Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 79

Chương 79


Cứ nói 2012 là tận thế, nhưng năm ấy tôi sống rất tốt, thậm chí có thể nói là năm thành công nhất kể từ khi ra tù. Nhà hàng không ngừng phát triển, cả Chu Thành và Tiểu Phong Tử đều khuyên tôi thuê luôn cả hai cửa hàng bên cạnh, tôi cũng biết nên như thế, nhưng tôi lười. Một năm nay chuyện tôi thích làm nhất là câu cá. Buổi trưa các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi đảo qua nhà hàng một lát, thấy không có chuyện gì thì lái chiếc Mazda second-hand mua hai vạn bảy – nói là second-hand chứ chắc cũng phải qua năm – sáu chủ rồi, mang theo cần đến một khu câu cá ở ngoại thành. Vì tôi thường xuyên đến nên cũng đã quen biết nhiều, bạn câu đều từ năm mươi tuổi trở lên, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi láng giềng hoà thuận, ấm áp tươi cười.

Tiểu Phong Tử và Chu Thành cũng làm ăn riêng, vốn tài chính không thua gì tôi, chủ yếu là vì hai người họ quản lý tài sản cho các chủ đầu tư, nhân tiện trích ra một phần. Thi thoảng tôi cứ thấy bất công, cảm giác hai người nọ gõ bàn phím rồi gọi điện thoại mấy cuộc là kiếm ngang bằng nhà hàng tôi một tháng, công lý ở đâu? Nhưng hai người nọ lại không nghĩ vậy, ngược lại còn nhất trí cho rằng kiếm càng nhiều thì đầu tư càng nhiều, ấy là củng cố thực nghiệp, mỗi lúc như thế, đề tài lại chuyển tới vấn đề tôi không có chí tiến thủ, công kích đủ kiểu, thúc giục đủ kiểu, rồi tiếc hận đủ kiểu. Tôi cũng rất muốn thừa nhận rằng hai người thật lòng muốn tốt cho tôi, ấy là nếu nhà hàng không có cổ phần của hai bọn họ.

Lúc mới ra tù, bán thịt xiên nướng là để sống tạm, về sau mở quán ăn là để cải thiện sinh hoạt, còn hiện tại tôi ăn cũng no, mặc cũng ấm, kinh doanh không phải nghĩ, có cả xe hơi để lên mặt, nên ý chí phấn đấu tan thành mây khói từ lúc nào chẳng hay. Tôi nghĩ nếu tôi có gia đình, có vợ, có con, có lẽ tôi sẽ không như vậy, bởi vì không phải chỉ một mình bạn mãn nguyện, bạn còn hi vọng cả gia đình mãn nguyện, mà tới khi cả gia đình mãn nguyện, bạn lại hi vọng tương lai của con bạn càng mãn nguyện hơn, cho nên mới nói chẳng có gì là đủ. Nhưng tình cảnh bây giờ là, Tiểu Phong Tử có Chu Thành lo, Chu Thành tất nhiên không cần tôi lo, tự thân Phùng Nhất Lộ cũng chẳng có gì cần lo, vì thế cuộc đời tôi cứ dần biến thành một vùng đất trống rỗng, hoang vu.


Đại Lộ Thông Thiên: Dạo này thế nào?

Hoa Hoa: Vẫn vậy, rất tốt, yên tâm.

Đại Lộ Thông Thiên: Ừ.

……

Hoa Hoa: Anh đang làm gì thế?

Đại Lộ Thông Thiên: Xem TV, em thì sao?

Hoa Hoa: Nói chuyện với anh, cả đọc sách nữa.

Đại Lộ Thông Thiên: Với anh thì có gì mà nói, cứ đọc sách đi, đừng thức khuya quá.

Hoa Hoa: Vậy anh cũng ngủ sớm đi.

Đại Lộ Thông Thiên: Ừ.

Đây chính là một cuộc trò chuyện điển hình giữa tôi và Hoa Hoa. Tần suất chuyện phiếm vẫn duy trì mỗi đêm một lần, nhưng hầu như chẳng có chủ đề gì mới, vì thế chỉ lặp đi lặp lại vài câu như vậy, rồi ai làm việc người nấy.

Thực ra tôi rất muốn trò chuyện thật nhiều với cậu, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn cậu còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa, tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

Hai người đang xa cách đột ngột liên lạc lại, mà còn liên lạc rất thường xuyên, tất nhiên rất khó tìm đề tài để nói, tôi không có thiên phú ba hoa đủ thứ trên trời dưới biển như Tiểu Phong Tử, cũng không thể ung dung bình thản đối diện với sự im lặng tẻ ngắt như Chu Thành, cho nên đại đa số trường hợp, tôi sẽ lựa chọn chấm dứt cuộc nói chuyện, để đôi bên cùng thoải mái.


Đảo mắt lại đến năm mới. Tôi luôn có cảm giác Tết năm trước vừa mới qua, giống như mới hôm nọ chị Trâu gọi điện nói gia đình giới thiệu cho một đối tượng, nhưng sự thật thì, từ đó tới nay đã ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi.

“Tự làm sủi cảo hay mua sủi cảo đông lạnh đây?” Tiểu Phong Tử đẩy xe hàng, đứng trước quầy đông lạnh hỏi tôi.

Tối Tất niên, siêu thị vẫn đông như trẩy hội.

“Hỏi làm gì nữa, cậu đến tận quầy đông lạnh rồi còn gì.” Tôi ngáp một cái, khá mệt mỏi, “Mua đi.”

Tiểu Phong Tử sờ sờ cằm, ra vẻ thâm trầm bảo, “Chẳng qua tiện nhìn thấy sủi cảo thôi, chứ thực ra tôi định mua mấy hộp kem.”

Tôi (-_-|||), “Sao cậu không chết đi?”

Cuối cùng bọn tôi vẫn mua sủi cảo đông lạnh, lúc về đến nhà thì trời đã tối hẳn, Chu Thành không phụ sự mong đợi của mọi người, xếp đồ ăn chật ních trên bàn, bát đũa đầy đủ, gà vịt thịt cá không gì không có, nhìn rất thích mắt.

“Về đúng lúc lắm,” Chu Thành khen ngợi hai bọn tôi, đồng thời phân chia các thứ vừa mua về, cái nào cần giữ lạnh thì bỏ tủ lạnh, không cần thì bỏ trong bếp, “Rửa tay ăn cơm thôi, nhanh kẻo nguội.”

Ba người đón Giao thừa hơi buồn tẻ, cơm tất niên đi kèm rượu và sủi cảo đông lạnh, nhìn chẳng mấy ấm cúng, chỉ đủ hình thức.

Không phải không vui vẻ, chỉ là vui vẻ có hạn, tất nhiên cũng không có màn linh đình chúc Tết nhau đêm Giao thừa, bởi vì năm nay cả ba chúng tôi đều chẳng đợi nổi. Chưa đến mười hai giờ mà Tiểu Phong Tử đã díp hết cả mắt, ồn ào kêu buồn ngủ, Chu Thành chiều lòng chuẩn bị vào ngủ cùng, nên chúng tôi tạm biệt năm cũ, sau đó ai về phòng nấy.

Còn 25 phút nữa là tới Giao thừa, cũng có người không chờ nổi, tiếng pháo rộn rã bên tai, tưng bừng nhộn nhịp.

Bên ngoài càng ầm ĩ, trong phòng càng tĩnh lặng. Tôi nằm trên giường vài phút, buồn ngủ nhưng không ngủ được, nên lấy điện thoại ra nghịch.

Đúng như dự đoán, avatar của Hoa Hoa sáng, bởi vì cậu cũng giống tôi, luôn luôn online QQ bằng điện thoại. Tôi nhắn một câu “Có đó không?”, đợi trong chốc lát, không thấy cậu trả lời. Tôi nghĩ chắc cậu đang bận, bởi vì cậu nói đêm 30 là thời khắc kinh khủng nhất của các nhà hàng, phòng bếp chẳng khác gì chiến trường.

Ném điện thoại sang bên, tôi nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài rất xinh đẹp, sao trời, đèn đường, pháo hoa, xen lẫn vào nhau tạo thành một đêm Giao thừa rực rỡ.

Đột nhiên thấy nhớ ông già.

Chẳng biết bây giờ ra ngoài hóa vàng có được không…

Tôi tự tưởng tượng cảnh đường phố náo nhiệt, lũ trẻ con đốt pháo một bên, còn tôi đốt tiền giấy một bên, sau đó tự bật cười.

Tiếng chuông tinh tang reo lên, ngắn ngủi, nhưng rất rõ ràng.

Hoa Hoa: Có.

Trái tim đập mạnh mà chẳng rõ lý do, không biết bởi vui sướng hay bởi bất ngờ.

Đại Lộ Thông Thiên: Tưởng em bảo hôm nay bận lắm mà?

Hoa Hoa: Việc trong bếp xong rồi, giờ là phần của phục vụ viên thôi.

Cũng đúng, nếu mười hai giờ mà còn chưa xong đồ ăn, chắc khách khứa lật bàn hết?!

Đại Lộ Thông Thiên: Mệt lắm phải không?

Hoa Hoa: Tàm tạm [nhe răng cười].

Đại Lộ Thông Thiên: Sao thế, có tiền lì xì nên vui à?

Hoa Hoa: Không, nhưng cũng sắp rồi, ha ha.

Đại Lộ Thông Thiên: Chẳng biết ai nói với anh là không cần kiếm tiền, chỉ cần học nghề thôi ấy nhỉ……

Hoa Hoa: Sư phụ nói tay nào cũng phải nắm, đã nắm là phải chắc.

Đại Lộ Thông Thiên:…

Hoa Hoa: Các anh thì thế nào?

Đại Lộ Thông Thiên: Thì ăn sủi cảo với linh tinh, có gì mới đâu.

Hoa Hoa: Ba người chơi cờ tỷ phú được mà.

Đại Lộ Thông Thiên: Thế rõ ràng là hai đánh một rồi còn gì [nhìn trời].

Hoa Hoa: À đúng, hai người kia giờ là một đôi rồi.

Tôi nở nụ cười, ngồi dậy châm điếu thuốc, hít vài hơi, tinh thần chậm rãi thả lỏng.

Đại Lộ Thông Thiên: Hoa Hoa.

Hoa Hoa: Ừm?

Đại Lộ Thông Thiên: Anh nhớ em phết đấy.

Đầu bên kia im lặng thật lâu, thế nên tôi chờ đợi tới ngẩn ngơ, tàn thuốc rơi xuống ga giường, cháy thành một lỗ nhỏ.

Cuối cùng, Hoa Hoa đáp.

Hoa Hoa: Sư phụ nói thêm một năm nữa là xuất sư được rồi.

Tôi nhíu mày, chẳng cần nghĩ ngợi, gõ luôn: Làm cơm thì có gì mà xuất với cả sư?

Hoa Hoa không đáp.

Tôi không ngừng cố gắng: Hoa à, về đi.

Hoa Hoa vẫn không đáp lại.

Tôi cạn lời, cổ họng đắng nghét.

Bên ngoài thình lình vang lên tiếng pháo rung trời, ầm ĩ như mấy chục nồi bỏng ngô cùng nhau nổ.

Đại Lộ Thông Thiên: Mười hai giờ rồi, nào, chúc tết anh đi.

Lần này Hoa Hoa không bặt tăm nữa, trả lời rất nhanh ——

Hoa Hoa: Anh, chúc mừng năm mới.

Tôi nhìn dòng chữ nọ, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Hoa Hoa ngoan ngoãn chúc tết, chua xót lúc nãy lập tức tiêu tan.

Nếu một người có thể dễ dàng tác động tới cảm xúc của bạn đến vậy, có thể chưa phải tình yêu, nhưng người đó chắc chắn phải rất quan trọng với bạn.

Chúc mừng năm mới, Hoa Hoa của anh.


Sáng sớm đầu năm, Chu Thành đưa Tiểu Phong Tử đến nhà chị hắn, thế nên lúc tôi tỉnh lại, nhận thấy chỉ còn mình mình trong nhà. Bật TV lên, xem lại tiết mục chào xuân, rất náo nhiệt, nhưng thực tế Giao thừa đã qua, bên ngoài thi thoảng vẫn có một vài tiếng pháo, nhưng thế giới gần như đã thanh tĩnh lại rồi.

Sủi cảo tối qua vẫn còn một ít, tôi ném vào chảo chiên lên, hơi lơ đãng, thế là cháy. Tôi nhìn nửa đĩa thành phẩm thất bại, phân vân mãi chẳng biết nên ăn hay không, cuối cùng chọn ăn. Cũng may hương vị không đến nỗi ghê sợ như tưởng tượng, nên chẳng mấy chốc đã ăn xong.

Tắt TV, bật máy tính, Hoa Hoa không online, tôi hơi thất vọng, bèn tìm mấy phim kinh dị xem tạm.

Vèo một cái đã tới chập tối, thể xác và tâm hồn tôi vẫn đắm chìm cùng đám thây ma ngây thơ khả ái trong bối cảnh máu me be bét, tất nhiên không biết đói, mãi đến khi Chu Thành và Tiểu Phong Tử mang canh tình yêu trở về, tôi mới được hương thơm gọi hồn tỉnh lại.

“Hai người không uống à?” Tôi bưng canh nóng lên, lại thấy hai người kia chẳng có ý định tham gia.

“Mang về cho anh thôi, bọn tôi uống ở nhà no rồi.” Tiểu Phong Tử rên rỉ một điệu ca dao chẳng biết của nước nào, giọng còn rất du dương.

Tôi ngước lên, thế này tức là ngầm tuyên bố tình hình rất lạc quan hả?

“Chị hắn chấp nhận cậu rồi à?” Đi thẳng vào vấn đề xưa nay vốn là phong cách của tôi.

Tiểu Phong Tử không trả lời, chỉ cười cười với tôi, đắc ý dạt dào.

Tôi chuyển sang Chu Thành, người này thì hào phóng gật đầu, “Đúng là có chuyện đó.”

…… Má nó nói thế là sao có thể giải thích tỉ mỉ cho tôi được không hả??

Hỏi Đông hỏi Tây mỗi bên một câu, tới giờ đi ngủ tôi cũng biết sơ sơ. Thực ra Chu Thành không chính thức nói toạc với chị hắn, nhưng hai chị em vẫn rất hiểu nhau, ai cũng biết tại sao Chu Thành phải vào tù, mà quan hệ của hắn và Đại Kim Tử trong tù thì chị hắn cũng đã biết phong thanh, bây giờ Tiểu Phong Tử là đối tượng thứ ba, thoạt nhìn vô hại hơn hai đối tượng trước, vì thế chị hắn so sánh ra, ừ, cũng được thôi.

Tôi có chút ghen tị, đây là nói thật. Không phải với Tiểu Phong Tử, mà là với hai người bọn họ. Thử nghĩ mà xem, cùng nhau ngồi tù, cùng nhau ra tù, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau sinh sống, bây giờ người ta đã công danh nở rộ, cuộc đời mỹ mãn, trước kia mua không nổi bốn túi táo, giờ đã chuyển sang dùng Táo đời thứ năm. Tôi thì sao? So sánh với Phùng Nhất Lộ hồi mới ra tù, trong túi tôi bây giờ chỉ nhiều hơn một chiếc chìa khóa xe second-hand.

Tích trữ nhiều tiền thế để lưu lại cho đời sau à? Tiểu Phong Tử thường xuyên công kích tôi như vậy.

Thực ra không phải.

Tiêu tiền là để cuộc sống thêm vui vẻ, nhưng cuộc sống của tôi hiện giờ thì có gì mà vui vẻ?

Tối hôm đó tôi rất khó ngủ, chẳng biết vì bị chuyện của Chu Thành và Tiểu Phong Tử kích thích, hay vì được canh tình yêu của chị hai nhà Chu nâng cao tinh thần, mà tới khi ngủ rồi tôi vẫn mơ mơ màng màng. Bởi vậy nên sáng sớm hôm sau, lúc tiếng chuông cửa vang lên, tôi ngàn vạn lần không muốn rời giường, chỉ có điều hai kẻ cách vách kia so với tôi còn cứng cổ hơn, nhất quyết không động tĩnh. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành gắng gượng bò dậy, chẳng buồn mặc thêm quần áo, mơ mơ hồ hồ rời phòng, ra mở cửa.

“Ai thế…” Tôi ngáp một cái, hỏi, cũng chẳng trông đợi ai trả lời, chỉ thuận miệng vừa mở cửa vừa hỏi.

Thế giới, yên lặng.

Tôi đã tưởng tượng ra mười ngàn tình huống Hoa Hoa trở về, nhưng chỉ duy nhất một tình huống là tôi đầu bù tóc rối mặt mũi bẩn thỉu chỉ mặc một cái quần lót ra chào đón là bị bỏ lỡ.

Chết người ở chỗ, tôi cũng quên béng mất chuyện mình chưa ăn diện tử tế.

“Về… Đấy à?” Tôi chỉ có thể nghĩ tới một câu này.

Hoa Hoa đứng ở cửa, cười với tôi, đôi mắt cong cong thật đẹp.

Niềm hân hoan ập tới như sóng thần, tôi xúc động vươn tay ôm lấy cậu, muốn nhấc bổng cậu lên xoay mấy vòng!

Kết quả là tôi ôm, cậu không nhúc nhích, sau đó cậu đảo khách thành chủ, ôm lấy tôi xoay vài vòng, càng thêm mừng rỡ.

Được rồi, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, ai xoay ai mà chẳng thế!

Tôi hào phóng tự an ủi bản thân, vừa định lớn tiếng gọi hai kẻ vẫn đang trong phòng kia bò dậy chào đón, đã thấy từ phía sau Hoa Hoa đột nhiên tòi ra môt cái đầu.

Đó là một cậu con trai khoảng 18-19 tuổi, vóc dáng không cao, mặt mũi thanh tú rất thông minh. Thấy tôi nhìn, cậu bé vội vàng nghiêm chỉnh thẳng lưng, rồi lại cung kính cúi gập người chín mươi độ, “Chào đại ca ạ!”

Tôi vô thức lùi lại hai bước, tự nhiên cảm giác mình là dân xã hội đen.


Hết chương 79.

Advertisements

25 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 79

  1. Bà bạn già, còn nhớ tôi là ai hem???? Tôi tắt điện cả tháng (mà hình như hơn cả tháng) rồi mới quay lại. 😛 Hôm qua tự nhiên nổi cơn thèm (do đã cai cả tháng zời) tự nhiên đọc Boy love và rất muốn chia xẻ với cô tí cảm xúc, đánh tên url của cô vào và thấy ….. blog no longer available????? Cô tự đổi hay cô bị report đấy???? may mà tôi còn tìm thấy blog mới. Đáng sợ quá đi. Lâu rồi không tìm đến Hoa Hoa, không biết các anh đã có tiến triển gì chưa

    Like

      • Huhuhuhuhuhuhuhuhu
        Đấy, chừng đó đủ nước mắt để rửa mặt chưa????
        Tôi xin cô hãy quỳ xuống cho tôi xin lỗi :)))))
        Nhà cô bị report à????? Cái đm, sao lại có những đứa dở hơi biết bơi không biết lặn cứ đâm bị thóc chọc bị gạo là làm thao???????
        Mà cô tí tởn nhanh ghê, sập cái xây lại y đúc như cũ luôn. Có biết thằng nào đạp sập nhà cô không???
        Cô ạ, hôm nay tôi phải làm việc. Mà từ chiều đến giờ tôi chỉ có Hoa Hoa với má Lộ thôi. Tôi còn đang buồn phải đi giải quyết nỗi buồn mà nhịn 2 tiếng rồi. T_T

        Like

        • =))))) Cô đừng làm tôi đau bụng theo nhớ, Hoa Hoa và Lộ Lộ cản trở con đường đến với anh William của cô à =)))))

          Tính tôi ngạo kiều và chảnh tó quá nên có ai đó chưa nói chuyện + tiếp xúc với tôi bao giờ ngứa mắt nên quánh sập nhà tôi ấy mà =))))) Thực ra xây nhà mới nhanh lắm, import dữ liệu sang là xong, mất khoảng 5′ thôi.

          Like

  2. Cô đau bụng được không? tôi là vì ham đọc mà mãi không chịu đứng dậy để gặp anh Cường đó T_T. Ham đọc quá nên đến giờ vẫn ở lại làm việc tiếp nè…. chưa về nhà đâu.
    Tính cô chảnh chó cơ mà tôi thích =))) miễn đừng chảnh, mà không, đừng chó với tôi là được rồi.
    Cả tháng rồi tôi tu tâm dưỡng tính lo cho con đường sự nghiệp, giờ quay lại sa đọa với các anh đây…. mà tôi chả bao giờ tách các anh zai ra được quá 2 tháng cả. nên lại quay lại tự sướng ở nhà cô 🙂

    Like

    • Ặc, hqua cô cống hiến đến tận 9h tối à?? Cẩn thận lao lực mất hết dương khí nghên ((( •̀д•́)))

      Tôi cũng hêm hiểu tại sao mọi người hay chửi tôi chảnh chó? Ai tử tế với tôi trước thì không bao giờ tôi bất lịch sự lại, lúc nào tôi cũng cu-teo trả lời rất nhiệt tình mà nhờ? Còn những người ko tử tế với tôi trước thì thôi chớ. Như cô nè, tôi chảnh chó với cô bao giờ đâu, hồ hồ hồ (≧▽≦).

      Liked by 1 person

  3. Chời ơi, Hoa Hoa… càng đọc càng yêu. Tình địch xuất hiện thật sao? xuất hiện để má Lộ tự hiểu lòng mình ư????
    Cơ mà cô ạ, sao tôi ứ hiểu được làm sao mà Tiểu Phong Tử với Chu Thành thành đôi được hở cô? chà logic gì cả =_=

    Like

    • Tôi yêu Hoa Hoa nhất cái truyện này hụ hụ hụ :((((( Yêu em nó vô cùng nuôn í a~ :(((((

      Tôi cũng chả hiểu sao hai đứa chả lan quyên tí tẹo nào đến nhau này lại bập vào nhau còn nhanh hơn cp chính??? Dưng mà tất cả sẽ được giải đáp ở hơn chục chương PN dài loằng ngoằng, cô chờ nhớ hồ hồ, nói thực là PN tôi còn chưa đọc đâu, vì tôi chỉ yêu Hoa Hoa thôi ❤

      "I know Ten Counts… Before it was cool… (ಠ.ಠ)…" =)))) Tôi đọc truyện đó từ hồi mới có chap 1 trên Mangafox ấy, mà mãi ko hoàn, chờ sốt ruột quá nên tôi ko hóng nữa, đợi hoàn đọc 1 thể 😥

      Like

      • Ờ chuẩn đấy. Tôi công xờ nhận. Tôi đọc đến chap 20 mà giờ mòn mỏi chờ chap sau. rất là T_T
        Nhưng mà tôi thích seme trong bộ này…. khác hẳn phong cách “dịu dàng” của mấy bộ khác của chị ấy, anh ấy kiểu “mặt đù đù”, cơ mà sẵn sàng tụt quần con người ta xuống =)))) by the way, cũng là niên hạ công mà :D.

        Tác giả có phiên ngoại nào kể từ góc nhìn của Hoa Hoa không? Tôi không biết là chính xác từ lúc nào thì Hoa Hoa chính thức bước trên con đường cong không lối về nhỉ…..
        Thực sự đọc đoạn má Lộ ruồng rẫy ẻm tôi bùn thiu à…. huhu sao má nỡ lòng nào để Hoa Hoa phải đau lòng. Đương nhiên má ko thể gật đầu cái rụp, cơ mà …. Hoa Hoa đáng yêu bị tổn thương quá trời à huhuhuhu. Thực là mâu thuẫn, đây chắc là tâm trạng của bố mẹ có con mới lớn, muốn con trưởng thành mà không nỡ để nó phải đau khổ. Tôi muốn Hoa Hoa trưởng thành lắm, nhưng mà lúc Hoa Hoa bị má Lộ từ chối thì chỉ muốn ẩy má Lộ ngã dập mặt thôi.

        Con người thật lắm mâu thuẫn. Tôi rất cảm động, rất thích cách Hoa Hoa trân trọng má Lộ, nhưng có những lúc tôi muốn Hoa Hoa vùng lên mạnh mẽ, thể hiện tình cảm của mình một cách aggressive hơn (kiểu như lúc bé hôn ảnh á). Cơ mà biết là vì em rất Hoa Hoa nên sẽ chẳng nỡ làm mạnh tay đâu. à…..

        Dạo này có xem phim không? Xem Jurrasic world chưa?

        Like

        • Tiếc là ko có PN từ góc nhìn của Hoa Hoa cô ợ, chỉ có PN từ POV của người thứ 3, anh Lộ hêm xưng tôi nữa, về cuộc sống “đầm ấm” và màn “ghen bóng ghen gió” của ảnh thôi, tôi định làm cái đó rùi post trước PN về đôi phụ, tại tôi hêm thích đôi phụ lắm nên chả biết có làm ko nữa.

          Tôi thích má Lộ phết, nhưng lúc má ruồng rẫy Hoa Hoa tôi cũng chán đời lắm, cứ tưởng má coi em nó đặc biệt hơn mọi người, nhưng hóa ra em nó đối với má cũng chỉ thế mà thôi, lúc hứng lên thì bao đồng chăm chút, đến lúc nhận ra mình ko cho được Hoa Hoa thứ em nó muốn thì má quay ngoắt đi, hồi xưa mỗi lần em nó buồn thì má cuống lên, để ý sao mà tỉ mỉ thế, giờ em nó buồn ra mặt đến cả Tiểu Phong Tử ba lăng nhăng cũng phải lo cho em nó thì má lại như kiểu chả thấy chả biết gì cả, tôi ghét.

          Hoa Hoa ngoan như thế mà phải bỏ đi, đáng đời má bị ngược =)))))

          Like

  4. Lâu rồi mình mới tìm thấy sự yêu thích cho một bộ truyện. Thế gian như một thế giới con con, một khoảng trời bé. Có Hoa Hoa cần nhất một trái tim biết kiên trì.
    Bạn tin không ? Mình thích nhân vật Phùng Nhất Lộ hơn cả. Anh ta khác với tuýp nam chính thường thấy, không độc đáo, không nổi trội, tựu chung không có điểm gì khiến người ta phải tâm đắc. Có chăng Phùng Nhất Lộ như một cách tác giả tái hiện một con người rất đỗi bình thường, dung dị, đôi chút bao đồng, tâm hồn trắc ẩn. Là nhân vật mà người đọc có thể hoá thân vào trong đó để quan sát và trải nghiệm thế giới của những người bạn tù. Một nhân vật thành công đủ sức kết nối và phát triển câu chuyện đến hơn 80 chương mà không hề giảm sút độ hấp dẫn.

    ‘Thế gian thanh cảnh thị vi lương’ đã gần như trọn vẹn, nó không cần đến yếu tố tình yêu giữa Hoa Hoa dành cho Phùng Nhất Lộ để giữ chân người đọc. Mình hoàn toàn thoả mãn nếu như câu truyện chỉ đề cập đến tình cảm anh em, bạn bè, gia đình. Nhưng đây là đam mỹ HE, thêm một kết thúc đẹp cũng không sao ha :”)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s