà bạn bị rp mà trợn mắt luôn, may mà bạn accept nhanh ko thì đêm nay khóc khỏi ngủ rồi TT^TT, thím nào chơi rp ác nhân ác đức quá, còn nhà Fiery hỡi ôi tìm ko ra TT^TT

    Liked by 1 person

  5. Sau 2 ngày cắm đầu làm báo cáo nhức hết cả não thì tính vào nhà cô đọc Thế gian. để giải xì-trét thì phát hiện nhà đã trôi dạt về phương nao O_o, sốc tận óc ;________:

    Tôi thì không biết cái Hội tò mò cô nói ở trên là gì, sau một hồi hấp diêm anh Google đến tê lệt thì tôi mới nhớ ra là cô có một ái phi hơi bị thần thông quảng đại, mày mò theo Chức nghiệp thế thân thì thấy link mới, nhấp vào request mà con tim hồi hộp cứ như chơi sổ xố, mà khổ nỗi nhà tôi xưa nay tay thúi có tiếng =)))). Sáng ra mở mail lên thấy approved mừng hết lớn luôn >____<. Hay là cô lập một account facebook cho cái WP này để có gì anh em còn biết chỗ tìm về khi gặp bất trắc, chứ như thế này lần nữa chắc mắc bệnh tim khi còn xuân xanh quá =))).

    Truyện thì… cái gì muốn nói thì cô với Suigetsu nói hết trơn rồi… hết biết comment gì luôn =)))

    P.S: mà tôi gọi cô bằng cô thì có thân thiết lắm không, nếu cô không thích thì cứ comment thẳng luôn, tui nhiều lúc giống Tiểu Phong Tử lắm, năng lực hồi phục nhiều khi giống gián ấy =)))

    Like

    • Gặp lại cô tôi mừng quá /-*Ôm đầu khóc rống*-/

      Đây là cái nhà clone yêu quý của tôi, vì cái tên miền là phiên âm tiếng Trung của tên tôi, từ hôm qua bị sập nhà là tôi add thêm người liền tay, add mãi không xuể, lúc ấy tôi định dùng cái wp này làm căn cứ tối mật rồi, nhưng sợ add vô tội vạ dễ bị report tập 2 rồi mất mất cái tên miền thì tôi tiếc lắm, nên tôi lại kick hết tất cả ra =))))) chỉ để lại có khoảng 10 người thui à ❤ Giờ tôi hoạt động chính ở đây nè:

      https://fangsuifan0506.wordpress.com/ (Blog này để public)

      Về sau tôi sẽ giở trò set pass, nhưng tôi chỉ set ở cái public kia thui, còn các tềnh iêu cụa tôi lưu lại trong này thì tôi ko set pass đâu, bằng chứng cho tấm nòng thành cụa tôi đó, cô ở đây tức là tôi tin tưởng cô hoàn toàn, thế nên muốn xưng hô với tôi như thế nào cũng được hết á ke ke…

      Vì ở đây chỉ có bạn bè tôi nên cam đoan blog này không sập, yên tâm dù blog public có sập bao nhiêu lần thì cô vẫn có thể tìm thấy tôi ở đây ❤

      Liked by 4 people

  6. Ôi, nghe cô nói mà mát lòng mát dạ như được tắm gió 20 độ giữa cơn nắng nóng 30 độ vậy ≧□≦…

    Tui không để chế độ báo tin khi có chương mới, đợt trước nước sắp ngập qua đầu thì bị cô dội bom cho 1 nùi chương, kìm lòng không đặng phải mò vào đọc ngay, và hậu quả là… xíu nữa thở oxy vì chết chìm =))) (team “hay kiếm cớ” =)))) mà có thói quen lượn lờ nhà cô ngày ngày nên mới sốc vậy đó. Kiểu như sau một ngày lên lab đánh đông dẹp bắc tả tơi về thấy nhà biến mất ấy =)))

    Mà cô năng suất kinh khủng, người ta mắn đẻ còn cô thì mắn chăm con, ra chương mới tằng tằng, đọc sướng vãi ≧□≦…

    Mà cô ở Hà Nội hử, nếu mà ở Sài Gòn thì tui định chừng nào xong Thế gian. mời cô một bữa chúc mừng cho Hoa Hoa đã thăng chức từ con trai thành bạn trai rồi thành chồng =)))

    Gửi tim ❤

    Like

    • Tôi thích làm nhiều nhiều xong ém rồi thả bom mà, kiểu im im rình ở con hẻm vắng rồi thình lình xông ra cường bạo lữ khách qua đường ế =))))))

      Tiếc quá tôi ở HN, không thì cũng bám giò cô đi ăn bánh trứng nướng, bánh sầu riêng, bánh sầu riêng là cái bánh gì mà vỏ ngoài nó mềm mềm vàng vàng, nhìn béo béo như cái gối có nhân kem và sầu riêng bên trong í, tôi thèm quá mà ngoài này không có để mua, mua được mỗi bánh pía mà tôi ăn bánh pía mãi chán rồi =)))))))

      Like

  7. Đừng nói 2 người này đơn phương lâu quá tâm tàn nên quay ra yêu nhau nhé =)))))))))) Hôn có 1 cái mà làm cả đám dân chúng ngã ngửa. Bỗng thấy 2 người này 1 chân cũng hợp quá xá =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s