Xà Thân – Chương 1

Tình Nhân Ba Trong Một

Chương 1 – Người so với người vẫn khác nhau!


“Thiên Kiêu, sao thế, cứ ỉu xìu vậy?” Peter ở bộ phận tiêu thụ cầm túi tài liệu vỗ vai Liêu Thiên Kiêu, “Thất tình à?”

“Không.” Liêu Thiên Kiêu thấp giọng đáp, hắn còn chả thích ai, thất cái quái gì mà thất!

Mà nói cũng lạ, Liêu Thiên Kiêu tuy không đẹp trai ngời ngời, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là nhã nhặn đoan chính, mặt mũi thanh tú, tính cách ôn hòa, bản chất lại thật thà ngoan ngoãn, hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hồi trước đi học còn tự an ủi là bận rộn bài vở quá, cứ từ từ không phải vội, về sau ra trường đi làm, Liêu Thiên Kiêu thử sức ngay, cũng được mọi người giới thiệu cho vài cô bạn gái, nhưng chẳng biết tại sao buổi đầu trò chuyện thì vui vẻ lắm, còn lưu số điện thoại để hẹn gặp tiếp, thế mà cứ sang hôm sau thì người ta mất tích. Bỏ việc, chuyển nhà, xuất ngoại, người cũ quay về, cứ thế mất tích… Nghĩ mà xót xa rơi lệ.

“Thế chú mày bị làm sao, anh thấy hôm nay chú xử lý sai mấy chứng từ, chắc bị Diệt Tuyệt sư thái mắng à?”

Liêu Thiên Kiêu làm hành chính, chức vụ là PIC, nghe thì oai, nhưng thực ra chỉ lo việc vặt, nào là book nhà hàng book khách sạn, điều xe, mua văn phòng phẩm, làm công tác hậu cần, không có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng lại rất ổn định, từ hồi ra trường vào công ty đến giờ, Liêu Thiên Kiêu coi như cũng đã là trưởng nhóm, có cả một nhân viên dưới quyền.

“Haizz, thôi đừng nói nữa!” Liêu Thiên Kiêu vừa nghĩ đến Hắc Tố Trinh ở nhà đã nhức cả đầu. Thực ra lạc quan mà nói, Hắc Tố Trinh đúng là chưa làm gì cả, nhưng bị một con rắn hoành hành ngang ngược trong nhà như thế, ngày nào cũng xuất quỷ nhập thần lướt qua trước mặt, lúc thì cuộn tròn trên giường, lúc thì treo mình trên giá áo, lúc lại làm tổ trên khay đựng hoa quả, nệm sofa, thình lình ngóc đầu lên thè lưỡi rắn, ai mà không suy nhược thần kinh chứ hả? Liêu Thiên Kiêu thật không hiểu đầu óc mấy người nuôi rắn như thú kiểng làm từ thứ gì, không thể hiểu nổi, cứ nghĩ đến là lại nhức đầu.

“Sao thế, nói anh nghe xem nào?” Peter cũng giống Liêu Thiên Kiêu, cùng là nhân viên lâu năm ở công ty nhỏ này, nhưng gã ngon lành hơn Liêu Thiên Kiêu, bây giờ đã lên phó tổng, Diệt Tuyệt sư thái quý gã, cho gã nhiều quyền hạn, một công ty chưa đến 50 người mà riêng mình gã đã có bốn nữ trợ lý xinh đẹp, lúc ra ngoài họp, phó tổng Peter nhanh nhẹn dẫn đầu, bốn trợ lý theo sau, ai cũng áo vest quần Âu nhìn như vệ sĩ.

“Nhà em…” Liêu Thiên Kiêu mở đầu xong lại không biết nói tiếp thế nào. Ai tin được trong nhà hắn có một con rắn thông minh đến thế, đã hiểu tiếng người còn xuất quỷ nhập thần nữa chớ!

Liêu Thiên Kiêu thở dài, mấy lời khiển trách của đồng chí cảnh sát vẫn văng vẳng bên tai, báo cáo láo nữa là bắt về đồn đấy nhé!

“Nhà em… Nhà em giục cưới vợ.” Cuối cùng, Liêu Thiên Kiêu qua loa kiếm cớ.

Câu này thực sự chỉ là kiếm cớ. Nói đến cũng lạ, Liêu Thiên Kiêu xuất thân ở vùng quê, tuy không phải nông dân nghèo khổ nhưng cũng là người địa phương, trong thôn của hắn, chỉ cần không đi học hoặc không đi làm thì đều kết hôn rất sớm, giải quyết nội bộ. Người khác bằng tuổi hắn đã có cả đàn con rồi, theo lý thì cha mẹ hắn cũng phải sốt ruột chuyện lập gia đình của hắn mới đúng, nhưng cha mẹ hắn không hề! Cha mẹ Liêu Thiên Kiêu đến giờ này vẫn chưa từng đề cập tới chuyện muốn hắn kết hôn, lại càng không giống cha mẹ nhà người khác ngày ngày nhắc đi nhắc lại bắt con cái tìm đối tượng hoặc nhờ bạn bè tìm cho đối tượng. Liêu Thiên Kiêu đến bây giờ cũng chưa từng bị giục kết hôn, chính hắn cũng thấy khó hiểu, chẳng lẽ hắn không phải con ruột sao?

“Ừa, anh biết rồi anh biết rồi.” Peter lập tức làm mặt đồng cảm, ra sức vỗ vai Liêu Thiên Kiêu. Peter cũng sắp ba mươi, vẫn chưa lấy vợ, nhưng khác với Liêu Thiên Kiêu, gã còn muốn chơi bời mấy năm nữa, vợ con phiền phức, cứ chơi chán rồi tính tiếp.

“Để lát về anh bảo bọn Amy tìm giúp cậu xem, Thiên Kiêu của chúng ta nhìn đứng đắn đàng hoàng như thế này sao có chuyện không tìm được bạn gái, nói ra ai thèm tin!” Amy là một trong “Tứ Mỹ Bảo Tiêu” của Peter, cũng là người thân cận với Peter nhất, nghe đồn cũng từng qua lại với Peter một thời gian.

“Cám ơn anh Peter.” Liêu Thiên Kiêu chân thành cảm tạ, một mình lâu quá rồi, hắn thật sự cũng muốn lấy vợ!

Liêu Thiên Kiêu thuộc kiểu đàn ông truyền thống, đặc biệt yêu thích không khí gia đình ấm áp, vợ hắn không cần xinh đẹp, nhưng nhất thiết phải chân thành, hiền lành, chăm sóc gia đình. Cuộc đời sau này mà Liêu Thiên Kiêu ao ước nhất chính là mỗi ngày tiện đường đưa vợ đi làm, tối về nhà có người nấu cơm chong đèn chờ hắn, cứ nghĩ đến cảnh ấy là hắn cảm động lắm rồi, ra ngoài khổ sở thế nào không quan trọng!

Thang máy “Đinh” một tiếng, hai người vừa trò chuyện vừa bước ra. Trong toà nhà đèn đuốc sáng trưng, kính mờ, nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài, mãi đến lúc ra tới đại sảnh mới biết trời đang mưa.

Cơn mưa mùa đông phủ mờ thành phố, đèn đường bật sáng, các loại biển hiệu lung linh rực rỡ, ánh sáng đủ màu phản chiếu trên con đường ướt át nhộn nhịp người đi. Ai cũng vội vã, hoặc cúi đầu hoặc sải bước, đô thị phồn hoa đột nhiên mang tới cảm giác trống rỗng cô liêu, lá ngô đồng vàng hoe theo mưa trôi xuống cống thoát nước, chồng chất thành ụ…

Liêu Thiên Kiêu và Peter đều không lái xe, bởi vì làm ngay trung tâm, nên lái xe không tiện bằng đi tàu điện ngầm.

“Hay là đi ăn cơm đi, đêm nay vừa khéo anh không có hẹn.” Peter đề nghị.

Liêu Thiên Kiêu cũng không muốn về nhà, hắn nghĩ đến Hắc Tố Trinh đã đau đầu, lại nói, hắn chưa từng nhìn thấy Hắc Tố Trinh ăn gì cả, chẳng biết con rắn kia sống bằng gì nữa.

“Phố đối diện mới mở quán ăn Quảng Đông, nghe bảo cháo ở đấy ngon lắm, được không anh Peter?”

Peter híp mắt nhìn về phía xa xa, hình như không nghe được Liêu Thiên Kiêu vừa nói gì. Liêu Thiên Kiêu nhìn theo ánh mắt Peter, thấy trước cửa siêu thị đối diện có một cô gái cầm ô giấy đứng trong mưa, tấm váy trắng liền thân bay bay trong gió, mái tóc dài bay bay trong gió, hệt như Tiểu Long Nữ. Cô gái nọ tóc dài đến eo, vấn một nửa thành hình bông hoa trên đỉnh đầu, cài một chiếc trâm ngọc, khuôn mặt vừa cổ điển vừa tinh tế, nhìn không giống hoá trang, nhưng giữa hai lông mày có một bông hoa mai đỏ thắm, rất đẹp, phong thái khác hẳn những người xung quanh.

“Uầy, cái váy kia nhìn giống TV bước ra nhỉ?” Liêu Thiên Kiêu không am hiểu thời trang, nếu hắn hiểu một chút thì sẽ biết cô gái kia đang mặc Hán phục (trang phục kiểu nhà Hán), dạo này rất nhiều thanh niên thích mặc Hán phục, còn hay tụ tập thành nhóm, cũng xem như là cảnh đẹp trên phố.

“Ôi chao huynh đệ, anh Peter đột nhiên nhớ ra có chuyện chưa làm, đi trước nhé.” Peter lập tức quên béng lời hẹn ăn cơm lúc nãy, quăng cho Liêu Thiên Kiêu một câu xin lỗi nham nhở rồi vội vàng bước về phía đối diện. Qua làn mưa, Liêu Thiên Kiêu thấy Peter tới bên cô gái nọ, vờ như lơ đãng đụng trúng, làm người ta đạp chân phải vũng nước bùn, sau đó lại nhanh chóng đỡ lấy người ta, vừa xin lỗi vừa giải thích. Mới đầu cô gái nọ vẫn còn đề phòng, nhưng về sau cũng dần thoải mái, qua một lúc thì gật đầu cười ngượng ngùng, rồi cùng Peter đi mất.

Liêu Thiên Kiêu bi phẫn lấy cán ô chọc xuống đất, ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên là người so với người vẫn khác nhau!


Hết chương 1.

Advertisements

16 thoughts on “Xà Thân – Chương 1

  1. Vụ mấy cô bạn gái với vụ bố mẹ không giục lấy vợ không biết có nghi vấn đằng sau không nhưng tớ nghi lắm =))))))))

    Khổ thân anh Kiêu, bị bạn trọng sắc khinh bạn thế kia thì cảm thán là đúng rồi =)))

    Nhưng mà đời anh gặp được Hắc Tố Trinh thì sắp được “nở hoa” rồi haha =)))

    P.S: Gái không post đam này bên nhà clone hả? =))

    Liked by 4 people

    • Đã tìm thấy truyền nhân của Vương bát đản, tuy cũng rất ngon lành nhưng chả hiểu sao vẫn ế =)))))))) Nhưng có Hắc Tố Trinh thương anh là được, nhể, Hắc Tố Trinh mỹ nam của giới xà cơ mà, còn cần gì hơn nữa.

      (Mềnh chỉ vào nhà clone được trên đt chớ máy tính thì ko, chán đời post luôn lên đây vậy huhuhu..)

      Like

      • Kiểu như tình cảm không chia được cho ai dồn nén một chỗ đến lúc kiếm được người eo thương thì bao nhiêu trao hết =)))) – nghe như chuyện tình ba xu =)))) Bao năm không kiếm được người đến lúc kiếm được thì gọi là trúng số độc đắc mà trúng thiệt theo nghĩa đen còn gì nhở :3 bạn công ở truyện này đâu có vừa ha 😉

        P.S: Huhu thảo nào bên kia im lìm vại chời, gái cẩn thận nha, tuôi vừa đọc thông báo bên nhà Huyết Phong mà nghe cái thông báo bị rì pọt liên quan đến bản quyền gì đó đó Y_Y cẩn thận bão lại nổi lên lần nữa cuốn dạt ván bè đó huhu Y_Y

        Like

        • Công trong truyện nầy không phải dạng vừa đâu, độ cool ngầu và độ bựa tỉ lệ thuận với nhao mà ❤ ❤

          (Ừa nhà bên kia bị bắt buộc phải im lìm mờ, thực ra vẫn có cách vào bằng máy tính nhưng tuôi chán rồi, quyết dứt áo chuyển sang nhà mới luôn cho nhẹ nợ.

          Tuôi mới mò qua nhà Huyết Phong đọc thông báo xem thế nào, nhưng tuôi nghĩ ko phải liên quan đến bản quyền đâu, có lẽ bạn report lại ngứa nghề vì thấy nhà Huyết Phong đông vui hơn nhà mình ấy mà =)))) Cái mail report nhà tuôi cũng đến từ Quảng Châu linh tinh, nhưng chỉ cần biết ít tiếng Trung và thông tin bên Trung là mạo danh tác giả hoặc đại diện tác giả để report được thôi. Thấy bạn ấy hỏi có ai từng bị report chưa thì chia sẻ ít kinh nghiệm, tuôi cũng muốn chia sẻ nhưng hêm quen biết gì mà nhảy vào thì ko hay lắm nên nếu cô có tiện thì nói với bạn ấy hộ tuôi, chả sao đâu, tác giả ko thừa tgian đến mức ấy đâu mà, tôi đoán là nạn report sẽ còn kéo dài, đến bao giờ mấy nhà đông vui sập hết hoặc pri hết thì thôi ❤

          Còn riêng với nhà tuôi ấy mà, sập thì export sang cái khác, cứ sập là lại export, mất gì đâu, tôi làm cũng chẳng vì lượt view nên nhà mới hay nhà cũ hêm quan trọng, miễn còn người muốn đọc thì tuôi còn public, có cái blog pri riêng để hú hí, bao giờ chán thì tuôi chui vào đó tự thẩm, còn bây giờ thì tuôi chưa chán nên sao cũng okie ^^)

          Liked by 3 people

        • Tuôi cũng chỉ là reader thầm lặng đi ngang thôi huhu, có comment vài chapter của đam Nghịch tập nhưng cũng không gọi là thân quen chi. Nhưng cứ thử vào nói xem sao vậy ; v ;

          Ừ, cứ làm tới đâu hay tới đó, edit trước là cho cái sự sung sướng của bản thân mà :3

          Like

  2. ”ngày nào cũng xuất quỷ nhập thần lướt qua trước mặt, lúc thì cuộn tròn trên giường, lúc thì treo mình trên giá áo, lúc lại làm tổ trên khay đựng hoa quả” Hắc Tố Trinh dễ thương quá cơ =)) . Mà ở đời ta nói ghét của nào trời trao của đó =) anh Kiêu cứ thích vợ chân thành, hiền lành, chăm sóc gia đình nhưng rất tiếc ông trời lại cho một ông chồng siêu manh, siêu ngạo kiều để anh về cung phụng =) thiệt là khổ đời

    Liked by 1 person

    • Maybe, anh Kiêu mà biết có người giở trò khiến anh ấy hoq thể đến với người vợ trong mơ của mình chắc anh hộc máu chết quá =).
      F/s: Cảm thấy sự xuất hiện của em gái cuối truyện thật là mờ ám đó người. =))))))))) có khi nào đó là công hoq nhỉ ? =))

      Liked by 1 person

  3. Lê thê cả chương 1 chưa thấy Tố Trinh đâu, hình như truyện này về sau li kì lắm nhỉ щ(ಥДಥщ). Sao các bạn cứ xì poi hết thế!!! щ(ಥДಥщ) Đề nghị spoil phải đặt biển cảnh báo nha!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s